Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu vào phòng, đánh thức người đang mải mê say giấc trong chiếc chăn bông màu xám nhạt phảng phất mùi hoa oải hương đan xen với một mùi hương quen thuộc.

Hoàn Mỹ khẽ nhíu mắt lảng tránh đi lời kêu gọi của mặt trời, kéo chăn qua khỏi đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Reng

Reng

Reng

Em vươn tay tìm kiếm điện thoại, mơ màng bấm tắt báo thức. Tấm lưng mệt mỏi nhấc khỏi nệm, mái tóc đen ngổn ngang, một vài sợi dính vào gương mặt của kẻ mơ ngủ, mang cảm giác hỗn độn nhưng lại rất yên bình.

Nụ cười của người con gái vào buổi sớm là một thứ gì đó rất đỗi xinh đẹp, không gượng ép, tuyệt đối dịu dàng và ấm áp. Em vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn ngắm căn phòng nhỏ, tông màu cơ bản, nội thất đơn giản nhưng lại ấm lòng đến lạ.

Chợt những hình ảnh của ngày hôm qua lần lượt xuất hiện, từ đầu tới cuối, mọi thứ đều được gợi nhớ lại trong tích tắc.

Hôm qua là trong lúc ngồi đọc bình luận từ người hâm mộ, vô tình nhìn thấy những bình luận tiêu cực về mình, sự tự trách trong em lại dâng lên, em sợ phải nghe thấy mấy lời xét nét từ người khác, mỗi lần đọc được những thứ như vậy em lại cảm thấy bản thân mình chưa làm tốt, cái bản tính muốn làm hài lòng tất cả mọi người nổi lên rồi tự mình hành hạ bản thân mình.

Ding dong

Một cái giật mình nhẹ, Hoàn Mỹ lật đật mở cửa, một cặp vợ chồng trung niên đứng đó, người thì cộc cằn, người thì mỉm cười.

“Đứng đờ ra đó làm gì, không biết chào à.”

Người đàn ông quát, ngang nhiên bước vào nhà không cần xin phép.

“Ông tới đây làm gì?”

Hoàn Mỹ hai tay siết chặt, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dần bộc phát trong người.

“Mày ăn nói với ba mày như vậy đó hả.”

“Tao nuôi mày ăn học để rồi bây giờ cư xử như vậy à, đồ mất dạy.”

“Ông có nuôi tôi được ngày nào sao?”

Không còn đơn thuần chỉ là tức giận, chính xác hơn là sự tức giận chuyển thành căm phẫn, mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay như sắp khóc.

“Ông à, bình tĩnh đi, có gì từ từ nói.”

“Còn con nữa, không có được nói chuyện kiểu đó với ba, bớt giận lại rồi phụ mẹ mang đồ vào nhà đi.”

Cố giữ lấy sự bình tĩnh, em nhẹ nhàng gật đầu với người phụ nữ.

“Sao mẹ mang vali rồi thùng giấy gì cả đống vậy?”

Năm, sáu thùng đồ chồng chất ngoài hành lang, còn có mấy cái kệ gỗ rồi kệ nhựa nhỏ, hầu hết đồ từ nhà cha mẹ đều được chuyển tới trước cửa nhà em.

“Ba mẹ sẽ chuyển qua đây ở với con.”

Giọng người mẹ có chút rụt rè, sự tội lỗi hiện rõ trong ánh mắt.

“Sao ba mẹ không hỏi ý con mà đã dọn đồ qua vậy, còn nhà kia thì sao để cho ai ở?”

“Tao là ba thì tại sao t phải cần hỏi ý mày.”

“Còn nhà kia bán rồi, tiền ăn uống không có, con cái thì ở nhà sang trọng mà để cho ba mẹ ở cái nhà rách nát kia à.

“CÁI GÌ?”

“SAO LẠI BÁN NHÀ?”

Hoàn Mỹ gần như hét lên, không còn tin vào tai mình, căn nhà mà lúc trước khi cần tiền cho em trai đi du học, em đã gợi ý bán đi  rồi chuyển sang ở cùng thì người cha khăng khăng đòi giữ vì là nhà của ông bà để lại, một mực đòi em phải bỏ tiền ra để lo cho thằng em, vậy mà giờ lại đem đi bán.

“Tao cần tiền thì tao bán, mày thắc mắc cái gì, nhà đó là của tao thì tao được quyền quyết định.”

Quá mệt mỏi để tiếp tục đáp lời, em đành cam chịu phụ giúp mẹ khiêng đồ vào, trong khi người cha thảnh thơi nằm trên chiếc sô pha, ăn bánh, uống trà.

“Mai mày đi mua ít đồ về nấu đi, nhớ món nào đắt đắt tí, để mấy thằng bạn tao qua chơi còn có cái mà dùng.”

Hoàn Mỹ chỉ vừa ngóc đầu lên khỏi đống bừa bộn thì một gáo nước lạnh dội xuống, người cha vừa mới chuyển tới không một lời báo trước, giờ lại muốn kéo thêm cả mấy người bạn tới ăn nhậu.

“Ông muốn ăn nhậu thì đi ra ngoài mà ăn, ở nhà tôi tuyệt đối không được có mùi rượu bia, xin ông thông cảm cho.”

Em dùng giọng điệu chán ghét đáp lại, nhấn mạnh từng chữ, nhất là năm chữ cuối cùng, những chữ chỉ dành cho những người xa lạ, không máu mủ ruột thịt.

“Mày thì hay rồi, nghĩ kiếm được vài đồng lại dở giọng cái giọng dạy đời, không có tao thì mày có được như bây giờ không, ở đó mà mất dạy.”

“Xin lỗi ông, nhưng mà ông đã làm được gì cho tôi, hay suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn rồi về đánh đập vợ con HẢ.”

“Mày…mày thì giỏi lắm rồi, hôm nay tao đánh cho mày một trận nên hồn coi mày còn trả treo được không.”

“ĐỦ RỒI, HAI CHA CON ÔNG THÔI ĐI.”

“Nè…nè con đi đâu đó.”

Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm, Hoàn Mỹ vơ lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi nhà, bỏ mặc tiếng gọi của mẹ từ đằng sau.

Em lại bắt đầu tìm tới bia rượu, từ sau chia tay, em luôn cảm thấy mình cần dư vị đắng của bọn chúng, thứ duy nhất có thể giúp đầu óc trở nên trống rỗng, không lo âu, suy nghĩ.

“Đáng lẽ ra t không nên đụng vào bọn mày mới phải.”

“Cái thứ chết tiệt khiến cho tao và mẹ phải sống trong đau khổ, luôn phải trong trạng thái trốn chui trốn nhủi.”

Hoàn Mỹ đứng một mình cạnh bờ sông, uống hết lon này đến lon khác.

Trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa đầu tiên, sấm chớp cũng bắt đầu kéo tới, em mệt mỏi lê bước trên đường, không biết nên đi đâu về đâu.

“Hay là ghé nhà chị ấy.”

Trong cơn say, em đưa ra quyết định một cách đột ngột, chạy nhanh nhất có thể dù mắt đã mờ dần, đầu óc thì choáng váng.

Mùi hương đặc trưng của món phở yêu thích giúp em dừng lại dòng hồi ức, Hoàn Mỹ vội vàng mở cửa đi ra khỏi phòng trong chiếc bụng đói meo.

Trước mắt, hình ảnh người con gái với mái tóc đen được búi gọn gàng đang hì hục chuẩn bị buổi sáng xuất hiện, khiến em có chút rung động.

“Chị đang nấu phở hả?”

Làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ tô phở nóng hổi vừa được Ngân Mỹ vừa bày ra bàn, đũa, muỗng được sắp ngăn nắp, cạnh bên còn có thêm một ly sữa tươi và một ít trái cây.

“Không hẳn, chị chỉ hâm lại cho nóng thôi nhưng cũng được tính là nấu mà phải không?”

Cô mỉm cười nhìn em, hai tay vẫn còn đang nắm nhẹ vào tai cho vơi đi cái nóng rát.

“Sao vậy?”

“Em uống miếng nước đi rồi ăn, chần chừ nữa là trễ giờ đó, nay mình còn buổi thử đồ với nhóm nữa, chị không chịu trách nhiệm đâu nha.”

Thấy em vẫn còn đứng đơ ra nhìn mình, Ngân Mỹ vội vàng hối thúc, trêu chọc.

Sự thay đổi chỉ sau một đêm của cô khiến Hoàn Mỹ cảm thấy có chút kì lạ, em tự đặt cho mình nhiều câu hỏi nhưng rồi cũng bất đắc dĩ ngồi xuống dùng bữa.

Từ những gắp đầu tiên đã khiến em phải đắm chìm trong cái đậm đà, vừa chua từ chanh vừa cay nồng từ ớt. Chỉ trong vài phút, bát phở đã không còn lại gì, nước cũng được em húp gần cạn.

“Sao, ngon đúng không, ăn phở sau khi uống là hơi bị đỉnh đó.”

Bây giờ Hoàn Mỹ mới nhận ra cô vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của mình từ nãy giờ, sự ngại ngùng chợt thoáng qua trong lòng, hai tai dần ửng đỏ.

“Ăn no rồi thì kể cho chị nghe tại sao khuya hôm qua lại một mình một ngựa tìm tới nhà chị.”

“Đã vậy còn uống nhiều đến mức không còn tỉnh táo nữa.”

Cô nghiêm túc rồi, giọng nói không còn sự trêu đùa, giỡn hớt nào nữa, âm điệu hoàn toàn được thay thế bằng sự lo lắng và nghiêm trọng.

Hoàn Mỹ có chút lăn tăn không biết có nên kể cho cô nghe hay không, giờ đây hai người chẳng còn là gì với nhau cả, mà em cũng không muốn cô biết rõ về gia đình của mình, dù là trước đây hay bây giờ, em không muốn nhắc tới người cha đổ đốn của mình, cũng không muốn ai biết, đặc biệt là cô vì hơn ai hết em biết rằng, cô sẽ bất chấp mọi thứ để giúp em dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa, Hoàn Mỹ sợ làm phiền Ngân Mỹ.

“Chị nè.”

“Hửm?”

“Hay chị cho em ở nhờ vài ngày được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com