Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời tuyên bố thẳng thừng

Ánh chiều tà buông nhẹ xuống sân trường, nhuộm vàng từng hàng cây run rẩy trong gió nhẹ. Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng, khi Lee Jun Ho bước ra khỏi lớp học với tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu vốn định về thẳng nhà, nhưng điện thoại bất ngờ rung lên với một tin nhắn ngắn gọn từ Dong Min:

"Gặp tôi ở sân bóng rổ cũ sau giờ học. Có chuyện cần nói."

Jun Ho cau mày. Dù không quá thân thiết, nhưng cậu vẫn biết rõ tính cách của Dong Min — thẳng thắn và không ngần ngại đối đầu. Linh cảm trong lòng mách bảo đây sẽ không phải là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng cậu vẫn quyết định đến.

Khi Jun Ho đến nơi, Dong Min đã đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa quyết tâm mãnh liệt. Không khí căng như dây đàn.

"Jun Ho." Dong Min lên tiếng, giọng trầm chắc nịch. "Cậu biết vì sao tôi hẹn cậu ra đây rồi chứ?"

Jun Ho siết chặt tay, đáp gọn: "Vì Hyewon?"

Dong Min gật đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. "Tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi thích Hyewon. Và tôi sẽ theo đuổi cô ấy một cách nghiêm túc."

Tim Jun Ho chợt siết lạ. Cậu đã đoán trước được điều này, nhưng khi nghe chính miệng Dong Min nói ra, cảm giác vẫn đau đớn hơn tưởng tượng. Dẫu vậy, Jun Ho cố giữ vẻ bình tĩnh: "Chuyện đó... là quyền của cậu."

"Không." Dong Min nhấn mạnh từng chữ. "Tôi muốn cậu biết rõ lập trường của tôi. Tôi sẽ không đứng sau cậu nữa. Tôi sẽ bước lên phía trước và cạnh tranh sòng phẳng."

Ánh mắt Dong Min lúc này không còn là cái nhìn thân thiện của một người bạn cùng lớp nữa. Nó như ngọn lửa cháy âm ỉ, kiên định và bất chấp.

Jun Ho hít sâu một hơi. "Hyewon chưa từng nói rằng cô ấy thích cậu."

"Nhưng cô ấy cũng chưa từng nói rằng cô ấy thích cậu." Dong Min không chút do dự đáp trả. "Cơ hội chia đều cho cả hai."

Những lời ấy như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng Jun Ho. Quả thật, giữa cậu và Hyewon giờ đây là một bức tường vô hình dày đặc hiểu lầm và lạnh nhạt. Hình ảnh Hyewon quay mặt đi khi bắt gặp cậu cùng Ji Soo hôm trước lại hiện về, ánh mắt cô khi ấy lạnh lẽo như băng giá mùa đông.

Dong Min tiến thêm một bước, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Tôi sẽ khiến Hyewon hạnh phúc. Cậu đã có cơ hội, nhưng cậu để nó vuột mất."

Nói xong, Dong Min xoay người rời đi, để lại Jun Ho đứng lặng thinh giữa sân bóng hoang vắng. Hoàng hôn đã buông xuống hoàn toàn, bóng tối dần nuốt chửng mọi vật.

Trong lòng Jun Ho dậy lên một cơn sóng ngầm dữ dội. Cậu cảm nhận rõ mối nguy đang dần bủa vây. Không chỉ là Dong Min, mà còn là khoảng cách ngày một lớn giữa cậu và Hyewon. Những hành động cố tình ngọt ngào với Ji Soo để trêu tức Hyewon, hóa ra lại đang đẩy cô ấy ra xa cậu hơn.

"Lee Jun Ho, mày đang làm cái quái gì thế này..." Jun Ho tự lẩm bẩm, nắm chặt bàn tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Ngày hôm sau, không khí trong lớp học như bị bao trùm bởi một làn sương mỏng, căng thẳng nhưng khó nhận ra. Dong Min vẫn là Dong Min hòa đồng, nhưng ánh mắt cậu ta mỗi lần nhìn Hyewon đều không giấu nổi sự ấm áp đặc biệt.

Trái lại, Hyewon dường như ngày càng giữ khoảng cách với Jun Ho. Cô cười với Dong Min, trò chuyện tự nhiên như thể chưa từng có bức tường nào tồn tại. Jun Ho đứng từ xa nhìn thấy tất cả, lòng ngổn ngang trăm mối.

"Cậu ăn chưa, Hyewon?" Dong Min nhẹ nhàng hỏi trong giờ nghỉ trưa.

"Chưa. Cậu ăn cùng tớ nhé?" Hyewon đáp lời, nụ cười thoáng qua trên môi.

Tim Jun Ho nhói lên. Hình ảnh ấy như mũi kim đâm sâu vào trái tim cậu.

"Đi thôi." Dong Min chìa tay về phía Hyewon. Cô ngập ngừng một thoáng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay mình vào.

Jun Ho siết chặt quyển sách trong tay, cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu. Cậu nhận ra mình đang đánh mất thứ quý giá nhất trong đời — mà đáng lẽ ra cậu phải trân trọng từ sớm hơn.

Tối hôm đó, Jun Ho lang thang một mình trên con phố quen thuộc. Đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng dáng cậu đổ dài trên vỉa hè.

Cậu lục tìm trong điện thoại những tin nhắn cũ của Hyewon. Những dòng chữ giản dị mà ngọt ngào, giờ đây trở thành những mảnh ký ức đầy tiếc nuối.

Bỗng dưng, một tin nhắn mới từ Ji Soo hiện lên:

"Jun Ho, ngày mai cậu có rảnh không? Đi cùng tớ một chút nhé."

Jun Ho nhìn chằm chằm vào màn hình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu — có lẽ, cậu vẫn còn cơ hội, nhưng trước tiên, cậu cần phải xác định rõ cảm xúc của mình. Cậu cần biết bản thân thật sự muốn gì, và quan trọng hơn hết, Hyewon muốn gì.

Ánh mắt Jun Ho dần trở nên kiên định hơn. Trái tim cậu vẫn đang đập vì Hyewon, và cậu sẽ không để bất kỳ ai — kể cả chính sự ngốc nghếch của bản thân — cướp mất cô ấy khỏi cậu thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com