Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 17

Tiếng tít báo động kéo dài rồi dừng lại , dòng diện tâm đồ đang chạy thẳng tưng dần hiện lên một đường gấp khúc rồi lên xuống nhịp nhàng như nó vốn phải thế. Những gương mặt căng thẳng dần bình tĩnh rồi thả lỏng.

Một mảng trầm mặc khiến không một ai dám nói điều gì, trên chiếc khay inox con dao sắc bén dính đầy máu nằm lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi đã thấy ghê rợn. Vậy mà thứ kinh khủng đó mới lúc trước thôi đã găm thủng trái tim hiện đang đập từng nhịp đều đặn kia.

Ông Hà đứng lặng nhìn trái tim vốn là thứ kì diệu hoàn nhất trong cơ thể con người nay có một vết khâu dài, chẳng phải vì bệnh tật mà trở nên như vậy mà là truy sát nhau để thành ra như thế, phải vất vả lắm ông mới có thể khiến nó đập được trở lại bình ổn như vậy sau bao nhiêu lần ngưng đập.

Nghĩ đến đứa con hư của mình ông phải tự thán phục bản thân khi có thể kiềm chế được bình tĩnh mà không cho kẻ đầu sở gây ra chuyện này một tát tai trước mặt mọi người khi ấy.

" Máu không bị chảy nữa và nhịp tim đã ổn định lại thưa thầy " - phụ mổ cẩn trọng thông báo, lần đầu tiên anh thấy thầy đứng mổ mà mang đầy tâm trạng.

 " Được rồi, đóng ngực lại đi"

Ông Hà ngẩng lên nhìn người đối diện gật đầu rồi buông con dao trên tay mình xuống, đứng theo dõi mọi người hoàn thành những công đoạn còn lại.

Thời gian dần trôi qua, ông bước ra khỏi phòng mổ đi thẳng đến trước mặt những người mặc đồng phục đang chờ sẵn ở trước phòng hậu phẫu.

" Đây là vật chứng, còn nạn nhân thì đã được cứu sống rồi" - giọng ông bình thản đối diện với vị chỉ huy, đưa cho người đó con dao đã được lấy ra từ cuộc phẫu thuật đựng trong túi nilon.

" Cảm ơn bác sĩ, anh đã vất vả rồi" - vị công an cảm kích nói, chìa bàn tay ra muốn bắt tay cảm ơn

" Đây là trách nhiệm của tôi" - Ông Hà nắm lấy bàn tay đó rồi buông ra, khẽ cúi chào rồi bước đi, nếu ông ở lại tiếp chuyện sẽ là những điều ông không muốn nghe một chút nào.

" Bác sĩ Hà, tôi nghĩ cần phải nói cho ông điều này. Cậu ấy không phải là người chịu trách nhiệm cho những chuyện này, về lý cậu ấy có thể phải chịu trách nhiệm về một số chuyện, còn về tình nếu không phải là cậu ấy chúng tôi đã chẳng thể làm những gì đã xảy ra suốt cả tuần qua" - Dù cho những chi tiết về vụ án là bí mật nhưng vị chỉ huy vẫn muốn nói những điều này. Cha là bác sĩ nổi tiếng, còn con trai là kẻ giết người, vị chỉ huy hiểu điều đó đả kích đến người đàn ông trước mặt mình đến mức độ nào, ông chẳng thể quên được ánh mắt tổn thương của cả hai khi ông gặp họ mấy năm về trước. 

" Cảm ơn đồng chí" - ông Hà không quay lại chỉ nói tiếng cảm ơn rồi rời đi, mâu thuẫn giữa hai cha con đâu có chỉ phải mỗi việc Nhật Minh đã làm. Nghĩ tới lúc Tú Anh cãi lời ông rồi quay ngược trở lại phòng cấp cứu vì Nhật Minh khiến sự thất vọng trong ông không thể nào lấy cái gì so sánh được.

Thậm chí cả đứa học trò ông kì vọng nhất cũng chẳng đứng về phía ông, và việc hai đứa yêu nhau từ khi nào chắc có lẽ cũng chỉ mình ông là biết cuối cùng. Giờ thì ông đã hiểu vì sao vợ của mình trở nên thờ ơ với chính cả Nhật Minh và lí do mà Tú Anh luôn tránh mặt ông bất cứ khi nào có thể, ông thật không diễn tả được nỗi thất vọng như thế nào được nữa.

Ông mang nỗi muộn phiền đi về phòng cấp cứu, hình dáng quen thuộc chạy vội vào phòng với chiếc áo khoác quàng vội trên bộ đồ ở nhà đơn giản, khuôn mặt đầy lo âu định hỏi gì đó với nhân viên đứng trực.

" Bà xã"

Bà Thu giật mình thảng thốt quay lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc, bà nhìn thấy ông không khỏi cảm thấy đau lòng, hình như ông vừa mới bước ra khỏi phòng mổ, gương mặt trông thật mệt mỏi và bộ đồ phòng phẫu thuật có vương vết máu, gật đầu với cô điều dưỡng bà bước lại phía ông cho ông một cái ôm đầy quan tâm mặc cho mọi người đang nhìn họ đầy tò mò.

" Tại sao em lại đến đây?" 

" Bên công an đã gọi cho em, họ bảo cần người thân để bảo lãnh cho Nhật Minh nhưng lại bảo em đến đây thay vì trụ sở cảnh sát, thằng bé bị sao phải không?"

" Anh không biết"

" Anh không biết?" - Bà hỏi lại ông, không tin được là ông có thể trả lời nhanh chóng như vậy, dù Nhật Minh có khiến ông thất vọng thế nào thì cũng là con trai duy nhất của ông, tại sao ông có thể vô tâm như vậy. 

Chẳng đợi lời giải thích của ông, bà quay trở lại quầy tiếp tân hỏi điều dưỡng trực

" Cho hỏi bệnh nhân Trần Nhật Minh đang ở phòng nào"

" Dạ phòng vip 5 ở tầng 6" - Điều dưỡng nhìn phu nhân viện trưởng trước mặt nhanh chóng trả lời.

" Lí do nhập viện là gì vậy?" - ông Hà vội hỏi, lúc đó chẳng phải là bình thường sao

" Dạ theo bệnh án thì vết thương rách phải khâu 10 mũi ở vùng hạ sườn phải, và nhiều vết thương phần mềm khác nên nhập viện theo dõi"

" Ai khám cho người này"

" Dạ là Tú Anh, em ấy cũng đã kí vào chỗ thân nhân người bệnh để làm thủ tục nhập viện" 

" Phòng V5?"

" Vâng" - điều dưỡng thành thật trả lời, không chỉ cô mà những bác sĩ xung quanh cũng giả lơ không quan tâm đến thái độ bất bình thường của viện trưởng lẫn phu nhân. Một biểu hiện rất không hài lòng về cách làm của Tú Anh thể hiện rõ trên mặt họ và phu nhân đã có chút tức giận khi rời đi.

Ông Hà níu lấy bàn tay của vợ mình khi bà chẳng còn kiên nhẫn chờ thang máy xuống mà định leo cầu thang bộ

" Bình tĩnh đi em, anh xin lỗi vì việc đã không biết rằng Nhật Minh bị thương"

" Em không phải giận vì chuyện đó, anh là bác sĩ anh biết ai là người cần được ưu tiên điều trị, em hiểu"

Cửa thang máy mở bà vội vã bước vào bấm nút

" Vậy là vì Tú Anh sao"

" ..."

" Em biết chuyện bọn trẻ bao lâu rồi"

" Khi em đến thăm Nhật Minh ở quán cafe của nó, xin lỗi vì đã dấu anh lâu như vậy" - bà nhìn vào mắt ông nói khổ sở

Ông ôm lấy vai bà, vẻ khổ sở trên mặt bà khiến tim ông co rút

" Được rồi, không phải lỗi của em, em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Anh xin lỗi"

Cánh cửa thang máy mở ra, hai người già ôm lấy nhau bước đi trên hành lang vắng lặng. Bước chân nặng nề tiến đến căn phòng cuối, trong lòng ngổn ngang cảm xúc vì sẽ không biết phải đối diện với nhau như thế nào. 

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, phòng bệnh được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ ở đầu giường.

Người đang nằm trên giường bình an ngủ tiếng thở nhẹ nhàng , cô gái ngồi bên cạnh tay vẫn nắm chặt lấy tay người đó, dáng lưng cô ngồi rất thẳng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của người đang say ngủ. Cô ngồi đó như một bức tượng, một nửa gương mặt bị che khuất, một nửa còn lại vẫn còn vết chảy dài của nước mắt, mọi sự tập trung đổ dồn lên Nhật Minh đến mức chẳng nhận ra là có người lạ bước vào phòng.

Sự giận giữ trong lòng bà Thu tiêu tan khi Nhật Minh khẽ nhíu mày vô thức trong giấc ngủ và Tú Anh đặt bàn tay không bị nắm chặt của cô lên trán anh, cái nhíu mày giãn ra rồi nhịp thở đều đặn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

Giọt nước mắt rơi vội trên má bị quẹt đi vội vàng, Tú Anh ngẩng đầu lên, mở to mắt hoảng sợ khi ba mẹ anh đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Bà Thu tiến lại gần giường bệnh của con trai nhìn gương mặt sợ sệt với đôi mắt đã trũng sâu mệt mỏi nói nhẹ nhàng.

" Hãy về nghỉ ngơi đi"

" Thưa cô..." - Tú Anh chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Nhật Minh, trước người phụ nữ này cô chẳng có chút dũng khí để phản biện.

" Cô sẽ ở đây trông Nhật Minh, cháu về được rồi" - Bà Thu ngồi xuống bên cạnh con trai mình, gương mặt khôi ngô yên ổn ngủ của anh làm bà đau lòng, đứa con bất kham này đến bao giờ mới không làm bà thôi muộn phiền lo lắng.

Ông Hà nhẹ nhàng lật chăn lên kiểm tra vết thương của con trai, những vết thương bầm tím đầy khắp cơ thể, dưới sườn vết thương dài đã được băng bó, cơ thể cũng không sốt. Kéo chăn lên tận cổ cho anh, khóa lại dây truyền của chai dịch đã gần cạn, ông kéo ghế ngồi cạnh vợ mình, ôm lấy bà kéo đầu bà dựa vào vai ông. Không có tranh cãi, bất đồng, chút bình yên bên nhau của nhà ba người đã lâu lắm rồi mới có.

Bàn tay Tú Anh dần buông khỏi bàn tay Nhật Minh cúi đầu chào rồi bước nhanh ra ngoài, đã chẳng có lí do nào để cô có thể ở lại, khung cảnh một gia đình trọn vẹn trước mắt khiến cô cảm thấy mình thừa thãi, cố chấp ở lại càng cảm thấy bản thân vô duyên mà thôi.

Bà Thu dụi đầu vào vai chồng khi tiếng đóng cửa phía sau vang lên, nước mắt chảy dài trên gò má

" Em nhẫn tâm với Tú Anh quá phải không?"

" Không đâu, em là một người mẹ, em có cái lí của riêng mình. Và anh cũng đã chẳng thể bao dung được như anh vẫn nghĩ"

" Con sẽ khỏe lại thôi phải không anh?"

" Chắc chắn rồi"

*** 

Tú Anh ngẩn ngơ đứng trước cánh cửa sắt cũ chẳng thể hiểu nổi vì sao mình có thể đi bộ một quãng đường xa như vậy về được tận đây cô chỉ biết ngoài nơi này ra chẳng còn chỗ nào ở nơi đây cô có thể trở về.  

Thậm chí nơi này đã sắp chẳng còn là nơi trở về của cô nữa.

" Nơi nào có anh nơi đó sẽ là nhà của em" - cô nhớ bản thân đã từng nói với Nhật Minh như vậy khi anh bảo với cô rằng nếu yêu anh cô sẽ phải lang thang khắp mọi nẻo đường.

Hình ảnh một nhà ba người bên nhau trong phòng bệnh một lần nữa hiện lên tâm trí của cô, đó mới là một gia đình thật sự. Một gia đình hoàn chỉnh dành cho anh, cô ghép khuôn mặt mình vào bức tranh ấm áp đó thấy bản thân thực đúng là kẻ dư thừa. Thêm cô vào bầu không khí sẽ gượng gạo giống như đêm tất niên hôm đó.

Lang thang một đêm dài, bơ vơ giữa con đường vắng lặng chẳng chỉ có những ngọn đèn đường vàng vọt soi tỏ, khi bóng mình đơn độc in trên mỗi bước chân đi trong cô độc mỗi một suy nghĩ

" Mình là trẻ mồ côi"

Suy nghĩ đó làm cô đứng bần thần mãi trước cánh cửa, bàn tay chẳng biết vì sao tra hoài mà chìa khóa chẳng cắm được vào ổ mà mở cửa vào. Tâm hồn bị dày vò đến đau đớn, cảm xúc cô đơn kéo cô trượt dài theo cánh cửa rồi rồi ngồi bệt xuống, kéo chiếc áo khoác mỏng trên người khép lại, hai tay ôm lấy đầu gối rồi vùi đầu mình vào đó, hai mươi mấy năm qua cũng chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mới cảm thấy ấm áp.

Nhật Minh từng nói cô, với anh cô giống như ánh mặt trời, thật ra là anh sai rồi.

Anh mới là mặt trời của cô. 

Cô nhìn xung quanh mình Không có anh cô chỉ có bóng đêm vây kín. Không một phương hướng, chẳng thấu được tương lai, bơ vơ và lạc lõng.

*** 

Nhật Minh lười biếng dụi đầu mình vào gối để tránh đi ánh mặt trời đáng ghét, giấc ngủ dài ngon lành làm cho anh cứ muốn nằm lười mãi trên giường như vậy.

" Tú Anh à" - tiếng gọi cất lên trong vô thức, hôm nay thật muốn ôm cô mà ngủ cho hết cả một ngày.

Bàn tay với qua một bên tìm kiếm cô lại chạm vào thành inox lạnh làm anh khé nhíu mày, não bộ mơ màng hoạt động, đôi mắt cũng mở ra. Một màu trắng đập vào mắt anh và cơn đau ở bụng lúc anh cố gắng trở mình đã khiến mọi chuyện đêm qua tái hiện lại trong đầu anh một cách nguyên vẹn. 

Cắn răng chịu đựng cơn nhức nhối ở vết thương trên toàn cơ thể anh gượng dậy, rèm cửa sổ kéo không kín làm một vài tia nắng lọt vào chiếu sáng căn phòng, chai dịch truyền hết từ bao giờ kim cũng đã gỡ khỏi cánh tay anh và giường bên cạnh có hai người ôm nhau ngủ.

Anh suýt nữa đã chửi thề với phong cách phục vụ bệnh nhân của bệnh viện, phòng vip kiểu gì mà dám cho bệnh nhân khác nằm chung thế này. Trước khi nhận ra khuôn mặt đầy lo âu ngay cả trong giấc ngủ kia là mẹ mình và người đàn ông đang vòng tay ôm lấy mẹ kia không phải là ba anh thì ai vào đây nữa.

" Thiệt tình, con cái cũng đã lớn rồi..." - anh lẩm bẩm trong miệng, nghe thì có vẻ đang càu nhàu thực chất là đang ghen tỵ. Mà có thể không ghen tỵ với đôi sẻ già này sao? gần ba mươi năm tình cảm của họ chẳng khác gì lúc trẻ. Có lẽ vì bọn họ luôn bên nhau sâu đậm như vậy nên anh mới vô tình trút bỏ hết trách nhiệm của một người con mà lang thang ở bên ngoài từng đó năm trời. Nhìn hai gương mặt đã già đi rất nhiều, mái tóc của ba đã hơn nửa phần bạc trắng, gương mặt xinh đẹp của mẹ đã hằn những vết nhăn trong lòng tràn đầy tội lỗi.

Ông Hà bị ánh sáng làm cho thức giấc, tỉnh dậy đã thấy Nhật Minh đang ngồi nhìn mình khi nào, hành động như một bản năng kéo chăn lên cao đắp kín cho vợ mình làm cho kẻ vô duyên nhìn " vợ người khác ngủ" kia cười:

" Ba à, người mà ba đang ôm đó là mẹ của con đấy, bộ con không thể nhìn bà ấy một chút được sao"

Ông Hà hơi bất ngờ với kiểu nói của Nhật Minh, cha con ông chưa từng nói chuyện với nhau kiểu đó, dù không quen nhưng cảm giác còn tốt hơn là mới sáng sớm đã cãi nhau rồi, cãi nhau sẽ đánh thức vợ ông dậy, bà mới chợp mắt ngủ được chút thôi.

" Nằm xuống mà nghỉ ngơi đi, vết thương đó vận động nhiều bục hết chỉ ra bây giờ đấy"

" Mà tại sao ba mẹ lại ngủ ở đây?" - Nhật Minh bất mãn nằm xuống ngó lơ nhìn lên trần, thật không chịu nổi cảnh người đàn ông mà ai cũng bảo là đạo mạo nghiêm túc kia đang hôn trộm một cái âu yếm trên trán vợ mình.

" Mẹ anh lo lắng nửa đêm chạy đến đây ngồi canh anh, nói nhỏ tiếng thôi cho bà ấy ngủ" - ông Hà ôm lấy vợ tiếp tục chợp mắt, lâu lắm rồi mới cảm thấy cả nhà một chỗ thế này, dù hoàn cảnh có hơi khó nói nhưng ông chẳng phiền lòng.

Nhật Minh nhìn những tia nắng nhảy nhót sau lớp rèm, sau bao nhiêu lâu rồi mới có cảm giác bình yên đến thế này, nằm dài trên giường chẳng phải suy nghĩ âu lo gì cả. Bóng tối đã kết thúc vào đêm ngày hôm qua rồi, bây giờ đây anh đã chân chính được đứng trong ánh sáng. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể anh, bản thân thả lỏng hết thảy, cơn đau nhức ở vết thương chẳng hề làm anh phiền lòng mà phá hỏng tâm trạng lúc này.

Nhớ đến vết thương lại nhớ đến cô, chẳng biết cô đã đi đâu rồi

" Ba, Tú Anh đi đâu rồi" - Nhật Minh quay sang hỏi ba mình, lời nói dè dặt cẩn thận, anh không quên hôm qua ba anh đã nhìn cô thất vọng thế nào.

" Ba mẹ nói con bé về nghỉ ngơi từ tối hôm qua rồi" - ông Hà nhắm mắt trả lời cho qua chuyện

" Con xin lỗi vì đã là nguyên nhân khiến cho ba thất vọng về Tú Anh. Cô ấy thực không có lỗi trong chuyện này, tất cả là lỗi của con"

" Ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa. Nếu biết mình sai thì từ bây giờ lo mà sửa lại. Chuyện con đã bỏ đi bao nhiêu năm nay, chuyện của Tú Anh, hay chuyện cậu thanh niên đó bị đâm, hãy quên hết đi mà làm lại"

" Con xin lỗi vì bao nhiêu năm qua khiến ba mẹ thất vọng về mình, từ bây giờ con sẽ cố gắng để sửa chữa. Nhưng về tình cảm của con và Tú Anh. Con yêu cô ấy là hoàn toàn thật lòng, con và cô ấy đã không hề biết gì về mối quan hệ giữa chúng ta. Con cũng đã từng nghĩ rằng cô ấy là một món quà hối lỗi dành cho ba mẹ vì vậy chưa lần nào nói rõ cho cô ấy biết bản thân mình là ai. Ba là thầy dạy mà cô ấy kính trọng nhất ba biết cô ấy không nói dối mà" - Nhật Minh nói một cách chân thành, dù không biết cô như thế nào nhưng chắc chắn tối qua khi phải rời đi để lại không gian cho gia đình anh như thế này hẳn cô đã rất tủi thân.

" Chuyện này để sau đi, đừng nói chuyện nữa, mẹ con sẽ thức giấc" - ông Hà ôm lấy vợ mình nhắm mắt lại tỏ ý không muốn bàn về vấn đề này nữa, ông biết những lời con trai mình nói là thật lòng, tình cảm mà Tú Anh dành cho Nhật Minh cũng rất chân thật, ông tin việc giấu diếm của hai đứa cũng là vì bất đắc dĩ. Nhưng để chấp nhận chuyện này một cách vui vẻ là không dễ dàng.

Nhật Minh định lên tiếng giải thích nhưng mẹ anh đã trở mình vì tiếng ồn nên chẳng thể nói thêm được điều gì. Thái độ của ba mẹ với Tú Anh khiến anh chẳng thể nào hiểu được, họ đã rất yêu quý cô cơ mà, tại sao chỉ vì anh yêu cô lại có thể biến tình cảm của họ dành cho cô trở nên như thế này. Là do anh không đủ tốt để họ yên tâm giao cô cho anh hay là bởi ba mẹ anh chỉ coi cô như một đứa trẻ mồ côi đáng mến cần được yêu thương. Thật không dám nghĩ vế đằng sau sẽ đúng, nếu chuyện đó là sự thật anh chẳng biết mình sẽ đối diện với cô kiểu gì.

*** 

Những tiếng xì xào khi Tú Anh bước vào bệnh viện, những lời thì thầm sau lưng và thậm chí có cả tiếng chửi xéo

" Có vẻ như có người bị thất sủng rồi"

" Cô ta đã là học trò cưng của viện trưởng rồi vậy mà còn tham lam muốn làm con dâu ông ấy luôn sao?"

" Không biết nó bỏ bùa gì mà con trai viện trưởng mê đến thế, nghe nói cậu ta chẳng tử tế gì đâu mà nó cũng theo bằng được"

" Gặp chuyện mới thấy cái đầu cúi xuống đi một chút, bình thường nó còn chả để ai vào mắt mình"

" Con bé đó thậm chí còn chưa tốt nghiệp, lấy lí do gì để đến đây khệnh khạng như thể mình là bác sĩ đây"

" Sinh viên ỷ có người chống lưng muốn làm gì cũng được sao?"

" Giờ thì hết rồi, viện trưởng chẳng còn thèm bênh được cô ta nữa"

" Đã là một đứa mồ côi thì cũng nên biết thân biết phận mình đi chứ, làm như thể mình là tiểu thư đài các không bằng"

Tú Anh cảm thấy rất buồn cười, chỉ sau một đêm thôi thế giới dường như đã thay đổi rất nhiều, đây là cuộc sống sao? Ở cái nơi đáng lẽ chỉ có những trái tim tâm huyết cứu người này hóa ra lại có một mặt bẩn thỉu còn hơn thế giới mà cô đã cùng Nhật Minh đi đến. Ít ra ở đó người ta có căm ghét nhau sẽ dùng nắm đấm để quyết định tất thảy chứ không dùng những lời nói sắc hơn dao để hạ bệ người khác.

Lặng lẽ Tú Anh đi lên phòng bệnh của Nhật Minh, cô đã lấy hết cam đảm mới dám đến đây, soạn cho anh vài bộ quần áo ở nhà, mua chút hoa quả dù biết có ba mẹ anh ở đó sẽ chẳng thiếu gì. 

Tiếng cười nói bên trong khiến cho bàn tay đang định gõ cửa buông xuống, cô lén nhìn vào phòng qua chút rèm che không kín ở cửa kính, ba người một nhà đang vui vẻ nói chuyện với nhau, cô thấy rõ bà Thu đang cười rất vui trước câu chuyện nào đó của ông Hà, còn Nhật Minh thì nhìn ba mẹ mình tình cảm với nhau mà lắc đầu, môi anh bĩu ra có chút bất bình vì điều gì đó, biểu hiện thường thấy khi giận dỗi cô tập trung quá nhiều vào sách vở mà chẳng quan tâm đến anh.

Nụ cười trên môi cô gượng gạo, khung cảnh ấm áp đó cô chẳng thể nào dám phá vỡ. Tần ngần đứng nhìn gương mặt chẳng chút muộn phiền của anh một lát, đấu tranh lắm cô mới có thể cất bước rời đi. Mới xa anh có mấy tiếng đồng hồ thôi đã là một sự chịu đựng chẳng dễ dàng.

Quay ngược trở lại phòng cấp cứu, tất thảy mọi người vì sự xuất hiện của cô mà đình chỉ việc đang làm, khiến cho bệnh nhân cũng cảm thấy được sự kì quái. Cố gắng khiến cho bản thân có thể mỉm cười trước những ánh mắt xa lạ, Tú Anh đi đến quầy lễ tân hỏi: 

" Bệnh nhân Nguyễn Đức Nam bị dao đâm vào tim nhập viện ngày hôm qua đã được chuyển về phòng bệnh thường chưa vậy"

" Không biết nữa, bệnh nhân này đã giao cho bên công an rồi"

" Vậy sao?" - Tú Anh nhìn người mấy hôm trước còn xin lỗi cô rối rít khi bị cô nhắc nhở vì đã không làm đúng theo chỉ định điều trị, hôm nay chẳng còn thèm nhìn mặt cô mà trả lờ mà trong lòng cười khổ, vài người khác đứng nhìn cô bị khinh thường có vẻ rất hả hê. Thậm chí mấy sinh viên khóa dưới chẳng thèm kiêng dè mà thẳng thắn kéo nhau về một góc mà bàn tán.

Khi là học trò cưng của viện trưởng và khi chả là  ai đãi ngộ nó chênh lệch như thế này đây. Thậm chí đóng vai người nhà bệnh nhân cũng chẳng ai thèm quan tâm nữa. 

Cô quay đầu về phía mấy phòng bệnh, tay cầm theo chiếc túi có mấy bộ quần áo của Nhật Minh, đã định để lại trước cửa phòng cho anh rồi rốt cục sợ anh biết cô đến mà xung đột với ba mẹ mình nên đành phải cầm vè. 

Tú Anh chẳng biết Nam đã được đưa ra khỏi ICU chưa chỉ dựa theo phán đoán của bản thân mà tìm kiếm, cũng may là đã quen với công việc ở nơi này nên thử lạc quan một chút là cậu ấy đã hồi tỉnh mà được cho về phòng bệnh để theo dõi tiếp nên đi đến dãy phòng bệnh cạnh khu hậu phẫu. Quả nhiên có một phòng có một phòng bệnh ở cuối dãy chẳng có ai đi vào,  ở bên ngoài còn có hai người thanh niên ngồi hai bên cửa đang đọc báo. Nhớ lúc trước cũng có một trường hợp công an mặc thường phục đứng canh phòng bệnh cô đánh bạo đi lại hỏi :

"Xin lỗi đây có phải là phòng bệnh của bệnh nhân Nguyễn Đức Nam không ạ?"

Tờ báo được đặt xuống, cậu thanh niên nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc

" Cô là ai? tìm bệnh nhân đó có chuyện gì?"

" Dạ, em ... là người thân của bệnh nhân" - cô ấp úng trả lời hơi sợ vì thái độ nghiêm khắc của người đối diện

" Phiền cô cho xem chứng minh thư" - một trong hai người hỏi cô

" Dạ?... à vâng đây" - cô hỏi lại nhưng rồi chợt hiểu mình chỉ đang mặc quần áo bình thường chứ không phải đồng phục bệnh viện cho nên bị chặn lại hỏi là điều đương nhiên rồi, vội vàng lục chứng minh đưa cho người công an kia.

Xem xét một hồi cẩn thận, người kia đưa trả lại chứng minh cho cô, yêu cầu đặt hết đồ đạc mang theo bên ngoài chỉ được đi người không vào, chút hoa quả mang theo cũng không được.

" Đây là quy định cô thông cảm, vì là nhân chứng quan trọng"

" Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy tôi vào được chưa"

" Cô có 5 phút, hơn nữa bên trong cũng đang có người nhà đến thăm bệnh nhân"

" Vâng" - cô lịch sự trả lời, để mọi thứ bên ngoài rồi đi vào.

Đã có một người ở trong phòng như vị công an kia đã nói là một đàn em của Nhật Minh mà cô đã gặp ở quán cơm hôm nọ.

Thấy cô bước vào, cậu ta cuống quýt đứng dậy chào, Nam cũng cố gắng gượng dậy nhưng cô đã vội vàng giữ cậu ta lại. Gương mặt bị thương không ít của cậu ta đang sưng lên, trên ngực một đường mổ dài vết thương xung quang còn nhiều hơn Nhật Minh, máy móc vây quanh cậu ta khiến kẻ to con như Nam cũng trở nên nhỏ bé. Chẳng phiền lòng vì bị giam ở trên giường bởi vết thương, nụ cười cậu ta tươi tắn, giọng nói cũng tỉnh táo hơn nhiều.

" Chị dâu"

" Cậu sao rồi?" - Tú Anh ngồi xuống chiếc ghế mà người kia đem đến cho cô, mấy đứa em của anh đứa nào cũng săn sóc cô cẩn thận  " Chị dâu ngồi đây đi"

" Em vẫn sống đây, nhưng mà vết mổ đau lắm ạ" - Nam trào phúng trả lời, tỉnh dậy thấy mình còn sống với cậu là rất kinh ngạc, quả nhiên là danh tiếng của ba anh hai đúng là không phải do anh ấy nói quá lên.

" Nếu đau quá hãy kêu điều dưỡng cho thuốc giảm đau.Thật may vì cậu bình phục nhanh như vậy " - Tú Anh nói một cách chân thành

" Thế còn anh hai sao rồi, hôm qua anh ấy bị dao của bọn kia chém một nhát" - Nam hỏi đầy lo lắng

" Vết thương không nghiêm trọng lắm đâu. Khâu vài mũi hạn chế vận động nghỉ ngơi ít ngày là khỏi" - Tú Anh cảm động, Nhật Minh của cô đúng là được đàn em yêu quý rất nhiều, giữa bọn họ thực sự là tình anh em chứ chẳng phải là kẻ cầm đầu và đám đệ tử như những kẻ khác.

" May quá" - Nam thở phào - " Chị dâu cũng đã vất vả rồi, ngày hôm qua Huyết Ảnh đã bị xóa sổ, từ nay Hắc Ưng trở thành người đứng đầu, anh hai sẽ làm cho mọi thứ thay đổi, hy vọng chị đừng vì anh ấy làm những việc này mà buồn phiền nữa"

" Tôi chỉ lo lắng vì sự an toàn của các cậu thôi, chứ có quyền gì mà phán xét đâu"

" Chị đừng nói vậy, anh hai đã vì chị mà làm hết thảy những việc này đấy. Anh ấy thực sự yêu chị rất nhiều. Chị là người đầu tiên anh ấy giới thiệu với tụi em với tư cách chị dâu đấy" 

Tú Anh bật cười, có vẻ như cậu chàng này lại bắt đầu tính nhiều chuyện của mình rồi đây. Cô định nói điều gì đó trêu chọc nhưng người công an đã mở cửa bước vào

" Đã hết giờ thăm bệnh rồi"

" Vâng" - Tú Anh vội vàng đứng dậy - " Tôi phải về rồi, cậu cố gắng hồi phục nhé"

" Cảm ơn chị dâu" - Nam tỏ vẻ tiếc nuối

" Cậu tên là gì nhỉ?" - Tú Anh hỏi người đang ra khỏi phòng bệnh để tiễn mình

" Dạ, em là Bảo" 

" Phiền đưa cái này lên phòng Vip5 ở tầng 6 cho tôi được không. Là chút đồ cho Nhật Minh" - Cô ngại ngùng

" Tại sao chị lại không tự mình đưa lên cho anh hai" - Bảo thắc mắc

" Vì không tiện. Giúp tôi nhé. Anh cậu nếu có hỏi vì sao tôi không đưa lên cho anh ấy thì cậu bảo tôi bận có ca cấp cứu được không?" 

" Chị dâu" 

" Phiền cậu" 

Tú Anh vội vàng quay lưng bước đi, chẳng thể cho người đang ngơ ngác đứng ở phía sau một lời giải thích thỏa đáng, từ trước đến nay cô luôn là kẻ nhát gan như vậy, hễ đụng đến chuyện gì chẳng dám thẳng thắn đối mặt mà luôn tránh né.

*** 

Tiếng kéo cánh cửa sắt khiến cho Tú Anh đang dọn dẹp mà giật mình, vội vàng buông cây lau nhà trên tay xuống, cô vội vàng chạy ra xem có phải Nhật Minh đã về.

" Anh về rồi sao?" - Nụ cười trên môi nhanh chóng bị dập tắt, không phải là Nhật Minh mà là ba mẹ của anh.

Bà Thu nhìn bộ dạng lấm lem của Tú Anh mà khẽ nhíu mày, cô gái mà bà từng yêu quý như con gái chẳng hiểu tại sao giờ lại cảm thấy xa lạ. Bà biết bản thân làm như thế này là không công bằng, nhưng bà cũng chỉ là một người mẹ, bà mẹ nào cũng có một sự ích kỉ vì hạnh phúc của chính đứa con của mình.

Hai người trước mặt khiến cô cúi gằm, chẳng dám ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn chăm chăm vào cốc nước lọc trên bàn

" Đây là chỗ ở mà em đã nói với thầy sao?"

" Con xin lỗi"

" Thầy cô đã rất tin tưởng và yêu quý em, chúng ta thật sự muốn em trở thành con gái nuôi của mình. Với tình cảm đó của chúng ta không đủ để cho em tin tưởng mà nói ra sự thật hay sao? nếu em nói ra sớm hơn mọi chuyện đâu có như thế này" 

" Con xin lỗi"

" Thầy đã cố gắng để đào tạo em trở thành một bác sĩ giỏi, một người có thể đảm đương được trách nhiệm lớn lao khi phải gánh trên vai sinh mạng của bệnh nhân. Vậy mà em thậm chí còn ủng hộ những việc mà Nhật Minh làm mà không ngăn cản nó" 

" Con xin lỗi thầy" 

" Tình yêu là một điều kì diệu nó khiến cho chúng ta tốt lên chứ không phải vì nó mà liều mạng đánh đổi đi mọi thứ mình đang có. Nhật Minh đã kể cho chúng ta nghe hết rồi, nó vì em mà chấp nhận lao vào những trận đua sống còn, còn em vì nó chấp nhận đánh mất lí tưởng cao đẹp khi khoác lên mình chiếc áo trắng"

" Con..." - Lời xin lỗi đã chẳng thể nói ra được nữa, cổ họng cô nghẹn ứ, đến khóc cô cũng chẳng dám 

" Tú Anh, hôm nay chúng ta đến đây chỉ với một mục đích duy nhất thôi" - Bà Thu thở dại, nhìn đứa trẻ trước mặt lòng đau như bị ai cắt nhưng đây là những gì bà có thể làm - " Con hãy đi du học đi"

"..."

" Cô đã xem thành tích của con mấy năm qua, kết quả rất xuất sắc. Có một học bổng của tổ chức mà cô đang làm cố vấn, con hoàn toàn đáp ứng đủ mọi yêu cầu của họ. Với sự giới thiệu của thầy con sẽ có cơ hội rất lớn để qua Mỹ theo học chuyên về phẫu thuật. Dù bây giờ con chưa có tốt nghiệp nhưng cô đã nói với thầy sẽ tác động ở bên nhà trường giúp con được trình bày khóa luận sớm hơn một chút, cô nghe nói con đã hoàn thành nó xong hết rồi. Vậy thì..."

" Thầy cô không cần phải làm như thế này đâu. Chỉ cần hai người nói con chia tay anh ấy, con sẽ nghe theo mà" - Tú Anh cắt ngang lời người đang nói, cô đã làm gì mà khiến họ lo lắng đến mức muốn đưa cô tránh xa Nhật Minh như vậy. Chia tay với anh? nghĩ đến thôi đã làm cho toàn bộ tâm can của cô như bị ai bóp chặt, đau đến không thể thở nổi.

" Thầy cô... không có ý như vậy" 

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, bà Thu nhìn sang chồng mình hỏi ông liệu có phải là bà đã nghe nhầm, nhưng ông chỉ có thể ngồi yên mà nhìn người học trò bấy lâu của mình bình tĩnh mỉm cười như thể việc chia tay này chỉ là một cuộc trao đổi cuộc phẫu thuật nào đó họ đang hội chẩn.

" Nhưng mà con sẽ không nhận sự giúp đỡ này nữa đâu. Con không định học lên thêm nữa. Con sẽ trở về quê để làm việc" - Tú Anh bình tĩnh nói, hai ngày nay ở nhà cô đã nghĩ kĩ rồi, ngoài nơi này ra vẫn còn một nơi cô có thể trở về. Chúa sẽ bao dung tất cả những ai muốn nương nhờ trong ngôi nhà của Người, cô vẫn còn có thể về cô nhi viện. 

" Đây là một cơ hội rất tốt với con, Tú Anh tài năng của con có thể phát triển hơn nữa nếu con đồng ý cơ hội  này" - Ông Hà vội nói, tài năng của Tú Anh nếu không được phát triển thì đó là một sự thiệt thòi rất lớn, đứa trẻ này có đủ tài năng để trở thành một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu về lồng ngực.

" Con biết thầy cô yêu quý con, sẽ chẳng có ai có thể tốt với con như hai người và cũng chẳng có ai đã yêu thương con như hai người đã từng. Sự giúp đỡ mấy năm qua của hai người con sẽ luôn ghi nhớ. Con xin lỗi vì đã làm cho hai người thất vọng như thế này. Thực rất xin lỗi." - cô cố gắng nở một nụ cười, có lẽ là khó coi lắm nhưng nếu cô khóc thì sẽ còn khó coi hơn.

" Tú Anh" - Bà Thu chẳng còn dám nhìn vào gương mặt đang cười trước mặt, rõ ràng con bé đã thẳng thắn như vậy, dù tất cả những lí do bà đưa ra đều là vì sự ích kỉ của bản thân, cũng chẳng có lí do nào là hợp tình hợp lí nói nhiều như vậy tất cả đều là ngụy biện mà thôi.

" Vâng" 

" Thầy cô xin lỗi" - Nước mắt rơi ra, bà Thu nắm lấy tay cô gái trước mặt mình, trái tim vì nụ cười gắng gượng trước mắt mình mà đau xót. Bà đã làm đúng phải không? Ai đó làm ơn nói với bà là bà đã đúng vì Nhật Minh hay vì Tú Anh bà đã làm điều tốt nhất cho hai đứa trẻ.

" Là lỗi của con mà. Con hứa... sẽ chia tay với Nhật Minh, sẽ ra đi lặng lẽ. Nhật Minh là một chàng trai quá tốt với con, con biết mình không xứng đáng." - Tú Anh nắm lại tay người phụ nữ đang khóc, một người mẹ thật sự sẽ làm như thế này? Tách con trai mình ra khỏi người con gái chẳng thể làm cho con mình hạnh phúc, cũng chỉ có thể là một bà mẹ thấu hiểu mới không dùng những lời khó nghe chửi bới hay la mắng ép buộc cô gái rời xa con trai mình. Cô đã gặp được một người mẹ yêu con mình hết mực và hiểu biết như vậy, là may mắn của cô.

Tú Anh cúi đầu chào hai người trước mặt, nụ cười vẫn treo ở trên môi, lưng cũng đứng rất thẳng chẳng trốn tránh hay yếu đuối chút nào, vẻ mặt hẳn là kiên định khiến cho hai người kia tin tưởng nhiều lắm mặc dù trong cô đã chẳng có chút cảm xúc nào nữa rồi.

" Tú Anh, việc ngày hôm nay"

" Nhật Minh sẽ không biết được đâu ạ" - Cô nhanh nhẩu nói, nụ cười trên môi lại rộng thêm một chút, trái tim vì điều đó mà bóp chặt thêm rất nhiều.

Bà Thu gật đầu rồi bước đi ra xe, bàn tay phải níu lấy cánh tay chồng mình mới đủ dũng khí quay lưng mà không chạy đến ôm con người bé nhỏ đang rất kiên cường chống đỡ ở phía sau. Gạt bà được sao chữ Nhật Minh được nói ra, bàn tay đứa trẻ kia run rẩy đến như vậy mà vẫn cố chấp nắm chặt. Nhưng biết làm sao đây, lời đã nói ra vĩnh viễn chẳng thể rút lại được.

" Anh có thể hiểu được. Vì vậy nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi" - Ông Hà đỗ xe vào lề đường nói với vợ

" Rồi Nhật Minh sẽ giận em đến hết cuộc đời này" - bà nhìn ông òa khóc, chỉ vì chút ích kỉ nhỏ nhoi chính tay bà đã tước đi hạnh phúc của con trai mình.

" Không đâu, rồi thằng bé sẽ hiểu, tất cả rồi sẽ trôi qua thôi"

***

Tú Anh ngơ ngẩn đứng giữa căn nhà kho rộng lớn, từng ngóc ngách đều thân thuộc đến kì lạ, mới ở đây có mấy tháng thôi nó đã khiến cô lưu luyến hơn cả căn phòng nhỏ 10m2 của cô trước đây nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn số máy là của Nhật Minh

" Em nghe đây"

" Em bận lắm sao"

" Bạn gái anh đang bù đầu cho khóa luận tốt nghiệp đây"

" Đến mức chẳng qua thăm bạn trai một chút hay sao"

" Em xin lỗi"

" Giờ anh hiểu cảm giác của em khi em tức giận vì để mình bị thương rồi, anh cũng ghét lời xin lỗi"

" Em yêu anh"

" Nói thêm lần nữa đi"

Cô bật cười trước giọng mè nheo của anh mà nước mắt rơi lã chả

" Em yêu anh"

" Được rồi, nhớ xong sớm rồi đến giải cứu anh đi, anh ghét phải nằm một chỗ ở nơi này lắm rồi... anh nhớ em... nếu mai mà em không đến anh sẽ trèo tường bỏ trốn đi về đấy"

" Anh dám"

" Nhớ em quá rồi, cái gì mà anh không dám chứ"

" Em phải làm nốt bài đây. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, tĩnh dưỡng thật tốt và nghe lời ba mẹ. Anh không biết họ lo lắng và yêu anh đến thế nào đâu"

"  Anh biết mà, vì muốn họ tha thứ cho chúng ta mà anh phải cam chịu nằm một chỗ đây này. Em nữa ác có ít thôi, bạn trai em đang khổ sở vì nhớ em thế này mà em vẫn còn tâm trí mà học. Học ít thôi, nhớ ăn cơm và đi ngủ đúng giờ đấy"

" Nhật Minh, em yêu anh, tạm biệt e cúp máy đây" 

" Tạm biệt, yêu em"

Cô ngồi lặng nhìn chiếc điện thoại, chiếc ba lô đựng đồ đã sẵn sàng bên cạnh, đã nghĩ rằng sẽ chẳng nói được lời nào với anh rốt cuộc cũng nói được rồi, giờ thì cô phải quay lại chỗ vốn dành cho mình thôi, nơi này chẳng còn thuộc về cô nữa.

Cánh cửa sắt được đóng lại, giống như cô đã tự đóng đi tương lai cùng với anh ngay trước mắt mình. Ánh mặt trời cuối ngày chẳng thể sưởi ấm được cho cô nữa, bóng cô đổ dài trên mặt đất, mỗi lúc một dài rồi hòa vào đêm tối.

Bến xe đông đúc những người, chuyến xe cuối cùng trở về quê. Cô chen lên chọn cho mình một ghế gần cửa sổ kéo chiếc mũ trùm che kín mặt cố gắng nhắm mắt, chỉ mấy tiếng thôi tất cả sẽ là một thế giới khác. 

Cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ nụ cười của anh, những nụ hôn và những cái chạm khiến cô tan chảy. Nhớ khi anh nói anh yêu cô. Nếu có thể cô muốn được chạy đên bên anh ngay lúc này mà nói cô yêu anh đến khi nào chẳng nói được nữa. Ba từ đó sẽ chẳng có cơ hội được nói với anh nữa rồi.

Cô không giận ba mẹ anh chút nào. Cũng chẳng có tư cách nào để giận họ. Ba mẹ nào cũng có cách yêu thương con riêng của họ, tình yêu nam nữ có thể nhạt phai theo thời gian còn tình thân là mãi mãi, chẳng ai có thể phủ nhận được một dòng huyết quản đang chảy trong cơ thể mình. 

Có lẽ ngày mai... à không có lẽ khi trời sáng thôi anh sẽ chẳng còn yêu cô nữa. có lẽ tình yêu của cô với anh sẽ chỉ như cơn gió lướt qua cuộc đời anh như bao cơn gió khác anh vút qua trên những con đường. Mọi thứ sẽ trở về theo đúng vị trí của nó. Anh là con của ba mẹ anh. Và cô sẽ mãi là một đứa trẻ cô đơn giữa thế giới này.

Trái tim cô gào thét nói lên rằng cô không chấp nhận bị chia xa anh theo cách này, cô yêu anh và chỉ có mỗi anh là chỗ dựa duy nhất trên cõi đời này. Cô sẽ không từ bỏ và đấu tranh đến cùng để có thể được ở bên anh bất chấp cả định mệnh. 

Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ của riêng cô, một mơ ước hão huyền. Cô không mạnh mẽ được như thế, từ nhỏ đến giờ điều giúp cho cô tồn tại đó chính là được mọi người bao bọc, lúc bị bỏ rơi được sự chở che của Chúa, được nuôi lớn nên người, được những người hảo tâm cho đi học lấy một cái nghề sau này nuôi sống được bản thân, yêu anh được anh chở che đùm bọc. Không có ai giúp đỡ cô sẽ chẳng là gì. Không biết sau này ra sao, bây giờ cô chỉ cảm thấy bản thân mình lạc lối. Việc duy nhất làm được đó là vùi đầu mình vào hai bàn tay mà chạy trốn hiện thực. 

Tạm biệt Nhật Minh, tạm biệt mặt trời của em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: