Chương 11: Em gái
Linh Tuyết ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã nâng tách trà nhấp một ngụm. Cô nhìn Dương Diệc đang ngồi đối diện hì hục soạn thảo hợp đồng, kỳ thực có chút lo lắng. Dương Diệc này, nhìn bề ngoài rất có phong thái trưởng thành, đĩnh đạc, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng toát hơi thở cấm dục. Không ngờ bên trong lại là con người biến thái như vậy, yêu chính em gái mình, còn bắt người khác làm thế thân. Một tên tâm thần!
Cô nhíu mày, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, nghiêm túc hỏi:
_ Anh có thêm bớt gì không đó?
Dương Diệc vẫn bộ dạng chăm chú nhìn vào màn hình trước mắt, ngón tay không ngừng gõ xuống bàn phím.
_ Bớt thì không có, thêm thì chỉ có vài điều thôi!
_ Hửm??
_ Sau này cô đi đâu cũng phải xin phép, phải để tôi đưa đón, mỗi buổi tối hôn chúc ngủ ngon. Còn nữa, nghỉ công việc hiện tại đi, tôi sang tên quán bar lại cho cô, trừ tên quán ra cô muốn sửa...
_ Khoan! - Linh Tuyết giơ tay ra phía trước ý bảo dừng lại - Hôn chúc buổi tối?? Còn bắt tôi nghỉ làm nhân viên ở Circle K? Tôi là em gái anh chứ anh có phải ông nội tôi đâu mà đòi hỏi nhiều vậy?
Linh Tuyết không hiểu nổi, anh ta coi tiền như giấy chắc? Mặc dù Dương Diệc đúng là giàu thật nhưng tiền không dễ kiếm được nha. Dễ dàng cho người khác đứng tên quán như vậy?? Mà cô cũng có biết quản lý quán bar đâu, cái gì không biết thì tốt hơn hết đừng làm. Lại còn có trò "hôn chúc ngủ ngon"?! Shhh, nghe mà nổi da gà!
_ Lúc trước em gái tôi đều như vậy.
_ Vậy tôi không làm nữa!
Nói xong Linh Tuyết đứng dậy bỏ đi.
_ Tôi trả cô thêm năm triệu.
Linh Tuyết khựng lại, cô thừa nhận, cô cũng là con người, cũng có lòng tham. Xoay người về lại chỗ ngồi xuống, mĩm cười nói:
_ Thành giao!
Tham, sân, si vốn là bản tính của con người. Đứng trước số tiền lớn như vậy, ai lại không trỗi dậy lòng tham? Cô cũng cần tiền để sống nha.
...
30 phút trước,
_ Alo, cảnh sát phải không? Ở đây có một tên biến thái.
_ Chờ đã! - Dương Diệc ngồi bật dậy kéo cánh tay cô - Tôi trả cô mười triệu, làm em gái tôi đi!!
Linh Tuyết khó hiểu nhìn anh, Dương Diệc nghĩ cô chê không đủ, lại nói thêm:
_ Mười lăm triệu! Được không?
Đại não Linh Tuyết cuối cùng cũng load được vấn đề, ngón tay liền nhấn nút home trên màn hình, từ nãy đến giờ cô chỉ ấn số 113 chứ chưa gọi, nhưng cô nghĩ nếu Dương Diệc làm gì quá đáng, cô chắc chắn sẽ gọi thật!
Cô do dự nhìn anh, nói:
_ Ờm...vậy làm một bản hợp đồng đi!
Vậy nên mới có màn thỏa thuận hợp đồng như vừa rồi. Chỉ có điều Linh Tuyết không ngờ tới, bản hợp đồng này sẽ thay đổi cuộc đời cô, mở ra một nhân duyên khác.
...
Trở lại hiện tại khi hai người đang bàn chuyện hợp đồng, Linh Tuyết nghĩ nghĩ rồi lại nhíu mày, thở dài nói:
_ Những chuyện khác có thể xem xét, chỉ cần anh hứa không làm gì vượt quá phạm vi anh trai em gái là được. Nhưng còn chuyện nghỉ việc thì không làm có được không? Tôi đâu biết quản lý quán bar cái gì đâu.
Dương Diệc thong thả nhấp một ngụm cà phê, mặt không đổi sắc nhìn cô nói:
_ Không biết thì có thể học, tôi sẽ chỉ cho cô. Vả lại quán đó cô có thể đổi sang kinh doanh hình thức khác cũng được, riêng cái tên "Dương Thiện" phải giữ nguyên cho tôi.
Linh Tuyết không còn cách nào khác đành phải tuân theo, nghĩ lại thì cũng không có gì không tốt, ngược lại còn có lợi. Chuyện kinh doanh không biết cô sẽ học từ từ, cô cũng có thể đổi quán sang kinh doanh trà sữa và bánh ngọt mà. Ít nhất cô cũng học được một nghề, sau này đợi anh ta chán trò thế thân này rồi thì cô cũng có một khoản tiền để xây một quán khác cho riêng mình.
_ Ừm, vậy cũng được, nhưng mà cho tôi một tháng được không? Muốn nghỉ việc thì cũng phải nộp đơn, ở lại làm tầm một tháng để cửa hàng sắp xếp phân bổ người mới.
_ Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì dễ rồi, cô đợi một chút! - Nói rồi Dương Diệc lấy điện thoại ra - Mã nhân viên của cô là gì?
_ DJCH2527.
Linh Tuyết lo lắng nhìn Dương Diệc bấm điện thoại, không biết anh ta tính làm gì. Con người này điên rồ lắm, cô không tin tưởng được.
_ Anh làm gì vậy?
_ Tôi có một người bạn làm trong bộ phận nhân sự ở Circle K, tính nhờ anh ta giúp cô nghỉ làm ngay bây giờ luôn.
_ Sao được chứ? - Linh Tuyết uống một ngụm trà, tò mò không biết Dương Diệc làm cách nào, đúng là người có mối quan hệ có khác.
_ Nộp đơn bình thường không nghỉ liền được - Anh cất điện thoại, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô - Nhưng đuổi việc thì được.
_ Phụtt...khụ...khụ... - Cô không khỏi cảm thán, rốt cuộc cũng biết, thế nào là "người thành công luôn có lối riêng".
_ Cô không sao chứ? - Dương Diệc đưa khăn giấy cho cô, ân cần quan tâm - Tôi đùa thôi, cô đừng lo, tôi chỉ nhờ bạn tôi trong vòng một tuần tìm người thế cô thôi.
Linh Tuyết cầm lấy khăn, liếc anh một cái.
_ Anh đúng là có khiếu hài hước!
_ Cảm ơn đã quá khen! - Dương Diệc nhún vai.
Cái thái độ người này...aishhh, thật tức chết cô mà!
Trời đã chuyển trưa, nắng vàng tô điểm cả Sài thành, nhưng vẫn chiếu không qua cửa kính ngôi biệt thự. Ánh sáng mặt trời soi rọi khắp nhân gian, đâu đó trong lòng người vẫn luôn rợp bóng.
...
Một năm sau,
Một sáng thứ tư, Linh Tuyết thức dậy với tâm trạng đầy mệt mỏi. Hôm qua là lễ khai trương quán trà sữa Dương Thiện, quán còn thiếu nhân viên, cô phải chạy đông chạy tây thay chân nhân viên bưng nước cho khách, bận rộn cả một ngày. Sáng hôm nay còn phải dậy sớm tiếp tục làm việc, nhưng chỉ nốt hôm nay thôi, bởi vì chút nữa cô sẽ đi phỏng vấn một nhân viên mới xin vào làm.
Linh Tuyết thay đồ xong bước xuống phòng ăn, Dương Diệc đã nấu xong bữa sáng, anh thấy cô xuống thì nhẹ nhàng kéo ghế cho cô, đưa tách cà phê rồi nói:
_ Anh biết thế nào em cũng dậy trễ mà, hôm qua thế nào, có thích nghi được không?
Linh Tuyết uống một ngụm cà phê, nghe anh hỏi thế thì bĩu môi:
_ Biết trước sẽ mệt như vậy thì em để nguyên quán bar như ban đầu rồi!
Dương Diệc bật cười, ôn nhu xoa đầu cô.
_ Rồi cũng sẽ quen thôi, không phải đã đăng tin tuyển nhân viên rồi sao. Thế nào? Em đã tìm được chưa?
_ Tìm được rồi, là em gái của anh Minh, nghe nói cũng bằng tuổi em. Nhưng có nhận hay không để hôm nay phỏng vấn sẽ biết.
Linh Tuyết ăn xong bữa sáng, Dương Diệc lái xe đưa cô đến quán rồi lên công ty. Linh Tuyết đứng ở đầu hẻm trông theo chiếc xe đang dần xa, lòng trĩu nặng tâm tư.
Từ sau hôm đó, hai người chính thức bước vào mối quan hệ "anh trai em gái". Dương Diệc bắt cô phải thay đổi rất nhiều. Bất kể là diện mạo hay cử chỉ, ngôn hành. Tất cả vì "Tiểu Thiện" lúc sinh thời từng như vậy.
Dương Thiện thích để tóc dài, cô không được phép cắt tóc. Dương Thiện thích mặc váy, toàn bộ quần áo của cô đều đổi theo. Dương Thiện thích uống cà phê mỗi sáng, sáng nào cô cũng được Dương Diệc pha một ly cà phê... Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, cô phải gọi "anh hai", còn anh gọi cô "Tiểu Thiện". Mỗi một cái nâng tay, hạ mắt đều phải làm thật giống. Đến mức, sau một năm Linh Tuyết cũng không còn nhận ra chính mình nữa.
Đôi lúc cô cảm thấy thật hối hận, vì tiền mà không thể sống là chính mình có đáng không? Nhưng có nói gì thì cũng muộn rồi, cô cũng đã nhận tiền của người ta, giờ chỉ còn có thể cố gắng hoàn thành vai diễn, chờ sau hai năm nữa là tự do rồi. Cứ coi như mình đang làm diễn viên đi! Hiện tại bản thân có khác diễn viên là mấy đâu, có kịch bản, còn có tiền cát-xê. Mỗi tháng 20 triệu, sau hai năm là đủ tiền tự mở quán trà sữa rồi.
Thế nhưng đó không phải mối bận tâm lớn nhất của cô. Người ta thường nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sớm tối ở cạnh nhau, Dương Diệc dịu dàng quan tâm, mỗi tối còn hôn chúc ngủ ngon nữa, cô không rung động mới là lạ. Dù ngay từ đầu cô đã dặn lòng, rằng anh ta chỉ coi cô như thế thân của em gái, trái tim cô vậy mà không tuân theo, cứ bất giác lỗi nhịp theo từng hành động săn sóc của anh. Trầm mê trong vô hạn ôn nhu không thuộc về mình.
Dương Diệc không yêu cô, anh chỉ một lòng hướng về Dương Thiện. Cô biết chứ! Bởi đây là sự thật rành rành trước mắt. Nhưng vẫn không làm sao ngăn được, vẫn luôn nhói đau trong lòng mỗi khi nghĩ đến.
Sao đường tình duyên của cô cứ luôn lận đận như thế chứ?
Lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ, Linh Tuyết bước chân theo lối mòn trong con hẻm đi tới quán.
...
"Đinh linh..."
_ Linh Tuyết, em đến rồi - Đức Minh đang ngồi nói chuyện cùng em gái, thấy cô đến thì vội đứng dậy. Anh chỉa hướng tay sang cô gái bên cạnh giới thiệu - Đây là em gái anh, Tú...
_ Tú Phương/Linh Tuyết!
_ Phải Tuyết thủ khoa không? Hồi xưa hay qua lớp tôi tìm Nhã Vân nè!
_ Còn bà là Tú Phương, Phương bánh tráng?
_ Aaaa...
Hai người mừng rỡ trao nhau cái ôm xã giao, vui vẻ nói cười ôn lại chuyện xưa. Đức Minh đứng một bên ngây ngốc nhìn hai người hỏi:
_ Hai em...từng là bạn học à?
_ Tụi em từng học chung trường với nhau.
_ Mà công nhận trái đất tròn thật, không ngờ anh tôi lại làm chung với bà!
_ Đây là chủ quán của anh đó! - Đức Minh đính chính lại.
_ Hả? Woa, vậy thì dễ thở rồi!
_ Người quen thì dễ rồi, tôi sẽ nhận bà vào làm. Nhưng quen thì quen, vẫn phải theo quy tắc phỏng vấn đàng hoàng. Mang đủ sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc với chứng minh nhân dân thì tôi mới nhận nha! Liệu mà làm việc đó, lạng quạng là tôi trừ lương bà!
_ Yên tâm yên tâm! - Tú Phương vỗ vỗ vai cô - Mà bây giờ bắt đầu luôn được không? Hôm nay tôi rảnh, tôi có nhiều chuyện muốn nói với bà lắm.
Tiếng nói cười rôm rả rộn vang khắp quán nhỏ trong con hẻm tối tăm, một ngày làm việc mới bắt đầu.
...
Công ty Sunrise, phòng tổng giám đốc.
Một vị phu nhân vẻ ngoài sang trọng, quý phái, bộ dáng tao nhã ngồi trên sô pha. Thoạt nhìn dáng vẻ cười cười nói nói ôn lại chuyện xưa nhưng khí sắc mệt mỏi trên gương mặt, cộng thêm môi tái nhợt, đôi mắt thâm quầng có chút sưng đỏ đã thể hiện vẻ lo âu, khổ sở đã suốt mấy ngày không ngủ của bà.
_ Diệc à, con xem, con hiện tại đã 30 rồi, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, cũng cần phải lập gia đình rồi.
_ Cảm ơn dì đã quan tâm, nhưng con cảm thấy con ở vậy cũng được lắm, nếu có kết hôn, thì cũng là do con quyết định.
Ngọc Lan gượng gạo nở cụ cười, cúi mặt nhìn ngón tay đang niết niết tách trà, bà nói:
_ Cũng tại người trưởng bối này không chu đáo. Mẹ con bạc phước, bên cạnh con chỉ còn lại họ hàng là dì, vậy mà dì lại không lo lắng cho con thật tốt!
Dương Diệc ngồi đối diện không cảm xúc nhìn bà, anh muốn xem xem, người đàn bà này lại đang muốn giở trò gì!
Ngọc Lan thở dài, ánh mắt xa xăm, nhớ lại những ngày tháng bà còn trẻ.
_ Nhớ năm xưa lúc mẹ con bị đuổi khỏi nhà, cả họ từ mặt, lâm vào cảnh tứ cố vô thân, dì đã giúp bà ấy tìm phòng trọ và việc làm thật tốt. Lúc sinh con cũng là dì đưa đi bệnh viện, con vừa chào đời mẹ con đã ngã bệnh, hoàn cảnh lúc đó phải nói thật khổ sở! - Vừa dứt câu bà liền bật khóc nức nở.
Dương Diệc tiện tay rút khăn giấy đưa bà, anh nói:
_ Nói tới nói lui, dì tới đây nói những chuyện này, rốt cuộc là muốn cái gì?
Ngọc Lan cầm khăn giấy chấm chấm nước mắt, ngẩng lên nhìn Dương Diệc nói:
_ Không giấu gì con, mấy tháng nay con cũng thấy đó, dượng con làm ăn sa sút, cổ phiếu cứ không ngừng giảm.
Nói tới đây bà dè dặt đưa mắt thăm dò, thân thiết nắm bàn tay Dương Diệc nhưng bị anh dứt khoác lấy tay gỡ ra. Bà nói:
_ Diệc à, thực ra...dì qua đây là muốn bàn chuyện cưới xin cho con và Minh Nguyệt. Con có thể nể tình dì và mẹ con là chị em họ, giúp dì lần này được không? Chỉ cần hai đứa đính hôn, chuyện làm ăn trong nhà dì sau này không còn gặp khó khăn nữa, mà dì cũng có thêm lý do để lo cho con hơn!
Dương Diệc im lặng nghe xong, chỉ muốn bật cười. Minh Nguyệt này anh cũng có biết, cô ta là trưởng phòng marketing của công ty anh. Tuy rất có năng lực nhưng thái độ làm người lại quá tệ, không được lòng mọi người trong công ty. Tính tình kiêu ngạo, ỷ vào gia đình cô ta có chút mối quan hệ với anh mà vênh váo, chèn ép cấp dưới, xem thường cấp trên. Anh cũng định sẽ cho cô ta thôi việc từ lâu, hiện giờ xem ra chính là lúc thích hợp.
Dương Diệc uống một ngụm cà phê, khóe mắt thật sâu nhìn người phụ nữ trước mặt, thầm nghĩ, cái nhà này muốn mượn chuyện kết hôn để có được Sunrise à? Nằm mơ!! Muốn kết hôn với anh? Để xem người phụ nữ đó có bản lĩnh tới đâu.
_ Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, con không bao giờ coi nó như phương thức đạt được lợi ích kinh tế. Huống hồ con cũng không có tình cảm với Minh Nguyệt, kết hôn cũng chỉ thiệt thòi cho cô ấy thôi.
Ngọc Lan gấp đến muốn điên, đứa cháu này cứng cũng không được mà mềm cũng không xong, bà không biết nên thuyết phục kiểu gì bây giờ.
_ Aizzz, Diệc à, dì cũng là vì muốn tốt cho con thôi, hai đứa kết hôn trở thành người một nhà thì dì cũng dễ lo lắng cho con hơn, như vậy mới không phụ giao tình giữa dì và mẹ con. Nếu bây giờ dì bỏ mặc con, sau này xuống suối vàng làm sao ăn nói với mẹ con chứ! Nhớ năm xưa, mẹ con một mình mang thai con, xung quanh không còn bạn bè người thân, dì thấy thương nên mới giúp...
_ Đủ rồi! - Dương Diệc quát lớn cắt ngang, đứng bật dậy nhìn bà nói - Bao nhiêu năm qua dì mượn chuyện này nói đi nói lại, không thấy mệt sao? Những chuyện mấy năm qua con làm cho gia đình dì không chút nào trả lại ơn nghĩa của dì với mẹ con sao?
Lúc nãy nghe thấy tiếng quát Ngọc Lan bị làm cho giật mình, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nói:
_ Diệc à, chị em nghĩa nặng tình sâu, nói cái gì trả hay không trả chứ. Tuy là họ hàng xa, nhưng lòng bàn tay là thịt, lòng bàn chân cũng là thịt, sao có thể không bận tâm? Dì nói đến cùng cũng là vì muốn tốt cho con thôi!
_ Hừ, nói đến cùng dì chỉ muốn tôi đồng ý hôn sự này thôi đúng không? Tôi nói cho dì biết, nằm mơ!!! Nể mặt dì là chị họ mẹ tôi, tôi sẽ không gọi bảo vệ làm gì, mời dì về cho!
Ngọc Lan nghe vậy tái xanh mặt vội quỳ xuống, âm thanh gấp gáp khóc lóc khẩn cầu:
_ Dương Diệc, Dương Diệc, dì xin con, làm ơn làm phước giúp gia đình gì! Hay con gặp con bé một lần thôi cũng được! Một lần thôi! Dì xin con!
Dương Diệc là tổng giám đốc công ty Sunrise, chỉ cần con gái bà kết hôn với người này, cổ phiếu sẽ lại tăng, bà vẫn sẽ giàu có, vẫn sẽ ăn sung mặc sướng cả đời.
Nhìn người phụ nữ ngày thường cao ngạo, lên giọng trưởng bối ép buộc anh, nay lại vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin, Dương Diệc cũng không có khoái cảm trả được thù. Anh không muốn dây vào cái nhà rắc rối này một giây một phút nào. Vì vậy dứt khoác gọi bảo vệ đến đuổi bà ta đi.
Ngọc Lan bị hai bảo vệ kìm kẹp lôi đi, không cam tâm mà la hét:
_ Dương Diệc, tao là chị họ mẹ mày, năm xưa mẹ mày bị đuổi khỏi nhà là một tay tao giúp bà ấy tìm nhà tìm việc, vậy mà giờ mày lại dám đuổi tao, mày là đồ ăn cháo đá bát, sớm muộn gì cũng bị trời phạt!!!
Dương Diệc đưa tay ra hiệu cho hai bảo vệ dừng lại, anh đi tới trước mặt Ngọc Lan, lạnh lùng nói:
_ Nếu dì đã dám nhắc tới hai chữ ân tình trước mặt tôi thì tại sao không nhắc cho hết? Năm đó mẹ tôi mang thai vì cứu mạng dì vẫn liều mạng hiến máu. Lúc tôi và Tiểu Thiện về nước không chỗ dung thân đến chỗ dì cầu cạnh, dì có nghĩ tới ơn nghĩa năm xưa sao? Hay dì lo sợ nhà chồng dị nghị mà đuổi chúng tôi đi. Không giúp cũng không sao, nhưng tại sao lại nói những lời đó? Sỉ nhục mẹ tôi bất hiếu vong ân phụ nghĩa, mắng em gái tôi là đồ con hoang. Là mẹ tôi, là tôi hay chính dì mới là kẻ ăn cháo đá bát?
Ngọc Lan bị sát khí từ Dương Diệc tỏa ra làm cho run sợ, nếu không có hai bên bảo vệ giữ lại chỉ sợ bà đã ngã khụy xuống rồi.
_ Khi thấy tôi làm ăn phát đạt, vợ chồng dì lại mặt dày chạy tới nhận người thân. Tôi cũng nghĩ tình mà tha thứ, mấy năm qua tôi có bạc đãi các người sao? Chồng dì kinh doanh không tốt tôi góp vốn đầu tư, con gái dì xin vào công ty tôi tôi vẫn hết sức nâng đỡ. Nhưng các người nào biết an phận, được voi đòi tiên, giờ lại muốn tôi cưới Minh Nguyệt.
Ngọc Lan bật khóc hướng Dương Diệc cầu xin một lần nữa:
_ Diệc à, dì xin lỗi con, là dì xúc động quá nên mới nói vậy, dì biết gia đình con đối với gia đình dì ân trọng như núi, con niệm tình mà bỏ qua cho dì, giúp dì lần này được không?
Dương Diệc trầm mặc, nếu đã như vậy, chỉ còn cách khiến người này tỉnh mộng, cứ gặp con gái bà ta rồi thẳng thừng từ chối thôi. Anh thở dài, ngẩng lên nhìn thẳng mặt Ngọc Lan, dùng tiếu ý đầy khinh bỉ nói:
_ Thôi được, tôi sẽ cho dì một cơ hội, hẹn con gái dì tối nay 7 giờ gặp mặt tôi ở nhà hàng Thiên Thiên. Nhưng, dám đi hay không, phải xem ở bản lĩnh của cô ta!
Nói xong Dương Diệc ra hiệu cho bảo vệ đưa Ngọc Lan đi.
Anh trở lại bàn làm việc, nhìn bức ảnh trên bàn lòng cảm thấy ấm áp trở lại. Cô gái trong ảnh tràn đầy sức sống, tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc quần ngắn màu trắng cùng với áo croptop, ở trên bãi biển đánh bóng chuyền. Dương Diệc đưa ngón tay vuốt ve nét cười trên khuôn mặt cô, ánh mắt lộ rõ cưng chiều vô hạn.
Dương Diệc lấy trong túi áo điện thoại ra, gửi một tin nhắn.
"Tối nay anh có hẹn đi ăn tối ở ngoài, em đừng chờ anh, cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi".
"Được, anh nhớ về sớm!"
"Đương nhiên rồi! Không thấy bảo bối anh không yên tâm được".
...
Linh Tuyết mỉm cười nhìn đoạn tin nhắn. Cô nghĩ, mặc kệ hiện thực thế nào, hiện tại cô chỉ thấy vị ngọt hòa tan trong lòng thôi. Cứ để cô chìm đắm trong ngọt ngào một chút đi! Chợt...
_ Á!
Thì ra Tú Phương đã ở đằng sau cô từ lúc nào, đập tay lên vai cô làm cô giật mình.
_ Bắt quả tang rồi nha, bà đang nhắn tin cho bạn trai phải không?
_ Hả? Đâu có.
_ Chứ sao đứng nhìn điện thoại cười một mình vậy?
_ Tôi đang nhắn tin cho anh tôi.
_ Anh bà? Tôi nhớ hình như bà đâu có anh trai đâu.
Đức Minh ở trong quầy nghe thế thì quay ra nói:
_ Em mới tới nên không biết thôi, cô ấy là em kết nghĩa của tổng giám đốc công ty Sunrise đó.
_ Woa! - Tú Phương ngạc nhiên, quay sang Linh Tuyết phấn khích lay lay cô - Nghe ngầu quá, chuyện là sao vậy? Bà phải kể tôi nghe đó. À phải rồi, anh ta có cần thêm em gái nữa không vậy?
Nhìn tình cảnh này Đức Minh chỉ thấy buồn cười mà lắc đầu.
"Đinh linh..."
Đúng lúc này lại có một vị khách tới, một người phụ nữ trung niên bước vào, Linh Tuyết bước đến chào khách:
_ Chào cô, cô muốn dùng gì ạ?
Người phụ nữ này không trả lời, chỉ đứng yên nhìn Tú Phương. Linh Tuyết quay lại, nhận ra cả Đức Minh và Tú Phương đều đồng dạng đứng yên nhìn người phụ nữ này.
...
Ở một góc khác trong hẻm, Tú Phương nhìn người phụ nữ trước mặt, lãnh đạm nói:
_ Mẹ đến đây làm gì?
Người phụ nữ này tên Anh Thư, là mẹ chồng của Tú Phương, bà áy náy nhìn Tú Phương, một hồi sau mới dám mở miệng:
_ Phương, con tha thứ cho thằng Nghị đi, coi như mẹ xin con, hãy nghĩ cho thằng Bi, nếu hai đứa ly hôn thì thằng Bi phải làm sao bây giờ?
Tú Phương chỉ cảm thấy lồng ngực phập phồng đau đớn vì tức giận, cô nói thẳng một hơi trút hết những bực tức trong lòng:
_ Mẹ, chuyện đã đến nước này, mẹ nghĩ con làm sao mà tha thứ được, khi tận mắt nhìn thấy chồng mình lên giường cùng người đàn bà khác? Vậy mà cô gái đó còn trơ trẽn đến mức sỉ nhục ngược lại con, bắt con ly hôn. Anh ta thì hay rồi, bênh vực nhân tình, trước mặt cô ta ra tay đánh con. Mẹ nghĩ tụi con còn có thể chung sống được sao? Nếu hai người đó đã muốn đến với nhau, thì cứ thành toàn cho họ đi!
_ Mẹ cũng đã dằn mặt cô ta, dạy dỗ lại thằng Nghị rồi. Phương à, đàn ông mà, ai lại chẳng có một lần khờ dại. Con trai mẹ mẹ biết, tuy nó trọng sĩ diện và có hơi gia trưởng một chút, nhưng nó không phải là đứa xấu tính gì. Mặc dù bây giờ nó vẫn còn hơi giận dỗi, nhưng con cứ về nhà chịu khó dỗ ngọt nó, mẹ cũng sẽ ra sức khuyên nó, vợ chồng sẽ lại hòa thuận như xưa mà!
_ Mẹ à, nếu con tha thứ cho anh ta, liệu về sau cuộc hôn nhân này có còn hạnh phúc nữa không? Con có thể tha thứ cho anh ta tất cả, riêng phản bội thì không. Nếu con tha thứ, sau này mỗi ngày nhìn mặt anh ta, con sẽ chỉ có chán ghét và đay nghiến mà thôi!
Tú Phương nhắm mắt thở dài, cô thật sự đã dứt tình với người đàn ông đó rồi. Gương vỡ rồi sẽ không lành lại được, có hàn gắn lại cũng vậy thôi. Nhìn vào thì vẫn thấy được hình ảnh phản chiếu, nhưng bản chất nó đã méo mó từ lâu rồi!
_ Phương à, con thật sự không còn tình cảm với thằng Nghị sao?
Tú Phương gật đầu.
_ Dù vậy con vẫn phải nghĩ cho con của hai đứa chứ? Nghe lời mẹ, về nhà đi con! - Anh Thư nắm tay con dâu chân thành nói.
Tú Phương mĩm cười, gỡ tay bà ra, dùng giọng điệu dịu dàng hiền thục của một nàng dâu mà nói với bà một lần cuối:
_ Mẹ, con sống không có anh ta quả thật rất tốt, mẹ đừng lo cho con! Bé Bi đành phiền mẹ chăm sóc, sau khi ra tòa rồi, con sẽ thường xuyên đến thăm thằng bé.
_ Nói tới nói lui, con nhất định không chịu theo mẹ về nhà phải không? - Anh Thư mất kiên nhẫn, bà bắt lấy tay Tú Phương níu đi - Đi! Hôm nay con nhất định phải về nhà xin lỗi chồng con, làm gì có người vợ nào không biết điều như con chứ? Nhịn nó một chút thì đã sao?
Tú Phương dĩ nhiên không chịu, cô nắm lấy cây cột điện gần đó dùng sức níu lại, la lớn cầu cứu. Lôi lôi kéo kéo một hồi, chợt có người đến tách hai người ra. Đức Minh kéo em gái ra phía sau lưng, trừng mắt với Anh Thư cảnh cáo bà không được đến gần. Chỉ tay vào bà ta, dùng tông giọng sắc bén nói:
_ Từ ngày lấy con trai bà Tú Phương có ngày nào không chịu tủi nhục? Bây giờ nó được giải thoát, mừng còn không kịp, bà còn muốn nó quay về nơi đó chịu đựng hành hạ tiếp? Con trai bà ngoại tình, bà mở miệng ra là thanh minh thanh nga, còn bắt em gái tôi đi xin lỗi ngược lại. Trơ trẽn vô lý hết sức! Em gái tôi gả đi là để các người ức hiếp sao? Tôi cảnh cáo bà, nếu còn đến quấy rầy Tú Phương một lần nào nữa, tôi sẽ không tha cho bà đâu!
Anh Thư nghe xong sợ hãi, bà không làm gì được Đức Minh. Liếc mắt nhìn Tú Phương ở phía sau, Linh Tuyết đang ôm cô an ủi, Tú Phương vùi mặt lên vai Linh Tuyết nức nở bật khóc. Bà rốt cuộc cũng từ bỏ, xoay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com