Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Đàm phán


Mục đích Khâu Ninh tiếp cận Giang Yếm Ly thực sự không hề thuần khiết —— ngay từ đầu nàng đã nhắm vào gia thế của Giang Yếm Ly.

Đại tiểu thư của Vân Mộng Giang thị – một trong ngũ đại thế gia, phụ thân không có thiếp thất, mẫu thân cũng xuất thân quyền quý, chuyện trong nhà nhiều nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến nàng.

Bất kể là song thân, hay đệ đệ ruột thịt, hay thậm chí vị sư đệ mang đủ thứ quái văn đồn đãi kia, sự che chở dành cho nàng đều quá rõ ràng.

Nếu không phải thế, mấy năm nay bọn họ ai nấy đều thành đề tài trà dư tửu hậu của thiên hạ, duy chỉ mình nàng như thể chưa từng tồn tại trong Giang gia. Huống hồ bên ngoại cưng chiều, còn vị hôn phu lại là thiếu chủ của Lăn Lăng Kim thị – một trong ngũ đại thế gia khác!

Gia thế hiển hách, bản thân lại thuần thiện. Đối với Khâu Ninh lúc ban đầu, Giang Yếm Ly chính là con mồi dâng đến trước mặt, chẳng chút sức chống cự, chỉ cần vươn tay là lấy được.

Nàng cần mối thâm tình này, cho dù chỉ khiến Giang Yếm Ly ghi nhớ mình thôi, cũng không chừng đã đủ để sau này giúp ích. Dù Giang Yếm Ly bản thân thế nào, thì thân phận của nàng đã định sẵn một chỗ đứng trên đỉnh tầng lớp ấy.

Mà ở bất cứ nơi nào, đối với kẻ dưới đáy như Khâu Ninh, hơi thở của tầng trên đều hóa thành cơn bão —— nhưng đồng thời, ngay cả một thoáng thiện ý của họ cũng có thể thành trận mưa rào cứu hạn.

Giang Yếm Ly tuy xuất thân cao quý, nhưng Giang gia lại vướng đầy tiếng xấu. Người ghen ghét thì đem nàng ra giễu cợt, mà kẻ tỏ ý bảo vệ lại mang theo ý đồ quá lộ liễu, chỉ đôi ba câu đã vạch trần. Thành ra Giang Yếm Ly chẳng thể thân cận với ai thật lòng.

Chính thế nên bước đi của Khâu Ninh lại thuận lợi. Chẳng mấy chốc nàng đã đứng vững bên cạnh Giang Yếm Ly, thay lời phân giải, hiến kế góp mưu. Nàng càng ngày càng dựa vào Khâu Ninh, cũng bởi vậy lần Cô Tô có biến, mới chẳng đoái hoài mà mang nàng theo.

Khâu Ninh luôn biết mình muốn gì. Dù tính cách ôn nhu nhưng kiên định của Giang Yếm Ly không phải không khiến nàng rung động, nàng cũng không phải không có chút chân tâm.

Song nàng vẫn luôn tỉnh táo. Khoảng cách giữa nàng với Giang Yếm Ly quá lớn. Huống hồ hoàn cảnh của nàng, há lại có thể chỉ chạy theo cảm tình mà bỏ mặc toan tính? Cho dù Giang Yếm Ly thật sự coi trọng nàng, còn Kim Giang hai nhà thì sao?

Nếu nàng vô hại, cứ bám lấy Giang Yếm Ly, Kim Giang hai nhà đương nhiên chẳng tiếc nuôi thêm một cái miệng, coi như dưỡng một con chim nhỏ để tiêu khiển cho tiểu thư. Ngay cả nàng có vài tâm tư riêng, miễn nịnh nọt lấy lòng để Giang Yếm Ly dung nạp, thì cũng chẳng tính là chuyện gì lớn.

Nhưng Khâu Ninh từ bảy tám tuổi đã thuộc lòng đường phố Cô Tô, có thể dẫn lối cho người ngoài kiếm tiền mua thịt phụ giúp mẫu thân. Nàng chưa từng học chữ "ý phụ" (ý lại, ký thác), thì làm sao cam lòng sống như loài tơ liễu bám vào cây mà tồn tại?

Mẫu thân nàng từng nói, chữ "Ninh" trong tên nàng là "an ninh, yên bình". Nhưng với nàng, nó mang một âm khác, một nghĩa khác —— "ninh tử bất khuất" (thà chết không khuất phục). Chữ "Ninh" ấy, còn là cái "ninh" trong câu "ninh vi ngọc toái, bất vi ngạch toàn" (thà ngọc vỡ, chẳng chịu gạch lành).

Cho nên, nàng phải chọn một con đường khác. Một con đường đầy chông gai, nhưng nàng nhất định phải xông vào!

Vậy thì Giang Yếm Ly không thể chỉ là bằng hữu. Chân tình nàng có thật, nhưng Khâu Ninh còn cần đến chính bản thân Giang Yếm Ly, cùng những lối tắt nàng có thể mở ra.

Như bây giờ —— nàng theo chân Giang Yếm Ly đi một chuyến tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi mà trước kia thân phận một tiểu nữ Khâu gia không bao giờ với tới. Thế mà lần này, không những được gặp thiếu chủ Kim Giang, mà còn được bọn họ coi trọng, dành cho lễ ngộ!

Mối toan tính ấy, Khâu Ninh nhận được lợi ích, cũng chẳng muốn giả bộ phủ nhận. Bao năm qua, mẫu thân nàng gồng gánh tự lập, còn nuôi thêm nàng, trong khi tên cầm thú kia sớm đã muốn phế bỏ vị trí chủ mẫu của mẫu thân. Ngày đó, nhận được tin khẩn, nàng vội vàng trở về, may sao Giang Yếm Ly cũng đi cùng, thế nên chuyện mới dễ dàng mà lặng lẽ trôi qua.

Về sau, không chỉ mẫu thân nàng thật sự nhận được khoản nguyệt ngân trong nhà, mà người kia dường như cũng bỗng nhiên nhớ ra còn có nàng là nữ nhi...

Lần này cũng vậy. Nàng – đại tiểu thư đường đường của Giang gia, vị thiếu phu nhân tương lai của Kim gia – bên cạnh lại có sự tồn tại của một người như nàng. Nếu Kim gia và Giang gia không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết, sao có thể để mặc? Tất nhiên sẽ phải tra xét cặn kẽ mới yên tâm.

Nàng cá chắc Giang Trừng nhất định sẽ điều tra gốc gác của mình và việc nàng cố ý nhắc tới hai lần trước mặt Giang Trừng về thân thế của bản thân, chính là để thử hắn. Một người mà dưới tiền đề không được phụ thân coi trọng, gia cảnh cũng chẳng dễ dàng, vậy mà vẫn có thể thu phục lòng người, vững vàng ngồi ở vị trí thiếu chủ Giang gia, hơn nữa chưa từng có lời đồn xấu nào truyền ra – một thiếu chủ như thế, nhất định sẽ nhận ra ẩn ý khác trong lời nói của nàng!

Cho nên, giờ đây, vị thiếu chủ cao cao tại thượng của Giang gia – Giang Trừng – đang đứng ngay trước mặt nàng, chờ nàng nói tiếp.

Mà tất cả cũng bởi nàng là người ở bên cạnh Giang Yếm Ly, nên Giang Trừng mới chịu cho nàng cơ hội này. Dù là nể mặt Giang Yếm Ly hay là muốn thăm dò tính toán của nàng để nhân tiện gõ một hồi chuông cảnh tỉnh.

Tóm lại, đó đều là cơ hội của nàng —— việc nàng muốn làm, nàng cần có sự trợ lực!

Đối với lời khen ngợi của Khâu Ninh, Giang Trừng chỉ mỉm cười thản nhiên: "Cô nương quá lời rồi. Giang mỗ sao có thể coi là thông minh? Nếu thật sự thông minh, thì đã chẳng đến giờ vẫn chưa rõ vì sao cô nương lại có động tác ấy, cũng chẳng đoán được rốt cuộc cô nương muốn cùng Giang mỗ nói điều gì."

Giang Trừng thật sự không đoán ra sao? Có, mà cũng không hẳn.

Nếu là nữ tử bình thường ở trong cảnh ngộ như Khâu Ninh, có được cơ hội này, thì chẳng ngoài việc cầu Giang Trừng ra mặt bảo hộ cho mẹ con họ, hoặc cầu tài cầu quyền; cùng lắm cũng chỉ là tự nguyện hiến thân, lấy chỗ dựa để tìm sự che chở mà thôi.

Nhưng đây là Khâu Ninh. Một nữ tử do chính mẫu thân mình dạy dỗ, không có tài nguyên nâng đỡ nhưng vẫn tự mình bước lên hàng ngũ cao tầng của tu chân giới. Một nữ tử có thể một thân một mình, giết sạch những thứ huynh đệ thứ xuất được ngoại tộc ủng hộ, để rồi nắm cả Khâu gia trong tay. Một nữ tử sau khi Lam gia bị diệt môn, có thể nhẫn tâm tàn độc, quyết đoán dứt khoát, nhanh chóng đỡ Khâu gia ngồi vững ở ngôi vị "tiên thủ" của Cô Tô.

Nàng sẽ mưu tính điều gì đây?

Giang Trừng mỉm cười, nhìn thiếu nữ Khâu Ninh trước mắt mới chỉ mười ba tuổi ——

Giờ đây, nếu nàng muốn lấy vàng bạc làm vốn, lo cho nàng và mẫu thân thoát khỏi Khâu gia một cách trọn vẹn rồi tính toán chuyện khác, thì cũng là hợp lý; nhưng nếu tham vọng lớn hơn, thì khó mà nói chắc, ít nhất... hẳn phải là cả Khâu gia?

Khâu Ninh khẽ cười: "Giang thiếu chủ đoán không ra sao? Ta tưởng Giang thiếu chủ đã biết tình cảnh của Khâu gia, ắt cũng biết ta muốn làm gì rồi chứ?"

Giang Trừng cũng cười: "Giang mỗ chỉ có thể đoán rằng điều cô nương cầu tất nhiên có liên quan tới Khâu gia, nhưng rốt cuộc ta đâu phải con sâu trong bụng cô nương, làm sao biết được chính xác cô nương muốn gì?"

Khâu Ninh không ngừng bước, nhưng vẻ mặt lại càng thêm lạnh lùng: "Giang thiếu chủ, vậy Khâu mỗ sẽ không vòng vo nữa —— ta muốn thỉnh Giang thiếu chủ giúp ta. Đợi ta nắm trọn Khâu gia, Khâu gia dưới tay ta nhất định sẽ trở thành chiếc đinh trung thành nhất mà Giang thiếu chủ cắm xuống ở Cô Tô!"

"Ha ha——" Giang Trừng khẽ cười: "Khâu cô nương nói đùa rồi. Huống hồ, dòng chính Khâu gia hiện nay chỉ có mình cô nương, mà bản thân cô nương vốn cũng chẳng phải hạng tầm thường trong ao tù nước đọng, làm gì cần Giang mỗ phải ra tay?"

Từ thời Chu, thiên tử đã định ra "trọng đích khinh thứ", địa vị xuất thân vốn đã mang rất nhiều ý nghĩa. Mà Khâu gia hiện tại, vẫn chưa giống về sau; Khâu Ninh cũng chưa có nhiều huynh đệ thứ xuất như thế.

Hơn nữa, có những lời, nếu hắn đáp ứng quá nhanh thì lại chẳng giống thật.

"Hừ——" Khâu Ninh nghe vậy khẽ cười mỉa, nói: "Giang thiếu chủ hà tất phải nói đùa? Hôn nhân trên đời, vốn hiếm khi nào vừa có lợi ích vừa có tình cảm.

Cưới vợ thì chọn người cao quý, chọn người hiền, coi trọng môn đăng hộ đối. Con cái do chính thê sinh ra mới là quý, nói cho cùng cũng chỉ là để gắn kết lợi ích của hai nhà.

Còn chuyện nạp thiếp sinh con, bất kể cái gọi là tình cảm buồn cười kia, suy cho cùng, nếu không phải vì sắc dục thì cũng chỉ là để nối dõi tông đường. Sự khác biệt giữa đích và thứ, chẳng qua cũng chỉ là sự phân chia lợi ích mà thôi!

Mà con cái trong đó cũng khác nhau —— Nam tử, bất kể đích hay thứ, sự ủng hộ phía sau chỉ lúc đầu thể hiện địa vị của hắn trong gia tộc cùng thể diện nhiều hay ít. Nếu có năng lực, cũng vẫn có thể được trọng dụng.

Còn nữ tử, chẳng qua là đã định sẵn sẽ bị gả ra ngoài, làm sợi dây thắt chặt quan hệ hai bên, trở thành món hàng chờ giá dựa vào thế lực phía sau mà thôi.

Khác biệt giữa họ, cũng chỉ là như thanh kiếm trong tay —— hoặc chỉ có thể coi như công cụ sinh con, hoặc ngoài ra thì trở thành con chim trong lồng, có chút thể diện hơn một chút mà thôi. Là đích hay thứ, rốt cuộc cũng chỉ để tranh lấy một phần thể diện và những ngày tháng dễ chịu hơn mà thôi.

Còn ta Khâu Ninh, ta không phục! Thế nên ta không muốn chọn bất kỳ con đường nào trong số đó! Mệnh của ta Khâu Ninh, ta phải tự nắm trong tay! Vì vậy, ta muốn Khâu gia!"

Khâu Ninh hoàn toàn không che giấu tham vọng của mình. Ban đầu nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc dùng mỹ nhân kế với Giang Trừng, nhưng mục đích cuối cùng vẫn chỉ là để lợi dụng mà thôi.

Mà nay nàng đã trực diện đứng trước Giang Trừng để bàn chuyện hợp tác, thì đương nhiên không thể dùng kế ấy nữa —— so với việc để Giang Trừng nhìn thấy sức hấp dẫn nữ tử của mình, nàng càng muốn hắn nhìn thấy năng lực và quyết tâm của mình như một đối tác.

Còn Giang Trừng ——

Nói rằng tâm không dao động thì là giả. Hắn nhất thời cũng không muốn đi phán xét đúng sai trong những lời này, bởi lẽ Khâu Ninh nói không phải hoàn toàn vô lý. Hơn nữa, hai kiếp làm người, hắn cũng chưa từng nghĩ đến những điều này, chưa bao giờ.

Bởi vậy, trong chốc lát, Giang Trừng cũng không biết nên đáp lại thế nào, nhất là khi mẫu thân hắn, Ngu Tử Diên, vốn chẳng phải nữ tử tầm thường, mà tỷ tỷ hắn hiện tại cũng đang bàn chuyện hôn sự —— hắn khó tránh khỏi nghĩ tiếp theo lời Khâu Ninh.

Giang Trừng trầm mặc một lúc, hỏi: "Vậy tức là, ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt lấy vị trí gia chủ Khâu gia?"

Khâu Ninh biết hắn đã hỏi như vậy, tức là không phải phản đối, bèn phản vấn: "Giang thiếu chủ chẳng thấy như vậy là đảo lộn thiên cang sao?"

Giang Trừng mỉm cười nhạt, nói: "Nếu Giang mỗ thật sự công nhận cái gọi là 'thiên cang' ấy, e rằng cũng chẳng thể có địa vị như ngày nay. Mà đây, chẳng phải cũng chính là lý do Khâu cô nương chọn Giang mỗ sao?"

Trước đó, Giang Trừng đã khẳng định Khâu Ninh sẽ chọn hắn để hợp tác. Dựa vào việc hắn điều tra được tình trạng của Khâu gia, hắn hiểu rõ rằng vì hắn và Khâu Ninh có vị thế tương tự trong gia tộc ——

Đều là con chính thê duy nhất có thể thừa kế cả gia tộc, cũng đều không được phụ thân coi trọng, sống khốn khó. Vì thế, đồng bệnh tương liên, khó tránh khỏi đồng cảm.

Cho nên, vì lẽ đó, Khâu Ninh chắc chắn sẽ chọn hắn, chứ không chọn Kim Tử Hiên, thiếu chủ Kim gia vốn địa vị đối với nàng cũng xa xôi không thể với tới.

Nay tuy Khâu Ninh đưa ra một góc nhìn khác để biện bác suy đoán ban đầu của hắn, nhưng kỳ thực cũng không hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên ——

Khâu Ninh khẽ cười, mang theo vài phần tinh nghịch, nói: "Đúng vậy, Giang thiếu chủ. Ta biết rằng ngươi và ta đều có cảnh ngộ tương tự trong gia tộc. Vậy nên, Giang thiếu chủ, cho dù chỉ là vì đồng bệnh tương liên, cũng xin ngươi thương xót, hãy giúp ta đi!"

Thái độ Giang Trừng vẫn mơ hồ, không phản đối nhưng cũng chẳng nói lời đồng ý. Vậy thì chỉ còn cách chính nàng tự thúc đẩy tiến trình này —— một câu nói nửa đùa nửa thật, cùng thái độ khẩn cầu, kỳ thực chính là muốn ép Giang Trừng phải cho một câu trả lời dứt khoát.

Giang Trừng tất nhiên hiểu ý của Khâu Ninh, nhưng hắn không vội cho nàng một lời đáp dứt khoát ——

Hắn khẽ mỉm cười, hỏi: "Cô nương cùng A tỷ ta tình cảm sâu đậm, chẳng hay trong mắt cô nương, A tỷ ta có thật lòng nguyện ý gả cho Kim Tử Hiên không?"

Khâu Ninh liếc nhìn Giang Trừng, cố đè nén tia nôn nóng thoáng qua trong lòng, mỉm cười nói: "Giang thiếu chủ muốn nghe lời thật hay lời giả?"

Đôi mắt Giang Trừng trong sáng, giọng điệu chân thành: "Tất nhiên là lời thật."

Khâu Ninh trầm mặc một lát, rồi đáp: "Nếu là trước đây, khi Yếm Ly tỷ tỷ chưa từng gặp thiếu chủ Kim gia, thì nàng còn có lựa chọn nào khác? Nhưng nay, từ lần trước gặp qua, sau khi trở về, nàng thường có dáng vẻ xuân tâm chớm động, có lẽ là đã nguyện ý.

Giang thiếu chủ, ta cho rằng, nếu phu thê tình ý song toàn, kính nhau như tân, quý trọng lẫn nhau, hôn sự mỹ mãn như thế, mới là sự bổ khuyết tốt đẹp cho những gì ta đã nói trước kia về lợi ích."

Là bằng hữu thân thiết của Giang Yếm Ly, nàng không thể thật sự chẳng nghĩ gì cho đối phương. Với thân phận tiểu thư thế gia, Yếm Ly có được một mối nhân duyên vừa ý hợp lòng, lại có gia thế hậu thuẫn, vốn dĩ có thể sống hạnh phúc, yên ổn.

Cho nên, Khâu Ninh không thể kéo Yếm Ly xuống nước cùng mình. Những đòi hỏi khác thường, không tiện nói ra kia của nàng, chỉ là để dành cho những kẻ không còn lựa chọn nào khác. Mà Yếm Ly không thuộc về số đó. Ít nhất, nhìn vào Giang Trừng trước mắt, từ hành động trước đó đến câu hỏi bây giờ, tất cả đều là vì muốn chuẩn bị chu toàn cho tỷ tỷ hắn.

Vì vậy, so với những lời mà Giang Trừng có lẽ muốn nghe, điều này tuy không quan trọng nhất, nhưng lại vừa khớp.

Giang Trừng khẽ cười: "Tốt —— đa tạ cô nương."

Khâu Ninh đáp: "Ta và Yếm Ly tỷ tỷ là bằng hữu, Giang thiếu chủ hà tất phải nói lời cảm tạ?"

Giang Trừng vẫn giữ ý cười, nhưng giọng điệu lại lạnh đi: "Cô nương nói rất đúng, cô nương và A tỷ là bằng hữu. A tỷ ta tâm tư đơn thuần, đối nhân luôn chân thành, nghĩ đến với cô nương cũng vậy —— nhưng Giang mỗ vẫn cần xác nhận, rốt cuộc cô nương đối với A tỷ ta là thật tâm thế nào?"

Quả nhiên ——

Khâu Ninh sớm biết, khi nàng nói ra những lời này, phơi bày một phần tâm cơ của mình, Giang Trừng tất sẽ nghi ngờ mục đích ban đầu khi nàng tiếp cận Giang Yếm Ly. Dù sao, như nàng đã nói, thân phận giữa nàng và Yếm Ly khác biệt quá lớn.

Vì vậy, những gì Giang Trừng có thể đoán, nàng cũng không định giấu giếm ——

"Giang thiếu chủ, ta thừa nhận, lúc đầu muốn thân cận với Yếm Ly tỷ tỷ, quả thật là vì muốn dựa vào tình bạn đó để nhà ta có thể đối đãi tốt hơn với mẫu thân ta. Nhưng ta Khâu Ninh, đã nhận ân huệ của Yếm Ly tỷ tỷ thì tuyệt đối không thể bội bạc! Đến nay, bất luận Giang thiếu chủ tin hay không tin, tình nghĩa ta dành cho Yếm Ly tỷ tỷ đều là thật lòng!"

Lời vừa nói ra, Khâu Ninh và Giang Trừng đã đối diện nhau. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, quang minh chính đại —— trong lời nói, phần thật nhiều hơn phần giả, hợp tình hợp lý, nên nàng không hề sợ bị hắn dò xét.

Mà Giang Trừng cũng không định truy cứu quá sâu, hắn chỉ muốn xác nhận tình cảm của Khâu Ninh đối với Yếm Ly mà thôi. Dù sao, để có thể vì ngôi vị "tiên thủ" ở Cô Tô mà dùng tới thứ độc tửu quái dị kia, hắn cần chắc chắn nàng sẽ không vì mục đích riêng mà hại đến Yếm Ly. Còn về Khâu Ninh, vốn dĩ Giang Trừng đã muốn lôi kéo ——

"Đã như vậy, ta cũng không phải không thể giúp cô nương thành sự. Chỉ là, để đổi lại, ta muốn cô nương cho ta ba lời hứa bắt buộc. Không biết cô nương có nguyện ý chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com