Trái tim của Nhật Minh
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn inh ỏi, bà Thu cằn nhằn với người đàn ông đang tỉ mỉ cắt đôi quả dâu tây để trang trí lên bánh kem kia, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng gì mà cầm dao vụng về quá thể
" Anh kìa, điện thoại của anh kêu, có khi là Nhật Minh gọi về đấy"
" Chờ anh xíu" - ông mặc kệ tiếng điện thoại kêu mà kiên nhẫn cắt nốt quả dâu cuối cùng, trong đẹp lắm rồi đấy.
Lau vội tay rồi cầm điện thoại lên, không phải là số của con trai mà là số lạ
" Vâng, tôi nghe đây"
" Xin chào ông, cho hỏi ông có phải là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Nhật Minh?"
Bệnh nhân? con trai ông đã có chuyện gì sao? bàn tay ông cầm điện thoại trở nên lạnh giá
" Vâng... đúng rồi... xin hỏi có chuyện gì với con trai tôi vậy"
" Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với ông rằng, con trai ông bị tai nạn, tình hình của cậu ấy rất xấu, ông vui lòng đến Viện tim mạch trung ương được không?"
" Vâng..." - ông hốt hoảng trả lời, vội chạy ra cửa
" Có chuyện gì vậy anh? Nhật Minh sao vậy?" - bà Thu níu lấy bàn tay của chồng mình, bàn tay ông đầy mồ hôi và run rẩy
" Nhật Minh... Nhật Minh"
" Thằng bé có chuyện gì?"
" Con gặp tai nạn rồi"
Bàn tay bà buông khỏi tay ông, chuyện đùa gì vậy? con trai bà đang trên đường đi đón con dâu, mới chiều đây thôi nó còn nói với bà rằng có thể cả hai sẽ về nhà ăn tối và bà đã chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn rồi.
" Thu à, em ở nhà được không. Anh sẽ đến xem con thế nào rồi gọi báo cho em nhé" - ông ôm bà vào lòng trấn an, cũng là để cho bản thân có thể bình tĩnh lại
" Không, em sẽ đi với anh... con trai của chúng ta không thể bị gì được" - bà cởi chiếc tạp dề bỏ lại trên bàn, bốn bộ đồ ăn đã được sắp sẵn sàng, những cây nến cắm chiếc bánh kem dâu lớn được viết dòng chữ " Chào mừng con trở về" chơi vơi.
***
Giống hệt như năm đó anh chào đời, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay ông làm cho ông như có được cả thế giới và giờ đây cũng bàn tay đó đã to lớn mạnh mẽ nhưng dù cho ông có nắm chặt thế nào cũng không được đáp lại.
Ông ôm lấy người vợ đang nằm trên lồng ngực của con trai, bà đã không thể chống đỡ nổi cú sốc này và ông cũng chẳng còn sức lực để nói bất cứ điều gì với bà nữa.
Đứa con trai của bọn họ, đứa con duy nhất... dường như số phận đang trêu ngươi ông, một trò đùa tàn nhẫn ...ông đã cứu biết bao nhiêu người nhưng lại chẳng thể cứu được con trai mình.
Không những thế...
" Chúng tôi xin chia buồn với gia đình, nhưng não của cậu ấy đã tổn thương đến mức không thể nào cứu chữa nổi. Và tính mạng của cậu ấy đã không còn nằm trong khả năng của chúng tôi nữa, bất cứ lúc nào trái tim của cậu ấy cũng có thể ngừng đập..."
Ông chết lặng nghe những gì bác sĩ nói, phía bên kia tấm kính con trai ông toàn thân được băng bó trắng toát và những chỉ số trên monitor cho thấy điều bác sĩ nói là hoàn toàn sự thật
" Sở dĩ những người cứu hộ đưa cậu ấy đến đây bởi vì họ tìm thấy thứ này"
Vị bác sĩ đưa lại tấm thẻ màu xanh cho người đồng nghiệp và giờ là người nhà bệnh nhân của mình, ông biết điều mình đang làm tàn nhẫn đến mức độ nào, nhưng bọn họ cần trái tim của chàng trai này, bởi một chàng trai khác đã đấu tranh với tử thần lâu nay để chờ một phép màu đã xuất hiện.
" Không được, anh à... không được... Nhật Minh của chúng ta có thể tỉnh lại... chắc chắn" - Bà Thu giật tấm thẻ trên tay ông mà quăng đi, tại sao họ có thể nói Nhật Minh sẽ chết chứ, đứa trẻ kiên cường của bà chẳng phải đã chống đỡ được và đã qua cơn nguy hiểm, bà chỉ cần chờ đợi nữa mà thôi.
" Xin anh chị hãy suy nghĩ thật kĩ, tôi biết điều này với gia đình là không dễ dàng nhưng chúng tôi thực sự cần phép màu này trái tim của cậu ấy"
" Các người đừng bao giờ nói điều điên rồ đó nữa, tại sao lại là Nhật Minh của chúng tôi, anh có biết... con trai tôi mới 28 tuổi, nó là một chàng trai điển trai và tốt bụng như thế nào, tương lai của nó rộng mở biết bao... và nó còn sắp kết hôn nữa... tại sao các người có thể nói rằng nó không bao giờ có thể tỉnh lại"
" Thu à... em bình tĩnh lại được không?..."
" Không được... Hà, anh không được họ làm gì Nhật Minh của chúng ta... hãy phẫu thuật cho thằng bé đi được không?... anh là bác sĩ giỏi nhất mà... cứu lấy con trai của chúng ta... em xin anh" - bà nắm lấy tay ông van nài, con trai của bà không thể ra đi như vậy được... đứa con quý giá của bà.
" ..." - ông ôm lấy bà, nước mắt rơi đầm đìa, lí trí và con tim bị giằng xé dữ dội
Một bác sĩ trẻ chạy lại chỗ bọn họ vội vàng thông báo
" Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng tích cực ngừng tim rồi"
" Xin ông bà hãy nghĩ lại, con trai của hai người đã không còn hy vọng nào nữa để tỉnh lại, nhưng cậu thanh niên đó, cậu ta mới hai mươi tuổi thôi và cậu ấy cần trái tim của con trai các vị, chỉ có một trái tim mới cậu ấy mới có thể sống. Tất cả quyết định đều nằm trong tay của hai người, nếu không nhanh chóng chúng ta sẽ mất đi hai chàng trai tuyệt vời nhất trên đời này. Xin hãy dũng cảm và bao dung như con trai của hai người khi cậu ấy quyết định sẽ hiến tặng một phần thân thể của mình vì người khác" - Vị bác sĩ cúi thấp người trước cặp vợ chồng già cầu xin.
....
Bàn tay ông xoa lấy bàn tay đang lạnh dần của con trai mình, nước mắt tuôn rơi dù trong lòng ông tự nhủ mình không được khóc, bên cạnh ông, bà đã chẳng còn có thể khóc được nữa, đôi mắt bà ngây dại nhìn đứa con, và bàn tay vuốt ve lên khuôn mặt như đang ngủ một giấc bình yên.
Bọn họ sẽ mất đứa trẻ thiên thần này sao? sẽ không được nhìn thấy đôi mắt đen tinh nghịch cùng nụ cười tươi tắn đó nữa.
Hạnh phúc của bọn họ mới bắt đầu thôi, một nhà bốn người vui vẻ bên nhau, một đám cưới đã xong mọi thứ chuẩn bị và tương lai ngôi nhà quá rộng đó sẽ được lấp đầy tiếng cười nói của những đứa trẻ đã trở thành một giấc mơ chẳng bao giờ trở thành sự thật.
Họ thật sự phải từ bỏ những điều hạnh phúc đó sao?
Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua, những con số hiển thị sự sống đang dần trở nên lộn xộn, chỉ có nhịp tim đều đặn mạnh mẽ vang lên là sợi dây níu giữ sự sống mong manh này.
Giá như bây giờ có một người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho hết thảy chuyện này... một người nào đó có thể đưa ra được quyết định cho tất cả sự việc tiếp theo... giá như có một người nào đó có thể cho ông biết ông nên làm gì... có lẽ ông sẽ làm theo lời người đó nói... ông cần một quyết định cuối cùng được đưa ra...vì vậy
" Thu, chúng ta có thể..."
" Em xin anh, đừng để họ đưa con của chúng ta đi mà" - Bà Thu giật mình ôm lấy Nhật Minh nói lời cầu xin với ông, bọn họ không thể để mất đứa trẻ này, đứa con trai duy nhất.
Ôm cố gắng mỉm cười trấn an bà mà sao nước mắt chảy dài không dứt.
Một đêm trắng, trong căn phòng không khí như quả bóng bị thôi căng hết cỡ sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, trái tim của ông theo thời gian trôi đi mà cũng đập gấp gáp.
Ông bước ra hành lang, bất ngờ vì một đám người mặc đồ đen đã ngồi sẵn trên những băng ghế, trái với cái vẻ hầm hố của bộ quần áo khoác trên người, mắt của bọn họ đều đỏ hoe.
Mọi người giãn ra để dành cho ông một chỗ trống, ông cho những đứa trẻ một nụ cười hiền từ của người cha và ngồi vào giữa bọn họ.
" Anh ấy sẽ khỏi phải không bác"
Đứa trẻ tên Nam mà ông đã cứu sống trước kia đưa tay quẹt nước mắt hỏi ông, ông đặt tay lên vai cậu nhóc nắm lấy nó an ủi.
" Có đứa nào đưa thuốc lá theo không, cho bác xin một điếu"
Một trong số đó đưa điếu thuốc cho ông và châm lửa
" Cảm ơn cháu"
" Nhưng mà cháu nghĩ rằng nơi này không hút thuốc được đâu bác" - cậu nhóc kia chỉ tay vào tấm biển cấm lửa trên tường
Khuôn mặt trẻ măng non nớt đó làm ông nở nụ cười, ông đưa lại điếu thuốc cho cậu nhóc đó dập lửa và ngồi yên nhìn cánh cửa của căn phòng con trai mình nằm đó.
" Vì sao mấy đứa lại nghe lời Nhật Minh đến vậy?" - ông chẳng biết vì sao mình hỏi câu hỏi này, ông nhận ra dù bản thân đã tha thứ cho đứa con vì tất cả nhưng chưa một lần hỏi vì sao anh lại làm như thế, thực ra là ông không hề hiểu đứa con của mình.
" Anh ấy là linh hồn của Hắc Ưng bọn cháu, có được cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay tất cả đều nhờ anh ấy"
" Vậy ư?"
" Anh hai là người nghĩa khí nhất mà cháu biết... anh ấy chưa bao giờ nuốt lời, rất sòng phẳng và sẵn sàng hy sinh vì người khác"
" Bọn cháu không phải là những kẻ vô học, chỉ biết đánh chém lẫn nhau... bọn cháu kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình"
" Và lấy tiền đó đi học nếu muốn... cũng có thể giúp gia đình"
" Vậy sao?"
" Anh hai lúc trước kiệm lời lắm, anh ấy không nói nhiều... nhưng kể từ khi quen chị dâu anh ấy trở nên hiền hơn..."
" Và thi thoảng hay cười..."
Nước mắt ông chảy dài theo lời kể câu chuyện mỗi lúc một dài, những đứa trẻ kể lại những kỉ niệm của bọn chúng, đủ những chuyện... và ông chẳng biết rằng đứa trẻ đó đã làm được nhiều điều vĩ đại như vậy, đứa con trai của ông, đứa con đáng tự hào của ông... Tại sao?
Ông giấu mình giữa hai bàn tay, nước mắt chảy tràn qua kẽ ngón những vòng tay ôm lấy ông, che chở lấy sự yếu đuối trong vô vọng.
Tiếng chuông báo khẩn cấp khiến ông tỉnh ra khỏi giấc mộng, một đoàn bác sĩ chạy ngược hành lang, không phải vì Nhật Minh vì một đứa trẻ khác cũng đang vật lộn để có thể ở lại thế gian này
Ông lảng tránh ánh mắt khẩn cầu của vị bác sĩ lúc nãy khi nhìn ông cầu xin.
Nếu ông chỉ là một bác sĩ như bao người khác
Nếu ông không phải là một người cha
Nếu là Nhật Minh...
...
" Anh ấy sẽ không từ chối bất cứ một điều gì mà anh ấy có thể làm được"
" Con trai ông bà đã đăng kí hiến tạng, đó là lí do đội cứu hộ đã hết sức giữ cho trái tim cậu ấy tiếp tục đập"
" Đâu có phải mặc lên chiếc áo bác sĩ là mới có thể cứu người, con biết mình đã làm ba thất vọng rất nhiều, nhưng đây là sự lựa chọn của con... con muốn tự cứu rỗi tâm hồn mình trước đã..."
Ba sẽ không để con phải làm bất cứ điều gì theo ý mình nữa, lần này ba sẽ nghe theo ý con. Nhật Minh hãy làm bất cứ điều gì con muốn và ba sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả. Ba muốn nói với con rằng ba tha thứ tất cả những gì con đã làm và con cũng hãy tha lỗi cho ba vì đã không hiểu con sớm hơn. Ba tự hào về con rất nhiều, chúng ta hãy cùng nhau đi con đường cuối cùng này được không? Con trai!
***
Ông nắm lấy bàn tay của bà, nắm luôn cả bàn tay Nhật Trong bàn tay mình, linh tính của một người vợ, người mẹ cho bà biết rằng đã đến lúc chấm dứt tất cả cơn ác mộng kinh khủng này... nhưng chấm dứt cơn ác mộng này cũng là quay trở lại hiện thực còn tàn khốc hơn cả.
" Thu"
" Đừng anh, đừng làm như thế, đừng để con ra đi" - bà cầu xin ông, nắm chặt lấy bàn tay chẳng thể nắm lại bàn tay của mình dù bà có nắm chặt bao nhiêu đi chăng nữa.
" Đây là điều con muốn, thằng bé đã quyết định trước đó rồi" - Ông gục trên vai bà khóc nức nở, bàn tay cố gắng gỡ tay bà ra khỏi con trai mình
" Không được, Hà... anh không được làm như vậy... nó là con trai chúng ta"
" Anh biết... nhưng đã đến lúc để con ra đi rồi... chúng ta không thể giữ nó lại được nữa"
" Xin anh... đừng như vậy... vẫn còn Tú Anh cơ mà... làm sao mà chúng ta có thể để Nhật Minh ra đi khi con bé không ở nơi này... làm sao mà con bé có thể chịu đựng nổi..." - bà đau đớn nói trong hoảng loạn, bấu víu vào một lí do bất kì để không phải đối mặt với điều tàn nhẫn này, đứa trẻ đó còn chưa biết một chút gì, bà cũng không biết cô bây giờ đang ở đâu nữa.
Ông ôm bà gỡ những ngón tay ra khỏi anh, ôm lấy bà thật chặt vào lòng mình, vòng tay này đã hứa sẽ bao bọc tất cả gia đình trong nó mà bảo vệ chở che, lúc này chỉ có bà trong đó, thứ cuối cùng ông có thể bảo vệ.
" Nhật Minh, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con" - tiếng khóc xé hết tim gan, đám người ở bên ngoài cũng rơi nước mắt.
Đây là sự ích kỉ cuối cùng, mọi tội lỗi để một mình ông gánh là được... đến lúc rồi.
***
Cô cảm thấy trái tim mình bồn chồn đến lạ, điện thoại của anh chỉ vang lên những tiếng nói đều đều của tổng đài một cách chán ngắt. Bần thần cầm chiếc điện thoại ngồi trên ghế đợi ở sân bay trong lòng cô là một thứ hỗn hợp của các cảm giác bồn chồn và lo lắng.
Cô bấm số và gọi lại môt lượt nữa, nhưng vẫn chỉ là tiếng trả lời đều đều của nhân viên tổng đài. Không phải là anh giận cô rồi chứ, cái con người nhỏ mọn này, đúng là lỗi ở cô nhưng đó hoàn toàn là do một sự cố không mong đợi.
Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, công trình đang xây dựng bị sập khiến nhiều công nhân bị thương nặng. Cả bệnh viện nhốn nháo lên để cấp cứu kịp thời cho những người bị nạn, các bác sĩ phẫu thuật bị thiếu và cô được đề nghị ở lại giúp đỡ.
Mười tiếng đồng hồ ròng rã để có thể những con người trở về từ địa ngục, Tú Anh đã phải di chuyển từ phòng mổ này sang phòng mổ khác 5 tiếng đồng hồ liên tục cho đến khi có một kíp mổ khác vào thay thế, cô thậm chí đã đứng không nổi khi bước ra khỏi phòng mổc cuối cùng vì mệt mỏi, may mắn là bé con đã rất ngoan ngoãn khiến cô không khỏi tự hào. Sau khi ăn tạm chiếc bánh ngọt cầm hơi cùng ly sữa từ điều dưỡng đưa cho, cô tiếp tục tham gia giúp đỡ các đồng nghiệp khác, quên sạch sẽ việc đáng ra cô phải lên máy bay và có mặt ở thành phố H mới phải.
Đến khi cô nhớ được ra là phải gọi thông báo cho anh một tiếng thì đã là rạng sáng ngày hôm sau, tội càng chồng tội một lần nữa khi cô đã vô ý ngủ quên chẳng biết trời trăng sau khi kết thúc ca phẫu thuật mệt mỏi và giờ thì vội vàng thu xếp hành lí quay về với anh đây.
Một loạt các cuộc gọi nhỡ từ những số khác nhau làm cho cô thêm lo lắng bàn tay cô thậm chí còn run lên khi nhấn phím gọi một trong số đó nhưng chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa.
Bụng cô réo lên, sự lo lắng theo đó đánh lạc tâm trí cô đôi chút.
Xoa nhẹ chiếc bụng lại bắt đầu đói của mình Tú Anh khẽ thở dài, bé con à, con lại đói nữa sao? Chúng ta đi ăn cái gì nhé. Ba con thật sự rất nhỏ mọn đấy chúng ta bị dỗi thật rồi.
Chút nắng sớm nhẹ nàng chiếu đến chỗ cô ngồi, dường như Chúa cũng đang trách cô khi chuyến bay của cô lại bị trì hoãn thêm hai giờ vì sự cố gì đó. Càng đen đủi hơn khi cô gọi cuộc tiếp theo cho mẹ chồng lại tiếng chuông đang đổ dở thì điện thoại hết pin. Chút dự cảm không hay xuất hiện trong lòng làm cô bồn chồn khó tả, cô tự trấn an rằng đó chỉ là do cơn đói mà thôi nên đứng dậy và xách vali đi đến canten, ở ngoài trời nắng đang lên thật đẹp, mặt trời ấm áp chiếu sáng muôn nơi.
Và nỗi nhớ của cô dành cho anh trở nên cồn cào trong thôi thúc, cô tự hỏi không biết giờ anh đang làm gì, sẽ thế nào nếu cô cùng anh lang thang trên chiếc xe đua trong tiết trời đẹp đẽ thế này vàtrao cho anh món quà to lớn mà mình đang giữ.
Nhật Minh, chờ em thêm một chút nữa thôi, quà của anh sắp đến rồi.
***
Phòng mổ lặng như tờ, hai mươi con người cúi đầu trước người đang nằm trên bàn mổ như một lời cảm kích của họ dành cho con người sắp làm nên kì tích đó.
Cánh cửa được đẩy ra, hai người khác bước vào , nước mắt họ rơi không ngừng sau chiếc khẩu trang và tập thể kíp mổ cúi đầu trước họ, người đàn ông gật đầu cúi chào trước mọi người rồi quay sang hôn nhẹ lên trán người phụ nữ bên cạnh, bà cho ông cái gật đầu trong hàng nước mắt đến bên cạnh đứa trẻ của mình nắm lấy bàn tay anh, bàn tay đã luôn nắm chặt.
Đồng hồ nhảy sang con số 3, đôi mắt người đàn ông nhắm lại những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tiếng nói mang đầy bi thương vang lên:
" Ca phẫu thuật lấy quả tim ghép từ người chết não... bắt đầu, liên hệ với phòng ghép bên kia... chuẩn bị nhận"
" Vâng"
" Bắt đầu... Dao mổ"
Lưỡi dao rạch một đường rất đẹp trên lồng ngực, tốc độ nhanh đến mức những người bên cạnh sửng sốt... mọi thứ được bộc lộ dần ra... điện tâm đồ là những đường lên xuống nhịp nhàng
Và trái tim đó... đập từng nhịp đều đặn và mạnh mẽ...
Đôi tay cầm dao mổ run lên ...
... Trái tim ngừng đập... dòng điện tim là một đường thẳng tắp... tiếng đập không còn... tất thảy chìm vào trong yên lặng...
Tiếng khóc đau đớn vang lên
" Thời gian tử vong 3h30 phút... Nhật Minh à"
Mọi người lui dần ra ngoài, trái tim đỏ tươi được xử lí rồi đặt trong khay đá mang đi. Người đàn ông ngoái theo những người mang sinh mệnh của con trai mình đi mất, chút sức lực cuối cùng trong đó mà rời đi, gục xuống bên cạnh vợ mình, người đã chẳng còn nhận thức được mọi thứ.
....
Cả kíp mổ hồi hộp nhìn quả tim đã được nối vào, hoàn hảo.
Dòng máu đỏ chảy trở lại...
Bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy, một cái bóp thật nhẹ
Tiếng tít tít báo động vang lên chói tai chợt trở nên yên lặng chỉ còn là một tiếp píp píp đều đặn, một đường thẳng băng chạy dài như không có điểm kết thúc nhảy lên theo từng đoạn gấp khúc theo quy luật.
Trái tim nhẹ nhàng nảy lên những nhịp đập của nó, mạnh mẽ, nhịp nhàng.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm đồng loạt trút ra của toàn thể mọi người, nụ cười trên môi họ cùng những giọt nước mắt, niềm hạnh phúc cùng nỗi buồn lẫn lộn.
Sự sống... điều kì diệu nhất trên trái đất này.
Tan biến
Và lại xuất hiện... tiếp nối...
...Sau cơn mưa là cầu vồng rực sáng
Hoặc bóng đêm bao trùm lên tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com