Chương 128: Khiêu khích
Còn chưa động thủ, chỉ nhìn thấy Giang Dạng với vẻ mặt lạnh nhạt bước lên lôi đài, sắc mặt Ngô Ngạn đã cực kỳ khó coi rồi.
Chuyện mấy hôm trước, ngay đêm hôm đó hắn đã vô cùng hối hận. Hắn đúng là điên rồi mới chỉ vì qua lại cùng Kim Tử Huân mấy ngày mà đã quên mất bản thân mình nặng mấy cân, dám trêu chọc đến đại tiểu thư Giang gia!
Nhất là sau đó, chuyện này còn liên lụy khiến Kim Tử Hiên cùng Ngụy Anh đều bị phạt cấm bế, hắn càng mất ăn mất ngủ một thời gian dài.
Mãi cho đến gần đây, sau khi Lam gia đã trừng phạt xong, chuyện này mới không còn ai nhắc tới, hắn mới hơi thở phào. Nhưng——
Nhưng vừa rồi Giang Dạng rõ ràng quang minh chính đại dùng thần thức đi tìm tên của hắn, thậm chí còn cố ý nhắm mắt dừng lại một lát để người khác khỏi không biết, mà Lam gia lại lựa chọn thái độ mặc kệ.
Vì sao? Là muốn bán cho Giang gia chút thể diện, hay cũng vì oán trách hắn đã gây ra những chuyện này?
Nếu đến khi Kim Giang Lam ba nhà đều rảnh tay quay lại nhìn hắn chằm chằm, vậy hắn và cả Ngô gia phải làm sao đây?
Tim Ngô Ngạn đập thình thịch như trống, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng đứng đối diện với Giang Dạng —— đừng nói là khảo hạch, cho dù Giang gia thật sự muốn kéo hắn ra làm kẻ xả giận, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng!
"Ta sẽ không nương tay."
Giang Dạng nói thẳng thừng, rõ ràng là cố ý tìm chuyện để báo thù, nhưng tất cả động tác của hắn đều nằm trong quy tắc, không ai có thể bắt bẻ.
Ngô Ngạn gượng cười hai tiếng, giả vờ như không hiểu ẩn ý bên trong, lấy lòng nói: "Tự nhiên, tự nhiên!"
Điều hắn mong muốn nhất bây giờ, chẳng qua là vị gia này đánh cho hả giận, vị gia phía sau nhìn thấy cũng vừa mắt, để chuyện này dừng lại ở chỗ hắn ——
Có Lam gia nhìn chằm chằm, Giang Dạng chắc chắn sẽ không đánh chết hắn, nhiều lắm chỉ là trút giận mà thôi; nhưng nếu hôm nay chuyện này không qua được ở hắn, mà Giang gia rõ ràng đã ghi hận rồi, thì sau này khi Giang gia tính toán lại, người gặp họa sẽ không chỉ là hắn!
"Vậy thì bắt đầu thôi——"
Thực lực vốn đã cực kỳ chênh lệch, cộng thêm trong lòng đầy những lo nghĩ hỗn loạn, Ngô Ngạn vốn đã định né tránh, nên chẳng bao lâu đã không còn chút sức phản kháng nào. Đối diện với Giang Dạng, hắn thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Nghĩ đến chuyện phía sau, hắn lại chẳng thể nhận thua, chỉ có thể mặc cho Giang Dạng chà đạp ——
Đúng vậy, là chà đạp, là chịu đựng sự nhục nhã. Ngô Ngạn nghiến răng chịu đựng.
Hắn chỉ có thể chờ, chờ đến khi Giang Trừng hả giận, chờ đến khi Giang Dạng đánh đủ rồi, sẽ một cước đá hắn khỏi lôi đài —— yếu thịt mạnh ăn, so với sự sống còn của cả gia tộc, thì chút nhục nhã này tính là gì?
Nhịn —— nhịn!
Người có thể được Ngô gia đưa vào Lam gia để kết giao với bách gia thiếu niên, về năng lực, trí tuệ, tâm tính, Ngô Ngạn vốn không hề tệ. Vì vậy Giang Trừng cũng không nghĩ chỉ một chiêu đã khiến Ngô Ngạn phát điên. Trận đấu nhục nhã như vậy, chỉ là khởi đầu mà thôi.
Trên lôi đài, Giang Dạng như đã chán ghét kiểu chà đạp một chiều này, hắn liếc nhìn Ngô Ngạn, ánh mắt chẳng khác nào nhìn một con chó hoang ven đường, rồi một cước đá văng hắn xuống đài. Cùng lúc đó, một câu truyền âm mang theo dụng ý sâu xa rót vào tai hắn ——
"Người mà Ngô gia dốc hết tâm sức muốn bảo vệ, cũng chỉ có thế."
Khoảnh khắc Ngô Ngạn bị đá bay ra ngoài, y phục Giang Dạng tung bay, lúc này hắn mới nhìn rõ dưới vạt áo kia che giấu một chiếc ngọc quyết —— đó chính là thứ mà phụ thân hắn chưa bao giờ rời khỏi người!
Ngô Ngạn lăn lộn mấy vòng trên đất, trong đầu vẫn trống rỗng —— có ý gì? Vì sao đồ của phụ thân lại ở trên người Giang Dạng? Hắn vừa rồi lại nói gì? "Người mà Ngô gia dốc hết tâm sức muốn bảo vệ" là có ý gì?
"Giang Dạng đối Ngô Ngạn, Giang Dạng thắng!"
"Khoan đã!"
Lý trí bị tiếng hô của giám khảo kéo về, đôi mắt Ngô Ngạn đỏ ngầu, dâng lên chỉ còn cơn điên cuồng gần như mất kiểm soát —— hắn không thể cứ để yên như vậy được!
Giám khảo nhíu mày. Ai cũng rõ sự nhẫn nhịn trước đó của Ngô Ngạn là vì nguyên do gì, nhưng biến cố hiện tại thì hiển nhiên nằm ngoài dự liệu ——
"Thắng thua đã phân, ngươi còn có gì dị nghị?"
Ngô Ngạn nhắm mắt, hơi thở gấp gáp, ép buộc bộ não tê dại của mình vận chuyển: "Thắng thua đã định, kẻ không bằng người, đệ tử tự nhiên không dị nghị, chỉ là——"
Ngô Ngạn phun ra một ngụm máu, gắng gượng chống đỡ đứng dậy. Trong mắt hắn loang ra những tia máu đỏ như mạng nhện, nhưng khóe môi lại nở nụ cười: "Chỉ là, đệ tử có một nghi vấn. Đã là khảo thí, sao Giang thiếu chủ lại không tham gia? Hắn không phải cũng như chúng ta, đang nghe học tại Lam gia sao?"
Lời nói là hỏi giám khảo Lam gia, nhưng ánh mắt hắn thì gắt gao khóa chặt trên người Giang Trừng: "Thân thể Giang thiếu chủ tuy yếu, nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ cũng không tham dự?"
Hắn đưa cơ hội này cho Giang Trừng, để Giang Trừng tự tay xử lý hắn, báo thù cho tỷ tỷ ruột của mình!
Mà hắn —— chính là phải vì gia tộc của mình... báo thù!
Sắc mặt giám khảo Lam gia cũng trở nên khó coi. Vì sao Giang Trừng không tham gia khảo thí? Bởi vì Giang Trừng vốn là "phế nhân" ngầm hiểu giữa mọi người!
Hắn có tu vi, có linh lực, nhưng chỉ là cái xác rỗng miễn cưỡng duy trì để hắn sống, thân thể đó lại chẳng thể rèn luyện, ba ngày bệnh tật, năm ngày nằm liệt giường. GIang phu nhân nuôi dưỡng tỉ mỉ như vậy, mới khiến hắn mấy năm nay còn có thể giống như người bình thường.
Mà Ngu Tử Diên cũng chẳng phải chủ mẫu bình thường như các nhà khác. Nếu Giang Trừng thật sự xảy ra chuyện ở Lam gia, nàng ta chắc chắn sẽ dẫn người đến tận cửa hỏi tội!
Thế nên, tất cả những người đến Lam gia cầu học đều không được phép mang theo tùy tùng. Các đại thế gia chen vào không chỉ một đứa con, vốn đã có "chính" có "phụ", ai cũng biết đám "phụ" ấy được đưa vào để làm gì —— ví như Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân.
Chỉ có Giang Trừng, chẳng những mang theo Giang Dạng, mà còn có cả một đại phu luôn bên cạnh. Đó chính là vì Lam gia không dám để Giang Trừng xảy ra chuyện trong phạm vi thế lực của mình.
Nếu thật sự vận rủi mà xảy ra điều gì, đối mặt không chỉ là Ngu Tử Diên, mà còn có thể gặp ngay Giang Phong Miên đang muốn bảo hộ Giang Trừng. Khi đó, đến cửa không chỉ là đội cận vệ dưới tay Ngu Tử Diên, mà cộng thêm Giang Phong Miên, chẳng khác nào trực tiếp đối đầu với cả Giang gia!
Vậy nên, Ngô Ngạn là điên rồi sao?
Nhưng có vài lời, dù trong lòng ai cũng rõ, lại tuyệt đối không thể nói trắng ra giữa chốn đông người.
Lam gia có thể nói gì đây? Chẳng lẽ trước mặt dân chúng Cô Tô, lại trực tiếp tuyên bố Giang Trừng không thể vận dụng linh lực? Như vậy khác gì công khai thừa nhận hắn là phế nhân?
Nếu Giang Trừng chỉ là người thường hay đệ tử tầm thường thì thôi, nhưng Ngô Ngạn vừa rồi đã chỉ thẳng ra hắn là thiếu chủ Vân Mộng Giang thị. Thân phận ấy, ngoài vinh quang, còn đại diện cho năng lực và trách nhiệm vốn phải có.
Các đại môn phái tiên gia thì phần lớn biết Giang thiếu chủ bệnh tật yếu ớt không đơn giản chỉ là "bệnh vặt", còn bá tánh khắp nơi ít nhiều cũng nghe qua chuyện về Giang gia.
Thế nhưng việc Giang Trừng tuyệt đối không thể tùy tiện dùng linh lực, Giang gia đối ngoại —— nhất là đối với thường dân —— vẫn chỉ nói là thân thể hắn yếu nhược mà thôi. Mục đích chẳng qua là để Giang Trừng có thể an ổn ngồi vững trên vị trí thiếu chủ Giang gia.
Bởi trong thời thế hiện nay, danh tiếng hay đến đâu, nếu không có thực lực, chung quy cũng vô nghĩa.
Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể bị vạch trần ở Lam gia. Nếu thật sự lộ ra, khiến tình thế biến hóa, thì chẳng khác nào Lam gia đã thất lễ với Giang gia. Mà hiện tại Giang gia —— nhất là Giang Trừng —— hoàn toàn có năng lực cô lập Lam gia. Huống chi còn có lưỡi đao lớn mang tên Ôn thị treo trên đầu, Lam gia tuyệt đối không thể tự mình bị cô lập.
Mà việc Ngô Ngạn không trực tiếp nói thẳng ra, cũng chính là bởi những điều này, nên ngay trước mặt bao người, Lam gia không thể thiên vị. Trong phạm vi quy tắc của Lam gia, hắn buộc Giang Trừng phải đích thân đứng ra.
Nếu Giang Trừng ra tay — hắn có linh lực, dù thế nào cũng có thể liều một phen, thất bại cũng không lỗ, thắng thì lời lớn. Nếu Giang Trừng không ra tay — tức là thừa nhận bản thân chột dạ, vậy thì những ngày sau này của hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Người quản sự của Giang gia vẫn còn đang trên đường, mà nếu muốn sau khi hiểu rõ nguyên do mà lập tức diệt trừ Ngô gia, ngay ở Cô Tô, người có thể đưa ra quyết định này chỉ có Giang Trừng. Và kẻ hắn còn có thể liều mạng cắn lấy một miếng thịt từ Giang gia, cũng chỉ có Giang Trừng mà thôi ——
Ngụy Anh cũng vậy, Giang Dạng cũng thế, hắn căn bản không thể đối phó.
Trước đó, bộ dạng rõ ràng như muốn lấy cái chết để xoa dịu cơn giận của Giang gia của Ngô Ngạn, sự phản kháng lại quá mức đột ngột, khiến Lam gia khảo quan có phần chậm phản ứng, Giang Trừng cũng thoáng ngây người phối hợp. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Ngô Ngạn lại một lần nữa ép Giang Trừng cùng Lam gia phải lùi thêm một bước ——
"Giang thiếu chủ thân thể có yếu nhược, nhưng dù sao cũng là thiếu chủ đường đường chính chính của Vân Mộng Giang thị, hiện nay lại cùng chúng ta đồng học dưới sự chỉ dạy của tiên sinh Lam gia. Bất quá chỉ là tỷ thí mà thôi, chẳng lẽ Giang thiếu chủ vì nằm bệnh giường quá lâu, đến nỗi Tam Độc cũng đã phủ bụi từ lâu rồi chăng?"
Ngô Ngạn mày mắt mang ý cười, như chỉ đùa cợt trêu ghẹo, nhưng lại đặt sự khiêu khích thẳng thừng ra trước mặt. Đây chính là giẫm lên mặt mũi của Giang Trừng, ép hắn phải cầm kiếm ứng chiến. Bộ dáng kia làm như hắn chịu không nổi bị Giang Dạng đánh cho phát điên, nuốt không trôi cơn tức, giờ quay sang tìm Giang Trừng gây sự cho dễ bắt nạt.
Ngô Ngạn cắn chặt răng, nuốt xuống cỗ máu dâng lên cổ họng. Hắn biết trận này qua đi, bản thân sống không nổi nữa. Đừng nói đến Giang gia, chỉ riêng Giang Dạng, Ngụy Anh hay "Trần Nhiên" — ba người tùy tiện một ai cũng không tha cho hắn. Hắn càng biết rõ, việc ép Giang Trừng ra tay, sẽ khiến hắn biến thành kẻ ngu xuẩn trong mắt mọi người!
Nhưng thì đã sao? Ngô gia không còn nữa! Cha mẹ, huynh đệ, người thân trong tộc của hắn...
Giang gia sẽ nương tay ư? Giang Trừng sẽ nương tay ư? Không thể nào! Nhất là khi Giang Dạng từng nói —— Ngô gia chỉ còn lại hắn thôi! Mà Giang gia đã muốn diệt cỏ thì sao có thể không trừ gốc?
Hắn vốn cũng chẳng thể sống nổi!
Ngô Ngạn buộc mình phải tỉnh táo. Đồ vật kia, hắn tình cờ nhìn thấy, đang giấu dưới vạt áo của Giang Dạng. Việc Giang Dạng ngang nhiên chọn hắn đối chiến, nhưng lại truyền âm cẩn thận như thế, chứng minh rằng chuyện Ngô gia bị diệt chắc chắn vẫn đang được che giấu.
Mà việc Giang Trừng bảo Giang Dạng nhục nhã hắn, là để công khai kiếm cớ gây sự, nhưng chưa chắc đã muốn cho hắn cùng mọi người biết chuyện Ngô gia bị diệt. Chắc chắn cũng chính là vì không muốn hắn ngay tại Lam gia — nơi bọn họ chẳng mang theo nhiều hộ vệ — liền trực tiếp tìm đến báo thù.
Vậy nên, hắn càng không thể để Giang Trừng biết rằng hắn đã nhìn thấy ngọc quyết trên người Giang Dạng, đã sớm biết rằng gia tộc mình... đã bị...
Chỉ có như thế, Giang Trừng mới thật sự cho rằng đây chỉ là hắn chịu không nổi bị nhục mà cố ý khiêu khích, mới có khả năng xuống đài tỷ thí.
Nhưng nếu không muốn hắn biết, thì tại sao nhất định để Giang Dạng mang theo bên mình ngọc quyết mà phụ thân hắn từng giữ sát bên người chứ! Vì Giang gia mạnh mẽ, nên có thể ngang ngược, có thể ỷ thế hiếp người đến vậy sao?
Ngô Ngạn nuốt xuống bi thương cùng hận ý. Hắn biết lời Giang Dạng nhất định là có ý kích hắn phát điên, khiến hắn phạm sai, để thuận lý thành chương đem chuyện Ngô gia bị diệt môn công khai ra, sau đó Giang gia lại có thể rửa tay thoát tội một cách sạch sẽ.
Dù sao thì, cho dù hắn có sai đi nữa, thì cũng chỉ là chuyện va chạm vặt vãnh của bậc hậu bối. Giang gia lại chẳng phải là Ôn thị, sao có thể — sao dám — diệt cả Ngô gia nhà hắn đến tận cửa chứ?
Mà nếu hắn lỡ bước, Giang gia liền có thể vin vào cớ này, đem toàn bộ mọi chuyện đổ hết lên đầu hắn và Ngô gia. Hắn biết mình vốn nên vì danh dự của Ngô gia mà nhẫn nhịn, chờ qua cơn phong ba này rồi tìm cách khác để vạch trần sự thật.
Nhưng vạch trần thì có ích gì? Giang gia thế lực lớn mạnh chưa kể, thân tỷ tỷ của Giang Trừng lại còn có hôn ước với thiếu chủ Kim gia, bản thân hắn ta lại là kết bái huynh đệ với thiếu chủ Nhiếp gia ——
Bỏ lỡ lần này, hắn sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa để tự mình —— tự tay báo thù! Dù chỉ có thể vì Ngô gia mà rửa sạch oan khuất, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm tới Giang Trừng thêm một lần!
Cho nên, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ! Danh dự thì có nghĩa lý gì? Hắn muốn máu phải trả bằng máu!
Ngô Ngạn hai lần nhắc đến chuyện Giang Trừng thể nhược, thậm chí còn chặn đứt đường lui của Lam gia, khiến bọn họ chẳng thể lại lấy lý do này ra mà gạt bỏ, nhưng cũng không thể thật sự để hắn trực tiếp đối mặt với Giang Trừng ——
"Ngươi đã thua trong tỷ thí, rốt cuộc còn muốn gì?"
Ngô Ngạn nở nụ cười rạng rỡ: "Giang Dạng công tử thân thủ cao cường, tiểu bối thật sự khâm phục, vì thế mới nghĩ đến nhân dịp này mời Giang thiếu chủ đừng giấu tài nữa, cho tiểu bối một phen được lĩnh giáo ——"
Hắn còn chưa nói hết câu, thì Giang Dạng đã quát lên: "Ngươi cũng xứng giao thủ với a huynh ta sao!"
Bên kia, Ngụy Anh vốn bị Lam Trạm gắt gao kiềm chế, vừa nghe lời Ngô Ngạn liền muốn động thân xông ra, nhưng lập tức bị Lam Trạm một tay ấn xuống ——
Hắn đã sớm bị Lam Trạm cấm ngôn, vừa định giở trò gây náo loạn thì tiếng cười khẽ của Giang Trừng vang lên, đồng thời ngăn lại hắn và cả Giang Dạng vốn cũng đang chuẩn bị hành động ——
"Ngô công tử nói đùa rồi. Giang mỗ không tham gia khảo thí, là vì Giang mỗ không tiện tùy ý vận dụng linh lực. Mà giữa tỷ thí lại lấy tu vi và thân thủ làm chính, nên mới vắng mặt."
Lam gia không thể công khai nói thẳng, thì hắn tự mình nhận xuống là được. Bao năm qua nhờ vào cái lý do này, hắn đã hưởng không ít ưu đãi. Nay Ngô Ngạn đem lời nói đến tận mức ấy để ép hắn ra tay, nếu Giang Trừng không đưa ra lời giải thích, một mặt sẽ khiến bách tính bình thường và những kẻ tu tiên khác coi hắn là kẻ hèn nhát, né tránh chiến đấu, không có chút khí huyết nào; mặt khác, e rằng cũng sẽ có người hoài nghi thân thể yếu nhược kia là thật hay giả.
Nhưng nếu nhận lời thì sẽ sinh vấn đề, bởi vậy né tránh đồng nghĩa với thực sự thừa nhận bản thân là phế nhân. Tuy trước đó chuyện này ở Giang gia vốn là công khai, người trong tiên môn bách gia cũng ít nhiều biết được, nhưng rốt cuộc ở bên ngoài chưa từng bị lật hẳn ra ngoài ánh sáng, mà nay nói toạc ra sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng.
Mà nếu muốn phá bỏ hình tượng ấy ——
"Có điều, công tử nói một điểm chưa đúng. Giang mỗ dẫu mấy năm gần đây quả thật thân thể suy yếu, quả thật chẳng khác gì kẻ phế, nhưng Tam Độc của Giang mỗ, chưa từng một ngày phủ bụi."
Giang Trừng lúc này chỉ mới mười sáu chưa đến mười bảy, đúng độ tuổi thiếu niên máu nóng hừng hực, lại bị thân thể ép buộc kìm nén bấy lâu, tranh cường háo thắng, cũng là lẽ thường tình.
"A huynh!"
"A Trừng!"
Trong lời nói của Giang Trừng, rõ ràng chẳng còn ý né tránh. Tiếng hắn vừa dứt, Giang Dạng, Nhiếp Minh Quyết và cả Giang Yếm Ly ở cách đó không xa đều đã chạy tới trước mặt hắn ——
Giang Dạng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng và áy náy: "A huynh, ta..."
Chưa kịp nói xong, Nhiếp Minh Quyết đã dứt khoát đặt bàn tay mạnh mẽ lên vai hắn, trầm giọng: "Ngươi hà tất phải tranh chấp với kẻ này?"
Nói rồi, hắn quay đầu, mặt mày sắt lại, giận dữ quát thẳng vào Ngô Ngạn: "Nếu ngươi không ôm tâm tư bất chính thì cần gì phải ba lần bảy lượt khiêu khích hắn! Đường đường thế gia công tử, thua thì thua, sao lại tới đây giở trò vô lại? Nếu ngươi thật sự có ý muốn cầu giáo, thì Nhiếp Minh Quyết ta đây vừa hay cũng có hứng, sao không tới tìm ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com