CHƯƠNG 3: LỜI TỎ TÌNH KHÔNG CẦN NÓI (tiếp)
"Nhìn kìa." Khoa chỉ tay về phía trước. "Tớ thích ngắm hoàng hôn ở đây. Đẹp lắm, đúng không?"
Minh theo hướng tay Khoa nhìn ra xa. Mặt trời dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một sắc cam rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo hương cỏ dại thanh mát.
"Ừm... Cũng đẹp thật." Minh khẽ đáp.
Khoa nhìn Minh một lúc, rồi bật cười.
"Gì thế?" Minh quay sang.
"Lần đầu tiên thấy cậu không cau mày."
Minh giật mình, đưa tay lên trán. "Tớ cau mày lúc nào?"
"Lúc nào cũng vậy." Khoa nhìn thẳng vào mắt Minh. "Cậu lúc nào cũng như đang gồng mình lên. Để làm gì thế?"
Minh không trả lời ngay. Cậu cúi đầu nhìn xuống tay mình, siết chặt vạt áo.
"Tớ chỉ muốn làm tốt mọi thứ thôi."
"Tại sao?"
"... Vì gia đình tớ luôn kỳ vọng vào tớ."
Khoa khẽ thở dài. "Nhưng cậu không thể sống cả đời chỉ để làm hài lòng người khác."
Minh hơi sững lại trước câu nói đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều này.
Một lúc sau, Khoa cười nhẹ, chống tay ra sau, ngả người trên bãi cỏ.
"Cậu biết không, Minh?"
"Hả?"
"Tớ thích cậu."
Minh lập tức cứng đờ. Tim cậu như lỡ mất một nhịp.
"Tớ..." Minh mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
"Không cần trả lời đâu." Khoa quay mặt đi, như thể không muốn Minh thấy biểu cảm của mình lúc này. "Tớ chỉ muốn nói thôi."
Hoàng hôn dần tắt, chỉ còn lại hai bóng người lặng lẽ bên nhau, không ai nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com