Chương 17: Tỏ tình 1
Quang xách vali cho Trang lên cầu thang. Hai đứa đi chậm hơn hẳn mấy đứa còn lại, như thể cố tình kéo dài thêm vài phút, không biết để làm gì, nhưng rõ là chẳng ai muốn bước lên bậc cuối quá sớm.
"Có cần tao kéo vào phòng cho Trang nữa luôn không?" Quang khẽ hỏi, giọng điệu tâm cơ lạ kì.
Trang nhướng mày, lườm nhẹ:
"Mày gọi tao là “Trang” luôn rồi á?"
"Ờ… thì… hôm nay mày hát hay."
"Thì?"
"Thì tao thấy ngại gọi “mày” nữa."
Trang không đáp ngay. Nhưng khóe môi nó hơi cong lên. Một nụ cười thoáng qua thôi, nhưng làm Quang thấy đỡ hồi hộp hẳn.
Phòng 202.
Cửa vừa mở ra, Trang là đứa bước vào đầu tiên. Trang bảo Quang xuống nhận phòng, Quang liền ngoan ngoãn đi xuống.
Ánh sáng hắt từ cửa sổ rộng phủ lên căn phòng ba giường gọn gàng, tường màu be sáng, gối ôm hình cá heo xếp ngay ngắn, và một mùi thơm dịu nhẹ từ sáp khử mùi quẩn quanh trong không khí.
Trang đứng lặng vài giây, hít một hơi.
Đằng sau, Hân thò đầu vào trước cả vali, reo lên:
"Woa, xịn hơn tao tưởng. Có điều hoà nha má ơi!"
"Chứ ngồi quạt cho nhau hả má." Hân khùng à, Trang nhủ.
Rồi Diệp cũng bước vào, chậm rãi, lưng vẫn đeo balo, mắt đảo quanh một vòng như thể đang quét dữ liệu.
"Trang, mày ngủ giữa nha?"
"Ờ… cũng được."
Câu trả lời nghe vô cùng bình thường. Nhưng không hiểu sao chính Trang lại nghe thấy rõ sự bối rối trong giọng mình. Mày bối rối vì cái gì vậy Trang?
Nhỏ đặt vali xuống cạnh giường, lặng lẽ mở khoá kéo. Tay chạm vào mấy bộ đồ xếp gọn bên trong, nhưng đầu thì không còn ở đây nữa.
Trang bất giác ngồi xuống mép giường, tay buông thõng.
"Mày sao đấy?" Hân lại gần, chống tay lên đầu gối, nhìn bạn thân chằm chằm.
"Không sao."
"Nhìn cái kiểu “không sao” mà như vừa thoát khỏi phim truyền hình "Cô dâu tám tuổi". Nói lẹ, thằng nào làm gì mày?"
Diệp vừa xếp giày vào kệ, vừa nói thêm, giọng đều đều:
"Quang à?"
Trang giật mình. Cú giật nhẹ thôi. Nhưng đủ để hai đứa kia nhìn thấy.
Diệp không hỏi nữa. Hân thì nhướn mày, nhưng không trêu như mọi lần.
Không gian trong phòng tự nhiên trầm xuống một nhịp.
"Hồi nãy, Quang hỏi tao có cần nó xách vali lên không…" Trang nói, giọng nhỏ hơn mức bình thường.
"Rồi mày trả lời sao?"
"Tao bảo 'Cảm ơn Quang nhé', xong ám muội đi lên, như kiểu tao thích vụ nó kéo vali lắm í!" Trang để lộ hết cảm xúc thật ra ngoài.
"Ô hô hô…" Hân đang định phá lên thì bị Diệp liếc một cái. Trong đầu Hân đang tưởng tượng về đám cưới hỏi và mình làm MC chính.
Hân im. Rồi lại ngồi xuống bên cạnh Trang, thở dài như bà cụ non:
"Mày rung động thiệt hả?"
Trang không trả lời ngay.
Tay nhỏ vẫn nắm chặt quai túi kéo, mắt nhìn mũi giày, tóc buông xuống hai bên má. Một lúc sau, nhỏ mới khẽ gật.
Một cái gật đầu rất nhẹ.
Cả ba im lặng. Không còn tiếng nhạc ngoài hành lang, chỉ có tiếng ve văng vẳng ngoài cửa kính. Mặt trời đã lên hẳn, rọi xiên qua rèm cửa thành những vệt sáng như kim chỉ, len lỏi giữa khoảng lặng trong lòng ai đó.
"Mày... gật thật luôn?"
Trang khẽ liếc bạn. Hân thì khỏi nói, sướng rơn như thể vừa bắt được tin tức sốt dẻo hơn cả thứ hạng của nó trong bảng điểm cuối kỳ.
Hân nhún vai, cầm gối ôm đặt sau lưng rồi ngả ra giường giữa, mắt nhìn trần nhà một lúc rồi quay sang:
"Thích cũng được. Nhưng mà này… mày nhớ tụi tao từng xử bao nhiêu đứa thầm thích mày không?"
"Tao có bắt chúng mày xử ai đâu?!" Trang trợn mắt.
"Mày không xử. Tụi tao xử." Diệp chỉnh lại gọng kính, nói như thể đang đọc lại biên bản họp hội đồng an ninh nội bộ.
"Đứa thì nhắn tin 7749 lần “chào buổi sáng công chúa”, đứa thì in cả ảnh mày đem đi hỏi bói - “em với bạn này có duyên không?”, xong bị ông thầy phán “có duyên, à mà duyên âm”.
"Hay đứa mặc áo sơ mi thêu hình con rồng đen, tự xưng là "hoàng tử bóng đêm" Hân rùng mình, "tới giờ tao vẫn chưa quên cái hình tượng thẩm mỹ hoang dã đấy."
Lần trước, cái hôm đi ăn ở nhà Quang, Trang bảo nhỏ đang để ý Quang, một chút chút, Diệp và Hân không quan tâm, nhưng xác nhận là "thích", thì Quang tới số m* nó rồi nhé Quang ơi.
Trang úp mặt xuống gối. Không phải vì ngại. Mà vì sợ. Sợ cái ánh mắt hai đứa bạn đang nhìn mình như thể chuẩn bị phỏng vấn trực tiếp “gà tiềm năng”.
"Lần trước mày nói để ý Quang 'một chút', tụi tao cho qua", Diệp nói, vẫn với giọng rất “chuyên môn”.
"Vì mày không khẳng định. Giờ mày gật đầu rồi, nghĩa là… tình hình thay đổi."
"Quang à Quang ơi" Hân vỗ tay đánh đét một cái, hớn hở như thể trúng số, "Chào mừng mày đến với bài kiểm tra tuyển rể của tụi tao nhé!"
Trang bật dậy:
"Rể cái đầu tụi bay! Tao mới chỉ… cảm nắng thôi đó!"
"Không có “chỉ” gì ở đây hết" Diệp lạnh lùng cắt lời, "cảm nắng cũng phải quản lý, khéo lại thành cảm lạnh."
Trang gào:
"Tụi bây bị điên á!"
"Ờ. Điên vì mày." Hân đặt tay lên ngực như tuyên thệ. "Nếu mày đau khổ vì trai, tao chắc chắn sẽ oánh thằng đấy nó nằm phòng y tế, tao nằm bệnh viện luôn."
"Kiếu!" Trang lạy Hân.
Trang đầu hàng, ôm mặt lăn qua giường bên kia. Nhưng cũng không giấu được một nụ cười nhỏ, nở ra sau lớp tóc rối.
"Diệp cũng mất luôn hình tượng lạnh lùng rồi á!"
"Tao không sao, vì mày, bọn tao khổ tý cũng chả vấn đề." Diệp đẩy kính, cười nhếch mép như tổng tài bá đạo, ánh mắt như nhìn cô vợ nhỏ của anh ấy, à cô ấy.
"Và giờ, để bảo vệ mày, tụi tao sẽ test Quang."
"Test nhẹ thôi nha má… Quang mà biết chắc trốn về Hà Nội sớm luôn á."
"Không nhẹ đâu" Hân cười gian, "Phải làm cho nó biết mày không phải món bánh ngọt tự nhiên được ăn. Là bánh cao cấp, muốn ăn phải xếp hàng và qua bài kiểm định chất lượng, hiểu không?"
"Ơ sao nghe như mua bán hàng hóa ý nhờ?..." Trang tự nhủ.
Trang không biết nên cười hay nên sợ. Nhưng tim nhỏ thì lại đập mạnh hơn một nhịp, lại không phải vì Quang, mà vì biết mình không còn cô đơn trong cái vụ rung động đầu đời ngốc xít này nữa. Lại sắp sửa rối tung lên cả rồi.
Trường Anh vừa nhận chìa khoá phòng vừa ngoái nhìn lên cầu thang, nơi Quang vừa bước xuống, mặt vẫn còn kiểu… “đi trên mây”. Không đúng, phải là "đi ngoài vũ trụ".
"Ê, về trái đất đi mày. Cầm chìa này, phòng 104. Có ba giường, tao lấy giường sát cửa sổ nha."
"Ừ. Ờ. Gì cũng được." Quang đáp mà mắt thì vẫn dán lên tầng trên, như thể mắt của nó có thần, đang cố xuyên qua trần nhà để xem nhỏ kia đang làm gì trong phòng.
Trung Anh nhìn bạn mình bằng ánh mắt từ bi:
"Mày dính đòn rồi hả?"
"Hả? Gì? Đòn gì? Tao… tao làm gì đâu?"
Trung Anh và Trường nhìn Quang với ánh mắt "mày hiểu mà". Không nói một lời, nhưng cả ba đứa đều hiểu.
Quang lúng túng. Nhưng không cãi được. Tự nó cũng biết, mình đang cười ngu.
"Hồi nãy tao… xách vali cho Trang."
"M*, làm tao tưởng gì, vali thôi mà. Tao còn định cõng luôn đám con gái lên trên lầu luyện cơ chân cơ mà! Mày tỉnh lại đi Quang!"
"Lố quá rồi." Trung Anh nhắc.
"Vậy hả?" Trường Anh gãi đầu cười hihi.
"Nhưng Trang cười với tao…"
"Ủa? Bảo vệ trường cũng cười với tao đó! Tao có yêu luôn bác ấy đâu?"
Quang nghiêm giọng:
"Không giống. Trang khác."
"Khác cái chỗ nào? Nói thử."
"Trang đáng yêu hơn."
"Mẹ!" Trường Anh không phải tức muốn chửi tục vì thằng bạn đần độn của mình đâu, chỉ là cậu ta hơi nhớ mẹ mà thôi.
Trường Anh gật gù như thiền sư, xong chốt một câu:
"Rồi. Mày tiêu rồi."
"Gì mà tiêu?"
"Mày biết tụi bạn thân của Trang là ai không?"
"Hân với Diệp."
"Đúng, mà tao hơi hết hơi, Trung Anh 'phốt' cho nó nghe mà tỉnh ngộ."
Trung Anh không tự nguyện, thuyết một tràng dài:
"Thằng nào bén mảng đến gần Trang là tụi nó quét info từ số CCCD đến màu bàn chải đánh răng."
"Có nói quá không..."
"Quá cái gì? Nhớ thằng hồi đầu năm không? Thằng đó chỉ mới share status “yêu ai đó không cần lý do”, 3 phút sau bài đó biến mất không dấu vết. Hân nhắn riêng bảo: 'Một người xinh đẹp hoàn mĩ như Trang mà không có lí do để yêu à, cú* m* đi ba'. Hết."
Quang tái mặt.
"Còn lần Diệp bắt gặp một thằng gửi ảnh bánh kem sinh nhật tự làm tặng Trang - ảnh tự làm mà trông như vừa chui ra từ hố bom - cụ thể là đen xì xì. Diệp rep thẳng: 'Tốt nhất là đừng tự làm bánh, làm người tử tế được rồi'."
"Tao… tao đâu có làm bánh đâu…"
"Nhưng mày biết làm thơ. Mà làm thơ là chết nhanh hơn làm bánh đó mày."
Quang hoảng nhẹ: "Thơ cái mẹ gì?"
Trung Anh giải thích: "Mấy lời đường mật mày dành cho mấy bạn nữ khối mười ấy, như bạn Giang Mai chẳng hạn."
"Vậy giờ tao phải làm gì?"
"Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm."
"Nghe gớm vậy." Quang liếc Trường Anh đang tự đắc về cái kế hoạch quái đản nào đó trong đầu, tự nhiên buồn cười.
"Nài!"
Phòng ăn tầng trệt.
Cả lớp 10A1 quây quanh ba bàn dài, chia nhóm theo từng phòng. Lũ con trai đang giành nhau đồ ăn như chưa từng được ăn buffet, còn bên phía tụi con gái thì... cũng đang cãi nhau, nhưng là vì cây xúc xích nướng cuối cùng.
Quang vừa bước vào đã đảo mắt tìm Trang. Nhỏ đang đứng xếp hàng lấy cơm, nói gì đó với Hân, còn Diệp thì cắm cúi chọn đồ chay.
"Mày ngồi đâu vậy?" Trung Anh hỏi, tay bê khay thức ăn đầy như xây tháp. Quang thầm cảm thán, lớp trưởng ăn nhiều thật.
"Ờ… tao định ngồi… gần tụi kia…"
"Tụi kia là ai?" Trung Anh không kiêng dè mà hỏi thẳng, như kiểu nó rất không biết, rất ngây thơ, trong sáng.
"Thì… Trang… Hân… Diệp."
Trường Anh vừa định mở miệng cà khịa thì Diệp quay đầu, mắt chạm đúng mắt Quang. Không cười, không liếc, không gật, chỉ một ánh nhìn - nhưng Quang thấy sống lưng mình lành lạnh.
Trường Anh lẩm bẩm:
"Chúng nó bắt đầu rồi."
Ba chỗ cạnh bàn tụi Trang còn trống. Nhưng tụi nó không gọi thêm ai. Đặc biệt là không gọi Quang. Hoàng Thiên lớp phó đến hỏi ngồi cạnh, hai đứa Hân Diệp không kiêng nể gì trực tiếp đuổi đi hết.
"Ngồi luôn không?" Trường Anh huých huých vai Quang.
"Khoan… tao thử…"
Quang bèn lấy nước, vòng qua bàn phía sau, giả bộ đứng uống đối diện Trang.
Hân lập tức nói to:
"Ủa, sao thấy tụi mình ngồi ba đứa mà không ai vô ngồi cùng hết vậy ta?"
Trang đang ăn đột nhiên không hiểu gì, nhìn sang ghế trống bên cạnh.
Diệp nhẹ nhàng buông đũa:
"Vì chỗ này dành cho ba đứa. Ai muốn ngồi thêm thì phải hỏi chứ nhờ!"
Cả bàn sau quay lại hóng. Quang cười nhạt hơn cả canh chay.
"Ờ… ba bạn cho mình ngồi ké nha?" Trap boy với bao năm kinh nghiệm đột nhiên hôm nay lại hơi rụt rè.
Trang định gật đầu thì Hân chen vào trước:
"Ừa, nhưng mà phải trả lời một câu hỏi trước đã."
"Gì nữa trời…" Trang than.
"Hỏi thiệt này: Quang có biết Trang thích món gì nhất trong ba món trên khay không?"
Quang nhìn khay Trang. Cơm, trứng chiên, canh bí.
"Ơ… chắc là… canh?"
Trang lườm nhẹ, Hân nhăn mặt:
" Sai rồi. Trứng. Hôm trước còn kể với cả lớp là: “Trứng chiên kiểu mẹ làm là món ngon nhất đời. cơ mà!”
Quang gãi đầu, ngồi xuống, lí nhí:
"Tao nhớ nhầm…"
Diệp vẫn điềm đạm, rồi rút từ đâu ra quyển sổ nhỏ, ghi ghi chép chép:
"Một điểm trừ nhỏ."
Quang nuốt nước miếng. Cảm giác như đang thi tiếp sức mà bạn tiếp sức của mình toàn là người yêu cũ.
Qua màn một, Quang cảm giác như đang chơi game.
Trang lỡ hắt xì một cái, mạnh tới mức suýt văng muỗng, hơi mất hình tượng tiểu thư. Diệp nhìn Quang. Hân cũng nhìn. Ngay cả Trường Anh ở bàn sau cũng thầm nhủ: “Mày mà không làm gì là hỏng bét". Trung Anh bên cạnh Trường cũng cố nhắc khéo.
Quang chớp cơ hội, rút khăn giấy trong túi ra, đưa.
Trang nhận, khẽ nói:
"Cảm ơn Quang."
Cả Hân lẫn Diệp đều đồng thanh:
"Một điểm cộng nhỏ."
Cả hai thằng bạn thân Quang đều đồng loạt thở ra một hơi.
Qua màn hai!
Bãi cỏ sau homestay, đêm đó.
Cả khối mười của trường đang ngồi vòng tròn quanh ánh đèn sân khấu dã chiến do thầy thể dục ham chơi nên đi cùng và cô phụ trách phối hợp thực hiện, tức là một cái loa kéo to đùng và bốn cây đèn pin cắm đất.
Sau trò bịt mắt đập lon khiến vài bạn suýt đập nhau, chú MC của ban tổ chức bước lên, tay cầm một chiếc mic lấp lánh hơn sao đêm.
"Và tiếp theo chương trình team building tối nay là phần thi đặc sắc nhất: 'TRAI XINH!'."
"Mỗi lớp cử một bạn nam... à không, một "nàng thơ", lên sân khấu hoá trang và biểu diễn một điệu nhảy bất kì! Ai đẹp nhất, dẻo nhất, đi vào lòng người nhất... sẽ giành được phần thưởng vô cùng đặc biệt, mà chú sẽ tiết lộ sau hihi!"
Lớp 10A1 được gọi tên sau cùng.
Hân đứng lên, hú hét:
"Quang! Mày lên lẹ! Đứa cao ráo nhất lớp là mày đó!"
"Không, không, đừng chọn tao!" Quang giãy nảy, nhưng bị Trường Anh và Nhật Anh xách cổ kéo ra sau hậu trường. Mấy đứa con gái A1 xách đồ trang điểm theo ngay sau.
Mười phút sau.
Khi lớp khác đang tán loạn vì quả váy siêu ngắn của bạn lớp bên, thì MC đập micro:
"Và sau cùng… xin mời đại diện lớp 10A1 - Quỳnh Hoa Tiểu Thư!"
Tiếng nhạc nổi lên.
Quang bước ra.
Khán giả im bặt. Quang còn thật sự không thốt nên lời, nhưng nhảy thì vẫn nhảy, rất có mục đích.
Một thoáng sau đó, khán giả nổ tung.
Tóc giả xoăn nâu, áo hai dây đỏ cherry, váy xếp ly bay phấp phới theo từng bước nhảy. Tay cầm quạt lông, chân mang guốc 5 phân mượn của cô chủ homestay, Quang - à không, "Quỳnh Hoa" như tiktoker chuyên nghiệp nhảy trên sân khấu.
Quang đếch quan tâm cái hình tượng lí tưởng của mình nữa rồi. Giang Mai ở dưới trái tim như tan vỡ, sợ hãi lần sau mình qua đưa milo, Quang sẽ trổ bóng...
Hân đứng dưới, vừa quay vừa khóc vì cười.
Trang thì há miệng. Không tin vào mắt mình.
"Đây là Quang? Quang “gọi mình là Trang”? Quang mặc váy đỏ? Quang uốn éo như nữ thần vậy á?"
Diệp thì quay sang Hân, thủng thẳng:
"Nếu thắng thì chắc chắn là có ý đồ." Diệp biết trước vụ cái nhẫn, nhưng không phải là thằng Quang định... tỏ tình trong bộ váy hai dây đấy chứ?
Kết quả: 10A1 thắng áp đảo.
MC cầm micro, hú:
"Và phần thưởng của Quỳnh Hoa chính là… HỘP NHẪN TÌNH BẠN!! Công dụng là tặng cho bạn bè, anh xin hết!"
Cả sân cổ vũ.
Quang - vẫn trong trang phục đỏ chót - nhận hộp, cười rất tỉnh.
Rồi cậu bất ngờ giơ tay xin micro:
"Em… có thể nói vài lời được không ạ?"
MC còn chưa kịp đồng ý, thì Quang đã bước tới chính giữa sân, nơi ánh đèn đang chiếu sáng rực rỡ.
"Em tên là Quang. Học sinh lớp 10A1."
"Hộp nhẫn này là giả, nhưng em muốn biến nó thành thật." Quang rút ra trong túi váy hộp nhẫn kim cương.
"Nhân tiện thắng giải, mình muốn tặng chiếc nhẫn này z không phải cầu hôn, chưa đâu, điên à - chỉ là để thổ lộ một điều…"
"Trang, tao thích mày."
Im phăng phắc.
Gió đêm lùa qua tán cây. Mấy thầy cô giáo ngơ ngác. Một nhóm con trai phía sau thốt lên "hảaaa?!". Hân há hốc miệng, Diệp siết lon nước trên tay, suýt bóp bẹp, nhẩm "nó làm thật rồi".
Trang đứng lên, cả người như mất trọng lực. Mắt nhìn Quang không chớp.
Quang đi xuống sân khấu, đến chỗ Trang, cả khối 10 bất giác lùi ra để tạo đường đi cho Quang, ánh mắt cũng cùng hướng qua, có đứa đã đăng lên confesion cái tus giật tít, "Cặp đôi 15 tuổi cầu hôn nhau ngay giữa sân trường, nhưng chưa đủ tuổi cưới".
"Làm người yêu của tao nhé."
Lớp A1 là sốc nhất, tại thuyền cập bến mà.
À câu trả lời của Trang là: "Tao, đồng ý."
Tiếng vỗ tay rộ lên. Một ai đó hét:
"CHẤM ĐI TRANG! CHẤMMMMM!"
Trang nói nhỏ thôi. Mà trong mắt Quang, là cả trời sét đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com