04
Một luồng sáng nhỏ phát ra trong căn phòng ngủ tối đen, Ngân Mỹ đang nằm trên giường, trùm mền kín mít, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cô đang lướt một vòng các trang mạng xã hội, chủ yếu là để xem mấy bạn Đô La đang làm gì trong những ngày chờ đợi bài hát chủ đề của chương trình được công chiếu.
“Mấy đứa nhỏ này nhiệt tình dọ.”
“Dễ thương ghê.”
Cô cười tươi rói, giọng điệu nũng nịu khen các bạn Đô La trong quán nhậu, tay bận bịu đăng lại tất cả các bài viết có nhắc đến cô như một thói quen thể hiện sự quan tâm dành cho người hâm mộ của mình.
“Gì đây?”
Trong số những bình luận về bài đăng mới nhất của Em Xinh Say Hi có vô vàn những bình luận chê bai, chỉ trích thậm chí là bôi nhọ danh dự của Hoàn Mỹ, nào là nói em không đẹp, không thích hợp với Em Xinh, nào là nhỏ này hát thì dở mà sao hay hát quá, rồi gì mà thứ phản chủ, bao nhiêu lời lẽ không hay đều thay phiên nhau đổ lên đầu em một cách vô tội vạ.
“Bọn này điên hết rồi à, chỉ biết chửi cho sướng mồm thôi hả.”
Cô vừa khó chịu vừa lo lắng, cô không biết em sẽ cảm thấy thế nào, sẽ đối mặt với những lời chỉ trích này ra sao. Nếu lúc trước cô luôn là người ở bên em mỗi khi em tủi thân vì nhận phải những lời chê bai từ ngoại hình cho tới giọng hát, thì giờ đây, cô lại không thể, không thể ôm lấy em vào lòng, không thể lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má như trước.
“Đến cả mạng xã hội còn không dám theo dõi, thì hỏi thăm em ấy kiểu gì.”
Mỉm cười chua chát, cô tự trách bản thân mình hèn nhát, chưa một lần nào dám đối diện với quá khứ. Ngoại trừ cái lần cãi bố mẹ để vào Sài Gòn sinh sống ra, còn lại cô chưa bao giờ tự mình quyết định hướng đi, chỉ mãi là người lẳng lặng nép sau những vị phụ huynh mỗi khi có biển động, sóng lớn.
“Hay cứ kết bạn rồi nhắn hỏi đại nhỉ?”
Cô do dự, cứ bấm vào trang cá nhân của em rồi lại thoát ra liên tục, khó nhọc đến mức trán phải nhăn lại, hai hàng chân mày sắp dính vào nhau.
“Lỡ em ấy thấy mình phiền thì sao hay có khi em ấy còn chưa thấy được mấy cái bình luận này nữa, thôi vậy.”
“Nhưng mà…”
Trong lúc Ngân Mỹ vẫn còn đang quanh quẩn với những lựa chọn của mình, những đám mây xám đen đã dần tích tụ, bầu trời đen dặm thêm chút ánh tím, sấm chớp đùng đùng kéo tới.
“Trời má, hình như chưa đóng cửa ban công thì phải.”
Cô vội vàng tung chăn, chạy ra khỏi phòng để đi đóng cửa. Chiếc điện thoại bị cô ném lăn lóc trên giường, màn hình hiện dòng chữ “đã gửi lời mời kết bạn”.
Những hạt mưa đầu tiên đã rơi, kéo theo đó là hàng ngàn hạt mưa khác dội xuống như thác đổ. Luồng gió lạnh không biết bằng cách nào lẻn qua những cánh cửa đóng kín mít mà đi vào nhà.
“Mưa gì lớn vậy trời, kiểu này mấy cái cây ở ngoài ban công chắc rụng hết quá.”
Cô bất lực nhìn ra ngoài từ cánh cửa kính, những cái cây nhỏ trong chậu bị gió thổi đến mức ngả nghiêng, mấy hàng leo bay phấp phới trong gió rồi quấn lấy những cái cây gần đó. Nhìn phía xa, hàng cây cao lớn được trồng thẳng tắp gần đó bị gió quật không thương tiếc, thậm chí đã có một cái cây đã không chống chọi được mà ngã ra đất.
“Chắc lại bão nữa rồi, may mà nãy mình không có đi ăn chứ không thì chắc ngủ ở quán luôn quá.”
Ding dong
Tiếng chuông cửa vang lên kéo cái người đang dính lấy cánh cửa bước ra ngoài, cô kề kề sắt mắt vào ống nhòm cửa xem ai là người bấm chuông vào giờ này.
Hình ảnh từ ống nhòm khiến cô không khỏi bất ngờ, Hoàn Mỹ mặt đỏ bừng, cả người ướt nhem đứng trước cửa, lại còn trông như sắp khóc, khóe mắt ửng đỏ từ bao giờ.
Không suy nghĩ nhiều, Ngân Mỹ lập tức mở cửa, em thì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm lấy cô - người đang gấp gáp tiến về phía em với dáng vẻ lo lắng. Vẫn như thường lệ, cô buông lời trách móc em nhưng lại không phải vì khó chịu mà là vì lo lắng, Ngân Mỹ không hiểu tại sao em lại đến đây vào giờ này, càng không hiểu tại sao lại để ướt nhẹp từ đầu cho tới chân như vậy, em không xót bản thân nhưng mà cô xót.
“Tới đây làm gì vậy, mưa bão mà cũng đi ra ngoài làm gì không biết.”
“Đi vào đây.”
Cô nắm lấy cánh tay kéo em vào bên trong nhà, lấy chân đóng cánh cửa lại.
“Nè, lau đi.”
Cô đưa cái khăn tắm về phía em nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào, em vẫn đứng ngây ra đó, gương mặt từ lúc bước vào nhà tới giờ vẫn luôn một mực hướng xuống sàn nhà.
“Nè, em có nghe thấy chị nói không vậy?”
Ngân Mỹ bực dọc hỏi lại một lần nữa dù cô không chắc là mình sẽ nhận được thêm câu trả lời nào đó từ Hoàn Mỹ.
“Em nhớ chị.”
Khương Hoàn Mỹ lần đầu mở lời sau một khoảng thời gian dài im lặng chỉ nhìn vào không khí, đôi mắt vốn đã đỏ hoe như muốn khóc từ nãy, giờ đây đã thật sự bật khóc. Hàng nước mắt lăn dài trên hai má, hơi thở mang mùi cồn nồng nặc, giọng nói lạc đi nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên như ban đầu, không nhúc nhích.
“Em uống rượu hả Cam?”
“Chắc do chị nhầm thôi đúng không, đó giờ thứ em ghét nhất là đồ uống có cồn mà, đúng không?”
Ngân Mỹ căn bản không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, cô không tin được một người ghét rượu đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi từ xa là đã không chịu nổi như em mà cũng có một ngày phải tìm đến nó để giải tỏa cảm xúc.
“Chỉ một chút thôi, em chỉ uống một chút thôi.”
“Không nhiều.”
Có vẻ như chính hành động của bản thân đã tố cáo lời nói không đúng sự thật của em. Sau khi nói câu đó, em từ từ tiến sát về phía cô, cả người như mất điểm tựa mà ngã về phía trước. Đôi bàn tay trắng trẻo vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của người đối diện mà vô thức mỉm cười.
“Mỹ có biết em nhớ Mỹ lắm không, người gì đâu mà lạnh lùng, suốt ngày cộc cằn với người ta.”
“Mà cũng đúng thôi, chắc bây giờ Mỹ đâu còn thương em nữa, chỉ có em là vẫn ngu ngốc mong đợi phép màu sẽ đến với mối quan hệ của mình thôi,”
Hoàn Mỹ bộc bạch trong cơn mê rượu trộn lẫn với mùi hương cơ thể của người yêu cũ, ánh mắt dại đi dần.
Những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi, nhưng lần này không phải em mà là cô. Ngân Mỹ lẳng lặng rơi nước mắt, vô thức siết chặt vòng tay lại, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu của người trong lòng.
“Mỹ xin lỗi em, lỗi là của Mỹ, em đừng hành hạ bản thân mình nữa được không?”
Cô nức nở cầu xin, vòng tay càng ngày càng siết chặt, như thể sợ buông ra thì em sẽ tan biến ngay lập tức.
“Mỹ cũng nhớ em, nhớ em nhiều lắm, nhưng Mỹ vẫn chưa sẵn sàng em ạ.”
“Mỹ vẫn sợ mọi thứ sẽ lặp lại y như lúc trước, mình sẽ lại rời bỏ nhau thêm một lần nữa.”
Cô đau lòng chứ nhưng lại không biết phải làm gì, bản thân cô chưa có đủ dũng cảm để bỏ qua sự xét nét của những con người ở ngoài kia, vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái mà thiên hạ gọi là định kiến xã hội.
“Vậy thì còn ôm em làm gì chứ, còn an ủi em làm gì chứ.”
Hoàn Mỹ liên tục đánh vào lồng ngực người cao hơn em, vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái ôm mà em cho rằng chỉ là bất đắc dĩ.
Người đánh thì vẫn cứ đánh, người bị đánh thì vẫn cứ đứng im chịu trận, thời gian cứ vậy mà trôi qua, em cũng thấm mệt mà thiếp đi trong vòng tay cô, dù mệt nhưng bàn tay vẫn siết chặt không buông.
“Mỹ hứa sẽ ngỏ lời với em một lần nữa, mình sẽ đường đường chính chính bên cạnh nhau mà không phải sợ bất cứ thứ gì, một ngày nào đó trong tương lai, ít nhất không phải ngay lúc này.”
Ngân Mỹ đặt em nằm xuống giường của mình, cô lấy khăn lau sơ người rồi mặc bộ đồ ngủ của cô vào, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho em, còn mình thì ôm gối ra ngủ ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com