3
Vẫn là buổi chiều hôm đó
Hobin đứng trước của hàng gần đó nhìn vào chiếc áo khoác Gucci được trưng mắt lấp lánh ánh lên tia sáng mà jihyoek nói là ánh mắt làm xiu lòng người và thu hút sự chú ý
Bằng chứng là cô tiếp viên gần đó đã gọi hai người và Jihyoek đã dùng tiền mua cho cậu sau đó liền cùng cậu rời đi
" Ờm nè mày có cần phải làm vậy không ?"
" Cần nha, dù gì thì mày cũng ít quần áo mà nên một cái có sao đâu chớ ,mày phải chăm chút dáng vẻ tý đi " cậu chàng cười cười nói
" Ò" em gật đầu như đã hiểu rồi đi tiếp sau cùng cậu và Jihyoek chia nhau về nhà
Chẳng là đi được một lúc cái cảm giác bị theo dõi làm cậu phải ngó nghiêng sợ hãi
Một kẻ không tiền không sắc như cậu thì ai thèm theo chứ sau cùng không phải là cậu ảo tưởng chứ
Nghĩ đến mà lòng an tâm một phần nhưng thực tế đánh gục suy nghĩ
Nhìn đi ,cái đầu màu đất cam lấp ló sau cậu không phải là theo dõi đó sao
Sự sợ hãi lại một lần nữa làm cậu thêm tin vào cái suy nghĩ rằng chính cậu đang bị theo dõi ngoài đời đúng là vậy
Nhưng làm sao để cắt đuôi cơ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại quả thực trong 36 kế thì chạy là trên hết
Chính Hobin cũng đồng tình kế này an toàn vl
Nên chạy thôi!
Chân chưa nhấc lên thì cảm giác nặng đè ở vai làm em có chút nhăn mày liền quay lại nhìn
Rốt cuộc là ai ,dám phá em chứ?!
À là anh ,chàng trai có mái tóc cam đất với nụ cười nhếch mép và khuôn mặt điển trai
Một võ sư taekwondo ấy vậy mà lại theo em nãy giờ
Vì cái gì mà lại theo một cậu nhóc bình thường như em chứ thật khó hiểu
Dưới ánh nhìn trước mắt của cậu chàng em hơi sợ sệt mà chảy mồ hôi lạnh
Về mà cũng không yên nữa chứ !
" À cậu ở đây sao " Hobin hỏi
Nhưng anh không đáp lại em chỉ nhìn vào em
Anh chậm rãi đáp
" Không tao đi theo mày "
Công khai luôn ,dũng cảm thật
Một chút ngại ngần cậu nhìn anh
" Sao lại không về nhà của cậu ?"
" Thích ,sao nào ?"
" Không chỉ là khi nào cậu về vậy "
" Ngày mai ,nên cho tao qua đêm đi"
Không câu hỏi chỉ giống như câu ra lệnh
Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua
Đúng là một tên cao ngạo mà
Anh nhìn cậu ,thật sự mà nói bộ dạng của cậu rất khác so với lúc ở lớp
Bộ dạng rất nhút nhát ,ánh mắt lo lắng đề phòng
Đây thật sự là một người đấy
" Được đi theo tôi "
Tiếng nói nhẹ cất lên cắt ngang suy nghĩ
" Đi theo tôi "
Rồi cũng không nói không rằng đi trước không để anh trầm ngâm
Một bước rồi hai bước từng nhịp từng nhịp vàng lên trong khoảng trống không tiếng
Tiếng bước chân nhịp nhàng hoà vào nhau như một bản nhạc của trống
Anh suy nghĩ thả hồn theo cơn gió chân vẫn bước đều
Bỗng cậu dừng lại quay mặt nhìn anh tay trỏ chỉ vào toà nhà phía trước
"Tới rồi theo rôi chút nhé phòng tôi ở hướng này "
Nói rồi em rẽ hướng đi men theo đường quen thuộc dù anh có nhìn thế nào
Vì cậu nghĩ rằng dù gì anh cũng chán căn phòng trọ này rồi bỏ đi thôi
Nhưng thực tế lại khác hẳn với suy nghĩ của cậu
Vừa bước vào ánh mắt anh loé lên ánh sáng của sự thích thú rồi sau đó chính anh tự tham quan ngó nghiêng xung quanh căn phòng một cách thích thú
" Mày thật sự ở đây hả ? Một mình ?"
" Ừ,nhưng còn mẹ tớ nữa ,có điều mẹ tớ phải điều trị ở bệnh viện nên mới không ở đây ,nếu bà ấy ở đây chắc chắn sẽ rất vui đấy "
Anh chợt ngớ người
Không phải là anh đang chọc vào nỗi đau của cậu đó chứ ?
" Ồ đồ ăn đâu ,tao đói rồi " anh nhẹ nhàng hỏi chuyển chủ đề
" À thì cậu muốn ăn gì ?để tôi nấu "
" Cơm với thịt đi có gì ăn đó " ngạo nghễ anh đáp
Thật sự mà nói anh hiểu được một phần hoàn cảnh của cậu nhưng mà chả cậu ở đâu vậy ?
" Nè cha mày đâu rồi ?"
" Ông ấy á ,tôi không biết nhưng mẹ tôi nói là ông ở một nơi rất đẹp rất xa "Hobin cười cười trả lời
Đây là lần đầu tiên có người hỏi câu này đấy đa phần là họ chỉ biết hoàn cảnh của cậu chỉ thế thôi
Ít ai hỏi thêm
Lúc này Tae Hoon ngơ ra nhìn cậu
Chẳng hiểu sao anh đồng cảm với cậu nữa
Phải chăng là vì mẹ bỏ bố con anh từ nhỏ hay hoàn cảnh của cả hai đều là giống nhau
Anh chợt có cảm xúc lạ nảy ra với cậu
Có cảm giác muốn ,rất muốn ôm cậu ,muốn bảo vệ cậu dành cho cậu sự ấm áp , muốn cậu vùi vào lòng ngực của anh
Võ sư taekwondo là thế ,ấy mà anh lại có cảm xúc với cậu
Bất chợt một mầm non nhỏ gieo vào tim anh hy vọng về đoạn tình cảm này
" Nhìn gì vậy ? Cơm xong rồi nè "Hobin trên tay khay đồ ăn cùng với cơm
Cậu đặt chúng xuống rồi cùng dùng bữa với anh
Mãi tới khi xong cả hai ăn xong và đã dọn dẹp
Hai người đang cười nói vui vẻ thoải mái khác với lúc đầu như là thân nhau rồi
" Không ngờ luôn đấy " Tae Hoon cười cười nói
" Chứ sao cái tên đó á mặt thì hãm đánh như vậy cũng đáng lắm chứ " cậu cười cười nói
Chẳng mấy chốc cũng ngã ra ngủ không chút phòng bị
Dưới ánh nhìn hơi hoảng của Tae Hoon có thể thấy rằng
Anh sẽ ổn chứ khi tướng ngủ của cậu khá xấu và ảnh hưởng người khác
Chợt liếc mắt anh tia vào mái tóc nâu kia dường như sợi tóc đã thu hút sự chú ý của anh từ lúc nào
Bàn tay thô to của một võ sư vươn tới chạm vào sợi tóc lả lơi kia rồi đến thửa tóc lơi tơi trước mắt cậu
Sợi tóc mềm mang lại xúc cảm tốt với làn da của bàn tay to lớn kia
Anh nằm xuống chống tay ngắm nghía khuôn mặt kia
Quả thật rất giống với người bạn đã mất của anh
Chỉ là cậu khốn khổ hơn Dowon một chút
Nhưng anh chưa chắc là vậy
______________________3____________________
Khi nào buồn tôi viết ngược nha
Cả Tae Hoon lẫn Hobin nhó
Tùy tâm trạng ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com