Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ là sẽ mãi nhớ thương

Jeon Jungkook trước giờ vốn là một cậu con trai thật thà chính trực và không giỏi nói dối. Nhưng có lẽ sau khi chia tay Kim Amie, hắn đã dần học được cách rồi.

Không ai trong số nhóm bạn thân hai mươi hai người là không biết chuyện Jeon Jungkook và Kim Amie ở bên nhau mười năm, từ năm mười lăm tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi. Trên cuộc đời này có rất nhiều lý do khiến cho một mối quan hệ đi tới bước đường đổ vỡ, phổ biến nhất theo quan điểm của Kim Taehyung thì là họ chán nhau.

Nhưng mà, chưa có ai trong số nhóm bạn ấy từng nghĩ rằng Jeon Jungkook và Kim Amie sẽ chán đối phương cả.

Bởi hai cái người đó đã ở bên nhau mười năm, dáng vẻ tươi đẹp nhất lẫn bộ dạng thảm hại nhất của nhau họ đều thấy qua cả rồi. Không có ai nhìn thấu Kim Amie nhiều hơn Jeon Jungkook, cũng không có ai hiểu rõ Jeon Jungkook nhiều hơn Kim Amie.

Kim Namjoon thỉnh thoảng vẫn còn nhớ tới cái năm mà hai người họ thà chịu ướt mưa cùng nhau chứ không muốn chỉ có bản thân mình được che dưới tán ô nhỏ đó. Jeon Jungkook và Kim Amie còn từng ăn chung một mẩu bánh mì hết hạn sử dụng, uống cùng một ly nước miễn phí. Cái khó nhất trên đời là cái nghèo thì cùng vượt qua được, nhưng cái tầm thường như thời gian thì họ lại chịu cảnh bại trận cúi đầu.

Ngày Kim Amie nói mình đã yêu người khác, Jeon Jungkook nói rằng tới chết cũng không muốn gặp lại cô ấy nữa. Người khiến Kim Amie thay lòng là một cậu trai trẻ nhỏ hơn Jeon Jungkook ba bốn tuổi gì đó, gia cảnh tốt, trông hơi thư sinh, gọn gàng và sạch sẽ. Cậu ta khác với Kim Amie và cả Jeon Jungkook, hay nói trắng ra, cậu ta tựa như một phiên bản mà trước đây Kim Amie và Jeon Jungkook đều từng ao ước rằng mình sẽ trở thành.

Hai người họ trưởng thành bằng lấm lem và thiếu thốn, đến lúc đủ đầy hơn một chút thì tuổi trẻ cũng đã đi qua được một nửa. Nay Kim Amie gặp được cái bóng mà bản thân đã từng ngưỡng mộ, cuối cùng cũng đã quên mất dáng vẻ lết thết từng ở bên mình mười năm rồi.

Thế nên khi Jeon Jungkook nói đến chết cũng không gặp lại Kim Amie, ai ai cũng hiểu hắn đã yêu cô bạn gái phản bội của mình nhiều tới mức nào. Kim Namjoon bao giờ cũng nói mấy lời nghe có vẻ mông lung nhưng mà nghĩ kỹ thì lại thấy khá đúng đắn. Rằng khi tình yêu kết thúc bằng sự phản bội, người rời đi mang theo cảm giác tội lỗi, người ở lại sẽ đấu tranh giữa việc căm hận hay là giải thoát. Mà cái tội lỗi, căm hận hay giải thoát ấy không có mức độ cố định, nó phụ thuộc vào việc lương tâm của họ như thế nào, tình yêu họ từng dành cho nhau nhiều được bao nhiêu. Hai mươi trong số hai mươi hai người họ thay nhau phỏng đoán Jeon Jungkook, cuối cùng cũng chỉ toàn mấy kiểu "hình như", "có lẽ" và "chắc là".

Cuối cùng, sau vài tháng sống cùng mùi bia rượu thì Jeon Jungkook cũng dõng dạc nói rằng mình đã vượt qua. Hắn ta tươi cười rạng rỡ ở sân bóng rổ, tuyên bố mình vừa quen một cô bạn gái mới. Kim Seokjin quên cả thở, Jung Milan thì đánh rơi quả bóng trên tay, Bae Geum Soo đứng bất động một chỗ, nói rằng nhất quyết không thể tin cái chuyện này. Cho đến khi Jeon Jungkook cùng cô bạn gái mới của mình đi du lịch Thái Lan rồi đăng hình rầm rộ khắp mạng xã hội, cả bọn mới được một phen há hốc mồm.

Trước đây Jeon Jungkook và Kim Amie yêu nhau trong thiếu thốn, ước mơ của cô ấy là được đến Thái Lan du lịch một lần, nhưng suốt mười năm bọn họ lại chưa thể cùng nhau đi được. Jeon Jungkook thương Kim Amie, vì không đến Thái được nên mỗi tháng đều sẽ để dành tiền thuê một chiếc xe rồi tự lái đi ngắm biển, bởi vì ngoài Thái Lan ra thì Kim Amie thích biển nhất. Chuyến đi ngắn ngủi do chẳng có bao nhiêu tiền, cả hai chỉ là cùng nắm tay rồi chạy dọc trên bờ biển dài, ăn uống những món rẻ tiền nhất rồi ngủ lại ở một phòng trọ tồi tàn, nhưng cái không khí hạnh phúc đó thì không gì có thể xoá đi được.

Lần cuối họ cùng nhau ngắm biển cũng đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Giờ đây, đúng lúc hắn vừa ăn nên làm ra thì Kim Amie đã thay lòng mà bỏ đi, người ngồi cạnh Jeon Jungkook trên chuyến bay đến Thái Lan lúc này cũng đã là một người con gái khác. Vài người trong nhóm bạn nói Kim Amie trồng cái cây to nhiều năm như vậy, cuối cùng lại để cho Yang Anna đến hưởng bóng mát, tiền của Jeon Jungkook lúc này dùng để chiều chuộng bạn gái mới cả rồi. Nhưng cũng có người phản bác lại, nói rằng kẻ phản bội không xứng đáng được nhắc tới trong cuộc đời Jeon Jungkook. Bọn họ cứ thế mà nói qua nói lại, dù chuyện đã trôi qua được cả năm trời.

Trong mắt đám bạn đông như quân Nguyên này, Jeon Jungkook đang sống như thể vô cùng hạnh phúc. Nhưng Bae Geum Soo từng nghe Yang Anna hỏi đi hỏi lại một câu, rằng rốt cuộc cái đồng hồ báo thức màu xanh da trời trong nhà Jeon Jungkook là quà tặng của ai, tại sao khi nó bị vỡ thì Jeon Jungkook lại nổi giận tới vậy.

"Ồ, cậu làm vỡ cái đồng hồ đó rồi à?"

"Ừ, anh ấy chắp từng miếng lại, dùng keo dán tỉ mỉ rồi đặt nó lên đầu tủ thật cao, nói tớ không được động tới."

Vào giây phút đó, Bae Geum Soo biết rằng chuyện này chưa thể nào kết thúc được.

Hay vào cái hôm Jeon Jungkook say mèm rồi nằm ngủ ở cạnh đống rác, Jung Milan không còn cách nào khác ngoài việc phải gọi nhờ Jung Hoseok và Min Yoongi ở gần đó đến khiêng hắn về. Ai mà chẳng nghe cái tên quen thuộc được thốt ra từ miệng Jeon Jungkook chứ, giây phút đó ba người họ đều hiểu sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lại đổ bể ra cả thôi.

Cuối cùng thì Jeon Jungkook và Yang Anna vẫn chia tay, dường như là cũng không có người nào trong số nhóm bạn cảm thấy ngạc nhiên lắm. Từ đầu đến cuối, Yang Anna vẫn không biết rằng mình chỉ là một người thay thế đúng nghĩa, chỉ là công cụ để Jeon Jungkook diễn một vở kịch hạnh phúc bình yên ngắn ngủi trước mắt bạn bè mà thôi. Yang Anna mắng rằng Jeon Jungkook là một gã khốn nạn và không có trái tim, nhưng ai ai cũng hiểu rằng hắn có. Chỉ là thứ hắn đã đem cho người khác rồi thì không thể nào dễ dàng lấy lại được, càng không thể lấy lại để trao cho một người mà hắn không yêu.

Dù sau này Jeon Jungkook có yêu thêm bao nhiêu người thì kết quả vẫn như vậy. Hắn dần học được cách phản bội, lúc chia tay nhau cũng không còn khó xử như những lần đầu nữa. Lúc hắn lảng tránh ánh mắt của Yang Anna vẫn còn tốt chán, đến lúc nhìn thấy hắn thẳng thừng đá Kang Min Ji, Park Jimin chỉ biết há hốc mồm.

"Không có lý do gì, tôi không yêu em nữa, yêu người khác rồi, chỉ có vậy thôi."

Rõ ràng cảnh tượng này rất quen thuộc, mọi thứ như được lặp lại, chỉ có gương mặt người nói là khác nhau...

"Jungkook, em không yêu anh nữa, trong lòng em đã có người khác rồi, chỉ có vậy thôi."

Cuối cùng thì Jeon Jungkook vẫn giống với cái người từng ở bên mình mười năm nhất. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra, nên gần đây trong đêm tối thường sẽ ngồi ở trong góc hút thuốc lá một mình, tự lẩm bẩm rằng bản thân mới đó đã gần ba mươi tuổi. Dường như tất cả tâm huyết hắn đã đặt hết vào mười năm tươi đẹp đó, vun đắp hết tình cảm cho một người, bây giờ vốn liếng đã không còn đủ để hắn đầu tư tình yêu vào người khác nữa. Thỉnh thoảng khi có người nhắc đến thì hắn vẫn nói mình ghét Kim Amie, mình không muốn gặp lại cô ấy, nhưng thật sự có muốn gặp hay không thì chỉ có hắn mới biết.

Hắn nói muốn lập gia đình nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Hắn muốn xuất ngoại, nhưng sau đó vẫn là không đành. Gia đình không mấy hoà thuận, rõ ràng là nơi này chẳng còn gì khiến cho hắn lưu luyến nhưng hắn vẫn cố chấp ở lại, chờ đợi điều mà chính hắn cũng không biết rõ. Jeon Jungkook vào cái năm có tất cả mọi thứ trong tay lại giống như chỉ có một đôi bàn tay trống rỗng, đến đầu óc hắn cũng trống rỗng, trầm lặng ít nói đến đáng sợ. Cuối cùng thì tiền cũng chẳng làm hắn hạnh phúc như hắn nghĩ.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, thầm lặng như hắn, tàn nhẫn như hắn.

Trong chuyến du lịch vào đầu mùa hè năm trước, cả bọn thấy hắn tay cầm điện thoại và đứng trước biển rất lâu. Park Jimin nghĩ rằng để cho Jeon Jungkook giải toả hết cảm xúc tiêu cực của mình ở lại đây cũng tốt, cho tới khi hắn dần tiến từng bước ra ngoài biển khơi mà không hề có ý định dừng lại. Đến lúc có người hoảng hốt nhận ra điều này, nước đã dâng gần đến thắt lưng hắn. Khi đưa được hắn vào bờ, ai cũng sợ xanh mặt, còn hắn chẳng nói một lời gì mà một phát đập bể chiếc điện thoại của mình. Ánh mắt ngập tràn oán hận, phẫn nộ đến mức môi hắn run lên, nhưng hai hàng nước mắt lại cứ thế lăn dài xuống.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng ai hỏi hắn câu nào. Jeon Jungkook cứ sống vật vờ như vậy khiến cho người ta vừa tiếc vừa đau lòng.

Qua cái lần đó, dường như hắn trở nên tốt hơn một chút. Đây mới là một Jeon Jungkook chân thực mà không diễn, có điều hắn bắt đầu làm việc ở một nơi cách bạn bè khá xa, cũng không còn thường xuyên gặp gỡ. Dần dần do tính chất công việc mà đám bạn cũng từ từ giải tán, chỉ có Jeon Jungkook và Jung Milan là còn giữ liên lạc do công tác ở cùng một thành phố.

Tuy không thường xuyên lui tới quán xá như ngày trước, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp mặt đôi ba lần, trò chuyện vài ba câu. Hắn đã trở thành một người ít nói đến mức Jung Milan sắp không nhận ra hắn nữa, và hắn duy trì trạng thái đó cho đến mãi những năm sau này.

Chẳng ai biết câu chuyện của hắn và chiếc điện thoại vỡ tan tành năm ấy là gì, cũng chẳng ai biết hắn có còn nhớ thương Kim Amie kia hay không. Hay thực chất hắn chỉ đang nhớ thương chính bản thân mình - kẻ từng dành mười năm ròng rã để yêu một người hết lòng hết dạ, sau đó bị phản bội và tính khí cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng dù có thế nào, Jung Milan cũng khuyên hắn đừng tiếp tục sống như thế nữa, trời có sập xuống thì vẫn phải biết cách trân trọng và yêu quý bản thân mình.

"Ừ, đương nhiên là phải sống tốt chứ. Cậu vẫn hay nói đời người chỉ được sống có một lần, nhưng cơ hội để bắt đầu lại thì có vô số mà, đúng không?"

"Ừ, cậu nói sao thì là vậy, cậu nói gì cũng đúng..."

Nhưng rất lâu sau này Jung Milan mới biết, rằng cuộc đời này đang buộc hắn phải tồn tại, thực chất Jeon Jungkook đã bỏ lỡ cái thời điểm vàng để hắn có thể bắt đầu lại mọi thứ rồi. Có một lần hắn như sắp bị bóp nghẹt bởi suy nghĩ của chính mình, thế nên hắn tìm đường thở bằng cách chấp nhận đưa chiếc điện thoại được dán đầy băng keo cho Jung Milan xem.

Tất cả hình ảnh và tin ngắn vẫn còn ở đó, từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc của hai người họ. Mười năm, khoảng thời gian hạnh phúc tốt đẹp như thế, giờ chỉ có thể hoài niệm qua cái màn hình cũ kỹ và nát bấy này.

Sự thật là không chỉ có điện thoại vỡ, lòng hắn cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh vào lúc đó, chỉ vì tiếng sóng biển ồ ạt quá mức ồn ào nên chẳng có ai nghe thấy mà thôi.

Hoá ra không ai trong số họ cứu được Jeon Jungkook. Hắn đã bị chính những hồi ức tươi đẹp của mình dìm chết ở giữa đại dương vào mùa hè rực rỡ năm ấy rồi.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một người bạn cũ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com