Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Chuyển biến


Trong các lễ nghi, quy củ giữa các thế gia vốn đã có chuẩn mực đại khái. Nhiếp gia cân nhắc thấy chuyện này khác hẳn thường lệ, cho nên sau khi phu thê gia chủ bàn bạc, cuối cùng cắn răng quyết định: phần lợi ích vốn định phân cho Giang gia thì vẫn phải đưa ra, lại còn đem phần vốn dĩ nên cho thêm một nửa nữa, gộp lại tất cả đều giao cho Giang Trừng.

Nhiếp phu nhân khuyên giải: "Đồ vật đưa ra thì có thể kiếm lại, hà tất vì mấy thứ thân ngoại vật mà chẳng còn thể diện? Thành thật mà nói, ta với chàng, hai tấm mặt già có bị người ta chê cười cũng chẳng sao, nhưng Minh Quyết với Hoài Tang thì còn phải bước chân vào đời. Bỏ chút đồ vật ra, lại lưu được danh tiếng 'Nhiếp gia thành thật chất phác', phía Giang gia cũng sẽ chẳng thấy như chúng ta lợi dụng, Minh Quyết về sau ở chung với tiểu tử Giang gia cũng không đến nỗi vì chuyện hôm nay mà cúi đầu không ngẩng lên được. Nhiếp gia ta nay tuy khó khăn, nhưng từ tư khố của phu thê mình, kể cả từ hồi môn của ta, rốt cuộc cũng không phải là không thể lấy ra. Chuyện gì đã có thể dùng tiền giải quyết, thì sao phải để lại mối họa ngầm cho con cái? Chàng thấy sao?"

Nhiếp gia chủ vốn cũng không định tranh biện với phu nhân mình, huống hồ phu nhân đã nói rõ tình lý như vậy, tất nhiên hắn cũng chẳng còn lời nào. Chỉ có một điều, hắn không cam lòng động tới hồi môn của thê tử ——

"Bao năm nay nàng gả cho ta, mọi chuyện đều phải lo nghĩ, nay còn cùng ta chịu khổ, ta sao có thể lại động đến hồi môn của nàng?"

"Ấy ——"

Nhiếp phu nhân đưa một ngón tay chặn môi hắn, vừa thẹn vừa giận: "Những chuyện ta lo đều là chuyện bổn phận của chủ mẫu ta phải lo. Ta là phu nhân của chàng, chẳng lẽ chàng còn muốn đi tìm thêm một người khác..."

"Đó là lời gì vậy!" Nhiếp gia chủ không chịu nghe, lập tức ngắt lời, uất ức nói: "Tính ta thế nào nàng chẳng lẽ không rõ? Trước khi gặp nàng, mẫu thân ta còn lo chẳng ai chịu gả cho ta. Lấy được nàng rồi, đến con chó cái trên đường đi ngang ta còn đá, đừng nói chi đến nữ nhân khác, nàng còn nói những lời này——"

"Chàng nói bậy bạ gì thế! Càng nói càng chẳng ra thể thống gì!" Nhiếp phu nhân tức giận đánh hắn một cái, rồi nghiêm túc nói: "Chính vì vậy, ngày tháng của ta với chàng là cả một đời. Minh Quyết là con của cả hai chúng ta. Nay mọi thứ đều là vì con tốt hơn. Nhiếp gia gặp khó, phía chàng cũng chẳng dễ dàng, hồi môn kia vốn là của ta, ta nguyện ý lấy ra cho chàng, cho Minh Quyết. Vì con còn nhỏ, trong nhà này chẳng phải chàng thì cũng là ta, hai ta cùng gánh mới có thể chống đỡ được chuyện này!"

"Không được, không được ——" Nhiếp gia chủ lắc đầu, cố chấp làm nũng: "Ngày tháng của ta với nàng tất nhiên là phải sống cả đời, hồi môn của nàng thì vẫn là của nàng. Bao năm nay ta cho nàng còn chưa đủ, sao còn dám dùng đồ của nàng? Nếu để người ta nói ta tiêu xài hồi môn của phu nhân —— ấy!"

Nhiếp phu nhân thấy hắn mềm cứng đều không chịu, tức giận vặn tai hắn: "Của ta là của ta? Rõ ràng thế sao —— thế thì đồ của chàng cũng là của chàng, hôm nay chàng dọn luôn cái chăn trong phòng ôm ra ngoài đi, chìa khóa công khố của Nhiếp gia chàng cũng lấy về, đó là của Nhiếp gia, thì liên quan gì đến ta?"

"Không được, không được ——" Nhiếp gia chủ ngoan ngoãn cúi đầu, để mặc nàng vặn tai, miệng lại nhất quyết không thuận: "Của nàng là của nàng, của ta cũng là của nàng. Như vậy tính ra thì tất cả đều là của nàng, đâu cần phải nói đến hồi môn? Còn cái chăn trong phòng, cũng là của nàng, ta cũng là của nàng, ta tại sao còn phải ôm cái chăn, lẽ ra nên..."

Nhiếp phu nhân tức giận vừa bóp mạnh, lại đưa thêm một tay đánh hắn: "Con cái còn ở đây đó!"

Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang đứng một bên cũng đã quen từ lâu, chẳng giống như khi còn nhỏ bị dọa sợ nữa, giờ chỉ lẳng lặng chờ kết quả cuối cùng, coi như mình không có mặt là được.

Nhiếp gia chủ bị đánh chửi mặc cho, nhưng chết sống vẫn không chịu buông miệng.

Nhiếp hu nhân thật sự hết cách, đè hắn xuống ghế mắng: "Chàng cái đồ vô lại! Sao lại cứng đầu hôi hám y như hòn đá trong nhà xí vậy!"

Nhiếp gia chủ khoanh tay rụt cổ, cúi đầu không ngẩng lên: "Không cần biết, dù thế nào cũng không được động đến của hồi môn của nàng! Ngay cả tiền ta để riêng cho nàng cũng không được động!"

Nhiếp phu nhân tức đến mức giơ tay đánh, cuối cùng vẫn không thắng nổi hắn.

Thế nên mới có cái lễ đơn rơi vào tay Ngu Tử Diên. Mà không hiểu Giang Phong Miên bị gió nào thổi, lại cũng lấy ra số gấp đôi thường lệ. Dù không bằng được Nhiếp gia, nhưng suy cho cùng, Giang gia vốn chỉ cần xuất đủ mức bình thường là đã nói được rồi. Vậy mà thái độ này, cũng coi như đã giữ đủ thể diện và sự coi trọng với Nhiếp gia.

Vì vậy, khi Nhiếp phu nhân xem qua cũng vui mừng lộ rõ trên mặt, nói không giấu diếm: "Giang tông chủ quả nhiên là người rộng rãi. Ta vốn còn lo lắng, giờ xem ra cả hai nhà đều rất tình nguyện, vậy thì hai đứa nhỏ cũng thoải mái rồi!"

Ngu Tử Diên cũng kinh ngạc khi thấy lễ đơn của Nhiếp gia, nhưng nghe xong lời phu nhân Nhiếp thì trong lòng đã hiểu đại khái, liền không định thoái thác nữa, nói: "Nếu phu nhân muốn lấy những thứ này để nói lên thái độ hai nhà thì ta cũng không tiện từ chối. Chỉ là nhìn thế này, phần của gia chủ chuẩn bị e rằng có hơi sơ sài, ta cũng nên thêm vào một chút."

Nói xong liền lấy ra danh sách đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa qua. Đây vốn là phòng hờ sợ Giang Phong Miên lại làm loạn, nhưng giờ xem ra, tuy hắn không có ý xấu, song vẫn chưa đủ. Lấy thứ này ra vừa hợp tình hợp lý, cũng không đến nỗi để người ngoài chê cười.

Nhiếp phu nhân Nhiếp thấy vậy liền mỉm cười: "Thế mới phải chứ. Chuyện của hai đứa nhỏ, đâu có đạo lý gì chỉ để hai nam nhân gánh vác. Này—ta cũng chuẩn bị thêm một phần nữa, ngươi cũng xem qua đi. Như vậy rõ ràng minh bạch, ta cũng khỏi phải lôi thôi với cái tên ngang bướng kia nữa!"

Nói rồi nàng liếc xéo Nhiếp gia chủ, cũng lấy ra một tờ lễ đơn khác đưa cho Ngu Tử Diên, chẳng hề từ chối tờ nàng vừa đưa qua.

Hai người trò chuyện vui vẻ, chuyện phía sau cũng dễ dàng định xong. Nhân lúc bách gia đều tụ họp ở Thanh Hà, vậy chẳng khác nào có đủ nhân chứng.

Giang Phong Miên thấy Ngu Tử Diên lấy ra lễ đơn thì sắc mặt phức tạp, sau giây lát hụt hẫng liền nói mấy câu cảm tạ may mà nàng có chuẩn bị thêm, rồi cũng không nói nhiều nữa, bày ra dáng vẻ không xen vào, để Ngu Tử Diên và Giang Trừng yên lòng.

Nhiếp gia chủ thì từ đầu đến cuối chỉ hùa theo lời phu nhân, chẳng nói thêm gì.

Về sau việc cũng đơn giản hơn, chỉ theo sắp xếp của Nhiếp phu nhân mà từng bước tiến hành, Ngu Tử Diên chỉ hỗ trợ thêm đôi chút. Điều khiến Giang Trừng bất ngờ nhất lại chính là Giang Phong Miên.

Đối với Nhiếp gia, nếu không phải vì họ lo nghĩ nhiều nên chuẩn bị sính lễ quá mức hậu hĩnh, thì riêng hành động của Giang Phong Miên cũng đã đủ coi là hoàn hảo. Về sau, đến khi Giang Trừng "dưỡng thân bình phục", cùng Nhiếp Minh Quyết trước mặt chư gia thật sự dâng hương khấu đầu, thì Ngụy Anh vẫn bị hắn giữ chặt trong phòng mình.

Sự việc này qua đi, Giang Nhiếp xem như đã hoàn toàn gắn bó với nhau. Lễ nghi của hai nhà đều chu toàn, không chỗ chê, ai cũng giữ đủ thể diện. Chỉ có điều, như Nhiếp gia chủ từng đoán, chuyện trong đường đường hôm đó sau rốt vẫn truyền ra ngoài, "Nhiếp gia chủ đứng ăn xin" với "Giang gia chủ vì tình mà rối trí" trở thành đề tài bàn tán trà dư tửu hậu, trốn không thoát.

Bất quá, cuối cùng mọi sự cũng coi như đã qua—Nhiếp gia bỏ tiền tiêu tai, bồi thường một vòng tiền bạc vật phẩm, thuận theo ý Lam gia từ chức vị Thanh Hà Tiên Thủ. Không lâu sau, Kim gia, sau khi chứng kiến việc Giang Nhiếp kết bái, cũng nhượng ra hai trang tử và mấy sinh ý.

Ôn gia vốn còn định tiếp tục giãy giụa, nhưng Nhiếp gia chủ trực tiếp sai người đến Kỳ Sơn đốt kho lương của Ôn gia. Hai huynh đệ Ôn gia tuy không có bằng chứng xác thực để chứng minh việc này có liên quan đến Nhiếp gia, nhưng lương thực của Ôn gia bấy lâu nay đều lấy từ kho ấy, nay hậu viện cháy sạch, họ không dám chắc phía sau có khi nào còn hệ lụy gì khó lường hay không. Nhất là bí mật lớn nhất bị che giấu bấy lâu – Ôn Nhược Hàn đang bị giam giữ – liệu có vì thế mà bị khơi ra. Do vậy, Ôn gia chẳng còn tâm tư so đo, đành vội vã kết thúc việc giằng co với Nhiếp gia, trở thành thế gia đầu tiên trong số các đại gia tộc rút khỏi Thanh Hà.

Giang Trừng thì lo dọn dẹp hậu sự, người của hắn vốn cũng cài trong kho lương đó, giờ vừa hay có cớ mà rút lui, tiện thể còn bán cho Nhạc gia một cái ân tình.

Ngày hôm sau sau lễ kết bái, Nhiếp Minh Quyết đến hỏi chuyện công pháp, so với những gì Giang Trừng đoán, hắn còn nhẫn nại hơn nhiều.

Hai người chào hỏi xong, Nhiếp Minh Quyết lúng túng hồi lâu, mới lắp bắp mở lời: "A Trừng, thật không dám giấu, hôm nay ta đến là có một chuyện muốn hỏi."

Giang Trừng giả vờ không hiểu, cười nói: "Huynh trưởng, giữa ta với huynh cần gì khách sáo thế? Có gì cứ nói thẳng."

Nhiếp Minh Quyết hơi ngượng: "Chính là... chính là hôm đó, công pháp đệ đưa cho ta, ở chỗ đệ... có phải còn giữ một bản khác không?"

Giang Trừng ra vẻ "vỡ lẽ": "Huynh là muốn hỏi, công pháp hôm ấy ta đưa, chỗ ta có giữ thêm một bản hay không đúng không?"

Nhiếp Minh Quyết hơi ủ rũ gật đầu, rồi lại vội vã giải thích: "Ta tất nhiên không phải nghi ngờ đệ, chỉ là đệ cũng biết, trong nhà ta hiện giờ công pháp bị khuyết thiếu, mà cái đệ cho ta lại vô cùng hữu dụng, nên ta nghĩ muốn tham khảo thêm một phen. Nói thật với đệ, trong nhà đang tính dựa vào công pháp này sửa thành hai bộ, một cho ta dùng, một để truyền trong Nhiếp gia. Việc hệ trọng, nên ta mới mạo muội quấy rầy."

Giang Trừng an ủi: "Có gì đâu, huynh đã nói rõ là để dùng cho Nhiếp gia, ta đương nhiên hiểu tầm quan trọng, sẽ không so đo. Vị Cố lão vốn kiêu ngạo, ta với hắn chỉ là hữu duyên gặp gỡ, tình cờ biết hắn có ý tìm truyền nhân để truyền thừa dòng công pháp này, nhưng cũng không muốn dễ dãi chọn bừa một người. Huynh nếu luyện công pháp này, e rằng sớm muộn gì cũng phải gặp mặt Cố lão. Hắn với truyền nhân của mình dường như còn có cách cảm ứng đặc biệt, chi bằng huynh tự mình hỏi thẳng Cố lão. Nếu có thêm sư huynh sư tỷ gì, cũng coi như thêm chỗ trợ lực."

Nhiếp Minh Quyết gật đầu, trên mặt càng thêm hổ thẹn: "A Trừng..."

Giang Trừng vẫn mỉm cười nhạt nhẽo: "Ta hiểu mà, huynh không cần nghĩ ngợi nhiều. Ở trong vòng các thế gia, mấy phần chân tình này lại càng đáng quý. Huynh và ta đều trân trọng, ta hiểu thân huynh bất do kỷ, chuyện nói thẳng ra thì chẳng có gì cả."

Giang Trừng thì nhẹ nhàng thoải mái, nhưng tâm trạng Nhiếp Minh Quyết lại không được như thế. Bất quá cũng chẳng sao, Giang Trừng nhìn rất rõ – cái cảm giác áy náy này, rồi sẽ có ngày hắn dùng được, chung quy vẫn có lợi cho hắn.

Nói thêm vài câu, Nhiếp Minh Quyết liền khăng khăng cáo từ, vội vã rời đi. Giang Trừng đưa mắt nhìn theo hồi lâu, rồi mới xoay người trở về phòng.

Đối sách vốn đã sớm tính kỹ. Dù sao Cố Minh kia vốn chỉ là nhân vật do bọn họ bịa đặt ra. Giang Y An cùng Giang Nhữ vẫn luôn theo dõi sát sao. Nay công pháp Nhiếp Minh Quyết đã luyện thành bước đầu, thì Giang Nhữ cũng nên chuẩn bị ra mặt rồi.

Hôm ấy Giang Nhiễm Trần cải trang thành Cố Minh, rốt cuộc cũng chỉ để người ta thoáng thấy bóng dáng bên ngoài. Lần này, Giang Nhữ chỉ cần khiến người Nhiếp gia tin là đủ. Hơn nữa, so với Giang Trạc, thì công pháp mà Nhạc gia hiện nhận được lại đúng là cùng hệ mạch với cái Giang Nhữ đang tu luyện, càng dễ khiến họ tin phục.

Còn Giang Nhiễm Trần bị Giang Tình Ảnh kéo vào giúp, tự nhiên là trở thành lao dịch bất đắc dĩ. Bao nhiêu sản nghiệp đột nhiên chuyển vào sổ sách của Giang Trừng, nông hộ và chưởng quầy vốn làm ăn dưới tay chủ cũ nay đổi chủ, cần phải biết rằng đổi chủ mới không bị thiệt thòi thì mới yên tâm tiếp tục làm việc. Nhưng cũng không thể làm lộ liễu quá khiến Nhiếp gia sinh nghi. Cân bằng lợi ích như thế, đâu có dễ, nên dĩ nhiên phải giao cho người đáng tin đi xử lý.

Sắp vào mùa đông rồi, các thế gia hiện nay lần lượt rút khỏi Thanh Hà, thời gian để Giang Trừng xoay chuyển những lời đồn đãi không còn nhiều. Giang Cố Tri vẫn còn đang xoay xở giữa các thế gia, nay hắn chỉ cần ẩn trong hư không thì chẳng khác nào không tồn tại ở cõi này, không ai thích hợp hơn hắn để đi dò xét bí mật của các gia tộc.

"Bước tiếp theo, làm sao đây?"

Giang Trừng nhấp một ngụm trà, hạ quân cờ, ánh mắt lạnh lẽo.

Luôn phải có một người đứng ra chịu tội thay, nhưng không thể là Giang Phong Miên, chỉ cần có người gánh thay là đủ.

Kim Tử Hiên hôm ấy từng nói, trong các thế gia không có ai hoàn toàn thiện lương — sao lại không có chứ?

Nhưng cá lớn nuốt cá bé, nếu đã không có bản lĩnh giữ được sự thiện lương ấy thì hậu quả, hắn đã chứng kiến một lần rồi, cho nên tất nhiên sẽ không còn nương tay nữa.

Điều Giang Trừng không ngờ tới, là cùng một lối suy nghĩ, lại có người đi trước hắn một bước ——

Chính là Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên khiến mọi người đều tin rằng hắn si tình sâu nặng với Ngu Tử Diên, khiến mọi người tin rằng hắn hết lòng vì Giang Trừng, khiến mọi người tin rằng hắn coi Ngụy Anh như cỏ rác mà vứt bỏ, rồi từ nền tảng ấy, cục diện bỗng xoay chuyển, nhưng lần này, mọi chuyện lại không giống trước nữa.

Khi bên ngoài lời đồn đoán dâng cao nhất, thái độ của Giang Phong Miên đối với Ngu Tử Diên bỗng thay đổi. Ban đầu, điều rõ ràng nhất là trong những chuyến đi ra ngoài, khác với trước kia ở Vân Mộng, hai người đi hai xe ngựa riêng.

Nhưng từ khi Giang Phong Miên đến Thanh Hà, hai người lại một trước một sau đi cùng, Ngu Tử Diên đi trước, Giang Phong Miên theo sau, chỉ cách nhau hai bước.

Rồi dần dần, hai người trở lại trạng thái như trước ở Vân Mộng —— kính nhau như khách, chỉ làm ra vẻ ngoài là một đôi phu thê tuy bất hòa nhưng còn giữ chút yên bình.

Chuyện này vốn chẳng có gì đáng bàn, dù sao việc GIang tông chủ bất hòa với phu nhân đã là điều ai ai cũng biết. Thế nhưng, đúng lúc lời đồn "Giang Tông chủ lại phiền não chuyện phải dỗ dành phu nhân" đang lan truyền, thì còn có tin đồn nhanh chóng lan xa hơn —— trước khi thái độ của Giang Tông chủ thay đổi, hắn đã ở cùng Ngụy Anh suốt một đêm.

......

"Chuyện gì đây? Sao ta càng ngày càng không hiểu nổi nữa vậy?"

Giang Trạc gãi đầu, mặt mày khổ sở.

"Tin tức là do lão Tông chủ bên đó chủ động tung ra. Hắn với phu nhân hiện giờ chỉ khác với trước một chút, chứ không giống như ngoài kia đồn là phu thê chỉ còn cái vỏ. Nhất là trong nhà, cũng chẳng khác mấy so với mấy ngày trước."

Giang Tình Ảnh day day ấn đường.

Hắn thấy tình thế khác thường, nên bỏ dở chuyện bên ngoài để tự mình đi quan sát một vòng —— nhưng vẫn không hiểu rõ, hắn phụ trách theo dõi phản ứng của Giang Phong Miên, chỉ thuật lại những gì chính mắt mình thấy.

"Còn bên ngoài thì sao?"

Giang Trừng thấp giọng hỏi.

Chuyện bên ngoài là do Giang Cố Tri đích thân đi điều tra ——

"Các nhà nói mỗi cách khác nhau, nhưng cơ bản thì việc lão Tông chủ ở lại trong phòng Ngụy Anh một đêm là chắc chắn. Ngày hôm sau, thái độ của hắn với phu nhân trở nên lạnh nhạt nhất, sau đó không gặp lại Ngụy Anh thì mới dịu xuống chút ít. Lời hắn thả ra giữa dân chúng cũng giống vậy. Đặc biệt là kể từ sau cái đêm ở trong phòng Ngụy Anh, thái độ với phu nhân không chỉ lạnh nhạt mà còn thô lỗ. Các thế gia đều không thể phân biệt thật giả, cho nên......"

"Cho nên, những lời bàn tán bên ngoài về Ngụy Anh... không mấy tốt đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com