Chương 4
Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, Khoa nằm thao thức, mắt dán chặt vào trần nhà. Dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ chạy vòng quanh, như một cuộn băng tua đi tua lại hình ảnh của Huỳnh Sơn và Sơn Thạch vừa rồi. Cảm giác bức bối càng lúc càng đè nặng lên ngực, khiến cậu như nghẹt thở. Rồi ký ức cũ ùa về, ký ức mà cậu đã cố gắng chôn chặt từ rất lâu, cái đêm hôm ấy—Huỳnh Sơn và Duy Thuận.
Cậu không thể tin được rằng Sơn, người mà cậu luôn coi như một người anh lớn đáng tin cậy, lại có thể bắt cá hai tay như vậy. Suy nghĩ đó khiến Khoa như rơi xuống một vực thẳm, vừa thất vọng vừa bối rối. Nếu mọi chuyện bị phơi bày, cậu không biết phải nói với ai, hay thậm chí có nên nói ra không. Còn nếu giữ bí mật, cậu sợ rằng mình sẽ chẳng thể giấu nổi lâu, nhất là với cái mỏ tía lia của bản thân.
Cậu xoay người, kéo chăn lên nhưng cảm giác bất an vẫn không buông tha. Khoa đã luôn coi Sơn, Thạch và Thuận như người thân trong gia đình. Vậy mà giờ đây, khi phát hiện bí mật này, cậu không chắc mình có thể nhìn họ với ánh mắt như trước nữa. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực cậu. Trong đầu chỉ vang lên tiếng hét nội tâm: "Còn gì nữa thì tới luôn đi!"
Sau cả đêm đấu tranh tư tưởng, Khoa quyết định giữ im lặng—ít nhất là tạm thời. Nếu mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, cậu sẽ chọn cách cuốn gói ra đi, bởi cậu tự nhủ rằng bản thân vốn dĩ chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu. Cậu đâu có tư cách xen vào chuyện riêng tư của ba người họ? Nhưng lòng cậu vẫn trĩu nặng. Cậu cảm thấy Thuận và Thạch xứng đáng được biết sự thật, rằng người họ yêu là một người như thế nào.
Nằm trên giường, Khoa lẩm bẩm một mình, "Chẳng lẽ họ đã giấu chuyện này giỏi đến mức mình không nhận ra? Hay mình là đứa quá vô tư nên chẳng thèm để ý?" Nghĩ lại, những tương tác giữa cậu và ba người họ vốn dĩ luôn tự nhiên đến mức cậu chưa từng nghi ngờ điều gì. Họ thường xuyên có những hành động thân mật như nắm tay, ôm ấp, thậm chí là hôn má, hôn trán. Ban đầu, cậu còn ngại ngùng trước những cử chỉ như vậy, nhưng chỉ sau vài hôm, cậu bắt đầu quen dần. Thậm chí, cậu còn cảm thấy thinh thích.
Là con "độc quyền" trong một gia đình truyền thống, Khoa chưa từng trải qua cảm giác thân mật gần gũi như thế. Với cậu, sự gắn bó của bốn người giống như một gia đình thứ hai, ấm áp và đầy tình cảm. Nhưng giờ đây, khi những hình ảnh và sự thật chắp nối lại, cậu không thể nhìn nhận mọi thứ một cách hồn nhiên nữa.
Cả đêm trằn trọc không yên, Khoa nằm mãi cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe rèm cửa. Mệt mỏi và kiệt sức, cậu cuối cùng cũng thiếp đi, nhưng trong giấc ngủ chập chờn ấy, những suy nghĩ rối rắm vẫn quẩn quanh, như một cơn sóng ngầm chẳng bao giờ chịu lặng.
Khoa vừa chợp mắt được một lúc thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tiếng gọi quen thuộc của Thuận khiến cậu giật mình, mơ màng mở mắt nhưng không đủ sức đáp lại.
"Khoa ơi, dậy đi học nè, trễ rồi!" – Giọng Thuận toát lên chút lo lắng.
Khoa giật mình mở mắt, đôi mi nặng trĩu, ánh nhìn mơ màng. Cậu nghe rõ tiếng gọi của Thuận nhưng không còn đủ sức để đáp lại.
Bình thường, Khoa tự thức dậy đúng giờ, nhưng hôm nay lại không thấy cậu xuống ăn sáng, khiến Thuận phải đích thân lên gọi. Đợi một lúc không thấy cậu trả lời, Thuận tiếp tục gõ cửa. Căn phòng vẫn im lìm, không có lấy một tiếng động. Anh khẽ nhíu mày, định bụng nếu không nghe thấy tiếng trả lời, anh sẽ mở cửa vào kiểm tra. Thuận biết Khoa không có thói quen khóa cửa phòng, nên đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Bên trong, Khoa vẫn nằm co ro trong chăn. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào, làm lộ rõ gương mặt đỏ bừng của cậu. Đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nhọc. Thuận bước nhanh tới, đặt tay lên trán Khoa, cảm giác nóng rực ngay lập tức khiến anh căng thẳng.
"Sao vậy nè? Đêm qua còn khỏe mạnh mà sáng ra đã sốt cao thế này rồi?"
Khoa khẽ động đậy, đôi mắt he hé mở, mơ màng nhìn anh như chưa nhận thức rõ tình hình. Cậu cố gắng nhấc người dậy nhưng ngay lập tức bị cơn chóng mặt quật ngã trở lại gối.
Khoa khẽ nhắm mắt, nép mặt vào bàn tay anh như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự an ủi, giọng nũng nịu: "Em không sao... chắc cảm sốt chút thôi à..."– Giọng cậu nhỏ xíu, đứt quãng.
Thuận ngồi xuống bên giường, đặt một tay lên trán Khoa để kiểm tra độ nóng. Anh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị:
"Nằm im đó, để anh lấy nhiệt kế và miếng dán hạ sốt."
Khoa ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhắm nghiền lại. Cậu chẳng còn sức để phản kháng, cả người như bị hút hết năng lượng. Trong lòng cậu cũng không ngờ cú sốc tinh thần hôm qua lại khiến cơ thể mình suy sụp nhanh đến vậy.
Khi Thuận rời khỏi phòng, Khoa mò mẫm lấy điện thoại, gửi một email xin phép nghỉ học cho giảng viên. Cậu vừa bấm gửi xong thì Thuận quay lại, mang theo hộp y tế. Anh đặt hộp xuống bàn, lục tìm nhiệt kế, miệng vẫn không quên trách móc:
"Lần sau thấy mệt thì phải nói ngay, đừng có cố chịu."
Thuận nhanh chóng đo nhiệt độ. Con số hiển thị trên màn hình khiến anh nhíu mày lo lắng.
"Sốt cao thế này phải đi bệnh viện thôi."
Khoa nghe vậy, yếu ớt xua tay, cố gắng ngồi dậy để giải thích: "Em không muốn đến bệnh viện... uống thuốc với nghỉ ngơi chút là được rồi."
Ánh mắt cương quyết của Khoa khiến Thuận thoáng do dự, nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý.
"Được rồi. Nhưng hôm nay bọn anh đều bận học cả ngày, em ở nhà một mình thì phải cẩn thận, tình hình không khá hơn là phải gọi báo bọn anh ngay, biết chưa?"
Trước khi rời đi, Thuận để lại vài viên thuốc hạ sốt và nhắc nhở kỹ lưỡng:
"Nhớ ăn cháo trước khi uống thuốc, đừng để bụng đói mà uống thuốc"
Khoa chỉ khẽ gật đầu, yếu ớt mỉm cười, như thể muốn trấn an anh.
Thuận rời đi không bao lâu thì Thạch xuất hiện. Vốn dĩ nghe Thuận kể Khoa bị ốm, Thạch tranh thủ ghé qua mua hai phần cháo trước khi đến trường - một để Khoa ăn sáng, một phần để dành cho bữa trưa. Bước vào phòng, anh nhìn thấy Khoa vẫn nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt cố gắng gượng dậy khi thấy Thạch.
"Đỡ hơn chút nào chưa bé?" – Thạch hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Khoa khẽ gật đầu. Thạch đặt tô cháo lên bàn, kéo ghế lại gần giường:
"Anh mua cháo cho bé nè. Ăn xong uống thuốc nha, đừng để đói."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, Khoa khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Cảm ơn anh Ti. Em ổn mà..."
Thạch chẳng nói gì thêm, chỉ đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, rồi dịu dàng bảo:
"Ăn xong uống thuốc. Còn một phần nữa anh để dưới bếp, nhớ hâm nóng lại rồi ăn đó."
Cậu mỉm cười, lí nhí cảm ơn lần nữa. Thạch ở lại một lúc, dặn dò vài câu rồi cũng vội vàng rời đi để không bị muộn giờ học.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Khoa nằm xuống, định chợp mắt thêm chút nữa. Mệt mỏi và cơn sốt khiến cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một bàn tay man mát đặt lên trán mình, chạm nhẹ lên má. Lần này, cậu chẳng buồn mở mắt xem là ai. Cậu chỉ mơ màng nghe tiếng bước chân rời đi, nhưng trước đó, cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ đặt lên thái dương, tránh đi phần trán còn đang dán miếng hạ sốt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com