Chương 111: Thân sơ
Chuyện sau này đều dễ nói, chỉ cần Giang Yếm Ly không phản đối, thì chỉ còn chờ Giang Trừng và Kim Tử Hiên lần lượt đi gặp Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện để bàn bạc.
Hai bức thư của bọn họ đều được thân tín mang theo hỏa tốc đưa đi, mà lá thư đến tay người nhận nhanh nhất, đương nhiên chính là lá thư Giang Trừng gửi cho Nhiếp Minh Quyết.
Trong thư, Giang Trừng trước hết chỉ giản lược bày tỏ tình hình, nói rõ đầu đuôi, nhân tiện nhấn mạnh việc này đến quá bất ngờ khiến "đệ thực sự hoảng hốt", chỉ nhắc thoáng "may nhờ" Nhiếp Hoài Tang phân tích tình thế, lại còn hiến kế. Sau đó mới tỉ mỉ giao phó cách mình xử lý, thậm chí còn bóng gió tiết lộ về việc sắp tới sẽ nhân dịp này định ra tiệc đính hôn giữa Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, đồng thời ngỏ ý mời tham dự.
Như vậy, Nhiếp Hoài Tang đã nói với hắn những gì, hiến kế ra sao, cũng chẳng khó đoán. Nhất là Nhiếp Minh Quyết dù tính tình ngay thẳng nóng nảy, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu chủ Nhiếp gia lớn lên trong thế gia, há lại không nhận ra những dụng ý ẩn trong mấy hành động này? Bề ngoài xem như chỉ là xử lý mâu thuẫn Giang gia châm ngòi với Lam gia và Kim gia, nhưng thực tế sau đó—
Trước tiên đi tìm Ngụy Anh, ép hắn đừng gây thêm chuyện, lại kèm theo hình phạt không nặng không nhẹ. Việc này vừa thể hiện Giang gia bảo vệ Ngụy Anh, vừa giữ vững uy nghiêm, lại vừa cho Kim Lam hai nhà một cái thể diện.
Sau đó, để Nhiếp Hoài Tang đưa Giang Dạng đi gặp trưởng lão Lam gia, chẳng qua là muốn kéo Nhiếp gia vào, lấy thế hai nhà trấn áp Lam gia, để họ đừng được nước lấn tới.
Tiếp đến việc an bài cùng Kim Tử Hiên, vừa bảo vệ Giang Yếm Ly chu toàn, vừa một lần nữa trước mặt Lam gia củng cố mối quan hệ Kim Giang.
Làm vậy, dẫu Lam gia có lòng, thì vào thời điểm này, đồng thời đối mặt với thế áp đảo từ ba nhà Kim Giang Nhiếp lấy Giang Trừng làm trung tâm, cũng tuyệt không dám làm điều bất lợi—
Ví dụ như gán cho Giang gia cái tiếng quản giáo kém hoặc tìm cách ly gián tình nghĩa Kim Giang, thậm chí nhân cơ hội kéo Giang Yếm Ly xuống nước, gây rắc rối cho Giang Kim, rồi thừa lúc hai nhà trở tay không kịp mà giở trò khác...
Ngay cả khi Lam gia đã thấy rõ liên minh Kim Giang Nhiếp, với phong cách "quân tử lập thế" của họ, chưa chắc họ đã muốn công khai đi liên kết cùng Ôn gia. Mà với kiểu hành xử ngang ngược quái gở của Ôn gia mấy năm nay, cũng chưa chắc họ chịu nhận sự nhã nhặn từ Lam gia.
Cũng giống như lý do trưởng lão Giang gia trước đây đồng ý để Giang Phong Miên đẩy Giang Trừng lên làm thiếu chủ: Kim Giang Nhiếp liên thủ, đối diện với Ôn gia vốn là thủ lĩnh các thế gia, cùng với Lam gia xưa nay thanh danh cao, môn sinh đầy thiên hạ, thì chưa chắc đã sợ. Nhưng nếu hai nhà kia không hợp tác, thì khi đối mặt ba nhà này, nếu không muốn cùng đường lưỡng bại câu thương, ắt phải tạm thời né tránh.
Diệu kế nằm ở chỗ: tiệc đính hôn của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, vốn là do trưởng bối Giang Kim mời trưởng bối Lam gia làm chứng, mà Giang Trừng còn để lộ ý mời Nhiếp Minh Quyết hoặc gia chủ Nhiếp gia đến dự. Điều này có nghĩa, Kim Giang Nhiếp ba nhà không hề có ý cô lập Lam gia, mà còn muốn lôi kéo Lam gia cùng liên kết chống lại Ôn gia khó đoán. Có chấp nhận hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của Lam gia...
Trong thời gian ngắn như vậy, phản ứng nhanh chóng như thế, từng bước đều chứa ẩn ý sâu xa, tính toán chu toàn đến thế... rốt cuộc bao nhiêu phần là của Nhiếp Hoài Tang?
Nhiếp Minh Quyết đọc đến cuối thư, thấy Giang Trừng khen ngợi Nhiếp Hoài Tang, mừng cho sự trưởng thành của hắn, thậm chí còn nói rõ rằng sau này có Nhiếp Hoài Tang ở bên, hắn có thể yên tâm hơn nhiều. Lời hay nói hết, còn khuyên rằng, nếu Nhiếp Hoài Tang đã có sở trường riêng, thì cũng đừng quá nghiêm khắc, để hắn thoải mái một chút, đừng ép quá chặt...
Giống như hai đệ đệ không nghe lời, một đứa giúp một đứa đối phó người ngoài; còn khi đối diện đại ca, thì lại cùng nhau che chở, nói đỡ cho nhau...
Nhiếp Minh Quyết bật cười, bất kể là muốn hỏi xem tại sao tiểu tử Nhiếp Hoài Tang lại giấu tài trong nhà, hay muốn kiểm tra Giang Trừng sau chuyện này có chịu đựng nổi không, hoặc khi Kim Giang mời Lam gia chứng kiến việc đính hôn của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, thì hắn cũng phải thay mặt Nhiếp gia đến, để đảm bảo nhà mình không bị gạt ra ngoài, hắn đều phải đi một chuyến đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nhiếp Minh Quyết nghĩ một lúc, liền cầm bút viết thư gửi về Thanh Hà. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, giờ hắn có thể nhân cớ thăm Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang để chứng kiến Giang Kim bàn chuyện đính hôn. Nhưng khi thật sự đến ngày thành hôn, chỉ riêng hắn e rằng chưa đủ sức nặng, Nhiếp gia cần phải có chuẩn bị sẵn trong lòng, để tính toán sớm.
Gọi người thân tín lại gần, dặn dò xong, đưa cho hắn bức thư tự tay viết cùng thư Giang Trừng gửi kèm, rồi nhìn hắn phi ngựa chạy thẳng về Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết liền lập tức bảo thu dọn, chuẩn bị hồi thành —— vốn dĩ từ sau vụ Thủy Hành Uyên, Lam gia có mời hắn cùng đến xem xét tình hình xung quanh, việc hắn dẫn người đến Lam gia cũng được cho phép, cho nên chỉ cần không trực tiếp vào thành Cô Tô, Lam gia cũng không có cớ để gây chuyện.
Nhiếp Minh Quyết hơi nheo mắt lại ——
Lam gia không cho phép người của Kim Giang đến, một mặt e rằng vì quan hệ Kim Giang vốn đã ổn định lâu dài, khó mà lôi kéo; còn liên minh giữa Nhiếp Giang, rốt cuộc chỉ dựa trên hắn và Giang Trừng, vốn thân thể yếu ớt, chưa chạm đến tầm hai nhà, nên mới có ý kết minh, tỏ ra thân thiện.
Mặt khác, họ sợ rằng với khả năng của Kim Tử Hiên và Giang Trừng, chỉ cần có người nhà đi theo, thế nào cũng làm được chuyện. Còn Nhiếp Hoài Tang thì không.
Nhưng nay xem ra, tiểu tử đáng ăn đòn đó cũng chưa chắc đơn giản như vậy —— Lam gia, lần này nhìn nhầm rồi...
Khóe môi Nhiếp Minh Quyết khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo, nhưng khi đến gần cổng thành Cô Tô, bỗng nhớ đến thứ dơ bẩn lần trước hắn gặp phải nơi này, ánh mắt chợt tối xuống —— vậy thì cứ gặp một lần nữa xem.
Hắn và Giang Trừng là hắn và Giang Trừng, hắn có thể giữ vững được Nhiếp gia, nhưng Giang Phong Miên tính tình bất định, ai biết lúc nào sẽ đổi ý?
Còn Kim gia thì từ trước đến nay mục tiêu rất rõ: họ chỉ kết giao với Giang gia. Kim Tử Hiên và Giang Trừng tuy quan hệ riêng không tệ, nhưng đã là người trong thế gia, ai lại chịu bỏ lợi ích gia tộc để đặt lên trên thứ tình nghĩa nhỏ bé nực cười kia?
Vì vậy, hắn làm huynh trưởn, đương nhiên phải tính toán thay cho Giang Trừng. Còn lợi ích Nhiếp gia của hắn, tiện thể mà thôi...
Thế là Nhiếp Minh Quyết vào thành, ngay trong ngày hôm đó, đã có một người khác trực tiếp đến trọ ở đúng khách điếm hắn đang ở.
Đương nhiên chính là Mạnh Dao.
Hắn vốn lấy thân phận mồ côi, ép Kim Tử Hiên đưa về Giang gia làm thư đồng, tự nhiên không có tư cách theo sang Lam gia học tập. Nhưng Kim Tử Hiên không ở đó, việc học cũng gián đoạn, Kim gia tất nhiên chẳng đặc biệt sắp đặt việc gì cho hắn, thế là hắn liền mượn cớ tìm vài món lạ cho cửa tiệm, "tình cờ" theo đến Cô Tô.
Ban đầu, Kim Tử Hiên cũng chẳng để ý, coi như cho đứa "đệ đệ" đáng thương này một cơ hội mở mang kiến thức. Nhưng thủ hạ hắn phái đi kiểm tra đồ đạc của Mạnh Dao lại tìm được một thứ ——
Chính là tập tư liệu Mạnh Dao sưu tầm, phân tích cẩn thận tính cách và cách hành sự của những nhân vật chủ chốt trong các thế gia lớn.
Thậm chí cả về các thiếu niên cùng thế hệ trong Kim Giang Lam Nhiếp và Ôn gia, với thân phận khác nhau, tính tình, thói quen, quan hệ giữa từng người, hắn cũng phân tích rõ ràng thấu triệt.
Lấy Giang Trừng, Kim Tử Hiên và hai huynh đệ Nhiếp gia làm ví dụ: Kim Tử Hiên và hai huynh đệ Nhiếp tuy đều thân cận với Giang Trừng yếu ớt chẳng khác nào phế nhân, nhưng giữa họ lại đề phòng nhau. Vậy nên Kim Tử Hiên có thể duy trì quan hệ hòa hoãn với Nhiếp Hoài Tang, nhưng tuyệt đối không thể cùng Nhiếp Minh Quyết nâng chén vui vẻ. Bởi vậy, nếu muốn gây sóng gió trong Kim gia, chỉ cần lợi ích phù hợp, thì liên minh với Nhiếp gia và Nhiếp Minh Quyết lại là lựa chọn tốt.
Còn tại sao không chọn Giang Trừng? Bởi quan hệ giữa hắn và Kim Tử Hiên vốn sâu đậm, Giang Trừng sẽ không vì một kẻ nhỏ bé vô dụng như Mạnh Dao mà trở mặt với Kim Tử Hiên. Huống chi Giang Trừng bản tính "ân oán không phân", có khi lại trở mặt với cả ân nhân. Mà ân huệ dành cho Mạnh Dao đâu chỉ có Kim Tử Hiên, ngay cả cửa tiệm của Giang Trừng hiện nay cũng chu cấp cho chi tiêu của hắn. Giang Trừng chẳng sợ rằng một ngày kia Mạnh Dao quay lại cắn mình sao?
Cho nên, vừa tìm đến Giang Trừng, ngay sau đó Kim Tử Hiên sẽ biết. Mà hắn lại không muốn quá sớm để Kim Tử Hiên nhận ra "bộ mặt thật" của mình —— hắn muốn báo thù Kim Quang Thiện, nhưng không có nghĩa là muốn làm hại Kim Tử Hiên, chỉ là thân bất do kỷ mà thôi...
Hơn nữa, với Nhiếp Minh Quyết, dù không bàn lợi ích, thì chỉ xét từ bản năng lãnh thổ của kẻ mạnh: hắn đã có thân sinh đệ đệ, tất nhiên không quan tâm đến Giang Trừng; nhưng Giang Trừng lại không có ca ca, thì người ca ca kết nghĩa như hắn đây, tình nghĩa từng cùng vào sinh ra tử, hắn sao có thể vui vẻ nhìn Kim Tử Hiên và Giang Trừng ngày càng thân thiết, thậm chí còn vượt cả tình nghĩa huynh đệ kết bái kia?
Vậy nên, chữ "Nhiếp" đã bị Mạnh Dao dùng bút son khoanh tròn, nổi bật giữa cả trang giấy đen mực...
"Có tin rồi——"
Đúng lúc Kim Tử Hiên đang suy nghĩ, một bóng người bất ngờ hiện ra, đặt trước mặt hắn một bản ghi chép —— chính là toàn bộ hành tung của Mạnh Dao những ngày qua!
Trong mộng hắn vốn đã biết đây là một "nhân vật lớn" thế nào, nên giờ đối phó lại càng hết sức cẩn trọng. Dù Mạnh Dao hiện tại chẳng biết gì về tu đạo, võ nghệ cũng chưa từng luyện, nhưng hễ dính đến hắn, người Kim Tử Hiên phái đi đều là cao thủ.
Kim Tử Hiên đối với kẻ này cũng chẳng phải chưa từng sinh lòng trắc ẩn, chỉ là hắn đã gián tiếp hại chết Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, khiến Kim Lăng chịu cảnh cô quạnh nhiều năm, lại còn làm Kim gia chao đảo, gần như rơi vào cảnh phân li tán vỡ. Kim Tử Hiên vốn dĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, huống hồ nay kẻ đó vẫn chưa chịu an phận, lại càng khiến chút từ tâm vốn chẳng nhiều của Kim Tử Hiên tan biến sạch sẽ, không hề lưu luyến!
Kim Tử Hiên nhìn thấy Mạnh Dao cuối cùng cũng "như ý nguyện" tiến vào phòng của Nhiếp Minh Quyết, liền cười lạnh một tiếng, đem vật trong tay đưa ra: "Đem thứ này đưa cho Giang Trừng, để hắn cũng xem thử!"
Vụ ẩu đả lần này, Lam gia xử phạt hắn bằng cách cấm túc năm ngày, hắn còn đang bị giam lệnh cấm, thực sự không tiện đích thân tìm Giang Trừng. Nhất là lần trước đã lén xông ra khỏi phòng cấm túc, lần này tuyệt đối không thể tái phạm, bằng không chính là quá không nể mặt Lam gia, về sau sự việc sẽ khó mà xử lý.
"Khoan đã——"
Người kia vâng một tiếng "Dạ" rồi định lui ra, Kim Tử Hiên lại gọi lại: "Ngươi đừng đi lại lộ liễu trong Vân Thâm, cẩn thận một chút. Đem thứ này cho Kim Tử Huân, để hắn đưa cho Giang Trừng!"
Người kia lại đáp "Dạ" rồi lui ra.
Sau khi Giang Yếm Ly rời đi, trước khi quay lại phòng cấm túc, hắn đã gặp Kim Tử Huân một lần——
Nhiếp Hoài Tang mượn cớ Giang Trừng cùng Ngụy Anh cãi nhau mà đem lời Kim Tử Hiên từng nói kể lại một lượt, lại thêm mắm dặm muối mà nói hắn vừa trông thấy Giang Yếm Ly thì lập tức đổi giọng, mặt mày đỏ ửng ra sao. Thế nên hiện tại, đệ tử Vân Thâm vừa cười chê Ngụy Anh nóng nảy vô lễ, lại vừa cười hắn bị sắc đẹp che mờ trí tuệ. Về sau Giang Trừng cũng đã mang Giang Yếm Ly đến gõ một hồi, nên chẳng còn ai dám nhắc tới Giang Yếm Ly nữa, coi như đạt được mục đích của họ.
Mà Kim Tử Huân sau khi nghe hết, tự biết mình đã gây họa, lập tức đến tìm Kim Tử Hiên.
Khi ấy, Kim Tử Hiên đang định tìm hắn và Nhiếp Hoài Tang, xử lý xong việc khác rồi, vừa lúc gặp trưởng bối Lam gia đến áp giải hắn về cấm túc, Kim Tử Huân một đường tiễn hắn đến nơi. Lúc đó, trong đám tiểu bối chỉ có hai người bọn họ, Kim Tử Hiên cũng không cần tránh né gì nữa, liền thẳng thắn nói——
"Tương lai ngươi và ta phải cùng nhau chống đỡ Kim gia. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng chẳng còn là hài tử trong nhà nữa. Ta che chở ngươi là chuyện nên làm, còn ngươi phải bảo vệ Kim gia, với người hay thế lực có lợi cho Kim gia, cũng là chuyện nên làm. Họa từ miệng mà ra, chúng ta cũng không phải trẻ con vô tri nữa, hiểu chưa?"
Trong mắt Kim Tử Huân đã ngấn lệ, không nói một lời, chỉ cúi đầu dập đại lễ với Kim Tử Hiên——Nếu không phải do mình gây ra lời đồn thị phi, thì Kim Tử Hiên đâu phải vì bảo hộ mình mà vướng vào bao phiền phức?
Kim Tử Hiên nhìn hắn, cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ khẽ dặn một câu "Về đi", rồi vỗ vai hắn, xoay người vào phòng cấm túc. Còn Kim Tử Huân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ấy suốt một đêm, hôm sau, đôi mắt đỏ ngầu, lệ khô trên má, mới quay về chỗ ở——
Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, mạng này của hắn, là của Kim Tử Hiên.
Mà Kim Tử Hiên cũng chẳng dễ chịu gì, so với Mạnh Dao, Kim Tử Huân là đệ đệ lớn lên bên hắn từ thuở chưa biết nhớ sự, tình nghĩa tất nhiên khác hẳn. Từ lúc còn ê a tập nói, đến khi dự tiệc thiếu niên, qua tuổi vàng miệng, rồi đến nay đã gần đến tuổi đội mũ trưởng thành......
Trong mộng, hắn chết khi tuổi còn xuân xanh, Kim Tử Huân một lòng vì hài tử của hắn mà giữ Kim gia, cuối cùng cũng chết dưới tay "Kim Quang Dao"......
Mà lần này, hắn tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối không để Mạnh Dao có cơ hội trở thành Kim Quang Dao, tuyệt đối không!
......
Kim Tử Huân nhận lấy vật đó, nghe nói là Kim Tử Hiên dặn phải đưa cho Giang Trừng, liền gật đầu, không hề xem qua, chỉ dặn người mang đến cẩn thận rời khỏi Vân Thâm chờ lệnh, rồi tự mình đứng dậy đi tìm Giang Trừng.
Chỉ là, Kim Tử Huân vừa ra đến cửa, lại quay lại, từ trong bọc mang theo lấy ra hai tờ khế ước, cầm trong tay, còn mảnh giấy kia thì cất vào túi bên hông rồi mới ra đi.
Hôm ấy, trước khi Giang Yếm Ly rời đi, Giang Trừng đã "bệnh cốt suy nhược" mà ngã xuống. Kim Tử Hiên giúp Giang Nam và Giang Dạng an trí cho hắn ổn thỏa, Giang Nam nói thân thể Giang Trừng không có gì đáng lo nữa, liền để Giang Nam ở lại trông coi, còn bản thân thì cùng Giang Dạng kéo theo Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Huân, tiễn Giang Yếm Ly cùng Khâu Ninh đến gần Nữ học Cô Tô, rồi mới quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ bận việc khác.
Sau khi Kim Tử Hiên bị giam cấm túc, Giang Trừng liền cứ thế mà "dưỡng bệnh"——dĩ nhiên, thực chất là ngấm ngầm tính toán chuyện Khâu Ninh. Khi Kim Tử Huân đến, Giang Trừng vừa hay đọc xong tin tức Giang Y An gửi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com