Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lời hứa

Chiều hạ nhẹ nhàng buông xuống, nắng vàng như mật trải dài trên những tán cây hoa anh đào mùa cuối. Hyewon và Jun Ho sánh bước trên con đường dẫn ra công viên gần trường, nơi những chiếc lá khẽ xào xạc trong gió, như đang hát khúc tình ca cho riêng hai người.

"Tớ vẫn chưa tin được là... cuối cùng chúng ta cũng có thể thẳng thắn với nhau thế này."
Hyewon lên tiếng, nụ cười ngại ngùng nở trên môi.

Jun Ho nhìn cô, ánh mắt cậu đầy ấm áp:
"Tin đi, vì kể từ giờ phút này, tớ sẽ không để cậu phải lo lắng hay nghi ngờ gì nữa."

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, những ngón tay đan xen vào nhau như thể họ đã tìm thấy nửa còn lại của mình sau bao ngày lạc lối.

Hyewon cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực. Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ như làn gió thu:
"Nhưng... cậu có sợ không? Sợ rằng chúng ta sẽ lại gặp rắc rối như trước?"

Jun Ho dừng lại, xoay người đối diện với cô. Ánh nắng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu, sáng lên một cách dịu dàng mà kiên định:

"Có chứ." — Cậu thành thật.
"Nhưng tớ thà chọn yêu cậu và đối mặt với mọi điều khó khăn, còn hơn là phải sống trong những ngày không rõ ràng như trước. Hyewon à, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không?"

Hyewon nhìn vào mắt cậu, cảm nhận được sự chân thành sâu thẳm. Trái tim cô dịu lại, bao nhiêu bất an cũng như tan biến theo làn gió.

Cô gật đầu:
"Ừm. Tớ tin cậu."

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Jun Ho, như ánh mặt trời phá tan mây mù. Cậu siết nhẹ tay cô, rồi bất ngờ thì thầm bên tai cô:
"Cảm ơn vì đã không buông tay tớ."

Hyewon đỏ mặt, khẽ cười trong lòng. Cô nhận ra, chỉ cần được ở cạnh Jun Ho, mọi điều trên thế giới này đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Họ tiếp tục bước đi trên con đường lát gạch vàng, nói với nhau về những ước mơ nhỏ bé: một chuyến du lịch cùng nhau vào kỳ nghỉ hè, những buổi học nhóm đầy tiếng cười, và cả lời hứa sẽ cùng nhau cố gắng để thi đậu đại học.

Nhưng giữa những câu chuyện vui vẻ ấy, Jun Ho bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn.

"Hyewon, tớ còn một điều muốn nói..."
"Gì vậy?" — Cô nghiêng đầu hỏi.

Jun Ho hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi:
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tớ cũng muốn là người đầu tiên cậu tìm đến. Dù là lúc cậu vui hay khi cậu buồn. Tớ muốn được là bờ vai cho cậu dựa vào."

Hyewon lặng người. Tim cô như vỡ òa trong những cảm xúc ngọt ngào khó tả. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ xiết chặt tay Jun Ho hơn, như thay cho câu trả lời của mình.

"Jun Ho này..."
"Ừ?"
"Cậu cũng vậy nhé. Nếu cậu gặp khó khăn hay mệt mỏi, hãy để tớ là người cậu dựa vào."

Ánh mắt Jun Ho trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
"Chắc chắn rồi."

Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên hai người, như chứng kiến cho lời hứa thầm lặng ấy.

Và như thế, trong khoảnh khắc bình yên của buổi chiều hạ ấy, giữa những cánh hoa anh đào rơi và tiếng cười khẽ vang vọng, hai trái tim từng lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nhau — không chỉ là người yêu, mà còn là chốn bình yên nhất trong cuộc đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com