9.4
9.4
Thật có lỗi khi phải viết ra những dòng phẫn uất thế này, nhưng cmn, tôi chịu không nổi cái thái độ cộc cằn từ người cha của Tiểu Doãn.
Sau khi ở lại nhà tôi một đêm, sáng sớm cô ấy đã rời khỏi, có lẽ vì một phần không muốn làm phiền tôi nữa, với lại tôi cũng chưa nói lại với ba mẹ nên cô ấy sợ sẽ gây ra rắc rối.
Thật ra tôi thấy Tiểu Doãn không phải lạ loại người thô lỗ, không biết điều, chỉ là cô ấy hơi khó để kết thân chút xíu, bởi có lẽ cô ấy không mở lòng, cũng ít nói, hay một phần là bởi cô ấy đã chịu nhiều tổn thương từ chính người cha của mình.
Lúc tôi thức dậy là sáu giờ sáng, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân thì tôi đã để ý tới mảnh giấy trên bàn học được xé một cách không mấy cẩn thận cho lắm, nét chữ thẳng đều đập vào hai con mắt lờ đờ " Cảm ơn cậu". Tôi lập tức đoán ra là của Tiểu Doãn, tờ giấy nháp tôi để trên bàn sau giờ học tối qua, có lẽ cô ấy đã xé nó. Tôi chẳng giận vì cô ấy tự tiện xé giấy của tôi đâu, thay vì đó tôi cảm động muốn gớt nước mắt luôn đó hihi.
Ba mẹ tôi vẫn chẳng hay chuyện gì xảy ra, bởi họ có thói quen đi ngủ sớm, khi cô ấy nhấn chuông cổng thì tôi đã nói xạo là có thằng nào đó bày trò trêu chọc thôi chứ không thấy ai cả, họ chỉ cằn nhằn vài câu rồi thôi. Huhu, tôi phải đi khẽ, mở cổng thật khẽ, nói chuyện thật khẽ thì mới có thể kéo được Tiểu Doãn vào nhà. Ặc, đứa nào có được người bạn như tôi thì quả là món quà vô giá mà ông trời ban cho mà hihi.
Chuyện vẫn sẽ rất vui vẻ và tôi vẫn rất yêu đời nếu như không gặp người cha của Tiểu Doãn khi tan học . Tôi với Tiểu Doãn chung đường nên về cùng với nhau, tuy đúng như dự đoán là cô ấy có ngại ngùng, không nói không rằng nhưng tôi biết cô ấy đang rất biết ơn tôi, bởi nếu không có tôi thì có lẽ sáng nay cô ấy đã không thể đến trường rồi. Tôi gặng hỏi mãi cô ấy mới chịu trả lời vài câu. Ôi mẹ ơi, người bạn đầu tiền khiến tôi phải buông những lời ngọt ngào, sến súa.
" Tiểu Doãn, sao cha cậu lại đối xử tệ với cậu như vậy?"
" Ông ấy làm ăn thua lỗ, kể từ đó cứ rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con, tiêu tốn tài sản."
" Vậy... mẹ cậu, bà ấy hiện giờ không sống với cậu sao?"
" Bà ấy mất rồi, kể từ khi cha tôi trở nên như vậy".
Hoàn cảnh cũng thực sự đáng thương, và cái đáng thương đó có lẽ cũng chỉ mình tôi nhìn thấy ở Tiểu Doãn. Còn con Hạ Du thì... thôi nói tới nó là tôi phát chán, mỗi lần nói về Tiểu Doãn là nó lại đánh trống lảng, giả bộ ậm ờ vài câu gọi là trả lời rồi thôi.
Vâng, khi về tới nhà, Tiểu Doãn ngay lập tức bị cha ruột cho ăn một cái tát thật đau, cô ấy không kêu ca gì hết, cứ chỉ cúi mặt xuống như thế. Người cha thì vẫn mắng chửi cô ấy thậm tệ, nói cô là thứ con hư hỏng, qua đêm ở đâu mà đến sáng mới về, có phải không coi ông ta ra gì rồi không?
Tôi có can ngăn, giải thích, tôi chẳng biết việc nói ra hết tất cả là cái dại hay cái khôn nữa, nhưng ít ra nó vẫn sẽ giúp được phần nào trong tình cảnh này. Tôi tưởng ông ta sẽ vì nể mặt tôi - với tư cách là bạn của Tiểu Doãn mà sẽ nhún nhường đôi chút, không mắng chửi nữa.
Cmn, ai ngờ ông ta lao tới túm tóc tôi, mắng chửi tôi thậm tệ, cái gì mà "hóa ra mày xui bậy con gái tao", "mày là con quỷ phương nào tới đây phá gia đình tao", " Đừng có động vào con gái tao, nó không cần loại bạn như mày", "Ba mẹ mày có dạy mày cách làm người không?",...
Tiểu Doãn van xin thống thiết, mãi mới có thể tách được bàn tay thô bạo của ông ta ra khỏi tóc tôi. Yên tâm, tôi không đau đâu, mà chỉ như sắp rụng hết m.ẹ tóc ra khỏi đầu thôi. Tiểu Doãn nói tôi nên đi về thì hơn, việc này cô ấy không trách móc gì tôi cả. Tôi đành ngậm ngùi gật đầu rồi lẳng lặng quay về.
Về tới nhà mới chợt nhớ mình quên xin số điện thoại, wechat của cô ấy....
MÁ NÓ TỨC GÌ ĐÂU KHÔNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com