CHƯƠNG 7: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Khoa đi rồi.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ.
Trường học vẫn đông đúc, lớp học vẫn ồn ào, thầy cô vẫn giảng bài như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng với Minh, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa.
Không còn ai vỗ vai cậu mỗi sáng, trêu chọc cậu vì dáng vẻ nghiêm túc.
Không còn ai lười biếng nằm dài trên bàn, than thở về bài tập.
Không còn ai lặng lẽ đi bên cạnh cậu sau giờ học, vừa đi vừa đá viên sỏi nhỏ trên đường.
Minh cứ ngỡ, khi Khoa đi rồi, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng cậu không ổn chút nào.
Một buổi chiều muộn, Minh đứng trước sân bóng rổ, nơi Khoa từng hay chơi. Cậu nhìn những bóng người chạy qua lại, nhưng không có dáng vẻ quen thuộc kia.
“Ê Minh, ra chơi một trận không?” Một người bạn cùng lớp gọi.
Minh lắc đầu. “Tớ không biết chơi.”
“Vậy mà trước đây lần nào cũng đứng xem Khoa chơi à?”
Minh giật mình.
Cậu không biết rằng thói quen của mình đã bị người khác nhìn thấy.
Cậu không biết rằng, trong vô thức, cậu đã dành quá nhiều thời gian dõi theo Khoa.
Minh siết chặt quai cặp, quay người rời đi.
Từ ngày Khoa đi, cậu đã cố gắng quên.
Nhưng càng cố quên, lại càng nhớ.
Minh mở điện thoại, mở khung chat với Khoa. Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó, là những dòng tin nhắn Khoa gửi mà cậu chưa từng trả lời.
"Cậu đang tránh mặt tớ à?"
"Minh, nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ mà."
"Tớ sẽ đợi cậu."
Minh hít một hơi sâu, gõ một dòng tin nhắn.
"Cậu đang sống tốt chứ?"
Nhưng cuối cùng, cậu không gửi đi.
Cậu sợ.
Sợ rằng khi cậu gửi tin nhắn ấy, Khoa sẽ không trả lời.
Sợ rằng, ở một nơi xa, Khoa đã thật sự quên cậu rồi.
Một ngày nọ, Minh tình cờ nghe một bài hát cũ.
"Có những chuyện, dù đã qua lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu, một hình ảnh, một khoảnh khắc… tất cả lại ùa về."
Minh chợt bật cười.
Hóa ra, Khoa đối với cậu chính là như vậy.
Không cần phải gặp mặt, không cần phải nhắc tên. Chỉ cần một điều nhỏ bé nào đó… cậu lại nhớ về Khoa.
Nhưng Khoa đã đi rồi.
Có lẽ, điều duy nhất Minh có thể làm, là giữ những ký ức ấy lại.
Chỉ cần thế thôi.
Cậu nhắm mắt, để mặc cho cơn gió nhẹ lướt qua.
Và thì thầm một cái tên mà cậu đã cố gắng chôn giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com