06
Hai tuần trôi qua nhanh như cái gió đầu mùa, cũng đã đến lúc chiêm ngưỡng kết quả của những buổi luyện tập cực khổ, thiếu ăn thiếu ngủ.
Hoàn Mỹ căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định, liên tục lẩm nhẩm mấy câu hát.
“Uống miếng đi.”
Ngân Mỹ từ xa đi tới, đưa cho em chai nước đã được vặn nắp, khẽ bật cười.
“Đừng căng thẳng quá, hai tròng mắt của em sắp nhảy ra ngoài rồi kìa.”
Ngồi xuống bên cạnh, cô tranh thủ trêu chọc em, bầu không khí cũng theo đó mà giãn ra, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn.
“Chị thì hay rồi, gì cũng giỏi nên đâu có lo.”
Vỗ nhẹ vào đùi cô một cái, giọng em hờn dỗi cất lên, tuy cô không nói gì nhiều nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy là cơ thể em bất giác thả lỏng, tâm trạng cũng một phần nào đó dịu đi.
Cả hai ngồi cạnh nhau, xem từng màn trình diễn một, cùng gật đầu, cùng lên tiếng. Ánh mắt cứ tưởng như chăm chú nhìn lên màn hình, thực chất lại đôi lần chểnh mảng, lạc sang người bên cạnh. Em cười, cô cũng cười, cô cảm động, em cũng cảm động, họ chưa bao giờ để đối phương rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ là một giây.
“Nhóm Đồng Dao Xinh Gái chuẩn bị.”
Âm thanh từ đạo diễn vang lên đồng thời với sự hồi hộp tăng dần, trước mắt là hàng trăm khán giả - những người đang mong chờ màn trình diễn tiếp theo, trên vai là áp lực đến từ những sự kỳ vọng đó. Hoàn Mỹ không thể chối bỏ nỗi lo sợ chưa có cách giải quyết trong lòng, dù đã từng trình diễn trước cả nghìn người, đi diễn từ lễ hội lớn cho đến nhỏ nhưng em chưa bao giờ hồi hộp như vậy, bình thường chỉ đứng hát, lần này vừa nhảy vừa hát, đã vậy kết quả nhận lại còn ảnh hưởng tới cả đội, không phải cá nhân.
“Bình tĩnh, tự tin, em sẽ làm tốt thôi.”
Có một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai em, ấn nhẹ một cái như muốn trấn an.
Ngân Mỹ nở một nụ cười, đôi mắt sáng rỡ nhìn em, lòng Hoàn Mỹ như dịu xuống, nụ cười của cô lúc nào cũng vậy, tỏa nắng và tích cực, một liều thuốc an thần - chỉ có lợi không có hại.
Ánh đèn vụt tắt, âm nhạc vang lên, vứt bỏ mọi thứ đằng sau, họ đã sẵn sàng đốt cháy sân khấu.
…
Đã là cuộc chơi thì chắc chắn sẽ có kẻ thắng người thua, dẫu cho kết quả có ra sao thì cũng đành phải gật đầu chấp nhận, các chị em ai cũng làm tốt, chỉ là sở thích của mỗi người mỗi khác, chín người mười ý, khó có thể làm hài lòng tất cả.
Hoàn Mỹ đứng bên cạnh cô, nép cơ thể nhỏ bé vào người bên cạnh, ôm chặt cánh tay Ngân Mỹ, không khí căng thẳng nhưng môi lại vô thức chu lên, trông giống một đứa bé đang làm nũng.
“Chúc mừng đội…Cầm Kỳ Thi Họa.”
Tiếng thở dài có chút chán nản xen lẫn với âm thanh hô hào chúc mừng, miệng cười tươi nhưng lòng lại có chút thất vọng. Bàn tay nắm chặt, ngón tay đan lấy nhau, cả hai cùng bước xuống sân khấu, cùng dỗ dành, động viên đối phương.
“Tụi mình làm tốt rồi, không sao hết, thua keo này ta bày keo khác.”
Cô dịu dàng xoa đầu đứa trẻ sắp khóc nhè bên cạnh mình, cô biết em đã cố gắng thế nào vì bài hát này, từ sáng tác, thu âm cho đến vũ đạo, luôn nỗ lực hết mình, học hỏi để cải thiện.
“Nhiệm vụ của em bây giờ là ăn và ngủ để lấy lại sức cho vòng sau hiểu chưa.”
“Về nhà chị sẽ nấu một bữa thật ngon, toàn món em thích thôi cho nên đừng khóc, được không?”
Ngân Mỹ bày ra vẻ hào hứng trước mặt em, vui vẻ ngắt lấy đôi má đang phồng ra vì tủi.
Cái gật đầu thay cho câu trả lời, rời ra khỏi vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, Hoàn Mỹ quay người đi về phòng thay đồ với vẻ mặt vẫn còn hiện rõ sự thất vọng dù nước mắt đã ngừng rơi.
Lột bỏ bộ đồ lộng lẫy, diễm lệ trên sân khấu, khoác lên mình một cái áo phông, quần jean đơn giản, cơ thể như trút bỏ bớt được vài cục tạ mà em đã phải gồng mình nâng đỡ - trở về làm một con người bình thường, không còn ánh hào quang lấp lánh, cũng không cần phải áp lực bởi những mong đợi của khán giả.
Bước ra khỏi căn phòng thay đồ, ánh mắt em va phải bóng dáng quen thuộc đang trực chờ trước cửa, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy - nụ cười mà em luôn mong nhớ bấy lâu.
“Về nhà thôi, chị có nhờ trợ lý đi chợ rồi, về nhà chị nấu cho em ăn.”
“Ừm, về…nhà!?”
“Nhà gì?”
Vẻ mặt ngơ ngơ của Mỹ nhỏ khiến Mỹ lớn cũng phải bật cười.
“Nhà chị chứ nhà gì, em lại tính ngủ nhờ nhà chị Phương mãi à.”
“Người ta còn có người nhà, em ở đấy tội nghiệp người ta lắm.”
Đúng là mấy ngày nay em ăn nhờ ngủ nhờ nhà chị Phương thật, cũng đã ở được gần một tuần rồi, lúc trước lấy cớ luyện tập để được ở ké, giờ đã hoàn thành sân khấu đầu rồi, đâu còn cớ nào để mà ở lại.
“Thì đúng là cũng tội anh rể thật…”
“Nhưng tại sao lại là nhà chị?”
“Vậy thì nhà ai, hôm bữa em vừa xin ở nhờ nhà chị mà, giờ lại đổi ý rồi à.”
“Ờ ha.”
“Còn ờ ha.”
Ngân Mỹ kí vào đầu em một cái, nhăn mặt phán xét, không thể tin được còn người này lại mau quên đến vậy.
Hoàn Mỹ bị người ta nắm tay kéo đi một mạch mà mặt vẫn ngơ ra đó, vẫn chưa kịp nắm vấn đề.
“Sao kì vậy ta?”
“Ờ ha.”
“Ủa?”
Từ lúc bước lên xe, Hoàn Mỹ cứ tự lẩm bẩm một mình, cứ “ủa” rồi “ờ”, không đâu vào đâu, chữ được chữ mất.
“Gì vậy Cam, em bị làm sao thế?”
“Chị nghe mãi mà chẳng hiểu em nói gì.”
Ngân Mỹ quá khổ rồi, nãy giờ cứ chạy được một tí là cô lại nghiêng sang vì tưởng em đang nói chuyện với mình, mà lần nào cũng vậy em cứ nói vài chữ rồi lại lắc đầu nguây nguẩy.
“Mỹ ơi…em có một thắc mắc?”
“Em hỏi đi.”
Cô nhìn em với đôi mắt nuông chiều, vui vẻ vì cuối cùng em cũng chịu mở lời, vừa được nói chuyện với em, vừa giải đáp được sự khó hiểu trong cô từ ban nãy.
Sự vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu thì câu hỏi của Hoàn Mỹ đã làm cô cứng đờ, không biết trả lời làm sao.
“Chị bắt đầu cư xử bình thường với em từ khi nào thế?”
_______
Tui ngâm bộ này hơi lâu rồi ha😥
Tui sẽ ráng viết và up chap mới nhưng mà chắc sẽ hơi lâu đó, do dạo này bận quá, bài vở chất như núi, ngóc đầu hông nổi luôn😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com