INTRO
"Jeon Jungkook, chỉ kẻ khờ mới thích người ngốc nghếch như cậu!"
.
"Jeon Jungkook, tôi thích em. Tôi chính là kẻ khờ bấy lâu nay không nhận ta, tôi thích em..."
.
Em... rất hay cười, hình như em rất dễ cười nhỉ? Tôi lại chẳng được như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo của em, tôi lại bất giác mỉm cười theo. Em... là gì vậy? Tại sao khiến tôi cười nhiều như thế? Em.... chỉ là một cậu bé ngốc nghếch, ngốc đến nỗi làm tôi chú ý, ngốc đến nỗi làm tôi say đắm.
.
Khi ta gặp lại, hai chúng ta dường như là một con người khác. Kim Taehyung dịu dàng, tốt bụng ngày nào, giờ đây lại u ám, lạnh khốc đến vậy. Em thì có lẽ vẫn vậy, chỉ sự rung động trong tim, ngày càng phai nhạt thì phải? Em muốn hỏi chính mình là liệu em có còn thích anh?
Khi ta gặp lại, hai chúng ta dường như đã thay đổi. Jeon Jungkook em trưởng thành thật rồi nhỉ? Trững trạc và điềm tĩnh hơn trước. Thứ mãi mãi không thay đổi mà tôi thích ở con người em là em vẫn luôn theo đuổi ước mơ của riêng mình. Tôi thì vẫn chơi vơi như vậy, đâm đầu về phía trước mà không có mục đích.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com