Phần 9: Nơi muốn trở về
Quán cafe với bức tường là những hình vẽ graffiti trìu tượng đầy màu sắc lạc lõng giữa một con phố đông đúc hoàn toàn trái ngược với những văn phòng công ty và những nhà hàng sang trọng khiến ai khi đi ngang qua cũng ít nhất một lần đứng lại mà tò mò ló đầu vào khung cửa sổ bằng kính xem trong quán có những gì. Thường thì bọn họ sẽ chẳng đứng lại mà dòm ngó lâu, bởi vì có ai mà có thể bình tĩnh nhìn ngắm khi mà mới ngó vào thôi đã thấy một đám người nhìn như xã hội đen quay trở lại nhìn vào mình cơ chứ. Tuy nhiên đó là đối với những kẻ nhát gan và định kiến, còn nếu bạn can đảm vào quán để gọi đồ uống hay bánh ngọt, món đó chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng, phục vụ nhiệt tình và đôi khi được tặng kèm những món quà rất thú vị vào những dịp đặc biệt nào đó. Nói vậy thôi chứ chẳng mấy người bình thường cam đảm mà bước vào cái nơi "quái dị" đó. Đó cũng là lí do mà vì sao mà khách của cái quán này hầu hết là những người ăn mặc quái dị cưỡi những chiếc xe đua hầm hố rú ga ầm ĩ vang cả một đoạn đường, luôn đi theo từng nhóm, và thì thầm khi nói chuyện.
Vậy nên việc bây giờ một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp với bộ đồ sang trọng như quý phu nhân, vui vẻ mỉm cười với một nhân viên trong quán đang bận chùi cửa kính, khiến cho cậu ta giật mình bỏ chạy ngay lập tức vào trong quán không khiến cho ít người đi đường tò mò.
Mặc cho thái độ hốt hoảng của người nhân viên đó, vị phu nhân lại cười rất vui vẻ, rồi nhanh chóng đẩy cửa quán bước vào.
" Mấy đứa nhỏ này thú vị thật, chắc lại là nhân viên mới, haha" - vị phu nhân cười lên một cách thú vị trước phản ứng của cậu nhân viên nọ, tự nhủ lần sau chắc phải ăn diện hợp gu với nơi này. Chứ khi nào đến đây cũng bị nhìn ngó như vậy thì ngại quá.
___
Bà Thu bưng tách trà lài lên tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ, bà thật sự thích mùi thơm này, nhẹ nhàng và thật thư thái. Nhìn sang cậu thanh niên đứng cầm chiếc khay phục vụ bên cạnh mà không khỏi bật cười, đứa nhỏ này bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn khách sáo với bà như vậy chứ, chỉ là góp một chút vốn giúp đỡ quán cafe tạo việc làm chính đáng cho mấy đứa thôi mà.
" Ngồi xuống nói chuyện với cô chút đi, công việc của quán dạo này thế nào rồi" - uống ngụm trà bà vui vẻ mở lời.
" Dạ, vẫn tốt lắm cô, anh hai tính sẽ sửa lại tầng gác phía trên để mở rộng quán, cơ mà tụi con vẫn chưa góp đủ"
"Cần cô giúp đỡ không?" - Bà nhìn khách khứa vào ra trong quán, mới ngồi một chút thôi đã thấy mấy lượt rồi, bây giờ quán cũng đã kín chỗ, dù đối tượng khách hàng khiến bà không khỏi lo lắng nhưng xét một cách khách quan thì mấy đứa nhỏ này giỏi đó chứ.
" Thôi cô ơi, cô đã giúp bọn con nhiều quá rồi. Quán đang làm ăn tốt, mấy nơi kia thu nhập cũng đều đều, anh hai nói nếu chăm chỉ thì tháng sau là đủ tiền rồi ạ" - cậu thanh niên lễ phép trả lời, giọng không khỏi biết ơn lẫn ngưỡng mộ anh hai của mình. Anh ấy là cứu cánh cho cả cái bang Hắc Ưng này, cũng như vị phu nhân này cũng chính là mẹ của anh hai, đều là ân nhân của bọn họ.
" Mấy đứa giỏi lắm, cứ làm theo ý của Nhật Minh đi, nếu có khó khăn gì cứ nói,cô sẽ giúp đỡ"
" Vâng ạ"
" Cô rất mừng khi mấy đứa có ý chí như vậy, tiếp tục cố gắng đi nhé"
Bà Thu khen ngợi mà chẳng cố gắng thuyết phục mấy đứa trẻ làm gì, bà biết tính con trai mình, nếu thật sự cần giúp đỡ Minh sẽ chẳng ngại mà nhờ bà. Tin tưởng con là điều duy nhất mà một người mẹ bất lực như bà có thể làm. Giống như khi con trai tách ra sống tự lập, lựa chọn con đường khó khăn này để đi, dù bà chẳng thể hiểu nổi niềm đam mê này có gì đặc biệt, cũng cũng chẳng thể thuyết phục nổi chồng mình chấp nhận ủng hộ con, nếu có trách là trách bà yêu hai người đàn ông của mình quá nhiều mà cha con hai người này khi nào cũng như kẻ thù với nhau đứng hai bờ chiến tuyến.
" À mà Nam này, sao Nhật Minh lại đến trễ vậy, đã lâu không gặp mà nó đã cho cô leo cây thế này" - Bà Thu nhìn đồng hồ thắc mắc, đứa con lúc nào cũng nguyên tắc và đúng giờ hôm nay lại trễ hẹn với bà. Dạo này bà cứ có cảm giác rất lạ lùng, ví như người chồng suốt mấy chục năm cắm cúi làm việc chẳng kể ngày đêm lại có nhã hứng mời bà đi du lịch châu Âu suốt một tháng cuối năm mà thường thì khoảng thời gian này lẽ ra ông phải bận đến mức chẳng bao giờ về nhà ăn được bữa cơm cho tử tế mới phải. Còn đứa con trai từ lúc sống riêng thường lâu lắm mới gọi cho bà một lần, thậm chí nhiều lúc bà nhớ quá phải tự đi đến quán tìm may ra mới gặp được thì dạo này rất chăm chỉ gọi điện, hỏi thăm bà có khỏe không, đi chơi những đâu còn nhiều lúc hỏi cả xem ông ấy như thế nào. Dĩ nhiên là bà hạnh phúc khi cả chồng và con trai quan tâm nhiều như vậy, đã từ bao nhiêu lâu rồi bà ước có một khoảng thời gian yên bình như thế này sau bao sóng gió, nhưng đột nhiên mọi thứ yên bình quá khiến bà không khỏi lo lắng.
" Dạ, anh ấy có dặn là sáng nay bận đi đâu đó một chút nên sẽ đến trễ"- Nam trả lời lí nhí trước câu hỏi, anh sợ người phụ nữ này còn hơn cả sợ đại ca mình, bà ấy nhìn thật hiền hậu và tốt bụng nhưng cẳng hiểu sao mỗi lần gặp bà lại lo lắng như thế có lẽ bởi đến anh hai còn sợ thì cậu có sợ cũng là điều tất nhiên mà thôi.
" Bận ư, hôm qua nó còn hẹn cô đến sớm cơ mà, dạo này cô cứ thấy nó là lạ, gọi điện thì lúc nào cũng úp mở, Nhật Minh đang có vấn đề gì sao"
" Ngoài việc ảnh có vợ bỏ rơi anh em ra thì chẳng có gì đâu cô ạ"
" Vợ"
" Ơ..."
" Nói cho cô biết đi, nhanh lên"
Giọng nói nghiêm khắc vang lên khiến cho Nam co rúm, phen này thì xong rồi kiểu gì anh cũng bị xử đẹp cho mà xem
" Cô à, chuyện là..."
Leng Keng. Chiếc chuông cửa kêu, chàng trai cởi chiếc mũ bảo hiểm ra lùa tay vuốt vội mái tóc lù xù cho ngay ngắn, nhìn quanh quán rồi dừng lại ở người phụ nữ đang ngồi bần thần nhìn tách trà nóng trên bàn, bên cạnh là đứa em mặt đang méo xệch nhìn anh như cầu cứu. Hiểu luôn, thằng nhóc này hẳn lại nói lung tung gì đó trước mặt mẹ anh rồi.
Quăng chiếc mũ bảo hiểm cùng cái liếc mắt muốn giết người cho kẻ mới gây tội, Nhật Minh ngồi xuống cạnh mẹ mình. Và trước con mắt của cả đám đàn em, con người được mệnh danh là thần chết đó đã nở một nụ cười ngọt ngào đến lạnh sống lưng ôm cánh tay của bà "nũng nịu"
" Mẹ đã về rồi sao, nhớ mẹ quá à"
Một tiếng nói ra mà khiến đám đàn em sởn hết da gà da vịt, ngay cả bà Thu cũng phải kìm nén lắm mới không cười phá lên, đứa con trời đánh dám bày cái trò trẻ con này ra để làm lung lay bà ư, đừng hòng nhé.
" Hừ, anh giỏi" - giọng nói nghiêm khắc vang lên, đám nhỏ xung quang tự động lùi dần về phía sau một chút sợ tai bay vạ gió.
" Con trai mẹ có lúc nào không giỏi sao" - Nhật Minh mặt dày ôm lấy tay mẹ mình, hơi mất mặt nhưng nếu chuyện này mà nghiêm túc nói có khi mẹ con anh cãi nhau mất.
" Hừ" - Bà Thu trợn mắt nhìn con trai, chuyện gì đã xảy ra với đứa con ngàn năm một nét mặt của bà thế này, lần nói đùa cuối cùng của hai mẹ con, để xem chắc là lúc nó cấp một. Xem ra việc nó có vợ không phải là chuyện giỡn chơi rồi, bà thật sự tò mò không biết cô gái thế nào mà khiến cho con trai bà có thể trở nên như vậy.
" Sao thế này, có chuyện gì mà mẹ yêu của con lại giận dỗi thế" - Nhật Minh ngồi xuống đối mặt với mẹ mình, tiện thể vẫy tay cho đám đàn em lui xuống.
" Còn nói nữa, anh có vợ mà giấu tôi" - Thật sự là bà đã dỗi rồi đấy, ai đời là mẹ mà đến con trai kết hôn cũng chẳng hay.
" Con chưa hề kết hôn nhé"- mặt dày
" Sống chung thì cũng coi như là thế rồi" - Bà Thu nhìn con trai, hừ,còn dám quanh co chối tội.
" Vì chỗ ở của cô ấy không an toàn nên con đã đề nghị cô ấy chuyển về chỗ con, hoàn toàn trong sáng, hai người hai giường" - Nhật Minh thật thà, anh và cô ngoài hôn ra chuyện gì cũng chưa làm, càng nói càng ấm ức.
" Ai mà tin được thanh niên các anh chị thời nay, có khi tôi sắp có cháu nội đến nơi rồi cũng nên"
" Con cũng chả tin được, đáng lẽ con nên làm tới mới đúng chứ nhỉ, nếu vậy thì có phải vài tháng nữa mẹ có cháu nội rồi không"
" Yah, cái thằng trời đánh này, mày mà làm cho con gái nhà người ta to bụng lên là mày chết với mẹ, dám đối xử với con gái như vậy, đàn ông mấy người thật là..."
" Mẹ, cô ấy chỉ béo lên thôi, bọn con là hoàn toàn trong sáng " - Nhật Minh bật cười, nhớ lại gương mặt đã ú dần lên của cô cảm thấy rất có thành tựu, cô lúc trước thực là quá gầy, đến mức làm anh đau lòng, càng ghét hơn ông thầy nào đó của cô, bắt cô học hành cực khổ như vậy làm gì chứ. Vì công việc quên cả bản thân mình hệt như người cha bận rộn của anh vậy.
" Hừ" - bà Thu bĩu môi, là một bà mẹ việc chấp nhận con trai đang sống chung với một cô gái mà mà chưa hề biết mặt khiến bà lo lắng, thậm chí bà đã có chút định kiến với cô gái kia rồi.
Nhật Minh ôm mẹ mình dỗ dành, nhìn đôi lông mày nhíu lại của bà, anh biết là đang đang rất không hài lòng. Mặc dù mẹ chưa bao giờ ép buộc anh bất cứ chuyện gì, luôn tin tưởng và ủng hộ anh mọi thứ anh làm. Thậm chí ngày anh cãi nhau với ba và bỏ nhà ra đi bà cũng chỉ đứng nơi cửa mà nơi nước mắt chứ không hề ngăn anh lại, bởi bà biết con tim anh chỉ muốn tự do. Anh luôn cảm thấy có lỗi với bà và chuyện này có lẽ anh sai rồi, anh không muốn gây áp lực cho Tú Anh nhưng lại vô tình làm tổn thương mẹ mình.
" Mẹ à, con xin lỗi. Không sớm giới thiệu cô ấy với mẹ mà đã tùy tiện đưa cô ấy về sống chung là con sai rồi. Nhưng mẹ phải tin con trai mẹ chứ, mẹ đã dạy dỗ con rất tốt cho nên con sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với con gái nhà người ta đâu. Hơn nữa con dâu tương lai của mẹ thật sự là một cô gái kì lạ , cô ấy không biết nấu ăn, quét nhà cũng thật vụng về, ủi cháy áo sơ mi mẹ mua cho con, cũng không cấm con đua xe, không bắt con bỏ thuốc, cũng chẳng thắc mắc khi con không nói cho cô ấy biết về gia đình mình"
Bà Thu nhăn mặt, cô gái nào mà vụng về quá vậy, ấn tượng về cô gái đó càng xuống thấp thêm, nhưng mà đứa con của bà tại sao lại có thể có bộ mặt vui vẻ như vậy thì nói về những tật xấu của người yêu trước mặt mẹ của mình, chuyện này chẳng logic chút nào cả.
" Con chắc là mình yêu cô gái đó chứ?" - bà Thu nghiêm túc nhìn con trai
" Nhưng có cô ấy ở bên con sẽ không bỏ bữa vì phải nấu cho cô ấy ăn cùng, không đi nhanh vì cô ấy sẽ sợ, cũng không hút thuốc nữa vì cô ấy sẽ ho khi ngửi thấy mùi thuốc lá, cũng vì cô ấy con trai của mẹ bây giờ chăm chỉ lắm cố gắng sống cho tử tế hơn để có thể đem cô ấy về làm con dâu của mẹ. Con trai mẹ yêu cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng rất yêu con trai của mẹ, mà con cá rằng cô ấy còn yêu ba mẹ hơn nếu được gặp hai người vì cô ấy đã không có được một gia đình hoàn chỉnh , cho nên là mẹ đừng giận nữa được không" - Nhật Minh chân thành nhìn vào mắt mẹ mình mà nói, vừa kể về cô lại càng cảm thấy tự hào, trong lòng tràn đầy ấm áp, chả biết từ lúc nào, cứ khi nghĩ đến cô yêu thương lại càng đong đầy lên như vậy.
Bà Thu trầm ngâm nhìn con trai mình, sao bà lại có cảm giác mất mát đến vậy, đứa con trai cưng lại có thể nói về một cô gái khác với vẻ mặt hạnh phúc đó, cô gái nào mà lại có thể khiến đứa trẻ luôn muốn theo đuổi tự do này muốn dừng lại và chịu ràng buộc. Bà sắp ghen tỵ chết mất rồi, nhưng cũng hạnh phúc muốn chết đi được, hình ảnh một đứa con trai biết yêu thương và có trách nhiệm thế này là điều bà chưa nghĩ đến về Nhật Minh, bà đã luôn nghĩ từ lúc anh rời khỏi gia đình đi theo con đường mà bà chẳng phân biệt nổi chính tà này rằng anh sẽ mải miết theo đuổi tự do mà chẳng bao giờ dừng lại, chẳng ai có thể ngăn cản được anh và dù bà tin tưởng con mình bao nhiêu đã có lúc bà sợ hãi mình sẽ mất đứa con này vào những cám dỗ cuộc đời mà bà không thể nào biết được. Nhưng giờ đây, đã có một ai đó khiến đứa trẻ như con ngựa bất kham này dừng lại, qua lời nói và ánh mắt đó bà biết con mình đã yêu cô gái đó biết bao nhiêu, và vì đứa con của mình hạnh phúc, chút ác cảm với cô gái đó biến đâu mất rồi.
" Hôm nào đó hẹn con bé về nhà ăn cơm đi"
" Mẹ không giận con nữa à"
" Có"
" Mẹ..."
***
Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, sau đó là một giọng nói nhẹ vọng ra: " Mời vào" Tú Anh vui vẻ mở cửa vào phòng.
" Thầy đã về rồi"
Ông Hà ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ mỉm cười với cô học trò cưng của mình:
" Ngồi đi, thầy xem lịch trực đâu có thấy tên con đâu, con đến viện làm gì vậy"
" Dạ vì bên phòng đào tạo gọi nên con lên trường rồi tranh thủ qua đây luôn, nghe nói thầy đã về nên con đến" - Tú Anh ngoan ngoãn trình bày, cảm giác gặp được người đã dìu dắt mình qua mấy năm giống như là đứa con vui mừng vì người cha đi công tác xa lâu ngày đã trở lại.
" Vậy à - ông Hà cười hiền từ, chỉ tay vào chiếc sô pha - ngồi đi chờ thầy xíu, kí nốt cái văn bản này rồi thầy trò nói chuyện, có việc cần nói với con"
" Thật ạ"
Tú Anh ngoan ngoãn rồi chờ thầy mình làm việc, lơ đãng nhìn lung tung khắp căn phòng này, dù vào đây không biết bao nhiêu là lần nhưng chả hiểu sao vẫn cảm thấy thú vị. Một chiếc bàn làm việc gọn gàng, chiếc máy tính cũ mà thầy rất quý, ba khung ảnh mà cô đoán là ảnh gia đình được xếp ngay ngắn trên bàn ở trước mặt thầy , phía sau là tủ hồ sơ chất đầy phía trên để một bức thư pháp viết chữ tâm được treo ngay ngắn, một bên tay phải giá sách với những quyển y văn dày cộm nhiều loại mà thầy sưu tầm, cô đã được đọc rất nhiều trong số đó mà thầy cho mượn. Bộ xa lông tiếp khách màu rượu nho giản đơn, trên bàn để sẵn trà và bánh dành cho tiếp khách tất cả đều tạo một cảm giác rất ấm cúng như đang ngồi trong một thư phòng. Và mỗi lần được thầy cô mời lại dùng cơm tại đây, cảm giác y như là được ăn cơm cùng với gia đình của mình vậy.
" Đừng có ngồi thẫn thờ như vậy, thanh niên phải năng động lên chứ" - Ông Hà nói với cô học trò cưng đang ngồi bần thần nhìn ly trà với giọng pha chút trêu chọc đãng vậy"
" Thầy xong rồi à" - Tú Anh cười ngượng, đúng là dạo này thi thoảng cô cứ lơ ngơ xuất thần như lúc nãy
" Nhóc con, nghe mọi người nói con có người yêu phải không?" - vừa về đã nghe đám học trò mách lẻo, bình thường ông sẽ chẳng quá tò mò mấy cái chuyện này đâu, nhưng đến mức đi ngang qua hành lang bệnh viện mà cũng nghe vài chuyện đồn đại bát quái về học trò cưng khiến ông không thể không tò mò, chàng trai may mắn nào lại cưa được cô gái duy nhất của khoa ngoại thế này.
" Dạ?" - Tú Anh giật mình rồi giả ngơ trốn tránh
" Đừng đánh trống lảng, nghe mấy đứa nói cậu thanh niên kia được lắm phải không?"
" Mấy anh chị thật là, anh ấy cũng bình thường thôi ạ" - đỏ mặt cúi đầu không khỏi mắng thầm mấy con người nhiều chuyện trong khoa
" Uhm, chỉ cần yêu thương nhau là được. Bữa nào đưa đến giới thiệu với mọi người đi, bắt người ta đứng chờ ở cổng hoài được sao?" - ông Hà nhấp chút trà mỉm cười trước vẻ ngại ngùng của Tú Anh, cảm giác sao lại thấy giống như là đang mất con gái.
" Tụi con mới bắt đầu thôi ạ, vẫn chưa có gì" - Cô hì hì cười ngượng, nếu thầy biết được cô dễ dàng chấp nhận về sống chung với anh trong khi lúc trước cô thầy cố gắng giúp đỡ cô có một chỗ ở tốt thì cô lại từ chối thì thầy sẽ như thế nào, cô cảm thấy thật có lỗi.
" Cứ đưa về giới thiệu đi, có ai làm gì đâu nào. Thật tình, kêu mấy đứa chăm chỉ học tập, trau dồi kĩ năng chứ có bắt mấy đứa bán mạng, bán thanh xuân cho cái nghề này đâu mà đứa nào đứa nấy cắm cúi vào học với làm đến nỗi ế hết lượt. Muốn tận tụy được với nghề phải tìm cho mình được một hậu phương vững vàng, nếu ngày trước cô mà không ủng hộ chắc thầy cũng chẳng thể cống hiến được cho bệnh nhân như bây giờ. Đưa cậu ta đến việc cho cậu ta hiểu được cái nghề con đang theo vất vả nhưng cao quý nhường nào chứ".
" Vâng" - cô cũng từng nghĩ đến điều này nhưng dường như Nhật Minh chẳng hứng thú mấy với bệnh viện, anh tôn trọng công việc của cô chứ anh chẳng thích thú lắm, đặc biệt anh ghét mùi thuốc sát trùng phòng mổ, cô không hiểu nổi vì sao, cá nhân thì cô thích mùi đó lắm.
" Nói vậy thôi nhưng yêu đương không được quên học hành đâu đấy, còn mấy tháng nữa ra trường rồi. Thầy cũng đã đề xuất bên nhân sự tuyển con vào khoa rồi, ban giám đốc và bên trường cũng hoàn toàn đồng ý là con có thể bắt đầu công tác ngay được sau khi bảo vệ xong khóa luận"
" Sao lại vội vàng như vậy hả thầy" - Tú Anh hơi bất ngờ hỏi lại, dù biết trước thầy đã có ý định nghỉ hưu sớm nhưng tại sao cô vẫn thấy thầy rất vội vàng, không phải là có chuyện gì đấy chứ, thầy bệnh sao?
Như thấu hiểu được nỗi lo của học trò ông Hà cười trước vẻ mặt sốt sắng của học trò mình, nhấp chén trà rồi thong thả nói:
" Thầy không có trốn việc, hay bị bệnh gì đâu, cũng đâu phải là không yêu nghề nữa, là cái nghiệp của cuộc đời rồi đâu có bỏ được, thầy sẽ vẫn tiếp tục cống hiến cho sức khỏe nhân dân cũng như dìu dắt mấy đứa thành người. Chỉ là muốn bản thân nghỉ ngơi một chút, dành thời gian cho cô. Sau chuyến đi vừa rồi thầy tự trách mình nhiều lắm, thậm chí khi ngồi trên máy bay rồi cô vẫn cứ hỏi lại thầy rằng bỏ bệnh viện với mấy đứa mà đi như vậy có sao không nữa chứ?"
" Chuyến đi hẳn là rất vui" - Tú Anh nói mà ngưỡng mộ tình cảm của thầy mình, bất cứ lúc nào nhắc đến vợ thầy của cô đều nói bằng vẻ biết ơn sâu sắc như thế, tình cảm của họ khiến tất cả bọn học trò như cô ghen tỵ.
" Vui lắm, mà quên có quà cho con" - ông Hà sực nhớ ra món quà mà vợ mình đã mua tặng cho trò cưng của chồng, bà ấy cứ xuýt xoa mãi khi thấy chiếc khăn đó và bảo rằng rất hợp với Tú Anh.
" Woa, đẹp quá" - Tú Anh nhận chiếc khăn được gói rất đẹp ra mà mắt sáng rỡ
Trong mấy người học trò của ông vợ ông cưng cô học trò này chẳng kém gì ông cả, hiển nhiên rồi vì đứa trẻ này khiến người ta không thể không yêu mến mà. Nhìn đứa nhỏ hớn hở nhận quà mà ông tự nhiên nở ra một nụ cười như người bố.
" Của cô chọn cho con đó, bà ấy nói màu này rất hợp với con"
" Con cảm ơn cô thầy nhiều lắm"
" Tú Anh này - ông Hà cẩn thận nói- cô và thầy đã có một ý tưởng với nhau. Chuyện chẳng có gì to tát cả nhưng hồi sáng khi nghe mấy đứa nói con có bạn trai, tự dưng thầy nghĩ chuyện này sẽ giúp được con rất nhiều đấy. Cũng sắp đến Tết rồi, bữa nào hãy qua nhà ăn cơm với thầy cô, cô sẽ nói rõ với con. Cố gắng sắp xếp nhé"
" Vâng" - Tú Anh ngoan ngoãn trả lời, trên tay vẫn còn mân mê món quà được tặng, tiếng chuông điện thoại reo khiến cô vội vàng nhìn xem, tên người gọi hiện lên khiến cô chỉ có thể cười ái ngại với thầy mình.
Ông Hà giả bộ ngó lơ vì tiếng chuông cứ dồn dập để Tú Anh có thể bắt máy trả lời, nhìn cô học trò cưng nhẹ nhàng trả lời điện thoại phía bên kia chẳng cần đoán cũng biết là ai gọi rồi loại cảm giác người bố có con gái sắp bị cướp mất trỗi dậy khiến ông bất chợt muốn giáo huấn người thanh niên kia một trận mới có thể yên tâm giao phó con gái được.
" Em đang ngồi với thầy, trưa em sẽ về ăn cơm mà..." - Tú Anh nhẹ giọng trả lời bực mình vì con người bên kia lại bắt đầu trò dỗi hờn ghen tuông vô lí của mình, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích thú với trò trẻ con của anh, nghe tiếng thôi cũng có thể tưởng tượng ra được cái bĩu môi không hài lòng của anh rồi.
" Về đi, cũng trưa rồi, đừng để người ta chờ cơm, thầy cũng phải làm nhanh để về ăn cơm trưa với cô đây" - ông Hà cường điệu thở dài, chấp nhận con gái lớn chẳng thể giữ được, nói đâu xa đứa con trai duy nhất của ông cũng bỏ nhà ra đi theo đuổi đam mê mà ông chẳng thể ngăn cản đó thôi.
" Em xin lỗi thầy"
" Uhm, lần sau đưa cậu ta đến đây chịu tội được rồi"
" Thầy..."
" Về đi"
Ông Hà vẫy tay ý tiễn khách rồi quay trở lại bàn làm việc, môi nở nụ cười hiền, cô học trò cưng cười hối lỗi ái ngại rồi cúi chào ra về, gương mặt không giấu được hạnh phúc. Tình yêu luôn là một điều kì diệu, ông mừng cho Tú Anh rồi lại nhìn về phía bức ảnh gia đình, vợ ông đã từng muốn Tú Anh có thể trở thành con dâu của gia đình chứ không chỉ là một cô con gái được nhận nuôi. Tiếng thở dài trút ra mệt mỏi, cậu thanh niên tuấn tú với ánh mắt thờ ơ bất cần đứng phía sau vợ chồng ông, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ ông chưa được gặp con trai mình, tất cả thông tin về nó ông chỉ biết qua lời kể từ vợ. Ông nghe bà nói trái tim nóng đó vẫn ưa phiêu du như vậy, dù đã trưởng thành và đã chín chắn hơn nhưng với một con ngựa bất kham như thế ông tự hỏi liệu khi nào nó mệt mỏi mà muốn quay trở về. Chỉ cần nó nói muốn quay trở lại ông sẽ sẵn sàng đón nhận, ông biết mình đã quá khắt khe với đứa con trai duy nhất của mình vì quá kì vọng vào việc con sẽ tiếp nối con đường sự nghiệp mà ông theo đuổi nhưng giờ thì chả phải đã có Tú Anh rồi sao, Tết này gia đình sẽ có thành viên mới liệu ước mơ có một cuộc đoàn viên có là quá xa vời.
***
Nhật Minh chăm chú nhìn cô gái đang rất nghiêm túc đọc bệnh án mà ánh không khỏi cảm thấy chán. Rốt cuộc những tấm phim đen trắng lẫn lộn đó có cái gì hay mà cô ấy có thể mê như vậy, cái cách mà cô ấy cẩn thận nhìn những đám mờ ảo trên phim rồi lại dò lại trên sách giải phẫu, rồi lại nhìn lại một lần nữa trên phim, rồi ghi ra giấy những điểm quan trọng, rồi tiếp theo tra bệnh một cuốn sách dày cộm chi chít chữ với những trang sách bị lật giở nhiều đến mức sắp bục ra đến nơi khi đó mới hài lòng mà gật gù suy ngẫm tiếp. Thật là giống với con người đó, ham mê công việc đến cuồng, anh hoàn toàn thấu hiểu việc phải nắm giữ sinh mạng của người khác trong lòng bàn tay đặt nặng lên vai những bác sĩ như ba anh và cô buộc họ phải chăm chỉ học tập làm việc như thế này nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Dù bọn họ có tài năng như thế nào họ cũng chỉ là những người bình thường chẳng phải thánh thần gì cả, nếu một bác sĩ không yêu quý bản thân và người thân của mình thì họ làm sao có thể trân trọng bệnh nhân của họ. Vậy cho nên với cô anh chỉ cho phép làm việc tại nhà đến 11 giờ tối, chấp nhận ôm gối ngắm nhìn cô để cô yên tĩnh như lúc này, nói gì thì nói hình ảnh chuyên chú của cô thực sự rất đẹp, rất cuốn hút.
" Anh có thể đi chơi với mọi người cơ mà, đâu cần phải ở nhà ủ rũ như vậy" - Tú Anh ngẩng đầu lên nhìn con người đang nằm sấp vật vờ trên ghế sofa chỉ chực chờ cô gấp sách mà sáp lại gần, cô tự nói nếu mà đám đàn em của anh thấy được cái cảnh anh hai bao ngầu của họ như lúc này liệu có đứa nào còn hâm hộ anh nữa không.
" Nếu không có em đi cùng thì còn gì thú vị nữa" - Anh bĩu môi chán nản, trở mình lại nằm vật ra sô pha như ăn vạ
" Có muốn trao đổi một chút với em không, ca bệnh này thật sự rất hay đấy..."
" Không" - ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ
" Vậy thì cứ nằm đó chờ đi" - được thôi Tú Anh cũng chẳng cần phải đôi co làm gì, cũng như khi anh sáng mắt trước một mẫu xe đua mới ra nào đó và cứ lải nhải bên tai cô về phân khối, hay phanh hay một chi tiết nào đó trên chiếc xe, anh và cô hoàn toàn là trái ngược về sở thích.
" Anh có chuyện muốn nói" - Nhật Minh lên tiếng sau khi đã nhìn chán trần nhà
" Chúng ta sẽ ngủ với nhau sau khi em tốt nghiệp anh cứ ráng chờ đi vài tháng nữa thôi" - cô làm bộ thản nhiên trả lời dù hai tai dần nóng bừng, cái câu anh có chuyện muốn nói của anh lúc nào cũng chỉ có mỗi một ý tứ đó, cô mệt mỏi vì luôn phải trốn tránh cái cảm xúc bản năng mỗi lần một lớn lên trong mình sau mỗi lần họ tranh luận với nhau về vấn đề này rồi. Nếu anh cứ tiếp tục cái chiêu mưa dầm thấm lâu như vậy cô sợ mình sẽ buông thả mất, cô chỉ là một con người mà thôi, một cô gái đang yêu say đắm một chàng trai và cô cũng quá cái tuổi để ngại ngùng về một vấn đề mà bản thân cô biết rõ nó có ý nghĩa thế nào... ít ra trong khía cạnh tâm sinh lý học. Cố gắng tập trung vào một ổ máu tụ trong não của cái phim CT để lờ đi cái nhìn đang trở nên sắc bén của con người từ vật vờ sang đã ngồi dậy nghiêm túc chống tay trước bàn học của cô mà nhìn cô như thể muốn đốt cháy cô đến nơi vậy.
" Anh hoàn toàn không hề nói như thế nhé" - Anh tinh nghịch mỉm cười nói với cô, nhìn gương mặt bối rối đến đỏ lựng lên của cô mà cười nham hiểm. " Nhưng mà nếu em muốn thì chúng ta có nên dẹp cái đống tranh trìu tượng này qua một bên mà nói về một chủ đề dễ hiểu..."
" Đây không phải là tranh trìu tượng mà là phim CT, Nhật Minh nó ...ưm"
Tiếng nói của cô bị chặn lại bởi một nụ hôn nhanh từ anh, bĩu môi chán chường anh nhìn cô thở dài một cái khoa trương rồi nói tiếp lời cô:
" Nó phản ánh tình trạng bệnh của một con người cũng như tấm hình chụp lại của sự sống - anh biết mà, nhưng mà anh thật sự có một chuyện cần phải nói đấy"
Tú Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc bất chợt của anh chợt lo lắng, không phải chuyện làm ăn của anh lại có vấn đề gì chứ, lần trước họ đã cãi nhau một trận tơi bời chỉ vì sau khi anh đi giải quyết việc làm ăn 2 ngày về với những vết bầm tím trên cơ thể. Cô không muốn can thiệp vào công việc của anh nhưng nó làm cô thật sự sợ hãi. Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh bị thương như thế nào cô vẫn còn nhớ rõ và vết sẹo dài sau vai anh luôn là thứ khiến cô nhắc nhở mình công việc anh đang làm nguy hiểm thế nào dù không hiểu rõ về nó.
" Lại lo lắng không đâu phải không?" - Anh gõ nhẹ vào trán cô, cô luôn nhạy cảm như thế, điều đó khiến anh thật sự đau lòng vì anh biết cô yêu anh nhưng đên giờ mà cô cũng chẳng thể hiểu được việc anh làm, hay đúng hơn là cô không muốn tìm hiểu về nó.
Tú Anh xếp cẩn thận đống tài liệu của mình lại rồi ngồi xuống bên anh, bàn tay vô thức nắm lấy tay anh. Anh nắm lại tay cô mỉm cười trấn an rồi nói nhẹ nhàng nhưng cô cá là đã thấy ánh mắt của anh trở nên nham hiểm:
" Em nghe đây"
" Mẹ anh muốn gặp em"
" Dạ?"
" Mẹ anh muốn gặp em"
Sự yên lặng giữa cả hai, cô ngồi bất động một lúc để có thể trấn tĩnh trước cái thông tin đột ngột mà anh vừa thông báo, những suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu.
Không phải là cô chưa từng nghĩ đến điều này, yêu anh đã khiến cô vô tình đánh đồng người thân của anh trở thành người thân của mình, với một đứa trẻ mồ côi như cô, việc có thể có một gia đình là điều ý nghĩa nhất. Cô thậm chí đã kính yêu họ dù chưa một lần gặp mặt và trong trái tim cô dần trở nên lo sợ khi nghĩ sẽ ra sao nếu họ không đồng ý một đứa mồ côi như cô trở thành một phần trong gia đình của anh. Dù anh đã từng kể cho cô nghe sơ qua về hoàn cảnh gia đình mình rằng anh có quyền tự quyết cho cuộc đời mình khi rời nhà ra đi vào năm đó nhưng cô thật sự lo lắng, cô chưa từng được ai dạy để chuẩn bị cho những trường hợp như thế này.
" Anh chắc là mẹ muốn gặp em chứ"
Nhật Minh ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lên lưng để trấn an cô
" Mẹ sẽ rất thích em vì bà luôn muốn có một cô con gái, còn ba dù ông có ghét anh như thế nào thì ông vẫn sẽ chấp nhận em thôi vì em là một bác sĩ"
" Nhưng..."
" Không cần phải sợ hãi, vì chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì, anh hứa"
" Em nghĩ mình sẽ ổn, em sẽ cố gắng cư xử thật ngoan. Nhưng anh ổn chứ, quay trở về đối mặt với ba mẹ và nói lên mong muốn của chúng mình. Hãy xin lỗi ba và cầu xin sự chấp nhận với chúng ta. Em và anh hãy làm như thế được không? Nếu ba mẹ anh đồng ý chúng ta cùng trở về nhà anh nhé?" - cô mỉm cười yếu ớt với anh, trống ngực đập nhanh, chưa gì mà những từ ngữ để trình bày giải thích với ba mẹ anh đã chạy loạn lên trong đầu cô rồi. Thầy đã nói làm việc gì nếu đặt hết chân tình vào đó đều sẽ được đền đáp. Cô yêu anh và chỉ cần có anh bên cạnh chuyện gì đến cô cũng sẽ chấp nhận.
Nhật Minh hôn lên môi cô thật sâu rồi tựa đầu mình lên đầu cô, trong cái dáng hình có vẻ mong mạnh này thật ra có bao nhiêu mạnh mẽ để cô có thể chấp nhận hết thảy về mình như vậy. Tìm thấy cô, có được cô cùng đồng hành trong cuộc đời này là thượng đế đã quá ưu ái rồi. Vì cô chút tự tôn của anh có ý nghĩa gì đâu, lời trách mắng của cha, hay bất cứ điều gì xảy đến, là vì nụ cười trên môi cô tất cả sẽ ổn cả phải không?
" Nếu bọn mình bị phản đối, hãy cùng bỏ trốn"
" Nhật Minh..." - Tú Anh đánh vào ngực anh, cười không nổi trước câu nói có vẻ đùa vui của anh, vô thức trong tim đã coi ba mẹ anh như ba mẹ mình, trái tim không khỏi vui mừng cùng lo lắng.
" Đó là lời nghiêm túc, chỉ cần nơi nào có em - anh thì thầm trên đôi môi cô - đó sẽ là nơi anh quay trở về"
Mắt của cô mở to trước câu nói của anh, nụ cười hạnh phúc vẽ trên môi trước khi nụ hôn nồng nhiệt của anh nhấn chìm toàn bộ lý trí của cô vào nó.
" Tôi đã quá mỏi mệt khi mải miết lang thang bước đi trong cuộc đời này. Xin hãy cho tôi một nơi để có thể quay trở về. Trong vòng tay em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com