Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Cậu theo dõi tôi sao

" Cả lớp hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra các em" thầy giáo- sama chúng ta đứng trên bục cầm xấp bài kiểm tra.

" Không biết mình được mấy nhỉ"

" Suneo"

" Dạ"

" Của trò đây làm tốt lắm" suneo cầm bài kiểm tra cười đến toét miệng " 60 điểm tuyệt quá"

" Thật sao! Suneo chúc mừng cậu"

" Trò takeshi"

" Dạ em đây" chaien lo lắng đi lên nhận bài kiểm tra, cậu vừa nhìn lên nhận bài đúng lúc nhìn ánh mắt của thầy khiến người cậu không khỏi run lên.

" Trò đã rất tiến bộ trò takeshi, trò được 49 điểm" thầy vỗ vai hài lòng nói

" Thật sao" chaien mừng đến phát khóc.

" Chúc mừng cậu nha chaien"

" Cuối cùng lớp ta có ba người được đạt điểm tuyệt đối lần này" lời thầy vừa nói cả lớp oà lên " điểm tuyệt đối sao, còn là đến tận ba người. Là ai, là ai vậy" cả lớp đang nhao nhao hết cả lên không biết là ai < dekisugi và Nôbita thì chắc chắn, nhưng người còn lại>

" Trò Dekisugi"

" Dạ" dekisugi đứng lên nhận bài

" Em giỏi lắm, em đã đạt được tuyệt đối" thầy hạnh phúc nói.

" Quả nhiên là dekisugi, ôi nam thần của tớ"

" Sao tớ thấy dekisugi càng ngày càng đẹp ra vậy"

" giờ cậu mới nhận ra sao"

" Ấy cậu chảy máu mũi kìa"

Sự hiện diện của dekisugi đã khiến cả lớp thành cái chợ.

" Trò Nôbita" nghe đến Nôbita cả lớp lại nhìn về phía cậu. Cậu không nói gì trực tiếp lên nhận bài .

" Trò giỏi lắm, trò đạt điểm tuyệt đối" cậu nghe vậy gật đầu một cái rồi về chỗ của mình ( Con Au: lạnh lùng ghê).

" Oa là hoàng tử nha, bạn ấy thật giỏi"

"Cậu ấy ngày trước luôn bị điểm 0, nhưng nhờ cố gắng nên giờ cậu ấy mới giỏi vậy đấy""

" Không chỉ giỏi còn rất rất rất là đẹp trai"

" Tôi thật không còn gì hối tiếc nữa"

" Cuối cùng..." thầy ngân dài nói, cả lớp lần nữa nhìn thầy để xem là ai " Trò Linda trò được đat điểm tuyệt đối lần này" Linda nghe thấy tên mình thì cô không một chút ngạc nhiên, cũng không phản ứng. Giống hệt Nôbita, cô lên nhận bài thậm chí một cái gật đầu cũng không có.

< Thật lạnh lùng> đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong lớp.

...Reng...Reng...Reng...- tiếng chuông kết thúc mọi người cũng bắt đầu đi về, nhưng thay vì về thì hiện tại ba người dekisugi, nobita và Linda thì vẫn đang bị mọi người làm cho kẹt cứng tại đây.

" Tránh ra" tiếng của cô khiến tất cả mọi người sợ hãi mà lùi xuống.

" Đi thôi"cô cầm tay cậu kéo đi, hành động này của cô khiến cả lớp không khỏi oà lên

" Nôbita và Linda sao lại nắm tay vậy"

" chả lẽ họ là người yêu, cũng phải thôi cả hai bọn họ vừa đẹp lại còn vừa tài giỏi"

"..bla...bla..."

< Hừm> trong khi hai người kia thoát thân thì dekisugi thì vẫn đang bị két cứng trong này < chuyện thú vị rồi đây> cậu nhếch môi cười.

" Nôbita.." xuka nhìn cậu và Linda nắm tay chạy ra ngoài bỗng trong tâm cô như một cỗ siết chặt đến đau đớn. " Mình không lẽ đã..." nghĩ đến đây khuôn mặt cô vừa ửng đỏ, vừa bi phẫn, đau đớn đến lạ thường.

"Linda" cậu sau khi bị Linda kéo chạy 2 cây số một cách thục mạng xong cuối cùng nhịn không được mà kêu lên một tiếng "cậu rốt cuộc là muốn kéo tôi đi đâu vậy" Linda nghe thấy cậu gọi thì dừng lại.

" Ừm" cô gật đầu một cái khiến cậu chả hiểu mô tê gì " À tôi quên mất là  không biết nhà của cậu ở đâu" nghe đến đây cậu suýt nữa ngã ngửa, vò đầu thở dài nói:

" Không biết mà kéo tôi chạy như thật vậy,cậu bị ngốc hay bị mất não thế" cậu nhìn cô như người ngoài hành tinh " có thật cậu là Linda mà tôi quen biết không vậy, không tôi thật  nghi ngờ chỉ số IQ của cô đó"nói  rồi cậu đi lên trước rồi quay đầu lại nói " Đi theo tôi"

Linda dù tức nhưng cũng phải công nhận là mỗi lần cô ở cạnh cậu từ khi gặp lại được mặt nhau đến giờ là cô lại bị mất khống chế bản thân. Hệt như con ngốc vậy. Rốt cuộc sao cô lại trở nên bối rối khi ở bên cạnh cậu vậy chứ, suy nghĩ một lúc cô liền lại nắm cổ áo cậu lôi lên ( con Au: 💦 chị thật bạo lực ).

" Tất cả là tại cậu" cô trừng mắt nhìn cậu, cậu đột nhiên bị cô xách cổ áo lên thì không khỏi ngạc nhiên.

" Cậu bị làm sao vậy, bộ uống lộn thuốc à" cậu gầm lên

" ..cậu..." đoạn sau cô không nói được, nhưng sao cậu lại quên như vậy chưs, chắc chắn tại lần trước cậu hôn cô nên giờ cô mới bất bình thường như vậy. " Tất cả là tại cậu hôn tôi nên tôi mới như vậy" cô nghiến lợi nói

" Hôn" cậu ngơ ngác nhìn cô

" .,Cậu...rõ dàng là cậu..." nhìn cô bối rối cậu khẽ mỉm cười, trêu trọc cô chút vậy.

" Tôi làm sao" nói đến đây cậu lại  áp mặt mình lại gần cô,. " Cậu không thích nó sao, hay ta làm lại nhé" cậu giả giọng đểu cáng nói.

" Cút"

" Ahaha... khuôn mặt cậu lúc này nhìn biểu cảm ghê" cô bị cậu chọc tức liền dơ tay đấm cậu một phát, cậu lấy tay đỡ năm đấm đó " Cậu không biết một chiêu không thể dùng đến hai lần sao" cô lại định dơ chân đá cậu, như biết ý định của cô cậu liền lấy tay giữ chân cô lại " Chiêu này cậu cũng đã làm rồi, bộ cậu không còn chiêu nào độc hơn à" cô đang định ra đòn tiếp thì bỗng có tiếng của một người phụ nữ kêu lên.

" Ôi trẻ con bây gửi sao có thể làm bậy bạ vậy được"

" Còn nhỏ vậy mà đã bày đặt học đòi" một người phụ nữ khác tức giận nói. Nghe đến đây họ mới để ý là cả hai đang đứng giữa đường đã vậy tư thế của hai đứa rất mập mờ.

" Đi thôi! Tôi dẫn cậu về nhà tôi" cậu xoa chán thở dài , cô thì khuôn mặt đầy tức giận đi theo cậu.


Đến nơi cậu mở cửa dẫn cô vào nhà. Quả không ngoài dự kiến của cậu.

" Đây là nhà cậu sao" cô bất ngờ hỏi, cô cứ nghĩ cậu phải sống trong gia đình giàu sang, nhà to cửa lớn chứ.

" Ừ! Có gì sao" cậu lạnh nhạt nói.

" À...không.." lúc này mẹ cậu chạy ra cười tươi nói " Nôbita đi về rồi hả con..Ủa cô bé này là con nhà ai đáng yêu quá vậy" bà nhìn cô như hệt một con mèo nhìn thấy quả bóng hay dây len vậy.

" Cô ấy là bạn con, là người mà lần trước mẹ bảo dẫn về đó" nghe đến đây hai mắt của bà sáng lên.

" Bạn gái con sao"  con bà tuyệt thật có thể tìm cho bà cô con dâu đẹp đến thần hồn điên đảo như vậy.

" Không phải" cô hét lên khiến cả bà và cậu bị cô dọa sợ đến giật mình.

"..À..Xin lỗi, cháu chỉ là bạn của cậu ấy thôi ạ" cô ho một cái, ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"...À..vậy à...cô xin lỗi" rồi bà quay qua thì thầm với cậu " Cố lên nhé con trai, cô bé đó xinh lắm". Bà tin với đứa con trai vừa đẹp vừa thông minh như cậu không thể không làm được, nghĩ vậy bà lại càng tin cậu hơn.

" 💧—.—" cậu

" Nôbita cậu về rồi à... Cậu dẫn ai về vậy"

" Cô ấy là bạn tớ" cậu bỏ cặp xuống, doremon lúc này mới được chiêm ngưỡng thế nào mới gọi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng..lộn nghiêng nước nghiêng thành của cô.

" ...c..a..ậu..m..mơ..ời..c...â..u..n...g...gô...ì" doremon lấy đệm trải xuống cho cô. Cô lúc này nhìn doremon liền lại gần véo má cậu cái, doremon bị cô dọa cho hồn phách bay hết sạch.

" Cậu đừng bắt nạt cậu ấy nữa, cậu làm cậu ấy sợ đến độ hồn phách bay hết rồi kìa" cậu giữ tay đang véo má đoremon nói. ( con Au: Ôi anh ấy bênh vợ quá . Ahihi)

" Bắt nạt! Mình bắt nạt gì cậu ta, mình là thấy cậu ta đáng yêu nên mới lại véo má cậu ta tí chứ bộ" cô tức giận uất ức nói.

" Rồi! Cậu sao hôm nay tức giận hoài vậy" cậu lại gần véo véo cái má phúng phính của cô một cái " Cậu có chuyện gì sao"

" Không có gì" còn không phải tại cậu, trong lòng cô đang ngàn vạn chửi cậu đung là đồ giả tạo.

" mình muốn cậu xem cái này" cậu lại gần nhập các mật khẩu mở cửa phòng làm việc của mình ra.

" Đây...sao trong đây lại có căn phòng vậy" với cô cảm thấy căn phòng ở đây rất khác với ngôi nhà .Nó được trang trí rất sang trọng, lạnh lùng như chính chủ nhân của nó vậy.

" Đây là căn phòng mình dùng để nghiên cứu với làm việc" cậu ngồi trên chiếc ghế lông cừu tự giót cho mình một ly rượu vang uống.

" Này! Cậu mới có 10 tuổi thôi, sao đã uống rượu vang rồi"

" Có sao đâu mình thích là được" cậu thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra.

" Nhưng.." cô do dự nói, cậu mới có 10 tuổi thôi. Tuy cô biết bộ óc của cậu đã đạt đến độ hơn cả người trưởng thành, nhưng cậu vẫn là trẻ con. Mà Nôbita đã quyết gì thì sẽ khuyên rất khó, cô phải nói sao đây. Đang suy nghĩ thì cậu lên tiếng.

" Linda" cậu bắt chéo chân, tay khẽ lắc ly rượu nhìn cô " Cậu là bang chủ Băng Liên Đoàn và là giám đốc của công ty LR mình nói đúng chứ" nói đến đây cô liền sắc bén nhìn cậu. Sát khí xung quanh của cô toát ra một cách ngút trời.

" Cậu theo dõi tôi"

***********************************

(30 vote) đủ đăng chương. Từ chương này mình sẽ bắt đầu theo dõi bình luận tiếp. Mình là tác giả, cho nên nếu muốn ra lệnh mình thì các bạn cũng phải đạt đủ yêu cầu mình. Đã đến chương 35 mà không ai quá 4 lần liên tiếp, như vậy làm sao mình tìm ra người chiến thắng đây.
( Ai có thể đạt được 10 lần liên tiếp mình sẽ viết cốt truyện theo ý người đó mong muốn vậy nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com