Chương 2: Dương Thiện
Quán bar Dương Thiện, một quán bar nhỏ nằm trong một con hẻm hẻo lánh của Sài Gòn. Quán nhỏ nhưng không gian thoáng đãng, sang trọng. Tuy vậy bình thường ít ai biết đến nơi này, khiến cho quán càng mang một vẻ bí ẩn, ma mị. Hiện tại buổi sáng không phải giờ mở cửa, nhưng bên trong lại đột ngột xuất hiện một vị khách.
Linh Tuyết cầm tách cà phê uống một ngụm, mi tâm nhăn lại vì đắng. Đã một đêm không ngủ, hiện tại chỉ có cà phê mới giúp cô tỉnh táo hơn, nhưng cô vẫn là không quen uống.
_ Đêm qua cảm ơn anh đã đưa tôi về, hôm nay lại làm phiền anh như vậy tôi biết là không phải, nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác.
Đôi tay miết lên tay cầm của tách cà phê, cô đang rất bối rối. Cái người tên Dương Diệc này, lớn lên cũng không tồi đi, hại cô nãy giờ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ngũ quan anh tuấn cương nghị, cứ như bức tượng được đúc thành vậy. Dáng người cao lớn, mặc một thân áo sơ mi trắng cũng có thể thấy được cơ bắp bên trong, dáng ngồi tiêu sái nhàn nhã. Cái khí chất này, chính là tổng tài bá đạo công trong truyền thuyết aaaaa. Nhưng giờ không phải lúc để ý đến điều đó, phải nói chuyện chính, chuyện chính a.
_ Không có gì, chuyện đêm qua không cần cảm ơn. Nhưng có vấn đề gì cô cần tôi giúp sao? - Cô gái này thật kỳ lạ, nói chuyện không nhìn thẳng vào người đối diện, ấp a ấp úng lén lút như vậy, có điều gì mờ ám sao?
_ Ừm...Thực ra...
Cô kể hết những chuyện đã xảy ra với mình, cuối cùng tủi thân bật khóc. Anh đưa khăn giấy cho cô rồi nói:
_ Vậy sau này cô tính thế nào?
_ Thực ra lần này tôi tới là muốn nhờ anh một chuyện...hức, có thể giúp tôi tìm thuê một phòng ở có được không?
_ Cô lau nước mắt trước đi đã, tôi nhất định sẽ giúp cô mà.
_ Thật không? - Cô cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, lau nước mắt nghe anh nói.
Anh thở dài.
_ Nhà tôi còn dư một phòng, nếu cô không chê có thể tới ở.
_ Thật không? Vậy cảm ơn anh!
_ Phòng có thể ở, nhưng tiền mỗi tháng phải đóng.
_ Được, chỉ cần có chỗ ở là tốt rồi.
Cô vui mừng nở một nụ cười thật tươi khiến anh bất giác cũng vui vẻ theo, trái tim cũng theo đó mà đập rộn ràng trở lại. Cô gái này, ngay cả cười lên cũng thật giống.
Hai người đi về nhà, anh đưa cô đi xem phòng ở của mình. Nhìn căn nhà làm cô choáng ngợp, người đàn ông này thực sự chỉ là chủ của một quán bar nhỏ nơi hẻo lánh thôi sao? Căn nhà này cũng thực quá lớn đi.
_ Ngoài làm chủ quán bar ra anh còn làm thêm nghề khác nữa à? Tôi thấy quán anh ít người lui tới như vậy, anh làm sao có tiền mua nhà lớn thế này, chưa kể còn có tiền thuê mặt bằng, tiền thuê...
_ Chỗ đó tôi mua chứ không thuê.
Này cũng quá...Chưa từng thấy ai bá đạo như vậy.
_ Tiền thuê tôi lấy cô ba triệu.
_ Cái gì??? Ba triệu? Anh cắt cổ hả?
_ Nếu không thích có thể đi tìm chỗ khác, sao nào, cô ý kiến sao?
_ ...Không...Không có.
_Ở đây ngoại trừ phòng tôi ra thì phòng khách, phòng bếp, phòng tắm cô cứ dùng thoải mái. Có gì không hiểu thì hỏi tôi.
_ Ân, đã biết. - Kệ đi, ba triệu thì ba triệu, hiện tại có chỗ ở là tốt rồi, cô sẽ tìm thêm một công việc nữa vậy, kiếm đủ tiền rồi sẽ thuê chỗ khác.
Những ngày tháng sau đó hai người sống cùng nhau, ra vào nhìn mặt nhau suốt rồi cũng thân như hai người bạn. Linh Tuyết thỉnh thoảng vẫn nhờ Dương Diệc cho quá giang đến chỗ làm. Sống ở đây lâu cô mới biết, hóa ra anh giàu thật, làm giám đốc của một công ty riêng luôn mà. Nhưng nếu vậy thì anh còn mở quán bar làm gì, đam mê chăng? Vậy là trong một lần đi cùng xe, cô đã hỏi anh như thế, nhưng chỉ thấy anh trầm mặc không trả lời. Linh Tuyết biết mình đã mạo phạm, áy náy lên tiếng giải vây cho mình.
_ Nếu có gì không phải thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ là tò mò quá thôi, mong anh đừng để bụng.
_ ...
_ Tôi xin lỗi...
_ Quán bar đó là của em gái tôi, bốn tháng trước nó bị tai nạn xe qua đời, để lại quán đó cho tôi. Cái tên Dương Thiện là do tôi sửa lại, cũng là tên của nó. Trước đây quán tên Sunrise, vốn chỉ là một quán cà phê bình thường.
Sunrise, ánh bình minh rực rỡ trong con hẻm tối tăm, tựa như nụ cười của em ấy vậy.
"Anh hai, sau này em muốn mở một quán cà phê để kiếm sống, em sẽ đặt tên quán là Sunrise, đó sẽ là một ánh sáng đẹp đẽ trong cuộc đời em"
Nghĩ đến cô gái xinh xắn tươi cười rạng rỡ khi nói đến tương lai của mình, anh chua chát mĩm cười, "Tiểu Thiện, ánh sáng ấy em đã có được rồi, nhưng ánh sáng của anh đã mãi mãi không còn trên đời này nữa".
Dương Thiện là em gái cùng cha khác mẹ của Dương Diệc. Cha anh tên Dương Tùng Vĩ, vốn là người Trung Quốc, những năm còn trẻ ông từng là xã hội đen, vì chạy trốn mà vượt biên sang Việt Nam rồi gặp mẹ anh, bà Mai Thị Huệ. Mẹ anh là con gái của một gia đình giàu có, cha mẹ bà không thể chấp nhận con mình lấy một tên tội phạm, vì vậy mà tố giác anh. Nhưng họ không thể ngờ được trước khi cha anh bị bắt, ông Tùng Vĩ và bà Huệ đã hẹn ước với nhau, bà Huệ đã tin tưởng trao đi đời con gái của mình cho ông vì lời hứa sau khi ra tù sẽ trở về cưới bà.
Sau khi ông Vĩ đi bà nhận ra mình mang thai, gia đình bà bắt bỏ đi đứa bé. Vì thương con và cũng vì lời hứa của ông Vĩ, bà không chấp nhận phá thai rồi bị đuổi khỏi nhà, từ đó bôn ba khắp nơi, một mình lặn lội chèo chống để nuôi con.
Năm năm sau, ông Vĩ được mãn hạn, lập tức quay lại chốn xưa để tìm bà. Gia đình đoàn tụ, thương vợ con, ông Vĩ rửa tay gác kiếm làm ăn lương thiện, chẳng bao lâu phất lên như diều gặp gió. Cha mẹ thương con không đành bỏ mặc, thấy con gái đã trưởng thành, chịu thương chịu khó, cũng dần dần chấp nhận con rể, đón hai vợ chồng về, tổ chức một lễ cưới linh đình cho họ.
Nhưng chẳng lâu sau, ông bà Mai qua đời, toàn bộ tài sản để lại cho con gái. Bà Huệ có nắm giữ tài sản cũng chẳng biết để làm gì, bèn chuyển nhượng cho chồng mình đứng tên, chỉ giữ lại một ít phòng thân, còn mình an phận ở nhà chăm lo cho chồng con.
Cha mẹ vợ qua đời, bên Việt Nam chẳng còn ai thân thích, ông Vĩ đưa vợ con mình sang Trung Quốc sinh sống. Ở bên này ông lại gặp những anh em bạn bè năm xưa đã cùng vào sinh ra tử, ngựa quen đường cũ ông trở về con đường năm xưa. Buôn lậu, trốn thuế, bài bạc, rượu chè, đánh đập làm khổ vợ con. Thậm chí còn ngoại tình, dẫn người phụ nữ khác về nhà khiến bà Huệ càng thêm khổ sở.
Trong số những tình nhân của ông có Âu Dương Thiện Mỹ, một bóng hồng đen trong giới hắc đạo, không ai không biết. Cũng là thanh mai trúc mã của Dương Tùng Vĩ, là tri kỷ từng một thời khiến ông say đắm. Nay cố nhân gặp lại, Thiện Mỹ càng xinh đẹp hơn xưa, ông Vĩ giờ là doanh nhân thành đạt, trai tài gái sắc, thuận thế mà quấn quít bên nhau.
Thiện Mỹ mang thai, ông Vĩ dẫn tình nhân về nhà đưa vợ chăm sóc. Bà Huệ tức điên mà không làm gì được, đành cắn răng cam chịu mà hầu hạ Thiện Mỹ. Đến ngày sinh, Thiện Mỹ vì khó sinh mà chết, để lại cho ông Vĩ một đứa con gái.
Có thể nói trong cuộc đời của Dương Tùng Vĩ, ông ta may mắn có được hai người phụ nữ hy sinh vì mình, nhưng ông ta yêu nhất, lại chính là Âu Dương Thiện Mỹ. Vì vậy mà ông ta đặt tên cho con gái mình là Dương Thiện, cũng hận đứa con này, vì nó mà người phụ nữ ông yêu thương nhất lại ra đi. Nhưng ông không làm gì được Dương Thiện, nên mọi sự giận dữ đều trút lên đầu bà Huệ, cho rằng vì bà chăm sóc không tốt nên Thiện Mỹ mới phải chết như vậy.
Ông đem Dương Thiện cho một người anh em của mình chăm sóc, đến năm 8 tuổi đón nàng về Dương gia. Lúc này Dương Diệc đã 15 tuổi. Tiểu Dương Thiện về Dương gia cũng không được đối đãi tốt, bà Huệ hận mẹ con nàng nên chưa một ngày nào cho nàng sắc mặt tốt. Thậm chí những lúc không có ông Vĩ còn ra tay đánh nàng. Tuy đón nàng về nhà nhưng ông Vĩ chưa từng công nhận với bên ngoài nàng là con mình, vì vậy mà những năm tháng đi học Dương Thiện toàn bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc nàng là con hoang, không cha không mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com