Phần Không Tên 29
" Đã tìm được con bé chưa?" – người phụ nữ với khuôn mặt xanh xao hốc hác gắng gượng ngồi dậy khi thấy người vừa bước vào, giọng nói của bà mong manh và kiệt sức.
" Con xin lỗi" - Nam cúi đầu, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
" Đã hơn hai tháng rồi, con bé đi đâu được đây" - tiếng thều thào yếu ớt phát ra, chút hy vọng lại một lần nữa sụp đổ
" Cháu đã tìm đến cô nhi viện của chị Tú Anh nhưng họ nói chị ấy không trở về đó" - tất cả bọn anh đã tìm hết những nơi có thể những tin tức của chị dâu vẫn bặt vô âm tín.
" Thế còn nơi nào nữa đây, một thân một mình, con gái tôi. Nhật Minh... làm ơn đưa con bé về đây cho mẹ" – bà nhắm mắt nói trong tuyệt vọng, bà khóc dù chẳng thể nào rơi nổi một giọt nước mắt nào, tất cả đều đã cạn khô.
" Thu à" – ông Hà ôm lấy vợ mình cố gắng vỗ về bà trấn tĩnh lại, trên gương mặt những nếp nhăn xô đẩy nhau, đau đớn đến cực độ.
" Bọn cháu sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhất định tìm được chị ấy trở về" – chàng trai áy náy nắm chặt tay người phụ nữa, nước mắt chực rơi nhưng anh cứ nhủ mình phải thật mạnh mẽ.
" Về đi con ơi! " - Bà lẩm bẩm dựa vào người ông để chống đỡ, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện xin ông trời đừng cướp đi của bà đứa con này nữa, một là quá đủ rồi.
Tiếng khóc nấc xé lòng vang lên trong căn phòng, những người thanh niên nắm chặt tay để không bật ra tiếng khóc. Đến họ còn không thể chịu và chấp nhận nổi mất mát quá lớn này thì làm sao đứa trẻ đó có thể chứ?
***
Gió thổi từng đợt lạnh giá như muốn cắt bất kì thứ gì ra thành từng mảnh, mùa đông năm nay dường như đến sớm, lạnh thêm và kéo dài mãi không dứt.
Trời chẳng có chút nắng nào dù trời tạnh ráo, những cây lau trên cánh đồng úa vàng xơ xác trong tiếng gió rít gào.
Dải khăn hờ hững quàng ở cổ bay phất phơ trong gió, gương mặt đã tím tái vì giá lạnh, ánh mắt trũng sâu như dại đi cố gắng quan sát từng cành cây ngọn cỏ như đang tìm kiếm điều gì quan trọng. Giữa cánh đồng rộng lớn một dáng hình đơn độc, cách không xa nơi cô đứng chiếc xe moto đen lẻ loi như cũng đang chờ đợi ai về.
" Nhật Minh, em nhất định sẽ tìm thấy anh"
Tiếng nói thì thầm bị gió cuốn trôi, cô quay đầu trở lại ánh mắt trở nên lấp lánh đầy quyết tâm. Vội vã lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cô trèo lên xe, lục lấy chìa khóa trong túi tra vào ổ khóa:
Thịch
Thịch
Thịch
Từng cử động nhẹ nhàng làm bàn tay cô sững lại giữa không trung, ánh mắt mơ màng trở nên tỉnh táo đầu bi thương, hai hàng lông mày xô lại với nhau thống khổ, chùm chìa khóa rơi trên nền đất đánh một tiếng cạch khô khốc nhưng bàn tay của cô chẳng cúi xuống mà nhặt, nó chuyển động từ từ áp lên chiếc bụng không biết đã nhô cao từ lúc nào. Có một cái gì đó đang cố nói với cô rằng nó tồn tại, rất khẽ, từng cái thúc nhẹ của sự chuyển động tưởng như vô hình khiến cô như tỉnh lại từ một cơn mơ dài đầy mộng mị.
Những hình ảnh tồi tệ như thác lũ đổ về tràn ngập trong đầu cô dù cô đã cố gắng kháng cự nó.
" Tú Anh... thằng bé đã chết rồi..."
Giống như ai đó đã thắt tim cô lại, nỗi đau vượt quá sức chịu đựng khiến cô khuỵu xuống ôm lấy bụng mình. Nước mắt tưởng đâu đã cạn khô chảy xối xả trên khuôn mặt cô, tiếng nấc vang lên lạc giữa nhưng cơn gió, cô khóc rất thương tâm đôi môi khô nứt luôn kêu mãi một cái tên mà cô luôn tìm kiếm:
" Nhật Minh"
***
Thời gian thật sự có một sức mạnh rất thần kì, chữa lành bất kì vết thương nào của những người đang trải qua nó.
Vấn đề là bao nhiêu lâu?
Bao nhiêu lâu để một vết thương lớn như những người cha, người mẹ mất đi người con duy nhất của mình và đứa con còn lại chẳng có một tin tức nào.
Câu trả lời là chẳng bao giờ.
Vì thế nên phương án thứ hai chính là chấp nhận nó.
Chấp nhận một căn nhà vắng lặng tiếng cười, chấp nhận bữa cơm chỉ có hai người lớn thui thủi ăn trong im lặng. Chấp nhận những giọt nước mắt rơi trên vai nhau mỗi khi sự yên lặng và đớn đau đã quá sức chịu đựng.
Cố gắng nói một lời cảm ơn Thượng đế vì ít ra còn có một người nữa bên cạnh mình để có thể dựa vào mà gục ngã. Cảm ơn vì họ không phải đơn độc chịu đựng nỗi đau này.
Nhưng còn người kia. Đứa trẻ đáng thương đó.
Bà Thu đánh rơi giọt nước mắt của mình lên trên xấp ảnh chụp hình một cô gái, từng bức ảnh, trạng thái, nụ cười của cô ấy được ghi lại thật chân thật biết bao, người đã chụp đã phải yêu nhiều như thế nào mới có thể chụp lại nguyên cảm xúc như vậy. Từng bức, từng bức rồi kết thúc bằng một tấm ảnh hai người, một tấm hình tự chụp, người con trai hôn vào đầu cô gái đang ngủ say. Một nụ cười không che dấu nổi niềm khi chàng trai được ở bên cạnh người con gái anh ta yêu, nó rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc đến mức khiến người xem cũng phải cảm nhận được điều đó.
Bà Thu lấy tay bịt miệng để có thể kìm được tiếng khóc bật ra, hai đứa con đáng thương của bà. Bà đã làm gì nên tội mà giờ đây phải chứng kiến cảnh này.
Tiếng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, bà ngẩng đầu lên và thấy ông đứng đó, tiếng khóc chẳng còn kìm nén bật ra, trước mặt ông cần gì phải che giấu, một mình bà chịu không nổi nỗi đau này.
Ông Hà bước đến bên vợ mình, chẳng cần nhìn đến những bức ảnh trên giường để biết vì sao bà rơi lệ, ông ôm bà vào lòng, tựa cằm lên vai bà khóc cùng bà, ngày hôm nay ông cho phép mình được yếu đuối.
Họ yên lặng bên nhau cho đến khi tiếng nấc không còn nữa, ông buông bà ra lau những giọt nước mặt trên khuôn mặt đáng lẽ xinh đẹp biết bao nếu như không bị nỗi đau đó hành hạ. Nở nụ cười hiền với bà ông đưa ra cuốn album dày đã cũ lật đến một trang.
" Ngày này là ngày hạnh phúc thứ hai của anh trên cuộc đời này sau ngày em chính thức trở thành vợ của anh"
Bức ảnh cũ đã ố chụp bà với gương mặt còn mệt mỏi nhưng nụ cười thật hạnh phúc khi nhìn đứa trẻ đang được bế trên tay, còn ông thì đứng một bên bà ôm bà và cả đứa con vào trong vòng tay của mình. Ông tưởng như mình đã ôm được cả thế giới.
Bà nở nụ cười với ông nước mắt lưng chừng trên khóe mắt:
" Đã 28 năm rồi"
" Niềm hạnh phúc đó với anh như chỉ mới ngày hôm qua vậy, cảm ơn em vì đã sinh cho anh một đứa con đáng tự hào như vậy. Anh rất tự hào vì Nhật Minh của chúng ta. Đứa trẻ tuyệt vời nhất trên thế giới này"
Bà nhìn vào đôi mắt ông, vẫn là cái nhìn đầy yêu thương trìu mến như lần đầu tiên ông nói yêu bà, dù tháng năm qua đi dù cuộc sống bao xoay vần, tất cả khó khăn, vất vả niềm hạnh phúc và cả những nỗi đau, với bà luôn là cái nhìn đầy yêu thương đó. Lau đi giọt nước mắt khổ đau đã không thể kìm nén được mà chảy dài trên má ông, bà gật đầu:
" Em biết, nhưng nó chẳng ngoan lắm đâu, nhìn xem bức ảnh này – bà lật cuốn album sang trang, bức ảnh ông mặt mếu xệu vì chiếc áo phẫu thuật xanh ướt một mảng lớn loang lổ - tè dầm lên áo anh"
Ông bật cười với bà, lật sang một bức ảnh đứa trẻ đã lớn hơn ngồi cầm cây son tô trét lên gương mặt nhem nhuốc
" Cắn thỏi son mà em quý"
" Xé bài luận của anh"
" Lấy váy em mất bao nhiêu tiếng xếp hàng chờ mới mua được của em lót ổ cho mèo nằm"
" Cắt chiếc dây ống nghe của anh làm ống hút"
" Chiếc tai nghe em tặng anh. Cái thằng này"
" Đứa nhỏ quậy phá"
Và họ ngồi bên nhau rất lâu, lục hết tất cả các kỉ vật cũ đã được cất cẩn thận ra nhìn ngắm, có vài phát hiện mới, những kí ức đã tưởng như lãng quên quay trở về.
" Bông hoa cài áo này, anh chưa bao giờ nhìn thấy nó"
" Là món quà con cắt dán cho anh nhân ngày thầy thuốc"
" Bức tranh dự thi ngày hội gia đình?" – một bức tranh đã cũ được vẽ bằng sáp màu rất đẹp, là hình vẽ một nhà ba người
" Đây là anh nè – ông Hà thích thú chỉ vào hình vẽ người mặc áo trắng có chiếc ống nghe trên cổ
" Còn đây là em" – bà Thu chỉ vào người tóc đen dài, đang mặc áo dài màu vàng – "Còn đây là Nhật Minh của chúng ta"
" Ngày hôm đó cả hai chúng ta đã chẳng thể đưa con đi tham gia vì quá bận, nếu bức tranh này được dự thi hẳn là được giải nhất đi"
" Chắc chắn rồi, vì đó là Nhật Minh của chúng ta... Em nhớ thằng bé quá"
" Anh cũng vậy"
Dù muốn hay không những người đang sống vẫn phải sống tiếp cuộc sống của họ. Thời gian chẳng vì ai mà dừng lại, nhưng kí ức về khoảng thời gian đẹp đẽ luôn ở lại mãi, nó tồn tại trong cái gọi là tình yêu.
Chiếc bánh sinh nhật với ngọn nến hình số hai tám phía trên có ghi dòng chữ:
" Chúc mừng sinh nhật con trai Nhật Minh"
" Ba mẹ luôn yêu con, mãi mãi"
***
Tiếng kêu rên đau đớn không thoát ra khỏi bờ môi cắn chặt. Tiếng thở dốc trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt, bàn tay nắm chặt vạt áo đến nhàu nát dần buông lỏng.
Người phụ nữ lớn tuổi nắm lấy bàn tay đã muốn buông xuôi đó khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười hiền từ của người mẹ nói với cô gái trẻ ánh mắt đã dại đi vì cơn đau khi cô nhìn bà như muốn chấp nhận lấy số phận
" Vì đứa trẻ hãy cố lên, cháu là một người mẹ cơ mà"
Cô nhìn ánh mắt chân thành của người đối diện, nước mắt chảy càng nhiều, tiếng nức nở thút thít vì đau đớn mà mình đang chịu đựng trong trái tim mình, cô chẳng thể giải thoát nổi ra khỏi những bi thương mà bản thân đã trải qua.
Nhưng mà bà ấy nói đúng, cô là một người mẹ. Dù bố mẹ cô đã bỏ lại cô, anh bỏ lại cô, Chúa cũng chẳng nghe thấu lời cầu nguyện của cô, cô cũng không thể bỏ lại đứa con của mình.
Anh đã ra đi và đứa con này là thứ duy nhất mà anh để lại cho cô trên cõi đời này.
Ý nghĩ đó chạy qua đầu cô như là một sự chấn động, trái tim cô đau như muốn vỡ ra khi chấp nhận một sự mà cô đã luôn trốn tránh.
Anh đã chết rồi, rằng cuộc đời cô từ nay về sau đã không còn có anh nữa. Nhưng đứa trẻ của anh và cô bằng mọi giá cô phải đưa nó đến thế giới này an toàn.
Người thân duy nhất trên đời của cô. Cô không cô độc ở thế gian này.
Chút sức lực cạn kiệt trong cô như được hồi phục lại, cô hít một hơi thật sâu buông chiếc khăn cắn ở miệng mình cố gắng nói với người phụ nữ tốt bụng
" Xin hãy giúp đỡ cháu, cháu phải sinh đứa trẻ này ra an toàn. Nếu cháu lỡ như có chuyện gì... Làm ơn, đưa nó đến..."
AAAAAAAA
Biết hét bật ra khỏi miêng cô khi cơn quặn thắt trở lại đánh úp mọi giác quan trên cơ thể, cơn đau làm cô bật khóc nức nở, người phụ nữ giữ lấy hai chân cô mở ra, bình tĩnh trấn an:
" Cháu sẽ không sao cả đâu, cả cháu và đứa trẻ... vì vậy mạnh mẽ lên nào, hít một hơi thật sâu thở đều và thả lỏng"
" Cố lên nào...một chút nữa thôi"
" Giỏi lắm"
" Một chút nữa, hít thở sâu vào"
Cô cố gắng thở làm theo những gì được dặn như với lấy chiếc phao giữa dòng nước xiết, mọi thứ hiểu biết và kiến thức đã học theo cơn đau làm đầu óc cô trống rỗng. Cô run rẩy nhặt chiếc khăn lên cắn chặt, bàn tay nắm lấy chiếc áo bên cạnh như tiếp thêm chút sức mạnh cho bản thân.
Cơn đau lại nổi lên, dồn dập và tăng dần.
" Một lần nữa nào"
Cô chẳng thể cảm nhận được bất kì thứ gì ngoài cơn đau như xé đôi cơ thể mình ập đến, bản năng người mẹ trong cô trỗi dậy, cô nỗ lực hết sức của mình cho một sự cố gắng có thể được đánh đổi bằng cả sinh mạng...Tất cả trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng.
Và tiếng khóc non nớt vang lên khiến cho thời gian xung quanh cô dừng lại.
Cô mệt mỏi nhìn lên những chấm sáng của ánh mặt trời li ti rọi qua khe hở chiếc mái lá ngôi nhà trước khi nhìn xuống hình hài bé bỏng đang cất tiếng khóc đầu tiên của cuộc đời.
Nỗi đau và hạnh phúc hòa quyện với nhau trở thành một cảm xúc chẳng nói nên lời
Người phụ nữ nhanh chóng đặt đứa trẻ lên ngực của Tú Anh, cô nhìn xuống đứa trẻ, đỏ hỏn và dính đầy máu, đứa bé nín khóc ngay khi cô vòng tay ôm nó vào lòng.
" Là con trai" – Người phụ nữ mỉm cười thông báo cho cô, mắt bà đã long lanh nước.
Cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ, ánh mắt đầy lòng biết ơn. Đứa bé trong vòng tay cô cựa quậy đôi mắt nâu trong veo chăm chú nhìn cô khuôn miệng bé xinh khẽ nhếch lên giống như đang cười.
Nụ cười như mặt trời của anh.
Một dòng nước ấm áp len lỏi thấm dần vào trái tim đầy thương tổn của cô, hơi ấm trong vòng tay này chân thật và quen thuộc đến lạ.
Bằng một cách nào đó trái tim đau đớn của cô đã đập lại thật nhẹ nhàng, được sống trở lại.
Nhật Minh anh có nhìn thấy mẹ con em không. Nhật Minh chúng ta đã làm cha mẹ rồi.
Em gọi con là Nhật Anh nhé. Có tên của anh , cũng có tên của em.
Con trai của chúng ta.
***
Thiên Vũ nhìn đám mây trôi trên bầu trời, thời gian đâu có trôi chậm chạp như thế.
6 tháng trôi qua chỉ như một giấc ngủ dài, những gì xảy ra sau khi tỉnh lại ngày hôm đó cậu chẳng thể nào nhớ được rõ ràng nữa.
Những cuộc kiểm tra, những lời chúc mừng, cả bố mẹ cậu cũng đã trở về, lần thứ hai sau khi tỉnh lại thấy bố ở trong phòng bệnh của mình, nhìn gương mặt chưa bao giờ nở nụ cười chân thật với cậu đó của ông đang khóc cậu cũng đã khóc theo vì xúc động. Mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn thoàn khi cậu có được trái tim mới này, một phép màu kì diệu đã đổi thay tất cả.
Rồi sau đó, mặt nạ oxy được gỡ ra, dây nhợ được rút đi dần, tiếng pip pip khó chịu của monitor cũng chẳng còn nữa. Chỉ có những giấc mơ lạ kì về một nụ cười xinh đẹp vấn vương trong lòng cậu, nhưng cậu chẳng hề phiền lòng. Đó có thể là nụ cười của một thiên sứ lắm chứ.
Mọi thứ dần quay trở về nhịp sống bình thường, cậu ăn uống, cười đùa, tập luyện đi lại trong căn phòng đã không còn chán ngắt vì có những người thân bên cạnh.
Tất cả vụt qua nhanh đến nỗi giống như thời gian đã dừng lại bên cậu quá lâu và giờ đây nó chạy bù cho quãng thời gian đã trì trệ trong cuộc đời của cậu.
Cuộc sống mới này thật hạnh phúc biết bao.
" Này nhóc, Ném qua đây cho anh với nào" – Quốc Trung gào to từ bên kia sân đấu
Quả bóng vàng lăn đến chân Thiên Vũ, nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên môi anh khi anh nhặt quả bóng lên. Vụ cá cược lần trước về cách xưng hô cậu vẫn còn nhớ rõ lắm, để xem nào, có nên sửa cho mấy " anh trai" kia một trận không. Dám đùa giỡn với thiên tài như cậu.
" Nhanh lên nào, bọn tôi đang chiến nhau để xem ai sẽ là người phải trả tiền cho buổi tiệc tối nay đây" – Nguyên Phong chèn ép Quốc Trung vội vàng thúc giục, tiền bạc không quan trọng nhưng thua thì ê mặt lắm
" Này, không phải là cậu định tham gia đó chứ, đừng làm liều nha" – Hạo Nhiên đứng gần Thiên Vũ nhất e dè nói khi thấy người kia đã rời ghế ngồi mà tiến đến gần bọn họ.
" Thiên Vũ, đừng giỡn, cậu mới bình phục lại thôi đó" – Nguyên Phong nghiêm túc cảnh cáo, mới 6 tháng sau ca phẫu thuật và Thiên Vũ vẫn đang trong giai đoạn cần phải theo dõi nghiêm ngặt, lỡ cậu ta có chuyện gì thì bọn họ gánh không nổi trách nhiệm.
" Sợ rồi sao" – cậu dập quả bóng xuống sân đấu một cách thách thức, trái tim hôm nay chẳng hiểu sao nhộn nhạo khác thường khiến cậu bứt rứt mãi, tậm trạng cũng thật khó chịu có lẽ vì cái không khí náo nhiệt lâu lắm mới có giữa bọn họ như hôm nay mà cậu chỉ có thể ngồi nhìn.
" Nhóc con, sống lại cái là lại kiêu căng rồi" – Quốc Trung cạnh khóe nhưng cậu chẳng muốn trận đấu này diễn ra tiếp chút nào - " Ngoan, lại ghế ngồi nghỉ đi. Cậu là em út đó phải nghe lời các anh"
" Nói nhiều quá, luật là thế nào đây, ai nhiều điểm nhất chi ít nhất phải không?"
" Đừng giỡn nữa, về ghế ngồi đi phần cậu bọn anh bao"
" Ai thèm chứ" – Thiên Vũ bướng bỉnh đi bóng lách qua mấy người, cậu đang khó chịu chết đi được, nếu không làm gì đó thì sẽ bức bối mà phát điên mất.
Hành động của cậu ngay lập tức thổi bùng lên trận đấu máu lửa giữa bốn người, tiếng cười tiếng hò hét làm vang cả một góc, trò này thời còn đại học luôn là cách để giải quyết các vụ cá cược giữa bọn họ. Dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng hầu hết các trận bóng Thiên Vũ đều là người chiến thắng, trong bốn người cậu cũng là kẻ quyền lực nhất cho nên tha là không thể chấp nhận.
Những đường bóng và các pha ngăn cản càng lúc càng trở nên quyết liệt, chỉ một điểm nữa thôi là cậu thắng rồi.
Cậu đưa bóng qua một người, qua hai người chiếc rổ đã gần kề trước mặt nhưng hình ảnh trước mắt cậu lại là một chiếc xe moto màu đen bị ngã
"Chết tiệt" – cậu chửi thầm, lại là mấy hình ảnh vớ vẩn đó
" Tôi sẽ không để cậu qua được đâu" – Quốc Trung đứng chắn trước mặt Thiên Vũ cố gắng ngăn cản cậu tiến về phía rổ
Tiếng rên trong đau đớn và không gian tối làm Thiên Vũ mờ mắt
" Cút đi" – tiếng nói vô tình bật ra khỏi môi cậu
" Nói cái gì đó thằng nhóc kia" – Quốc Trung dừng lại động tác cướp bóng của mình
" Chết tiệt" – câu chửi phát ra nhưng cậu không hề muốn như vậy, cậu đã định xin lỗi và giải thích rằng mình chỉ muốn đuổi những hình ảnh đó ra khỏi trí óc mình.
" Thiên Vũ, cậu sao vậy?"
Tiếng bóng đập xuống sàn dần trôi xa, khuôn mặt lo lắng của ba người bạn hiện lên trước mắt cậu nhòe nhoẹt
Tiếng hét lên trong đau đớn mà cậu không biết phát ra từ miệng mình hay từ hình ảnh cô gái nào đó đang vật vã trong tâm trí cậu.
Tiếng hét đó như xé rách con tim cậu, thật bi thương cùng khổ tận cùng.
Thiên Vũ ôm lấy ngực mình khụy xuống, tiếng gọi, tiếng kêu cứu, cả tiếng còi báo động vang lên bên tai thành một mớ hỗn tạp nhưng thứ duy nhất cậu có thể nghe chỉ là những tiếng khóc non nớt yếu đuối của một đứa trẻ, cậu chắc chắn điều đó... người con gái đó đang ôm đứa trẻ đỏ hỏn đó vào lòng và nỗi đau đớn âm ỉ day dứt trong tim cậu làm nước mắt cậu tuôn rơi.
Trái tim cậu đập vội vàng thổn thức theo tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ.
Những tia sáng mong manh nhảy nhót trước mắt cậu, rồi tất cả chìm dần vào bóng tối.
...
Cậu mệt mỏi chớp hàng mi nặng nề của mình và đập vào mắt cậu là màu trắng quen thuộc.
" Xin lỗi con Thiên Vũ" – tiếng nói xa lạ ở bên cạnh tai cậu và cậu nhận ra người vừa mới nói câu đó là cha mình.
" Bố" – cậu gọi ông qua lớp nạ khí
" Là bố đây"
" Bố đến rồi sao?" – cậu mơ màng nói, bản thân thấy vui mừng vì mình đã quay trở về với hiện thực.
" Thiên Vũ, chúng ta về Mỹ điều trị tiếp được không?" – ông nắm tay đứa con trai mình, thật không thể chấp nhận được là sẽ mất đứa con này một lần nữa, bác sĩ đã kiểm tra lại và nói trái tim mới hoàn toàn khỏe mạnh vậy tại sao đứa trẻ này lại có thể ngất đi như vậy.
" Vâng" – Thiên Vũ khẽ trả lời, cậu muốn chạy trốn, những hình ảnh mờ nhạt, nụ cười mơ hồ, tiếng hét đau đớn và cả tiếng khóc của một đứa trẻ, tất cả cậu muốn quên hết – " Bố, con muốn trở về Mỹ"
Mí mắt nặng nề sụp xuống, tiếng cầu xin của cậu lầm bầm trong miệng, nếu thành tâm cầu xin thì sẽ được đáp lại đúng không, vậy thì ...
"Làm ơn hãy để cho tôi tiếp tục được sống. Tôi... muốn được sống"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com