Chương 100: Điệt lạc
Hai luồng kiếm quang xé ngang chân trời, phía sau còn kéo theo một cái đuôi xa xa.
Bất kể thực lực Giang Nam hiện giờ ra sao, ít nhất bề ngoài hắn cũng chỉ là một đại phu sức lực không mấy khá, dẫu thế nào cũng không thể so được với Kim Tử Hiên — kẻ được cả Kim gia dồn hết ưu thế và tài nguyên bồi dưỡng, lại thêm tư chất vốn dĩ xuất chúng — càng chẳng thể so nổi với "Trần Nhiên" không biết từ đâu xuất hiện mà thực lực phi phàm. Làm bộ, tự nhiên cũng phải diễn cho giống, mà thân thể Giang Trừng thực sự thế nào, chẳng ai rõ hơn hắn, nên cũng chẳng cần vội vàng...
Động tác của Kim Tử Hiên và "Trần Nhiên" cực kỳ nhanh chóng, nhưng dẫu vậy, khi bọn họ lần theo chỉ dẫn mà đến nơi, mẫu tử Mạnh Dao đã bị vây chặt, áo quần bị lột bỏ.
Ngay lúc bọn họ quát "Dừng tay!" mà đáp xuống, một nửa thị vệ đi theo Giang Trừng từ phía sau cũng đã nhanh chóng bắt trói cả đám lưu manh kia.
Mấy kẻ đó vốn chẳng phải chỉ là người của Ngu Tử Diên. Thị vệ mà Ngu Tử Diên huấn luyện cho hắn, ai xen lẫn được bao nhiêu người, Giang Trừng đều ít nhiều có tính toán. Đưa bọn họ theo, nguyên do đơn giản thôi: phía sau cần có tai mắt đáng tin để truyền đạt tình hình bên Giang Trừng, tỷ như chuyện lần này, có liên quan đến Mạnh Dao.
Kim Tử Hiên đỡ Giang Trừng xuống khỏi Tuế Hoa, thuận tay lấy trong túi trữ vật một chiếc áo choàng cũ không mặc nữa đưa cho Mạnh Dao. Còn Giang Trừng thì trước mặt mọi người, ném một miếng bạc vụn vào cửa hiệu bán vải gần đó, tùy tiện xé lấy một tấm vải đưa Giang Trạc. Giang Trạc nhắm mắt bước tới, mở tấm vải phủ lên người Mạnh mẫu để tạm che thân. Sau đó Giang Trừng lại mua thêm một bộ y phục, mời một phụ nữ bên cạnh giúp Mạnh mẫu thay. Người kia ban đầu không chịu, Giang Trừng liền nhét thêm bạc vào tay, thế là liền có người tranh nhau làm.
Kim Tử Hiên thoáng chau mày, nhìn Mạnh Dao lặng lẽ đẫm lệ, ánh mắt vẫn dán chặt lấy Giang Trừng. Hắn chỉ hơi cau lại một chút rồi lập tức giãn ra, dịu giọng giải thích với Mạnh Dao: "Ta và A Trừng đều đã lớn tuổi, mà mẫu thân ngươi là nữ nhân, để một nữ nhân khác giúp vẫn thỏa đáng hơn."
Chó của hắn, không thể cắn người nhà.
Mạnh Dao cụp mắt, khẽ nói: "Ta biết."
Ngươi có thể đến, với ta, đã là niềm vui ngoài mong đợi.
Thì ra, người có thể đứng cạnh ngươi, phải là nhân vật như Giang thiếu chủ...
Mẫu thân ta, ta, chúng ta đã bị lột sạch giữa chốn đông người, đúng là... không xứng để vấy bẩn thanh danh của hai vị...
Lông mày Kim Tử Hiên lại khẽ nhíu, ánh nhìn thoáng lóe lên một tia u ám rồi vụt tắt — nhưng thấy dáng vẻ Mạnh Dao không có ý nói thêm, hắn cũng không gặng, nhiều lời lúc này chẳng ích gì, trước tiên hãy cứ nhìn tình hình.
Dù trong lòng Mạnh Dao nghĩ gì, Giang Trừng đã xử lý ổn thỏa điều cấp bách nhất, cho mẫu tử họ sự tôn trọng cần có. Tiếp đó, hắn phải giải quyết bọn lưu manh này để dân chúng xung quanh an tâm ——
"Các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm điều càn quấy! Trước đây Kim gia công tử đã ngăn các ngươi lại, cho cơ hội hối cải, không ngờ các ngươi vẫn bản tính khó sửa! Nay còn chưa biết tội sao?"
Đám lưu manh kia sớm đã bị trói chặt. Phải nói, thủ hạ của Kim Tử Hiên xử sự quả thật rất khéo!
Lời Giang Trừng vừa dứt, còn chưa kịp để bọn kia van xin, thì đã có người dân đứng ra tố cáo tội ác của chúng ——
"Chúng vốn đã mất hết lương tâm! Mấy ngày trước còn bám theo thê tử ta một quãng dài, may ta thấy bất an liền rủ huynh đệ mang gậy gộc ra đón, bọn chúng mới không dám bám nữa!"
"Đúng vậy! Cửa hiệu nhà ta vốn làm ăn nhỏ, mà bọn này hết lần này đến lần khác, cứ dựa đông hiếp yếu cướp đoạt. Ta chỉ sợ chúng trả thù, nên mãi chẳng dám tố cáo!"
...
Không có đại ác, nhưng chuyện nhỏ tích góp lâu ngày, oán khí của dân chúng cũng dần dần chất chồng.
Đến nước này, xử lý là điều tất yếu. Nhưng nếu ra tay quá nặng, sẽ khiến người ta cho rằng Giang Trừng thủ đoạn tàn khốc, trắng đen bất phân; xử lý quá nhẹ lại càng không được, sẽ như thể Giang Trừng coi thường, không để tâm đến việc này.
Người đã bị khống chế, việc Giang Trừng cần làm lúc này chính là tỏ rõ lập trường, trấn an lòng dân ——
"Xin mọi người yên tĩnh một chút... khụ khụ... yên tĩnh một chút... Mấy ngày trước Thanh Hà có dị biến, ánh mắt của các môn phái tiên gia đều dõi cả về Thanh Hà, Giang gia chúng ta lại càng phải dồn hết tâm tư sang đó. Vì vậy, ở Vân Mộng nhà cửa khó tránh khỏi có chỗ sơ suất. Sau khi quay về, tuy đã được mấy ngày, nhưng sự vụ nhiều, từng việc một cần xem xét... khụ khụ khụ... Nhưng từ nay, mọi việc sẽ dần dần trở lại như trước, Giang gia vẫn sẽ như xưa mà bảo vệ Vân Mộng... khụ khụ... Tiên môn bách gia cầu đạo, nhưng cũng phải trừng ác dương thiện. Nếu có kẻ hành ác, Giang gia tất nhiên sẽ không làm ngơ!"
Nói xong với dân chúng, Giang Trừng lại bước tới trước đám lưu manh bị trói, hỏi:
"Các ngươi, đối với tất cả lời dân chúng tố cáo, có gì để biện giải... khụ khụ..."
Đám lưu manh tự nhiên không chịu nhận. Một tên đảo mắt nhìn quanh, thấy kẻ khác không dám mở miệng, bèn nhân lúc Giang Trừng ho khan đến nỗi khó thở, liền lớn tiếng kêu: "Giang thiếu chủ chớ nghe bọn họ nói bậy! Chúng ta biết rõ nơi đây có Giang gia trông coi, sao dám làm mấy chuyện ấy? Chỉ là trêu chọc đùa vui cho dễ cợt mà thôi..."
Hắn vừa cất lời, đám còn lại cũng hùa theo phụ họa. Đám đông lại náo loạn, tranh cãi ầm ĩ. Thị vệ vừa phải giữ chặt bọn lưu manh, vừa phải ngăn dân chúng, đã lực bất tòng tâm. Giang Trừng thì ho đến mức phải vịn Giang Trạc mới đứng vững, Kim Tử Hiên thấy vậy cũng không màng chuyện khác, vội vàng bước tới bên cạnh, vận chuyển linh lực, mày nhíu chặt ——
Dù sao, Giang Trừng cũng là người do hắn đưa ra ngoài. Nếu xảy ra loạn dân, lại khiến Giang Trừng gặp chuyện ngoài ý muốn, Giang gia tất sẽ sinh lòng bất mãn. Nhất là Giang Trừng mà có việc, thì quan hệ giữa mẫu thân hắn với Ngu Tử Diên, cũng như quan hệ giữa Kim Giang lưỡng gia, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mà kết cục ấy, từ phương diện nào hắn cũng không muốn thấy.
Cho nên lúc này, với hắn mà nói, mẫu tử Mạnh Dao so với Giang Trừng, quan trọng hơn vẫn là Giang Trừng. Còn mẫu tử kia, cùng lắm phế bỏ cũng được.
Ngay khi Kim Tử Hiên định ra tay dẹp yên trước, đưa Giang Trừng đi, thì Giang Nam đã chen chúc vất vả vào được giữa đám đông. Nhờ khuôn mặt quen thuộc nên vượt qua được hàng thị vệ, cuối cùng cũng đến gần Giang Trừng, kịp thời cho hắn uống "thuốc". Giang Trừng thở được chút, lại lấy trong tay Giang Nam hai viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống —— Kim Tử Hiên nhớ rõ, mấy lần trước Giang Nam đều chỉ cho hắn uống một viên...
Giang Trừng cuối cùng cũng ổn định hơi thở. Hắn đưa tay giật lấy thanh bội kiếm của Giang Trạc, ném thẳng ra, cắm phập ngay trước mặt tên lưu manh đầu tiên dám cãi biện ——
Giang Trừng có dùng linh lực, rất yếu, nhưng Kim Tử Hiên ở ngay bên liền nhận ra —— khoảng cách quá gần! Gần đến mức hắn có thể thấy rõ khoảnh khắc Giang Trừng hơi khựng người, gần đến mức thính lực của hắn nghe được tiếng nuốt khó nhọc, gần đến mức mùi máu tươi thoáng qua cũng không thoát khỏi khứu giác hắn...
Động tác của Giang Trừng quá đột ngột, lại quá dứt khoát, khiến tất cả đều thoáng kinh hãi, đám đông liền im bặt.
Giang Trừng từ từ tiến đến, đứng trước tên lưu manh đang mặt cắt không còn giọt máu, cất giọng: "Chỉ để trò đùa? Ngươi đùa đến mức khiến dân tâm hoảng loạn! Chỉ để mua vui? Ngươi vui vẻ bằng cách khiến ai nấy căm ghét! Ngươi cũng biết Vân Mộng có Giang gia trấn giữ, vậy mà còn dám dẫn người làm bậy. Đối mặt với ta, vẫn còn cãi chày cãi cối, không biết hối cải. Thế thì bình thường ngươi còn hoành hành đến đâu nữa?"
Giọng nói của Giang Trừng không nhanh không chậm, bởi vì thân thể suy yếu mà thoáng lộ ra vài phần vô lực, nhưng trong đó lại mang theo khí lạnh rợn người, khiến ai nghe cũng phải run sợ.
Hắn tiếp lời: "Thời loạn hoành hành, các ngươi mấy người hoàn toàn có thể đi tìm những nơi cá rồng lẫn lộn để tha hồ tác oai tác quái, nếu có bản lĩnh đứng vững được thì cũng coi như anh hùng hùng bá một phương. Các môn phái tiên gia thủ hộ một vùng yên ổn, là để người dân tay không tấc sắt cũng có thể có một chỗ dung thân trong loạn thế này —— còn các ngươi, tham hưởng sự yên ổn ấy, lại không muốn gìn giữ mà còn cố ý phá hoại nó, lòng dạ ấy thật đáng giết!"
"Không... không phải... Giang thiếu chủ, chúng ta——"
"Câm miệng!" Giang Trừng quát cắt lời bọn chúng, Kim Tử Hiên nhíu mày càng chặt —— xem ra, trạng thái của Giang Trừng thực sự không ổn...
Giang Trừng nói: "Xét thấy các ngươi chưa kịp phạm phải tội lớn, nên không xử phạt nặng. Nhưng đã không biết hối cải, tội càng thêm một bậc, cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát —— ngay tại đây, mỗi người chịu ba mươi roi, bất kỳ ai cũng có thể giám sát việc hành hình. Nếu còn tái phạm, có người báo lên Giang gia, thì đừng trách kẻ khác không nể tình! Còn nữa ——"
Hắn quay người lại, chắp tay với Kim Tử Hiên: "Khiến Kim huynh chê cười rồi. Chỉ là như Kim huynh thấy, mẫu tử bọn họ thật đáng thương, mà nay sự việc đã đến nước này, e rằng sau này ở Vân Mộng, mẫu tử bọn họ cũng khó mà sống yên ổn. Vì vậy, Giang mỗ có một thỉnh cầu đường đột..."
Kim Tử Hiên hoàn lễ: "Nói nặng rồi, Giang huynh cứ việc nói thẳng không sao."
Vừa nói, hắn vừa phân tâm, truyền âm hỏi Giang Trừng: "Ngươi thế nào rồi?"
Giang Trừng hơi dịu ánh mắt, dùng linh lực truyền âm: "Ngươi và ta sẽ không có lần thứ hai đâu."
Kim Tử Hiên tận mắt thấy sắc mặt Giang Trừng lại tái đi vài phần, yết hầu cũng nuốt xuống nặng nề, liền nghe Giang Trừng nói: "Ta muốn nhờ Kim huynh, khi quay về Kim Lăng có thể đưa mẫu tử họ đi cùng. Ta sẽ sai người giúp an trí, sẽ không làm phiền Kim huynh quá nhiều, đồng thời chuẩn bị hậu lễ để tỏ lòng cảm tạ ——"
Kim Tử Hiên trầm ngâm, hơi cân nhắc rồi nói: "Người ta có thể mang đi, chỉ là cái gọi là hậu lễ này..."
Giang Trừng cố gắng gượng cười, khó khăn nói: "Đã phiền đến Kim huynh như vậy, Giang mỗ thực sự thấy áy náy, mong Kim huynh đừng từ chối."
Cái phiền này, không chỉ là chuyện muốn nhờ hắn đưa mẹ con Mạnh Dao đến Kim Lăng.
Kim Tử Hiên nghĩ một lát, đáp: "Cũng được, chỉ là chuyện này nếu chúng ta đã bàn, tốt hơn vẫn nên nói trước mặt trưởng bối Giang gia."
Giang Trừng gật đầu: "Cũng được, vậy làm phiền ngươi rồi."
Kim Tử Hiê hơi khom người xem như hồi đáp, Giang Trừng cũng khẽ cúi người hoàn lễ, rồi xoay bước đến trước mặt Mạnh Dao, cố gắng khó nhọc ngồi xổm xuống, để có thể nhìn thẳng vào hắn.
Giang Trừng nhìn ánh mắt ngạc nhiên mà cuối cùng cũng dừng lại nơi mình, mang theo chút áy náy, nói: "Xin lỗi, ta chưa từng hỏi qua ý ngươi, đã thay mẫu tử ngươi đưa ra quyết định. Chỉ là, đây là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra lúc này. Vừa hay Tử Hiên huynh ở đây, vừa hay hắn cũng phải quay về Kim Lăng. Ta sẽ phái người đi cùng, giúp hai mẫu tử an ổn, đổi một nơi mà sống cho tốt. Sau này nếu ngươi có ý định làm chuyện khác, cũng cứ thoải mái mà làm được chứ?"
Mạnh Dao lặng yên nghe Giang Trừng nói xong, ánh mắt dần cúi xuống, rơi vào khớp ngón tay đang siết chặt vạt áo choàng dày hơn người thường của chàng, trắng bệch ra. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, quỳ rạp xuống trước Giang Trừng, dập đầu dài, giọng lẫn tiếng khóc nghẹn ngào: "Đại ân đại đức của Giang thiếu chủ và Kim công tử, Mạnh Dao khắc ghi trong lòng, cả đời không quên!"
Bàn tay lạnh lẽo, yếu ớt của Giang Trừng đặt lên vai hắn nhưng không kéo nổi, ngược lại suýt khiến chính mình cũng ngã xuống đất: "Đây là làm gì vậy? Mau đứng lên ——"
Giọng của Giang Trừng tuy vội vã nhưng gần như đã biến thành hơi thở đứt quãng. Lúc này Kim Tử Hiên cũng đã bước đến, sốt ruột liền dứt khoát kéo mạnh Mạnh Dao dậy, giọng nói vẫn dịu dàng: "Được rồi, đi xem mẫu thân ngươi thế nào đi!"
Giang Trừng cũng nhẹ giọng nói: "Đi đi... ta sẽ bảo Trần Nhiên ở lại trông chừng các ngươi, ngươi yên tâm..."
Mạnh Dao lại dập đầu một cái, rồi bò đến chỗ mẫu thân mình, người cuối cùng cũng mặc xong quần áo nhưng đã hôn mê bất tỉnh.
Kim Tử Hiên và Giang Trừng trao nhau một ánh mắt, Giang Trừng nắm lấy bàn tay Kim Tử Hiên đưa ra để chậm rãi đứng dậy, rồi nâng tay gọi: "Trần Nhiên——"
Giang Trạc lập tức bước tới: "Thiếu chủ?"
Giang Trừng gắng sức để giọng mình đủ lớn, cho tất cả đều nghe rõ: "Ngươi ở lại đây giám sát việc hành hình, sau đó cho người sắp xếp ổn thỏa mẫu tử bọn họ. Ta về Giang gia trước, cùng Tử Hiên huynh bàn bạc xong việc này."
Giang Trạc gật đầu: "Vâng."
Giang Nam lo lắng nói: "Thiếu chủ, ta phải theo các ngươi cùng trở về——"
Giang Trừng mỉm cười: "Ngươi hiện giờ chẳng phải là đang đi cùng chúng ta sao......"
Câu nói của chàng lại trở thành hơi thở yếu ớt, chàng quay sang Kim Tử Hiên: "Tử Hiên huynh, e rằng ta sắp không chống đỡ được nữa rồi... nhờ cả vào ngươi......"
Kim Tử Huyền lập tức triệu hồi Tuế Hoa lơ lửng giữa không trung, cứng rắn nói: "Ngươi cứ đứng trước ta......"
"Đứng cho vững!" Giang Trừng cắt ngang, giọng kiên định.
Kim Tử Hiên nhìn mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán chàng, thật sự không muốn tranh chấp thêm, đành nghiến răng: "Vậy thì đứng vững vào!"
"Được, nhất định!" Giang Trừng cười đáp.
Nhìn Kim Tử Hiên mang Giang Trừng phi kiếm rời đi, Giang Nam kêu "ôi chao" một tiếng, rồi vội xoay người cắm đầu bỏ chạy.
Giang Trạc níu lấy Giang Nam, lớn tiếng hỏi: "Nam y sư, sao ngươi không phi kiếm......"
Lời chưa dứt, Giang Nam đã hất mạnh tay ra, kêu: "Ta hết linh lực rồi, mau buông ra——" vừa nói vừa chạy trối chết.
Giang Trạc giả bộ sững sờ, gọi một tiếng "làm sao bây giờ", rồi cũng chạy theo hai bước. Nhưng nhìn quanh đống hỗn loạn trước mắt, cuối cùng vẫn ở lại, chỉ là vẻ lo lắng trên mặt rõ ràng đến mức như sắp tràn ra ngoài...... tất nhiên chỉ là giả vờ!
Còn bên phía Giang Trừng và Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên cảm nhận hơi thở người phía sau ngày càng nặng nề, nên phi kiếm càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát đã đến Liên Hoa Ổ. Hắn vừa định điều khiển Tuế Hoa hạ xuống, thì trên kiếm bỗng nhẹ bẫng —— bóng áo tím phía sau đã hôn mê rơi thẳng xuống, giống như một hòn đá bị ném từ trên cao——
Kim Tử Hiên giật mình, vội vàng vận linh lực đuổi theo, nhưng đã có mấy bóng người nhanh chóng lao đến đỡ Giang Trừng.
Đó là Ngụy Anh và Giang Dạng vừa nghe tin đã xuất quan, còn nhanh hơn nữa là Giang Phong Miên.
Cuối cùng Giang Trừng ngã vào lòng Giang Phong Miên. Khi mọi người đều đã hạ thân xuống, các trưởng lão và đệ tử Giang gia vốn bị hộ vệ ngăn ở ngoài cũng ào ào vây lại.
Giang Phong Miên nhìn đứa con mặt mày tái nhợt, yếu ớt hôn mê trong lòng, đôi mắt đỏ rực, quay đầu gầm lên: "Giang Nam! Người đâu rồi!"
Kim Tử Hiên còn chưa kịp giải thích, Giang Trừng đã khẽ có động tĩnh ——
"A cha——" Giang Trừng gọi rất nhỏ, rất nhỏ, khóe môi hơi cong: "A Nam ở phía sau, hắn không theo kịp chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com