Chương 85: Liên hợp
"Chuyện này liên quan đến Kim gia và Kim thiếu chủ, tuy nói ra thì với Giang mỗ cũng có ngàn mối liên hệ, nhưng xét cho cùng, vẫn là chuyện của Kim gia và Kim thiếu chủ. Huống hồ Kim thiếu chủ và A tỷ ta còn chưa thành thân, cho dù Giang mỗ có lòng, chỉ e cũng bất lực. Kim thiếu chủ hà tất phải làm khó Giang mỗ cùng người bên cạnh ta như thế này?"
Kim Tử Hiên không để tâm đến lời Giang Trừng, thẳng thắn nói: "Giang Trừng, ta không muốn cùng ngươi quanh co nữa. Giờ đây chỉ còn ngươi và ta, chẳng bằng đem mọi chuyện nói thẳng ra. Ngươi cũng không cần giả vờ không biết, càng không cần thoái thác. Ngươi đã nhắc đến tiểu tử kia, tức là ngươi cũng từng thấy chuyện trong mộng. Ngươi đã ngồi đây, tức là trong lòng ít nhiều cũng để tâm đến đứa nhỏ đó. Và quan trọng nhất, ngươi đã chấp nhận bao nhiêu mạo phạm của ta, chẳng phải là có ý định liên thủ với ta sao? Tai họa của Kim Tử Hiên ta tuy chưa rõ, nhưng nguy cơ của ngươi Giang Trừng thì đã rành rành trước mắt. Giờ chỉ có hai ta biết được chút ít tương lai, cường cường liên thủ mới là chính đạo!"
Một khi đã động tâm, Kim Tử Hiên liền bỏ đi kính xưng.
Giang Trừng tự giễu cười, chỉnh lại áo choàng trên người, nói: "Cường cường liên thủ? Ta quả thực cũng nhìn thấy vài thứ. Nhưng Kim Tử Hiên, ngươi nhìn kỹ bộ dạng hiện giờ của ta đi. Ngươi nghĩ ta với dáng vẻ này, còn có thể làm được gì?"
Kim Tử Hiên ắt phải giữ mạng, nhưng về lâu dài, chuyện giữa hắn và Nhiếp Minh Quyết sớm muộn cũng bại lộ. Nếu Kim Tử Hiên biết được tình trạng thân thể thật sự của hắn, tất sẽ sinh lòng tính toán.
Thế nên, đã muốn lấy bộ dáng này để tranh thủ Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng tuyệt đối sẽ không để cho Kim Tử Hiên nắm được nhược điểm. Chung quy, mấy năm nay hắn sống lại, nào phải sống uổng phí!
Quả nhiên, lời của Kim Tử Hiên rất nhanh đã ứng chứng suy nghĩ ấy.
Kim Tử Hiên cười nói: "Thân thể ngươi đúng là đáng tiếc. Nhưng dù phải gắng gượng dùng toàn bộ linh lực để duy trì thân thể này, ngươi vẫn có thể công khai thu phục lòng người ở Vân Mộng, ngấm ngầm giữ vững vị trí Giang gia thiếu chủ, lại còn nắm trong tay một nửa quyền kiểm soát thu chi của Giang gia. Giang Trừng, chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, ngươi thực sự chỉ là hạng người thuần lương, tâm địa thiện lành, đơn giản dễ bị bắt nạt ư?"
Trong nụ cười của Kim Tử Hiên đã mang theo vài phần châm biếm: "Thế gia vọng tộc trong thời loạn, gia tộc môn phái chỉ cần không nhỏ đến mức không có gì để tranh giành, thì nội bộ tất yếu phải có đấu đá tranh quyền, sao có thể còn cái gọi là thuần thiện, ngây ngô? Ngay cả Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang giả ngốc giả ngây còn có ca ca che chở, cũng chưa chắc thực sự là người đơn thuần thiện lương gì — chỉ có Lam gia, không biết nghĩ sao, lại nuôi dưỡng được Lam nhị cứng cỏi ngay thẳng đến thế......"
Lời này ám chỉ việc Lam Trạm hôm ấy đối đầu với Nhiếp gia gia chủ trong quân doanh.
Giang Trừng hạ một quân cờ, mắt không liếc sang bên, nói: "Lam gia thế lớn, trên Lam nhị còn có Lam Hoán, hắn không cần gánh vác, tự nhiên cũng chẳng đến lượt phải xoay xở ứng đối."
Kim Tử Hiên khẽ cười khẩy, lại hạ một quân cờ khác: "Sao, chẳng lẽ trong mộng ngươi không thấy đoạn kết sao?"
Đặt thêm một quân, Kim Tử Hiên nói: "Ta biết lo lắng của ngươi, chẳng qua là sợ ta qua cầu rút ván mà thôi. Nhưng tuy thân thể ngươi yếu, song luận mưu lược điều binh, luận khả năng tính toán lòng người, đều thuộc hạng thượng thừa. Chỉ dựa vào ta và Kim gia, e cũng khó mà nuốt trọn ngươi và Giang gia. Ngươi còn sợ gì chứ?"
Giang Trừng mỉm cười, hạ một quân cờ, hỏi: "Chẳng phải lời quá khen sao? Với bộ dạng ta hiện giờ, sống được bao lâu còn chẳng biết. Vị trí thiếu chủ này đến nay cũng chưa từng chính thức xác nhận. Kim thiếu chủ lấy đâu ra tự tin cho rằng ta nhất định sẽ là gia chủ tương lai của Giang gia? Còn những lời ngươi nói nào là mưu lược, nào là điều binh, nào là thấu hiểu lòng người... chẳng lẽ không sợ đã quá đề cao ta?"
Giang Trừng không để lộ kẽ hở. Kim Tử Hiên cũng không tức giận, chỉ ngắm bàn cờ, trầm ngâm chốc lát, lại hạ một quân: "Sao có thể là quá khen? Giờ ra ngoài, các nhà vẫn gọi ngươi là Giang công tử, nhưng trong Vân Mộng, người Giang gia cùng dân chúng đã quen gọi ngươi là Giang thiếu chủ rồi. Lòng người hướng về đã rõ ràng, nước có thể chở thuyền. Ngươi Giang Trừng ở Vân Mộng chẳng phải chính là như cá gặp nước sao? Vậy thì ngươi làm chủ nhân tương lai của Giang gia, nếu lại có thêm Kim gia ủng hộ, chẳng phải là mười phần chắc chín rồi ư?"
Động tác của Giang Trừng khẽ khựng lại, ngẩng mắt đối diện ánh nhìn tràn đầy ý chí tất thắng của Kim Tử Hiên. Hắn không tỏ rõ thái độ, chỉ duỗi tay đặt xuống một quân cờ: "Ồ? Kim công tử, ngươi nguyện ý giúp ta sao?"
Kim Tử Hiên ý cười chưa vơi, cũng hạ cờ, nói: "Nếu giấc mộng kia là thật, giúp ngươi cũng coi như cân bằng thôi!"
Hắn thở ra một hơi trọc khí, lại cười khoan khoái: "Hơn nữa, Kim mỗ có lòng tin, tuyệt sẽ không đánh giá thấp Giang công tử! Những chuyện khác tạm chưa bàn, chỉ nói việc bố trí điểm cứu chữa sau vụ Thanh Hà xảy ra — thực không giấu gì, Kim mỗ đã sai người đi điều tra kỹ càng. Sắp xếp chu toàn đến mức, gần như mỗi điểm đều gánh vác số thương binh gần như ngang nhau, không nơi nào áp lực quá nặng, cũng không có chỗ nào nhàn rỗi uổng phí. Lại thêm phân phối tài nguyên, từ gần chiến trường đến xa, nguồn lực từ nhiều đến ít, sớm đã định trước. Thương nhẹ được đưa đi xa chữa trị, kịp thời không để biến chứng thành tàn phế hay tử vong; còn thương nặng giữ lại gần chiến trường, nhờ vậy mà cứu được nhiều người hơn! Chỉ một việc ấy thôi, chẳng đủ để thấy rõ tài năng vận trù sao? Chẳng đủ để thấy rõ khả năng bày binh bố trận sao?"
Kim Tử Hiên chắp tay hướng về phía Giang Trừng: "Kim mỗ bội phục! Hơn nữa nói thẳng, Kim gia ta cũng được lợi không ít. Lời ta hôm đó đã nói trước mặt mọi người, tự nhiên sẽ tính thành thật!"
Hắn ngó bàn cờ, chờ Giang Trừng ứng đối, rồi tiếp lời: "Còn về việc thấu hiểu lòng người thì——"
Kim Tử Hiên chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước: "Hôm đó chỉ mới ba đôi câu, mà giờ đây, Thái gia đã không còn nữa; còn hôm nay ngươi cho người gửi thư đến Giang phu nhân, chẳng phải chính là để giải nguy cục trước mắt sao?"
Giang Trừng không phủ nhận. Nhiếp gia vốn chẳng giỏi mưu lược, vậy mà Nhiếp Hoài Tang còn có thể chỉ ra được chỗ mâu thuẫn trong hoàn cảnh hiện tại của hắn, huống hồ là Kim gia, nơi vốn "không thương nhân nào mà không gian trá"?
Giang Trừng khẽ nhếch môi, kéo ra một nụ cười nhạt: "Chỉ là chút thủ đoạn tự vệ mà thôi — có điều ta vẫn chưa hiểu rõ, Kim thiếu chủ, ngươi muốn hợp tác cùng ta, rốt cuộc là vì điều gì? Nếu nói về mưu kế vụn vặt chẳng ra trò gì của ta, thì Kim thiếu chủ đường đường là người thừa kế Kim gia, nào thiếu mưu sĩ? Nếu nói đến chút quyền lợi kinh thương trong tay Giang gia, thì Kim gia phú quý ngút trời, sao lại coi trọng mấy đồng bạc lẻ của ta? Huống hồ ngày sau Kim Giang hai nhà đã có hôn ước của ngươi và A tỷ ta, sớm kết mối lương duyên, sao còn phải đặt cược vào một kẻ bệnh tật như ta? Chẳng lẽ thật sự vì Kim thiếu chủ cho rằng ta cũng là một kẻ khác có thể nhìn thấu thiên cơ? Nhưng theo lẽ thường, đã là kẻ thấy được thiên cơ, chẳng phải nên loại trừ đối thủ để độc chiếm cơ hội sao? Tài nguyên vốn có hạn, mà Kim công tử lại rộng lượng đến vậy, chịu chia cho Giang mỗ một phần hay sao?"
Vừa nói, thế công trên bàn cờ của Giang Trừng càng lúc càng sắc bén.
Kim Tử Hiên nhìn bàn cờ, trong lòng khẽ than, rồi lại hạ một quân: "Nhưng Giang công tử cũng biết, tham nhiều sẽ chẳng tiêu nổi. Linh dược sinh ra giữa trời đất, phần lớn đều có linh thú hộ vệ, mạnh mẽ vô cùng. Cho nên trong cái gọi là cơ duyên đi trước chiếm lợi ấy, tất nhiên cũng tiềm ẩn vô vàn hung hiểm. Một mình Kim mỗ cho dù có được lợi, cũng khó mà giữ vững yên ổn. Thế nên, kéo thêm Giang công tử làm đồng minh, thì thế nào?"
Kim Tử Hiên là thiếu chủ Kim gia thì đã sao? Bình thường không động chạm lợi ích của các nhà, ai cũng phải nể hắn đôi phần. Nhưng nếu thật sự nổi bật quá mức, để cho ánh hào quang đâm thẳng vào mắt kẻ khác khiến lòng người đố kỵ, thì cho dù Kim gia có là thế gia đỉnh phong, e rằng cũng khó thoát khỏi cảnh thiên hạ tu sĩ hợp lực mà giết!
"Quan miện đường hoàng, người mặt thú tâm" — từ này tuyệt đối không thể dùng để chỉ những kẻ hằng ngày còn lo chưa đủ ăn, chỉ mong sao sống sót. Nó là để nói về những kẻ sinh ra trong thế gia, hưởng vinh hoa vô tận, tự nhiên cũng biết rõ sau ánh sáng lộng lẫy ấy là bao nhiêu mục ruỗng nhơ bẩn.
Kim Tử Hiên chắc chắn, ngồi ở vị trí cao, không một ai thật sự thanh bạch, kể cả Giang Trừng trước mắt, bệnh tật yếu đuối, bề ngoài vô hại kia.
Chỉ là, nếu chỉ nói đến đây, thì bao nhiêu năm hắn lăn lộn trong vòng xoáy quyền lực, chẳng hóa ra uổng phí hết sao?
Kim Tử Hiê trầm ngâm, tay trên bàn cờ từ thủ chuyển công, làm một phen liều cuối cùng: "Ngươi có muốn nghe sự thật không?"
Giang Trừng từ trong ngực lấy ra chiếc bình sứ Giang Nam đưa, đổ ra hai viên đường hoàn chuyên để nhuận họng, bỏ vào miệng, dùng chén trà đã nguội nuốt xuống, khẽ thở ra một hơi, rồi lại ngồi thẳng người: "Giang mỗ đương nhiên muốn nghe sự thật. Nếu không, sao biết có đáng để cùng Kim thiếu chủ tính toán ván này hay không?"
Kim Tử Hiên thoáng ngẩn ra khi nhìn động tác ấy, rồi vận khí hâm nóng bình trà, rót thêm cho Giang Trừng nửa chén trà nóng.
Giang Trừng khẽ "đa tạ", nắm lấy chén sưởi tay, lại đặt xuống một quân cờ, không nhìn bàn cờ nữa, chỉ chăm chú nhìn Kim Tử Hiên, chờ hắn tiếp lời.
Kim Tử Huyên đến nước bỏ xe giữ soái cũng muộn rồi, nhìn cục diện đã ngã ngũ, chắp tay nói: "Giang công tử cờ cao một bậc, Kim mỗ bái phục."
Giang Trừng mỉm cười, cũng chắp tay đáp lễ: "Thừa nhận."
Hai người qua lại, nói nhiều là thế, nhưng rốt cuộc chưa hề chạm tới trọng tâm — cái gọi là giấc mộng có thể nhìn thấy thiên cơ. Tóm lại, tất cả chỉ là tranh giành thế chủ động và quyền lên tiếng trong cuộc đàm phán.
Trong lời lẽ, không ai chịu thua. Vậy thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh mà phân cao thấp. Cho nên, ngay khoảnh khắc Giang Trừng nhấc quân cờ, ngầm mặc định, cả hai đã lấy bàn cờ làm cược, thắng bại làm chứng.
Dù sao thì, hiện tại mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhiếp gia, nhưng chuyện bọn họ sắp nói, trọng yếu mà bí ẩn, khó có cơ hội gặp gỡ, cơ hội này càng thêm hiếm hoi.
Nay thắng bại đã rõ, Kim Tử Hiên tự nhận không bằng người, cũng không cần giả bộ vòng vo nữa. Song, đã là chuyện không tiện phơi bày thẳng thắn, hắn bèn thuận theo mạch chuyện trước, dùng mấy lời không đau không ngứa để ném ra hòn gạch dẫn đường:
"Ngươi muốn nghe sự thật, đó là lẽ thường tình. Kim mỗ cũng nên lấy chân tâm mà đáp lại — vậy thì, có nhọc Giang công tử thêm chút kiên nhẫn, nghe Kim mỗ kể những chuyện quái dị đã thấy trong ác mộng mấy ngày này."
Giang Trừng mỉm cười nhạt, duỗi tay: "Xin mời, Kim thiếu chủ."
Kim Tử Hiên chắp tay, trong lòng thì cười lạnh ——
Xem kia, hắn miệng nói ghét sự giả dối nơi đường đường đại sảnh, nhưng đối diện ta đây, cũng vẫn phải theo khuôn sáo mà diễn.
Hưởng vinh hiển, gánh thể diện, quyền và trách nhiệm vốn đồng giá, chẳng ai thoát được.
Kim Tử Hiên điều chỉnh lại ý nghĩ, chậm rãi mở lời: "Hôm đó ta bỗng thấy phong hàn, phát sốt, rơi vào ác mộng. Trong mộng hoang đường, vốn không nên tin. Nhưng mấy ngày liền, ác mộng nối nhau, từng chuyện đều hóa thành thật. Trong mộng, ngày nối tiếp ngày, từ khi ta cùng a tỷ ngươi thành thân, đến khi có con, đến khi chết đi... tựa như đã từng xảy ra, khiến ta không thể không tin. Trong mộng ấy..."
Giang Trừng dĩ nhiên hiểu rõ. Từ hôn lễ Kim Tử Hiên cho đến khi bị tính kế mà chết đi, đều là ký ức của Giang Trừng, chỉ là qua góc nhìn của Kim Tử Hiên mà hắn thấy lại. Còn về sau, những gì hắn thấy, chính là ký ức của Kim Lăng — chỉ để hắn "biết" mà thôi.
Vì chuyện này, Giang Y An đã phải đi một chuyến tới Kim Lăng Đài của hậu thế, suýt nữa còn bị tiểu tử kia gặng hỏi ra manh mối!
Chỉ là, vốn hai người chẳng ưa gì nhau, không rõ lần này đã làm giao dịch gì, mà Kim Lăng thật sự chịu ngoan ngoãn để Giang Y An sao lưu ký ức...
Dù chỉ là hồi ức thuật lại, nhưng với Kim Tử Hiên, vẫn cứ như đang sống trong giấc mộng ấy.
Hôn ước với Giang tiểu thư là do mẫu thân hắn định ra. Dung mạo, tài năng chẳng có gì nổi bật cũng không sao, ngoài kia từng có lời đồn đãi xấu xa một thời gian cũng không sao, hai người bọn họ vốn chẳng quen biết nhau cũng không sao. Chỉ là một cuộc liên hôn mà thôi, sự kết hợp của bọn họ chẳng qua chính là sự liên minh giữa Giang gia phía sau nàng và Kim gia phía sau hắn. Cái gọi là hôn nhân này, kỳ thực cũng chỉ là để sinh ra một đứa con có thể gắn kết Giang gia, củng cố liên minh này, từ đó cùng nhau mưu cầu thế lực và phát triển lớn mạnh, chỉ vậy mà thôi.
Thế nhưng trong mộng, áo cưới đỏ chói, nến hồng lay động. Hắn nhận ra dáng vẻ của mình, nhưng khi quay sang nhìn người bên cạnh thì lại là ánh mắt chan chứa tình ý. Tân nương thẹn thùng, đôi vợ chồng son vừa mới thành hôn, nhưng dường như khoảng thời gian đó, họ đều rất bận rộn.
Về sau, Giang Yếm Ly mang thai. Theo lẽ thường, hắn lần đầu làm cha, tất nhiên phải vui mừng, nhưng niềm hân hoan ngập tràn ấy lại không chỉ vì đứa trẻ...
Cuối cùng, đứa bé chào đời, nhăn nheo như một chú khỉ con, nằm trong tã bông, ngón tay hồng hồng bé xíu khua loạn còn chưa chạm được vào khuôn mặt mình. Tiếng khóc của đứa nhỏ rơi xuống cùng với nước mắt của Kim Tử Hiên, xen lẫn nụ cười tái nhợt yếu ớt của nữ tử kia.
Giang gia dường như cũng gặp kiếp nạn, song cuối cùng vẫn có người đưa Giang gia quay lại chính đạo, có lẽ khôi phục lại chẳng phải chuyện khó.
Thế là ngày tháng tưởng chừng yên ả, nhưng lại bất ngờ nổi sóng ——
Hắn chết rồi.
Chết trong mưu toan của một kẻ con riêng không thể lên mặt bàn trong Kim gia.
Về sau, cục diện đột ngột rẽ gấp. Khi hắn còn đang tự an ủi rằng tuy con còn nhỏ, nhưng còn có phụ mẫu hắn chăm sóc, có Giang Yếm Ly bảo vệ, có Giang gia chống đỡ, thì họ sẽ không đến nỗi quá khổ... thì Giang Yếm Ly cũng chết rồi, vì che chắn một kiếm cho sư đệ sa vào tà đạo của nàng.
Trong đầu Kim Tử Hiên "ong" một tiếng, hắn không hiểu nổi, một nữ tử chưa từng cầm kiếm, sao lại xông vào nơi giao tranh? Lại còn bi kịch đến mức chết ngay trước mặt thân đệ đệ mình, để đỡ kiếm cho sư đệ!
Nhưng mặc cho suy nghĩ hắn hỗn loạn, cảnh tượng trong mộng vẫn tiếp tục xoay vòng.
Tên con riêng kia khống chế Kim gia, không giống Giang Trừng hiện nay còn yếu thế, mà toàn thân nhuốm máu chẳng biết từ đâu mà đến, xông vào Kim Lân đài, mang Kim Lăng về Giang gia.
Thời gian thấm thoắt trôi, hắn chỉ có thể nhìn Kim Lăng lớn lên từng ngày bên cạnh Giang Trừng và kẻ con riêng kia. Rồi đến lúc Ngụy Anh mượn xác hoàn hồn, đến Kim Quang Dao chết đi, rồi Giang Trừng cũng chết, cuối cùng Kim Lăng lộ nanh vuốt mà tàn sát lên tận Cô Tô...
Phụ thân hắn thực chất là người thế nào, hắn chẳng phải không biết, chỉ là trong nhà ai nấy đều làm như yên ổn, giữ thể diện bên ngoài, thì coi như không biết gì. Trong nhà ấy, tình nghĩa chẳng nhiều, chỉ có hắn là không thiếu thốn. Đồng thời, phụ mẫu hắn và hắn đều biết rõ mình muốn gì, cũng biết mình nên làm gì. Thế nên trong sự ăn ý không lời ấy, phụ mẫu hắn kính nhau như khách và cũng cho hắn sự tôn vinh hiển hách.
Hắn là thiếu chủ duy nhất của chi mạch này trong Kim gia, vì vậy hắn hiểu rõ rằng chỉ cần ngoại tổ Giang gia không sụp đổ, thì địa vị của hắn trong Kim gia sẽ không ai có thể phủ nhận; chỉ cần Kim gia không sụp đổ, thì thân phận của hắn mãi mãi tôn quý.
"Nhưng chuyện trong mộng tuy quái dị, lại quá chân thực, khiến ta chẳng thể không tin. Giang Trừng, cho dù không nói gì khác, chỉ riêng vì đứa con giữa ta và A tỷ ngươi, ngươi và ta cũng nên liên thủ mà kéo tên đó ra mới đúng! Ngươi cũng đã thấy hắn trong mộng, đã vì hắn mà tới đây, nghĩ cũng là vì thương hắn. Tuy hắn tuổi nhỏ nông nổi phạm sai lầm, nhưng về sau cũng vì ngươi mà dốc hết vốn liếng, suýt nữa mất mạng. Huống hồ giờ ngươi và ta đều tính là thương nhân, bàn chuyện làm ăn thì phải theo lẽ công bằng: ngươi ta liên thủ là đôi bên cùng có lợi. Kéo tên Kim Quang Dao không thể kiểm soát kia ra ngoài, đối với ta, đối với cả hai nhà Kim Giang, đều chỉ có lợi, không có hại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com