Chương 10: Lời thú nhận giữa mùa hạ
"Hyewon..."
Jun Ho khẽ gọi tên cô, âm điệu trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cậu chần chừ trong giây lát, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến tim Hyewon như ngừng đập một nhịp.
"Đừng né tránh tớ nữa."
Giọng cậu chân thành, không còn là sự trêu chọc hay lạnh lùng của những ngày qua.
Hyewon khẽ rùng mình. Những lời Jun Ho vừa nói, cô nghe rõ từng chữ, từng câu. Trái tim cô đang run rẩy, đấu tranh giữa cảm xúc bị tổn thương và niềm hy vọng vừa được thắp sáng.
Cô cắn môi, mắt cụp xuống:
"Nhưng cậu làm vậy với Ji Soo... tớ đã nghĩ cậu không còn quan tâm tớ nữa."
Jun Ho siết nhẹ tay cô, ánh mắt cậu dõi theo khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, dịu dàng như muốn xua tan mọi tổn thương trong lòng Hyewon.
"Tớ xin lỗi."
Ba từ ấy được thốt ra chậm rãi nhưng đầy thành khẩn.
"Tớ ngu ngốc quá, Hyewon à. Tớ đã để cơn ghen che mờ lý trí. Tớ tưởng rằng nếu làm cậu khó chịu, tớ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng không phải vậy... ngược lại, tớ chỉ thấy đau lòng hơn mỗi lần nhìn thấy cậu quay đi."
Hyewon ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt cô lúc này lấp lánh những giọt nước long lanh, như thể chỉ cần Jun Ho nói thêm một lời nữa, tất cả mọi uất ức trong lòng cô sẽ vỡ òa.
"Thật chứ?" — Giọng cô khẽ run.
Jun Ho gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô:
"Thật. Người mà tớ luôn để trong tim... chỉ có cậu thôi, Hyewon à."
Trái tim Hyewon nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Bao nhiêu ngày tháng kìm nén, những lần cô nhìn theo cậu từ xa, những đêm dài suy nghĩ mông lung về mối quan hệ giữa hai người — tất cả như được giải tỏa chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Cô chậm rãi rút tay ra khỏi tay Jun Ho, nhưng không phải để rời xa, mà là để bước tới gần hơn, đối diện với cậu.
"Jun Ho, tớ cũng vậy." — Cô nhẹ nhàng đáp, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Tớ cũng thích cậu. Tớ đã thích từ lâu rồi..."
Hai ánh mắt chạm nhau trong một nhịp thở, những cảm xúc chất chứa bấy lâu không còn cần phải giấu giếm nữa.
Bỗng, một giọng nói vang lên từ đằng sau:
"Coi bộ... tớ đã thua rồi nhỉ?"
Hyewon và Jun Ho đồng loạt quay lại. Là Dong Min. Cậu đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười pha chút tiếc nuối nhưng không giấu được vẻ chân thành.
"Dong Min..." — Hyewon khẽ gọi.
Cậu lắc đầu, bước tới gần hơn:
"Không sao đâu, Hyewon. Tớ đoán ra từ lâu rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi."
Jun Ho siết chặt tay Hyewon hơn, như muốn bảo vệ cô khỏi bất cứ điều gì. Nhưng Dong Min chỉ cười hiền:
"Jun Ho, cậu hãy trân trọng Hyewon nhé. Cô ấy là một cô gái rất tuyệt vời."
Jun Ho gật đầu, mắt không rời khỏi Dong Min:
"Tớ biết. Và tớ sẽ không bao giờ để cô ấy tổn thương nữa."
Dong Min thở ra một hơi dài, rồi quay đi, để lại hai người đứng đó dưới ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều mùa hạ.
Jun Ho và Hyewon im lặng nhìn theo bóng lưng cậu bạn. Một sự yên bình kỳ lạ lan tỏa trong tim họ. Sau bao nhiêu hiểu lầm, sau bao nhiêu tổn thương, cuối cùng họ cũng tìm được nhau giữa những rung động ngọt ngào của tuổi học trò.
Sau buổi chiều hôm đó, mối quan hệ giữa Jun Ho và Hyewon thay đổi rõ rệt. Họ không còn né tránh nhau nữa, cũng không còn những ánh mắt ngập ngừng hay những lần vô tình quay lưng.
Trên hành lang lớp học, Jun Ho khẽ nắm lấy tay Hyewon khi hai người đi ngang qua nhau, để lại những cái nhìn tò mò xen lẫn ngưỡng mộ từ các bạn cùng lớp.
Trong lòng Hyewon lúc này chỉ còn lại duy nhất một cảm giác — hạnh phúc.
Hạnh phúc vì cuối cùng, người mà cô yêu cũng yêu cô. Hạnh phúc vì những nỗ lực chờ đợi bấy lâu đã được đền đáp.
Và hơn hết, hạnh phúc vì họ đã tìm thấy nhau vào những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com