Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 16

Phòng phẫu thuật sáng đèn, đồng hồ điện tử trên tường chỉ sang con số 9.00 pm, thời gian phẫu thuật đã là 4h15p.

Mồ hôi lấm tấm trên trán của tất cả những người trong kíp mổ nhưng những đôi mắt vẫn không rời khỏi những tổn thương đang được điều trị, những tiếng píp píp chẳng thể làm cho hai người đang cầm dao mổ kia lung lay chút nào, sau một hồi vật lộn giành giật người đàn ông đeo kính bình tĩnh nhìn lên các thông số trên máy rồi gật đầu

" Ổn rồi, máu không còn chảy nữa"

Một loạt tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên trong không gian gian yên tĩnh như một tảng đá được nhấc ra khỏi sợi dây sinh mạng:

" Đóng ngực lại. Mồ hôi" – ông Hà ngẩng đầu nói với người đối diện sau rồi nhắc nhở người bên cạnh rồi tiếp tục với những vết khâu của mình

" Vâng"

Người điễu dưỡng nhanh chóng lấy gạc thấm mồ hôi trên trán ông, rồi nhanh chóng sang bên đối diện thấm những giọt mồ hôi chực rơi của người phụ mổ.

" Cảm ơn chị" – Tú Anh mỉm cười sau lớp khẩu trang, ai cũng mồ hôi đầm đìa vì căng thẳng cả.

Ca mổ tiếp tục với những động tác thành thục của hai người một già một trẻ, sự ăn ý trong mỗi động tác làm cho tốc độ xử lí vết thương trở nên nhanh chóng. Một sự thán phục thầm trong lòng của những người còn lại.

Mũi chỉ cuối cùng được cắt, một đường may dài trên lồng ngực rất đẹp, sẽ không bị để lại sẹo nhiều, ông Hà hài lòng nhìn lên đồng hồ, thời gian phẫu thuật hơn 4 tiếng rưỡi, với một ca phức tạp thế này đã là rất nhanh rồi.

" Thầy đã vất vả rồi" – Tú Anh cúi đầu trước thầy giáo của mình trước khi ông rời đi, chỉ một cái gật đầu từ ông nhưng khiến cô cảm thấy thật nặng nề, tình cảm như cha con giữa họ giờ thật khách sáo. Và cô chẳng dám mở lời nói với ông một câu nào, trong lúc hoàn cảnh đang rối ren như vậy, việc tiết lộ thêm một sự thật sẽ chẳng được gì, thậm chí còn chả khác nào rót thêm dầu vào một đám cháy cả.

Lòng cô nặng trĩu khi đẩy bệnh nhân về ICU, một ngày quá mệt mỏi rồi nhưng đã có một sinh mệnh được cô góp phần cứu sống. Cô tự nhủ với lòng chỉ cần cô tiếp tục chăm chỉ cứu sống những người bệnh như thế này có lẽ Chúa sẽ mở lòng nhân từ mà bảo vệ cho Nhật Minh.

" Hy vọng sẽ không còn ca nào trong đêm nay nữa" – Chị điều dưỡng bên lên tiếng nói, họ đã gần như đứng trong phòng mổ suốt cả ngày hôm nay và ai cũng đã hoàn toàn kiệt sức.

" Em cũng mong thế" – Tú Anh nói, kiểm tra lại các thông số trên máy của bệnh nhân một lượt nữa mới đi về phòng trực, suốt cả tuần nay cô chỉ cầu mong Nhật Minh không xảy ra chuyện gì, một ngày qua đi với việc nghe được tiếng anh trong điện thoại, cơ thể lành lặn trở về mỗi đêm cô mới có thể chợp mắt.

Dãy hành lang ngoài phòng chờ hậu phẫu xôn xao, người nhà bệnh nhân đang lắng nghe bản tin tối từ chiếc TV lớn, hình như là đang đưa tin về một cuộc truy bắt tội phạm nào đó, trái tim cô nảy thót lên với những từ ngữ "giang hồ" " thuốc phiện" " hàng nóng" " chém giết" ... mà phát thanh viên đang nói trong bản tin.

Là điều đã được dự đoán trước nhưng tại sao cô lại sợ hãi thế này. Não bộ cô lần theo dòng sự kiện để nhớ lại những gì đã xảy ra trong những tuần gần đây.

Sự việc Nhật Minh trở về với cả một cơ thể đầy thương tích và máu giống như là một sự khởi đầu của một chuỗi các sự kiện, những cuộc thanh toán nhau bắt đầu diễn ra âm thầm trong thế giới đen tối đó. Hôm nào Nhật Minh cũng trở về với một gương mặt đầy lo âu, bức bối. Anh trở nên âm trầm hơn và những lần thức thâu đêm chỉ để chờ một cú điện thoại, cái ôm của anh cũng trở nên chặt hơn, nụ hôn gấp gáp như thể họ chẳng ở bên nhau được nữa mỗi lần anh ra đi. Thậm chí Nhật Minh đã căn dặn cô rất nhiều lần nếu không ở bệnh viện thì phải ngay lập tức trở về nhà, luôn đi ở nơi đông người và không mở cửa cho ai nếu không phải là anh.

Và sau một tuần yên tĩnh đến đáng sợ thì cả tuần nay TV liên tục đưa tin về các vụ triệt phá những băng nhóm tội phạm. Lần đầu tiên Tú Anh thấy tin tức đó là khi cô đang xem thời sự giết thời gian trong lúc chờ anh về ăn cơm tối, sau khi thấy những hình ảnh máu me tại hiện trường một vụ thanh toán mà công an phá được, lo lắng đến mức tưởng như trái tim ngừng đập với biết bao cuộc điện thoại không hồi đáp. Để rồi nói trong tâm trí lời cảm ơn Chúa không biết bao nhiêu lần khi đêm đó anh trở về nguyên vẹn. Cô đã suýt nữa thì khóc và thật nhẹ nhõm biết bao khi thấy anh gọi tên cô nhẹ nhàng trước cánh cửa:

" Tú Anh, anh về rồi đây"

Đến giờ này thì cô càng bất chấp tất cả, chẳng cần biết những việc anh làm là đúng hay sai, chỉ cần anh bình an trở về với cô mỗi ngày.

Màn hình TV chiếu đến một nhóm đối tượng chống trả lại một cách quyết liệt của công an nhằm chạy trốn nhưng bọn chúng chẳng thể nào thoát được sự truy đuổi gắt gao rồi cùng đưa tay chịu trói, nhìn những vết thương mà cả hai bên gây ra cho nhau Tú Anh thấy thật xót xa. Đứng ở giữa nơi sinh mạng là điều ưu tiên hàng đầu thì việc bất cứ ai làm tổn thương và tước đi mạng sống của một con người đều là không thể chấp nhận.

Cô quay lưng đi khi những người xung quanh cô hả hê vỗ tay khi nghe tin có những kẻ tội phạm chống trả đã bị bắn chết. Cuộc sống này, một cách nào đó thật tàn nhẫn biết bao và cái chết chính là sự giải thoát nhanh nhất. Nhưng chết liệu đã là kết thúc tất cả, cái chết của kẻ phạm tội đó có lẽ sẽ góp phần làm cho những người khác an toàn hơn khi sống trong xã hội này, nhưng còn những người thân của hắn thì sao, nỗi đau khi mất đi một người thân trong gia đình làm sao họ có thể chịu đựng được.

Cô trở lại phòng trực, mọi người ở đây cũng đang chăm chú theo dõi bản tin được phát, yên lặng đi vào rồi chọn cho mình một góc trống, đôi mắt mệt mỏi khép lại, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài cho đến khi những chuyện này biến mất.

" Phần của em"

Đàn anh tốt bụng đập cô dậy rồi đưa cho cô hộp cơm, cô định từ chối vì chẳng có tâm trạng mà nuốt bất cứ thứ gì nhưng tiếng dạ dày sôi ùng ục đã nhắc cô nhớ rằng mười mấy tiếng liên tục trong phòng mổ mà chẳng được hạt cơm nào và những cú điện thoại không được trả lời đã rút kiệt sức lực cuối cùng trong cô.

" Em cảm ơn"

" Mặt cô xanh xao lắm, mệt cũng phải cố mà ăn đi, đang trong lúc rối ren thế này – anh chỉ vào màn hình TV – không biết là chúng ta có phải tiếp nhận ca nào trong đêm nay không nữa"

Lời nói quan tâm của đàn anh khiến chút tâm tình tệ hại của cô được vực lại một chút.

Tú Anh tự trấn an với bản thân rằng không có tin gì có nghĩa là anh vẫn còn bình an và cô phải có sức khỏe cũng như sự tỉnh táo để ứng phó với những gì có thể xảy đến. Ai biết sắp tới rồi sẽ xảy ra chuyện gì, mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn như vậy. Chỉ cần Nhật Minh bình an thôi là cô đã cảm tạ Chúa trời lắm rồi.

Chỉ cần anh bình an.

***

Bóng đêm ngự trị, một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm trên khoảng không gian rộng lớn. Rồi bất chợt xung quanh được soi sáng tỏ bởi ánh đèn. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chẳng ai ở ngoài cuộc có thể hiểu, những tiếng động cơ gầm rú, tiếng phanh rít đến chói tai, tiếng gào thét, tiếng chát chúa của kim loại va vào nhau, tiếng hung khí đập vào người, xương gãy tiếng ,tiếng kêu đau đớn, tất thảy phá vỡ không gian yên tĩnh.

Mấy chục con người lao vào nhau với đủ loại vũ khí trên tay tạo thành một mớ hỗn độn dày xéo lớp cỏ mềm chẳng còn ra hình thù, có những kẻ gục xuống rồi bị dẫm đạp bởi những kẻ khác, máu nhuốm đỏ những ngọn cỏ xanh.

Nhật Minh đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt mình, bàn tay anh đang nắm chặt một chiếc gậy sắt và cả hai đều bị nhuốm đầy những máu. Cuối cùng anh cũng đã phải làm đến mức này, làm tổn thương kẻ khác để bảo vệ chính bản thân mình. Con đường lí tưởng mà anh đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, gia đình để theo đuổi rốt cuộc phải dùng thêm cả máu của mình để trả giá.

Từng người, từng người một gục xuống, trong đó có cả những người anh em thân thiết của anh. Anh chạy lại phía họ lấy thân mình đỡ những cú đập của đối thủ và trả lại cho đối phương những đòn thích đáng, máu bắn lên mặt anh chảy những vệt dài, xộc vào mũi một mùi tanh nồng tởm lợm nhưng anh chẳng thể dừng tay để chùi đi.

Cứ tiếp tục như vậy, một kẻ xông đến bên anh rồi bị hạ gục xuống lặp lại không biết bao nhiêu, ánh mắt anh bị sắc đỏ làm cho mù mờ, toàn thân mệt mỏi và kiệt sức.

Thật chỉ muốn trở về, được nhìn thấy cô, nghe cô cằn nhằn về mùi mồ hôi trên áo rồi bị cô đuổi đi tắm rửa thật sạch, ngồi nhìn cô vật lộn trong bếp để chuẩn bị một bữa cơm dù biết rằng rồi cuối cùng anh lại phải đứng dậy nêm nếm xào nấu lại mới ăn ngon lành được, tận hưởng chút phút giây yên bình khi cô chăm chú học bài, rồi được ôm trong vòng tay ngủ một giấc để kết thúc một ngày dài bận rộn.

Giá như được về với cô lúc này.

Là hèn nhát cũng được, là kẻ bỏ rơi anh em cũng chả sao. Anh thật sự muốn buông bỏ hết mà chạy trốn.

Chỉ còn vài tên cứng đầu đang cố gắng chống trả ở phía trước, bọn đàn em của anh đã đuối sức để có thể chống trả, bàn tay một lần nữa nắm chặt cây gậy trong tay đã trơn tuột bởi máu, bước chân mệt mỏi bước đi về phía trước.

Ai đó đã níu anh lại.

Nhật Minh vung tay định giáng cho kẻ đó một đòn nhưng rồi cánh tay khựng lại giữa không trung, chiếc gậy sắt rơi xuống đánh một tiếng coong khô khốc.

" Cứu... xin cứu..." – tiếng nói chỉ còn chút hơi tàn lạc giữa màn đêm âm u

Kẻ đã từng cất lên một tiếng là có thể kết thúc sự sống của người khác giờ đang thều thào từng tiếng đứt quãng cầu xin cứu mạng.

Cuộc đời là công bằng đến vậy đấy. Nợ máu chỉ có thể trả được bằng máu mà thôi.

Nhật Minh quỳ xuống bên cạnh kẻ đó, nắm lấy bàn tay và cảm nhận nó dần mất đi hơi ấm, đã quá muộn cho bất kì sự cố gắng quay lại nào. Đôi mắt kẻ đó nhìn anh chăm chú, dại đi rồi trống rỗng, trong đồng tử chỉ còn là ánh phản chiếu của chính anh.

Kẻ chiến thắng cô độc cuối cùng.

Phải. Từ bây giờ anh chính là kẻ có quyền tước đi mạng sống người khác chỉ bằng một lời nói.

" Huyết Ảnh đã chết rồi"

Lời tuyên bố cái chết thoát ra trên môi anh, lạnh lẽo, vang vọng.

Mọi thứ xung quanh đều phải dừng lại, những con mắt đổ dồn lên người anh, những tiếng thì thầm thông báo chuyền tai nhau. Chẳng có tiếng hò reo nào vang lên cả.

Nhật Minh nhìn lên bầu trời mây đen vần vũ.

Tất cả đã kết thúc thật rồi.

Nhưng tại sao... anh chẳng thấy chút ánh sáng nào cả. Tất thảy đều mịt mờ trong đêm tối.

Ánh phản chiếu của kim loại lóe lên sáng loáng, anh thấy nó nhưng chẳng thể buông được bàn tay lạnh giá kia để nắm lấy cây gậy sắt bên cạnh mà phản kháng.

" Mày sẽ chẳng bao giờ có thể được đứng trong ánh mặt trời" – một kẻ đã chết từng nói với anh như thế.

Cũng đã đến lúc anh phải trả giá rồi đi.

" Anh hai, cẩn thận phía sau"

Hự...

***

Tiếng còi báo động hú vang, tất cả buông hộp cơm đang ăn giở đồng loạt đứng lên chạy ra phòng cấp cứu hốt hoảng nhìn nhau bối rối không biết có chuyện gì, Tú Anh thấy ông Hà vội vàng mà vừa chạy vừa khoác chiếc áo blose, ông nhìn đám học trò mặt mũi ngơ ngác thông báo nhanh chóng

" Có một vụ ẩu đả thanh toán nhau, 5 người bị thương rất nặng, trong đó có 1 người bị dao đâm ở ngực, có khả năng là đã đâm trúng tim. Liên hệ chuẩn bị 5 phòng mổ, gọi các bác sĩ gây mê đến, gọi sang bên huyết học chuẩn bị sẵn sàng máu, cấp cứu sắp đưa họ đến rồi..."

Ông Hà chưa nói xong thì đã thấy một toán công an mặc quân phục bước vào, vị chỉ huy trưởng trông rất gấp gáp nhưng vẫn lịch sự bắt tay với ông

" Chào đồng chí" – giọng nói của ông không được tự nhiên, là người công an đã từng bắt con trai ông vì tội đua xe trái phép.

" Chào viện trưởng, chúng tôi đến đây vì những người sắp được đưa đến có liên quan đến vụ án mà chúng tôi đang theo dõi, họ vừa là nhân chứng vừa là phạm nhân vì vậy chúng tôi yêu cầu bệnh viện tận tình cứu chữa cho bọn họ và để cho chúng tôi được tổ giám sát theo quy định" – Tờ giấy lệnh khẩn được đưa ra, mặt ai nấy đều xanh mét vì sợ. Vị chỉ huy đưa một bản sao tờ giấy lệnh cho viện trưởng nghiêm trọng nói rõ lí do mà bọn họ đến đây

" Sở dĩ đưa đến đây vì nhân chứng bị thương rất nghiêm trọng"

" Vết thương ngực thấu tim?"

" Vâng, rất mong anh cứu sống được người này, người đó nắm giữ những thông tin rất quan trọng"

" Tôi sẽ làm hết sức có thể của mình"

Toàn bộ nhân viên trong phòng cấp cứu ồ lên xì xào, vài người thậm chí còn sợ hãi, ông Hà bình tĩnh tiếp nhận tờ giấy quyết định bình tĩnh đọc hết nội dung rồi gật đầu đồng ý hợp tác.

Tú Anh nắm tà áo của mình đến nhăn, bàn tay không ngừng run rẩy, là một vụ thanh toán của bang hội... Nhật Minh, hai hôm nay anh đã không trở về, cô muốn tự tát mình để có thể tỉnh táo lại, nhưng sự sợ hãi đã lấn át hết tâm trí của cô rồi.

Thầy tiếp tục nói chuyện và phân công nhiệm vụ gì đó, những bác sĩ ở khoa khác được điều động qua, và cô chẳng thể nghe nổi được chút gì trong mớ âm thanh lộn xộn đó. Lạy Chúa rằng hãy nói là anh ấy bình an đi.

Tiếng còi cứu thương đến gần, chiếc xe màu trắng đỗ trước cửa khoa, băng ca được đưa xuống, chiếc áo da màu đen rơi xuống làm Tú Anh chết đứng, cô cố chen lên phía trước đám người để xem có phải là anh, nhưng người đẩy ra thì không phải.

Bàn tay vô thức của cô đã nắm chặt cây thánh giá trên cổ mình.

Các bác sĩ và nhân viên được điều động chạy đến, đứng chật cả căn phòng, trong tình trạng sẵn sàng, máy móc đã được đẩy ra và một nhóm đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên.

" Tú Anh, em đang làm cái gì vậy, em thuộc nhóm phụ trách bệnh nhân đầu tiên mà" – tiếng đàn anh quát tháo cô nhưng cô đã chạy lên phía trước nhất để ngóng chiếc xe tiếp theo đến.

Chiếc xe cấp cứu thứ hai đi đến, thêm một người nữa được đẩy vào, trái tim cô đập gấp gáp như chạy đua, vẫn không phải là anh.

Chết tiệt, còn 3 chiếc xe nữa ở đâu.

Chiếc áo da đen nằm chỏng chơ giữa sàn. Cô lấy hết can đảm nhặt lên chiếc áo đã bị đá đến chân của vị chỉ huy nọ, trước khi ông ấy cầm nó lên.

Chiếc ví da rơi ra khỏi túi áo để mở ra, bức ảnh ngay ở ngăn đầu tiên đập vào mắt cô.

" Là áo của anh" – cô lẩm nhẩm như kẻ mất trí khi nhặt chiếc ví lên, là ảnh của cô mà, bức ảnh anh lén chụp khi nào mà cô chẳng biết.

" Tú Anh, con làm sao vậy tập trung đi" – Ông Hà nắm cánh tay của học trò kéo lại trước khi cô định chạy ra khỏi căn phòng

" Là anh ấy... là Nhật Minh" – cô nhìn thầy của mình nói không nên lời

" Con nói cái gì, đây không phải là lúc để lơi là đâu, quay trở lại ngay cho thầy"

" Con không thể... Nhật Minh, anh ấy bị thương" – máu trên chiếc áo màu đen đã dính đầy hai tay của cô

Ba chiếc xe cấp cứu tiếp theo chạy đến cùng một lúc, ba chiếc băng ca được đẩy vào

Và Tú Anh như trút được gánh nặng khi cô thấy anh đẩy chiếc băng ca cuối cùng vào nhưng rồi trái tim nhanh chóng trĩu xuống khi người nằm trên đó là Nam với con dao dài cắm thẳng vào lồng ngực.

Đôi mắt bi thương của Nhật Minh nhìn qua cô rồi dời đi, Tú Anh cảm thấy mình như mất đi hơi thở khi anh buông bàn tay đầy máu đang nắm chặt lấy tay Nam mà run rẩy quỳ xuống dưới chân của ông Hà.

Vẻ mặt vốn bình tĩnh trong khi đối mặt với bất kì tình huống hiểm nghèo nào trở nên kích động khi nhìn thấy người đang quỳ trước mặt mình

Trên chiếc băng ca, cậu thanh niên bị thương nặng được đẩy qua nhìn Tú Anh với ánh mắt mừng rỡ lóe lên thều thào trong hấp hối

" Chị... dâu"

Lí trí trong Tú Anh quay trở lại khi cô thấy nụ cười ngu ngốc của Nam, cô giở lớp ga đang phủ lên người cậu ra, vết thương ngay ở vị trí của tim đang chảy máu thấm ướt cả mấy lớp băng gạc được băng cầm máu tạm thời. Khắp khuôn mặt và cơ thể là những vết bầm tím lẫn xây xước.

Đôi mày cô nhăn lại không chấp nhận nổi sự vô nghĩa của việc tước đi sự sống của con người dã man như vậy.

Bàn tay của cô bị nắm lại

" Em ổn... nhưng anh hai... bị thương" – tiếng thều thào vang lên rồi lịm đi

Bờ vai của người đang quỳ bên cạnh run lên, anh cầm lấy gấu áo của người mà mình đang quỳ trước mặt. Gương mặt của người đó vẫn như trong kí ức của anh, lạnh đến vô tình.

" Con xin ba, cứu cậu ấy" – Giọng nói đau đớn của anh vang lên, xung quanh tĩnh lặng

" Xin ba, là lỗi của con... làm ơn cứu cậu ấy với "

Tà áo bị giật lại một cách vô tình, Tú Anh ngơ ngác đứng nhìn người mà mình luôn kính trọng không ngại ngần xô ngã Nhật Minh ra xa mình, nhìn anh với ánh mắt kinh tởm như thể anh là người đã gây ra toàn bộ sự việc.

" Chuyển bệnh nhân vào trong, chụp X – Quang lồng ngực ngay lập tức đi"

Chiếc giường được đẩy vào phòng cấp cứu, ánh mắt thầy của cô không giấu vẻ tức giận khi ông nhìn qua cô, nó làm cô rét run vì sợ, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ ông như thế.

Mọi thứ được xử lí nhanh chóng trong một sự yên lặng đến đáng sợ, Tú Anh nhìn ra con người đang quỳ bên phía kia của cánh của kính, ánh mắt nhìn cô cầu xin trước khi anh bị những người công an đưa đi làm trái tim cô tan nát.

Phim nhanh chóng được chụp rồi chiếu lên, ông Hà nhìn qua mà không khỏi ngao ngán, đứa con trai của ông đã gây ra chuyện gì kinh khủng thế này.

" Con dao đã đâm qua tâm thất trái, có 5 chiếc xương sườn bị gãy, có máu tụ ở đáy phổi phải, chuyển mổ ngay lập tức. Thông báo cho bên công an người này có thể chết trên bàn mổ bất kì lúc nào"

" Vâng" – một tiền bối của cô nhanh chóng nắm lấy tình hình rồi đi ra ngoài

Tú Anh nhanh chóng gắn những máy móc hỗ trợ người của Nam trong lòng không thôi cầu nguyện, các chỉ số được hiển thị lên màn hình, tạm thời thì cậu ta vẫn sống.

" Xin hãy cứu cậu ấy" – Tú Anh không hiểu sao lại thốt lên lời đó, ánh mắt cô nhìn lên người thầy đang nhìn những hình ảnh X quang được chụp, con dao sáng loáng nằm trong trái tim khiến mọi người cảm thấy ghê người.

Ông Hà nhìn lại đứa học trò mà ông yêu quý nhất, tiếng thở dài của ông thể hiện rõ sự thất vọng chán chường không nói nổi

" Lí do mà con từ chối đưa người yêu đến gặp mọi người, từ chối trở thành con gái của thầy cô là vì Nhật Minh sao. Con đã lừa dối ta bao nhiêu lâu rồi Tú Anh. Thầy đã tin con như vậy"

" Con không có ý như vậy, con đã không biết anh ấy là con trai của thầy" – Tú Anh khổ sở phân trần

" Vậy tại sao? Tại sao con lại có thể yêu một con người tệ hại như vậy. Con nhìn xem nó đã làm ra chuyện gì – ông chỉ vào người đang nằm hôn mê trên băng ca – Con là một bác sĩ Tú Anh, đôi bàn tay của con là để cứu người, còn kẻ đó chỉ biết chơi đùa với mạng sống mà thôi"

" Anh ấy không như vậy, anh ấy có thể hư hỏng nhưng không bao giờ là một kẻ như thầy nói"

" Nếu cậu thanh niên này chết, thì đó là do lỗi của nó"

" Nếu ư? Thầy thực sự sẽ để cho cậu ta chết và để con trai mình trở thành một kẻ giết người? Anh ấy đã cầu xin thầy như vậy" – cô gào lên với thầy của mình

" Mạng sống một khi mà người nắm giữ nó không trân trọng thì bác sĩ chúng ta có thể làm được những gì đây" – ông Hà không thể tin nổi người học trò ông yêu quý nhất lại có thể hành xử như vậy trước mắt mặt mình, một lần nữa cảm giác bị phản bội làm ông choáng váng.

" Không đúng, cậu thanh niên này rất yêu quý cuộc đời của mình, yêu quý anh trai của mình vì vậy cậu ấy sẽ không bỏ cuộc. Và chúng ta là bác sĩ, em có thể không, những bác sĩ khác có thể sẽ không, nhưng thầy thì có thể, thầy có nắm giữ được sinh mạng của cậu ấy mà, làm ơn" – cô phân trần trong khổ sở, cô sẽ không để Nhật Minh phải hối tiếc cả đời vì để mất người em thân thiết nhất của mình

Tú Anh quỳ xuống chân của ông cầu xin

" Thầy có thể cứu lấy cậu ấy mà. Xin thầy, làm ơn cứu lấy cậu ấy"

" Thầy không thể nói rằng thầy thật sự thất vọng về con" – Tiếng thở dài mệt mỏi thốt ra, ông Hà chẳng thể tin nổi những điều đang xảy ra là thật, rút cuộc ông đã làm gì sai để bây giờ phải chịu đựng sự trừng phạt này.

Tú Anh chua xót nhìn chiếc băng ca đẩy Nam vào phòng mổ, người thầy mà cô luôn kính trọng bước đi lên phía trước phụ giúp những đứa học trò của mình đẩy nhanh hơn. Trên con đường giành giật sự sống, bất cứ phút giây nào cũng đều là vàng bạc, vị tiền bối chạy vội lên từ phía sau nhắc nhở cô

" Đừng đứng đó nữa, vào phòng mổ nhanh lên"

Cô lắc đầu nói không với đàn anh mà quay trở lại mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của đàn anh khi cô lại từ chối một ca phẫu thật quan trọng như ca này.

Thầy của cô có cả một ê kip những con người giỏi nhất ở bên trong đó rồi, còn anh, anh chẳng có ai cả. Làm sao đến cả cô cũng bỏ anh đi được chứ.

" Nhật Minh" – cô gọi tên anh, chạy ngược lại hành lang phòng mổ.

Hai người cảnh sát ngăn cô lại trước căn phòng trực bị trưng dụng làm phòng thẩm vấn.

" Trong đó có một bệnh nhân cần chữa trị" – cô lạnh lùng trả lời họ rồi chẳng đợi họ cho phép mà đẩy cửa vào.

Anh ngẩng đầu nhìn lên cô khuôn mặt tái đi vì đau đớn, bàn tay đầy máu khô đang nắm chặt lại với nhau để trấn tĩnh bản thân mình lại. Có vẻ như anh đang khai điều gì đó với người chỉ huy, khuôn mặt cả hai thực sự căng thẳng nhưng cô chẳng quan tâm, vết máu từ vết rách của áo đang chảy rỉ ra bên hông của anh, rất khó có thể phát hiện được vì chiếc áo sơ mi đen làm cô đau lòng, máu đã thấm ướt hết cả, vậy mà anh cũng chịu được sao?

" Tú Anh, sao em lại vào đây? ... Nam sao rồi"- anh vội vã hỏi.

" Cậu ấy đã được đẩy vào phòng mổ rồi. Có thầy ở đó cậu ấy sẽ ổn thôi"

" Tôi nghĩ cô nên ra ngoài, chúng tôi đang có chuyện cần phải trao đổi" – người chỉ huy nhìn cô khó chịu

" Anh ấy đang bị thương" – cô nhìn thẳng vào mắt vị chỉ huy đó mà nói một cách to tiếng bất lịch sự

" Anh không sao, ra ngoài chờ anh một chút" – Nhật Minh trấn an cô, chẳng thể nào lại lôi cô vào mớ rắc rối này, hơn nữa đây là chuyện bí mật giữa anh và người đang ngồi trước mặt.

" Anh không sao? Thật sự là không sao ư? – cô giận dữ đến bên cạnh anh, xé chiếc áo mà anh đang mặc, trên làn da trắng chi chít những vết thương và bên hông một đường cắt dài rõ ràng là do dao cắt qua, sâu và máu đã chảy ướt hết chiếc ghế anh đang ngồi nhỏ từng giọt xuống sàn.

" Gọi bác sĩ đến đây ngay" – vị chỉ huy hốt hoảng đứng dậy gọi hai nhân viên của mình

" Tôi là bác sĩ" – Tú Anh giật tấm thẻ của mình ném lên trên bàn – " Bây giờ thì xin mọi người ra khỏi đây, tôi cần cứu bệnh nhân của mình" – giọng cô lạnh lùng, bàn tay lấy những dụng cụ cần thiết trong tủ thuốc ra.

Nhật Minh ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn sang vị chỉ huy, nhưng ông ấy chỉ gật đầu rồi lui ra.

" Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau, hãy cứ điều trị cho đến khi nào cậu khỏe lại. Về chuyện kia, cảm ơn cậu"

Trong phòng một mảnh trầm mặc, Nhật Minh nhìn đôi vai gầy đang run lên của cô, đứng dậy định đi đến chỗ cô, nhưng lại làm vết thương thêm rách rộng ra khiến anh choáng váng vì đau và mất máu.

Cô nghe tiếng kêu của anh vội vàng quay lại, tấm gạc lớn áp lên vết thương cầm máu cho anh, giọng cô không kìm nén được thổn thức:

" Đồ tồi tệ"

Nhật Minh vén mái tóc bị xõa ra của cô sang bên, gương mặt xinh đẹp nước mắt đầm đìa, trái tim anh như bị bóp nghẹt đến khó thở.

" Anh xin lỗi"

" Đồ tồi tệ" – cô đánh vào ngực của anh, anh có biết cô đã sợ hãi thế nào, sự sợ hãi có thể mất anh trong trái tim cô lớn đến mức anh đã làm những việc gì, chuyện gì thực sự đã xảy ra chẳng còn ý nghĩa.

Cô chả phải đã nói với anh không quan tâm tình yêu này sẽ đi được đến đâu, liệu còn chuyện gì có thể xảy ra trong cuộc đời họ, chỉ cần anh vẫn còn ở bên cô, hết thảy cô đều sẽ chấp nhận sao? Anh cũng đã nói là sẽ bảo vệ bản thân mình hết mức để mỗi ngày được về với cô. Vậy mà...

" Anh xin lỗi" – anh ôm cô vào lòng, chịu những cú đánh của cô, anh ước cô có thể đánh anh đau hơn nữa, trừng phạt anh nhiều hơn nữa vì cái tội đã giấu cô những chuyện quan trọng để cô phải đau lòng như thế này. Với anh còn có nỗi đau nào lớn hơn cô bị tổn thương và rơi nước mắt.

Cô buông anh ra khi bàn tay cảm nhận được máu đã thấm ướt hết chỗ gạc mà cô dùng để cầm máu anh lại. Bàn tay vụng về quyệt nước mắt lem nhem ở má cố gắng nín khóc rồi xem xét vết thương cho anh. Những vết thương cũ chưa khỏi nay lại chồng thêm những vết thương khác, chịu đựng được đến mức này nếu không phải là anh, kẻ khác chắc đã chết vì đa chấn thương từ lâu rồi.

Anh để mặc cô vừa khóc vừa khâu vết thương cho anh, bàn tay anh cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống rốt cuộc lại bôi bẩn gương mặt trắng của cô lấm lem vết máu.

Cô áp hẳn má mình vào bàn tay anh, mặc kệ máu đã lấm lem hết khuôn mặt

" Cảm ơn... vì đã trở về"

Nước mắt đã rơi trên má anh từ khi nào, anh cúi người tựa cằm lên đầu cô, cảm giác bình yên quay trở lại.

" Anh đã về rồi đây, xin lỗi vì để em lo lắng"

Cô hôn anh rồi cẩn thận từng chút, kiểm tra một lượt các vết thương trên người anh. Thở phào như trút được gánh nặng khi không có vết thương nào quá nặng. Chỉ có vết rách dài ở bụng là chảy máu nhiều mà thôi, nhìn vết rách là có thể đoán ra được phần nào, có lẽ con dao dùng để đâm bị thương Nam cũng chính là thứ đã làm anh bị thế này đi.

" Đã nhìn nhiều lần như vậy rồi mà vẫn còn cảm thán thân hình cơ bắp của anh sao" – giọng nói đùa vui vang lên khẽ, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mỉm cười của anh, nụ cười bất giác vẽ lên trên khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt.

" Anh vẫn tự tin như vậy nhỉ. Em chỉ là đang xem xét vết thương mà thôi" – cô đáp lại, bàn tay nhanh chóng xử lí vết thương cho anh

" Sẽ được tiêm thuốc tê đúng không?" – anh tiếp tục đùa

" Yên tâm đi đây là bệnh viện rồi, đâu có còn là căn phòng trọ bé xíu của em ngày trước nữa đâu" – cô cố gắng cười như lần đó để trấn an anh, lần nào cũng vậy anh bị thương nhiều như vậy chẳng bao giờ hé răng kêu đau một lời nhưng hễ cô dọa là phải động chạm khâu vá là mặt lại xanh mét thế kia.

Nhật Minh hít một hơi sâu khi cây kim xuyên qua da thịt mình, từng mũi từng mũi, Nam ở trong phòng phẫu thuật có lẽ đã phải chịu những đau đớn hơn anh gấp mấy trăm lần, cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm hồn anh khiến anh chỉ có thể giữ ánh mắt của mình trên gương mặt của cô như là liều thuốc mê mạnh nhất giúp anh tỉnh táo

" Nam, sẽ không sao đúng không?" - Nhật Minh nhìn cô hỏi

" Cậu ấy sẽ không sao. Đã có thầy trong đó rồi" - cô chăm chú khâu vết thương không dám nhìn lên anh, hình ảnh con dao đâm vào ngực trái xuyên qua tim khiến cô ghê rợn, việc cậu ta còn có thể sống được đến lúc đưa vào viện đã là một kì tích.

" Đáng lẽ người bị đâm là anh, cậu ấy đã đỡ cho anh nhát dao đó. Nếu cậu ấy chết đó là lỗi của anh" 

" Bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất mà em biết đã ở trong đó rồi, thầy sẽ không để mất cậu ấy đâu. Anh biết là ba anh giỏi như thế nào mà" - thật nhẫn tâm nếu cô nói rằng mình cảm thấy may mắn vì người đó không phải là anh, tình cảm đúng là chẳng thể công bằng, đáng lẽ cô cũng phải có mặt ở trong đó để giành giật mạng sống cho người đã cứu người cô yêu một mạng, nhưng rồi cô cũng chọn anh để ở bên cạnh mà thôi.

" Hy vọng là như vậy - Cảm ơn em đã ở lại đây với anh, cũng xin lỗi em vì lần nào cũng để em phải chứng kiến những cảnh này"

" Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chỉ cần anh còn sống và trở về mà thôi với em đã là quá đủ" -  cắt mũi chỉ cuối cùng băng lại cẩn thận cho anh - " Mười lăm mũi, và em muốn nói rằng em sẽ tự hào vì nó là minh chứng cho lời hứa của anh, hãy đừng để bị thương thêm một lần nào nữa, được không?"

" Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tất cả sẽ ổn cả thôi phải không"

" Sẽ ổn, chắc chắn là như vậy. Tất cả chúng ta" 

Cô ôm lấy anh, vòng tay nhỏ chẳng thể ôm kín cơ thể to lớn, nhưng họ chỉ có nhau và lần này hãy để cô có thể bảo vệ anh trước tất cả mọi chuyện. 

Việc đầu tiên là làm hồ sơ nhập viện cho anh, chị điều dưỡng nhìn cô ái ngại khi cô tự ý lấy một hồ sơ bệnh án ghi tên anh vào đó chỗ nơi viết tên người bảo lãnh điền tên và số điện thoại của cô vào. Cô cũng tự viết luôn cả chẩn đoán và điều trị ban đầu vào trước sự can ngăn của điều dưỡng

" Việc này không được đâu Tú Anh, cậu ta là đối tượng bị công an theo dõi"

" Anh ấy là bệnh nhân của em, kiêm người thân của em. Phòng bệnh vip giờ đang trống 1 phòng đúng không? Anh ấy sẽ chuyển về phòng đó, bảo với công an nếu họ có hỏi thì đến đó tìm. Đây là tiền viện phí ban đầu, vui lòng đi thanh toán giúp em. Em cũng lấy luôn một bộ đồ dành cho bệnh nhân nhé" - cô kí tên mình dưới dòng người thân bảo lãnh, kí luôn cả chẩn đoán cuối cùng, rồi lấy ví của anh ra trả tiền viện phí đóng trước.

Chị điều dưỡng nhìn cô lưỡng lự rồi cũng đành nghe theo lời phân phó của cô mà đi thực hiện. Dù cô chưa chính thức trở thành bác sĩ, nhưng việc là học trò cưng của viện trưởng vốn dĩ trong bệnh viện có nhiều người không ưa nhưng chẳng dám làm trái với đề nghị của cô,  bây giờ sau vụ lộn xộn ở phòng cấp cứu vừa rồi, thân phận của cô còn thêm cả bạn gái của con trai viện trưởng nữa bọn họ dám từ chối cô sao.

Đôi khi phải làm những điều sai trái vì điều đúng đắn to lớn hơn, câu đó cô đã thực sự thấm nhuần rồi. Điều đúng đắn duy nhất với cô chính là yêu Nhật Minh và ai đó có buộc tội cô vì bất cứ điều gì liên quan đến anh, cô sẽ cho họ thấy cô có thể làm được những gì.

Nhật Minh bối rối nhìn cô điều phối những người hộ lý sắp xếp phòng bệnh mà chẳng dám hó hé gì, gương mặt bình tĩnh đến lãnh đạm của cô giống như là ba anh phiên bản thứ 2 vậy. Cô cũng chẳng cho anh đứng đợi trước phòng mổ của Nam, mà một ai ép anh về nằm ở phòng bệnh này, giờ thì anh đang bị cưỡng chế lên giường và tay có thêm một đường truyền dịch.

" Uống cái này đi" - cô đưa cho anh một viên thuốc an thần

" Cái gì đây?"

" Thứ giúp anh có thể nhắm mắt lại một chút"

" Anh không thể chờ cho đến khi ca mổ của Nam kết thúc được sao?"

" Một lời nữa thôi là em sẽ ..."

" Được rồi, anh xin lỗi" - anh ngoan ngoãn uống viên thuốc trên tay cô rồi nằm xuống

" Hãy nói anh yêu em thay cho lời xin lỗi" - kéo chăn lên tới cổ cho anh cô thấy có chút buồn cười, sao lại giống mẹ chăm con thế này.

" Anh yêu em"

" Ngoan lắm" - cô nắm lấy bàn tay không bị truyền của anh áp mặt mình vào nó, bàn tay cô đã quyết phải nắm giữ cả đời.

" Lên nằm cạnh anh đây này, đừng có ngồi nữa, trông em sắp gục đến nơi rồi" - anh sờ lên hai bọng mắt thâm quầng của cô, chua xót.

" Em là bác sĩ, nơi này là địa bàn của em rồi, đừng khách sáo hãy ngủ đi"

Thuốc ngấm dần khiến cho Nhật Minh mệt mỏi khép lại mí mắt, muốn nói với cô rằng anh yêu cô đến nhường nào nhưng rồi chẳng thể nói gì được, tâm trí anh dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ, cô đúng là bác sĩ rất giỏi, thứ thuốc đó làm cho anh thật thoải mái, hãy để cho ngày hôm nay kết thúc tại đây và ngày mai nhất định anh sẽ nói với cô điều đó.

Tương lai mà anh muốn tạo dựng với cô giờ mới thực sự bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: