Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thấy

- Chị ơi! Em về trước nhé?

- À, ừ. Về cẩn thận nhớ!

- Vầng.

Minh Nguyệt đẩy cửa ra về, vừa bước đi vừa bật điện thoại xem giờ. 

'10h43',

Hôm nay Valentine nên khách đến đông hơn thường ngày, thấy cũng khá trễ nên cô lấy điện thoại ra gọi trước cho mẹ để báo. 

'Tút'

Âm báo tắt máy, Minh Nguyệt đứng khựng mấy giây nhìn màn hình tối dần. Cô yên lặng cất máy vào túi rồi đi tiếp.

- Nguyệt! Chờ tao với!

Dứt lời liền có bóng người lao nhanh về phía cô.

- Về chung với tao đi, nay Va lung tung mà chẳng có bồ, nhìn người ta có đôi có cặp mà một mình tao cô đơn tỵ chết.

Minh Nguyệt nhìn cô gái vừa lao nhanh về phía mình. Là đồng nghiệp cùng tuổi làm chung ở tiệm bánh tên Thanh Thảo. Cô đồng nghiệp tuy bằng tuổi nhưng lại có chút lơ ngơ, còn đặc biệt nhây lầy.

- Ừ rồi mày đi với tao thì không tỵ à? Chắc có mình mày ế.

- Nhưng mà không cô đơn mày hiểu không? Có khi người ta nhìn vào còn tưởng tao với mày chơi les với nhau ấy chứ đùa.

- Câm mõm giùm con đi má! Tao mà có les tao cũng chả chơi mày đâu.

Minh Nguyệt vừa cười vừa giả vờ ghê tởm đẩy đẩy Thanh Thảo ra. Còn Thanh Thảo thì cứ như lên cơn xiêu vẹo ôm ôm Minh Nguyệt. Hai người vừa vui vẻ đùa giỡn vừa đi trên đường thì tiếng thông báo tin nhắn đến. Minh Nguyệt cũng ngưng đùa giỡn lấy điện thoại ra kiểm tra.

" Êiiii, hôm naiiii valentine bố mẹ dẫn tui về chỗ bà nội chơi rồi nha."

" Bố tính rủ cả bà lun ó mà mẹ bảo bà đi làm rồi nên thoiii ó nhoa."

" Bà sang nhà bạn ngủ đỡ một hôm đi..."

Là tin nhắn của Minh Anh, Minh Nguyệt đọc xong cũng nhanh tay nhắn lại một chữ "ừ" rồi nhanh chóng quay sang Thanh Thảo.

- Ê hôm nay bố mẹ dẫn con em tao đi rồi, tao không mang chìa khóa nhà. Cho tao ở nhờ một hôm nha?

- Oki bé luôn, hôm nay anh sẽ bao bé cả một đêm luôn, tiền bạc đối với anh không quan trọng.

- Úi giồi ơi, đát đỳ của êm, yêu đát đỳ quá. Đêm nay free luôn, đát đỳ không cần trả tiền.

Hai người cứ mỗi người một câu qua lại, cười đùa giữa đường khiến người đi đường ai cũng ngoái đầu. Cũng chẳng hiểu sao khi biết hôm nay không cần ở nhà tâm trạng Minh Nguyệt lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Thế mà chẳng ai ngờ câu nói "tiền bạc đối với anh không quan trọng" của đát đỳ Thanh Thảo thế mà lại thật. Trước giờ trong tiệm thì cô vẫn thân nhất với Thảo, chỉ là Thảo đang học đại học nên chỉ đăng ký làm part time, đôi lúc cả hai còn làm hai ca trái giờ với nhau nên cô vẫn chưa đến nhà Thảo lần nào, tuy vậy cô cũng rất thân với Thảo, cả hai nói chuyện rất hợp cạ và cũng có lẽ là do Thảo không hề dị nghị việc cô nghỉ học sớm. Chỉ là không ngờ, cả tiệm có lẽ cũng không ai biết câu "nhà mặt phố, bố làm to"  là câu nói miêu tả Đặng Hoàng Thanh Thảo.

- Mày đứng đấy làm gì? Lết vào nhanh lên!

- Hả? À ờm.... Này là nhà mày thật đấy à?

- Không, mày điên à? Tao làm gì có tiền mua được căn này.

Minh Nguyệt vừa tháo giày vừa ngước mặt lên hỏi.

- Chứ nhà này nhà ai? Mày thuê à?

- Khùng à? Ai mà đi cho thuê một căn biệt thự ba trăm mét vuông bao giờ? Này là nhà bố tao con dở ạ.

Nghe Thanh Thảo nói vậy cô liền bày ra mặt khinh bỉ nhìn.

- Nhà bố mày chắc không phải nhà mày? Có tiền vậy còn đi lụm mấy đồng lương bèo bọt hả?

- Thì tại tao thích làm bánh lắm, với cả nhà tao ai cũng thích bánh ngọt hết, nên tao chủ yếu là học thôi.

Thanh Thảo nói xong cũng nhanh tay kéo Minh Nguyệt ngồi vào sofa.

- Mày uống gì không? Tao lấy cho.

- Cho tao xin ly nước lọc là được rồi.

Minh Nguyệt vừa ngồi xuống sofa, liền cảm nhận được độ xịn xò của bộ sofa, bàn tay không không chế được sờ qua sờ lại.

- Thảo ơi! Sofa nhà mày phê thật đấy, bố mày mua bao tiền bộ này đấy?

- Bộ sofa á? Bố tao mua hàng ngoại. Hình như của Ý, đâu chừng tỷ mốt í.

- ....

Thanh Thảo thấy cô không nói gì, vừa bê nước với trái cây ra đặt lên bàn vừa hỏi.

- Sao đấy? Tự nhiên im.

- ...ờm... tao hơi nghẹn khí một xíu, hì hì.

Minh Nguyệt vẫn không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh, tầm ngắm lần này lại rơi vào cái đèn chùm, vừa bê cốc nước vừa nói chuyện với Thanh Thảo.

- Đèn chùm nhà mày đẹp nhỉ? Chắc cũng chả rẻ đâu ha?

- Điên, cái đèn chùm là cái rẻ nhất trong cái phòng khách này đấy, bố tao không thích nó đâu mà tại mẹ tao thích nên ông phải trưng thôi, mẹ tao bảo nó hợp với cái phòng khách nhất nên bắt buộc phải mua, tại vì trong nhà này không ai được phép cãi gu thẩm mỹ của mẹ tao đâu.

- Vậy á? Rẻ là bao nhiêu? đèn chùm nhà mày đẹp thật, nếu rẻ thật thì để tao bảo bố tao tham khảo, nhà tao đang thiếu một cái.

- Ừa chụp lại gửi bố mày coi đi, cũng rẻ à. Lúc bố tao mua thì có đâu tầm ba trăm triệu à, chắc giờ giá nó cũng giảm rồi.

Minh Nguyệt tay cầm điện thoại định chụp thì run tay, điện thoại rơi thẳng xuống thảm trải sàn.

- Vãi, mày đùa tao à? Là rẻ dữ chưa?

- Ơ đùa gì? Nè, ăn hồng nè. Hồng treo gió đó, ngon cực.

- Ờ ờ...

Minh Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt hoang mang mà ăn hồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có thể trải nghiệm một cú sốc vì tiền thế này. Giờ cuối cùng đã biết thế nào sống trong nhung lụa "Ha! khá thú zị đó"

- Thảo! Nhà mày có anh chị em gì không?

- Có, tao có một ông anh nữa, đang học năm ba đấy. Ổng giỏi kinh, bảo lưu mất hai năm mà chả mất tý kiến thức nào, đang thực tập ở công ty bố tao đấy.

- Thế bố mày có còn thiếu con gái không? Mày nghĩ thế nào về tao? Có muốn có em gái không?

- Bố tao thật sự thiếu con đấy, nhưng mà không phải mày.

- Ơ! sao không? Kệ, thế thì đát đỳ Thanh Thảo nghĩ sao về em?

- Nghĩ là em thật chán, có tý tiền đã làm mờ con mắt rồi. Em cũng chỉ như bao người phụ nữ khác thôi. Thật nhàm chán.

Hai người cứ thế vui vẻ đối đáp một lúc, lúc sau cô cũng ra ý mượn đồ mặc rồi xin vào nhà vệ sinh, tắm rửa xong thì bụng cô bắt đầu réo.

- Thảo! Nhà mày có gì để ăn không cho tao xin ít với?

- Uầy chết, sạch sẽ luôn. Tại nay chị giúp việc xin nghỉ với cả bố mẹ tao không về, hay mày ra trước cái Circle K ngay bên tay trái nhà tao đấy, đi thêm xíu nữa nhá.

- Oki, mày ăn gì không?

- Không, tao lăn đây, về thì gọi tao, tao mở cửa cho.

- Ờ, tao mượn áo khoác nhé?

- Ờ mặc đi.

Minh Nguyệt cũng nhanh tay với áo khoác rồi ra khỏi nhà Thảo. Rẽ trái rồi đi thêm vào trăm mét, cô đẩy cửa vào và bắt đầu chọn đồ. Nhưng có một điều không may, Minh Nguyệt là cung Thiên Bình. Nên đứng trước hai lựa chọn là thịt heo chiên xù và cơm gà chiên, lựa chọn là không thể.

Nhưng lại cũng không thể mua hết cả hai, vì bụng không chứa hết và kinh tế không cho phép. Vào giây phút cuối cùng, cô cũng hạ quyết tâm mua cơm thịt heo chiên xù thì đằng sau bất chợt có một cánh tay khoác vòng lên vai, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. 

- Chọn gì mà lâu thế?

Minh Nguyệt theo phản xạ ngước lên, không ngờ tới vậy mà lại là anh khách đẹp trai lúc sáng, do Hoàng Anh khoác tay lên vai Minh Nguyệt, nên khoảng cách cả hai gần như không kẽ hở.

Cả hai nhìn nhau hai giây rồi giật mình, Minh Nguyệt theo phản xạ đẩy anh ra.

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người. Tại em nhìn đằng sau trông giống em gái anh quá, với cả cái áo khoác...

- Anh là anh trai Thanh Thảo ạ?

Mặt như đúc một khuôn ra thì lệch thế nào được? Bảo sao lúc sáng thấy quen quen mà không nghĩ tới, đây là anh trai Thảo.

- Sao em biế... à à, em là bé bạn của Thảo hả? Cùng chỗ làm đúng không? Nãy Thảo nó có nhắn cho anh là dẫn bạn về nhà. Ra là em.

- Vâng ạ, em chào anh, em tên Nguyệt ạ.

- Ừ, anh tên Hoàng Anh, em biết rồi mà nhỉ.

Nói xong, anh nở một nụ cười tươi rồi tiện tay lấy hai hộp cơm bỏ vào giỏ, tiện đi qua quầy nước bỏ thêm vào hộp sữa.

- Đi, cái này anh trả cho, bé chắc đói lắm rồi.

- Ơ? Dạ thôi ạ. Để em tự trả ạ.

- Để anh trả cho, anh lớn hơn mà.

Hoàng Anh không để cho cô nói, ép cô ngồi xuống chỗ ngồi rồi lại quay ra mua thêm vài thứ, một lúc sau mới ra tính tiền.

Lúc anh xách túi hàng ra vậy mà xách cả một túi to. Anh đặt túi đồ lên bàn rồi xắp xếp mọi thứ gọn gàng ra, nào là cơm, nào là sữa, bánh, nước ngọt, cơm nắm, pudding,... nhiều đến nỗi vì diện tích bàn không cho phép, anh còn phải bỏ bớt vào túi.

Dọn xong hết mọi thứ còn chưa kịp để cô vươn tay ra, Hoàng Anh đã bắt đầu lấy hai hộp cơm ra. Anh mở nắp hộp, đem hộp cơm thịt heo chiên xù đã được làm nóng ra đặt trước mặt Minh Nguyệt, thậm chí đâm ống hút vào hộp sữa cho cô.

Minh Nguyệt cảm giác hai tay như bị liệt ngại ngùng gãi gãi tai.

- Dạ anh để em ạ, anh cứ ăn trước đi ạ.

- Không sao đâu, em cứ ăn đi đừng có ngại. Với cả anh là đàn ông mà, mấy chuyện nhỏ nhặt này phải để đàn ông chứ. 

- Này là anh mua cho Thảo ấy ạ?

Cô vừa nói vừa chỉ đống đồ ăn còn lại trên bàn, thêm cả cái túi to đang nằm chiễm chệ kế bên.

- Đâu. Anh mua cho anh với em mà, Thảo nó không thích ăn đâu.

- Nhưng mà có nhiều quá không ạ?

- Không, nhiều đây hai miệng còn ăn không hết à?

- Hì hì... em không ăn hết được thật ạ.

- Thì em cứ ăn đi, còn dư lại để anh, không hết thì đem về nhà.

- Dạ, vậy em mời anh ạ.

- Ừm, em ăn ngon miệng nhé.

Hoàng Anh cũng sắn tay áo lên bắt đầu ăn, trong lúc ăn anh luôn gợi chuyện để hỏi. Cả hai nói chuyện rất tự nhiên như chả có sự ngại ngùng giữa những người lạ. Hoàng Anh luôn rất có ý tứ, chỉ hỏi những câu đơn giản nhưng vẫn luôn biết cách để một cuộc nói chuyện luôn vui vẻ mà không bị khựng lại. 

Minh Nguyệt cũng rất thành thật trả lời, đôi lúc còn nghe anh nói chuyện, thật sự không hề thấy một tia ngại ngùng nào.

Thật lòng, tâm trí Minh Nguyệt bây giờ khá bối rối, cô chưa từng nghĩ là sẽ có thể gặp một anh chàng đẹp trai hai lần trong một ngày, lại còn có thể vừa trò chuyện vừa ăn cùng nhau nữa. Đặc sắc hơn, đây còn là anh trai của đồng nghiệp cô, Thật sự chưa từng nghĩ đến có thể cùng một người lạ nói chuyện hăng say đến vậy.

- Em xin phép, em no quá rồi ạ.

Hoàng Anh dừng ăn ngay lập tức, cầm hộp sữa trên bàn đưa cô.

- Em uống nốt đi, anh thấy em gầy quá.

Minh Nguyệt thật sự ngại ngùng cầm lấy hộp sữa, cô "dạ" một tiếng rồi quay ra cửa kính, vừa ngắm đường vừa uống sữa.

Nhưng có vẻ đầu óc cô không thể tập trung nhìn ngắm phố phường được. Minh Nguyệt là một người vô thần, cô không tin quỷ ma cũng không tin thần phật nhưng lại rất thích xem cung hoàng đạo, không phải chiêm tinh, chỉ là thích đọc về cung hoàng đạo.

Cô không tin lắm nhưng mà đôi lúc đúng thật, như hiện tại chẳng hạn. Cố thật sự bị đổ gục trước sự đẹp trai, ga lăng và tinh tế của vị khách hàng cuốn hút này rồi.

Hai mươi phút sau, Hoàng Anh đưa cô về tới nhà, cô ngại ngùng xin phép vào phòng nghỉ sớm. Nằm lên giường mà tim cô vẫn còn rung rinh, một đêm mộng đẹp.

Hôm sau, năm giờ rưỡi cô đã dậy, cô vào phòng Thanh Thảo nói một tiếng rồi chạy đến tiệm. Thảo vì không có ca sáng nên nướng tới bảy giờ. Lúc vệ sinh cá nhân còn bị anh trai cô chặn lại ép cung.

- Anh điên à Hoàng Anh? Mới sáng sớm hỏi ba cái gì vậy? Tự nhiên tò mò về con Nguyệt làm gì?

- Ơ thì anh mày hỏi tí cũng không cho à?

- Á à, hay anh thích nó, tính theo đuổi nó à?

- ... anh thấy... thật sự em ấy rất hợp ý anh mày...

Thanh Thảo sững sờ đến tỉnh ngủ luôn, cô hỏi cũng chỉ cho vui thôi ai ngờ ông anh mình lại có ý thật với bạn mình đâu, cô khoanh tay lại, cau mày dựa đầu vào tường nhìn ông anh trai mình một lúc lâu.

- Mày nhìn gì anh mày đấy?

- Đừng có mà mồm điêu, anh mới gặp nó còn chưa tới một ngày đâu đấy.

-  Anh mày nói thật lòng, với cả sao mày biết anh mới gặp em ấy chỉ một lần?

- Ý em không phải là anh có thật lòng hay không, mà là gia cảnh nhà nó hơi phức tạp... Uầy anh phiền quá đi, xê ra để em đánh răng.

- Thế mày cho anh số điện thoại của em ấy nhá? "Một chai"?

- "Ba chai" không trả giá, tinh tinh là có số ngay.

- Oke luôn gian thương.

Kết thúc chương 2

Hết chương 2 rồi mọi người ạ, bắp viết xong là 1:01 sáng luôn rồi

Dù sao thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Nếu mọi thích thì hãy vote cho bắp nhé, còn không thích thì hãy góp ý trên phần hộp thoại để bắp tiếp thu nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com