Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Viên Dư Tiên

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Một nữ nhân che ngực, khóe môi còn vương vết máu, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào người vừa đả thương cô.

Dưới ánh mắt oán độc của cô, đối phương vẫn cười thong dong.

"Người Viên gia không được nội đấu, Viên Minh Hoán, chẳng lẽ ông đã quên sao, nếu như gia chủ biết được, ông không sợ ông ta sẽ xử phạt ông sao?" Viên Dư Tiên, chính là người phụ nữ bị đả thương, phun ra một ngụm máu, tức giận chỉ trích đối phương.

"Nếu như cô chết, còn ai biết là do Viên Minh Hoán tôi làm, Viên Dư Tiên, cô là một người thông minh đáng tiếc cô quá chấp nhất". Viên Minh Hoán âm hiểm nói, "Hơn nữa cô làm sao biết lần này không phải là do gia chủ ra lệnh chứ?"

Viên Dư Tiên bị những lời ám chỉ của gã làm tức giận, lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt tối tăm: "Ông nói cái gì?"

"Không có chuyện gì là không thể, là do cô không tưởng tượng ra được mà thôi, gia chủ cũng không cần một người cứ luôn đối địch với ông ấy, con cái của ông ấy nhiều như vậy, đâu phải chỉ mình cô, Viên Tranh Vanh năm đó nói vứt bỏ liền vứt bỏ, huống chi là cô". Viên Minh Hoán nhẹ nhàng cười.

"Chuyện này không có khả năng!" Viên Dư Tiên không tin, cha mình lại cho người giết mình, nhưng trên thực tế, cha cô máu lạnh ra sao, trong lòng cô biết rất rõ.

"Có trách chỉ có thể trách cô không biết điều, mấy năm nay còn mưu tính những chuyện đó, mạch của cô đã sớm xuống dốc, ngoan ngoãn làm một người thường không được sao, cứ một hai phải đối nghịch với gia chủ".

"Không đúng". Ánh mắt Viên Dư Tiên đột nhiên sáng lên. "Không có khả năng là gia chủ kêu ông tới!"

Viên Minh Hoán hơi sửng sốt, châm chọc nói, "Tại sao không có khả năng, cô còn cho rằng địa vị của mình trong lòng gia chủ vẫn còn như trước kia sao?"

"Đừng nghĩ chọc giận được tôi, lừa gạt tôi, nếu gia chủ thật sự có ý kiến với tôi, thì không để tới bây giờ mới bảo các ông động thủ, ông ấy có rất nhiều cơ hội để xuống tay". Viên Dư Tiên lạnh lùng cười.

"Lúc này mà cô còn có thể nghĩ như vậy, xem ra bọn họ nói không sai, đến bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ". Viên Minh Hoán đảo mắt, "Hay là cô đã biết tin tức con trai của Viên Tranh Vanh đã trở lại?"

Sắc mặt Viên Dư Tiên không thay đổi.

"Quả nhiên, xem ra là cô đang ký thác hy vọng trên người nó, cô thật sự cho rằng nó có thể gánh vác được sao?" Viên Minh Hoán nheo mắt nham hiểm.

"Đây chính là nguyên nhân ông xuống tay với tôi?" Trong lòng Viên Dư Tiên bắt đầu tính toán, cô có nghe nói qua một vài chuyện, nhưng không được cụ thể lắm.

Nguyên nhân là do Cao Hàn làm việc quá khiêm tốn, cho nên rất nhiều tin tức thu thập bị trễ.

"Tôi vốn còn đang nghi ngờ, hiện tại rốt cuộc xem như đã rõ." Viên Dư Tiên nở nụ cười.

"Cô hiểu rõ cái gì?" Viên Minh Hoán thấy cô còn có thể cười được, không vui nhíu mày.

"Hiểu rõ thực lực của Cao Hàn đúng là ở trên Viên Triết, cũng hiểu rõ các người đang kiêng kị Cao Hàn, cho nên mới muốn diệt trừ tôi trước đúng không?" Viên Dư Tiên cười một cách tự tin, hiện tại cô đã an tâm, con trai của Tranh Vanh, quả nhiên không làm cô thất vọng. Viên Minh Hoán tức khắc lạnh mặt.

"Cô cũng sẽ phải chết, thì có thể làm được gì".

"Đừng quá tự tin vào chính mình, ai chết ai sống còn chưa xác định được đâu ". Biết mình vẫn còn có cháu trai, Viên Dư Tiên không dự định chết, cô muốn sống hơn so với ai khác.

Chung Ly Đình Châu vốn không nghĩ sẽ phá hư chuyện của Viên gia, hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, cho đến khi nghe được Viên Minh Hoán nhắc tới tên Viên Tranh Vanh.

Người này không phải là ba của Cao Hàn sao?

Chung Ly Đình Châu chỉ cảm thấy hứng thú với Cao Hàn liền quyết định tiếp tục nghe lén.

Từ trong dăm ba câu của bọn họ, hắn mới biết được Viên Dư Tiên vậy mà là cô ruột của Cao Hàn

Đó chính là người một nhà.

Nếu như hắn thấy người trong nhà chết mà không cứu, sau khi xong việc Cao Hàn biết được, nói không chừng sẽ oán hắn thì sao.

Chung Ly Đình Châu quyết định ra tay cứu Viên Dư Tiên, lúc này chuột đen trên vai hắn vừa bị dạy dỗ một trận đang yên tĩnh như gà đột nhiên kêu kỉ kỉ.

"Ai?" Nghe thấy tiếng động, sắc mặt viên Minh Hoán biến sắc, ở gần đây vậy mà có người sao, như vậy có nghĩa là đoạn nói chuyện của gã và Viên Dư Tiên đã bị đối phương nghe được.

Viên Dư Tiên đang tìm kiếm đường thoát thân, vừa thấy sự chú ý của Viên Minh Hoán bị dời đi, lập tức không chút do dự lao ra khỏi phạm vi khống chế của gã.

"Lập tức ngăn cản Viên Dư Tiên lại, không được để cho ả chạy?" Viên Minh Hoán phát hiện ý đồ của Viên Dư Tiên trước tiên, lớn tiếng quát.

Viên Minh Hoán đã bất chấp người đang ẩn núp ở bên cạnh, nhiệm vụ của gã là phải giải quyết được Viên Dư Tiên, quyết không thể để cho ả ta chạy, vừa muốn tiến lên, một mũi tên nhọn phá không mà đến.

Kế đó Viên Minh Hoán mới phát hiện đó chỉ là một nhánh cây, một cái bóng đen đồng thời xuất hiện, rất nhanh đã lao tới trước mặt gã, vừa đối mặt, gã còn chưa kịp nhìn thấy rõ mặt đối phương đã bị chấn lui ra phía sau vài chục bước.

"Mày là ai, tại sao lại muốn xen vào chuyện của Viên gia?" Viên Minh Hoán báo ra tên tuổi Viên gia trước, nếu đối phương biết thức thời, hiện tại nên quay đầu rời đi.

Chung Ly Đình Châu trước nay vốn không phải người thức thời, tức thời là thứ gì, có thể ăn được không?

Cánh tay vung lên, pháp khí dao găm lập tức chém ra vô số luồng gió, luồng gió mang theo băng lạnh, nơi nó đi qua cỏ cây trên mặt đất lập tức bị đông thành một tầng băng mỏng.

Lại là trận gió, lại là hàn băng, Viên Minh Hoán hoảng sợ, đòn tấn công một đợt lại tiếp một đợt, chút nữa làm gã không chống đỡ nổi, không thể không lui liên tục về phía sau, thẳng đến khi hai chân ngừng lại được, vừa ngẩng đầu, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh hô lên tên của đối phương.

"Chung Ly Đình Châu, tại sao lại là cậu?"

Chung Ly Đình Châu trước mắt ăn mặc một thân quần áo đen, không ai quy định hắn không được mặc quần áo đen, nên không ai nghi ngờ, bao gồm cả Viên Dư Tiên, chẳng qua cô cảm thấy hơi bất ngờ, vì sao Chung Ly Đình Châu lại muốn giúp cô, phải biết rằng Viên gia và Chung Ly gia vẫn luôn là hai gia tộc đối lập.

"Đây là chuyện của Viên gia, tại sao mày phải nhúng tay vào chuyện của bọn tao!" Đột nhiên thêm một cái biến số, Viên Minh Hóa có dự cảm không tốt.

"Đây cũng là chuyện của Chung Ly gia". Chung Ly Đình Châu dùng vẻ mặt nghiêm túc nói.

Viên Minh Hoán sửng sốt một giây, cái gì gọi là đây cũng là chuyện của Chung Ly gia, chuyện của gã cùng với Viên Dư Tiên có quan hệ gì với Chung Ly gia đâu.

"Viên Minh Hoán, ông là khờ thật, đây là giả ngốc? Ngay cả tôi còn nghĩ ra được." Viên Dư Tiên đã suy nghĩ cẩn thận.

Chung Ly Đình Châu muốn giúp cho cô được sống, để cho Viên gia tiếp tục nội đấu mà thôi, nhưng mà đối phương hình như đã quá xem trọng cô, bản thân Viên Dư Tiên cũng không xác định mình có làm được hay không.

Đã nhiều năm như vậy rồi, cô còn sống, nhưng trên thực tế mạch này của bọn họ đã sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Viên Minh Hoán bị Viên Dư Tiên ám chỉ suy nghĩ, cho rằng Chung Ly Đình Châu cứu Viên Dư Tiên thật sự chỉ là muốn cho Viên gia tiếp tục nội đấu mà thôi.

"Chung Ly Đình Châu, mày phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu mày động thủ chính là đối nghịch cùng toàn bộ Viên gia ".

"Tôi đã suy nghĩ không thể rõ ràng hơn". Chung Ly Đình Châu hơi hơi mỉm cười, đồng thời cũng ra tay.

Bản thân Viên Minh Hoán cũng là một cường giả tu vi cấp 3, nhưng khi giao thủ cùng với Chung Ly Đình Châu, gã càng đánh càng kinh hãi. Chung Ly Đình Châu đã mạnh đến mức độ này sao, đối mặt với một tên tiểu bối vậy mà gã lại cảm giác được áp lực thật lớn.

"Rút lui!" Trong lòng Viên Minh Hoán vẫn lo lắng ở gần đây còn có người của gia tộc Chung Ly, không dám tiếp tục dây dưa cùng với hắn nữa, lập tức ra lệnh lui lại.

Viên Dư Tiên có thể thở ra một hơi.

Thân ảnh của Chung Ly Đình Châu đột nhiên lóe qua trước mắt cô, vẫn không dừng lại mà trực tiếp đuổi theo.

Viên Dư Tiên nhìn chằm chằm vào thân ảnh như gió lạnh của hắn, khí thế quanh thân tràn ngập, tựa như một sát thần vọt vào trong đám người, đại sát tứ phương

Rõ ràng chỉ là một thanh dao găm nhưng sát chiêu phát ra dù cách khá xa cô vẫn có thể cảm nhận được, cổ sát khí kia một khi vừa tới trước mặt liền tước đi một sinh mệnh.

Chung Ly Đình Châu không thể giết chết hết mọi người, Liên Minh Hoán chạy thoát.

"Tại sao cậu lại muốn cứu tôi? Tôi cũng là người Viên gia". Viên Dư Tiên nhìn chằm chằm Chung Ly Đình Châu, sắc mặt phức tạp, không cảm nhận được một chút sát khí nào trên người hắn, hiện tại cô đã khẳng định đối phương thật sự muốn cứu mình.

"Cô là cô ruột của Cao Hàn?" Chung Ly Đình Châu thu hồi dao găm, quay đầu hỏi, trước mặt người ngoài, vẻ mặt hắn vẫn lãnh khốc trước sau như một.

Viên Dư Tiên ngây ngẩn cả người, "Cậu biết Cao Hàn? Cậu và nó có quan hệ gì?"

"Nể mặt mũi của cậu ta thôi..." Chung Ly Đình Châu còn chưa nói xong, chuột đen bị hắn vứt bỏ liền chạy trở về nhào vào trong lòng hắn.

"Kỉ kỉ kỉ". Chuột đen ríu rít, kêu tiếng kêu loài chuột mà không ai hiểu được.

Viên Dư Tiên nhìn con chuột đen này ngây ngẩn, cô đột nhiên nhớ tới hai ngày nay nghe được một tin đồn.

Gần đây nhất vùng thiên tai Bạch Thành luôn có một tin đồn, đồn rằng Ngân Tinh Dịch rơi vào trong tay một nam nhân mặc áo đen độc lai độc vãng, hay là, người nam nhân này chính là Chung Ly Đình Châu?

Chung Ly Đình Châu ghét bỏ xách chuột đen lên vứt đi.

Chuột đen lại chạy trở về, lần này nó khôn ngoan hơn, không nhảy vào lồng ngực hoặc bò trên vai của nam nhân nữa, bắt lấy vạt áo của hắn, dứt khoát treo ở phía sau hắn.

Ký chủ nhìn không thấy sẽ nhắm mắt làm ngơ, sẽ không lại vứt bỏ nó nữa.

Chuột đen không khỏi tự khen ngợi mình thông minh, ta quả nhiên là rất đáng yêu nha.

Chung Ly Đình Châu đi rồi, Viên Dư Tiên cũng chờ được thân tín của mình đến, đột nhiên cô cười ha ha cười đến mức chảy cả nước mắt.

"Báo ứng, thật sự là có báo ứng, Viên gia sắp xong đời rồi!'

Thân tín bị sự khác thường của cô làm cho hoảng sợ, vội vàng dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Viên Dư Tiên chỉ nói cho bọn họ là mình bị Viên Minh Hoán làm bị thương, Chung Ly Đình Châu đã cứu cô, nhưng lại che giấu bí mật về Ngân Tinh Dịch.

Cô không có hứng thú với Ngân Tinh Dịch, nếu thật sự có quặng đá Linh vận, cô cũng nuốt không trôi, nhưng cô tuyệt đối cũng không muốn Viên gia có được, Ngân Tinh Dịch rơi vào tay Chung Ly Đình Châu đối với cô lại là sự lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là cô có chút không rõ, nếu như Chung Ly Đình Châu có được Ngân Tinh Dịch, tại sao lại không nói cho Chung Ly gia biết. Cô không nghĩ nữa, dù sao việc này cũng không liên quan đến cô.

Viên Dư Tiên cùng thân tín của mình đi rồi người theo dõi Chung Ly Đình Châu mới đuổi theo đến nơi này, nhưng đã sớm không còn thấy bóng dáng của Chung Ly Đình Châu.

" Mẹ nó, tại sao đột nhiên lại chạy nhanh như vậy, lập tức, mình lập tức đã có thể lập công rồi".

Gã đàn ông đầy phẫn nộ và không cam lòng. Đúng lúc này gã nghe thấy ở gần đó truyền đến tiếng vật nặng bị nổ tung, còn có tiếng đá rơi xuống.

Gã đàn ông cho rằng Chung Ly Đình Châu còn ở gần đó, hưng phấn chạy về hướng phát ra âm thanh, lại nhìn thấy một nam nhân mặc đồ đen đứng ở dưới bóng núi. Thấy không rõ mặt của đối phương, dưới chân rơi rụng một đống đá vụn, bụi cỏ cao cao ngăn trở cửa động nhỏ hẹp, thế nên gã không nhìn thấy được bí mật ở phía sau người nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com