Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Con cờ


Lời nói của Nhiếp Minh Quyết như tảng đá băng lạnh, trong chớp mắt đã nhấn chìm Mạnh Dao.

"Mặc vào!"

Giọng hắn lạnh lẽo như băng, hai chữ hệt như mệnh lệnh nặng nề nện xuống. Mạnh Dao toàn thân cứng đờ, nhưng rất nhanh liền kéo áo khoác lên, quấn chặt lấy mình.

Nhiếp Minh Quyết cúi người, đưa tay nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải ngẩng mặt. Nhìn hắn như nhìn một thứ vật hiếm lạ chưa từng thấy, đôi môi mở ra, nhưng chỉ toàn những lời băng giá: "Đường đường bảy thước nam nhi giữa cõi đời, mà ngươi chỉ nghĩ ra được thủ đoạn hèn hạ này thôi sao? Hửm? Hơn nữa, cho dù những gì ngươi nói đều là thật, thì ta dựa vào đâu để giúp ngươi? Nếu ngươi chẳng có lấy một sở trường, thì Nhiếp gia ta cớ gì phải vì ngươi mà đi chọc vào Kim gia? Cho dù Nhiếp gia có thể giúp ngươi, ngươi có thể đứng vững nổi không? Chỉ dựa vào hận thù của ngươi thôi sao?"

Mắt Mạnh Dao ngấn lệ, nhìn thẳng vào hắn, trong mắt đầy chất vấn: "Hèn hạ? Nhưng ta còn gì nữa? Phải, hiệu buôn của Giang thiếu chủ có chu cấp cho ta, nhưng từng khoản đều tách riêng sổ sách. Ta đã chắt bóp hai năm, mới tích được vỏn vẹn năm lượng bạc!

Để gặp được Nhiếp thiếu chủ một lần, ta phải lo lót cửa tiệm, đã tốn ba lượng rưỡi. Số còn lại, phải dùng để che đậy chuyện tìm tin tức, lại phải chuẩn bị lộ phí phòng khi Kim thiếu chủ không tin những gì ta nói mà ta còn đường lui!

Còn về Kim thiếu chủ và Kim gia, quả thật họ có che chở cho mẫu tử ta sống yên ổn. Nhưng đó chỉ là 'cho sống' mà thôi, ngài hiểu không?

Mọi hành động của ta đều không thoát khỏi mắt Kim Giang hai nhà. Chỉ cần có chút dị thường cũng sẽ bị phát hiện. Ta phải tránh né, phải dò la tin tức, phải bày mưu tính kế, mãi đến hôm nay mới có thể gặp được ngài. Ngoài bản thân ta, ta còn có thể mang ra thứ gì nữa?"

Hai mắt hắn đẫm lệ, giọng nói từ phẫn hận chuyển sang bình tĩnh gượng ép, dù vẫn run run. Nhưng hiển nhiên hắn chưa nắm được trọng điểm trong lời Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết khẽ cười, giọng tràn ngập châm biếm: "Thế thì sao? Ngươi khổ sở thế này, đại ân hóa thù, mang ân báo oán, bày mưu tính kế để gặp ta. Vậy là ta phải tin vào dăm ba câu của ngươi, rồi liều lĩnh mạo hiểm đắc tội với Kim gia, giúp ngươi đi đối phó với đương gia Kim gia hiện nay sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái bản lĩnh vứt bỏ thân xác để dụ dỗ người khác của ngươi à?"

Lời này chính là đã vạch trần thẳng thừng. Dù khó nghe, nhưng đó mới là vấn đề cốt lõi.

Từ đầu đến giờ, điều Mạnh Dao làm nhiều nhất chỉ là cầu xin Nhiếp Minh Quyết giúp mình, rồi muốn hắn tin rằng mình không phải mật thám, rằng mình thật sự muốn báo thù Kim Quang Thiện.

Thế nhưng, bất kể những điều ấy thật hay giả, hắn chưa từng khiến Nhiếp Minh Quyết tin rằng mình có khả năng thật sự báo thù Kim Quang Thiện. Thế nên tất cả hứa hẹn của hắn, chỉ là lời nói suông, chẳng chút sức thuyết phục.

Mà lời Nhiếp Minh Quyết đã nói đến mức này, Mạnh Dao dĩ nhiên không thể không hiểu. Hắn trấn định lại, nói: "Nhiếp thiếu chủ, ta biết hiện tại ta chẳng có bao nhiêu vốn liếng để ngài tin. Nhưng Kim gia bề ngoài nhìn như một khối thống nhất, thực ra bên trong ngầm đấu đá. Thực tế, các đại thế gia đều có toan tính riêng, chẳng lẽ Nhiếp gia không muốn tiến thêm một bước? Giúp ta, đối với Nhiếp gia không tổn thất gì, nhưng chắc chắn sẽ là một khe hở để đối phó với Kim gia. Nhiếp thiếu chủ chẳng lẽ không muốn thử sao?"

Nhiếp Minh Quyết nheo mắt —— không tổn thất gì?

Gây thù với Kim gia, chẳng phải là tổn thất sao? Nhưng mà ——

Khóe môi hắn nhếch lên, hỏi: "Ngươi nhìn thấu được cục diện trong Kim gia sao?"

Ngón tay Mạnh Dao siết chặt lấy cổ áo, gật đầu chắc nịch: "Phải."

Nhiếp Minh Quyết cười nhếch mép: "Nói nghe xem ——"

Mạnh Dao lập tức định thần, đem những dòng ngầm dưới mặt nước hắn nhìn thấy trong Kim gia phân tích cặn kẽ, không hề giấu giếm: "Bọn họ sẽ không trung thành với Kim Tử Hiên, cũng chưa chắc toàn tâm toàn ý theo ta. Nhưng họ cần một cái cớ quang minh chính đại để vì bản thân mà mưu lợi, và khi có lý do đó, họ nhất định sẽ đồng ý cùng ta đồng mưu."

Nghe vậy, Nhiếp Minh Quyết khẽ cười khẩy: "Ngươi cũng biết bản thân chẳng phải thứ gì tốt đẹp! Lá gan đủ lớn, tâm tư cũng đủ tinh vi, chỉ là... bản thiếu chủ sao dám giúp ngươi chứ? Giang Trừng cho ngươi cuộc sống tạm xem là thể diện, Kim Tử Hiên bảo hộ sự an toàn cho ngươi, thế mà ngươi còn có thể quay đầu cắn lại hai người bọn họ, huống hồ chi là ta – một kẻ thô lỗ như này?"

Trong mắt Nhiếp Minh Quyết đã lóe lên hàn quang, bất kể những lời của Mạnh Dao thật hay giả, riêng sự sỉ nhục này đã rành rành trước mắt. Người này thực sự có thể nuốt xuống mà không chút vướng mắc sao?

Mạnh Dao cắn răng, nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Quyết, nói: "Ta biết, ta biết ân tình mà hai vị thiếu chủ Giang Kim dành cho ta nặng như núi. Thế nhưng, chẳng lẽ ta càng có năng lực thì lại không càng có tư cách nói rằng mình có thể làm chút gì đó cho Giang thiếu chủ hay sao? Còn về Kim thiếu chủ—— ta gom những người đó lại, đối với hắn mà nói chính là những kẻ địch phơi bày ngay trước mặt, chẳng phải cũng là cho hắn cơ hội để trừ khử bọn họ sao?"

Nhiếp Minh Quyết không chút kiêng kị mà quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt Mạnh Dao, mỉm cười: "Ngươi đúng là giỏi tự tìm lý do cho mình —— nhưng bản thiếu chủ dẫu có muốn giúp ngươi, cũng phải có một tín vật đầu quân chứ......"

Tín vật đầu quân? Hay là cái nhược điểm để nắm thóp?

Mạnh Dao nhìn gương mặt nửa cười nửa không của hắn, toàn thân dựng đứng lông tóc, cố gắng gượng nói: "Nhưng... đêm nay ta đã cùng thiếu chủ Nhiếp ở trong căn phòng này rất lâu rồi......"

Nhiếp Minh Quyết cắt ngang: "Thế thì không được! Như vậy chẳng phải cũng kéo thanh danh của bản thiếu chủ xuống mà trói chung với cái gọi là tín vật này của ngươi hay sao? Bản thiếu chủ tất nhiên lát nữa sẽ ra ngoài, còn ngươi thì——"

Nhiếp Minh Quyết bật cười một tiếng. Nhưng gương mặt có nụ cười kia, dưới ánh nến chập chờn lại càng trở nên mơ hồ khó đoán, khiến lòng Mạnh Dao lạnh buốt một mảnh......


"Vậy nên, đại ca, mấy ngày nay huynh ở bên ngoài, hắn đã đưa cho huynh cái gọi là tín vật đầu quân ấy rồi?"

Nhiếp Minh Quyết gật đầu: "Ừ—— ta không ở đây mấy hôm, quản sự trong tiệm đã bị hắn sai khiến giết chết. Nhưng mà thê nhi của quản sự ấy hiện đã được ta an trí ở nơi khác. Về sau hắn mà có hai lòng, cộng thêm chuyện phản chủ này, đủ cho hắn nếm khổ. Dù sao hắn cũng chỉ là một người thường, thật sự không được thì giết đi là xong, cũng chẳng có gì phiền phức......"

"Đại ca!" Nhiếp Hoài Tang cau mày cắt ngang: "Đại ca, sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực, huống hồ hắn còn là một con người sống sờ sờ trước mắt! Hắn có thể nhìn ra dòng ngầm chảy xiết dưới bề mặt yên bình của Kim gia, đã đủ cho thấy tâm tư không nông cạn; hắn có thể tránh được ánh mắt của cả hai nhà Kim Giang mà tìm đến huynh, đủ cho thấy năng lực chẳng tầm thường; hắn sau cái chết của mẫu thân mình vẫn còn có thể mưu đồ báo thù, thậm chí tự đưa thân vào Kim gia, điều này lại càng cho thấy ý chí vô cùng kiên định; hắn có thể dám hi sinh bản thân, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, càng cho thấy hắn không có nguyên tắc giới hạn, thứ gì cũng có thể bỏ xuống —— đối với loại người như vậy, sao huynh có thể coi thường?"

Nhiếp Minh Quyết nhướng mày, nhìn Nhiếp Hoài Tang đang cau mày trầm ngâm đi qua đi lại. Thật ra hắn đã cùng mưu sĩ đi theo bàn bạc đối sách rồi —— cho dù Kim gia chưa biết động tĩnh của Mạnh Dao, hắn cũng chẳng định che giấu. Nay Nhiếp Hoài Tang mang tin đến, cũng không hại gì. Chỉ là đệ đệ muốn biết ngọn nguồn trước sau, hắn cũng không ngại nói ra, chỉ xem thử tiểu tử này có thể nghĩ được đến bước nào.

Nhiếp Hoài Tang sắp xếp lại suy nghĩ, nói: "Không đúng —— Kim gia đã biết, vậy mà lại không ngăn cản hắn. Nếu Mạnh Dao cũng nhìn ra vấn đề trong Kim gia, lẽ nào Kim gia lại không biết? Vậy thì, hành động của hắn vốn dĩ đã được cố ý dung túng. Nói cách khác, chính là Kim Tử Hiên, thậm chí phụ tử bọn họ muốn mượn tay Mạnh Dao —— hoặc nói, muốn mượn thanh đao Nhiếp gia chúng ta để trừ đi thứ mục nát trong Kim gia!"

Nhiếp Hoài Tang nói xong, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Minh Quyết, rồi tiếp lời: "Ta hiểu rồi! Đại ca, chúng ta cứ đường đường chính chính mà đấu với Kim gia, mỗi bên dựa vào bản lĩnh của mình!"

Nhiếp Minh Quyết khó nén được ý cười, hỏi: "Đường đường chính chính mà đấu?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu thật mạnh, đáp: "Đúng! Đấu công khai! Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, Nhiếp gia chúng ta dựa vào cái gì mà đem hết hy vọng đặt lên một mình Mạnh Dao? Nhưng nếu dựa vào bản lĩnh mà thua kém người ta, thì thua cũng cam tâm tình nguyện!"

"Hahahaha—" Nhiếp Minh Quyết nghe vậy liền phá lên cười lớn, xoa mạnh đầu Nhiếp Hoài Tang, khen: "Giỏi lắm, tiểu tử!"

Đây chính là cách mà bọn họ đã bàn bạc nghĩ ra!

Kim gia là tự tìm tới cửa khiêu khích, không cắn cho một miếng thịt thì ai chịu nổi? Nhưng chỉ vì một Mạnh Dao mà đắc tội với Kim gia thì lại chẳng đáng chút nào!

Vậy thì làm thế nào?

Cùng lắm cũng chỉ là cuộc tỉ thí giữa lớp hậu bối mà thôi! Mạnh Dao chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong ván này. Người lớn của hai nhà Kim Nhiếp đều không ra mặt, ai thắng ai thua thì cứ để Nhiếp Minh Quyết và Kim Tử Hiên chơi đến cùng. Như vậy, cả hai bên đều chịu được, cũng không đến mức xé rách mặt mũi. Sau này gặp lại, vẫn có thể là bạn bè thân thiết, thật tốt biết bao!

Còn nếu mọi chuyện bị đẩy đi xa, thì còn xem Kim Tử Hiên có chịu để Mạnh Dao đi đến bước nào và phía Niếp Minh Quyết có thể giành được đến đâu.

Mỗi bên dựa vào bản lĩnh, thắng thua chấp nhận! Dù sao Kim Tử Hiên đã dám lôi kéo Nhiếp gia nâng đỡ Mạnh Dao làm tiền hô hậu ủng, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc thất bại!

Nhiếp Minh Quyết không giấu giếm, thẳng thắn đem cả tính toán phía sau nói cho Nhiếp Hoài Tang nghe.

Nhiếp Hoài Tang nghe xong thì hơi choáng, mặt xị xuống, mang theo chút oán trách, nói: "Ca, huynh lại bắt nạt ta nữa rồi..."

Nhiếp Minh Quyết chẳng buồn để ý đến lời than thở ấy, kéo Hoài Tang lại, khoác vai rồi vỗ vỗ—hắn hối hận, từ nay về sau mấy việc này đáng ra phải cho Hoài Tang tham dự nhiều hơn mới đúng!

Nhiếp Hoài Tang không biết tính toán trong lòng Nhiếp Minh Quyết, nhưng cảm nhận được niềm vui thật sự của đại ca mình, liền dò hỏi: "Vậy mấy ngày này, ta có thể ở lại trong thành Cô Tô với huynh được không?"

Nhiếp Minh Quyết dứt khoát: "Không được!"

Lập tức theo sau đó là một tiếng kêu ai oán của Nhiếp Hoài Tang—

Hai huynh đệ không thể cứ ở lại Cô Tô chờ đến khi người của Kim Giang đến rồi cùng nhau vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhiếp Minh Quyết vừa vào thành Cô Tô, chắc chắn Lam gia đã biết rồi. Ở lại lâu không động tĩnh, chẳng khác gì chờ Lam gia sinh nghi. Trong khi đó, Nhiếp gia mới thoát khỏi cảnh khốn khó không bao lâu, hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu Kim gia, thì tuyệt đối không thể đắc tội Lam gia thêm lần nào nữa.

Huống chi Nhiếp Minh Quyết liếc sang nhìn Nhiếp Hoài Tang đang xụi lơ bên cạnh như bó rau héo, đừng tưởng hắn không biết tiểu tử này muốn mượn cớ đó để trốn kỳ khảo thí của Lam gia!

Không đời nào!

Vậy nên cuối cùng Nhiếp Hoài Tang vẫn bị Nhiếp Minh Quyết kéo theo về Vân Thâm.

Trong khi đó, Kim Tử Huân sau khi rời khỏi chỗ Kim Tử Hiên, cũng không đi tìm Nhiếp Hoài Tang ngay. Những chuyện thế này, người của Kim Tử Hiên còn thạo hơn hắn.

Mà khi xác nhận được Nhiếp Hoài Tang quả thực đã ở trong phòng cùng Nhiếp Minh Quyết khá lâu mới đi ra, bọn họ liền hiểu hai người này chắc chắn có âm mưu, chỉ cần theo dõi động thái tiếp theo là đủ.

Kim Tử Huân đi dạo một vòng, gặp được những người cùng đi, lại chơi đùa thêm một lúc rồi cùng tất cả quay về Vân Thâm.

Còn về phía Giang Trừng, tin tức của hắn thì chi tiết hơn nhiều!

Bởi vì Kim gia muốn theo dõi Mạnh Dao và Nhiếp gia mà không để bị phát hiện, là nhờ vào bản lĩnh; còn Giang Trừng bên này thì phái đệ tử đời sau ẩn mình trong hư không, hiếm ai có thể phát giác được.

Ba người Giang Trừng chụm đầu lại, xem xong bản tổng hợp trong tay do Giang Trạc đưa, Giang Nam nói: "Vậy tức là, tình hình bây giờ, chỉ cần Kim Tử Hiên cũng biết Nhiếp Minh Quyết đã nhận ra bọn họ luôn theo dõi Mạnh Dao, thì hiện giờ giữa Kim Nhiếp hai nhà chính là công khai mà ngấm ngầm đấu đá, ai cũng hiểu rõ cả rồi đúng không?"

Giang Dạng cười nhẹ, nói: "Như vậy chẳng phải ai thua thì người đó mất mặt sao?"

Giang Trừng nói: "Không đâu. Chỉ cần Nhiếp gia lấy được lợi, chỉ cần Kim gia quét sạch gọn gàng, thì kết quả vẫn là đôi bên cùng thắng."

Giang Nam nghiêng người cho thoải mái hơn, tiếp lời: "Vậy tức là giờ Kim gia và Nhiếp gia vừa hợp tác vừa đối địch, vừa nghi kỵ vừa phòng ngừa, còn chúng ta lại sợ bị kéo sang hẳn một bên mà đứng đối lập với bên kia?"

Giang Trừng khẽ cười gật đầu, chính vị trí như vậy, với bọn họ mà nói, mới là tương đối an toàn.

"Nhưng mà, A huynh," Giang Dạng nghiêng đầu hỏi: "Thế tình thế này, nếu một khi Mạnh Dao vượt ngoài tầm khống chế, lôi kéo thêm một thế lực khác ngoài ba bên Kim Giang Nhiếp để tự lập một phe, liệu có xảy ra vấn đề không?"

Giang Nam cười khẽ: "Sao có thể? Huống chi, nhìn vào quan hệ hiện tại của chúng ta với Kim Nhiếp, cho dù hắn có lòng phản bội, thì còn có thể lôi kéo được ai? Ôn gia? Hay Lam gia?"

Ôn gia hiện tại vẫn nằm trong tay hai huynh đệ Ôn gia và Ôn Trục Lưu, nhưng hai người đó chưa chắc đã để mắt đến Mạnh Dao bây giờ. Cho dù sau này hắn có muốn thuyết phục Ôn Nhược Hàn, thì Ôn Nhược Hàn vốn đã là người của Giang Trừng rồi!

Còn Lam gia—

Chưa kể Lam gia vốn quá coi trọng danh dự, tuyệt sẽ không liên thủ với Mạnh Dao; cho dù họ thật sự có ý định đó, thì Lam gia vốn trọng văn khinh võ, trong tu chân giới vốn đã ngày càng suy yếu. Dù có ở thời kỳ đỉnh cao, chưa chắc đã đối địch nổi liên minh Kim Giang Nhiếp ba nhà.

Hơn nữa—

"Không cần nghĩ nhiều thế," Giang Trừng bình thản nói: "Hắn sẽ không có cơ hội đó. Có lúc có những việc vốn chẳng phải do năng lực quyết định. Ngươi xem Kim Tử Huân, Nhiếp Hoài Tang, Mạnh Dao ba người kia đi, Kim Tử Huân về trí tuệ vốn chẳng bằng Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao, nhưng hắn sinh ra trong Kim gia, lại được coi trọng, mấy năm nay dốc lòng bồi dưỡng, lần này làm việc cũng tốt, đấu với Nhiếp Hoài Tang cũng vậy, có khi nào rơi xuống hạ phong chưa?"

Giang Dạng nhìn vào những điều Giang Trừng chỉ ra trong bản tin, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu—Kim Tử Huân làm rất tốt, phản ứng nhanh nhạy, chuyện gì cũng chu toàn.

Giang Trừng thấy y đang suy nghĩ nghiêm túc, liền nói tiếp—

"Vậy ngươi lại xem, Kim Tử Huân hay Nhiếp Hoài Tang, mỗi khi đối diện với việc liên quan đến Mạnh Dao, phản ứng đầu tiên có điểm chung gì không?"

Giang Nam cũng cau mày ghé vào xem chỗ Giang Trừng chỉ.

Giang Trừng không đợi hai người trả lời, liền tiếp tục: "Cả hai khi xử lý chuyện liên quan đến Mạnh Dao, phản ứng đầu tiên hầu như đều là bàn bạc với gia tộc, dựa vào thế lực trong nhà, còn Mạnh Dao thì chẳng có đường lui nào khác.

Tương tự, ở đây, dù Nhiếp Minh Quyết hay Nhiếp Hoài Tang, khi đối mặt với Mạnh Dao, phản ứng đầu tiên đều coi hắn như một kẻ nằm vùng, lời hắn nói thật hay giả cũng không hoàn toàn tin, chỉ dựa vào lợi ích mà chọn lọc.

Còn Mạnh Dao, đến tận bây giờ, vẫn nghĩ rằng ta và Kim Tử Hiên là người tốt—

Thế nên, cho dù so về mưu tính hay tâm tính, Mạnh Dao đều hơn Kim Tử Huân, chẳng thua kém Nhiếp Hoài Tang, nhưng với những chuyện chưa từng trải qua, hắn vẫn chưa chắc nghĩ tới được. Do vậy, Kim Tử Huân có thể đối đáp qua lại với Nhiếp Hoài Tang, còn Mạnh Dao thì trong tầm giám sát và điều tra của cả hai phe, lại chẳng có bí mật nào."

Giang Nam nghĩ một lát, nói: "Vậy thì, quân cờ Mạnh Dao này, thật sự còn dùng được sao?"

Giang Trừng cười, đáp: "Được chứ! Sao lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com