Chương 50: Nobita cũng xuống căng tin trường ăn
Mọi người không biết chứ chương trước mình viết xong cách đây mấy ngày rồi mà không đăng chương được, máy nó cứ không cho đăng. Vì vậy lúc đó mình khá bực mình, suốt mây ngày đăng chương không được. May sao hôm nay đăng lại ok. Một ngày 2 chương các cậu thấy kinh diễn không? ..k..k..k
Tên người trong tuần này là
ErikaMn7
Chúc bạn đọc vui vẻ
Cậu < Nobita> năm nay 12 tuổi, học sinh lớp 7A trường Minh Dương. Giới tính Nam. Đã thi đậu vào trường với số điểm tuyệt đối. Được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở.
Anh < Dekisugi> năm nay 12 tuổi, học sinh lớp 7A trường Minh Dương. Giới tính Nam. Cũng thi đậu vào trường với số điểm tuyệt đói. Trai ngược với cậu, anh được mệnh danh là hoàng tử ấm áp.
Nàng <Linda> năm nay 12 tuổi, học sinh lớp 7A ***. Giới tính Nữ. Số điểm vào trường chỉ thiếu 0,5 là đạt tuyệt đối, xếp hạng 2 trong trường. Được mệnh danh là nữ thần băng giá.
Cô < Xuka> năm nay 12 tuổi, hs lớp
7C *****. Giới tính nữ. được mọi người nó rằng cô có nụ cười ngọt ngào bất kì ai nhinf vào cũng bị tan chảy .
*******************************^^^
Kết thúc giới thiệu, cậu hiện nay đang gặp một vấn đề khá là nan giải:
" Nobita ...mình...mình thích cậu"
" Mình từ chối"
" Tại..tại sao.."
" Vì tôi không thích cậu"
" cậu...huhuhu..." cô gái ôm mặt khóc.
" Hazz lại một người bị từ chối" cô gái đứng góc tường có vẻ lo lắng lại gần cậu " ..no..nobita..mình...."
" Tôi từ chối"
" Hả! Mình chưa nói gì"
" Xin lỗi nhưng hôm nay tôi đã bị tỏ tình lần thứ 60 rồi" nói rôid cậu lấy tay day chán. Cô gái nghe vậy cũng khóc bỏ đi.
" Chắc là xong rồi" cậu nghĩ vậy liền quay đi thì có người gọi cậu " Nobita! Đây xin cậu hãy nhận món quà của mình" cô gái dơ túi bánh quy làm hình trái tim cho cậu, cậu lạnh lùng nói: "Xin lỗi tôi không thể nhận của cậu được nữa, hôm nay tôi đã nhận quá nhiều bánh rồi. Hiện tại tủ đồ, gầm bàn và cặp của tôi thực không có chỗ nhét nữa." Cô gái nghe vậy thì như sét đánh bên tai < chết tiệt tại sao mình không tặng cậu ấy sớm hơn chứ, thôi đành để ngày mai vậy> mặc kệ cô gái đang nghĩ cậu liền bỏ đi. Đi được một đoạn thì có một trái bóng bay về phía cậu, cậu nhẹ nhàng tránh sang bên, quả bóng bay qua cậu nhưng thật không may nó lại đập vào người khác.
" A" người đó khẽ rít lên vì đau.
" Xuka" cậu giật mình khi quay đầu lại thấy cô.
" Đau..đau quá.." cô xoa đầu nói.
" Không sao chứ, mình đưa cậu vào phòng y tế nha" cậu lo lắng nhìn cô, tay cứ qou lung tung không biết phải làm sao.
"..no..no..nobita.." cô khẽ gọi
" Ừm! Mình đây"
" Xin lỗi bạn, bạn không bị thương chứ" một bạn nam chạy đến hỏi.
" Các cậu đá kiểu gì vậy hả, đụng trúng người khác bị thương làm sao" cậu quay qua lạnh giọng nói, khiến tên kia sợ đến ứa mồ hôi.
" Không sao chứ, cái tên này. Ngươi sao lại có thể làm minamoto xuka bị thương chư" một bạn nam nữa chạy đến.
" Cái gì minamoto bị thương sao" một cậu nam nữa lại kêu lên. Trời ơi, đá vào ai không đá. Đá vào bảo bối tâm can của trường, kiểu này không chết đã là vinh hạnh lớn. Cậu đưa tay bế xuka lên kiểu công chúa, khiến cô cả kinh.
" Ngồi im, mình đưa cậu đến phòng y tế" cậu dungf giọng đe dọa nói, cô nghe vậy ngồi im cho cậu bế đến khi đến phòng y tế. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô y tá vội lấy thuốc băng cho cô
" Đỡ đau rồi chứ" cậu nhìn cô nói.
" không sao mình hết đau rồi" cô cười ngọt ngào " nhưng mà mình bị thương ở đầu tí thôi mà. Cậu cần gì phải bế mình đến chứ, mình có thể tự đi mà" cậu nghe cô nói thì khẽ đỏ mặt, thật là lúc đó cậu cũng không hiểu sao thấy cô bị thương cậu lại sốt sắng vậy. " Có sao đâu, sợ cậu đi lâu. Vết thương lại nặng hơn, rồi ai biết lỡ cậu choáng ngất ra giữa chừng sao" cậu chống chế nói. Cô biết nhưng cũng gật đầu không vạch trần cậu. Lúc này một nhóm người đến Trịnh trọng cúi đầu tạ lỗi với cô, hoá ra là đội bóng lúc nãy làm cô bị thương.
" Mấy người các cậu, tất cả chạy 100 vòng quanh sân cho tôi, nếu không hôm nay đội bóng này có thể giải tán" cậu liếc qua một đám người bá đạo nói.
" Vâng" cả lũ sợ ứa mồ hôi, dù sao đụng vào cậu còn dã man hơn tiểu bảo bối đang ngồi trên giường kia. Ai chả biết trong trường này có lập hẳn nhóm fan của nobita đó. Cả lũ cứ vậy chạy bán sống bán mạng ra sân chạy.
" Nobita cậu làm quá rồi, bọn họ cũng không phải cố ý" xuka lo lắng nhìn ra cửa sổ thấy cả đám đang chạy bằng cả sinh mạng mình mà thương hại ( con Au: chị thương hại họ là xúc phạm họ đó chị =_=)
" Cậu không cần lo, bọn họ là đội bóng. Việc chạy thế này bọn họ cũng quen rồi".
Buổi trưa căn tin trường:
" Mình ngồi đây được chứ" nghe thấy có người cô quay đầu lại thấy cậu thì đánh dơi cả muỗng " nobita" không đợi cô trả lời cậu tự nhiên ngồi xuống đối diện cô mà ăn cơm.
1s
2s
3s
Đung như dự đoán toàn bộ phòng ăn bị la lên thất thanh. Khiến mấy con chim thì ngất dơi xuống cây, mấy cô phòng bếp thì xỉu do đau tim, tất cả cũng như xuka đồng loạt dơi muỗng trên tay xuống, thậm chí có người đá văng cả ghế ( con Au: =_= )
" Hét gì hét. Im lặng" cậu quay qua liếc cả phòng, khiến phòng ăn như đang ở băng cực. Tất cả đều im lặng quay mặt đi không ai dám nhìn cậu. Mọi người cũng biết cậu là người lạnh lùng và cao ngạo đến đáng sợ nhưng mọi người không ghét điểm đó mà còn lụy vì nét tính cách đó của cậu.
" Cậu.." xuka khuôn mặt cứ vậy nhìn cậu chằm chằm.
" Nhìn gì còn không mau ăn cơm" cậu nhìn cô nói.
" Ừm" cô liền giật mình, cúi đầu ăn.
" Này! Ai nói tôi biết sao hoàng tử hôm nay lại xuống đây vậy"
" Từ lúc vào trường đến nay không phải hoàng tử là người lạnh lùng không thích trốn đông người, toàn ăn nhà ăn riêng của trường sao"
" Tôi nghĩ ngày mai có đại hồng thủy"
" Hồng thủy gì, ngày mai chắc tận thế rồi"
" Mà sao hoàng tử lại ngồi với cô ta" một cô gái tức giận kêu lên " không phải hoàng tử luôn lạnh nhạt con gái sao."
" Nghe nói cô ấy là bản thuở nhỏ của hoàng tử"
" Thâth sao! Cô ấy sướng thật, ước gì mình là cô ấy"
Tiếng mọi ngược cứ bàn tàn cả khu phòng ăn.
Đây là tâm trạng hiện giờ của cậu 💢💢💢 " bọn này ồn ào quá"
" Ổn chứ nobita, sao hôm nay cậu xuống đây vậy" từ khi cả lũ lên cấp 2 đến nay. Cậu ngày càng xa cách với mọi người hơn, cả bọn chưa ăn với nhau lần nào.
" A! Nobita" chaien, suneo lúc này cũng vừa mang đồ ăn đến thấy cậu thì cũng hét lên suýt rơi khay cơm.
" Cậu..cái tên này...rốt cuộc cũng nhớ mọi người rồi sao, đồ vô tâm" chaien tiến lên sách cổ áo cậu định binh cậu một cái nhưng khi đối mặt với đôi mắt sắc bén của cậu thì chaein liền buông tay xì một cái bất mãn.
" Hôm nay hoàng tử của ta cũng xuống đây ăn sao" anh bước đến nói
" Có gì phải bất ngờ thế. Lâu rồi muốn ăn với mọi người một bữa thôi mà" cậu nhàn nhạt đáp.
" không phải là lâu. Từ lúc tốt nghiệp cấp 1 đến nay, mọi người gặp cậu có thể đếm trên đầu ngón tay đấy." Chaien tức giận nói.
" Vết thương sao rồi" cậu như không nghe quay qua hỏi xuka.
" Hả! À.. mình ổn rồi" xuka đang suy nghĩ bị cậu gọi mà giật mình.
" Xuka sao bị thương vậy, cậu bị làm sao sao"anh lo lắng hỏi. So với nobita thì deki khá là nhu hoà, dù cậu ấy là học sinh lớp A nhưng rất hay đến căn tin ăn với mọi người. Về điểm này xuka rất vui nhưng cô khá buồn vì nobita ngày càng sống khép kín không nói chuyện với ai, suốt ngày không đọc sách cũng là lấy máy tính bấm gì đó.
" Xuka cậu bị sao vậy" chaien, suneo cũng kêu lên hỏi.
" À! Không có gì nghiêm trọng, đầu bị đụng trúng thôi" cô cười gãi đầu, lẽ lười cười đáng yêu nhìn mọi người. Nghe cô nói vậy cả lũ mới thở dài, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, kinh điển nhất là hôm nay cậu ăn với mọi người khiến mọi người khá vui. Suneo thỉnh thoảng cũng liếc nhìn cậu < thứ tình cảm này cậu đã chôn chặt từ lâu, nobita nói đúng cậu là ngưỡng mộ cậu ấy thôi> ( con Au: tự nhiên thấy thương suneo).
Từ xa một người đang nhìn cô với đôi mắt đầu sát khí.
( Sao tự nhiên mình thấy lạnh thế nhỉ) xuka khẽ rùng người.
" Cậu không sao chư xuka" deki lo lắng nhìn cô.
" Ừm! mình không sao" cô lắc đầu nói rồi ăn tiếp < lạ nhỉ sao mình cứ có cảm giác như có ai nhìn mình sao ấy>
Nobita cùng deki lườm đung chỗ người kia, người kia thấy vậy sợ hãi quay đầu lại. Cậu khẽ toát tia lạnh lẽo, người kia run rẩy một cái < đáng sợ quá>
*******************************^
Mọi người nhớ ủng hộ cho Au có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com