Chương 130: Thiên ái
"A Trừng thế nào rồi?"
Giang Phong Miên ôm chặt lấy thân thể cứng đờ của Giang Trừng, giọng run run hỏi Giang Nam.
Nước mắt trên mặt Giang Nam chưa kịp khô, gần như hét lên: "Tu vi của Thiếu chủ vốn chỉ đủ chống đỡ thân thể, vừa rồi trong lúc nguy cấp đã dùng không ít linh lực để tự cứu, nên mới thành ra thế này... tA phải mau chóng dùng linh lực của mình bù lại phần hao tổn cho Thiếu chủ, xin Gia chủ hộ pháp!"
Giang Phong Miên sốt ruột nói: "Mau—— linh lực của ta đâu? Truyền linh lực của ta cho nó chẳng phải được sao?"
Giang Nam thoáng khó xử: "Gia chủ chưa từng làm qua việc này, tình thế khẩn cấp, e là sẽ xảy ra sơ suất —— chi bằng để ta thử trước, nếu linh lực ta không đủ, thì để Gia chủ ra tay."
Giang Phong Miên không nói thêm, chỉ cẩn thận đổi tư thế Giang Trừng trong ngực, để Giang Nam dễ ra tay hơn.
Còn Giang Trừng thì từ sớm đã phong bế ngũ giác, nhưng cũng không hoàn toàn tách hồn linh khỏi xác thân; hắn không chống lại linh lực của Giang Nam, chỉ dùng bí pháp áp xuống, giữ lại một chỗ để chứa đựng.
Chẳng bao lâu, Giang Nam truyền xong linh lực, lại cho Giang Trừng uống thuốc, chính hắn cũng vì hao tổn mà mặt mày trắng bệch.
Sương mù trong mắt Giang Nam tụ lại thành hai giọt lệ treo nơi mi mắt, khẽ nói: "Thiếu chủ tạm ổn rồi, chỉ là..."
Giang Trừng liền cảm thấy cánh tay Giang Phong Miên khẽ siết lại, kế đó nghe hắn nói: "Ta biết rồi, đừng kháng cự ——"
Nửa câu sau là nói với Giang Nam. Dứt lời, Giang Phong Miên đưa tay nắm lấy cổ tay Giang Nam; Giang Nam thoáng ngạc nhiên, mang theo chút cảnh giác.
Ngay sau đó, linh lực hùng hậu của Giang Phong Miên liền tràn vào tứ chi bách hải của Giang Nam, đồng thời bên tai hắn vang lên một lời dặn dò: "Từ từ thôi."
Giang Nam cúi đầu dựa vào người Giang Trạc, nhìn chằm chằm cổ tay mình, khẽ đáp một tiếng "Vâng".
Giang Phong Miên ôm Giang Trừng đứng dậy, ngẩng lên nhìn Lam Khải Nhân đang vội vã bước tới trước mặt —
"Giang tông chủ, chuyện này——"
"Lam tiên sinh, hôm nay là đại sự của Lam gia, ta không tiện xen vào. Nhưng sau khi việc này qua đi, mong Lam gia cho Giang gia một lời công đạo."
"Đương nhiên, đương nhiên, chỉ là——"
"Đương nhiên thì tốt, ta phải đưa A Trừng đi trước."
Giang Phong Miên không cho Lam Khải Nhân cơ hội nói hết câu. Thân thể Giang Trừng không chịu được gió lạnh, hắn phải nhanh chóng đưa con đi tìm chỗ an trí.
"Cha——"
"Giang thúc thúc——"
Thấy Giang Phong Miên muốn rời đi, Giang Yếm Ly và Ngụy Anh cũng vội theo sau, Giang Dạng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.
Ánh mắt Giang Phong Miên quét qua ba người, dừng ở Giang Dạng lâu hơn cả, cuối cùng lại hướng về Giang Yếm Ly mà nói: "Ba đứa các ngươi chẳng phải đều có việc phải làm sao? Nhất là A Anh và A Dạng, chẳng phải còn phải khảo thí?"
"Ta ——"
Giang Dạng sốt ruột muốn giải thích, việc khảo thí hắn vốn không để tâm, nhưng hắn muốn đi theo Giang Trừng. Song một câu của Giang Phong Miên đã chặn hết mọi lời biện bạch và cầu xin: "A Dạng đừng khiến A Trừng mất mặt, hãy nghiêm túc mà tỷ thí."
Giang Dạng liền dừng lại, không còn cố chấp đuổi theo nữa.
Giang Phong Miên không quay đầu, Giang Trạc dìu Giang Nam đi theo sau hắn; người Ngô gia bị hộ vệ Giang gia ngăn chặn.
Người Lam gia cũng không tiến lên —— lúc Ngô Ngạn và Giang Trừng xảy ra biến cố, Lam gia đã hiểu rõ chuyện này lớn rồi; nay lại để Giang Phong Miên bắt gặp, còn đích thân ra tay cứu Giang Trừng, thì chuyện này càng không thể kết thúc trong yên ổn!
Thủ phạm là Ngô gia, đúng, nhưng tất cả đều xảy ra trong phạm vi Giang gia. Việc của Ngụy Anh là do hắn khiêu khích, còn việc của Giang Trừng thì sao? Hai chuyện chồng chất, Lam gia lại lộ ra là không trông coi chu toàn, giáo dục bất lực, đây là tội lỗi đã đóng đinh!
Nhưng sự đã đến nước này, vở kịch trên đài cũng phải hát xong. Lam Khải Nhân sắc mặt u ám liếc nhìn vị trưởng lão phụ trách hôm nay bên cạnh, hất tay áo rời đi, để lại người kia mồ hôi đầm đìa, một mình xử lý tàn cục.
Còn Ngô gia——
Họ biết chuyện của Lam gia rồi, biết Ngô Ngạn có lỗi trước, họ vốn định chờ ở nơi Giang Phong Miên phải ghé qua khi đến Cô Tô để tìm người xin lỗi, vốn không phải chuyện lớn lắm. Họ chuẩn bị tháp tùng chăm sóc cho chuyến đi này của Giang Phong Miên, tưởng rằng vụ việc sẽ êm xuôi không mấy đau đớn, nhưng giờ thì...
Ngô Ngạn vẫn nằm bệt như con chó chết ở chỗ cũ; cuối cùng là Lam gia lo liệu đem hắn đi trước, Ngô gia theo đến chỗ Giang Phong Miên nghỉ lại cố xin chuộc lỗi nhưng bị chặn hết, Giang Phong Miên thì toàn tâm chăm lo cho Giang Trừng, dù Ngô gia chủ nói gì cũng chẳng ngoảnh mặt.
Cuối cùng, Ngô gia chỉ còn biết dẫn người ra đứng ngoài khách điếm nơi Giang Phong Miên đã đưa Giang Trừng vào chờ mong, nhưng cánh cửa kia vẫn không mở ra...
......
"A Trừng—"
Giang Trừng hé mở mắt, nhìn thấy Giang Phong Miên đỏ mắt, nét mặt đầy lo âu; lảo đảo một lúc, đến chính hắn cũng không nhận ra, hai tiếng "A cha" bỗng tuôn ra khỏi miệng.
"Khoẻ không, A Trừng, bây giờ thế nào? Có còn khó chịu không?"
Giang Trừng vốn không hề hoàn toàn bất tỉnh, hắn biết mình đang ở đâu nhưng vẫn lâng lâng, liếc quanh thấy Giang Nam và Giang Trạc đang canh bên. Trong phòng lúc này ngoài Giang Nam và Giang Trạc chỉ còn có y với Giang Phong Miên.
Giang Trừng không đáp, cố gắng ngồi dậy thì bị Giang Phong Miên giữ lại: "Ngươi định làm gì? A Nam nói ngươi cần nằm thêm vài ngày — yên tâm đi, Kim gia đã gửi tin báo là ngày mai mới đến Cô Tô, chuyện Lam gia xảy ra trước hết do ngươi xử lý rất tốt; khi chuyện bàn tới cũng cần có ngươi cùng tham dự..."
Giang Trừng cúi mặt im lặng, Giang Phong Miên thấy môi hắn run liền thận trọng hỏi: "A Trừng, sao vậy?"
Giang Trừng chớp mắt, nước mắt rơi theo lớp mi, giọng nói nghẹn ngào lộ vẻ ăn năn: "Tại ta cố chấp, làm hoen ố thanh thế Giang gia."
Nghe vậy, Giang Phong Miên vội vàng phản bác: "Không phải vậy đâu, không phải vậy, A Trừng. Ngô Ngạn nhiều lần khiêu khích, ngươi đương nhiên chẳng thể im lặng— biết là không thể nhưng vẫn cố gắng, dù biết sẽ thua vẫn gắng hết sức để phô diễn kiếm pháp Giang gia, đã hết lòng rồi, chẳng phải đấy chính là phong thái Giang gia sao?"
"Cha... không trách ta chứ?"
Đôi mắt Giang Trừng nhìn chằm chằm Giang Phong Miên, muốn trong làn sương mù trông thấy chút trêu chọc mỉa mai— nhưng không có, ánh mắt Giang Phong Miên ngập tràn nước, không giấu nổi nỗi xót thương, khen ngợi và tự hào, như một khúc xương nhuộm máu được đặt trước con sói đói...
Giang Phong Miên nghẹn họng, rồi an ủi: "A Trừng làm rất tốt. Ngô gia vốn đã xúc phạm a tỷ ngươi trước, lại cố tình khiêu khích— họ đòi kẻ mang huyết mạch nhà Giang ra đấu, a tỷ nhà ngươi dù lớn tuổi hơn lại không mạnh, nếu thua sẽ thêm mất mặt. Còn ngươi dũng mãnh đón nhận đã vượt ngoài mọi dự liệu, thua mà vẫn có danh dự! Nói thật—"
Giang Phong Miên cố nén đau, gượng nở nụ cười mang hơi ấm của bậc phụ mẫu: "Ngươi nữa kìa, kiếm của A Trừng luyện đến thế, sao ở nhà không bao giờ nói? Nếu biết sớm, để nương ngươi cũng thêm một mục kiểm tra kiếm pháp trong kỳ khảo ở nhà, cũng cho ngươi tham gia..."
Nước mắt Giang Trừng rơi như dòng suối, uất ức chẳng thể kìm: "Nhưng ta không thắng được."
Hắn làm không tốt sao?
"Sao lại thế?" Giang Phong Miên vòng tay ôm lấy Giang Trừng, vỗ nhẹ an ủi: "Ngô Ngạn không phải kẻ tầm thường; nếu hắn không gian trá, quấn rít đến cùng, A Trừng chưa chắc không thua— hơn nữa, nếu là ở nhà, thắng thua chẳng quan trọng lắm đâu; coi như trò chơi, đâu có sao?"
Giang Trừng không kìm được, lúc đưa tay ra vừa khéo ôm lấy thân hình đang cúi xuống của Giang Phong Miên —— tiếng nức nở kìm nén của hắn dần được vỗ về trong lòng Giang Phong Miên. Chỉ là, khi đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của Giang Trừng vượt qua Giang Phong Miên nhìn sang Giang Nam và Giang Trạc, trong mắt lại lóe lên sự lý trí bình tĩnh, lạnh lùng gần như tàn nhẫn...
Đây chính là sự thiên vị mà mấy năm nay Giang Phong Miên thỉnh thoảng mới dành cho hắn. Mỗi lần như vậy đều đủ khiến Giang Trừng sụp đổ không còn mảnh giáp, dẫu hắn biết rằng tương lai với cương vị tông chủ Giang gia, bản thân tuyệt đối không thể để vì thế mà lung lay lý trí.
Nhưng may mắn thay, những lúc thế này cũng chẳng kéo dài lâu. Rất nhanh thôi, chỉ cần Giang Phong Miên gặp được Ngụy Anh, dù chỉ là một khắc riêng tư, hắn ta cũng sẽ khiến Giang Trừng bừng tỉnh —— rằng sau lưng hắn là bao nhiêu người phải gánh vác, tuyệt đối không được có chút ảo tưởng xa vời nào, không thể đem cược vào sự khác thường của Giang Phong Miên...
Giang Phong Miên canh chừng Giang Trừng cho đến khi có người Lam gia tới mời, lại dặn dò đôi câu, sắp xếp người ở ngoài phòng nghe lệnh Giang Trừng, rồi mới rời đi gặp người Lam gia.
Giang Phong Miên đi rồi, Giang Nam tiến lên: "Thiếu chủ..."
Giọng Giang Trừng uể oải: "Ta nghỉ thêm một lát."
Giang Nam liền đáp: "Vâng."
Lời để người ngoài nghe đã nói xong, tiếp đó mới là chuyện thật sự cần bàn, tuyệt đối không thể để lọt tiếng ——
"A Trừng, chuyện của Ngô gia, chúng ta còn quản không?" —— đây là Giang Nam.
"Không cần quản nữa. Vừa rồi chính miệng hắn đã nói sẽ tự xử lý, ta mà xen vào thì không hợp lý. Hơn nữa hiện nay trong bách gia, đặc biệt là mấy thế gia lớn, tình thế đang căng thẳng, Giang gia cũng chẳng thể thật sự làm gì Ngô gia. Cùng lắm thì chỉ có chi của Ngô Ngạn giữ không nổi, đối với chúng ta mà nói, mục đích đã đạt, chẳng cần thêm chuyện."
"Nhưng mà A Trừng, gia chủ lộ diện quá sớm, mà Ngô Ngạn lại không làm ngươi bị thương, vậy thì kế hoạch sau này của chúng ta..." —— đây là Giang Trạc. Chuyện phía sau có liên quan đến hắn, giờ xuất hiện biến số ngoài dự liệu, đương nhiên hắn phải hỏi.
"Không sao cả. Chuyện hôm nay chỉ chứng minh ta có luyện kiếm, không hề bỏ bê tu hành. Nhưng cũng để bọn họ thực sự nhìn thấy ta không thể sử dụng linh lực. Hôm nay ta cố gắng gượng ép dùng một lần, về sau không dùng được cũng là lẽ thường. Những việc khác vẫn tiếp tục."
"Được rồi, vậy gia chủ vừa ra ngoài, chúng ta có cần đề phòng hắn với Ngụy Anh ở riêng không?" —— lại là Giang Nam. Hắn và Giang Sóc Hòa thường nghĩ giống nhau, đối với những lời nói ngoài kia cũng có cùng thái độ, huống hồ chuyện này thà tin là có, cẩn trọng hơn thì chẳng bao giờ sai.
"Không cần, họ không có cơ hội đó —— Ngô gia vẫn luôn canh ngoài kia, chỉ cần hắn vừa thoát được khỏi Lam gia có chút rảnh rỗi, Ngô gia ắt sẽ lập tức lao tới cầu xin tha thứ.
Còn trong Lam gia, hôm nay bọn họ sốt sắng gỡ mình ra khỏi vụ việc, cộng thêm chuyện trước đó, Lam gia vốn đã đau đầu, nay lại càng không thể đối địch với Giang gia, nếu không địa vị của họ sẽ càng thêm nguy hiểm khó khăn. Thế thì càng chắc chắn họ sẽ không dễ dàng để hắn thoát thân!
Hơn nữa bên cạnh còn có A Dạng và A tỷ. A Dạng không nói, nhưng liên quan tới hôn sự của A tỷ và Kim Tử Hiên, cả hai cũng sẽ cẩn trọng. Huống chi Ngụy Anh chưa chắc đã thoát khỏi Lam Trạm!
Người của chúng ta không nên lộ diện, chỉ cần ẩn mình quan sát, phòng khi nơi khác xảy ra biến cố lớn. Ngoài ra, sau khi chúng ta trở về thì sao? Y An? Bài khảo thí của A Dạng thế nào? Bên đó có biến động gì không?"
Người bên cạnh Giang Y An đã đến rồi lại đi, sớm chờ Giang Trừng hỏi ——
"Bài khảo thí của tiểu tử đó cũng tạm ổn, không mất mặt. Giống như chúng ta dự tính, xếp hạng ngay sau Ngụy Anh, không quá nổi bật để bị chú ý, cũng tuyệt đối không làm A huynh mất mặt!
Có điều ta tận mắt xem rồi, với thực lực hiện tại, dẫu dốc hết toàn bộ lá bài, trong đám này chẳng ai có thể đấu ngang với hắn! Còn bên kia thì đúng là đặc sắc!
Chúng ta vừa rời đi, hắn liền ầm ĩ đòi ký sinh tử trạng đánh lại Ngô gia tiểu tử kia. Ngô Ngạn vừa bị Lam gia lôi sang một bên, nhưng lại bằng lòng nhận, chỉ kèm điều kiện là một người làm một người chịu, hắn còn biết lấy Giang gia ra chèn ép, nói Ngô Ngạn không có tư cách đặt điều kiện. Lam gia thì không muốn sinh thêm chuyện, nhưng có người Ngô gia ở đó, lại chẳng ai phản đối, thế là Ngô Ngạn lại bị quẳng lên võ đài."
Nhưng lúc ký sinh tử trạng thì xảy ra sự cố, hắn chưa kịp ký thì Ngụy Anh đã giành lấy. Hai người giao đấu, thực chất chẳng có gì hấp dẫn, chỉ là một màn Ngụy Anh áp đảo hành hạ mà thôi.
Điều thú vị là, đến cuối cùng Ngô Ngan lại sử dụng bí thuật đánh lén, toan liều chết cùng Ngụy Anh. Nếu người Lam gia phản ứng chậm một chút, thì Ngụy Anh e đã mất mạng! Sau khi đánh lén Ngụy Anh, Ngô Ngạn còn truyền âm cho Giang Dạng, nói coi như đó là lễ bồi tội, ngay sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tự tuyệt sinh mệnh. Rõ ràng là định dùng chính cái chết của mình để gánh lấy toàn bộ cơn giận của Giang gia —— đặc biệt là của A huynh ngươi.
Sau đó, người Ngô gia trông coi nơi đó mang thi thể hắn đi, kỳ khảo thí vẫn tiếp tục. Đến vòng cuối cùng, Khâu Ninh chen vào, đoạt được hạng sáu."
"Khâu Ninh? Hạng sáu! Ngươi chắc chứ?" Giang Trừng kinh ngạc đến mức ngay cả tâm thanh cũng không kìm nổi, lộ rõ ra ngoài.
Giọng Giang Y An cũng đầy nghiêm trọng: "Ta đã đặc biệt đến tận nơi xem một trận để xác nhận, võ đài sạch sẽ."
Nghĩa là —— Khâu Ninh thật sự thắng nhờ thực lực!
Đúng là nam nữ vốn có sự khác biệt tiên thiên, nhưng đối với tu sĩ mà nói, sự chênh lệch ấy có thể bù đắp hoặc vượt qua nhờ tu hành, tâm pháp và công pháp. Thế nhưng, nếu những điều kiện đó không chênh lệch mấy, thì cuối cùng vẫn phải xét đến thể thuật, mà nữ tu đối đầu nam tu thường khó tránh khỏi phần lép vế.
Trong giang hồ, anh hùng được luận bằng thực lực, bảng xếp hạng dĩ nhiên không phân biệt nam nữ! Nhưng ở học đường Cô Tô, đa số đều là công tử tiểu thư xuất thân thế gia, đến đây chỉ để mạ vàng, nên tất nhiên không có chuyện để nam nữ lẫn lộn cùng tỷ thí.
Đặc biệt là những người thật sự được các thế gia coi trọng, sẽ gánh vác đại cục trong tương lai, tuy có thực lực nhưng lại không được phép mắc bất kỳ sai sót nào. Họ đến đây cũng chẳng qua vì quan hệ giao hảo giữa các gia tộc, chẳng khác nào Kim Tử Hiên của Kim gia hay Giang Trừng của Giang gia.
Còn những kẻ được gửi đến chỉ để giết thời gian, lấy chút danh tiếng, thì thân phận tuy không hề thấp, nhưng thực lực lại chẳng đáng kể. Có thi hay không cũng không quan trọng, như Nhiếp Hoài Tang – nhị công tử Nhiếp gia, hay Giang Yếm Ly – đại tiểu thư Giang gia chẳng hạn!
Vậy nên, nếu không phải lần này vì chuyện của Ngụy Anh và Kim Tử Hiên khiến Lam gia buộc phải nghĩ cách chứng minh tầm quan trọng của học đường mình, thì kỳ khảo thí vốn dĩ đã chẳng được đưa vào thành Cô Tô tổ chức. Còn nữ học viện Cô Tô, cũng chỉ đến để quan sát mà thôi.
Ấy vậy mà lại xuất hiện Khâu Ninh!
Tạm gác chuyện chênh lệch tiên thiên nam nữ, chỉ xét trong giới tu chân hiện nay —— có một điều chẳng ai nói toạc ra, nhưng ai không ngu đều rõ ràng:
Tài nguyên tu chân vốn hữu hạn, những tài nguyên tốt nhất đã sớm bị các đại gia tộc môn phái chiếm cứ, chia cắt hết rồi. Có tài nguyên tốt thì mới rèn ra được hậu bối ưu tú, mà hậu bối càng ưu tú, lại càng giành thêm được tài nguyên tốt ——
Đây là một vòng luẩn quẩn chết chóc. Đại phái thì ôm nhau cướp đoạt, tiểu phái thì ôm nhau cầu sinh, kẻ vô danh thì nay còn mai mất... Không ai có thể phá vỡ cục diện này, ít nhất cho đến nay vẫn chưa từng có.
Vậy nên, hậu bối của Ôn, Kim, Nhiếp, Giang, Lam hiếm ai tầm thường, mà những gia tộc nhỏ càng hiếm khi có nhân tài xuất chúng —— nhưng Khâu gia ở Cô Tô vốn chỉ là một nhà nhỏ không mấy tiếng tăm, chỉ nhờ quán rượu mà gắng gượng duy trì đến giờ mới khấm khá hơn một chút. Đặc biệt là Giang Trừng rất rõ, Khâu gia tuyệt đối không thể dốc những tài nguyên ít ỏi mình có để bồi dưỡng Khâu Ninh!
Hơn nữa, kỳ tỷ thí lần này do Lam gia tổ chức, vốn để phô trương trước bách tính Cô Tô và bách môn tiên gia. Những trò nhỏ của Giang Dạng trước đó cũng nằm trong quy củ của họ, còn lại càng không thể có gian lận. Vậy nên, qua từng vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, có thể nói đây chính là nhóm tinh anh xuất sắc nhất trong hàng hậu bối của các gia tộc môn phái có tên tuổi trong giới tu chân. Thế mà Khâu Ninh vẫn giành được hạng sáu!
Đây là khái niệm gì chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com