Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau một tuần chăm chỉ làm nhạc, cuối cùng bài hát của tất cả các nhóm và hai liên quân đã hoàn thành, kể cả thu âm cũng đã hoàn tất, bây giờ điều bọn họ phải làm chỉ còn mỗi tập nhảy và sắp xếp sân khấu.

Trong một tuần qua, hầu như ngày nào cô và em cũng gặp mặt nhau, cùng nhau làm nhạc, cùng nhau nghe lời góp ý từ nhà sản xuất chương trình. Dẫu gặp nhau nhiều như vậy nhưng cả hai chẳng nói được mấy lời với nhau, chỉ cắm cúi hoàn thành nhiệm vụ, em thì tranh thủ viết nhạc để mọi người kịp chạy bài, cô thì góp sức mỗi bên một ít, hễ cứ nói chuyện là chỉ xoay quanh mỗi màn trình diễn của nhóm.


Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ cùng nhau tập nhảy, họ sẽ phải học vũ đạo cho cả hai bài liên quân và bài nhóm trong cùng một ngày.

“Mình là người tới sớm nhất?”

Hoàn Mỹ đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có biên đạo Lan Nhi và các vũ công khác của Vũ Đoàn Bước Nhảy. Em nhìn quanh một lượt căn phòng, mắt tập trung tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

“Chị Mỹ chưa tới ạ?”

Em vẫn hỏi chị biên đạo mặc dù đã tự xác nhận được bằng mắt mình. Hoàn Mỹ có hơi thất vọng vì vốn dĩ em cố tình tới sớm để có cơ hội nói chuyện riêng với cô. Hôm qua trước lúc ra khỏi phòng thu, em đã nghe thấy quản lý nhắc cô mai nhớ tới công ty lúc bảy giờ nên em mới đinh ninh như vậy.

“Chưa em.”

“Chắc hôm nay Mỹ xuống trễ chút á vì đang bận họp với giám đốc trên tầng ấy.”

“Dạ em cảm ơn.”

Em đặt túi xuống một góc phòng, lặng lẽ khởi động chờ mọi người tới.

“Mới bảy giờ hai mươi, còn tận bốn mươi phút nữa mới tới giờ hẹn lận.”

“Phí mất một tiếng dậy sớm.”

Vừa khởi động vừa liên tục ngó đồng hồ, mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh nhưng rồi lại nhận ra là vô ích. Chưa bao giờ em cảm thấy kim giây chạy chậm đến vậy, sao cứ nhích mãi mà chẳng đi hết một vòng.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Hoàn Mỹ, em ngó xuống đông hồ một cái rồi lại ngó lên xem ai lại siêng năng tới mức đi sớm hơn hẳn ba mươi phút.

Người mở cánh cửa không ai khác ngoài cô - Ngân Mỹ với gương mặt hớn hở bước vào phòng tập, tay liên tục vẫy chào mấy anh chị vũ công.

“Orange tìm em nãy giờ đó, bé nó ngồi buồn hiu ở góc kìa.”

Chị Lan Nhi chỉ về phía Hoàn Mỹ ngồi, trông em cứ như một trái cam nhỏ bị người ta vứt lăn lóc trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm về phía cô.

Cô vô thức mỉm cười, sự nuông chiều hiện lên nơi đáy mắt như một thói quen không thể chữa mỗi khi nhìn thấy bóng dáng em.

Cô bước về phía Hoàn Mỹ, vẫn chào hỏi nhưng lịch sự hơn, có khoảng cách hơn, vì vốn dĩ Ngân Mỹ vẫn đang luôn cố dừng lại sau vạch giới hạn của mối quan hệ này.

Hai con người, cùng một câu chuyện nhưng khác lối suy nghĩ, một người muốn kéo gần khoảng cách còn một người lại âm thầm dựng một bức tường ngăn cách.

“Em tìm chị có chuyện gì không?”

“À…dạ không có gì hết.”

“Em tính hỏi chị về vũ đạo của bài nhóm mình thôi.

Cách nói chuyện xa cách, cứ như những người bạn mới gặp khiến chính bản thân cả hai cũng cảm thấy kì lạ nhưng lại không có cách nào vượt qua khỏi cái gọi là xa lạ đó.

“Ừ, chị có nói với anh biên đạo về việc thêm thắt một số động tác mà mọi người gợi ý rồi, tí nữa khi tới tập anh ấy sẽ cho coi luôn bản mới.”

“Ừm.”

Cả hai ngượng ngùng đứng đối diện nhau, không biết tiếp tục nói về chủ đề gì, công việc thì đã nói hết, chuyện cá nhân thì lại càng không có gì để chia sẻ.

“Tụi mình nói chuyện nghe lịch sự quá ha, cứ như mới gặp lần đầu vậy.”

Giọng em càng về cuối càng nhỏ dần, nửa muốn nói nửa không. 

Cánh cửa một lần nữa bật ra trong lúc em vẫn đang nói dở, tiếng nói chuyện đùa giỡn vang khắp căn phòng, lấn át cả tiếng của em. Hoàn Mỹ không biết cô có nghe thấy không nữa, nhưng khi nhìn sang thì đã thấy cô đã đứng nói chuyện với mọi người mất rồi.

“Ghét ghê, bỏ người ta đi mà không thèm nói một lời nào luôn.”

Hoàn Mỹ lủi thủi bước về phía mọi người, lặng lẽ dừng chân kế bên, đứng nhìn cô và Diễm Hằng quấn quýt mà nào biết những lời vừa nãy đã được đối phương nghe thấy không sót một chữ.


Buổi tập nhảy của cả liên quân và nhóm nhỏ đều diễn ra một cách suôn sẻ và ngập tràn tiếng cười. Tuy có mệt mỏi nhưng ai cũng nở một nụ cười trên môi, cùng nhau luyện tập hết sức.

Trong một nhóm bạn, chắc chắn phải có người nhảy giỏi hay nhảy không giỏi, thậm chí còn có người hoàn toàn không biết nhảy và người đó chính là Hoàn Mỹ. Em phải bỏ ra nhiều công sức hơn người khác, cố gắng tập trung quan sát từng chi tiết dù cho là nhỏ hay lớn. Đối với một con người, cơ thể ít khi tiết mồ hôi như Hoàn Mỹ mà áo đã thấm ướt cả một mảng thì cũng đủ hiểu em đã phải nỗ lực đến nhường nào. Tập liên tục, một giây cũng không dám nghỉ, nước không dám uống, cũng chưa một lần than mệt.

Sự nỗ lực của em luôn đi kèm với ánh mắt của cô, Ngân Mỹ từ đầu buổi tập tới bây giờ, chưa một giây nào là rời mắt khỏi em, từng động tác từng cử chỉ của em đều được cô thu hết vào tầm mắt. Thấy em cố gắng như vậy, coi rất nể nhưng lại lo lắng nhiều hơn, nói chính xác là vì sức khỏe em không được tốt, từ trước tới giờ vẫn luôn dễ mắc bệnh, chỉ cần chuyển trời một xíu là cơ thể đã bắt đầu phản ứng kịch liệt.

“Uống miếng đi cho đỡ mệt, tí còn phải tập tiếp.”

Ngân Mỹ lấy chai nước suối trong thùng ra, tiện tay vặn nắp rồi đưa đến cho em. Không một động tác thừa, một tay cầm lấy khăn chậm mồ hôi, một tay quạt cho em bớt nóng.

“Nghỉ tí đi, chị thấy em sắp không chịu nổi rồi.”

“Dạ.”

Bầu không khí hiện tại khiến cho hai người có cảm giác quay lại lúc còn yêu, một người luôn quan tâm đối phương mọi lúc mọi nơi, một người chỉ cần là đối phương nói thì sẽ luôn luôn vâng lời.

Cái chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh cô của em khiến cô mềm đi lúc nào không hay, quên mất bản thân là người đang cố giữ khoảng cách trong mối quan hệ này.

“E hèm, lẹ lẹ đôi trẻ ơi, mình còn chưa tập xong đó.”

Vũ Thảo My đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng  có người luýnh quýnh tìm chai nước suối, mặt lo lắng như chuẩn bị vào phòng thi mỗi khi nhỏ bạn ho vài cái, xong lại cất cái chai vào chỗ cũ vì thấy đã có người khác đưa rồi mà cười thầm. Vũ Thảo My không còn lo nhỏ bạn của mình sẽ bị người kia đối xử vô tâm hay bị xa lánh vì nhìn theo tình cảnh này thì có vẻ như cô Ngân Mỹ đây còn vương vấn nhiều hơn cả bạn Mộng Cam nữa.

“Đúng là giấu đầu lòi đuôi, kiểu này chắc cỡ hai tuần nữa là lại nhận được tin vui hai ông trời này thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com