Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Trên đường trở về phòng, Hoàn Mỹ vẫn còn lo lắng nghĩ về Ngân Mỹ, em không biết cô chăm sóc bản thân mình thế nào mà lại trở bệnh vào lúc này. Trong kí ức của em, cô lúc nào cũng khỏe mạnh, tỉ lệ bị lây bệnh cũng rất thấp, chỉ có đúng một lần duy nhất em thấy cô kiệt quệ đến mức nhập viện là một tuần sau chia tay.

“Chi nè, dạo này em có hay qua thăm chị Mỹ không?”

“Dạ có, nhưng mà không thường xuyên như hồi trước.”

“Dạo này chỉ bận lắm, lúc nào em gọi chị ấy cũng đang ở phòng tập.”

“Lúc nào cũng ở phòng tập?”

Hoàn Mỹ biết là dạo gần đây cô rất bận, lịch trình một tuần của cô chỉ trống nhiều nhất là hai ngày, mà tuần nào cũng y như vậy. Nhiều lúc ngồi lướt xem thông báo lịch diễn của cô mà em rất xót, không hiểu vì sao lại phải nhận nhiều chương trình như vậy, để rồi bỏ bê bản thân đến mức bệnh nặng như thế.

Với cái kiểu vừa đi vừa nói chuyện, vừa suy nghĩ linh tinh của ba chị em, thì cuối cùng sau ba phút đi bộ trên con đường chưa tới một trăm mét cả ba đã về tới phòng chờ của mình, em trao cái ôm động viên cho hai người em đang hồi hộp của mình, rồi nhanh chóng đuổi hai nhóc đó về.

Mở cửa bước vào trong, em lập tức thả mình lên ghế nằm, tay vắt lên trán, khép hờ mắt suy nghĩ. Em nhớ tới hình ảnh cô mệt mỏi nằm trên ghế ban nãy, nhớ tới hơi thở nóng rực của cô. Chợt, một hình ảnh khác chạy ngang đầu em, vẫn là hình ảnh của cô nhưng không phải mới khi nãy, mà là hình ảnh cô đang nằm trong bệnh viện, mặt tái nhợt, môi tim ngắt và hơi thở thấp thỏm, yếu ớt.

Dần dần em chìm vào một giấc ngủ ngắn, ngủ nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa, cả thân thể co rúm lại, chỉ chiếm đúng một góc nhỏ trên cái ghế.

“Cam, Mộng Cam, dậy đi em.”

Tiếng gọi lớn từ chị quản lý kéo em ra khỏi giấc ngủ, chỉ vừa chợp mắt được vài phút thì lại phải tỉnh dậy để tiếp tục làm việc. Cả người ê ẩm, đầu óc thì chưa được thông lắm, vẫn còn mơ màng như người trên mây khi bị kéo ra khỏi giấc mơ một cách đột ngột.

Dù sao thì Hoàn Mỹ cũng đã quen rồi, tính chất công việc là vậy, là nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ không có chuyện giờ giấc cố định, khi thì quay ngày khi thì quay đêm, nhiều khi còn phải quay liên tục mấy đêm không ngủ. Có mệt mỏi như thế nào cũng phải thể hiện ra dáng vẻ hoàn hảo nhất của mình, không được để bất cứ sai sót nào xảy ra.

Buổi ghi hình diễn ra rất thuận lợi, mọi người ai cũng hoàn thành tốt vai trò của mình. Hôm nay các em xinh trải qua giai đoạn lập nhóm cho công diễn đầu tiên của chương trình, tổng cộng có hai liên quân, mỗi liên quân có ba nhóm nhỏ và mọi người chỉ có vỏn vẹn ba tuần để viết nhạc và tập luyện.

Đội Đôi Cánh bao gồm Ánh Nhật, Thảo My, Quỳnh Anh, Ngân Mỹ và cuối cùng là Hoàn Mỹ, thuộc liên quân một và bài hát được bọn họ chọn là bài “Đồng Dao Xinh Gái”.

Ngay lúc biết được em và cô vào cùng một đội, em gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng nhưng chưa kịp vui bao lâu thì có một sự ngập ngừng nhẹ hiện hữu trong em. Vì khi nãy, lúc nghe công bố đội, một biểu cảm nhỏ của cô đã vô tình lọt vào mắt em, nó mang lại cái cảm giác kiểu như hơi phiền lòng, có một chút không thoải mái, nó làm em cảm thấy có vẻ cô vẫn còn hận em nhiều lắm. Những cũng đúng thôi, làm gì có ai muốn chạm mặt người yêu cũ hằng ngày hết, ngượng lắm, đã vậy, em lại còn là người bỏ rơi cô trước mặc cho cô van xin, nài nỉ trong đau đớn. Hận cũng phải.

“Sao vậy?”

“Hồi nãy vẫn còn mừng rỡ vì được chung đội cơ mà.”

“Tao có hơi sợ khi đối mặt với chị ấy, tao chưa biết phải làm gì tiếp theo.”

Vũ Thảo Mỹ là một trong những người hiếm hoi mà được nghe em chia sẻ về cuộc sống cũng như là chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện của em và cô, đơn giản là vì em thấy lối sống, cách suy nghĩ của nhỏ rất thoáng và cởi mở, vả lại khi chia sẻ với Thảo My, em nhận được rất nhiều lời khuyên và sự động viên hữu ích. Dù không phải là chia sẻ tất cả mọi thứ nhưng em cũng cảm thấy thoải mái hơn sau khi có thể bộc bạch được một phần nào đó tâm tư mà một mình giữ trong lòng bấy lâu nay.

Trước khi chính thức nhận lời mời của chương trình, Hoàn Mỹ đã tìm tới Vũ Thảo My để tâm sự. Em nói với nhỏ bạn rằng mình có khá nhiều băn khoăn và vẫn không biết chắc tham gia chương trình có ý nghĩa gì, nên em vẫn chưa dám đồng ý hẳn mà phải cân nhắc lời mời từ chương trình.

Đương nhiên mục đích của em khi tới chương trình là thể hiện cho khán giả thấy một Hoàn Mỹ đa tài, thể hiện niềm đam mê cũng như là đổi mới phong cách của bản thân. Nhưng em cũng đã tham gia rất nhiều chương trình và mang lại rất nhiều tiết mục đặc sắc khác nhau rồi nên đây chỉ là một phần trong mục đích của em mà thôi, phần còn lại là nguyện vọng được gặp cô một cách đường đường chính, không phải đóng vai khán giả tới xem trình diễn hay âm thầm đứng nhìn cô tập luyện từ xa như mọi lần nữa.

Hoàn Mỹ còn hỏi Thảo My nghĩ như thế nào về việc em có nên một lần nữa theo đuổi thứ mà trái tim em hướng tới một lần nữa không. Em không dám chắc là có nên một lần nữa sống thật với chính con người và cảm xúc của mình hay không. Và rất nhiều câu hỏi khác bao lấy tâm trí, nhưng lần nào em cũng nhận được từ người bạn của mình đúng ba chữ “muốn thì làm”.

“Tao đã nói rồi, nếu mày cảm thấy kiên quyết thì hãy làm, chứ đừng tham gia vào một trận chiến khi ngay cả mình cũng không biết bản thân mình muốn điều gì, như vậy dở lắm.”

“Còn nếu bây giờ mày thấy mày chưa đủ quyết tâm thì vẫn còn có thể quay đầu lại đấy, tùy mày thôi, tao không thể quyết định dùm mày được.”

Vũ Thảo Mỹ bất lực nói cho em nghe thêm một lần nữa. Thảo My không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của người khác mặc dù nhỏ biết  em thật sự vẫn còn rất thương cô, vẫn chưa thể đẩy cô ra khỏi tâm trí của mình được, nhỏ còn mơ hồ đoán được lý do chia tay của cả hai là gì dù chưa được nghe qua một lần nào.

Sau khi xem xét kĩ vấn đề, em quyết định một lần nữa cho phép cảm xúc điều khiển lý trí của mình.

“Tao không muốn bỏ cuộc, tao đã đánh mất chị ấy một lần rồi, tao không muốn uổng phí cơ hội này nữa.”

“Thành hay bại thì tao không biết nhưng tao chắc chắn một điều.”

“Mục tiêu hiện tại của tao là chị ấy.”

“Mày mà biết điều này sớm hơn thì t đã không phải khổ cực như này.”

___________

Chap mới tới đâyyyy

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui mặc dù tốc độ ra chap mới hơi bị lề mề của tui:)))

Tuần này mặc dù hơi ít hint nm hai cổ được làm nhóm trường nên tui cũng thấy đỡ bùn, vui nhất là khi Captain America của chúng ta đã được thoại nhiều hơn, nhiều screentime hơn lúc trước.

Đặt một nến cầu nguyện cho hai bé nhà vô được cket 🕯🕯

PHẢI VÔ CKET

PHẢI VÔ CKET

PHẢI VÔ CKET

Điều qtrong nhắc lại 3 lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com