Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Uyên ương hí thủy

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

"Bùa thật sự được thăng cấp?" Thẩm tướng quân đã sớm xem chăm chú tình cảnh này, cũng nghe chính miệng binh lính của mình nói, trong ánh mắt đều là bất ngờ.

Ông còn cho rằng bản lĩnh luyện khí của Cao Hàn chỉ cần cao một chút, có thể giúp cho thuộc hạ của ông sửa pháp khí cho tốt là đủ rồi, thiếu cân thiếu lạng cũng không sao, không ngờ vậy mà còn có thể nâng cấp thuộc tính của pháp khí.

Cũng không phải lần đầu tiên Thẩm tướng quân gặp được khí sư có thể làm tăng thuộc tính của pháp khí, nhưng những khí sư đó không có ai là không có kinh nghiệm lâu năm, họ đều là những người tích lũy thanh danh nhiều năm, tuổi trẻ giống như Cao Hàn, vẫn là lần đầu tiên ông nhìn thấy.

Rốt cuộc Thẩm tướng quân cũng hiểu rõ lý do tại sao Chung Ly Đình Châu cò kè mặc cả với ông, cho dù có tốn nhiều kinh phí hơn nữa, cũng không thiệt chút nào.

"Quá thiệt!" Chung Ly Đình Châu chậc chậc lưỡi nói.

"Cái giá này chính là do cậu nói, đừng có nghĩ đổi ý". Thẩm tướng quân vội vàng nhắc nhở, trên mặt lại lộ ra vẻ suy tính.

Chung Ly Đình Châu chỉ liếc mắt một cái liền biết ông đang suy nghĩ gì, "Không cần suy nghĩ, em ấy sẽ không tham gia quân bộ".

"Vẫn còn chưa hỏi, làm sao cậu biết cậu ta sẽ không đồng ý?" Thẩm tướng quân cũng không buồn bực vì suy nghĩ đã bị nhìn thấu, vẫn thản nhiên hỏi.

Chung Ly Đình Châu nhớ tới chuyện Cao Hàn không cho hắn nói ra mối quan hệ của bọn họ, "Tôi cứ biết thôi".

Thẩm tướng quân cảm thấy tâm trạng của hắn đột nhiên không tốt, tuy rằng rất tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng ông âm thầm quyết định sẽ lén tìm một cơ hội hỏi thử xem, chưa chính tai nghe được câu trả lời của y, ông khó có thể hết hi vọng, trơ mắt nhìn một hạt giống tốt bị bỏ qua như vậy là chuyện không thể nào.

Trương Phàm Đào thành công quảng cáo cho Cao Hàn một hồi, những người khác đều biết Trương Phàm Đào không thể lừa bọn họ, chiến hữu khác vốn còn đang đứng xem liền sôi nổi cầm pháp khí của mình bước lên.

"Bạn học Cao, pháp khí của tôi có chút vấn đề, có thể xem giúp tôi không?"

"Bạn học Cao, pháp khí của tôi cũng hỏng rồi, phiền cậu xem giúp tôi một chút được không?"

"Bạn học Cao, pháp phí của tôi..."

Cao Hàn vẫn chưa nói gì, mọi người đều tự giác xếp hàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhịn không được hỏi một hai câu.

Ai đến Cao Hàn cũng không từ chối, có tình huống hư hỏng nhẹ, chưa đến nửa tiếng là đã sửa xong, có tình huống so với của Trương Phàm Đào còn nghiêm trọng hơn, cần ít nhất phải hơn một tiếng.

Cao Hàn tính toán thời gian, thời gian hôm nay đã qua hơn nửa, chỉ dư lại nửa ngày không thể sửa chữa hết, người bình thường nhất định sẽ lựa chọn sửa pháp khí hỏng nhẹ trước, y thì ngược lại, lý do là, nhỡ đâu bị tấn công bất ngờ, những người này sẽ không đến mức không có pháp khí để hộ thân.

Nghe y sắp xếp xong, không ai đưa ra lời dị nghị, đoàn kết hỗ trợ nhau là một trong những tín ngưỡng của bọn họ.

Binh lính không có pháp khí hộ thân đều rất cảm động, bọn họ hy sinh rất nhiều, thậm chí là cả tính mạng, nhưng lại không có mấy ai suy nghĩ vì bọn họ như vậy. Bên này vui quên trời quên đất, lều trại bên kia lại là tình cảnh bi thảm.

"Vương doanh trưởng, không phải ngài nói có thể sửa chữa được sao?" Hà Quang nắm pháp khí trong tay, sắc môi trắng bệch, run run giọng hỏi.

Vương doanh trưởng không phải thất bại lần đầu tiên, vẻ mặt rất bình tĩnh, "Tôi chưa từng nói có thể sửa được trăm phần trăm, cậu cho rằng tỷ lệ bốn phần là rất cao sao, pháp khí của cậu bị hỏng nghiêm trọng, vốn đã rất khó, sửa không được mới là bình thường".

"Nhưng mà, nhưng mà tôi tưởng pháp khí có thể sửa được, nên mới đến tìm ngài". Hà Quang cũng biết rõ đạo lý này.

"Tôi đây có cách nào, tôi cũng đã sớm nói tỷ lệ nguy hiểm cho cậu biết, bốn phần cơ hội thành công thì ngược lại chính là sáu phần cơ hội thất bại, tỷ lệ thất bại cao như vậy, cậu tưởng tôi nói giỡn sao?" Sắc mặt của Vương doanh trưởng đã hơi mất kiên nhẫn.

"Vậy pháp khí của tôi phải làm sao bây giờ?" Hà Quang vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Không dùng được thì ném đi, lại đi đổi một kiện pháp khí khác, pháp khí vốn là vật phẩm tiêu hao mà". Vương doanh trưởng thản nhiên nói.

Hà Quang nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng, rốt cuộc cũng không nói nên lời.

"Làm sao, đừng nói là cậu muốn tôi phải bồi thường cho cậu một kiện pháp khí mới đó nhé?" Vương doanh trưởng tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, sắc mặt lập tức lạnh xuống không vui.

"Hà Quang, đừng có mà không thức thời, mấy năm gần đây Vương doanh trưởng đã giúp các cậu sửa pháp khí bao nhiêu lần, thu giá cả của các cậu cũng không bao nhiêu, tính ra vẫn là các cậu có lợi, hiện tại vừa xuất hiện vấn đề, cậu liền muốn Vương doanh trưởng phải chịu trách nhiệm, đây so với vong ơn phụ nghĩa có gì khác nhau đâu". Cấp dưới trực tiếp của Vương doanh trưởng nhận thấy thủ trưởng mình bất mãn, lập tức đứng ra nói.

"Nếu như Vương doanh trưởng sửa chữa pháp khí miễn phí cho chúng tôi, pháp khí xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đương nhiên chúng tôi sẽ không có dị nghị, nhưng nếu đã thu phí, xảy ra vấn đề ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm một chút chứ". Chiến hữu của Hà Quang không nhịn được lên tiếng thay bạn tốt của mình, Vương doanh trưởng lập tức trừng mắt lên tức giận nói: "Có lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú, nếu các cậu không tin tưởng tôi, sau này đừng đến tìm tôi sửa pháp khí nữa, tôi không hầu hạ nổi các cậu".

"Vương doanh trưởng, chúng ta dựa vào lương tâm để nói chuyện, mấy năm nay có bao nhiêu anh em của tôi đến tìm ngài sửa pháp khí, nhưng mà..."

Bạn tốt còn nói chưa xong đã Hà Quang kéo lại.

"Thôi, chúng ta đi thôi".

Hà Quang cũng không cho bạn tốt có thêm cơ hội đã mạnh mẽ kéo người ra khỏi lều.

"Tại sao cậu lại muốn kéo tôi đi, sao không để cho tôi nói hết lời, nói dễ nghe một chút, thì là Vương doanh trưởng giúp đỡ mọi người sửa pháp khí, là làm chuyện tốt, nhưng binh đoàn cũng không trợ cấp thiếu ông ta một xu, để gọi là cảm ơn ông ta giúp mọi người sửa chữa pháp khí, tướng quân còn cố ý cho nhiều hơn một phần, bây giờ thì hay rồi, ông ta sửa hỏng pháp khí của cậu, chỉ nói một câu thì không còn liên quan gì đến ông ta, muốn phủi sạch sẽ trách nhiệm, chúng ta ra trung tâm thương mại mua đồ, mua phải hàng giả còn có thể đổi lại được!"

"Được rồi, đừng nói nữa, nếu bị Vương doanh trưởng nghe được thì sẽ không tốt, về sau nếu ông ta không giúp cậu sửa pháp khí nữa thì làm sao bây giờ?" Hà Quang không hi vọng bởi vì chuyện của mình mà khiến cho bạn tốt bị liên lụy.

"Không sửa thì không sửa, trước kia tôi vẫn luôn cho rằng Vương doanh trưởng là người khá tốt, không ngờ một khi nhắc đến lợi ích, ông ta liền thay đổi sắc mặt, là do chúng ta đã nhìn lầm rồi!" Bạn tốt tức giận đến nóng nảy, "Hay là chúng ta tố cáo chuyện này với tướng quân đi!"

"Đừng, cậu muốn làm hỏng hòa khí của quân đoàn sao? Người chịu ân huệ của Vương doanh trưởng nhiều như vậy, Vương doanh trưởng cũng lập được công cho quân đoàn, như vậy sẽ làm cho tướng quân khó xử". Hà Quang lắc đầu, không muốn làm lớn chuyện.

Bạn tốt tức giận đến mức đấm vào cây đại thụ trước mặt một đấm, lá cây bị chấn đến mức rào rào rơi xuống, "Thật là không cam lòng!"

Hà Quang cũng không cam lòng, nhưng hắn biết phải lấy đại cục làm trọng, trước mắt không phải là thời cơ tốt nhất.

Hai người quyết định nén giận, Người vây xem Cao Hàn ở bên kia đều đã tan.

Pháp khí có vấn đề đều giao cho Cao Hàn, Cao Hàn hẹn bọn họ ngày hôm sau lại đến lấy, cho nên hai người không phát hiện tình huống bên này.

Buổi tối quân đoàn đều dựng trại qua đêm, phái binh lính thay nhau canh gác.

"Anh chui vào đây làm gì?" Cao Hàn vừa mới dựng lều của mình xong, Chung Ly Đình Châu liền không khách khí chui vào.

"Hai cẩu nam nam ngủ chung một cái lều có gì không tốt sao?" Chung Ly Đình Châu đúng lý hợp tình nói.

"Ai là cẩu nam nam với anh, muốn làm cẩu thì tự mình làm, đừng có kéo tôi xuống nước". Cao Hàn da mặt dày đã trải qua tôi luyện, hiện tại đối với một số lời nói của hắn đã không còn thay đổi sắc mặt.

Chung Ly Đình Châu nói: "Anh không muốn kéo em xuống nước, Anh chỉ muốn cùng em nghịch nước, là cái loại uyên ương hí thủy ấy".

"Nếu đêm nay anh muốn ngủ ở bên ngoài, anh có thể nói tiếp". Cao Hàn không biểu cảm nói.

"Anh đây không nói nữa". Chung Ly Đình Châu lập tức im như thóc.

Xét theo một phương diện nào đó, hắn và Ngân Tinh Dịch rất giống nhau.

Cao Hàn không thèm nghĩ có phải y lại dẫm phải bẫy của Chung Ly Đình Châu hay không, nếu nghĩ quá nhiều, y sợ mình sẽ bị tức giận đến mức nội thương.

Buổi tối, khi phần lớn binh lính đều đã tiến vào giấc ngủ, Cao Hàn vẫn còn trong lều sửa chữa pháp khí của mọi người.

Chung Ly Đình Châu xem được nửa tiếng thì đã mất hứng thú, nằm ở trên giường mà Cao Hàn đã trải chăn tốt, vỗ vỗ vị trí kế bên người mình, "Cục cưng, em không tới đây ngủ sao?"

"Anh ngủ trước đi". Cao Hàn đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt làm ngơ.

"Không có em, anh không thể nào ngủ được". Chung Ly Đình Châu làm vẻ mặt oán phụ nơi khuê phòng, lại diễn.

"Vậy thì đừng ngủ nữa, ra ngoài giúp mọi người gác đêm đi".

"Anh chỉ gác cho bạn trai của mình, người khác anh mặc kệ". Chung Ly Đình Châu lắc đầu, lại làm vẻ mặt thâm tình, biểu tình trăm biến, may mà hiện giờ Cao Hàn không nhìn tới, bằng không có thể sẽ vì vậy mà sửa chữa thất bại.

Dưới sự quấy rầy của Chung Ly Đình Châu, Cao Hàn ngoan cường nhịn đến sau nửa đêm, mới sửa xong những món pháp khí hư hao tương đối nặng.

Ngày hôm sau, đám binh lính vẻ mặt đầy vui sướng chạy tới tìm Cao Hàn. Khi bọn họ nhận pháp khí, xác nhận pháp khí của mình đã được sửa tốt, đều giống như Trương Phàm Đào, Cao Hàn còn giúp bọn họ nâng thuộc tính của pháp khí, một đám kích động đến mức thiếu chút nữa liền quỳ liếm chân y.

Cao Hàn thu giá cũng không cao, những binh lính này có người trả được có người không, không trả được thì cho nợ.

Những binh lính khác nhìn thấy pháp khí hư hao nghiêm trọng như vậy Cao Hàn cũng sửa được, nháy mắt cũng thả lỏng, pháp khí của bọn họ được cứu rồi.

Trong suốt cả buổi sáng, tất cả mọi người đều là vui mừng phấn chấn.

Hà Quang ở trong lều rối rắm hết một đêm, ngày hôm sau quyết định đi ra ngoài giải sầu, cùng với bạn tốt còn chưa đi được bao xa, Trương Phàm đào cùng các chiến hữu khác từ phía đối diện vừa nói vừa cười đi tới, nhìn thấy bộ dáng tiều tuỵ của hắn, mọi người đều không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Hà Quang, cậu bị làm sao vậy?"

Hà Quang nhìn thấy hắn, liền nhớ tới những lời đã nói ngày hôm qua, càng nhớ lại càng cảm thấy mất mặt, vừa định nói không có việc gì, đã bị bạn tốt bên cạnh hắn tiết lộ.

"Pháp khí của cậu ấy hình như đã bị Vương doanh trưởng sửa hỏng."

"Sửa hỏng rồi? Nếu không thì cậu đi tìm bạn học Cao sửa thử xem đi, cậu ấy rất lợi hại, pháp khí của rất nhiều người trong chúng tôi đều được cậu ấy sửa xong, không chỉ có như thế, cậu ấy còn giúp chúng tôi thăng cấp thuộc tính của pháp khí." Trương Phàm Đào lập tức đề nghị.

Vẻ mặt của hắn rất chân thành, không có chút ý chế giễu nào, nhưng Hà Quang vẫn cảm thấy rất xấu hổ, vừa định từ chối ý tốt của hắn, lại bị bạn tốt đột nhiên đẩy một cái.

"Trương Phàm Đào nói đúng đó, Hay là cậu đi tìm bạn học Cao thử một lần đi, pháp khí quan trọng hơn".

Lời từ chối vừa tới bên miệng, Hà Quang cũng do dự, nên tiếp tục rối rắm vì mất mặt, hay là nên cúi mặt để cứu lấy pháp khí của mình?

"Bạn học Cao,tôi lại dẫn khách đến cho cậu." Vài phút sau, Trương Phàm Đào dẫntheo Hà Quang đến tìm Cao Hàn. "Cậu ấy tên Hà Quang, pháp phí của cậu ấy xảyra chút vấn đề, muốn tìm cậu xem giúp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com