Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúng thuốc kích dục làm sao bây giờ?



Trong một căn phòng thể chất nọ:

- A... hức... a... đừng... đừng... không... dừng lại... a... ha... Suoh...

- Chậc! Con mẹ nó! Mày... chết tiệt! Mày chặt quá đấy! Thả lỏng đi! Một lúc là được!

- Không. Làm ơn... Suoh... A... a... a... đau... hức... a... hức...

- Chảy máu rồi, chậc, mày nghe lời một chút không được hả? Thằng ngốc này! Chịu đựng một lúc, qua nhanh thôi. Không đau, không đau. Ngoan, thả lỏng một chút...

Từng tiếng thở dốc, tiếng xột xoạt của quần áo hòa vào nhau như kích thích con mãnh thú trong người hắn. Đã qua gần nửa tiếng, nhưng thứ thuốc chết tiệt kia vẫn chẳng giảm đi tí tác dụng nào mà chỉ càng khiến đầu óc hắn càng thêm quay cuồng lên. Đúng vậy, chính là thuốc kích dục. Mơ màng nhớ lại, không biết hắn rốt cuộc là ngu xuẩn tới mức nào mới có thể uống nhầm thứ đó nữa.

Vẫn như thường lệ, hôm nay hắn cùng lũ đồng bọn lại bắt nạt Miyuki. Vì sao giữa cả trăm đứa học sinh trong cái trường này, hắn lại chọn Miyuki ư? Đương nhiên là bởi vì chán ghét chứ sao!

Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng tỏ vẻ yếu ớt, mảnh mai cứ lượn lờ trước mắt, một thằng đầu gấu của trường như hắn sao có thể chịu được. Tóc mái dài tới che luôn cả mắt. Đi học lại luôn là cúi gằm mặt xuống, như một con thỏ nhỏ đáng thương. Một thằng gà con nhu nhu nhược nhược chính hiệu!

Vì gia cảnh khó khăn, Miyuki lúc nào cũng cố gắng học hành nên đặc biệt giỏi giang. Sau đó không lâu thì trở thành lớp trưởng trong cái lớp này. Nhưng mấy việc vớ vẩn đó chẳng thể nào khiến cho việc nó bị bắt nạt giảm đi, hay mọi người yêu quý nó hơn. Ngược lại, nó càng ngày càng bị bắt nạt thê thảm hơn, mọi người ghen ghét nó tài giỏi rồi lại khinh thường nó quê mùa, quái đản.

Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên nó làm không phải là mỉm cười vẫy tay chào người khác mà là lặng lẽ chạy ra khu vất rác. Đây là nơi bọn học sinh vẫn thường đổ rác lại sau khi vệ sinh, trực nhật, hoặc ăn vặt. Việc thu gom cũng không tốt cho nên luôn khiến nơi này bốc mùi, hôi thối.
Bàn học của nó chính là bị ném ở đó. Miyuki đi qua, ôm cái bàn lên rồi mang đi rửa. Nhưng cho dù có rửa thế nào, cho dù có rửa tới mức xước hết cả da tay, cho dù có chảy máu cũng không tài nào xóa đi cái mùi hôi thối đó được. Cái mùi vẫn luôn ám lên người Miyuki, đeo bám nó suốt 18 năm cuộc đời. Việc này đã luôn tiếp diễn như vậy, từ nhỏ tới lớn, từ tiểu học đến đại học, nó vẫn luôn bị bắt nạt như thế. Xé rách vở bài tập, ghi bậy lên bàn, vu oan lấy cắp, dìm xuống hồ bơi, đẩy ngã trật chân trong giờ thể dục,... Luôn là có kẻ có thể nghĩ ra vô số trò mới để biến nó thành trò hề. Nó là kẻ yếu, cho nên vận mệnh chú định nó phải bị như vậy.

Việc chỉ đỡ hơn khi nó vào mắt xanh của Suoh. Đương nhiên chẳng phải thằng này đối xử tốt với Miyuki hay gì. Chỉ là vì nó đã trở thành vật tiêu khiển mới cho Suoh, những kẻ khác sẽ không còn động chạm nhiều đến Miyuki nữa. Đợi khi nào Suoh hành xác nó chán thì quay lại bắt nạt nó cũng không muộn. Đó là điều những học sinh khác luôn nghĩ.

Suoh không hay chơi mấy trò tiểu nhân để làm nhục mặt hắn, thằng này thiên với dùng bạo lực hơn. Ai bảo nó đầu gấu cơ chứ. Nhưng đối với Miyuki, thế này đã đỡ hơn nhiều, dù sao thì nỗi đau thể xác còn hơn là trở thành trò hề cho bọn chúng. Tuy nhiên, nói thì nói như thế, chứ cái thân hình nhỏ con của Miyuki sao chịu nổi những lúc Suoh ngứa tay. Thằng này mà đã thụi là chỉ có bụng với lưng thâm cả tuần không dứt. May mà hắn vẫn còn biết điểm dừng, vài tuần mới đánh vài cái cho đỡ bực, mà đương nhiên chỉ có mỗi hắn đánh. Chứ mấy thằng đàn em mà xúm xụm một lúc tẩn người là chỉ có chết chứ không giỡn đi đâu được. Phần lớn vẫn là bắt Miyuki chạy vặt mua đồ hay phục vụ khi chán. Hôm nào bực bội lên thì mắng nó yếu ớt, đàn bà, nhìn ngứa mắt. Bọn đàn em của hắn cũng hùa theo trêu chọc Miyuki. Hôm nào tâm tình tốt thì bơ nó không thèm liếc mắt để ý.

Chiều nay mặc dù đã tan học nhưng Miyuki vẫn còn ở trong lớp. Hẳn là lại bị bắt trực nhật thay.
Suoh nhàm chán đi qua lớp nó, nhìn cái bộ dáng chăm chú, ''hiền huệ'' của nó, thằng này lại lên cơn chó điên, khó chịu không chịu được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi thẳng. Đương nhiên thằng này không phải đột nhiên dở hơi tốt bụng đột xuất, chẳng qua là nó quay về ''địa bàn'', tính gọi thằng nhỏ ra một mình để làm một trận cho hả dạ.

Nói mới nhớ, đúng là 3 tuần rồi không đánh nó thì phải! Chẳng lẽ mình lại nhớ nó? Suoh ngớ ngẩn nghĩ. Thôi thôi đừng, tao biết tao ngu nhưng tao không có điên.

Suoh ngựa quen đường cũ kéo xộc cửa phòng thể chất ra rồi đi vào. Phòng thể chất vốn đã có chút cũ nên trường đã quyết định xây một cái mới ở nơi khác. Vì vậy nơi này liền thuận lý thành chương trở thành nơi ngủ nghỉ ăn chơi của đám đàn em và Suoh. Chủ yếu là tụi nó chỉ vào đây khi trốn học, còn ngoài giờ chúng nó vẫn đi karaoke và đua xe như thường. Đầu gấu mà lại!

Nhìn vỏ đồ ăn vặt vất lung tung bừa bãi, mấy lon bia trống lăn lóc khắp nơi, thằng này khó chịu vô cùng. Lũ đàn em ngu ngục này thật là... chỉ biết ăn chơi phá phách, bẩn đã chết! Hắn vừa nghĩ vừa vung chân dài đá bay một lon bia chắn đường. Tìm một chỗ còn tính sạch sẽ ngồi xuống, liếc mắt qua một lon bia khác chỉ còn chừng một nửa trên bàn, lại nhìn xung quanh lộn xộn, thằng này thuận tay vớ lấy uống. Một tay khác nhấn số Miyuki gọi điện. Chẳng được bao lâu, đầu máy bên kia đã bắt được:
- Suoh...
- Ai cho mày gọi thẳng tên tao như thế?
- Xin... xin lỗi.
- Tao vừa thấy mày trên lớp, đi mua cái gì về đây, tao đói.

Lại cái giọng điệu ra lệnh ngứa đòn này, nhưng Miyuki biết làm sao được, chỉ có thể thuận theo mà thôi. Nếu không làm theo lời hắn nói, kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nhớ lại những trận đòn không thương tiếc và ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét của hắn, toàn thân Miyuki đều phải run rẩy nổi da gà.

- Vâng.
- Nhanh lên, tao ở chỗ cũ.

Miyuki lộn xộn chân tay ấn ngắt điện thoại, khóa cửa lớp, chạy đi mua. Một loạt động tác đều hoảng loạn. Lúc đi về còn bị vấp ngã, tay đều phải xước đỏ nhưng nó vẫn không màng đến. Lại vội vội vàng vàng cầm đồ lên chạy tiếp. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, ánh bình minh hắt vào lưng Miyuki. Trông bóng nó dài và đen tối đến kì lạ.

Lúc nó đến nơi, Suoh đã uống cạn lon bia từ lúc nào. Miyuki có chút sợ hãi đi qua, tay run run cầm túi đồ đặt xuống đất. Suoh hôm nay yên ắng một cách đáng ngờ. Chẳng lẽ mình thực sự chọc giận cậu ta rồi? Mình chạy chậm quá sao? Miyuki càng nghĩ càng thấy đúng. Ôm tâm tình sớm muộn gì cũng bị đánh chết, thà bị đánh sớm còn được bò về nghỉ ngơi, nó chậm chạp tiến tới gần Suoh. Giọng run rẩy hỏi:

- Suoh?

Nhìn gần Miyuki lại càng ngạc nhiên hơn. Mặt Suoh đỏ rực, mồ hôi ướt đẫm cả áo, miệng liên tục thở dốc.

- Suoh? Suoh? Cậu không sao đấy chứ? Tôi đã mua đồ đến rồi. Cậu...
- Kêu kêu gọi gọi cái gì ồn muốn chết.

Suoh bực bội hét lên, một tay liền kéo Miyuki ngã xuống đất. Hắn đè lên người Miyuki, đôi mắt dần đỏ lên. Hai người nhìn nhau. Miyuki nháy mắt liền hoảng sợ. Chẳng lẽ hôm nay liền thật sự bị đánh chết?

Suoh vẫn tiếp tục thở dốc một cách nặng nề, cả người nóng nảy táo bạo. Hắn nhìn Miyuki, đột nhiên thấy nó thuận mắt lại đáng yêu vô cùng. Bộ dáng muốn khóc lại không dám khóc tựa như chiếc lông vũ khẽ khuấy động trái tim hắn. Chiếc mũi đỏ bừng, tựa hồ nức nở. Vài sợi tóc mái bị mồ hôi dính ướt trên trán. Đây là lần đầu tiên Suoh nhìn thẳng Miyuki một cách chính diện như vậy. Hình như... còn khá là gợi tình. Suoh cảm giác chính mình giống như là bị điên rồi mới nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn như thế. Nhưng mà... Thật sự là quá đẹp quá đáng yêu! Ai sẽ ngờ được rằng dưới mái tóc dài và bề ngoài quái gở ấy lại là một đôi mắt xinh đẹp, cái môi nộn nộn và cái mũi nhỏ đáng yêu thế chứ!

- Suoh? Làm sao vậy? - Miyuki lại lần nữa nức nở gọi. -

Thì ra người khác gọi tên mình mà cũng có thể mềm mềm nhu nhu như vậy sao? Suoh ngơ ngẩn nghĩ. Nhưng tất cả cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Quay lại với thực tại, cả người hắn vẫn đang nóng lên một cách bất thường. Nhìn Miyuki, trông nó chẳng khác gì miếng thịt ngon giòn mềm mại lại mát lạnh. Suoh vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ Miyuki, tham lam mà hít từng hơi một. Tất cả những gì hắn nghĩ trong đầu lúc này là: Thật là thơm, thật là mát, muốn cắn một cái.

- A... a... đau quá! Suoh, cậu làm cái...
Miyuki còn chưa kịp nói xong, thì lại một tiếng hét khác vang lên:
- Hư... a... Đừng! Cậu! Sao cậu lại liếm...
- Đói! Tao khó chịu.
- Tôi... tôi đã mua đồ cho cậu ở đằng kia rồi. Cậu thả tôi ra đi, tôi tới lấy cho cậu.
- Nhưng trước mắt đã có thứ mỹ vị hơn rồi, sao tao phải thả ra?
- Hả?
Không lại dài dòng cái gì, bàn tay Suoh đã nhanh chóng luồn vào áo Miyuki. Một tay khác nhấc đầu Miyuki lên, nhắm ngay đôi môi hồng hồng đáng yêu kia mà tiến công. Miyuki nháy mắt liền cứng đờ, hoảng sợ, trợn tròn mắt nhìn hắn. Suoh lại tiếp tục cần cù ''làm việc'', cạy miệng nó ra. Môi lưỡi triền miên, tương giao. Mặt Miyuki đỏ bừng, tựa hồ bị hôn tới sắp ngất đi. Thật là hình ảnh nhộn nhạo dâm mỹ tới khiến người không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com