Untitled part
Thiên Vũ đã cố lờ đi giọt nước chảy dài trên gương mặt của người bên cạnh, không phải vì anh không quan tâm mà vì cơn đau chợt nhói lên ở trong ngực trái. Đó không hẳn là một cơn đau đơn thuần, không phải là cơn đau thực thể mà là cảm giác day dứt trong tim, cảm giác có lỗi dù cho anh đã chẳng làm điều gì. Giọt nước mắt của cô ấy trượt dài mà cô ấy chẳng thèm lấy tay lau đi, chỉ khịt mũi một chút và hôn lên mái tóc của con trai rồi khép mi mắt trong mệt mỏi.
Thật kì lạ, Thiên Vũ nhìn hai mẹ con đang ngủ gục bên cạnh mình và trong anh nổi lên ham muốn được dang đôi tay mình che chở cho cả hai người bọn bọ, một ham muốn vô lí đến điên rồ đến mức anh phải giật mình đưa ánh nhìn sang phía khác.
Cái nhìn lạ lẫm từ nhìn con người vẫn đang chăm chú theo dõi hành động của anh ở phía đối diện. Hoàn cảnh lúc này chẳng phải rất kì cục sao. Giống như hai bờ chiến tuyến mà lẽ ra anh phải đứng về phía phe của mình, ở dãy ghế phía bên kia nơi có bạn thân mình ở đó.
Cái đầu thông minh của anh bắt đầu khởi động lại sau quá nhiều hành động cảm tính để phân tích mớ bòng bong của hoàn cảnh hiện tại. Một vụ tai nạn đã xảy ra chẳng hề có lỗi trong chuyện đó, anh đã tự đưa mình vào rắc rối khi xuống xe và giúp đỡ cô gái bên cạnh để cứu người gặp nạn. Anh đã không cần phải làm như thế, giúp đỡ người khác và tự đưa mình vào rắc rối chưa bao giờ là việc anh sẽ làm.
Vậy mà anh không những góp phần cứu cô gái đó, thuyết phục nhóc con đang ngủ say kia và đưa cậu bé đến đây. Được thôi, vì cậu bé đó cũng đã giúp đỡ anh vượt qua cơn đau trên xe lúc đó cho nên anh giúp lại, rất công bằng. Nhưng lí do để anh ngồi ại nơi này cả đêm là vì sao?
Anh đã làm hết những gì trong phạm vi trách nhiệm và đạo đức. Giúp đỡ sơ cứu người bị tai nạn, cảm kích cô gái dũng cảm đã cứu người trong hoàn cảnh đó, giúp con trai cô ấy thoát khỏi rắc rối với cảnh sát, trông chừng giùm nhóc con này và thậm chí còn đưa cậu bé đến tận đây để tìm mẹ của mình. Vậy là đã đủ rồi đúng không?
Giờ thì cậu bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ mình, nạn nhân vụ tai nạn cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch. Anh hoàn toàn có thể trở về nhà từ lúc nãy là ngủ một giấc thật sâu để kết thúc một ngày toàn chuyện tồi tệ mình vừa trải qua. Mà thậm chí nếu có chuyện gì xảy với bệnh nhân có liên quan đến anh, với thân phận của mình anh cũng chẳng cần phải bận tâm vì chuyện nhỏ nhặt đó.
Vậy thì tại sao?
Đó chỉ là một cô gái bình thường, phải nói là quá bình thường, bộ quần áo lôi thôi, mái tóc dài buộc không ngay ngắn, gương mặt có chút lấm lem và thậm chí người cô ấy còn có mùi của biển mằn mặn hòa cùng bụi bặm.
Chưa một cô gái nào anh từng gặp mà lại "tầm thường" như thế.
Có phải là vì chưa từng gặp người như thế nên mới thấy khác lạ?
Không! Nếu là vì tò mò lạ lẫm anh sẽ không dễ dàng bị lay động thế này.
Có quá nhiều lí do để anh đứng dậy ra về mà chẳng cần bận tâm một chút gì nữa. Thiên Vũ đã dợm đứng lên trở về trước khi đứa trẽ khẽ cựa quậy trong lòng mẹ nó, dụi dụi cái đầu như một con mèo nhỏ," dễ thương quá" đây hẳn là một thói quen , anh nghĩ trong đầu mình, và suy nghĩ tiếp theo khiến anh ngẩn người
Cô ấy có một người con trai... cô ấy thuộc về một người đàn ông khác.
Đúng vậy, cô ấy là một người đã có gia đình, tại sao giờ anh mới nhận ra điều hiển nhiên đó. Cảm giác tức giận pha chút cay đắng một cách vô lí xâm chiếm trái tim Thiên Vũ. Trong anh trỗi dậy lòng tự trọng của một người đàn ông đã vốn có được những gì mình muốn. Anh muốn được biết nhiều hơn về cô gái ấy điều này là không đúng và sai trái vô cùng, rồi anh tìm ra những lí lẽ để biện hộ.
Bàn tay trái của cô ấy không có chiếc nhẫn nào, cha đứa trẻ không hề đi cùng hai mẹ con, cô ấy đi một chiếc xe phân khối lớn, dường như đã trải qua một hành trình rất dài để đi đến thành phố này. Nếu bên cạnh cô ấy có một người đàn ông, không đời nào lại để cho người phụ nữ của mình phải vất vả như vậy. Có lẽ cô ấy chỉ là một người mẹ đơn thân. Nếu như vậy thì anh ở bên cạnh bọn họ sẽ không sao đúng không?
Anh viện ra những lí lẽ tự an ủi chính mình, lấy lí do đó để ngồi lại.
Sự rõ ràng trong trái tim anh nói với anh rằng hãy ở lại bên cạnh mẹ con cô ấy.
***
Một đêm dài nặng nề trôi qua, Thiên Vũ lắc lắc đầu để cho bản thân có thể tiếp tục tỉnh táo, đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, anh đã thức cả đêm, rất lâu rồi mới lại thức trắng một đêm như vậy mà không vì công việc. Dãy hành lang đèn vẫn sáng trưng, đêm qua đã không có một ca phẫu thuật nào nữa dù thi thoảng có vài điều dưỡng vào ra để lại những cái nhìn khó hiểu cho anh.
Bên kia dãy ghế đợi cậu bạn thân của anh nằm ngủ chèo queo trên ghế với một chiếc chăn được vợ cậu ta quăng cho tiếng trước. Hiểu Linh đã rời đi khá lâu sau khi nhận được lời nhờ giúp đỡ của ca mổ đang tiến hành bên trong, cô ấy đã chần chừ một chút rồi mới đứng dậy đi vào phòng mổ trước khi thấy cô gái đang ngồi cạnh anh có vẻ đã ngủ thiếp đi mất, Thiên Vũ hiểu điều đó có nghĩa là Hiểu Linh biết cô ấy sẽ không rời đi trong lúc cô vào phòng mổ tiếp sức cho đồng nghiệp của mình.
" Em không có ý gây sự đâu, nhưng mà em cần phải nói chuyện mới chị ta mới được, chả liên quan gì đến vụ tai nạn hết vậy nên anh ngồi đây canh chị ấy cho em" – Hiểu Linh đã bá đạo nói với anh như vậy trước khi thô bạo ném chiếc chăn lên người Quốc Trung (kẻ đang ngủ say chẳng biết trời đất gì), đưa cho anh thêm hai cái khác cho ẹm và hai mẹ con người đó rồi đi vào phòng mổ mà chẳng thèm nghe câu trả lời của anh.
Anh không quan tâm ý đồ của cô ấy là gì, nhưng có anh ở đây anh sẽ không để mẹ con hai người đó gặp rắc rối với cô nàng lắm chiêu này. Suy nghĩ sẽ ở lại bên cạnh mẹ con hai người đó với anh vẫn là một suy nghĩ kì cục và lạ lùng, anh cũng không hiểu điều gì đã khiến anh trở nên như vậy nhưng anh không hề bài xích nó.
Nhóc con lại một lần nữa trở mình, anh thực sự thán phục bà mẹ trẻ có thể chịu đựng được sức nặng của cậu nhóc trên mình cả đêm như vậy, cô ấy sẽ bị một cơn nhức mỏi lắm cho coi. Chiếc chăn lại một lần nữa vì nhóc con cựa quậy mà rơi xuống, anh cúi người nhặt lên và đắp lại cho hai mẹ con một cách nhẹ nhàng và lén lút.
Nhưng có lẽ đã ngủ đủ giấc nhóc con kia bất chợt mở mắt ra khiến Thiên Vũ giật mình, bàn tay đông cứng trong không trung và có lẽ khuôn mặt anh khi bị bắt gặp hài hước lắm hay sao mà cậu nhóc khẽ nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của trẻ nhỏ làm cho trái tim anh lâng lâng hạnh phúc và bất giác anh cũng theo đó mà cười lại.
" Cháu ngủ ngon không?" – anh khẽ thì thầm với cậu nhóc để tránh làm người mẹ thức dậy
Nhật Anh vùi vào lòng mẹ mình gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện ngập ngừng một chút rồi hỏi lại
" Chú không ngủ sao?"
" Sao cháu biết là chú không ngủ?" – Thiên Vũ không khỏi ngạc nhiên hỏi lại, anh không nghĩ là nhóc sẽ hỏi anh câu hỏi đó
" Mắt chú bị thâm kìa, mẹ cháu nếu không ngủ đủ mắt sẽ bị thâm"
" Thế à, mắt chú thâm lắm hay sao?"
Nhóc con gật đầu, ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
" Chú mệt lắm phải không?"
" Không mệt chút nào" – Thiên Vũ lắc đầu, mới có mấy tiếng đồng hồ thì đã nhằm nhò gì, lúc trước có những lúc anh thức trắng mấy ngày vì một dự án ." Quái vật" là biệt danh mà toàn bộ nhân viên gọi anh sau lưng, anh hy vọng nhóc này sẽ không gọi anh là quái vật giống như bọn họ.
" Chú thức vì trông chừng cho mẹ con cháu sao?"
Thiên Vũ bất ngờ vì câu hỏi tiếp theo, anh không nghĩ là một đứa trẻ ở cái tuổi này lại có thể có những suy nghĩ như vậy
Thiên Vũ tìm kiếm những lí do cho vẻ mặt ngại ngùng của đứa trẻ và cố gắng nhớ lại tuổi thơ của mình để xem biểu hiện khó nói của nhóc con đó là sao, có chút nực cười nhưng anh vẫn nói ra điều mình đang nghĩ:
" Con mắc tiểu?"
" Vâng" - bé con trả lời và nụ cười rộng nở trên môi Thiên Vũ còn Nhật Anh thì xấu hổ
" Đi nào, chú đưa con đi"
Nhật Anh nhẹ nhàng nhổm dậy thật nhẹ, loay hoay một lúc nhưng không bước xuống và cậu bé cứ lo lắng nhìn người mẹ đang ngủ của mình.
Trái tim Thiên Vũ tan chảy, đúng là một đứa trẻ đáng yêu, cậu bé đã không dám đi xuống vì sợ mẹ mình thức giấc.
" Vậy chú bế con xuống nhé, nhẹ nhàng thôi không mẹ con sẽ thức giấc mất"
Lời đề nghị ngay lập tức được đáp lại bằng một cái gật đầu mau lẹ. Thiên Vũ cố gắng nhấc bé con ra khỏi người cô ấy . Có lẽ bà mẹ đã quá mệt mỏi cho nên cô ấy đã chẳng cựa quậy một chút nào, thậm chí đầu còn gục sang một bên và Thiên Vũ đã nhanh tay lấy chiếc áo để kê cho cô ấy trước khi đầu chạm vào thành ghế cứng.
Suỵt!
Anh ra dấu cho bé con bằng cách đặt ngón trỏ lên môi mình và nhóc đó cũng nín thở làm theo y chang như vậy.
Thiên Vũ đưa tay mình ra cho nhóc con nắm vào, sự bình yên bao trọn trái tim anh ấm áp đến lạ lùng, ngớ ngẩn không khi anh nói rằng chỉ một bàn tay nhỏ xíu đang trong tay anh lúc này cũng làm anh hạnh phúc.
" Mẹ sẽ lo lắm nếu thức dậy mà không có cháu"
Nhật Anh vừa đi vừa lo lắng nói với anh, Thiên Vũ gật đầu đồng ý với cậu nhóc, xoa đầu cậu bé trấn an. Anh đã thấy cô gái đó lo lắng thế nào khi không tìm thấy con trai mình ngày hôm qua rồi, lúc nhìn con trai chẳng có bất kì điều gì có thể làm cô ấy chú ý.
" Vậy chúng ta sẽ đi thật nhanh được không?"
" Vâng ạ"
Thế là Thiên Vũ bế bổng cậu nhóc lên và vội đi tìm nhà vệ sinh. Mất một lúc mới tìm được, bọn họ đang ở trước khu vực cách ly trước phòng mổ phải qua hai dãy hành lang mới đến dãy phòng bệnh. Thiên Vũ đề nghị giúp đỡ bé con nhưng cậu nhóc giỏi đến mức tự làm mọi thứ một mình chỉ long ngóng một chút khi không biết cách giật nước bồn cầu và anh nghiêm túc giảng giải cho nhóc con cách làm để đôi má bầu bĩnh kia không nhuộm hồng thêm nữa.
" Phải rửa tay nữa ạ"
" Đúng rồi"
Một lớn một bé đứng trước bồn rửa mặt, Thiên Vũ bế nhóc con cho vừa tầm vòi nước, cho đến khi nhóc kia tự rửa mặt sạch sẽ.
Gương mặt trắng trẻo sáng bừng lên không dấu được vẻ điển trai của Nhật Anh làm cho Thiên Vũ chịu không nổi mà véo má cậu bé một cái.
" Có ai nói là cháu rất đẹp trai chưa nhóc"
" Hì"
Bé con cũng chẳng ngại ngùng mà chỉ khúc khích cười, nhìn gần thế này mới thấy cậu chẳng giống mẹ chút nào trừ đôi mắt. Vậy thì chắc là giống ba rồi, lòng ghen tỵ tự nhiên lại nhen nhóm trong lòng anh.
Hẳn là anh ta rất đẹp trai. Cha cậu nhóc.
Điên rồ thật, sao giống như anh đang tự so sánh chính mình với người đó. Thiên Vũ đặt nhóc con xuống rồi rửa mặt cho tỉnh táo, trong gương đã không còn là một chàng trai thiếu sức sống như sáng ngày hôm qua nhưng cũng chẳng tươi tắn hơn là bao vì đôi mắt như nhóc con nói có quầng thâm không che nổi sự mệt mỏi.
Tuy vậy nhưng tâm trạng anh khá lên nhiều lắm. Nhất là tiếng réo vui tai từ dạ dày của cậu nhóc cao chưa đến hông anh.
" Cháu đói" – Nhật Anh xấu hổ tự thú
Thiên Vũ cười một nụ cười rộng lượng như là chuyện bụng kêu vì đói là điều hiển nhiên chẳng có gì đáng phải xấu hổ.
" Chú cũng vậy, chúng ta đi kiếm cái gì thôi. Nhanh lên nào trước khi mẹ cháu thức dậy"
Bàn tay nhỏ lại một lần nữa đặt trong bàn tay lớn và nụ cười lại rộng thêm trên môi Thiên Vũ, một sự gắn kết vô hình được tạo nên trong tim mà đến anh cũng chẳng hề hay biết.
***
Những bông bồ công anh bị thổi tung bay khắp nơi và trong không gian tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc, nụ cười của chàng trai đầy yêu thương nhìn cô gái đang thổi những bông bồ công anh như thể đó là điều đẹp nhất trên đời mà anh thấy được. Cánh hoa theo cơn gió bay đi mang theo lời thì thầm ước nguyện của cô gái mà chàng trai chẳng thể nào nghe thấy được.
Vòng tay rộng lớn ôm trọn cô vào lòng và đôi môi trao đi một nụ hôn thật nhẹ:
" Anh hy vọng em sẽ luôn bay cao như những cánh hoa này"
" Còn em thì hy vọng mình sẽ được ở mãi bên anh" – bay đi ư? Nếu được bay cùng anh thì được, còn nếu không có anh dù có mang đôi cánh thiên thần cô cũng chẳng thể cất cánh bay.
" Anh sẽ luôn luôn ở bên em. Sẽ luôn như thế" - Anh hôn lên môi cô một lần nữa, nhấn mạnh lại lời cam kết mà mình đã nói với cô biết bao nhiêu lần
" Em yêu anh" – cô nói với anh chìm sâu dần vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng chưa đầy tình yêu của anh trong đó, niềm hạnh phúc to lớn mà anh đem lại cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào thích ứng nổi, nó quá lớn lao quá vĩ đại mà cô chẳng biết diễn tả thế nào.
" Anh cũng yêu em" – anh siết chặt cô thêm trong vòng tay của mình, hôn nhẹ nhàng lên trán, hoàng hôn phủ nắng lên cả hai, cô khép đôi mi mình lại thoải mái tận hưởng niềm hạnh phúc trong trái tim người mình yêu thương nhất.
" Nhật Minh... Nhật Minh"
Tiếng gọi khe khẽ làm cho hai người đang vui vẻ trêu đùa với nhau chợt ngừng lại. Thiên Vũ dừng việc nhai bánh nhìn Nhật Anh buông chiếc bánh mì ngọt đang ăn dở vẻ mặt đầy lo lắng đi lại gần người phụ nữ đang ngủ mơ.
Nụ cười của anh vụt tắt khi giọt nước mắt vô thức chảy dài trên gò má, cô ấy đang gọi tên một ai đó mà anh không nghe rõ, hình như là gọi Nhật Anh, ngủ mơ là chuyện rất bình thường nhất là sau một ngày mệt mỏi với cô ấy như ngày hôm qua nhưng tại sao nhóc kia lại có vẻ nghiêm trọng như vậy.
" Mẹ ơi"
Tim Thiên Vũ thắt lại khi đứa trẻ áp tay lên mặt mẹ của mình và người mẹ tỉnh lại với đôi mắt ngập nước. Ánh nhìn của cô chẳng có chút tiêu cự, mờ mịt như còn trong giấc mộng.
" Mẹ?"
Khuôn mặt xinh đẹp vừa cười đùa với anh trở nên mếu máo như sắp khóc đến nơi và cô gái kia như tỉnh khỏi giấc mộng dài
" Nhật Anh"
" Mẹ"
" Mẹ xin lỗi" – Tú Anh bật dậy ôm đứa con trai của mình vào lòng, cảm thấy có lỗi vô cùng khi lại làm đứa trẻ này lo lắng – " mẹ đã ngủ quên bao nhiêu lâu rồi" – cô cười một cái làm như mình thực sự mệt mỏi quá mà ngủ quên đi mất.
" ..."
" Sao thế nữa?"
" Mẹ khóc... và gọi ba"
" ..." – vậy thì đúng là mơ rồi, năm năm lần đầu tiên cô ấy anh trong giấc mơ của mình, điều này nghĩa là sao?
" Đừng làm thế nữa được không... con sợ" – Nhật Anh sợ hãi nói, mỗi lần mẹ vô thức gọi tên người đó đều sẽ buồn và khóc rất nhiều.
" Mẹ xin lỗi" – Tú Anh ôm con trai vào lòng hôn lên mái tóc mềm nói lời xin lỗi, lúc nãy khi tỉnh dậy nhìn gương mặt của Nhật Anh phải mất một chút mới nhận ra đó là con chứ không phải anh, phút chốc cô đã quên mất rằngngười đó chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ của cô mà thôi.
Đám người mệt mỏi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, những bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu và hàng lông mày chẳng thể giãn vì nỗi lo lắng vẫn còn đó cho dù bệnh nhân vừa mới thoát khỏi cơn nguy hiểm.
" Người đó thực sự đặc biệt, đại ca anh nhất định phải giữ chị ta lại" – Hiểu Linh vừa đi vừa mè nheo người đàn ông đi đầu
" Đây là bệnh viện vui lòng không gọi anh bằng cái kiểu giang hồ như thế" – bóp hai thái dương một cách mệt mỏi người đó đáp lại cô bằng giọng ngái ngủ, hơn mười tiếng đồng hồ anh chưa được chợp mắt rồi.
" Nhưng mà chị ta giỏi lắm luôn, anh sẽ không tin được nếu anh chứng kiến ca mổ đó, em đã giữ chị ấy lại đây cho anh gặp mặt rồi, anh nhất định phải giữ ở lại bệnh viện này mới được" – Hiểu Linh tiếp tục liên thuyên
" Làm sao em có thể bắt cô ấy ở lại đây nếu người ta không muốn được"
" Em bảo chị ta có liên quan đến vụ tai nạn nên phải ở lại chờ bệnh nhân tỉnh lại làm tường trình rồi mới được về"
"..." – Thật đúng là chẳng có lời nào nói với cô nhóc đang lải nhải này, việc Hiểu Linh là cô gái duy nhất của khoa ngoại lại là người nhỏ tuổi nhất làm cho bọn anh " chiều quá sinh hư" cô nhóc này rồi. Giờ còn to gan dám nói lung tung như vậy nữa.
" Anh làm gì mà nhìn em ghê vậy, em chỉ là muốn bệnh viện có thêm một nhân tài mà thôi"
" Thưa cô, thưa tiểu công chúa của tôi, cô có biết là ngay sau lúc bệnh nhân được đưa vào phòng mổ công an đã gọi điện trực tiếp cho tôi nói rằng kẻ gây tai nạn đã đến tự thú ở đồn công an. Thậm chí bọn họ còn nhấn mạnh rằng người đưa nạn nhân vào bệnh viện hoàn toàn không liên quan gì đến vụ tai nạn đó. Và tôi còn nghe nói rằng luật sư của người ta cũng đã sẵn sàng vào cuộc nếu như có bất kì việc gì liên quan đến pháp lí. Xin người, nếu mọi việc đã ổn thỏa làm ơn đừng khuấy nó lên nữa, viết tường trình và gặp các bên liên quan thực sự rất phiền phức đó. Nếu bệnh nhân đã ổn rồi thì cô ngồi yên dùm tôi cái đi, cái thân già này có thể đứng mổ suốt 20 tiếng đồng hồ chứ không thể ngồi 20 phút để viết chính tả đâu" - Người đàn ông nghiêm khắc cảnh cáo cô nhóc đang bĩu môi giận dỗi, nhưng mà anh đã quá mệt mỏi để chiều theo ý cô em gái cưng này rồi, anh muốn ngủ và chỉ muốn về nhà ôm vợ ngủ một giấc mà thôi.
Hiểu Linh giả bộ che mặt, liếc một cái đầy khinh bỉ người đang phun hết mưa xuân lên mặt mình, tự hỏi không biết vì sao mà giám đốc lại biết hết mọi chuyện khi anh ấy đứng ở phòng mổ chẳng ra ngoài suốt từ đêm qua đến giờ.
" Nhưng mà chị ta giỏi lắm luôn, giỏi hơn anh là chắc chắn" – cố chấp Hiểu Linh tiếp tục nài nỉ
" Rồi sao" – cơn đau đầu nổi lên và anh liếc sang người đang ngáp dài ngáp ngắn tỉnh ngủ đang ngồi trên ghế " chồng chưa cưới" của nhóc này tìm một cơ may được giải thoát.
" Nếu em học được các kĩ thuật của chị ta em sẽ không phải đi sang Mỹ du học nữa, có thể tiếp tục cống hiến cho bệnh viện Hy Vọng này" – Hiểu Linh nói say mê, thậm chí còn cầm tay sếp mình lắc lắc vòi vĩnh
" Tốt nhất cô nên buông tay anh ấy ra đi, cô đang ôm ấp một người đàn ông khác trước mặt vị hôn phu của mình đấy" – Quốc Trung lên tiếng, cảnh tượng đang diễn ra chướng mắt vô cùng
" Cô thấy chưa, về liền cho tôi và đem theo cái của nợ đó của cô theo nữa"
" Sao không khép cái miệng của anh vào mà ngủ tiếp đi" – Hiểu Linh ngán ngẩm nhìn Quốc Trung
" Cái giọng oanh vàng của cô nó nhỏ nhẹ quá đi mà, ngủ được nữa mới sợ" – đã nói nhiều lại còn nói oang oang
" Anh" – Hiểu Linh nghẹn lời, anh ta lại nói đúng, đó là điều cô ghét anh ta nhất
Hai người lại lườm nhau cháy mặt và đám đông dần giải tán.
Tú Anh nghe cuộc đối thoại mà cảm thấy mình như bị lừa, năm năm không đối phó với những tình huống như đêm qua đã làm cho cô mất đi sự phán đoán và phản ứng về những sự việc liên quan đến các thủ tục.
" Vậy là tôi hết liên quan trong sự việc này rồi đúng không? Nhật Anh chúng ta về thôi" – Tú Anh lên tiếng nói với người đàn ông mà cô phán đoán là lãnh đạo của bệnh viện hoặc là cấp trên của cô gái đã nói cô phải ở lại, cố gắng giấu đi sự tức giận trong giọng nói của mình.
" Cô là người đã phẫu thuật cho bệnh nhân tối hôm qua?"
" Đúng vậy"
" Xin chào, tôi là giám đốc của bệnh viện này. Bác sĩ Chấn Hùng"
Bàn tay đưa ra, Tú Anh lịch sự bắt tay người đó
" Tôi nghe nói bệnh nhân đã tỉnh lại, giờ tôi có thể ra về được rồi đúng không?"
" Tất nhiên rồi. Cô thực hiện ca mổ rất tốt, thay mặt bệnh viện xin cảm ơn cô"
" Nếu tôi có gây rắc rối gì cho các anh vì sự tự ý của mình, tôi thành thật xin lỗi" – Tú Anh cúi đầu lịch sự
" Không hề, nếu không có cô bệnh nhân đã chết, chỉ cần bệnh nhân còn sống mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Cô có thể ra về được rồi, một lần nữa xin lỗi vì đã để cô ở đây cả đêm mà chẳng có lí do nào cả. Cô bác sĩ trẻ này là em gái của tôi và đôi khi nó hơi vô lí" – bác sĩ Hùng nhún vai, có chút bất lực vì đứa em rắc rối.
" Không sao, vậy tôi xin phép" – Tú Anh lắc đầu, cảm thấy tốt hơn vì sự thoải mái của người đối diện, nhẹ nhõm trong lòng khi mọi chuyện đã không trở nên rắc rối hơn.
" Nhật Anh, về thôi nào con"
" Đại ca, anh để cô ấy đi dễ dàng như thế" – Hiểu Linh nuối tiếc nhìn cô gái đang hôn lên trán con trai nói với cậu bé rằng bọn họ có thể đi về.
" Im lặng đi nhóc, đừng nghịch phá nữa"
" Tập trung hết ở đây làm gì vậy." – Một người nữa đi ra từ phòng cấp cứu
" Giải quyết đống rắc rối của con nhóc này"
" Việc cô gái mổ cho bệnh nhân tai nạn sao? Anh nên cảm ơn cô ấy đi, bệnh nhân phục hồi tốt lắm, đúng là kì tích luôn"
" Thấy chưa vì thế mà phải giữ được cô ấy ở lại, đằng này anh ấy lại để cô ấy đi mất rồi" – Hiểu Linh than vãn
" Ủa cô ấy ở lại đây suốt đêm thật à? đâu rồi?"
" Đó kìa"
Người bác sĩ nhìn theo phía tay chỉ ở bên hàng ghế đợi mọt cô gái trẻ đang xoa đầu con trai của mình, dù chỉ thấy được một nửa gương mặt thanh tú, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra.
" Là Tú Anh phải không?" – anh hỏi trong sự hồi hộp, hy vọng mình nhận đúng người.
Tiếng gọi khiến cô dừng đi nụ cười với con trai, quay đầu lại sững sờ
" Tiền bối" – là đàn anh ở trường đại học, một tiền bối thân thiết, không ngờ cô lại phải đối mặt với quá khứ sớm như vậy
" Tiền bối?" – mọi người chợt trở nên yên lặng
" Đúng là em rồi rồi, thiệt tình Tú Anh, em đã đi đâu vậy?" – người đó tiến lại gần Tú Anh, nhìn cô một lượt từ trên xuống như muốn xác nhận lại đây có đúng là đàn em cùng làm việc với mình ngày trước. Ánh mắt anh không dấu nổi niềm vui cùng sự ngạc nhiên vô cùng.
Tú Anh không trả lời câu hỏi của đàn anh, cô cúi đầu chào khi người đó đến gần mình, lễ phép như lần đầu tiên năm đó thầy giới thiệu cô với những học trò mà thầy yêu quý.
" Con bé này, cuối cùng cũng chịu về, em có biết thầy đã đi tìm em thế nào không?"
" Em..." – Tú Anh chẳng thể nói gì, nụ cười lưng chừng trên môi cô mãi, nhắc đến ba mẹ của anh lúc này với cô như một liều thuốc làm tê liệt hết mọi suy nghĩ, đối mặt với họ lúc này cô chưa sẵn sàng để làm điều đó.
" Anh không biết vì lí do gì nhưng chuyện đã xảy ra rồi, em đi đâu thì phải cũng phải nói với thầy cô một tiếng đã chứ. Mọi người gần như đã lật tung thành phố này để tìm em!" – Anh biết lí do đứa cô trốn chạy, chuyện năm đó xảy ra đến bây giờ vẫn là một điều ám ảnh tâm trí anh, anh không biết là may mắn hay bất hạnh khi Tú Anh đã không ở đó khi điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ đã xảy ra.
" Em xin lỗi" – cô chua xót nói, với quá khứ mà cô đã cố tình lãng quên, lúc này cô chỉ muốn có thể bỏ chạy khỏi nơi này để không phải chịu đựng nỗi đau của ngày đó đang được nhắc lại.
Một khoảng trầm xuất hiện giữa hai người, người đàn anh nhìn xung quanh và thấy đồng nghiệp của mình đang chăm chú theo dõi bọn họ. Anh liếc sang bên cạnh đàn em mình, cậu nhóc chừng 4 5 tuổi sợ sệt bám vào gấu áo mẹ nhìn anh sợ sệt. Nỗi đau xót dâng trào trong anh khi gương mặt cậu bé là bản sao của gương mặt đầy thương tích anh đối mặt trong suốt ca mổ định mệnh đó.
" Là con trai của em?"
" Vâng"
" Chào cháu"
Anh cúi xuống chào đứa trẻ cố gắng nở một nụ cười để không làm đứa trẻ sợ hãi, bé con kia gật đầu với anh rụt rè nép kĩ sau lưng mẹ mình. Câu chuyện đau thương năm đó hóa ra không đơn thuần như vậy, anh không biết còn bao nhiêu chuyện mà người trong cuộc phải chịu đựng. Mà anh cũng chả muốn biết làm gì, việc xuất hiện trong ca mổ năm đó đã đủ làm cuộc đời anh thay đổi, chuyện của những người kia anh không có tư cách để nói. Dời sự chú ý sang câu chuyện khác có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc này.
" Vậy ra em là bác sĩ mổ cho bệnh nhân ngày hôm qua. Năm năm rồi, đôi tay em vẫn xuất sắc như vậy" – Nếu nhân vật trong câu chuyện của Hiểu Linh là một ai khác có lẽ anh sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng với Tú Anh điều này là quá hiển nhiên, anh đã đứng với cô bao nhiêu ca mổ rồi chứ.
" Em đã không còn là một bác sĩ nữa" – cô nói một cách cay đắng – " Em cũng không nghĩ lại gặp được tiền bối ở đây." – người này là một trong những học trò của thầy, quan hệ giữa bọn họ lúc đó có thể gọi là thân thiết, cả hai đều nằm trong kíp mổ mà thầy tuyển chọn để phụ giúp cho mình, anh là bác sĩ gây mê còn cô là phụ mổ. Lúc Tú Anh mới được thầy nhận làm học trò anh đã tốt nghiệp xong bác sĩ nội trú, khi cô tốt nghiệp thì tiền bối đã chuẩn bị được bệnh viện cử đi nước ngoài học thạc sĩ, là một đàn anh đã dạy cho cô rất nhiều thứ, không nghĩ rằng với tài năng của anh mà lại công tác tại một bệnh viện tư nhân nhỏ thế này.
" Tại sao lại bỏ nghề? Em rảnh không, đi xuống căng tin chúng ta cùng nói chuyện, nơi này bất tiện quá" – có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thứ để nói sau năm năm gặp lại, có những chuyện sau khi cô đi anh muốn được kể với cô thay vì giữ nó lại trong yên lặng. Cô cần phải biết những việc đó.
" Em xin lỗi, em phải về" – Tú Anh từ chối, nói ra những chuyện đó bây giờ cô sẽ lại trốn chạy nữa thôi, bởi cô hèn nhát.
" Về nhà thầy sao?" – Anh hỏi trong sự ái ngại
Tú Anh lắc đầu.
" Về với thầy cô đi, anh nghĩ có nhiều chuyện cần em phải giải quyết lắm. Và thầy cô thực sự cần em"
" ... em sẽ suy nghĩ. Em không nghĩ thầy cô muốn thấy em" – cô đã giết chết con trai duy nhất của bọn họ, nơi đó đã không còn là nhà cô nữa, cô dám trở về đó sao?
" Đừng nghĩ như vậy. Cô đang bị ốm, về đi đừng để thầy cô chờ nữa và đưa cả con trai em về nữa, có thằng bé cô và thầy sẽ hiểu"
" Cô bị ốm? – đôi mắt Tú Anh mở to rồi chợt cụp xuống, niềm ân hận dâng đầy, nắm chặt hai bàn tay mình vào nhau, bế tắc.
" Nếu em chưa sẵn sàng, để lại địa chỉ và số điện thoại của em, mọi thứ thay đổi nhiều lắm anh nghĩ em sẽ cần sự giúp đỡ đấy"
" Em..." – Tú Anh đã định từ chối, nhưng sự nhiệt tình của đàn anh làm cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc máy móc ghi địa chỉ và số điện thoại bàn căn nhà kho cũ của anh và cô lên chiếc mũ phẫu thuật mà tiền bối đưa cho,cô không biết liệu nơi đó có còn hay điện thoại còn có thể sử dụng được nữa không, nhưng nếu không về nơi đó cô chẳng còn nơi nào để đưa Nhật Anh đi nữa cả. Tìm một chỗ ở mới vào lúc này quá gấp gáp và tâm trí của cô hoàn toàn tập trung vào việc mẹ của anh đang bị ốm. Đó là lỗi của cô, vì cô mà bà ấy mất đi con trai của mình, bà đã coi cô như là con đẻ đã yêu thương cô nhiều đến thế để rồi tất cả những gì cô đền đáp lại là nỗi đau mất đi đứa con bà yêu thương nhất. Nếu như có ai đó cũng làm thế với Nhật Anh như cô đã làm với anh chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ. Và bà ấy (cô thật muốn gọi là mẹ) sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô.
" Được rồi hãy đưa bé con quay trở về nghỉ ngơi đi, trông sắc mặt em đã quá tệ rồi"
" Vâng, cảm ơn anh"
Cô trả lời một cách vô hồn và nắm lấy tay Nhật Anh để ra về.Tiếng thở dài buồn bã cuả người phía sau như đổ thêm dầu vào lửa làm tâm trạng của cô tuột dốc rồi trở nên mờ mịt, kí ức chạy ngược trong tâm trí với những hình ảnh nhòe nhoẹt của quá khứ. Cô lắc đầu mình để cho bản thân trở nên tỉnh táo và bàn tay nắm chặt lấy tay con trai mình bước đi qua dãy hành lang. Cô lại đang trốn đi, một lần nữa.
***
Thiên Vũ đã cố gắng yên lặng suốt cuộc nói chuyện giữa hai người đó, mẹ của cậu nhóc và đàn anh của cô ấy. Anh đã lắng nghe không sót một từ nào. Dù biết rằng điều anh đang làm chẳng hề lịch sự, nhưng anh không thể ngăn nổi tò mò mà ngồi yên trên ghế khi những người khác đã rời đi hết
Thiên Vũ cố gắng vận dụng hết trí thông minh của mình để phân tích tình huống và kết nói mọi thứ để có thể nhìn ra câu chuyện về cô nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích, ngoài trừ cái tên của cô gái đó, Tú Anh, một cái tên thật đẹp.
Câu chuyện của cô kết thúc một cách cụt ngủn, không quá nhiều thông tin anh có hiểu nhưng có điều anh nhận thức được một cách rõ ràng là cô đang trốn tránh một điều gì đó, những từ ngữ hiện lên trong đầu anh " Em đã đi đâu vậy?" "...Năm năm rồi, đôi tay em vẫn xuất sắc như vậy", "Mọi người gần như đã lật tung thành phố này để tìm em!"
Năm năm, cô đã trốn chạy suốt năm năm. Mang theo đứa trẻ. Người đàn ông đó, cha của đứa trẻ, anh ta đã ở đâu trong câu chuyện này? Và " thầy, cô" bọn họ là ai? Người thân? Chuyện gì đã xảy ra?, chuyện đó đã xảy ra như thế nào mà đôi mắt cô ấy u buồn đến vậy!
Anh muốn biết. Anh thật sự muốn biết đó là chuyện gì, hàng tá câu hỏi xuất hiện dồn dập trong tâm trí mà anh chỉ muốn kéo cô lại để cô trả lời cho tất cả, những câu hỏi đó đang dày vò trái tim anh khiến nó nhức nhối và đau buồn như đang phải trải qua một cơn bạo bệnh
" Mẹ kiếp, điên mất rồi" – câu chửi tục thoát ra khỏi đầu môi khiến anh không khỏi sững sờ, tại sao cô chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời anh có mấy tiếng đồng hồ thôi mà lại khiến anh khốn đốn như vậy.
Định mệnh điên rồ gì đang diễn ra ở đây? Cái quái gì đang khiến trái tim anh nổi loạn và đau chói khi hình dáng cô chỉ vừa rời khỏi tầm mắt của anh.
Thiên Vũ ôm lấy ngực trái của mình, cơn đau vô cớ đó lại xuất hiện một lần nữa, gương mặt đầy lo lắng của Quốc Trung khi gặp anh đang cố vật lộn với cơn đau của mình, nhưng anh lại gạt tay cậu ta ra mà lấy vội chiếc ba lô mà cô đã bỏ quên ở lại, mặc kệ cái nhìn sửng sốt của bạn thân vội vã chạy đi.
Nếu là định mệnh thì chỉ còn cách là chấp nhận nó mà thôi!
Những hạt mưa tạt thẳng vào mặt anh khiến bước chạy dừng lại ở mái hiên trước sảnh, tiếng khóc không dấu nổi bi thương bị lấp đi giữa tiếng mưa rơi xối xả. Hình ảnh hao gầy ngồi xổm ở góc khuất sau băng ghế dài dấu mặt giữa vòng tay trên gối, rõ ràng là đang khóc và đứa trẻ đứng bên cạnh mặt đã tái mét mếu máo khóc chẳng nên lời đang cố gắng ôm lấy mẹ mình.
Trái tim anh bị xé vụn. Những bước chân chẳng chần chừ đến bế lấy đứa trẻ ôm chặt vào lòng mình trước khi kéo cánh tay người phụ nữ đó ép cô ấy phải nhìn thằng vào anh với đôi mắt nâu đẫm lệ.
Giọng nói Thiên Vũ lạc đi trước cảnh tượng đau lòng đó:
" Đừng khóc nữa, tôi đã ở đây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com