Chương 18: Hậu tỏ tình
Tiếng nhạc đã tắt, ánh đèn sân khấu cũng dịu đi, chỉ còn vài tiếng nói cười rải rác vọng lại từ dãy nhà phía trước. Cây cối xung quanh rì rào trong gió, và bầu trời lấm tấm những ngôi sao nhỏ, mờ nhạt như ký ức xưa cũ.
Trang đứng im nơi lan can gỗ sau sân, nơi ánh đèn không với tới. Bóng nhỏ đổ dài trên mặt đất, in xuống nền gạch ẩm mùi sương. Cô gái khoanh tay, ánh mắt hướng về phía những rặng cây xa xa, nhưng rõ ràng tâm trí không đặt ở đó.
Tay nó vẫn siết lấy chặt hộp nhẫn kim cương, dù cố giấu trong túi áo khoác mỏng. Má vẫn nóng. Không hiểu là vì do lúc nãy đông người hay vì tên khùng nào đó mặc váy đỏ vừa gọi nó giữa cả trăm học sinh cùng khối.
Chưa đầy ba phút sau, Quang đi tới, chân guốc lẹp xẹp, váy đỏ vẫn chưa thay. Quanh eo quấn áo khoác đồng phục che đi tà váy ngắn.
"Mày chưa thay đồ à?" Trang hỏi, cố giữ giọng bình thường, nhưng người thì vô thức thẳng lưng.
"Chưa kịp, đã vội ra đây, sợ Trang chờ lâu." Quang ngại ngùng nắm áo khoác, tay hơi run run, nhìn Trang trong bộ váy như công chúa trong truyện cổ tích trước mặt. Đột nhiên Quang thấy mình giống chị kế của Trang.
"Ngại rồi hả? Mới nãy còn hùng hồn lắm mà."
Trang khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Mắt lấp lánh.
Quang thở ra, giọng nhẹ đi hẳn:
"Thì… lúc đó là nhờ adrenaline đẩy lên đỉnh. Giờ tụt rồi, được chứ công chúa."
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng côn trùng kêu như làm nền cho cảm xúc lặng lẽ giăng lên giữa hai người. Gió xào xạc thổi qua, tóc Trang khẽ bay.
"Thế nếu tao trả lời không thì mày định sao?"
Quang cười gượng:
"Chắc lăn ra ngất. Đến khi tỉnh lại thì xin làm bạn lại từ đầu…"
Trang cười theo. Nhưng chỉ một chút. Rồi lại lặng đi.
“Quang.” Nhỏ gọi tên cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên.
Quang ngẩng đầu. Mắt hơi mở to.
“Ơi?”
Trang nhìn Quang mà không nói gì nữa. Nắm tay cậu khi hai đứa đứng đối diện nhau. Quang giật mình thấy rõ, cậu chưa kịp phản ứng thì Trang đã tặng cậu một cái hôn má, làm in vết son môi đỏ của mấy đứa con gái lên mặt, như đánh dấu chủ quyền.
Quang nhìn Trang, ánh mắt không còn một tia ngại ngùng: "Biến thái, không phải thấy người đẹp trai là hôn ngay đâu nhé."
Trang vừa nắm thế chủ động lại đột nhiên ngại ngùng đến lạ.
"Tao không muốn thấy Trang hôn thằng khác, đẹp trai hơn tao đâu."
"Người đặc biệt mới được chứ!" Trang vội vã giải thích, nhỏ cảm thấy bản thân mình về thế bị động.
Trang vừa thốt câu “Người đặc biệt mới được chứ!”, liền tự cắn môi. Lỡ miệng rồi. Chết m* rồi. Lúc đó chỉ muốn đập đầu vô lan can gỗ luôn cho xong.
Quang hơi đứng hình trong vài giây. Miệng lại nhoẻn lên đểu cáng. "Người đặc biệt à?"
“Ờ…” Trang nhìn lảng đi. “Chứ không lẽ tao hôn bừa? Mày tưởng tao rảnh?”
"Tao tưởng Trang thích mấy anh đẹp trai Hàn Quốc?" Quang vô thức vuốt tóc, trong bộ váy đỏ quyến rũ.
"Ai nói?"
"Diệp."
"Xin phép không cãi được." Trang giơ hai tay đầu hàng.
Trang lùi lại nửa bước, tay khoanh trước ngực:
“Ủa rồi xong. Vậy là bây giờ mày là của tao ha?”
Quang cười nhẹ, tay vô thức đặt lên vết hôn.
“Tao hôn má mày, là để xác nhận quyền sở hữu. Mày có ý kiến?”
Cậu gật đầu.
"Có chứ."
"Cái-..." Trang hơi nhướn mày, chưa kịp phản ứng, thì Quang bất ngờ nắm tay nó kéo lại gần, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Quang đặt nhẹ một nụ hôn lên má Trang, chuyên nghiệp như đã hôn nhiều em, nhưng không, là lần đầu làm chuyện này của Nhật Quang đấy. Hắn cẩn thận lắm, nụ hôn vừa vặn cũng để lại một dấu "xác nhận quyền sở hữu" trên má Trang.
Trang chết đứng. "Ai...ai cho mày hôn tao!"
"Thì công bằng mà, mỗi má một cái." Quang nhún vai như đấy là chuyện đương nhiên.
“Ủa rồi ai cho?!”
“Trang vừa hôn tao xong còn gì.”
"Cái đấy nó khác." Trang giậm chân.
"Trang đúng là đáng yêu."
"Đừng có đánh trống lảng! Từ nay đừng hòng có cái vụ hôn má hôn miếc gì nữa."
“Ủa? Không phải mày vừa nói tao đặc biệt sao? Đặc biệt thì được ưu tiên hôn má chứ?”
“Mày im miệng không tao đổi quyền ưu tiên.”
“Đổi thành gì? Hôn môi hả?”
“QUANG!”
Trang còn đang định nổi cơn thịnh nộ thì Quang đã gục đầu vào vai nó. Dụi dụi như cún con.
"Ê...mày làm gì đấy..." Trang nói nhỏ, nhưng không đẩy ra.
Quang dụi thêm cái nữa, giọng khàn khàn nghe rõ là lẩm bẩm mà mặt lại nóng hầm hập:
“Ừm…” Quang dụi đầu thêm cái nữa, giọng cậu trầm trầm vang lên bên tai Trang, nghe như tiếng thở dài lười biếng của một chú chó lông vàng ướt nhẹp dưới mưa.
"Cho tao nạp năng lượng tí…Nhảy mệt lắm, Trang biết không?"
"..."
"Thơm quá." Quang cảm thán, nghĩ trong đầu, nhưng nói ra miệng.
“Quang. Mày nói gì đấy?”
“Không gì cả.” Quang lẩm bẩm, vẫn chưa chịu ngẩng đầu. “Chỉ đang nghĩ… chắc từ giờ phải ngoan để được tựa vai thường xuyên.”
Trang giơ tay định gạt đầu Quang ra, nhưng tay chỉ khựng giữa không trung, rồi rút về.
“Cấm quen mùi đấy. Mai mốt không có đâu.”
“Ừ.” Quang gật gật đầu, dụi thêm lần nữa. “Biết rồi. Nhưng hôm nay cho tao ích kỷ một chút.”
Trang thở dài. Nhỏ quay mặt đi, cố giấu nụ cười vừa nở ra nơi khoé môi, trong lòng đã tan chảy trước chú cún golden này rồi.
Tiếng lá khô bị giẫm lên, rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để Quang giật mình ngẩng đầu khỏi vai Trang và Trang quay phắt lại. Ánh đèn vàng mờ hắt ra từ dãy phòng nghỉ phía trước không đủ chiếu rõ, nhưng một chiếc bóng thấp thoáng đang di chuyển từ bụi cây cách họ chỉ chừng vài mét.
Là Hân.
"Ối mệ! Mỏi lưng quá..." Hân vừa lồm cồm bò ra vừa thì thào, mặt nhăn quéo lại, gãi gãi khắp nơi, hình như bị con gì cắn khi núp trong bụi.
Trang ngớ ra một giây. “Mày…”
Ngay sau đó là tiếng bước chân vụt ra theo. Trung Anh - trong bộ hoodie đen rộng - kín đến mức kiến không cắn được, chồm lên hơi quá đà vì không thấy gì, thế là đâm sầm vào lưng Hân. Cả hai đứa ngã sóng soài xuống nền gạch ẩm.
"Á!" Hân hét khẽ, đập mông xuống trước. Trung Anh nhào tới theo quán tính, nhưng kịp vòng tay ra sau đầu Hân, để nhỏ đập trúng cánh tay cậu thay vì nền đất cứng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những người có mặt ở đó như Diệp hay Trường Anh, hay cặp đôi mới chớm nở, đều tự dưng biến mất trong mắt Hân.
Cả thế giới dường như chậm lại một nhịp.
Hân tròn mắt. Mắt nó mở lớn đến mức Trung Anh có thể thấy rõ hàng mi còn mấy vết cộm do mashcara , và đôi đồng tử phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh mờ nhạt từ bầu trời đêm. Nhỏ vẫn nằm nguyên trên người cậu, không phản kháng, tay chân có chút không tự chủ.
“Ơ… Tao…” Hân lắp bắp, hơi thở gấp vì bị bất ngờ. “Tao đè trúng mày rồi…”
Trung Anh không nói gì trong vài giây. Ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt Hân, rồi từ từ, khóe môi cậu cong lên nhẹ nhưng đó không phải là cười:
“Không sao. Nhưng hình như… đầu mày hơi nặng thì phải.”
"Con mẹ mày." Cảm động chưa dài tới năm giây thì đã tan tành như bong bóng xà phòng. Không có thằng đàn ông nào tử tế một cách trọn vẹn được sao? Trung Anh, mày cũng y chang thằng Thiên.
Trung Anh vẫn nằm im, không phản kháng, cũng không vội bật dậy. Cậu chỉ nhìn Hân bằng ánh mắt… ờ thì, như thể thật sự thấy nhỏ khá thú vị. Ánh đèn đêm rọi vào sống mũi cao, ánh mắt đen láy của cậu phảng phất nụ cười như không cười đặc trưng.
Hân cố lồm cồm ngồi dậy, gạt mấy cọng cỏ dại dính trên tay áo. Má vẫn nóng hổi, nhưng miệng thì gắt lên cho bõ tức:
“Tao té gần chết mà mày còn rảnh để chọc bố mày à!”
"Xin lỗi mày."
"Đé* chấp nhận nhé!"
Từ phía hiên lan can gỗ, tiếng ho sặc sụa phát ra. Là Quang. Cậu đang cố nhịn cười đến mức đỏ cả tai. Trang phải đưa tay bịt miệng cậu lại, lườm:
"Nín! Nín nhanh! Hỏng hết cả kịch hay giờ."
Nhưng muộn rồi.
Một tràng cười khúc khích lan ra từ sau bụi cây bên trái. Trường Anh và mấy đứa bạn nam khác không biết nấp từ khi nào, giờ lồm cồm bò ra lăn lộn bẩn cả áo trên mặt đất, có đứa bon tay còn cứ đập thằng bên cạnh đỏ cả người.
Diệp đứng tựa gốc cây, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng mà môi thì mím lại như đang cố đè tiếng cười xuống họng. "Diễn phim tổng tài và cô vợ bé bỏng à?"
Hân lúc này mới nhận ra cả hội đang nhìn mình chằm chằm. Nhỏ lập tức quay ngoắt về phía Trung Anh, giật tay áo cậu, gắt:
"Đứng lên!"
Trung Anh nghe lời đứng dậy, phủi áo, không quên hỏi thêm. "Đau không?"
"Không!"
"Vậy mai kia tao lại đỡ mày kiểu này nhé?"
"Xéo giùm! Không có mai kia đâu. " Hân mắng Trung Anh, mắt liếc sang đám con trai đang tụm ba tụm bảy đằng kia. "Cười cái đé* gì mà cười, buồn cười lắm à mà cười!", thế là cả đám nín tắp.
"Biến đi cho lẹ!" Hân đỏ mặt, quay lưng bỏ đi, nhưng chân lại đá hụt một viên gạch nhô lên, loạng choạng suýt ngã lần hai. Trung Anh theo sau, định đưa tay đỡ, nhưng lần này nhỏ phẩy tay cái phực:
"Mày cách xa tao 2 mét nhé."
"Thế tao sao mà đỡ..."
"KHỎI!"
Trung Anh câm nín, không xử lí được tình huống.
Quang vẫn nắm chặt tay Trang, bất lực nói: "Đó Trang thấy chưa Trang, cảnh này là giống tụi mình lúc nãy đấy, lãng mạn."
Trang quay lại nhìn Quang, biểu cảm vẫn chưa hoàn hồn. "Thành tụi mình rồi à?"
Lũ con trai phía sau bắt đầu hú hét như ở sân bóng, sau khi chứng kiến chúng nó nào thì nắm tay, hôn má, dựa vai.
“QUANGGGG!! MÀY LÀM GƯƠNG XẤU CHO HỘI ĐỘC THÂN ĐÓ NHÉ!!”
“CÔNG BỐ TOÀN TRƯỜNG RỒI CÒN ĐƯỢC HÔN HẢ, ĐỜI CÔNG BẰNG THẾ LÀ CÙNG???”
"Trụ trùng sinh đâu, tao muốn sống lại kiếp này, ghen tị nổ đom đóm rồi..."
"Ăn cưới thì tôi mời anh em mấy chục mâm nhé!" Quang giơ tay lên, tay cậu và tay nhỏ Trang đang cuộn vào nhau.
"Thôi im mọe mồm mày đi suỵt suỵt" Đứa nghiến răng, chặn mồm Quang khoe mẽ thêm.
Quang ngó sang, thở ra một câu rõ là thật lòng:
“Công nhận nắm tay người mình thích... thích thật."
“Thôi đủ rồi!” Trang kêu nhỏ, lúng túng như con mèo bị tóm trúng đang giấu cá, tay giật nhẹ giật nhẹ ra nhưng không rời được bàn tay to lớn của Quang đang nắm chặt.
Phía xa, một thằng bạn đẹp trai tên Nam - anh chàng crush của mấy em cấp 2, ôm ngực rên rỉ:
“Ủa rồi tao phải làm gì với đôi môi chưa từng được chạm ai của tao đây hả?”
"Hôn tao này." Thằng Quốc ế 15 năm chu mỏ.
Nam không thèm nhìn, tay vẫn ôm ngực như bị phản bội bởi người yêu hiện tại mặc dù chưa có người yêu. “Không, tao chỉ muốn hôn người tao thương thôi…”
Quốc nhướng mày: “Vậy thương tao đi.”
“Biến. Tao còn muốn sống thêm vài năm.”
Trang kéo Quang đứng dậy, cậu nhìn nhỏ ngại ngùng như thỏ con mà cười cưng chiều. "Sao, không thích à, em bé?"
Trang kéo mạnh tay Quang, gắt khẽ:
“Đi lẹ coi! Người ta đến càng ngày càng nhiều kìa!" Trang nhìn ra hàng người đang núp sau bụi lén lút nhìn tụi nó.
"Ừ ừ, nhưng Trang nắm tay tao nhẹ lại tí. Mạnh quá người ta tưởng Trang mê tao á.”
“Mày im cái miệng đi!!!”
Trang gắt, nhưng tay vẫn không buông.
Ở phía sau, Quốc đột nhiên ngồi thụp xuống, rên như ông cụ non:
“Làm lại cuộc đời từ năm lớp 1 có được không tụi bay… Tao hứa lần này tao sẽ nói ‘cưới luôn cũng được' khi bạn nữ lớp bên tỏ tình…”
Trung Anh vẫn đứng đó, mắt nhìn theo bóng Hân đang bước nhanh về phía khu phòng nghỉ, cái bóng nhỏ bé nhưng lại rất cứng đầu, vai khẽ rung lên vì tức hay vì bối rối thì không rõ.
Không ai trêu cậu nữa. Không ai cười nữa. Tự dưng cả đám bạn đứng im, nhìn nhau rồi khẽ rút lui, như thể bản năng bảo rằng cái khoảnh khắc Trung Anh đang có, nên để cậu giữ lại cho riêng mình.
Một lúc sau, Diệp tiến lại gần. Gió thổi tóc cô bay nhẹ, chân bước khoan thai như phật.
"Để ý rồi à?" Ra - da dò tình cảm của Diệp lúc nãy vừa mớ vang lên đúng khúc ai đứa đỡ nhau.
Trung Anh không trả lời. Chỉ gãi gãi gáy, mắt vẫn nhìn về hướng Hân đi mất.
Diệp khoanh tay, nghiêng đầu như bà mẹ nhìn đứa con rể tương lai vừa gây tội.
“Trung Anh này.” Diệp hạ giọng, đột nhiên nghiêm lại. “Con Hân nó ngoài cứng trong mềm. Mày mà định chơi đùa cho vui, tao là người đầu tiên bẻ gãy chân mày.”
Diệp làm điệu bộ khó coi nhất của mình.
Trung Anh ngây thơ cảm giác bị dọa sợ thật, chạy đi. Vừa đi cậu vừa nghĩ, cách tiếp cận một con hổ cái trắng muốt xinh đẹp để không bị ăn thịt.
Cảm giác kiểu ngu ngu, vừa thích vừa sợ, muốn lại gần, nhưng sợ bị tới tấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com