Phần 7: Đuổi theo hạnh phúc 2
Mưa và một lần nữa cô trễ chuyến xe cuối cùng và cũng một lần nữa để quên dù ở lại bệnh viện, đúng là khi trong đầu có những khúc mắc không được giải quyết thì lúc nào cũng trở nên đãng trí như thế này.
Bàn chân di trên cát vẽ những hình thù nguệc ngoạc, thi thoảng lại nhìn ra xa xem có ánh sáng đèn chiếc mô tô nào không, nhìn không thấy rồi lại ngó vào ô cửa bé xíu xem người có ở trong nhà. Căn nhà kho tối thui chứng tỏ chủ nhân đã đi đâu đó chưa về.
Mưa tiếp tục rả rích chả biết bao giờ ngừng, quá mệt mỏi cho một ngày bận rộn, Tú Anh cởi giày ra ngồi bệt xuống đất, kê chiếc balo lên ngồi bó gối lim dim ngủ, dù sao cũng chỉ có khi tỉnh táo mới hỏi chuyện được mà thôi.
***
Từng làn khói thuốc bay mịt mờ trong không trung, chàng trai với bộ áo da đen nhả từng đợt khói nhìn ngắm từng giọt nước mưa đang rơi qua ánh sáng bóng điện đường, tĩnh lăng an nhà đến độ dường như vụ ẩu đả ở cánh anh một khoảng xa là chẳng có chút liên quan gì.
Bãi đất trống mọc đầy cỏ dại ba bốn chục người với gậy gộc đang quần thảo nhau, nước lẫn bùn sình văng lên theo từng chuyển động, tiếng chửi thề cùng tiếng rên chốc chốc lại vang lên trong màn đêm mưa nghe rợn cả người.
Nhật Minh ngồi nhìn đồng hồ, đã hơn ba mươi phút mà dường như vụ ẩu đả chẳng có xu hướng dừng lại, mưa vẫn cứ rơi làm anh có chút phân tâm, sẽ không phải có người lại quên ô dầm mưa đi về nữa chứ. Đã hơn một tuần rồi chưa gặp cô vì chuyện làm ăn trong lòng anh cồn cào nỗi nhớ. Tính lấy điện thoại ra gọi điện nhắc nhở cô đừng làm việc quá sức thì vũng nước trước mặt bị người dẫm lên tạt hết cả bùn lên người anh khiến tên cô trên màn hình bị bùn văng nhòe mất. Khuôn mặt hiền lành khi nhìn thấy tên cô bất chợt lạnh đến run người
Bóng người mang áo trắng cùng chiếc gậy vung lên chưa kịp hạ xuống đã bị một bóng đen khác dội một đòn ngã gục xuống, bùn theo đó lại bắn lên tung tóe tên của cô lại thêm một chút mờ đi
" Chết tiệt, dám đánh lén anh hai tao mày chán sống rồi" - người mặc áo đen nắm tóc người vừa gục xuống lôi dậy kéo đến sát chân người đang nhìn điện thoại như thần chết đọc sổ tử
Anh ngồi xuống thật thấp nhìn vào gương mặt nhuốm đầy máu của người đang nằm dưới chân, giọng lạnh giá
" Biến mất khỏi thành phố này đi, đừng để đến lúc bị san bằng mới hối hận"
Kẻ bị đánh gục nhếch mép cười
" Mày không có tư cách để trục xuất tao ra khỏi thành phố này con chó của Hắc Ưng"
" Huyết Ảnh chẳng phải đã nói rồi sao, nếu một lần nữa tụi mày chơi xấu trong chuyện làm ăn tao có quyền xử riêng tụi mày mà Mặt Sẹo cũng chẳng thể nào" - người đang nắm tóc nhếch mép cười sảng khoái, phía sau trên những thân hình đã đổ gục một đám người mặc áo đen đang dần tiến lại chỗ đàn anh của mình.
" Anh hai, anh ba tụi em đã xử xong tụi nó rồi"
" Mấy đứa giỏi lắm, phải như thế chứ, Hắc Ưng chúng ta lương thiện quá nên mới bị chơi xấu hết lần này đến lần khác như vậy. Anh hai giờ tính sao đây"
" Kêu Bạch Hổ đến đây thu dọn đi, về thôi"
" Anh hai"
Tiếng đàn em nhao lên, bọn họ biết anh hai là người không muốn làm to chuyện, nhưng thế giới của bọn họ không có chỗ cho hai chứ từ bi. Ai cũng muốn được yên ổn kiếm miếng cơm manh áo, mình chẳng đụng người người chả đụng mình nhưng lần này không biết là lần bao nhiêu họ bị chơi xấu trong làm ăn rồi, toàn bộ hàng xuất đi lại bị phe bên kia dùng thủ đoạn chơi xấu khiến công sức của mọi người bao nhiêu lâu bị đổ xuống sông xuống bể, may mà có anh hai bọn họ lo xa nên có phương án dự phòng, xoay chuyển được tình huống nếu không chắc có lẽ ngày mai tất cả bọn họ đều phải ra đường.
Tức nước thì vỡ bờ, đẩy đến mức phải thanh toán nhau như thế này là điều bọn họ chưa bao giờ làm, nhưng nếu không làm đến mức này bọn họ sẽ chẳng bao giờ được yên ổn mà làm ăn được nữa.
" Anh hai, chẳng phải anh đã nói lần trước nếu chúng ta bị phá hoại sẽ cho bọn chúng trả giá hay sao, tại sao lại còn nhân nhượng như vậy"
" Anh tha cho chúng đã bao nhiêu lần rồi, cũng nể Bạch Hổ lắm nên mới chỉ xử đám lâu nhâu này răn đe cả bang bọn chúng, nhưng anh xem tụi nó còn láo với anh như vậy"
" Xử tụi nó luôn đi anh"
" Xử đi"
" Hahaha, xử bọn tao rồi tụi mày cũng chẳng được yên đâu, mối thù ngày hôm nay, chúng tao sẽ trả lại gấp trăm lần hơn thế" - kẻ nằm dưới chân cố chấp ngẩng lên sủa càn, bọn hắn là ai cơ chứ, là đội quân chuyên thi hành luật cho Bạch Hổ, nỗi nhục này thề chết cũng phải trả đủ.
" Còn to mồm, mày là kẻ đáng phải chết từ lâu mới phải" - chiếc gậy giơ lên giáng thẳng xuống nhưng bàn tay đã nhanh hơn giữ lại.
" Về hội kiểm tra số hàng tiếp theo mai giao cho khách đi, để đây lại cho anh được rồi"
" Anh hai"
" Về mua cái gì đó ngon đi, anh đói"
Giọng Nhật Minh hờ hững, mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, nhìn đám đàn em thương tích đầy mình, nhìn những chiếc áo trắng nằm la liệt trên đất nhuốm đầy máu và bùn lẫn lộn trái tim anh lại thêm nặng trĩu. Rốt cục tại sao anh theo đuổi đam mê của bản thân mà lại bị cuốn vào những ân oán thế này.
Những gương mặt còn non choẹt đầy phẫn nộ nhìn đám người đã hãm hại bọn họ mà hận không thể giết sạch đi cho hả giận nhưng rồi khi thấy người anh mà họ tôn kính nói như vậy cả đám cũng dần bỏ vũ khí xuống mà yên lặng rút về, anh hai luôn có lí do cho mỗi việc anh ấy làm, và họ tin vào anh.
Từng chiếc mô tô rời đi, những kẻ nằm lăn lóc trên mặt đất với những tiếng rên la dần lồm cồm bò dậy, phía trên cao của bọn chúng, chàng trai - người được gọi là người thừa kế Hắc Ưng- đứng lạnh lùng chân dẫm lên đầu kẻ đứng đầu của bọn họ.
" Lần cuối cùng , nếu có bất kì một hành động bẩn thỉu nào nhằm vào Hắc Ưng một lần nữa, tao sẽ tự tay giết chết tụi mày, từng đứa, từng đứa một"
Lời nói lạnh lẽo vang lên giữa bầu không khí như lời tuyên án của tử thần, kẻ cứng đầu nhất đã luôn giãy dụa chửi bới cũng im thít lại như bị ai chặn họng.
Không khí như bị rút đi khi một đoàn những chiếc mô tô khác chạy đến, kẻ cầm đầu trong đám đó quăng chiếc mũ trắng có con hổ được khắc tinh xảo xuống bùn chạy lại nắm lấy cổ áo của người đang dẫm trên đầu đàn em của hắn, nhưng hắn cũng chả dám làm gì, thế giới ngầm có luật hắn biết giờ chỉ cần hắn đụng vào tên đang nhìn hắn thản kiêu ngạo kia dù chỉ là một cọng lông thì bang hội của hắn sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.
" Xin lỗi" - hai tiếng nhục nhã khó nhọc vang lên
Màn đêm yên tĩnh lạ lùng, mưa chuyển thành mưa bụi bay trong gió làm cho lạnh giá, dáng đứng kia vẫn kiêu hãnh dí bàn chân trên chiếc đầu đang ngập trong bùn lún thêm một chút.
Và có kẻ đã phải cúi đầu. Một mối hận khắc thêm sâu, sâu nữa.
***
Yên tĩnh đến ngạt thở, Tú Anh nghĩ mình sẽ bị giết chết bởi cái không khí quỷ dị này. Sợ hãi xâm chiếm cơ thể cô khiến cho bàn tay vô thức bấu lấy cánh tay của người bên cạnh cầu cứu.
Người đó nhìn bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình gật gù thỏa mãn, rồi trợn mắt về phía đám nhóc đang nhìn bạn gái mình như thể sinh vật lạ cảnh cáo.
" Vào nhà đi tính đưng ở ngoài này nhìn nhau cả đêm luôn sao" - Nhật Minh nghiêm khắc, nhìn cô run rẩy vì sợ tâm lại chợt đau.
Cánh cửa sắt được mở kẽo kẹt đám người máu me loang lổ bước vào có người phải dìu mới đứng được, bản năng trong cô trỗi dậy buông tay khỏi cánh tay anh theo đỡ người đó vào.
Bóng điện được bật sáng, những gương mặt nhẹ thì xây xước nặng thì nhìn không ra hình mặt người, nhìn lại anh với ánh mắt chứa hàng ngàn câu hỏi cùng phẫn nộ cô phải cố gắng lắm mới bình tĩnh nói được
" Anh có bị đau chỗ nào không?"
" Không" - Khuôn mặt nghiêm trọng lo lắng của cô khiến anh có lỗi
" Mọi người đánh nhau à" - Thở nhẹ nhõm một chút khi anh vẫn bình an cô tiếp tục hỏi trong khi tay cầm chiếc khăn tay cầm máu vết thương trên mặt của người vừa mới được đặt xuống.
" Anh xin lỗi"
" Chuyện này nói sau đi, cậu này cần phải được đi bệnh viện, vết thương sâu quá"
" Không được" - một người lên tiếng
" Nếu không đi cậu ta sẽ gặp nguy hiểm mất, vết thương sâu thế này, ai biết não có bị tổn thương hay không" - Tú Anh gắt lên
" Chị là ai mà dám ra lệnh cho chúng tôi"
" Câm miệng" - giọng Nhật Minh vang lên, sự ồn ào xung quanh chợt tĩnh lặng, anh nhìn cô ánh mắt luôn cười đã có bao nhiêu sự chán ghét.
" Anh hai" - đám đàn em ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt anh trai trở nên đáng sợ một cách cực điểm, rốt cục người con gái này là ai mà có thể làm cho anh trai họ e dè như vậy.
" Đưa cậu ta đến bệnh viện đi, còn những người này cũng nên đi kiểm tra xem thế nào hết thảy" - cô nghiêm túc nói rồi đứng dậy toan ra về, đáng ra cô nên lưu tâm đến chuyện này sớm hơn, lần đầu tiên gặp nhau cũng là vì một vụ ẩu đả thế này, cô vẫn nhớ như in vết thương của anh ngày hôm đó. Là cô đã để bản thân bị chi phối bởi vẻ ngoài của anh quá nhiều. Thích anh ư, có lẽ cô đã hiểu nhầm sự rung động ngớ ngẩn trong tim này rồi, thích anh mà thậm chí còn không biết anh làm gì, là ai. Cô tự thấy nực cười với chính mình.
" Giúp anh"
Bàn tay cô bị nắm lại, người đứng bên cạnh vẫn ánh mắt như thế sâu, lạnh không nhìn thấy đáy, nhưng bàn tay của anh siết cánh tay cô thật chặt, trong cái không khí ngột ngạt của nhà kho, tiếng rên rỉ đau đớn của người đang nằm ở trên tấm phản, trái tim cô chùng lại, cuối cùng cô vẫn là một bác sĩ, một bác sĩ sẽ không bỏ rơi bất cứ một ai cần mình.
" Anh sẽ phải nói rõ chuyện này với em" - cô nói với anh bằng giọng kiên quyết rồi cúi người xuống giằng miếng gạc từ tay một cậu nhóc mặt mũi còn non choẹt đang cố gắng cầm máu cho đàn anh của mình - " Nhìn cái tay bẩn của cậu đi cậu tính giết người đó hả"
Khóe môi Nhật Minh nở ra nụ cười méo mó, anh thực ra là đang muốn gì từ cô đây, yêu cô và lôi cô vào con đường nguy hiểm mà anh đang theo đuổi. Sẽ thế nào nếu như anh chỉ đem đến cho cô những phiền phức giống ngày hôm nay, hoặc tệ hơn cô sẽ bị kéo vào vòng nguy hiểm. Nghĩ đến đó khuôn mặt của anh lại càng lạnh giá, anh tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào được làm những người anh yêu bị tổn thương. Nhất định là thế.
" Đừng có đứng đó nữa đi, anh là người duy nhất ở đây lành lặn đấy, đi mua đồ cứu thương đi. Bông băng, thuốc sát trùng, găng tay vô khuẩn, bơm tiêm, thuốc tê và bộ kim chỉ phẫu thuật ..." - cô không nhìn anh mà nói một hơi, mắt quan sát đánh giá vết thương.
Không đợi cô nói anh đã quay lưng chuẩn bị rời đi, còn nói lại với đàn em
" Lấy đồ y tế dự phòng ra cho cô ấy dùng tạm, nhớ nghe lời"
" Anh hai"
" Trời mưa, đường rất trơn anh đi phải cẩn thận"
Nhật Minh nghe tiếng cô gọi với theo, bóng lưng anh sững lại một chút rồi bước tiếp, anh bước vào màn mưa hòa cùng màn đêm lao đi.
Tú Anh nhìn theo bóng dáng cô độc của anh, tại sao con tim cô lại đau nhói thế này.
***
" Cái tay để yên đó, không được nhúc nhích"
" Em sợ"
Tú Anh nhìn khuôn mặt đang tái mét đi khi cô gắp chiếc kim phẫu thuật đã được tiệt trùng kĩ trong khay quả đậu chuẩn bị khâu vết thương. Nếu như không ở trong hoàn cảnh hiện tại có lẽ cô đã cười một chút để trấn an bệnh nhân của mình nhưng nhìn những vết thương đáng ra không nên có trên những cơ thể lành lặn kia thì cô không thể cười nổi.
Sơ cứu một lúc mười mấy người với đủ loại vết thương nặng nhẹ và hầu như ai cũng phải khâu ít nhất là 3 mũi cô chỉ muốn mắng chửi con người đang trầm ngâm ngồi ngoài hiên hút thuốc kia một trận. Anh đã không hề lên tiếng chút nào kể từ lúc đưa đồ về cho cô chăm sóc đám đàn em của mình, cũng chẳng hỏi thăm lấy một câu. Thi thoảng ngó vào vô tình gặp ánh mắt của cô rồi giả điên quay đi tiếp tục hút thuốc như thế. Bầu không khí theo những tiếng leng keng vang lên của dụng cụ mà lạnh lẽo vô cùng.
Tiếng thở dài mệt mỏi của cô trút ra khi mũi khâu cuối cùng được cắt chỉ, nhìn lên đã thấy khuôn mặt đối diện như sắp ngất đến nơi rồi.
" Xong rồi đấy, giữ gìn vết thương sạch sẽ, đừng có vận động mạnh kẻo bung chỉ ra"
" Dạ"
Tiếng dạ non nớt đến nỗi Tú Anh dám chắc chủ nhân của gương mặt non choẹt đó chưa được mười tám tuổi nữa.
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi"
" Dạ, mười bảy"
Đúng luôn, nụ cười của cô chua chát trên môi, cô chán nản cởi găng tay rồi lấy đồ đứng dậy ra về. Coi như là cô đã luôn dễ dãi, bỏ qua việc anh luôn ăn mặc như thể một xã hội đen chính hiệu, cũng bỏ qua việc đánh nhau sứt đầu mẻ trán tùm lum thế này, cũng bỏ qua luôn những thùng hàng chất đống trong nhà kho mà có Chúa mới biết nó có phải là hàng cấm hay thứ gì đó tương tự hay không. Nhưng việc cho một đứa trẻ còn chưa đến tuổi thành niên làm những điều nguy hiểm đến tính mạng như thế này là không thể chấp nhận được, nếu vết thương ở cánh tay đó sâu hơn một chút có nó đã chạm đến động mạch nhiêu đó đủ để giết chết một người rồi. Cô là một bác sĩ, sứ mệnh của cô là cứu người, sẽ ra sao nếu bạn trai của cô lại là một kẻ giết người máu lạnh. Vốn dĩ ngay từ đầu họ đã chẳng thể đứng một chỗ cùng nhau.
Anh đã không nghĩ rằng cô lại phản ứng với sự việc ngày hôm nay gay gắt như thế, thái độ của cô làm anh nhớ lại cha mình, lần đầu tiên anh về nhà với một người đầy máu cha anh thậm chí còn nói anh chẳng phải là con trai của ông ấy, dường như bọn họ chả bao giờ chịu tìm hiểu cái gì cho tường tận. Trái tim anh mệt mỏi rã rời khi cứ phải giải thích quá nhiều mà chẳng bao giờ nhận được sự đồng cảm. Mối bất hòa với người cha của mình đã khiến anh phải rời xa gia đình để tìm ra tự do của tâm hồn mình. Và giờ anh tìm thấy cô, tìm thấy lí do để dừng trái tim phiêu du này lại, với cô là rất thật lòng anh không muốn cô ra đi mà hiểu lầm anh như thế.
" Em thậm chí còn chẳng nghe tôi giải thích"
Bàn tay anh níu lấy cánh tay cô giữa màn mưa.
" Chẳng có gì để anh phải giải thích cả, chuyện của anh không liên quan đến tôi"
" Nhưng tôi lại cảm thấy vẫn cần cho em một lời giải thích, và dù em có muốn nghe hay không tôi cũng sẽ nói điều này"
Anh cởi chiếc áo da của mình che lên đầu cho cô, một bác sĩ không thể bị ốm, cô không thể bị ốm, anh sẽ đau lòng.
Tú Anh đứng sững người trước hành động của anh, họ cãi nhau và anh vẫn có thể che mưa cho cô chỉ để muốn giải thích, anh đâu cần phải làm như vậy. Và ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô trở nên dịu dàng như thể đây là một chuyện hiểu lầm giữa đôi trai gái và anh chỉ muốn cô lắng nghe anh nói.
" Bọn tôi không phải là xã hội đen, tất cả em nhìn thấy những bộ quần áo hầm hố, những hình xăm, lỗ khuyên, những chiếc mô tô những hình vẽ quái dị chỉ là sự thể hiện của một sở thích khác người. Tất cả chúng tôi đều rất yêu thích đua mô tô. Nhưng sở thích nào cũng cần tiền để nuôi dưỡng, càng quái dị càng ngốn nhiều tiền. Và người ta chẳng thể nào sống chỉ bằng niềm yêu thích đam mê được. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ là để bảo vệ những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của mọi người. Tôi cam đoan với em, chúng tôi là làm ăn trong sạch..."
" Trong sạch mà phải thanh toán lẫn nhau như vậy ư"
" Vậy em nghĩ rằng sống trong cuộc đời này ai cũng sống không màng toan tính như em sao?"
"..."
" Tú Anh, trên đời này chuyện đúng sai chẳng qua cũng chỉ là do con người ta nhìn nhận rồi phán xét mà thôi"
Sự yên lặng ngự trị giữa hai người, ánh mắt anh nhìn cô chẳng hề dao động và dường như cô đã bị anh thuyết phục mất rồi.
" Tú Anh"
" Vâng"
Cô đáp lại tiếng gọi của anh mà chẳng hiểu lí do gì, có lẽ vì sự run rẩy trong giọng nói đó, giống như là anh sắp sửa nói một điều gì đó quan trọng
" Tôi đã luôn muốn nói cho em điều này, một cách thật nghiêm túc, thật đường hoàng"
"..."
" Tôi yêu em"
Nước mắt của cô tự động rơi xuống, trong màn mưa những giọt nước mắt của anh cũng theo những giọt mưa chảy dài, anh bước đến gần cô bọc cô trong tấm áo của anh trong vòng tay anh. Cô áp mình vào lòng ngực anh nghe tiếng tim anh đập thật đều, giống như nhịp đập bình yên của trái tim cô lúc này. Thầy của cô đã nói gì nhỉ:
" Nhịp tim của mỗi người chẳng ai giống nhau cả, nếu như ai đó tìm thấy được người có chung nhịp đập trái tim với mình. Thì đó chính là định mệnh"
Định mệnh của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com