Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Thả tin tức

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Cao Hàn yên lặng không tiếng động rút lui, lúc xoay người chuẩn bị quay trở lại tìm Lâm Vân thương lượng, bóng dáng Lâm Vân đã phi qua trước mặt y.

"Lâm Anh, Lâm Anh, là anh hai đây!"

Giữa bồn địa nhỏ thấp vang vọng tiếng kêu của Lâm Vân, nhìn thấy em trai, sự vui sướng cùng kích động đã làm cho hắn quên mất tình cảnh hiện tại, trực tiếp từ chỗ nấp chạy đến.

Cao Hàn không ngăn cản, cũng không kịp ngăn cản, nhìn hắn vui sướng nhào vào trong lồng ngực kẻ địch, lại nhìn hắn bị người của Viên Triết bắt giữ, liền xoay người đi.

Y thật sự không muốn nhìn cảnh này thêm nữa, nó làm cho y có cảm tưởng mình giống như một kẻ ngu si không thích sống chung đàn.

Lúc bị bắt, vẻ mặt của Lâm Vân vẫn còn mộng bức, sự phấn khích khi nhìn thấy em trai cuối cùng cũng nguội lạnh, một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống trán, hình như hắn đã làm điều gì đó rất ngu nha.

"Anh, anh không có việc gì, thật sự là tốt quá!" Tâm trạng của Lâm Anh khi nhìn thấy anh trai cũng kích động không kém, thậm chí cũng quên mất, bản thân mình còn đang rơi vào trong tay Viên Triết, thực lực của anh trai hắn lại yếu như vậy, có khác gì chui đầu vào lưới đâu.

"Đương nhiên là anh không có việc gì, em quên anh trai của em là người như thế nào rồi sao, anh chính là phúc tướng nha". Lâm Vân cười gượng nói.

Viên Triết nhìn chằm chằm vào hắn nửa ngày, đột nhiên cười giễu cợt: "Trương Hòa Sinh không đi cùng với mày à?"

"Gã ta ở đâu đâu có liên quan gì tới tao!" Lâm Vân liếc mắt nhìn gã, người bắt giữ em trai hắn còn muốn hắn phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi sao, người thừa kế này của Viên gia không phải là thằng ngốc đó chứ.

"Đương nhiên là liên quan, không phải gã dẫn mày đi tìm Cao Hàn à? Nếu gã không ở cùng mày, chẳng lẽ là mày đã thực sự gặp được Cao Hàn, còn chiến đấu cùng với hắn?" Viên Triết chuyển tròng mắt, trong nháy mắt đã đoán ra được tám chín phần mười quá trình.

Nhưng mà Lâm Vân là ai chứ, tuy thực lực thấp nhưng hắn có giác quan thứ sáu, vì nuôi em trai mà mười mấy tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong xã hội, loại thăm dò này của Viên Triết đối với hắn căn bản không có tác dụng, hắn nhướng mày.

"Cao Hàn là ai? Mày có ở đó sao mà nói như đúng rồi, tiểu gia đây tất nhiên trốn ra được bằng thực lực của mình, lại nói tiếp vẫn là nhờ vào đám chó săn của mày, nếu không phải chúng chỉ phương hướng cho Trương Hòa Sinh, tao cũng sẽ không gặp được hai con quái vật đang đánh nhau, Trương Hòa Sinh cũng bị vạ lây, toàn bộ thủ hạ chết sạch, tao mới có cơ hội trốn đi."

Lâm Vân cười híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên, những lời mày nói ngày hôm đó, tao thời thời khắc khắc cũng không quên, tao nhất định sẽ báo đáp mày, mày ngàn vạn lần đừng để cho tao có cơ hội, tao là kiểu người rất chân thành, tâm 'báo ơn' rất nặng".

"Anh hai, anh đang nói gì đó, gã ta suýt tí nữa hại chết anh hả?" Lâm Anh nghe anh hắn nói đã trải qua tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía Viên Triết đã tràn ngập lửa giận, "Viên Triết, may mắn anh của tao không có việc gì, bằng không cho dù phải liều cái mạng này, tao cũng phải bắt mày đền mạng".

Viên Triết bị hai anh em họ làm cho tức giận nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt, "Thật hay cho một bức tranh huynh đệ tình thâm, muốn báo thù, chờ cho bọn mày có thể sống mà đi ra khỏi vùng thiên tai Đại Môn rồi hãy nói, đều mang bọn họ đi xuống, thả tin tức ra ngoài, tao muốn dẫn cho Cao Hàn cắn câu".

"Em trai, Cao Hàn mà gã ta nói rốt cuộc là ai vậy?" Lâm Vân đảo tròn mắt.

"Cao Hàn là đội trưởng tiểu đội của bọn em." Lâm Anh cũng bị anh trai lừa, còn cho rằng anh mình thật sự không biết Cao Hàn.

"Không phải chỉ là tiểu đội trưởng thôi sao, người nào không biết còn tưởng Cao Hàn cưỡng gian em gái của hắn đó chứ". Lâm Vân khinh thường nói. "Người này đúng là càng sống càng đi thụt lùi".

"Anh". Lâm Anh ý bảo hắn nhìn về phía Viên Triết bỗng nhiên dừng lại, bóng lưng cứng nhắc, có thể tưởng tượng bây giờ lửa giận của hắn cháy to bao nhiêu.

Lâm Vân đương nhiên biết, nhưng là hắn cố ý, vì không nghe lời Cao Hàn hắn mới rơi vào trong tay Viên Triết, tâm trạng hắn hiện tại đang rất xấu, đương nhiên phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Cao Hàn.

"Mày mà nói thêm câu nữa tao sẽ rút đầu lưỡi của mày". Viên Triết bỗng nhiên xoay người lại, vẻ mặt vặn vẹo nói.

Lâm Vân giễu cợt, "Mày muốn để tao nói, tao cũng không thèm nói đâu".

Viên Triết lập tức bước lên phía trước, sắc mặt âm trầm khủng bố.

Lâm Anh hung hăng nhìn chằm chằm Viên Triết, tựa như nghé con không sợ cọp.

Viên Triết dừng lại lạnh lùng nhìn bọn họ.

"A Triết, chuyện bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta nên rời khỏi đây, để lát nữa xử lý những người này sau". Ngụy Khai Dương biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức đứng lên thuyết phục hắn.

"Tao cho mày sống thêm nửa ngày". Viên Triết bước xuống bậc thang do Ngụy khai vương đưa tới, ném lại những lời cay nghiệt.

Tuy bọn Lâm Anh đã rơi vào trong tay mình, nhưng Lâm Anh rất quan tâm anh trai của nó, nếu như mình thật sự động đến anh ta, với tính cách của nó nhất định sẽ phản công kịch liệt, vậy sẽ làm hư kế hoạch của hắn.

Lâm Vân lại giễu cợt: "Biết ngay tên tạp chủng này không dám động thủ mà".

Viên Triết đi rồi, ba người bọn họ cũng bị trói lại.

"Anh, đừng làm Viên Triết tức giận, nếu gã ta bất chấp giá nào, em cũng không thể cứu được anh". Lâm Anh biết chó cùng rứt dậu, hiện tại Viên Triết có thể nhịn là bởi vì bọn họ còn chưa chân chính chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn.

"Biết rồi, anh tự có chừng mực". Lâm Vân muốn nói cho bọn họ biết Cao Hàn đang ở gần đây, nhưng mà người của Viên Triết đang canh giữ ở bên cạnh, nói chẳng khác gì cho Viên Triết biết, suy nghĩ một chút vẫn là không nói.

Cao Hàn nghe được tiếng nói của Lâm Vân, nhìn Viên Triết mang người của hắn đi chỗ khác, đi theo sau mới phát hiện, tin tức về mỏ đá sao băng mà Viên Triết thả ra là sự thật.

Đá sao băng không hiếm hoi như đá Linh vận, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, lại có người nói mỏ đá sao băng ở trong vùng thiên tai sẽ có độ tinh khiết càng cao.

"A Triết, thật sự muốn đem tin tức mỏ đá sao băng này nói ra ngoài sao, vô cớ để cho đám người kia có lợi, thật sự là khó chịu quá!" Nguỵ Khai Dương nhặt lên một khối đá sao băng nhỏ, nghĩ tới những viên đá sao băng này sẽ rơi vào tay những người đó, hắn liền không buông được.

"Ai nói với cậu tôi muốn thông báo ra ngoài!" Viên Triết bình tĩnh nhìn hắn một cái, "Đồ đã rơi vào trong miệng, còn bắt tôi phải nhả ra sao".

"Yên tâm, thông báo ra ngoài sẽ chỉ là đầu thừa đuôi thẹo của mỏ đá sao băng mà thôi, đối với bọn họ mà nói bao nhiêu đây đã đủ rồi. Tuy mỏ đá sao băng này không lớn, nhưng muốn nuốt toàn bộ mỏ đá, bọn họ còn chưa có tư cách đó".

"Vậy thì tốt, nhưng nếu Cao Hàn không đến thì sao? Ngụy Khai Dương u sầu nói, bọn họ vẫn chưa phát hiện được tung tích của Cao Hàn, có thể thật sự giống như Lâm Anh nói, Cao Hàn và bọn chúng đã bị tách ra.

"Vậy thì trực tiếp dùng Lâm Anh và Chương Hạo làm mồi, không có thời gian đâu, lập tức đi làm đi". Thời gian rèn luyện còn lại càng lúc càng ngắn, thời gian của Viên Triết cũng không còn nhiều.

Cao Hàn nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, chờ bọn họ đi rồi mới ra ngoài, đi tới chỗ vừa rồi Ngụy Khai Dương và Viên Triết đứng, đá văng vật che đậy mà bọn họ phủ lên, dưới vùng đất ẩm ướt lộ ra một góc màu vàng sẫm, đây chính là đá sao băng.

Cao Hàn đào đá sao băng trong đất ra, là một khối lớn cỡ bàn tay, phía dưới cũng có không ít đá sao băng.

Đây chính là mỏ đá mà Viên Triết cùng Ngụy Khai Dương phát hiện, tuy không lớn nhưng cũng đủ hấp dẫn người khác.

Viên Triết không muốn để cho quá nhiều người biết đá sao băng ở chỗ này, nên cũng không cắt cử người trông coi, để nhiều người chú ý ngược lại càng dễ bị bại lộ.

Cao Hàn đào hết những gì có thể nhìn thấy, sau đó lấp đất lại, dùng vật che đậy che lấp, làm xong hết thảy hắn liền đi về hướng đầu thừa đuôi thẹo mà Viên Triết dùng để lừa người khác.

Cùng lúc đó, tin tức Lâm Anh cùng Chương Hạo bị người ta bắt cũng truyền ra.

"Lâm Anh? Không phải là đệ nhất ban 1 học viện pháp khí sao?"

"Tin tức của cậu lạc hậu rồi, cậu ta không còn là đệ nhất ban 1 nữa, hiện giờ đệ nhất là Cao Hàn học viện luyện khí".

"Tôi nghe nói bọn họ chưa đánh với nhau mà, lúc ấy Lâm Anh có chuyện nên không xuất hiện, Cao Hàn bị cho leo cây rồi".

"Mặc kệ, Lâm Anh lợi hại như vậy mà cũng bị bắt, chúng ta đi là tìm chết, vừa mới nãy tới ở bên cạnh phát hiện ra một khối đá sao băng nhỏ, mặc dù không lớn, thế nhưng chỗ này có mỏ đá sao băng là sự thật!" Giọng nói của đối phương khó nén hưng phấn và kích động.

Sau một tiếng, đá sao băng mà mọi người đào được càng ngày càng ít, mặc dù cũng có người đào được khối to, nhưng đa phần là đầu thừa đuôi thẹo nhiều tạp chất, cuối cùng có thể luyện ra được đá sao băng tinh khiết hay không còn chưa biết, nhưng khả năng không tới một phần ba.

Người không đào được thì dần dần cáu kỉnh, đúng lúc này, một giọng nói nho nhỏ từ trong đám người truyền ra, rất nhanh khuếch tán đến tai những người khác.

"Trộm nói cho cậu biết, tôi biết rõ một chỗ, chỗ đó có rất nhiều đá sao băng".

"Thật vậy à, thôi nào, nói mau cho tôi biết đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu".

"Ở ngay đó".

Càng ngày càng có nhiều người rời khỏi, khi người của Viên Triết phát hiện có điều gì đó không ổn, mỏ đá sao băng mà hắn cùng Ngụy Khai Dương cố sức che giấu đã bị phát hiện.

"A a a, chỗ này có thật nhiều đá sao băng nè, thật nhiều thật nhiều nha, độ tinh khiết rất cao, còn lớn hơn cả đầu người nữa, mọi người mau tới nha".

Có người trực tiếp hô to thành tiếng, rất nhanh đã hấp dẫn mọi người chạy qua, thấy đầy đất đều là đá sao băng, mọi người kích động muốn điên rồi, bắt đầu chen lấn nhau tranh đoạt.

Viên Triết nghe được tin tức này, tức giận đánh gãy một cây đại thụ, cổ cũng đỏ bừng, máu như muốn nghịch chuyển đổ dồn lên mặt, hai mắt đảo qua những người biết rõ tình hình, "Là ai, rốt cuộc là ai để lộ vị trí của mỏ đá sao băng ra ngoài?"

"A Triết, không phải tôi, chuyện này có chỗ kỳ quái, tôi lập tức đi điều tra". Ngụy Khai Dương cũng rất nóng lòng.

Cả người Viên Triết lộ ra một cổ hơi thở táo bạo, hắn nhanh chóng đi qua đi lại tại chỗ mấy lượt, đột nhiên nghĩ ra, hai mắt trợn to. "Là Cao Hàn, nhất định là Cao Hàn, hắn đang ở gần đây, chúng ta đều bị lừa rồi, Lâm Anh cùng Chương Hạo không có tách ra với hắn, hắn đều đi theo chúng ta!".

Viên Triết lập tức mang đám người trở lại bên cạnh Lâm Anh cùng Chương Hạo, thấy hai người bọn họ vẫn còn đang bị trói tốt, chưa được cứu đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời ngọn lửa giận trong lòng lại dâng lên, hắn đột nhiên nắm lấy Chương Hạo.

"Viên Triết, mày đang làm gì, mau buông Chương Hạo ra". Lâm Anh lập tức đứng lên, nhưng lại bị Ngụy Khai Dương đè xuống.

Viên Triết lấy ra pháp khí dao găm, trực tiếp để trên cổ Chương Hạo, "Cao Hàn, mày lập tức ra đây, nếu không tao sẽ làm thịt Chương Hạo, tao nói được làm được, cho mày 10 giây đồng hồ, nếu không tao sẽ chặt bỏ một cánh tay của nó trước".

"Mày điên rồi sao Viên Triết, không phải chúng tao đã nói với mày Cao Hàn không có ở đây sao". Lâm Anh la lớn

"1, 2, 3, 4..."

Còn chưa đến đến 8 Cao Hàn đã bước ra, công kích cùng lúc, nhưng mà hắn không công kích Viên Triết, mà là người đang bắt giữ Lâm Anh cùng Lâm Vân

Đối phương phản ứng không kịp, mà tốc độ phản ứng của Lâm Anh cũng cực nhanh, nhận thấy đối phương vừa buông lỏng tay lập tức phản khách thành chủ, hướng về phía anh trai hắn, hai người phối hợp ăn ý, thuận lợi cứu được Lâm Vân.

ChươngHạo đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, Cao Hàn đột ngột nhìn qua, đã thấydao găm trên tay Viên Triết đã chui vào trong thân thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com