Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jeonghan lúc này sau khi gọi được taxi, cùng với Jihoon và Seokmin leo lên và đến bệnh viện. Họ đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, không ngừng lo lắng và cầu nguyện cho bé cưng của họ.

Một hồi sau, đèn của phòng tắt. Một vị bác sĩ chạc tuổi ba của anh bước ra, cởi mũ bảo hiểm. Jihoon và DK thấy, lập tức chạy vội theo chiếc giường được các y tá chuyển ra, để lại Jeonghan ở đó

"Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi ạ?"

Ông không vội, đẩy gọng kính lên rồi hỏi ngược lại anh "Cậu có quan hệ gì với bệnh nhân thế?"

"Thưa, là anh trai ạ. Em ấy là bé út cưng của nhà cháu ạ."

"Thế thì cậu đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu."

Anh nghe cảm thấy có chuyện không lành, nhưng vẫn quyết định theo bước chân của vị bác sĩ kia. Cả hai dừng lại ở một căn phòng có biển hiệu. Chắc là văn phòng của bác sĩ rồi. Ông mở cửa ra trước, rồi chào đón Jeonghan vào, mời anh ngồi xuống ghế còn bản thân đi pha trà khiến Jeonghan có chút ngượng ngùng

Để kể về chuyện của Lee Chan tại trường học, thì có chút phức tạp....

Phải bắt đầu từ khi em lên lớp 10. 

Khi ấy, Lee Chan nhà mình học rất rất là giỏi luôn. Vừa đẹp trai, chơi thể thao giỏi, nhảy giỏi, hát hay, lại ăn nói khôn khéo nên được rất nhiều thầy cô, học sinh cũng như đàn anh đàn chị ngưỡng mộ. Họ còn biết đến em dưới tư cách em út của một nhóm nhạc nổi tiếng, còn trêu đùa rằng nếu em ra mắt với vai trò dancer, thì sẽ có dàn fangirl hùng hậu lắm đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ mà thôi. Chỉ vì một sự hiểu lầm vô căn cứ nhắm thẳng vào em, đã hủy hoại hết tất cả.

Hồi đó, em khá là nổi tiếng trong trường, cái này ai cũng biết. Khi em lên lớp 11, các em gái khóa dưới đều biết và ngưỡng mộ em, các em nam thì ngưỡng mộ, gắng sức học hành để được một phần. Giáo viên trong trường đều lấy Chan ra làm một tấm gương, mong học sinh của mình đều nỗ lực như vậy. Nhưng mà, cái gì cũng sẽ có hai mặt. 

Bên cạnh những người mến mộ, thì cũng sẽ có những người ganh ghét em. 

Đúng thế, chính là bạn cùng lớp với em.

Mà không phải một cá nhân, một nhóm bạn gồm 4 5 đứa gì đấy, hằng ngày âm thầm theo dõi và chỉnh sửa những thông tin sao cho nó sai lệch, sau đó lan truyền cho nguyên toàn trường nhằm bôi nhọ Lee Chan. Không ít lần từ khi thằng bé chuyển về ở cùng anh với Jihoon, anh thấy thằng út họ Lee cảm thấy bất an, lo lắng. Nhưng lúc anh hay Seokmin hỏi tới thì Dino lại lắc đầu và tỏ vẻ ổn, thực chất lại giật mình và run rẩy...

Đến khi mà mọi chuyện thành ra thế này rồi mà Dino vẫn không một lần nào nói ra với ai cả, chỉ luôn nở nụ cười và pha trò với mọi người. Mà khoan đã, kể từ khi thằng bé lên lớp 11 thì tình hình học tập của Chan cũng xuống dốc trầm trọng. Một lần anh nghe Woozi kể là ba mẹ Chan đã nói với Woozi về việc Chan không tập trung lơ là trong việc học nhưng vì bận quá nên cũng quên mất.. Có khi nào...

Mải chìm đắm trong suy nghĩ nên Jeonghan không để ý đến mọi thứ ở hiện tại, cho tới khi tiếng gõ bàn cùng với tiếng gọi liên hồi từ vị bác sĩ trước mặt anh mới trở lại thực tại

"Cậu Yoon Jeonghan. Cậu Yoon Jeonghan"

"A vâng có tôi bác sĩ" Anh vội vàng thoát khỏi suy nghĩ đó. Dù gì trước mắt cũng phải xem tình hình bệnh của Dino đã "Kết quả khám bệnh của em ấy sao ạ?"

Bác sĩ không vội. Ông lấy ra một sấp giấy mà bản thân cùng các y tá trong bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, viết một vài dòng, sau đó lại đưa sang cho Jeonghan. Anh nhận lấy, bắt đầu đọc kĩ càng. Từ dòng giấy chuẩn đoán là anh đã có cảm giác bất an, càng đọc anh càng vừa giận vừa thương cậu em út nhà mình hơn. 

Bởi vì, kết quả ghi rằng, bệnh nhân Lee Chan, 17 tuổi, được chuẩn đoán đã bị trầm cảm nặng, rối loạn lo âu.

"K-Không thể như thế được...Rõ ràng em ấy vẫn cười với chúng cháu mà..." Jeonghan run run nói, cố kiềm nước mắt. 

Ông nhẹ nhàng vuốt tay anh để an ủi "Trầm cảm không có nghĩa là lúc nào cũng lầm lì, có rất nhiều loại trầm cảm. Dino tôi chuẩn đoán là đã bị trầm cảm cười, tức là bên ngoài cười nhưng bên trong đã vốn sụp đổ rồi...Có vẻ cậu ấy chưa nói với gia đình chăng?"

"Điều gì ạ?" Jeonghan tò mò, em ấy trước giờ về việc học ra chưa từng nói về vấn đề nào khác cả.

"Thực chất một hôm tôi đã có thấy cậu bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ở khoa tâm lý. Chúng tôi đoán có thể cậu ấy đã bị từ hôm đó rồi. Nhưng có vẻ chỉ có một mình cậu ấy thôi chứ tôi không thấy người nhà của cậu bé cả"

Anh nghe xong thoáng ngạc nhiên, Dino nhà mình cũng từng đến đây khám rồi ư? Liệu Woozi với ba mẹ em ấy có biết chuyện này không? Nhưng chuyện này chắc phải để khi Chan tỉnh lại thì tính tiếp

"Vậy...có cách nào giúp em ấy không ạ?" Anh nhẹ nhàng hỏi bác sĩ, hi vọng vẫn còn cách để giải thoát em ra khỏi việc này

"Thật ra là có nhưng vẫn phải phụ thuộc vào chính bản thân cậu ấy và gia đình" Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, từ tốn nói "Tôi làm ở khoa tâm lý lâu năm trước khi chuyển sang cấp cứu, nên tôi hiểu rõ những vấn đề này. Bây giờ không nên ép cậu ấy phải làm gì cả, nên từ tốn tâm sự chia sẻ với bệnh nhân. Gia đình cần phải theo dõi để tránh xảy ra trường hợp xấu này. Thật may hôm nay cậu ấy được đưa vào cấp cứu kịp nếu không thì..."

Vị bác sĩ trầm ngâm hồi lâu, Jeonghan từng lời bác sĩ nói vẫn đang cố kiềm nước mắt để mà không bật khóc trước mặt người đã cứu em trai anh ra khỏi tay tử thần. Nếu hôm nay mà anh không lên kịp, liệu đây là lần cuối anh và em còn được nói chuyện với nhau chăng?

"Thôi cũng trễ rồi, bệnh nhân có thể tỉnh lại sau vài ngày nên cậu đừng quá lo." Bác sĩ đứng lên, bước ra cửa. Jeonghan cúi đầu cảm ơn bác sĩ lần cuối, rồi bước ra khỏi phòng.

--------------------

15 phút sau

Woozi cùng Dokyeom đã có mặt trong phòng bệnh, cùng lúc đó Jeonghan mở cửa bước vào. Cả hai người đều lo lắng chạy ra cửa để hỏi thăm về bệnh tình của em út họ Lee. Anh khẽ thở dài, sau đó kể hết với các em của mình, lặng lẽ lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh của Dino.

Không phải hỏi chứ sau khi mà hai người kia nghe được chuyện từ miệng anh hai nói, cả hai người đều rất thương Lee Chan. Thằng bé đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nhưng cũng đồng thời giận cậu út, vì cùng là người một nhà mà lại giấu diếm vấn đề của mình không cho ai biết. Lỡ như muộn một xíu thì chẳng lẽ lần tiếp theo bọn họ gặp nhau là ở đám tang Lee Chan à?

Woozi khẽ tiến tới vuốt nhẹ tóc của em mình, thở dài. Thằng nhóc út này luôn bị các anh trêu ghẹo nhưng chưa từng trách mắng ai. Thật ra chính cậu cũng biết những chuyện xoay quanh Lee Chan trên trường nhưng trách là trách lúc đó cậu lại quá chuyên tâm vào công việc mà không để tâm đến đứa em đang dần biến mất này....

"Cũng trễ rồi" Jeonghan đứng lên nói "Hai đứa mau đi ngủ đi mai còn đi học, đặc biệt là Jihoon đấy"

"Nhưng còn anh thì sao?" Jihoon hỏi lại anh

"Lo cho cái bản thân mình trước đi rồi hẵn tính cho anh mày" Jeonghan đẩy hai cậu em của mình lên giường trống bên cạnh, dở giọng đe dọa "Đứa nào không ngủ anh đánh nát mông đấy"

Cả hai người nhỏ hơn lập tức nghe lời, nằm lên chiếc giường trống bên cạnh, ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Để lại Jeonghan cùng một vài suy nghĩ về dự định tương lai....

CẠCH

"Ể hai người vẫn chưa ngủ sao?" Jeonghan ngó đầu ra khi thấy cánh cửa phòng được mở

"Làm sao có thể yên tâm ngủ được khi nghe Woozi thông báo vậy" Seungcheol tiến tới, cùng với Joshua theo sau "Chan sao rồi m"

"Được cứu kịp thời rồi nhưng mà..." Jeonghan thở dài "Em ấy bị trầm cảm nặng rồi... T thấy có lỗi quá..."

"Cái gì, trầm cảm ư?" Joshua ngạc nhiên "Sao có thể chứ..."

"T cũng không muốn tin đâu Shua à, nhưng giấy của bác sĩ ghi vậy rồi..." Jeonghan khóc "Lần đầu t cũng mới nghe về việc này...t không biết làm thế nào cả"

Seungcheol ôm jeonghan vào lòng, an ủi "Nào đừng khóc, có gì chúng ta giúp em ấy sớm trở lại bình thường.. Nào nào" Anh bất lực khi thấy người mình thương bộc lộ cảm xúc như thế... đồng thời tìm cách để có thể giúp đỡ em út...

Một ngày dài lại bắt đầu chờ đón SEVENTEEN...

.

.

.

-------------------------

Bão sắp tan rồi cả nhà đừng lo nha, cũng không nỡ ngược bé bi của gia đình quá nhiều đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com