Lời thú nhận đột ngột ấy giáng xuống Khoa như một cú sốc mạnh mẽ, khiến cậu như tê dại. Thời gian dường như ngừng trôi, và cậu cảm giác bản thân đang rơi vào một khoảng không vô định. Não bộ cậu trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đông cứng. Cậu không nhớ mình đã phản ứng ra sao—liệu cậu có nói gì không, hay chỉ đơn thuần ngồi đó trong im lặng? Cậu cũng chẳng rõ mình đã rời đi thế nào, đôi chân cứ bước đi vô thức, để đến khi nhận ra, cậu đã nằm trên giường tự lúc nào.
Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào phòng một thứ ánh sáng lờ mờ, in hằn những đường bóng xám xịt lên trần nhà. Khoa nằm bất động, mắt mở lớn, đầu óc trống rỗng. Tim cậu nặng trĩu, cảm giác như bị thứ gì đó vô hình đè nén, khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Cậu xoay người, cuộn mình vào chăn, nhưng vẫn không thể tìm thấy một chút bình yên nào. Cơn mệt mỏi kéo đến nhưng chẳng đủ sức ru cậu vào giấc ngủ.
Cậu không biết mình đã nằm như thế bao lâu, chỉ đến khi tiếng cửa phòng khẽ mở, Khoa mới giật thót. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy được trong đêm tĩnh mịch. Theo phản xạ, cậu vội vàng nhắm mắt lại, giữ hơi thở thật chậm, giả vờ như đang ngủ say.
Những bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Chiếc giường khẽ lún xuống khi ai đó nằm xuống bên cạnh cậu, kéo chăn lên và ôm lấy cậu từ phía sau. Một mùi hương quen thuộc lặng lẽ len lỏi vào khứu giác, khiến cậu khẽ run lên. Là Sơn.
Giọng nói trầm ấm cất lên, rất khẽ, ngay bên tai cậu:
"Anh biết em chưa ngủ."
Cậu không đáp, chỉ im lặng nằm yên. Cảm giác lưng mình áp vào lồng ngực ấm áp của Sơn khiến cậu càng thêm hỗn loạn. Vòng tay anh siết chặt hơn một chút, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm.
"Anh xin lỗi..." Sơn thì thầm, giọng anh nghèn nghẹn. "Anh biết bọn anh đã làm sai. Đáng lẽ ra bọn anh nên thành thật ngay từ đầu."
Khoa nghe thấy từng lời anh nói, nhưng không hề phản ứng. Cậu chỉ nằm đó, để mặc những câu nói ấy rơi vào khoảng không giữa hai người.
Sơn tiếp tục, giọng anh run run:
"Cái đêm đầu tiên, sau bữa tiệc chào mừng em dọn vào... Bọn anh cố tình mở hé cửa. Bọn anh muốn em biết... nhưng lại chọn một cách quá ngu ngốc." Anh thở dài, giọng đầy ân hận. "Bọn anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng lại làm em tổn thương."
Khoa nhắm mắt, từng lời của Sơn như một mũi dao nhẹ nhàng cứa vào tim cậu. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì—giận dữ, đau lòng, hay là gì khác nữa? Cậu cũng không biết mình có nên đặt niềm tin vào họ hay không?
Sơn siết chặt cậu hơn, giọng anh như lạc đi:
"Anh không mong em tha thứ ngay. Chỉ là... bọn anh thực sự có tình cảm với em. Có thể ngay từ đầu không phải là như vậy, nhưng anh chắc chắn những gì bọn anh thú nhận với em vừa nãy không một lời giả dối."
Những lời ấy như một làn sóng dội vào lòng Khoa, khiến tim cậu thắt lại. Cậu cắn môi, cố giữ cho hơi thở mình đều đặn, nhưng ngực cậu như nghẹn lại.
Cả hai nằm yên lặng rất lâu. Cuối cùng, khi Sơn khẽ cử động, có vẻ như định rời đi, Khoa mới khẽ cất tiếng, giọng cậu khàn đặc:
"Tại sao?"
Sơn khựng lại. Cậu nghe thấy nhịp thở anh chững lại trong chốc lát, trước khi anh khẽ hỏi:
"Gì cơ?"
"Tại sao lại là em?" Khoa lặp lại, giọng nói đầy sự hoài nghi. "Em chỉ là một người bình thường... Không có gì đặc biệt cả. Tại sao... lại là em?"
Lần này, Sơn không vội trả lời. Chỉ có tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong bóng tối. Rồi, anh kéo Khoa sát lại hơn, vùi mặt vào mái tóc cậu.
"Anh cũng không rõ nữa... Ban đầu, bọn anh chỉ nghĩ em dễ thương, muốn trêu chọc một chút cho vui. Nhưng rồi lúc nào không hay, em dần dần chiếm trọn tâm trí bọn anh. Em nghịch ngợm, đáng yêu, nhưng cũng rất ân cần. Lúc nào em cũng lặng lẽ quan tâm, chăm sóc bọn anh, làm đủ thứ mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Sự chân thành của em... từng chút một, đã khiến bọn anh không thể rời mắt. Em tốt đẹp đến mức bọn anh vừa muốn giữ em bên cạnh, vừa sợ sự hỗn loạn của bọn anh sẽ làm em vấy bẩn. Thế nhưng... buông tay em bọn anh lại càng không làm được"
Và trong vòng tay ấm áp ấy, Khoa khẽ nhắm mắt, để mặc những cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng. Cậu không thể tiếp tục dối mình rằng tình cảm dành cho Thuận, Thạch và Sơn chỉ đơn thuần là tình anh em hay gia đình. Đã không ít lần, cậu tự trách bản thân vì những rung động lạ lùng khi ở bên họ — thứ cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một cơn sóng ngầm âm ỉ chờ ngày bùng nổ.
Cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên khi những cảm xúc đó nhen nhóm, cậu chỉ biết tự thuyết phục mình rằng tất cả chẳng qua là sự ảo tưởng của cậu. Cậu đã cố gắng gạt bỏ, nghĩ rằng mình chỉ đang nhạy cảm quá mức, rằng đây là điều bình thường khi sống chung và thân thiết với nhau. Nhưng càng phủ nhận, cậu lại càng cảm thấy trái tim mình không ngừng dao động.
Và giờ đây, khi tất cả bị phơi bày trần trụi, cậu không thể chối bỏ thêm nữa. Tựa như một chiếc kén đang dần nứt vỡ, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát, cuồn cuộn tràn ra, nhấn chìm cậu trong mớ hỗn độn không lối thoát. Lý trí cậu gào thét, bảo rằng đây là sai trái, rằng cậu nên dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng trái tim lại thì thầm, khẩn thiết muốn cậu thử một lần sống thật với chính mình, thử một lần liều lĩnh để nắm lấy những gì trái tim khao khát.
Sự giằng xé ấy siết chặt lấy cậu, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Khoa cuộn mình lại, như thể chỉ cần thu người thật nhỏ, cậu có thể trốn tránh được cơn bão cảm xúc đang quét qua lòng mình. Nhưng cậu biết, chẳng còn đường lui nào nữa...
Tiếng cánh cửa khẽ mở, kéo Khoa ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren. Cậu nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng tiến đến, rồi tấm nệm lún xuống bên cạnh. Lần này là Duy Thuận. Anh chậm rãi nằm xuống đối diện cậu, gương mặt hiền lành giờ đây phảng phất nỗi ân hận. Không nói lời nào, Thuận vươn tay kéo cậu vào lòng, cái ôm dịu dàng nhưng không cho cậu đường lui.
"Anh xin lỗi..." Giọng anh thì thầm, khàn đặc trong khoảng không tĩnh lặng. "Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, chỉ vì những phút giây nông nổi ban đầu, vì những thú vui ích kỷ mà anh và mọi người đã kéo em vào chuyện này..."
Khoa cắn chặt môi, không ngẩng đầu, cũng chẳng đáp lại. Cậu chỉ nhắm chặt mắt, cố lờ đi sự ấm áp từ lồng ngực Thuận, cố tảng lờ mùi hương quen thuộc từ áo anh. Nỗi giằng xé trong lòng cậu ngày càng lớn, nhưng cơ thể lại chẳng tài nào cựa quậy nổi, cứ như mọi sức lực đều bị rút cạn.
Sơn vẫn ở đó, lặng lẽ dạt sang một bên, ánh mắt buồn bã dõi theo từng cử động nhỏ của cậu. Rồi, cánh cửa lần nữa hé mở. Người bước vào lần này là Thạch. Anh chậm rãi đến bên giường, không nói một lời. Sơn lặng lẽ dịch ra nhường chỗ cho Thạch nằm xuống cạnh Khoa. Không có những lời dỗ dành hay những lời xin lỗi vụng về. Chỉ là một cái ôm thật chặt, như thể chỉ cần siết cậu trong vòng tay, anh có thể gánh hết mọi đau đớn của cậu.
Giây phút ấy, bức tường mà Khoa cố gắng dựng lên cuối cùng cũng sụp đổ. Những giọt nước mắt cậu kiềm nén bấy lâu tuôn trào, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực. Cậu run rẩy, cố gắng bịt miệng để không phát ra tiếng, nhưng đôi vai mảnh khảnh không ngừng rung lên.
Cậu không biết những lời họ nói, những cử chỉ dịu dàng này là thật hay chỉ là một trò đùa tàn nhẫn khác? Mọi chuyện quá đỗi điên rồ đối với một đứa trẻ tập tành yêu đương như cậu. Cậu muốn tin, nhưng lại sợ. Muốn chạy trốn, nhưng lại không nỡ.
Nhưng rồi, những vòng tay ấm áp ấy, những lời thì thầm chân thành ấy... dần dần, chúng như những mũi kim len lỏi qua từng lớp phòng vệ của cậu. Liệu cậu có nên thử một lần, bất chấp tất cả, làm điều mà trái tim cậu khao khát?
Giường của Khoa vốn rất rộng, nhưng khi chen chúc tận bốn người, nó bỗng trở nên chật chội và ngột ngạt lạ thường. Không gian tối tăm, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng hòa cùng nhịp tim rối loạn của những người đang nằm cạnh nhau. Trong cái tĩnh lặng ấy, tiếng thút thít khe khẽ của Khoa vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Ba người còn lại lập tức hoảng hốt, bật dậy như thể vừa bị giật khỏi cơn mộng mị.
Thuận vội vàng kéo đống chăn rối bù ra khỏi người Khoa, tay chân luống cuống đến mức suýt quấn cả vào chính mình. Thạch bên cạnh thì chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua vai cậu, kéo cậu ngồi dậy, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ lên lưng như muốn an ủi. Sơn nhanh chóng bước xuống giường, chạy đi bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng, làm lộ rõ đôi mắt đỏ hoe của Khoa và vẻ mặt lo lắng của ba người còn lại.
Khoa ngồi im giữa giường, ba người họ quây quần xung quanh, tạo thành một vòng tròn nhỏ ấm áp. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt lấy mép chăn, những ngón tay run run vân vê từng sợi vải, như thể làm vậy có thể giúp cậu trấn tĩnh phần nào.
Thuận nhìn Khoa, khẽ cắn môi. Anh chần chừ giây lát rồi đánh liều lên tiếng, giọng nói trầm ấm cẩn trọng như sợ làm cậu hoảng sợ thêm. "Khoa... Em nghĩ sao? Em... có thể cho bọn anh một cơ hội không?"
Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước long lanh dưới ánh đèn. Khoa mở miệng, nhưng chẳng thốt nên lời. Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ba người họ nhìn nhau, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Thạch khẽ cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa bất lực.
"Vậy là sao chứ, Khoa?" Sơn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. "Em lắc đầu là không đồng ý, hay gật đầu là chấp nhận?"
Khoa bối rối cúi mặt xuống, những ngón tay càng siết chặt lấy tấm chăn hơn. Cậu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Rõ ràng là cậu không muốn từ chối, nhưng cũng không đủ can đảm để chấp nhận. Trái tim cậu như đang bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, giữa sợ hãi và khao khát.
Thuận thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Anh nhìn sang Thạch và Sơn, ánh mắt trao đổi ngầm giữa ba người như đã hiểu rõ mọi chuyện. Khoa không cần phải nói gì cả, vì chính sự do dự và im lặng của cậu đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Bé gấu mèo ngốc nghếch của họ, ngây thơ trong sáng đến mức khiến người ta chỉ muốn cưng chiều, rốt cuộc cũng đã xiêu lòng. Chỉ cần thêm một chút dịu dàng, thêm một chút kiên nhẫn, là họ sẽ giữ được cậu ở lại bên mình.
Thạch lặng lẽ vươn tay, kéo Khoa vào lòng, cảm nhận thân thể cậu run nhẹ trong vòng tay anh. Sơn mỉm cười, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu, trong khi Thuận khẽ thở ra, nắm lấy bàn tay cậu thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com