Phần 11: Khó xử
Tú Anh ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng mà tâm trạng rối bời, người vốn tự do tự tại mà sống trên đời như cô đột nhiên bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ mà chẳng thể quyết định ngay được việc gì làm cho cô rất khó chịu. Như lúc này đây cô chẳng thể từ chối được lời mời nồng nhiệt của vợ chồng thầy giáo mình mà cùng đến nhà họ ăn cơm, bữa cơm ngày cuối cùng của năm.
Bữa cơm cuối cùng của năm, khoảng thời gian để cả gia đình sum họp, ăn uống, cùng trò chuyện, chia sẻ và nhìn lại một năm những sự kiện xảy gia trong gia đình, cô cảm thấy thật không tế nhị chút nào khi tham gia vào một dịp đặc biệt như thế của một gia đình mà mình không thuộc về. Nhưng dường như việc cô trì hoãn trả lời cho việc trở thành con nuôi chẳng làm cho họ nản lòng mà thôi coi cô như là con gái trong nhà, bằng chứng là cô có viện bao nhiêu lí do thì cô cũng chẳng từ chối nổi.Và cũng bởi vì hôm nay anh sẽ không trở về. Nên giờ cô đang ngồi trên xe mà đi "về nhà" thế này đây.
Ngày hôm nay đáng lẽ là ngày Nhật Minh đưa cô về ra mắt gia đình nhưng rồi rốt cục người tính không bằng trời tính ngày hôm qua việc hàng hóa của anh gặp vấn đề gì đó khiến cho anh nửa đêm phải vội vàng trở dậy mà đi thu xếp. Cô không biết gì về việc kinh doanh, cũng chẳng hiểu rõ về công việc kinh doanh mà anh đang làm, nhưng dạo này công việc đó hình như đang gặp rắc rối. Cô cũng theo công việc bề bộn ở bệnh viện lúc cuối năm mà chẳng thể quan tâm đến anh nhiều hơn.
Nhắn cho anh một tin nhắn thông báo rằng hôm nay cô sẽ về muộn, anh cũng đáp lại với cô rằng anh xin lỗi vì không thể đưa cô về nhà anh hôm nay, anh nói có lẽ anh sẽ quay về đó trước để chuẩn bị tinh thần cho ba mẹ anh đỡ sốc cái đã, nếu có bị đuổi đánh gì thì để anh còn biết đường mà đem cô bỏ trốn luôn. Giọng điệu đùa vui của anh làm cho tâm trạng của cô khá lên một chút, mọi chuyện có vẻ không tệ lắm xem ra là cô đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rồi.
" Nhắn tin với bạn trai sao?" – Bà Thu thân thiện hỏi
" Dạ" - Tú Anh ngại ngùng trả lời, cất điện thoại vào túi áo, nhìn khuôn mặt đang rất vui vẻ của hai người ngồi phía trước khiến cô cảm thấy rất có lỗi, cũng chẳng biết phải mở lời câu chuyện như thế nào, lúc trước mỗi lần ngồi với nhau mọi người dễ dàng nói chuyện biết bao, giờ thì...
" Cô nghe mấy đứa nói cậu thanh niên đó rất đẹp trai phải không?"
" Hì, cũng có chút" – Tú Anh bối rối
" Cơ mà thầy cũng nghe nói là cậu ấy nhìn khó gần"
Tú Anh cười không thể phủ nhận rằng, ngoài dịu dàng với cô ra thì với ai anh cũng đeo khuôn mặt như thần chết vậy.
" Có sao chứ, nhìn khó gần một chút thì mấy cô gái khác đỡ tiếp cận, rất tốt đấy"
" Khuôn mặt anh ấy khá lạnh ạ" – cô bào chữa cho anh
" Nhưng mà cậu ta đối xử tốt với con đúng không, nghe đồn là còn đưa đồ ăn đến tận nơi cho con nữa" – ông Hà tò mò, để xem mấy "cô tám" ở khoa nói có đúng không nào.
" Có vậy cơ á? Tú Anh của chúng ta đúng là tìm được một chàng trai tốt rồi"
Gò má Tú Anh phiếm hồng, không phải tốt mà là quá tốt đối với một người như cô.
" Vâng , anh ấy là một người rất chu đáo"
" Con xem ra đã yêu cậu đó rất nhiều rồi đấy nhỉ, nhìn xem kìa, má đã đỏ hết lên rồi, haha"
Tú Anh chỉ có thể mỉm cười ngượng , yêu thôi mà có gì mà che dấu, ngại ngùng cô nhìn ra cửa kính xe lảng đi tiếng cười trêu chọc ở hàng ghế trước. Ngày cuối năm, đường phố tấp nập những chuyến trở về, dù có lẽ đêm cuối năm này không thể được ở cùng bên anh, nhưng trái tim luôn nghĩ về anh nhiều như thế, nơi trở về của cô chính là trong trái tim anh.
Xe rẽ vào một con đường lớn tách ra khỏi dòng người xuôi ngược đi vào khu vực dân cư, con đường khá vắng với hai hàng cây được trồng thẳng tắp, Tú Anh nghĩ rằng có lẽ nhà của thầy ở vùng ngoại ô. Xe chạy một đoạn khá xa những khu đất còn trống rồi lần lượt những ngôi nhà thật lớn kiểu cách na ná nhau hiện ra.
Cô nhổm người ngồi thẳng dậy khi những ánh đèn đầy màu sắc đập vào mắt mình khi đi qua những ngôi nhà. Năm mới nhà ai cũng trang hoàng đẹp nhất có thể, những chuỗi đèn màu quấn quanh những chậu cây cảnh, những chậu hoa khoe sắc và những chiếc bóng đèn đủ màu thắp sáng trưng khoảng trời khiến khung cảnh trở nên choáng ngợp. Tú Anh mở to mắt ngắm nhìn sự giàu có xa hoa đó mà không chớp được mắt, nơi này với cô hệt như xứ sở thần tiên.
" Đến nhà rồi Tú Anh"
" Dạ?... Vâng ạ"
Tiếng nói của bà Thu đánh thức Tú Anh ra khỏi sự ngỡ ngàng, chưa khịp định thần lại thì cánh cửa lớn mà chiếc xe dừng lại ở trước đã tự động mở ra, con đường nhỏ rải sỏi trắng với hai hàng hoa hiện ra chiếc xe chạy thẳng vào gara.
Khung cảnh xinh đẹp xung quanh cũng như độ lớn của căn nhà khiến Tú Anh mải miết trầm trồ rồi lạc trong suy nghĩ của chính mình. Cô đã không thể suy nghĩ một cách cho mạch lạc mà chỉ làm mọi việc như một con robot được chỉ bảo từ khi cô bước xuống xe cho đến lúc yên vị ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền trong phòng khách.
Đẹp và tráng lệ là những từ cô có thể thốt ra để miêu tả căn nhà. Cô biết thầy của mình là một giáo sư hàng đầu trong ngành và vợ của thầy thì nhìn như một quý phu nhân sang trọng nhưng khi ở viện họ trông thật giản dị và thân thiện khiến cho cô cứ nghĩ rằng nơi họ sống cũng thật giản đơn như con người của hộ. Nhưng mọi thứ ở đây thật khác xa với cái suy nghĩ ngốc nghếch của cô.
Cô ngồi ngó trân ly trà nóng người giúp việc mang lên cho mình mà chẳng dám nhìn quanh quất như khi ở trong phòng làm việc của thầy, bởi lẽ cách chị giúp việc đưa ly trà cùng một dĩa bánh qui cho cô sao mà trịnh trọng quá.
" Mời cô dùng, ông bà chủ sẽ xuống ngay bây giờ thôi. Cô có cần treo áo khoác lên không?"
Người giúp việc lớn tuổi hơn Tú Anh rất nhiều đang cúi đầu hỏi một cách rất lịch sự với cô như thể cô là một vị khách đặc biệt làm cô giật mình
" Dạ... vâng, phiền chị" – lắp bắp trả lời rồi cởi áo khoác ngoài của mình cho chị ấy treo lên trên giá, cô ngồi yên lại mà chả dám thở mạnh.
Bà Thu xuất hiện sau đó không lâu giải vây cho cô khỏi sự lúng túng nhưng không khí vẫn có chút quái đản hoặc là do Tú Anh quá ngạc nhiên với khung cảnh giàu sang này mà cô thấy người đang dịu dàng nói với người giúp việc kia thật xa lạ.
" Tối này cô sẽ nấu bữa tối vậy nên cháu có thể về được rồi, cảm ơn vì đã làm rất tốt việc nhà giúp cô trong năm qua nhé!".
" Là nhiệm vụ của cháu mà, ông bà đã đối xử với cháu rất tốt"
" Được rồi, đây là tiền lương tháng này của cháu và một chút quà của cô. Hãy gửi lời chúc mừng năm mới của gia đình cô tới gia đình cháu. Tận hưởng kì nghỉ Tết với gia đình thật vui vẻ và trở lại đây làm việc vào tuần sau được không?"
" Vâng ạ. Cháu cảm ơn ông bà. Chúc ông bà có một cái Tết hạnh phúc"
" Cảm ơn cháu.Ra về cẩn thận nhé"
" Vâng, chào ông bà cháu xin phép ra về. Cô ở lại chơi vui vẻ."
Tú Anh bối rối cúi đầu chào lại chị người làm trong khi bà Thu chỉ gật đầu rất nhẹ nhàng, quả nhiên là phong thái của những người có tiền, cô chưa từng được cúi chào một cách trịnh thượng như vậy.
Suy nghĩ đầu tiên của Tú Anh khi cô theo bà Thu đi vào bếp là nếu cô đồng ý nhận lời trở thành con nuôi của thầy cô thì có lẽ lúc này đây cô có thể lăn đùng ra ngất xỉu vì ngạc nhiên trước độ giàu có của cha mẹ nuôi của mình. Cô ước giá như mình có thể xấu tính đi một chút, ham hư vinh và suy nghĩ giản đơn thì liệu có phải lúc này đây khi đối mặt với tình huống dở khóc dở cười này cô đã không bối rối và mắc kẹt đến thế.
Ông Hà bước vào cùng với bộ đồ thoải mái hơn, ông đi đến bên vợ mình trao cho bà một nụ hôn trên má dịu dàng
" Hình như em mua hơi nhiều đấy"
" Năm nay gia đình có thêm người mà"
" Uhm, cũng đúng"
Cô nhìn đôi vợ chồng già đang thoải mái nói chuyện cùng nhau trong căn bếp rộng mà chỉ muốn quay trở về đứng sau anh trong căn phòng nhỏ của bọn họ, dù thầy cô có cố gắng kéo cô trong câu chuyện của họ thế nào cảm giác vẫn là lạc lõng.
Lóng ngóng phụ sắp xếp những thực phẩm mà bọn họ đã mua ở siêu thị trên đường đi về, nhiều đồ đến mức chiếc tủ lạnh lớn trống khá trống trải được lấp đầy chật kín, cỡ này chắc đến hết kì nghỉ lễ cũng không ăn hết được. Phần nguyên liệu được bày đầy ra trên kệ bếp, xem ra bà Thu định chuẩn bị một bữa ăn rất công phu, đủ thứ nguyên liệu được đem ra. Tú Anh biết là bà Thu nấu ăn rất giỏi nhưng mà 3 người thì từng này đồ ăn chả phải là quá nhiều sao.
" Hôm nay con trai cô cũng sẽ về ăn cơm" – Bà Thu thông báo khi thấy cô gái đang bối rối vì lượng thực phẩm quá nhiều trước mặt.
" Vâng" – Tú Anh chợt có chút khẩn trương, cô cảm thấy ngại khi phải đối mặt với người con này của thầy cô, hy vọng là người đó sẽ không cảm thấy khó chịu khi có người lạ trong bữa ăn gia đình tối nay.
***
Chiếc moto màu đen phanh một cái két trước cánh cổng bằng gỗ lớn, chàng trai trên xe ngẩn người nhìn căn nhà mà mình đã ra đi 7 năm về trước. Khung cảnh xung quanh vẫn y như vậy chẳng khác gì lúc anh bỏ đi, nhưng người trở về đã không còn là chàng trai trẻ ngông cuồng nổi loạn của năm nào.
Bàn tay ngập ngừng đặt lên chuông cửa một lúc rồi cũng nhấn chuông. Ngón tay gõ nhịp nhàng trên cánh cổng chờ được mở.
Hít một hơi thật sâu khi cánh cổng mở ra, Nhật Minh cho xe chạy xe thẳng vào gara. Trong lòng đã quyết rồi thì đâu có thể lảng tránh mãi được, hôm nay anh quay trở về là để nói một lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ, việc đáng ra anh phải làm từ rất lâu. Chọn một con đường khác biệt mà bản thâm muốn đi, anh đã không sai. Nhưng làm cho đấng sinh thành tổn thương và đau khổ vì sự lựa chọn đó là anh đã sai rồi.
Chiếc mũ bảo hiểm bị nắm thật chặt khi khuôn mặt của một người đã già đi rất nhiều so với lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau xuất hiện sau cánh cửa, có chút bất ngờ nhưng chỉ có giọng nói lạnh lùng cất lên:
" Cuối cùng con cũng chịu trở về rồi sao?"
Hai đôi mắt đen nhìn vào nhau như muốn đọc xem người đối điện nghĩ gì, những hiểu lầm, oán giận giữa họ bao nhiêu năm qua vẫn như ngọn lửa cháy âm ỉ chờ dịp để bùng lên, chỉ cần một câu nói khiêu khích đối phương nữa thôi, sự phẫn nộ sẽ thiêu rụi tất cả.
Và Nhật Minh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh có thể không cần sự tha thứ từ cha mình nhưng cô thì cần được gia đình anh yêu thương. Vậy cho nên...
" Xin lỗi ba, con đã trở về rồi"
Ông Hà nhìn đứa con cao ngạo cúi đầu chào ông mà đứng sững lại, những lời trách móc định nói ra trở thành tiếng thở dài mệt mỏi. Dân gian có câu nói " Con hư tại mẹ", câu đó hoàn toàn sai rồi, vợ ông đã cố gắng hết sức mình để có thể vừa làm tròn bổn phận của một người mẹ tốt, người vợ đảm đang của gia đình, người công dân gương mẫu đóng góp cho xã hội. Còn ông, ông không biết là ngoài công việc ra mình đã làm được cái gì nữa, là lỗi của ông khi lúc đó đã để công sức vun đắp bao nhiêu năm cho gia đình của bà trở nên vô nghĩa.
Sai thì nhận lỗi, ông nhớ mình đã nói với con trai mình như vậy từ khi nó còn là một cậu bé, phải chăng đã đến lúc ông cũng nên nhận lỗi vì đã là một người cha ích kỉ với con trai của mình.
" Vào nhà đi, mẹ con đang nấu bữa tối"
Thật khó để có thể nói với nhau một lời nhẹ nhàng khi trước đó giữa họ chỉ toàn là cãi vã, ông mở to cánh cửa đứng sang một bên cho đứa con đi vào.
" Vâng" – Nhật Minh cúi đầu chào cha mình rồi bước vào nhà, bảy năm, cuối cùng anh cũng đã trở về nhà.
***
Bà Thu nhìn cô gái vụng về cầm dao thái hành mà bật cười lên thành tiếng, cô bé mà chồng bà hết lời khen ngợi là một bác sĩ phẫu thuật tài năng đây sao, đúng là thầy nào trò đó mà, chồng bà thậm chí còn chả biết cách cầm dao nấu bếp nữa kìa.
" Ha ha, Tú Anh à, cầm như thế con sẽ cắt phải tay mất, đây có phải là dao mổ đâu"
Tú Anh đỏ mặt nhìn củ hành tây bị thái nham nhở, cô biết cô vụng về nhưng mà bị chê một cách thẳng thắn như vậy thì đúng là cô cần phải nghiêm khắc kiểm điểm mình lại thôi. Nếu đây mà là trước mặt mẹ của anh chắc cô kiếm lỗ mà chui không kịp mất.
Tiếng chuông cửa vang lên , bà Thu nhìn sang Tú Anh nở nụ cười không giấu được hạnh phúc:
" Chắc là con trai cô về đấy, hôm nay nó đưa bạn gái về nhà"
" Ai đến giờ này nữa nhỉ?"
" Anh ra mở cửa đi"
Ông Hà để chiếc nồi lớn mới tìm được lên kệ bếp nhìn vợ mình thắc mắc nhưng bà chỉ nhìn ông cười, Tú Anh tự hỏi vì sao bà ấy không nói thẳng là con trai mình về, có chút không khí khác lạ trong cách nói về con trai của bà Thu. Và từ lúc làm học trò của thầy cho đến giờ đây là lần thứ hai cô được nghe đến cụm từ con trai của thầy mình.
" Sau bảy năm đây là lần đầu tiên nó trở về nhà"
Cạch. " Á" – con dao cắt một đường sâu vào ngón tay trỏ khiến Tú Anh la lên một tiếng, những giọt máu đỏ rơi trên sàn nhà, tiếng bước chân bước dần vào bếp khiến cô run rẩy.
" Đã bảy năm nay anh chưa từng trở về nhà"- anh đã từng nói với cô một lời như vậy, lạy Chúa, cô thốt lên trong lòng, cầu mong điều mình vừa nghĩ đến chỉ là sự trùng hợp.
Nghe tiếng la bà Thu quay lại và những giọt máu đang nhỏ trên sàn khiến bà không khỏi ngạc nhiên:
" Trời đất ơi, Tú Anh, con còn đứng đó làm gì vậy"
Lời hỏi thăm đầy lo lắng bên cạnh tai nhưng trong đầu Tú Anh chỉ còn giọng nói thân thuộc của người mới bước vào, cô run rẩy nhìn ngón tay trỏ bị thương của mình mà không dám nhìn lên con người đó.
" Mẹ, con đã về rồi"
Là Nhật Minh, trong đầu cô gọi tên anh, choáng váng.
" Nhật Minh, mau lấy hộp cứu thương, Tú Anh bị dứt tay" – Bà Thu vội lấy giấy ăn bịt vội vết thương trên ngón trỏ của Tú Anh rồi quay ra sau nói với cậu con trai mới về.
" Tú Anh!" – Nhật Minh lặp lại lời của mẹ mình, là cô sao?, trong căn bếp của gia đình anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?
" Thật tình Tú Anh à, con là bác sĩ đấy, chút máu như thế này sao lại đứng ngơ ngẩn thế rồi, anh à, đi lấy hộp cứu thương đến đây đi Tú ANh bị dứt tay rồi." – Bà Thu gọi chồng mình, lo lắng cho đứa trẻ trước mặt mình, khuôn mặt đã tái đi, mắt không rời khỏi những giọt máu rơi trên sàn.
" Tú Anh?" – Nhật Minh lên tiếng gọi người đang quay lưng về phía anh, là một dáng lưng rất quen thuộc, là cô thật sao?
" Vâng" – cô ngẩng đầu lên, cô đã từng lo sợ rất nhiều điều, nhưng điều này cô thậm chí còn không tưởng tượng ra được.
Cô là đứng trong nhà của anh, ra mắt anh với tư cách em gái nuôi trong khi đáng lẽ cô phải là người yêu của anh mới phải.
Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô. Nhật Minh thật muốn một lần nữa trốn chạy khỏi nơi này, trốn khỏi hiện thực mà mình đang đối mặt. Người con gái anh định đưa về ra mắt lại sắp trở thành em gái của anh mà anh chẳng hề hay biết.
Chút lộn xộn trong nhà bếp nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa, ông Hà nhìn Tú Anh không hài lòng khi cô để tay mình bị thương.
" Con chắc là ngón tay mình vẫn có thể cử động co duỗi và cảm nhận được chứ"
" Vâng, vết cắt chỉ trúng phần mềm thôi ạ"
" Được rồi, để vết thương lành đã rồi hãy vào phòng mổ lại"
" Vâng"
" Đau không con" – bà Thu ân cần, nhìn gương mặt nghiêm trọng của chồng xem ra là vết thương sâu rồi.
" Vết thương có xíu thôi mà cô" – mỉm cười khó khăn cô trấn an bà Thu, nhìn qua anh, Nhật Minh chỉ yên lặng đứng nhìn cô, đôi lông mày đang nhíu lại không rõ là tức giận hay lo lắng.
" Được rồi, em nghĩ rằng hai thầy trò anh lên thư phòng mà trao đổi học hành đi, Nhật Minh, nếu con thích có thể lên trên trò chuyện cùng với ba con và Tú Anh" – lau mấy vết máu rơi trên sàn bà Thu nói với chồng và mấy đứa con, chút đồ ăn này bà xoay sở một xíu là xong.
" Con ở lại phụ mẹ" " Con sẽ phụ cô"
Hai tiếng nói cùng cất lên nhưng rồi chợt im lặng, Tú Anh nhìn sang Nhật Minh, anh đã không còn nhìn cô nữa mà đứng dậy xắn tay áo rửa nguyên liệu, ông Hà nhíu mày nhìn sang vợ tỏ ý không hài lòng với thái độ của con trai, bà Thu nhún vai với ông đồng thời vỗ lấy mu tay của Tú Anh nói nhỏ:
" Thằng bé hơi... khó gần, cô nghĩ là con nên lên phòng nói chuyện với thầy đi, việc ở đây có Nhật Minh rồi, thằng bé giỏi nấu ăn lắm"
Tú Anh liếc dáng lưng của người đang chăm chú rửa đồ, cô độc và buồn bã. Thật muốn chạy lại ôm anh như mỗi lần anh vì cô mà nổi giận, cô cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ vì đã không nói về buổi gặp mặt này với anh, hoàn cảnh trớ trêu này là do chính cô tạo ra chứ không phải ai khác.
" Em có thể xoay sở được chứ" – ông Hà ôm lấy vợ mình hỏi ân cần, ông biết bà đang cố gắng làm cho không khí giữa mọi người trở nên thật bình thường, nhưng nhìn cái gương mặt lạnh tanh đang đứng quay lưng kia, xem ra thật khó để họ có thể nói chuyện mà không có một vụ cãi vã.
" Đây là nhà bếp của em không phải phòng mổ của anh cho nên xin mời" – Bà Thu xoa lưng chồng mình bảo ông cứ yên tâm, bữa cơm cuối năm này thật khó khăn mới trở nên đông đủ, bà tất nhiên sẽ không để chuyện gì phá hỏng sự kiện đặc biệt sau rất nhiều năm này.
" Được rồi, vậy bọn anh lên thư phòng trao đổi một xíu, nếu em cần giúp đỡ cứ gọi nhé" – ông hôn lại bà, áy náy vì không thể giúp bà được
" Em biết rồi, đừng có mải mê nghiên cứu quá, em nghĩ có lẽ anh nên đưa Tú Anh đi tham quan một vòng"
" Đi nào Tú Anh, thầy nghĩ có vài quyển sách rất hay mà con nên đọc" – Ông Hà hào hứng nói, thật có nhiều điều muốn được truyền đạt lại cho cô học trò cưng này mà thời gian trên viện là không thể đủ, tiện thể ở đây tranh thủ luôn đi.
Bà Thu nhìn con người đang hào hứng trao đổi với học trò kia mà không khỏi bật cười, quay sang nói với con trai:
" Thật tình, ba con mỗi lần có cơ hội trao đổi với Tú Anh đều háo hức như vậy, ông ấy nói liên tục không ngừng nghỉ hết vấn đề này qua vấn đề khác. Mà con bé cũng ham học quá, ba con nói cái gì cũng chăm chú mà nghe đến quên ăn, thầy trò sao mà khéo giống nhau"
"..."
" Lần đầu tiên gặp con bé là vì đưa cơm cho ba con, đúng lúc hai người đó đang nói về ca mổ mới xong, ông ấy phê bình nó đủ thứ nào là kiến thức không vững, nào là cầm dao kéo vụng về... vậy mà nó vẫn kiên trì ngồi nghe rồi xin lỗi rối rít trông thật tội. Bữa đó mời nó lại ăn cơm cùng mà con bé không chịu, cuối cùng khi ra về mẹ thấy nó đang ngồi trên ghế đá ăn cơm hộp tay vẫn cầm quyển sách mà đọc chăm chú"
"..."
" Con bé là một đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn và thực đáng yêu, mẹ hy vọng khi con bé đồng ý trở thành thành viên của gia đình mình con sẽ yêu quý nó."
Bà Thu vừa thái thịt vừa kể lể, bà muốn con trai mình sẽ hiểu cho hoàn cảnh của Tú Anh hơn mà cư xử gần gũi với con bé, biết đâu hôm nay con bé sẽ trả lời rằng sẽ trở thành con nuôi của bà thì sao.
" Nếu như con không đồng ý"
" Nhật Minh?"
Bà Thu sững lại trước câu trả lời của con trai, không khí giữa họ chợt ngột ngạt đến nỗi bà có thể nghe thấy tiếng thở bất mãn của Nhật Minh.
" Con xin lỗi, nhưng chúng ta có thể đừng nói đến những chuyện liên quan đến người khác được không? Mẹ có thể kể cho con về những chuyến đi của ba mẹ mà."
" Con đừng nói là con đang ghen tỵ với tình cảm mà ba mẹ dành cho con bé nha"
" Chuyện này thật ngớ ngẩn"
" Nếu khó chịu như vậy đáng lẽ con nên đưa bạn gái về cùng"
Bà thật sự không hiểu chuyện gì mà khiến cho Nhật Minh trở nên cau có khó chịu như thế, rõ ràng lần trước khi bà kể chuyện về Tú Anh nó còn rất thông cảm cho hoàn cảnh của con bé và hứa sẽ yêu thương như em gái ruột cơ mà.
" Cô ấy..." – Nhật Minh suýt nữa thì đã nói ra tất cả,, nhưng cái nhìn của mẹ khiến cho điều anh định nói chẳng thể thốt nên lời, phải làm sao để có thể chấm dứt thực tế khắc nghiệt mà bọn họ đang phải chịu.
" Con và bạn gái cãi nhau sao?"
" Không" – nếu chỉ là cãi nhau thì tốt quá
" Con bé không đồng ý về ra mắt gia đình chúng ta? Hay là nó sợ ba mẹ quá"
" Không ạ" – cô ấy chẳng phải đã ra mắt bố mẹ rồi sao, cái chuyện điên khùng này.
" Con thật sự rất kì lạ đấy. Mẹ đã chờ đợi buổi tối sum họp gia đình ngày hôm nay suốt bảy năm rồi. Và mẹ đã vui mừng biết bao khi con trở về. Nhưng con trở về nhà và cáu kỉnh chuyện không đâu. Việc con cần làm chỉ là nói cho mẹ biết con muốn gì mà thôi, đừng giữ trong lòng tất cả mọi thứ như vậy. Mẹ mệt mỏi vì phải suy đoán con trai mình đang nghĩ gì quá rồi."
" Con xin lỗi" – Nhật Minh ôm lấy mẹ mình, từng lời bà nói như một con dao sắc nhọn cứa từng nhát sâu vào trái tim anh. Làm thế nào để có thể kết thúc chuyện này mà không làm tổn thương bất kì một ai. Có thể không có được hạnh phúc mà không phải chịu đau đớn.
***
Tú Anh bước vào căn phòng và có thể nhận ra phòng làm việc trên bệnh viện của ông Hà chính là bản sao nhỏ hơn của căn phòng này.
Rất nhiều sách, đủ các loại được sắp xếp cẩn thận và theo từng mục trên hai kệ lớn đối nhau áp vào hai bức tường của căn phòng. Chiếc bàn làm việc lớn đặt bên cạnh cửa sổ, bên trên còn một quyển sách đang đọc giở, bộ sofa màu rêu dài thoải mái vừa có thể tiếp khách vừa có thể nghỉ ngơi nếu như phải làm việc quá nhiều. Và trên bàn trà là một bộ ấm đẹp màu lam cùng hộp bánh qui được xếp gọn gàng, Tú Anh thấy bộ ấm trà đó giống hệt cái ở trong phòng làm việc của thầy trong bệnh viện.
Bầu không khí yên tĩnh gần như tuyệt đối khi cô ở trong căn phòng này, một cảm giác rất trang nghiêm và có phần bí bức nếu như người bước vào không có ý thức trân trọng những kiến thức được xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ sách kia.
Một nơi hoàn hảo để học tập và nghiên cứu. Thiên đường trong mơ của bất kì một ai yêu sách vở và muốn yên tĩnh làm việc.
Hóa ra Nhật Minh đã lớn lên ở đây, sống trong môi trường như thế này và những thắc mắc về anh trong cô được giải đáp. Những điều tưởng như rất kì lạ ở con người anh rốt cục cũng chẳng phải tự nhiên mà có.
Cô nhớ mình đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên bước vào căn phòng trong ngôi nhà kho cũ của anh. Trái với một vẻ ngoài bụi bặm lang thang anh sống rất nề nếp, đồ đạc sắp xếp gọn gàng. Anh nổi bật giữa những người anh em của mình dù cho bọn họ cùng là đồng bọn, những bộ quần áo chỉ toàn một màu đen, chiếc xe đua hầm hố gương mặt lạnh lùng chẳng thể che dấu được vẻ thư sinh, lãng tử trên con người anh.
Anh ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét việc cô đi sáng về khuya, ghét cô cứ chú tâm mãi vào tập bệnh án nhưng lại rất yên lặng ngồi bên cô mỗi đêm lúc cô học bài. Chấp nhận công việc của cô, sẵn sàng nửa đêm chở cô lên bệnh viện vì ca cấp cứu khẩn, kiên nhẫn đợi hàng tiếng ngoài trời lạnh giá chờ cô xong rồi đưa cô về.
Anh lại không muốn nhắc đến bố mẹ mình bởi vì đã làm họ quá đau lòng. Bởi vì cô nhắc cho anh nhớ anh đã làm thất vọng một người cha kì vọng vào anh nhiều như thế nào. Anh nói ba anh chắc chắn sẽ thích cô bởi hóa ra ông là một bác sĩ, có lẽ anh cũng đã kì vọng rằng cô có thể làm cho ông tin tưởng vào anh một lần nữa, vì cô cũng là một bác sĩ. Anh đã luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình nhưng chẳng thể nào giam giữ con tim mình lại chốn này. Cô đã hiểu tại sao dù cho anh chạy hết tốc độ trên chiếc xe của mình để tìm đến tự do mà trái tim của anh chẳng thể nào thoát ra được.
Anh đã sống cô đơn 7 năm liền, cố gắng chứng minh cho ba mẹ mình thấy mình lựa chọn đúng nhưng chẳng thể giãi bày cùng một ai. Anh yêu cô và dừng lại bước chân đi tìm tự do của mình, chấp nhận quay lại xin lỗi vì một việc anh đã không làm sai. Vì cô anh đã phải hạ mình như thế.
Còn cô cô đã làm được gì. Bị động với tất cả những gì xảy ra đến với mình, an toàn trong vòng tay của anh mỗi đêm và đẩy họ vào tính huống tréo ngoe này.
Cô buông quyển sách dày về phẫu thuật trên tay xuống, chẳng thể đọc nổi hết một dòng khi trong đầu toàn những suy nghĩ về anh. Nhẹ nhàng bước lại kệ sách, nguyên một hàng những khung hình của gia đình được trưng bày, những giấy khen, kỉ niệm chương, thành tích của mỗi người trong nhà đều được đặt ở đó.
Trái tim cô thắt lại khi nhìn vào khung ảnh một cậu bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng cha mình đọc sách. Sang khung ảnh bên cạnh, một cậu nhóc mặc bộ đồ cử nhân trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 1, rồi cậu thiếu niên bướng bỉnh nở nụ cười miễn cưỡng đứng sau ba mẹ mình trong ngày tốt nghiệp cấp 2. Tiếp theo là gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt nổi loạn dù trên tay là tấm bằng khen thưởng cho thành tích hạng nhất trong lễ tốt nghiệp cấp 3.
Rất nhiều câu hỏi trong lòng cô nổi lên, cô thật sự muốn biết tất cả những gì thuộc về anh mà mình đã bỏ lỡ. Và vì lí do gì mà từ một cậu bé ngoan ngoãn lại trở thành một chàng trai nổi loạn đến mức bỏ nhà ra đi như vậy. Rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì?
" Anh ấy là người như thế nào ạ? Thầy chưa bao giờ nói về anh ấy trước đây" – câu hỏi khẽ thoát ra từ miệng cô vang lên trong không gian yên tĩnh trở nên vang vọng.
Ông Hà dừng tay tìm kiếm cuốn sách hay định đưa cho học trò khựng lại, nhìn sang Tú Anh đang chăm chú nhìn bức ảnh gia đình ông, tiếng thở dài cùng nụ cười chua xót
" Một đứa con hư"
Trái tim Tú Anh bị bóp nghẹt bởi câu nói của thầy mình, cô thật muốn phản bác lại ông vì câu nói đó, nhưng từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng chẳng thể thoát ra đươc.
" Con thấy anh ấy rất tốt mà"
" Haha, con thấy thế à, không bị phản cảm bởi vẻ ngoài như dân xã hội đen của nó sao"
" Vẻ bên ngoài đâu có chứng minh được điều gì đâu"
Tiếng thở dài lại thoát ra, ông Hà quay sang Tú Anh nhìn cô một lúc rồi mới thản nhiên nói:
" Một đứa con luôn bỏ ngoài tai lời khuyên can của cha mẹ, đàn đúm với những thành phần bất hảo, những phi vụ làm ăn phi pháp, thậm chí đã từng bị bắt vì bất chấp mạng sống của mình vào trò chơi tốc độ ngu ngốc"
" Không phải như vậy"
" Con không biết gì đâu Tú Anh, hãy tránh xa nó ra, một người cha nói những lời này về đứa con của mình con có thể thấy thật kinh ngạc... nhưng bảy năm nay thầy chỉ luôn cầu mong nó đừng giết một ai vì cái gọi là đi tìm tự do của nó"
"..."
" Thầy đã đặt mọi kì vọng của bản thân lên đứa con trai duy nhất của mình và điều nhận được chỉ là sự xấu hổ cùng thất vọng"
"..."
" Một người cha không dạy dỗ được đứa con của mình, đó là lỗi của thầy" – câu nói nhẹ nhàng nhưng như có một sức mạnh cứa vào trái tim, Tú Anh có thể thấy rõ cái gọi là bất lực.
" Chẳng là lỗi của ai cả, đó là lỗi của con và có thể cha sẽ còn thất vọng về con nhiều lắm..." – Nhật Minh từ khi nào đã xuất hiện ở trước cửa phòng, anh nhìn ba mình và cô mà trái tim không khỏi đau đớn, rồi cô cũng như ba anh phải không? Chẳng bao giờ chịu hiểu những gì anh cố gắng làm mà chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy để rồi phán xét cho tất cả.
" Không ai dạy con gõ cửa khi bước vào sao" – ông Hà thở dài trước vẻ mặt bất cần của con trai, tại sao với ông luôn là cái nhìn như thách thức ông như vậy. Ông nhìn cái cách con trai mình đóng lại cánh cửa rồi lại gõ cửa bước vào mà phải kiềm chế cơn giận trong mình nổi dậy, ông không muốn học trò mình phải chứng kiến cảnh gây gổ giữa cha và con trai chút nào.
" Vậy được chưa ạ. Con chỉ muốn mời ba xuống ăn cơm thôi, tất cả đã nấu xuong rồi" – Nhật Minh nói với giọng chán chường, rồi cúi đầu lui xuống ánh mắt trách móc của cô khiến anh chẳng thể chịu nổi những cái nhìn phán xét đầy định kiến đó thêm chút nào nữa.
" Thầy thực sự xin lỗi khi để con thấy được những điều không hay này. Hẳn là con đã thất vọng vì thầy lắm"
" Anh ấy nói đúng, chẳng là lỗi của ai cả. Anh ấy kính yêu thầy rất nhiều, chỉ là không thể nói làm sao cho thầy hiểu mà thôi. Và con vẫn sẽ luôn kính trọng thầy như con vẫn luôn kính trọng" – Tú Anh cố gắng giải thích nhưng xem ra nó chẳng có tác dụng nào.
" Cảm ơn con, cũng xin lỗi vì hẳn con cũng mệt mỏi khi thầy yêu cầu ở con nhiều điều như thế"
" Con chẳng phiền lòng chút nào, được trở thành học trò của thầy là niềm vinh dự cho con, nhưng mà anh ấy..."
" Được rồi Tú Anh, chỉ là con không biết được những chuyện nó đã làm thôi. Dù sao cũng là ngày cuối năm, hãy để tất cả trôi qua đi, xuống ăn cơm nào".
Bà Thu cười tươi tắn đón hai thầy trò với một bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon nóng hổi. Tú Anh không thể không mỉm cười khi ông Hà hôn vào má vợ mình một cái với sự chân thành lẫn áy náy, đúng như Nhật Minh đã từng nói việc ba con họ cãi nhau chẳng liên quan gì đến tình yêu mà ba anh dành cho mẹ anh.
" Anh xin lỗi vì không thể giúp đỡ em được chút nào"
" Em biết mà, hai thầy trò nói gì mà say mê quá vậy"
" Toàn chuyện bệnh nhân không đó mà"
" Thiệt tình, để cho con bé thoải mái một ngày đi mà, con bé cũng có bạn trai rồi đừng bắt nó học mãi như vậy chứ"
Tú Anh có thể thấy động tác của Nhật Minh dừng lại khi nghe mẹ anh nói đến từ "bạn trai", anh quay lưng lại nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo, nó nhắc cho cô nhớ nếu cô thật tâm tin tưởng anh, nếu bọn họ không giữ quá nhiều thứ cho riêng bản thân mình cái hoàn cảnh trớ trêu này đã chẳng xảy ra.
" Anh biết rồi, ăn cơm thôi nào"
Ông Hà ngồi xuống trước tiên ở đầu bàn, bà Thu ngồi ở một bên tay phải của ông định kêu Tú Anh ngồi cạnh bà thì Nhật Minh đã kéo ghế ra cho cô ngồi xuống bên cạnh anh. Thậm chí trong bữa ăn anh còn gắp thức ăn cho cô nữa, giống như bình thường họ ăn cơm cùng nhau vậy, cô cố gắng thản nhiên khi anh đáp lại vẻ ngạc nhiên của ba mẹ mình bằng một vẻ mặt như thể hành động của anh là điều hiển nhiên, còn nghĩ gì là tùy họ.
Rốt cuộc bữa cuối năm sum họp và vui vẻ trở thành nơi mà mỗi người tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com