6
Bệnh viện trong đêm khuya tĩnh lặng khác hẳn ban ngày. Hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt loang loáng soi bóng từng người. Tiếng bước chân của bác sĩ trực, tiếng bánh xe lăn của giường bệnh vang vọng rời rạc trong không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Phòng bệnh nơi Chan đang nằm yên lặng như một khoảng không gian cách biệt.
Jeonghan ngồi bên mép giường, bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu em út. Lần đầu tiên anh nhận ra, đôi tay vốn luôn rộn ràng khi nhảy múa, luôn vỗ vai anh em mỗi khi trêu chọc và đánh nhau với Seungkwan, nay trở nên yếu ớt và mong manh đến vậy. Nhịp tim Chan dưới lớp vải áo bệnh nhân vẫn đập, nhưng mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể vụt tắt.
Seungcheol và Jisoo ngồi ở ghế sofa nhỏ phía cuối phòng, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Họ biết Jeonghan không cần lời khuyên lúc này, anh chỉ cần ai đó ở bên, giữ cho mình không sụp đổ. Còn Jihoon và Seokmin đã cuộn mình ngủ thiếp đi ở chiếc giường trống bên cạnh, tuyệt nhiên không rời khỏi phòng một giây phút nào, trên các khuôn mặt điển trai vẫn còn vương lại những vệt nước mắt khô.
Jeonghan hạ giọng, thì thầm tâm sự với người nằm trên giường bệnh như nói với chính mình:
- Chan à, sao em lại giấu anh, giấu các anh của em, giấu mọi người thế? Sao không một lần chịu nói hết ra? Tụi anh vẫn ở đây bên em dù có chuyện gì cơ mà...?
Anh nhớ về những lần Chan trở về nhà, cười toe toét kể chuyện trường lớp, nhưng nụ cười ấy giờ nghĩ lại chẳng còn tự nhiên nữa. Nó gượng gạo, rạn nứt, và anh, người luôn được các thành viên xem là "người tư vấn tâm lý" đã không nhận ra. Nỗi hối hận trào dâng khiến cổ họng anh nghẹn ứ, mắt nhòa đi trong làn nước mắt kìm nén.
Đêm trôi qua chậm rãi. Khi ánh bình minh đầu tiên lấp ló ngoài khung cửa, Jihoon cựa mình tỉnh giấc. Cậu quay sang, thấy Jeonghan vẫn ngồi nguyên tư thế ấy, mắt thâm quầng vì cả đêm không chợp mắt.
- Anh Jeonghan? Sao ... Anh đừng nói là anh thức cả đêm ngồi ở đấy nha?
- Phải... - Jeonghan khẽ gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Chan - Anh sợ nếu mình lơ là một chút thôi... chúng ta sẽ mất em ấy mãi mãi đấy...
Jihoon lặng im, không biết nên trả lời thế nào. Cậu quay sang nhìn khuôn mặt Chan vẫn còn trong giấc ngủ nặng nề do thuốc. Gương mặt em hốc hác hơn hẳn, quầng thâm ở mắt hiện rõ mồn một là dấu hiệu của sự chăm chỉ và vất vả mà em đã trải qua. Cậu nhớ về những ngày tháng cả nhóm trêu đùa, Chan luôn là người bị trêu nhiều nhất, nhưng lúc nào cũng cười rạng rỡ với các anh rằng "Em không sao đâu các anh đừng lo." Chỉ là, ít ai ngờ được, đằng sau tất cả những nụ cười ấy lại là vực sâu u tối, một màn đêm bao trùm lấy bản thân em và cả tương lai phía trước của em.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, Seokmin vẫn còn đang ngủ. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, bác sĩ trực bước vào kiểm tra tình trạng bệnh nhân cùng cái gật đầu chào người nhà bên trong. Sau khi xem qua chỉ số và truyền dịch, ông gật gù:
- Tạm thời không có gì bất thường. Cậu ấy sẽ cần vài ngày để cơ thể ổn định lại. Nhưng đó chỉ là về thể chất, còn tinh thần... tôi nghĩ cậu hiểu ý của tôi, cậu Yoon. - Ông khẽ nhìn Jeonghan.
Jeonghan hiểu, ông muốn nói Chan sẽ cần một chặng đường dài hơn để chữa lành những tổn thương vô hình. Anh đứng dậy, cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, không buông bàn tay Chan dù chỉ một giây.
Một lúc sau, Seungcheol cùng Jisoo từ trường bước vào, tay cầm một cặp lồng inox. Trong khi Jisoo tiến tới gần vị trí của Seokmin để đánh thức em trai dậy, Seungcheol đặt cặp lồng lên chiếc bàn gần đó, sau đó tiến lại gần vị trí của Jeonghan:
- Lúc nãy bác sĩ vào kiểm tra cho Chan rồi phải không? Kết quả thế nào?
Jeonghan nhìn Chan, sau đó nói rõ mọi chuyện cho bạn mình. Seungcheol nghe xong chỉ khẽ nhìn về phía em út của gia đình, sau đó thở dài:
- Được, mình hiểu rồi. Trước mắt cứ chờ em ấy tỉnh lại sau đó mình tính tiếp đến kế hoạch tương lai. Sáng nay mình không có tiết, bạn nghỉ ngơi đi Jeonghan.
- Không được, mình còn khoẻ lắm đừng lo. Mình sợ...
- Mình biết, bạn sợ việc sẽ mất em ấy mãi mãi chỉ trong chớp mắt - Seungcheol khẽ vỗ vai bạn mình an ủi - Nhưng mà, sức khoẻ của bạn cũng quan trọng không kém đâu, bạn học Yoon. Bạn không muốn khi Chan tỉnh dậy lại thấy bạn nằm trên giường bệnh đâu nhỉ?
- Phải rồi đó anh Jeonghan à... - Jihoon lúc này mới lên tiếng - Ở đây còn có em nữa mà, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi anh. Còn Seokmin, rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi học đi em.
Jihoon nói xong thì quay sang nhìn người vừa được anh Jisoo đánh thức nhắc nhở. Một Lee-vẫn-còn-đang-ngái-ngủ-Seokmin sau khi được anh trai nhắc nhở thì lập tức tỉnh táo, bước xuống giường.
- Dạ em biết rồi. Anh Jeonghan cứ nghỉ ngơi đi anh, em học xong sẽ lập tức vào chăm Chan liền.
Jeonghan vẫn còn đang ngơ ngác thì cơ thể đã được Seungcheol nhấc lên dễ dàng. Anh cười trừ nhìn đứa bạn đồng niên, rồi nhìn mấy đứa nhỏ trong phòng, gãi đầu:
- Thôi được rồi, anh nghĩ anh cũng nên nghỉ ngơi thôi, nhờ mọi người rồi.
- Nào, bạn khách sáo làm gì, chúng ta là một gia đình cơ mà Jeonghan. Ngủ ngon nhé. - Seungcheol quay sang nói với Jihoon - Em nhắn tin xin giáo viên chủ nhiệm của Chan xin cho em ấy nghỉ vài ngày nhé.
- Dạ vâng em biết rồi anh.
--------------------------------------------------------------
Đến trưa, Seungkwan, Mingyu và Vernon hớt hải chạy vào, hơi thở gấp gáp vì vừa đi học vừa tranh thủ ghé thăm. Họ không giấu nổi vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn thấy Chan với kim truyền cắm trên tay, làn da xanh xao tái nhợt.
- Trời ơi... sao Chan lại thành ra thế này? - Seungkwan gần như bật khóc, được Hansol đỡ lấy - Em không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này...
- Bình tĩnh nào. - Joshua ngăn lại - Quan trọng là bây giờ em ấy còn sống. Ta vẫn còn cơ hội để cứu lấy em ấy Seungkwan, và chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội đó
Mingyu siết chặt nắm tay, sự bất lực khiến cậu chỉ biết cúi đầu. Vernon đứng im, bàn tay đặt lên vai Mingyu như truyền một sự trấn an lặng lẽ.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Mỗi người đều mang trong mình cảm giác tội lỗi. Họ đã tiếp xúc với Chan rất nhiều, nhưng tại sao họ không sớm nhận ra dấu hiệu bất thường của em gần đây, tại sao họ để cậu em nhỏ bé chống chọi một mình với cả thế giới? Tại sao họ lại không quan tâm đến em nhiều hơn...
Im lặng một lúc, Mingyu lúc này khẽ lên tiếng:
- Em nghĩ chúng ta phải làm gì đó thôi các anh à... Ta cần phải bảo vệ Chan, tuyệt đối không thể để em ấy hay bất cứ ai trong chúng ta rơi vào tình trạng này thêm một lần nào nữa.
Seungcheol gật đầu, ánh mắt kiên quyết:
- Đúng. Từ giờ, bất kể ở trường hay ở nhà, chúng ta sẽ luôn ở bên em ấy. Nếu Chan bị bắt nạt, tất cả chúng ta sẽ đứng ra để bảo vệ em ấy. Nếu em ấy sợ hãi, chúng ta sẽ là chỗ dựa. Không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khiến em ấy nghĩ rằng phải biến mất mới là lối thoát.
Câu nói ấy như một lời thề. Cả nhóm im lặng, nhưng sự im lặng ấy chứa đựng sức nặng và quyết tâm chung, rằng không một ai bị bỏ lại phía sau.
-----------------------------------------------------------------
Chiều tối hôm đó, phòng y tế chìm trong thứ ánh sáng nhạt của hoàng hôn, màu cam hắt qua ô cửa sổ tạo thành những vệt dài trên sàn. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường. Chan vẫn nằm yên trên giường, hơi thở đều đặn, sắc mặt dần hồng hào hơn so với lúc mới được đưa vào.
Căn phòng bệnh đã thưa thớt hơn so với lúc trưa vì Jisoo và Seungcheol đã lên trường cho tiết học buổi chiều, cả Jihoon và Mingyu cũng cần lên trường để họp câu lạc bộ, Seungkwan và Hansol thì về nhà để hoàn tất bài tập còn đang dang dở. Chỉ còn Jeonghan và Seokmin vừa đi học về đã lập tức phi đến bệnh viện ở trong phòng.
Cánh cửa bật mở, ở ngoài truyền đến tiếng thì thầm của hai người. Tiếng nói chuyện ấy nhỏ dần khi cả hai tiến lại gần cửa phòng. Soonyoung là người bước vào trước, tay còn cầm theo một túi nhỏ, bên trong có vài món đồ ăn vặt và trái cây mà cậu nghĩ Chan sẽ thích khi tỉnh lại. Cậu đi khẽ, gần như không nỡ làm tiếng động, rồi kéo ghế ngồi sát giường Chan. Đôi mắt vốn hay sáng rực của Soonyoung giờ lại đầy lo lắng, xen lẫn chút bất lực.
- Anh Jeonghan, tình trạng của Chan có tiến triển gì không ạ?
Jeonghan chỉ khẽ gật đầu như lời đáp lại. Soonyoung tiến lại gần giường bệnh, khẽ nói, như thể mong Chan có thể nghe thấy:
"Chan-ah... em hãy tỉnh lại đi... Em cứ ngủ như thế này thì bọn anh cũng chẳng yên tâm nổi đâu. Mau tỉnh lại đi, em đã hứa sẽ nhờ anh hướng dẫn bài nhảy văn nghệ cho ngày trọng đại sắp tới mà..."
Wonwoo bước vào sau đó vài giây vì đi vệ sinh, chậm rãi và điềm tĩnh hơn. Anh đặt đồ đạc cá nhân xuống bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống ở phía đối diện Soonyoung. Không nhiều lời, Wonwoo chỉ lặng lẽ quan sát Chan, ánh mắt trầm lặng nhưng chứa đựng sự quan tâm. Một lát sau, anh mới nhẹ giọng nói:
"Anh nghĩ em nghe được đấy, Chan. Chỉ là em chưa muốn mở mắt thôi, phải không? Anh biết, thế giới này luôn tồn tại những điều tồi tệ đến với em, em không muốn trải qua chúng nữa, phải không? Nhưng mà, em còn mọi người cơ mà Chan..."
Jeonghan nhìn hai người em trước mặt khẽ thở dài:
- Hai đứa vừa đi học về đã ăn gì chưa?
- Dạ em với Wonwoo ăn rồi anh, tụi em còn mua thêm một phần cho anh đấy.
Nói rồi Soonyoung đưa cho Jeonghan một hộp còn nóng hổi, trên đó là tờ giấy ghi chú được chính tay Mingyu chuẩn bị
"Anh Jeonghan, chắc hẳn từ sáng tới giờ anh vẫn chưa ăn gì phải không? Anh phải ăn vào cho có sức đấy, món em đặc biệt chuẩn bị cho anh đó hihi. Hi vọng anh sẽ không chê món em làm."
- Ngốc thật, có bao giờ đồ ăn của mấy đứa làm anh chê bao giờ đâu. - Jeonghan mắng yêu, sau đó nhìn về phía hai đứa em - Hai đứa mệt thì cứ nghỉ ngơi trước nhé.
- Tụi em không mệt đâu anh đừng lo, anh cứ ăn tối, Chan ở đây để chúng em trông là được rồi.
- Nhờ hai đứa vậy.
Jeonghan nói, di chuyển đến cái ghế gần đó để ăn tối, để lại chỗ trống cho Soonyoung và Wonwoo lại. Trong căn phòng nhỏ, một người yên lặng ngồi ăn, hai người bạn ngồi ở hai bên giường bệnh, một người sốt ruột, đôi lúc lại thở dài, còn một người lại im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả tâm trạng bây giờ, chỉ còn là sự chờ đợi cho phép màu xuất hiện nơi căn phòng nhỏ này, xuất hiện đến với người em trai duy nhất của đại gia đình SEVENTEEN.
-----------------------------------------------------------
À nhon, liệu có ai còn nhớ đến tui và bộ fic này không nè? Tui đã trở lại sau hơn 2 năm quần quật với thi cử bệnh tật và cả deadline ngập đầu. Thật ra bây giờ cũng không khá hơn đâu, chỉ là đôi lúc tui sẽ update một vài chương truyện mà tui đã lưu trữ sẵn. Hi vọng vẫn nhận được sự đón nhận và yêu mến từ các bạn độc giả nha.
From tinahan with love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com