Chương 11: Một cuộc hẹn bất ngờ?
Kể từ sau cái hôm “va chạm định mệnh” đó, cái đầu thân yêu của Trang đã dần bình phục chỉ sau một thời gian ngắn. Mặc dù vẫn thỉnh thoảng giả vờ đau để được bạn bè nhường phần ngon trong khay cơm căng tin, nhưng về cơ bản thì… đầu óc Trang đã quay lại quỹ đạo bình thường - hoặc ít nhất là bình thường theo kiểu của tiểu thư Thanh Trang.
Chiều chủ nhật, ba đứa lại tụ về nhà Trang một cách bất thường. Căn phòng với chiếc quạt trần quay nhè nhẹ, mùi hoa nhài phảng phất từ bình xịt phòng và tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc loa bluetooth cũ, tất cả tạo nên một không khí yên tĩnh lạ lùng, yên đến mức Hân thấy ngứa miệng.
Nó ngọ nguậy người, giật nhẹ gối ôm, rồi bốc một miếng táo từ đĩa trái cây. Vừa nhai vừa lên tiếng:
"Này, Trang, Diệp, chơi cái này với tao không nè?"
Trang không ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, vẫn lướt lướt TikTok như bị dán keo vào ngón tay. Nhưng tai vẫn nghe thấy. Trang nghiêng đầu đáp:
"Chơi gì? Đừng có rủ mấy trò như “ai là người yêu thầm mày từ năm lớp 7” nha, tao mệt."
"Không có, lần này đàng hoàng mà." Hân nhăn mũi, nhưng cười cười. "Tao định kiểu, share thông tin á. Giống như tâm sự, kể chuyện linh tinh các kiểu. Tụi mình lâu rồi không tám thật lòng với nhau á."
Trang chống cằm, mắt vẫn không rời màn hình nhưng giọng thì bắt đầu có vẻ hứng thú hơn:
"Ờ cũng được. Tao đang buồn miệng, chơi gì mà kể chuyện, bóc phốt bản thân, chia sẻ bí mật đồ ha? Có trò không?"
Hân gật lấy gật để:
"Có chứ! Mà quan trọng là tao cũng đang có chuyện muốn kể với tụi bây. Chuyện nghiêm túc luôn á."
Trang lập tức ngước lên, điện thoại tắt màn hình, mặt chuyển trạng thái: nghe drama. Cả hai đứa Hân Trang cùng lúc quay đầu nhìn về phía Diệp đang ngồi khoanh chân bên góc phòng, cầm cuốn sách dày cộp như đang luyện thi đại học.
Diệp ngước lên nhìn hai chúng nó đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Trả lời:
"Tao như thế nào cũng được."
Hân chống tay ôm gối, hít một hơi như thể chuẩn bị lên sân khấu, rồi nhìn hai đứa bạn:
"Tao kể trước nha. Tụi bây không được ngắt lời nha. Tao mà đang nói mà có đứa chêm vô “tao biết rồi” là tao cạp á. Chuyện này, liên quan tới Thiên."
Trang lập tức “há hốc miệng” im bặt. Còn Diệp thì nhướng mày. Nghe tên Thiên là biết có gì đó nghiêm trọng. Thiên - bạn thân của Hân từ hồi mẫu giáo, kiểu thanh mai trúc mã chính hiệu, ai trong lớp mà mới gặp cũng tưởng hai đứa là một cặp, trừ mỗi hai đứa.
Hân nhíu mày, nhưng rồi cũng thở hắt ra, ánh mắt nhìn xuống cái gối, bàn tay siết nhẹ.
"Hôm bữa… tao với Thiên có nói chuyện. Nói thật luôn á. Cái kiểu rõ ràng luôn ấy."
Không ai nói gì. Diệp tự động tắt nhạc. Căn phòng đột nhiên im ắng, chỉ còn tiếng quạt xoay và tiếng thở khẽ.
Hân nuốt nước bọt, nói tiếp:
"Hóa ra bọn tao không thích nhau."
Trang há hốc mồm lần thứ 2. Hân ngừng lại, mắt vẫn nhìn gối, miệng mấp máy:
"Tao biết tụi mày cũng thấy, là tụi tao thân, dính nhau dữ lắm. Nhưng tao với nó giống như... lớn lên chung rồi quen, rồi thấy chuyện gì cũng chia sẻ, nên nhiều khi dễ hiểu lầm. Mà giờ thì rõ rồi. Không có tình cảm. Cảm giác như... trút được cái gì nặng trong lòng."
Trang chống tay lên trán, mặt vẫn chưa hết hoang mang:
"Trời đất quỷ thần ơi, tao còn tưởng tụi mày yêu nhau là tao phải nghỉ học một tuần vì shock đó."
Hân bật cười khúc khích, lần này có chút thật hơn:
"Thôi đi má. Tao quý nó vô cùng luôn á, chúng mày! Nhưng là kiểu... kiểu ruột thịt. Nếu tụi tao mà yêu nhau, chắc thế giới phát nổ luôn quá. Tao thề, sẽ có cảm giác loạn luân. Ớn tới óc."
Trang rùng mình ra dấu thánh giá:
"Tưởng tượng thôi mà cũng nổi da gà á! Ờ thôi, thôi, hiểu rồi hiểu rồi, miễn trêu lớp phó nữa!"
"Đấy!" Hân chộp ngay cơ hội, "Tao tuyên bố chính thức nha: từ nay không đứa nào trêu tao với lớp phó nữa, đặc biệt là mày đó Trang, cứ hở ra là "đôi tình nhân" rồi cái gì mà "cặp đôi đỉnh nhất thế giới."
"Có mà cặp đôi khổ nhất thế giới thì có."
Trang giơ hai tay đầu hàng:
"Biết rồi biết rồi, tha cho tao. Không chọc nữa, hứa danh dự luôn á.
"Nhưng mà..." Trang chớp mắt một cái, rồi nói thêm, giọng cố nghiêm túc.
"Không yêu mà thân vậy, thật ra cũng sướng đó. Có người thân thiết tới mức hiểu mình còn hơn cả người yêu, còn gì quý bằng."
Hân lặng người trong một giây. Rồi gật nhẹ.
"Ừ. Tao cũng nghĩ vậy. Giờ tao đã có tận ba người như thế rồi đấy."
Trang tròn mắt, tự hỏi tại sao Hân cứ tạo ra nhiều thắc mắc cho nó.
"Ủa mày, còn ai như vậy nữa à?" Trang vừa hỏi vừa gãi gãi đầu, vì rõ ràng chỉ có mỗi lớp phó là được "xét duyệt" trước đó. Giờ lại có tới ba? Gì ghê?
"Thì chúng mày chứ ai" Hân đáp, giọng tỉnh bơ.
Trang chưa kịp phản ứng thì Hân đã kéo nó đến bên cạnh mình. Nhỏ nhanh chóng choàng tay qua vai hai đứa, kéo lại gần như thể gom củi nhóm lửa. Một tay kẹp đầu Trang, tay kia kẹp Diệp, rồi dí sát hai má lại với nhau, dụi dụi như mèo con đang tìm hơi ấm:
"Tao yêu chúng mày lắm! Hai đứa bây là gia tài quý báu nhất của tao đó nha. Không ai được cướp mất nhaaa!"
"Á á á á á bỏ tao ra!!!" Trang vùng vẫy trong vòng tay nhỏ bé của Hân, nhưng cố mãi cũng chẳng thể thoát ra.
"Ngộp thở cả hai đứa tao giờ." Diệp cũng kêu lên, nhưng giọng không gắt, chỉ hơi bất lực. Kiểu như một con mèo lạnh lùng bị ép ôm nhưng vẫn nằm im chịu trận vì quen quá rồi.
Hân cười khanh khách, không buông:
"Kệ! Hôm nay tao muốn ôm! Tao muốn tụi mày nhớ là, có thằng nào tới làm tụi mày buồn, tao sẽ đánh nó tơi bời hoa lá cành, có chuyện gì làm chúng mày mủi lòng, thì vẫn có tao ở đây. Rảnh rỗi ôm cái là vui liền!"
Mặt Trang đỏ lên vì bị áp sát, nhưng cũng không đẩy ra nữa. Nó ngại ngùng lẩm bẩm:
"Nói mà như ngôn tình Trung Quốc dở dở hay xem lúc 2 giờ sáng không bằng..."
Diệp khẽ thở dài, nhưng khoé miệng nhếch lên. Dù đang bị kẹp đầu, nó cũng chẳng rút ra. Chỉ lặng lẽ nói:
"Ừ. Cảm ơn nha, Hân."
Ba đứa nằm rúc vào nhau trên đệm. Quạt trần vẫn quay, hoa nhài vẫn thoảng. Và buổi chiều thứ bảy đó - không có kế hoạch, không kịch bản, bỗng nhiên trở thành một buổi chiều đẹp đến lạ.
Không ai nói gì nữa, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn, quạt trần xoay chầm chậm trên trần nhà và ánh nắng cuối buổi chiều len qua khe rèm, vẽ thành những vệt sáng mỏng trên sàn.
Trang nằm bên trái, má dính chặt vào vai Hân, mắt mở hé, nhìn trần nhà như thể đang cố đọc một cái gì đó vô hình.
Một lúc sau, Trang lặng lẽ nói:
"Tới lượt tao kể chuyện rồi ha?"
Hân vẫn không buông tay, dụi thêm một phát vào tóc Trang:
"Ờ, khai mau."
"Bữa trước tao đi siêu thị, gặp nó."
"Nó? Là..." Diệp quay sang, mắt tỏ vẻ không quan tâm nhưng tai lại nhỉnh lên một chút có thể thấy bằng mắt thường.
"Quang."
Hả?" Hân bật dậy. "Gặp trong hoàn cảnh nào? Định mệnh sắp đặt như phim Hàn à?"
Trang khịt mũi:
"Định mệnh cái khỉ khô gì. Tao đi mua đồ. Nó với mẹ nó đi mua đồ."
Trang ngừng một chút, rồi chép miệng, giọng đều đều nhưng mang chút gì đó khó nói:
"Chuyện là..."
Buổi chiều thứ tư. Trời nắng nhẹ, mây trôi chậm rì như lười di chuyển. Trang vừa tan học sớm, quyết định ghé siêu thị mua ít đồ cá nhân - kem rửa mặt, xà bông rửa tay, với mấy thứ linh tinh cho căn phòng mới dọn dẹp lại.
Tay trái xách giỏ, tay phải cầm danh sách, nhỏ đi dọc các quầy hàng, đầu hơi cúi, vừa đi vừa nhẩm “xà phòng, giấy ăn, snack rong biển”. Mọi thứ diễn ra yên ổn cho tới khi...
"Ơ..."
Nó đứng khựng lại.
Ngay tại quầy mì gói, một dáng người quen thuộc đang cúi xuống, tay chọn từng gói mì cay đỏ chóe, mái tóc bù xù y như vừa gỡ nón bảo hiểm ra.
Quang.
Trang chết lặng trong vài giây. Tim nó tự dưng đập nhanh hơn, còn tay thì muốn làm rơi cái giỏ luôn.
Không hiểu vì lý do gì, Trang cứ đứng yên đó, ánh mắt vô thức dừng lại nơi dáng người cao gầy ấy. Quang cũng ngẩng lên - đúng lúc. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chết rồi. Tiếng nói Trang bật lên trong đầu. Gặp sai người, sai lúc quá...
Quang nhìn nó vài giây, ánh mắt rõ ràng là ngạc nhiên và... lúng túng. Cậu lập tức quay mặt đi, chỉnh lại quai ba lô, rồi tiến một bước sang kệ khác. Một động tác rất nhanh, nhưng cũng rất, vụng về.
Trang siết quai giỏ. Mặt hơi nóng. Đang không biết nên chào hay nên giả bộ đi chỗ khác, thì một giọng phụ nữ quen quen vang lên phía sau:
"Quang ơi, mẹ kiếm được nước rửa chén loại giảm giá rồi nè! Qua đây!"
Cả hai đứa cùng giật mình.
Trang quay lại. Một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn, tóc buộc cao, quần áo mặc sang trọng, tay xách giỏ đầy túi hàng đang bước tới. Vừa thấy cô, mắt bà sáng rỡ.
"Ủa, con gái mẹ Hồng Nhung phải không con! Trùng hợp vậy, cô là mẹ bạn Quang nè, con nhớ không. Trước cô hay qua nhà con nói chuyện với mẹ của con đấy!"
Hồng Nhung là tên mẹ của Trang. Theo trí nhớ siêu người phàm của Trang thì đây là cô Minh Hiếu, bạn nói chuyện của mẹ nó, trước đây rất hay qua nhà nó nói mấy chuyện mà người nhà giàu hay nói.
Trang gật đầu lia lịa, nụ cười nở ra theo phản xạ:
"Dạ, con nhớ ạ. Con chào cô."
Dù cô Hiếu rất hay qua lại nhà của Trang để nghỉ ngơi. Nhưng thú thật, Trang lại chưa nói chuyện với cô một lần nào.
Mẹ Nhung của Trang thì chỉ luôn nói rằng đây là con bé nhà em. Tên Trang. Nên cô chỉ biết nhỏ Trang chung lớp với con trai mình, tên Trang.
"Trời ơi, lâu lắm rồi không gặp. Thấy mẹ con hay nhắn cô là con hay rủ bạn qua nhà chơi chung. Thằng này nhà cô nó cứ ở nhà suốt à, chẳng ai rủ đi đâu hết. Ủa Quang, con thấy bạn con mà con không chào hả?"
Quang ngập ngừng, ậm ừ vài tiếng không rõ ràng. Trang liếc sang, bắt gặp cậu đang cắm mặt vào quầy mì gói như thể muốn độn thổ .
"Chào..." Quang lí nhí. Trang không nghe thấy cậu ta nói gì.
Mẹ cậu thì chẳng để ý, quay sang Trang:
"Tối chủ nhật này nhà cô có làm cơm, nấu vài món ngon. Rảnh thì con ghé chơi nha. Lâu lắm không có bạn tới, Quang nó cũng ngồi lì trong phòng suốt ngày chơi game à."
Quang dạo này lại chẳng thèm nhắn tin ám muội tới các bạn nữ khác nữa, chặn hết bọn họ trên mạng xã hội. Đầu óc khi không làm gì sẽ đột nhiên nhớ tới...
Trang.
Nên cậu ta chỉ cắm đầu vào chơi game suốt sáng suốt tối.
"Dạ... dạ con..."
Trang há hốc, không biết nên từ chối hay gật đầu. Câu trả lời dở dang giữa không khí ngượng chín mặt. Quang lúc này đang đứng cách hai mét, quay lưng về phía cả hai, giả vờ chăm chú chọn mì gói.
Trang gật đầu đại:
"Dạ, con... để con xem lịch ạ. Nếu không bận thì con sẽ ghé."
"Ừ, nhớ nha! Nhà cô ở ngay gần nhà con thôi. Từ nhà con rẽ qua cái ngã ba đi lên, tới cái nhà nào to nhất là được. Mà nhắn trước rồi qua nha con, cho cô chuẩn bị thêm món con thích."
"Dạ..."
Mười phút sau, Trang bước khỏi siêu thị mà vẫn chưa tin là chuyện vừa rồi có thật. Nó không nhớ nổi mình đã mua mấy gói băng vệ sinh hay có lỡ lấy nhầm bánh thay cục xà phòng hay không. Đầu óc thì quay như chong chóng.
...
"Nó... là như vậy đấy chúng mày ạ."
Diệp suy nghĩ một chút, nói ra một thông tin quan trọng.
"Vậy... cái chủ nhật đấy. Là hôm nay à?"
Trang gật gật đầu, mắt nhắm vào tán thành. "Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ..."
Rồi đột nhiên Trang sửng sốt.
"Hôm nay là chủ nhật á?!" Trang bật dậy lao thẳng về phía tủ quần áo. Cánh cửa tủ mở tung, váy vóc rơi ra lả tả.
Diệp và Hân không cùng chung bộ não nhưng khi nhìn bóng lưng Trang hốt hoảng chuẩn bị cho bữa tối nay, tụi nó lại cùng nhớ tới giây phút mà Quang nói "Trang, không thích tao à?".
"Sao phải hoảng thế hả Trang?" Diệp ám muội lên tiếng, không cần Trang trả lời, Diệp cũng biết nhỏ lo lắng hình tượng của mình trước nhà trai đây mà.
Hân đột nhiên lên tiếng gián đoạn Trang tìm đồ.
"Không biết Quang có thích mày thật không Trang nhỉ? Nó ngại ngùng, xong đột nhiên lại trầm tính hẳn, không còn tưng tửng như trước nữa."
Trang ôm chân váy hoa nhí mình vừa tìm thấy trước bụng. Câu hỏi đó, tự dưng cũng vang vọng trong đầu nó.
"Có đấy." Diệp thay Trang trả lời câu hỏi của Hân.
Hân tròn mắt quay sang nhìn Diệp tự tin đáp lại "Sao mày biết?"
"Nhìn qua là biết."
"Thật hả?" Trang mãi mới có thể thốt nên lời, trong lòng hơi mông lung.
"Tao hơi sợ hãi rồi đó, được trap boy để ý à?" Giọng Trang hơi cười.
"Vậy Trang để ý Quang không?" Diệp hỏi một câu đúng trọng tâm, tác giả mà bị hỏi chắc cũng hóa đá như nhìn trúng mắt của Medusa.
"Có... một chút. Chỉ một chút thôi!"
Nói để ý không à, nó để ý chứ.
Trang để ý cái cách Quang cứ xuất hiện đúng lúc trong nhưng lúc nó cần nhất.
Để ý cái hôm nó bế mình lên xe đạp trong bộ dạng lấm tấm mồ hôi, để ý cái lúc nó liều mạng chạy đến phòng y tế khi mình ngất đi rồi lại âm thầm đi mua hoa rồi để đến muộn, dù cái bó hoa ấy xấu tệ xấu hại.
Để ý luôn ánh mắt của nó khi hỏi "Trang, không thích tao à?" - cái ánh mắt ngượng ngùng đến mức phải trốn trong toilet sau đó.
Vậy mà là người đã trap hơn chục đứa con gái ngây thơ à. Trang cảm thấy Quang hiện tại còn đơn thuần hơn mấy đứa con gái đó nữa á!
Trang vẫn có chút run, lên tiếng:
"Tối nay. Tao... muốn đi, nhưng."
"Nhưng làm sao?" Hân hơi mất kiên nhẫn.
"Nhưng chúng mày đi với tao được không?"
"Vậy có được không?" Diệp cúi xuống giường lấy một miếng táo lớn.
"Tao xin cô, chắc là được." Cả ba đứa con gái chụm đầu vào nhìn chằm chằm vào môth cái điện thoại đang sáng màn hình.
15: 08 PM - Trang mở điện thoại, nhắn tin cho cô Hiếu (mẹ Quang):
Trang:
Dạ cô ơi, tối nay con có thể ghé ăn cơm ạ. Nhưng… con có thể dẫn theo hai bạn nữ cùng lớp được không ạ? Là bạn thân con, hôm nay tiện tụi con đi cùng nhau ạ.
Cô Hiếu:
Trời ơi, dẫn thoải mái nha con! Càng đông càng vui chứ sao!
Bạn con cũng là bạn tụi nhỏ nhà cô mà. Nhà cô nấu hơi nhiều, có thêm người ăn càng tốt 😄
Cô Hiếu:
Bên này cũng có bạn thân của Quang tới nè. Mấy đứa gặp nhau chắc vui lắm đó 😄
Trang đọc xong tin nhắn, suýt nữa rớt điện thoại. Thế thì lại càng có nhiều người chứng kiện sự ngại ngùng của nó và thằng Quang rồi. Chết mất thôi.
"Bạn thân của Quang... là thằng nào nhỉ?" Hân vuốt cằm lục lại trí nhớ của mình. Trang cũng đang trong quá trình gợi lại một vài kí ức.
"Mày hay quên hay mày không nhớ thế?" Diệp nhìn Hân mà lóe lên vài tia khó chịu vì độ chậm chạm này.
"Là thằng Nhật Anh với thằng Trung Anh đấy!"
Đến cả Trang cũng phải một lần nữa há hốc miệng, ba thằng đấy, là bạn thân á? Sao thân được hay vậy?
"Mày nói thật hả Diệp."
"Nói dối là con bò" Diệp đáp.
"Mày làm con khác đi chứ không có con bò nào khôn như mày."
Trang gạt vấn đề này qua một bên. Hân rú lên vài tiếng:
"Đ** m* thế thì hơi khó nhỉ, kẻ thù của tao và kẻ thù của mày, Diệp nhỉ."
"Kẻ thù nào của tao. Tao có đấu với nó bao giờ đâu."
"Kệ. Chúng này phải đi cùng tao!" Trang chạy tới níu tay của Diệp. Hân nhíu mày phồng má tỏ vẻ không chịu. Cuối cùng cũng phải gục ngã trước Trang nũng nịu.
Trang nhanh tay gọi điện cho mẹ Hân và mẹ Diệp để xin phép. Mặc dù mẹ của Diệp hơi khó tính một chút nhưng bởi vì Trang là người khéo ăn nói nên cuối cùng nó đã thành công xin phép cho Hân và Trang đi cùng mình.
"Xong! Đi là đi nha! Không ai được bùng!"
"Khoan!" Trang nhíu mày, liếc xuống dưới
"Hai mẹ thay đồ ngay cho con! Ai cho mặc quần đùi họa tiết con mèo bông với cái áo thun nhàu như giẻ rửa bát vậy hả?"
Hân phản pháo:
"Mặc gì kệ tao, người ta quý cái nết chứ không quý cái quần cái áo!"
"Cái nết của mày thì ai mà quý nổi." Trang đáp, rồi kéo cả hai đứa vào phòng để chuẩn bị đồ tử tế hơn cho bữa tối đặc biệt ngày hôm nay.
Trang lôi nguyên cái tủ váy ra, vung vãi như trận địa sau bão. Váy dài, váy ngắn, váy trễ vai, váy hoa nhí, váy trắng tinh… đủ mọi thể loại. Hân ngồi bẹp dưới đất, mắt nhìn đống váy như nhìn đống bài kiểm tra Toán chưa làm.
"Tao... không mặc váy đâu." Hân lắc đầu quầy quậy. "Tao không hợp đâu!"
"Dịu dàng một buổi không chết ai đâu!" Trang xách cái váy hoa đưa qua.
"Mặc thử cái này đi. Nhẹ nhàng, thoáng mát, nhìn vô ai cũng nghĩ mày là người biết nấu canh rau đay."
"Liên quan đ** gì!" Hân gãi đầu.
"Nhưng mặc váy đi ăn ở nhà con trai á? Kì kì sao ấy!"
"Kì gì! Đến nhà người khác ăn cơm là phải chỉn chu chứ. Đi cùng tao mà mặc như sắp ra sân đá bóng là không được!" Trang nhìn Hân, nhớ lại cái bộ dạng gái không ra gái của Hân khi chuẩn bị đi đá bóng.
Diệp vẫn đứng khoanh tay ở góc phòng, không nói gì. Trang quay qua, đưa cho cô một chiếc váy caro màu caramel đơn giản nhưng cực xinh.
"Diệp, mặc thử cái này nha? Mày trắng, dáng mảnh, mặc lên xinh lắm!"
Diệp cau mày nhìn cái váy, rồi nhìn bản thân:
"Tao tóc ngắn. Mặc váy nhìn kỳ lắm. Tao trông giống con trai."
"Ai nói vậy?" Trang đáp, giọng nghiêm. "Con gái tóc ngắn thì không được mặc váy à? Mày xinh nhất cái nhóm của mình đó. Mặc vô!"
Diệp vẫn chưa gật đầu, nhưng tay đã khẽ cầm lấy cái váy.
"Chỉ... chỉ mặc hôm nay thôi đó. Tao mặc vì mày, chứ không phải vì tao thích đâu nhé."
Trang nhảy cẫng lên:
"Mặc là được rồi, xong còn phải chụp ảnh lưu niệm nữa!"
Vài phút sau, ba đứa đã thay đồ xong. Trang xinh đẹp mặc một chiếc áo hơi trễ vai ôm vào vòng eo nhỏ nhắn của nó, dễ thương đúng chuẩn "tiểu thư". Hân mặc lên chiếc chân váy có vài hoa nhỏ cùng cái áo babydoll hoa nhí tìm được ở sâu sâu sâu trong tủ của Trang sau vài trăm cái áo trễ vai ôm vào thân người. Diệp mặc một chiếc Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng ở bên trong, bên ngoài là chiếc váy màu caramel mà Trang đưa cho.
Ba đứa ngồi thành một hàng như đoàn tàu nối đuôi nhau: Diệp, đến Trang, cuối cùng là Hân. Diệp ngồi sau Trang khéo léo tết tóc xương cá cho Trang. Trang chải lại quả đầu gì mà mullet sói hoang của Hân rồi chọn cho Hân một cái mũ tai mèo.
“Trời ơi tụi mình như nhóm nhạc nữ ba thành viên đó mấy má.” Trang hú lên, ôm ngực vì tự mê mình.
Trang đứng giữa hai đứa, nhìn mình trong gương, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu lại.
“Đẹp thiệt đó. Tụi mình mà chụp ảnh lúc này là ‘cảm giác thanh xuân’ luôn á.”
"Đẹp cái gì mà đẹp, cũng...cũng bình thường thôi!" Hân bất ngờ nhìn mình trong gương, tay vẫn ngại ngùng cầm vào váy.
"Ok. Làm gì làm nhanh. Dàn xếp máy ảnh đi. Tao không chịu chụp bằng camera trước đâu, mặt bị kéo dài như trái mướp á.” Hân hét.
Ba đứa xúm lại trước gương. Trang chỉnh góc. Diệp nghiêng mặt nhẹ. Hân đứng hơi chúi đầu vô.
Tách!
Một tiếng chụp vang lên.
Trong ảnh, có ba đứa con gái tuổi mười lăm tràn đầy sức sống, mặc váy, cười tươi - ánh mắt long lanh, vừa hồi hộp, vừa vui, vừa như đang bước vào một buổi tiệc nhỏ của tuổi trẻ.
Hôm nay, không chỉ là “bữa cơm nhà bạn Quang”.
Hôm nay là một ngày mà ba đứa con gái ấy sẽ nhớ rất lâu. Một kỉ niệm tươi đẹp lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com