Chương 143: Cần thể diện
Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di
Một giờ sau, cửa phòng mở ra.
Sắc mặt Cao Hàn ngoại trừ hơi tái nhợt một chút thì vẫn tốt, đây là vì lý do linh năng bị hao hết.
Bởi vì cưỡng chế sử dụng linh thuật cao cấp mà thực lực của y lại vẫn chưa đủ, cuối cùng còn thiếu chút nữa rút cạn linh năng trên người mới hoàn thành được.
Ngược lại với y, Chương Hạo vẻ mặt hồng hào bước ra, cánh tay vốn trước kia trống rỗng hiện tại đã được nối lại.
Chương Hạo không thể tin nắm cánh tay phải của mình, từ khi cánh tay không còn nữa, hắn không nghĩ còn có ngày sẽ được nối trở lại, cũng không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy, mấu chốt là sau khi được nối trở lại hắn không có cảm giác chỗ nào không khỏe.
"Hạo, cảm giác như thế nào?" Nghiêm Bàn Tử nuốt nước miếng hỏi.
"Cảm giác hiện tại của tôi vô cùng tốt, ngón tay linh hoạt xưa nay chưa từng có, ngoại trừ có điểm hơi căng trướng ra". Chương Hạo hưng phấn nói.
Cao Hàn nói: "Sở dĩ bị căng trướng là do cánh tay mới được nối trở lại, thích ứng vài ngày là tốt rồi".
"Thật sao, không cần ôn dưỡng nữa hay sao?" Nghiêm Bàn Tử kinh ngạc hỏi.
Cao Hàn lắc đầu, :"Tĩnh dưỡng vài ngày là được rồi, không cần phải ôn dưỡng nữa".
Linh thuật cao cấp sở dĩ là linh thuật cao cấp là do hiệu quả trị liệu của nó, nếu không đạt được hiệu quả mong muốn thì chỉ có thể tính là linh thuật trung cấp.
Cao Hàn xem sách hai ngày, lại làm thực nghiệm lâu như vậy là vì muốn phải tìm được phương pháp thích hợp nhất, nếu không thể khôi phục ngay tức khắc thì y không có hứng thú.
Chương Hạo và Nghiêm Bàn Tử đều kinh ngạc đến mức rớt cằm.
"Không còn chuyện gì khác thì hai cậu đi về trước đi, tôi còn muốn nghỉ ngơi một hồi". Cao Hàn không thèm để ý đến bọn họ nghĩ gì, phất tay đuổi người.
Hai người lập tức gật đầu, không dám quấy rầy y thêm nữa.
Đi ra khỏi biệt thự, nhìn thấy mặt trời bên ngoài rực rỡ, cả hai cùng đồng thời thở ra một hơi.
"Chẳng khác gì nằm mơ". Nghiêm Bàn Tử cảm khái nói.
"Đúng vậy". Chương Hạo xoa xoa cánh tay của mình, "Nếu không phải cảm xúc của cánh tay này chân thật như vậy, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ".
Nghiêm Bàn Tử vỗ bờ vai của hắn, "Đây là chuyện tốt, cậu trước tiên nghỉ ngơi hai ngày để cho cánh tay thích ứng một chút, hai ngày sau lại hoạt động gân cốt, thử xem hiệu quả khôi phục như thế nào".
Chương Hạo dùng sức gật đầu, đột nhiên dừng lại.
Nghiêm Bàn Tử thấy thế, không hổ là bạn bè tốt nhất, lập tức liền đoán được suy nghĩ của hắn "Có phải cậu đang nghĩ đến Dư Thịnh hay không?"
"Theo lý thuyết Dư Thịnh bôi đen Cao đại ca như vậy tôi không nên nhắc lại, nhưng tôi có thể hiểu được nỗi khổ của cậu ấy...." Mới vừa rồi Chương Hạo muốn đề cập nhưng lại không dám, hắn sợ sẽ chọc cho Cao Hàn tức giận.
"Dư Thịnh chỉ là người bình thường, hắn thi vào đại học Bồng Lai cũng vì muốn thay đổi vận mệnh của mình, hiện tại chân đã bị què rồi, cái gì hắn cũng có thể thử vì đã quá tuyệt vọng, cứ từ từ đi, nếu hắn thành tâm nhận sai".
Chương Hạo gật đầu, nếu như hắn không nhận sai, mình cũng không có mặt mũi nào nhắc chuyện này với Cao Hàn.
Vào lúc ban đêm, Chung Ly Đình Châu biến mất hơn mười ngày đã trở lại.
Nhanh hơn hắn một bước, chạy vào trước chính là con Ngân Tinh Dịch kia.
Cao Hàn vừa nhìn thấy con Ngân Tinh Dịch thì có hơi ngoài ý muốn, lúc bọn họ rời khỏi vùng thiên tai Bạch Thành, con Ngân Tinh Dịch này cũng không đến tìm bọn họ, lúc đó y nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Khuôn mặt tuấn tú của Chung Ly Đình Châu tràn đầy vẻ ghét bỏ :"Anh vừa đến vùng thiên tai được một ngày nó liền tìm tới cửa, chết dính lấy anh không buông bỏ".
Cao Hàn cười: "Không bị người khác khác phát hiện chứ?"
"Không có, anh bảo nó tự mình ẩn núp, lúc rời đi nó mới đến tìm anh". Chung Ly Đình Châu hờ hững.
Cao Hàn bất đắc dĩ, Ngân Tinh Dịch có thể nói là một núi vàng di động, người này rõ ràng có cơ duyên lớn như vậy mà mỗi lần nhắc đến hắn đều thể hiện vẻ mặt ghét bỏ.
"Quặng linh vận đào đến đâu rồi? Có thuận lợi không?"
"Mấy thế lực lớn hợp tác, nếu như không thuận lợi là do ngày thường không tu luyện, không tu luyện thì chỉ có nước chạy đến ăn cứt". Chung Ly Đình Châu đẹp trai vô ngần, trời quang trăng sáng lại không hề áp lực phun ra mấy lời thô tục.
Cao Hàn xoa xoa khóe mắt, nhìn kỹ ở khóe mắt hắn có chút tơ máu nhàn nhạt: "Mắt của anh là chuyện như thế nào, mới có bao nhiêu lâu không gặp, tại sao lại càng ngày càng đỏ?"
Y không khỏi nghĩ đến những lời Chung Ly Đình Châu đã nói, kẹo sữa đại bạch thỏ hình như là một loại chìa khóa nào đó, lúc hắn trở thành Chung Ly Đình Châu mặc đồ trắng, đôi mắt kia sẽ càng ngày càng đỏ.
Chung Ly Đình Châu sờ sờ hai mắt của mình, thở dài nói :"Có thể là anh bị bệnh đau mắt rồi".
Khóe miệng Cao Hàn nhếch lên, lúc này mới đứng đắn không đến vài phút nhỉ? Ảnh đế lại online rồi.
"Có cần đi bác sĩ mình xem không?" Cao Hàn nhàn nhạt hỏi.
Chung Ly Đình Châu do dự một lúc lắc đầu, "Không đi, bệnh đau mắt này trị không hết."
Hắn lại nghiêm túc nhìn Cao Hàn :"Cục cưng, em sẽ ghét bỏ anh sao?"
"Sẽ." Cao Hàn không chút do dự cho đáp án khẳng định.
Chung Ly Đình Châu u oán, "Tại sao vậy, anh anh tuấn soái khí như vậy, là một soái ca thế gian khó tìm, còn không phải chỉ là bệnh đau mắt thôi sao, em cứ như vậy mà ghét bỏ anh? Không phải nói phải cùng nhau chia sẻ hoạn nạn sao? Vừa có phú quý em liền một chân đá anh đi phải không?"
Một bàn tay hắn xách Ngân Tinh Dịch vô tội lên, mạnh mẽ nhét vào trong lồng ngực y.
Cao Hàn bị hắn nhét "phú quý " đầy cõi lòng, bực bội nói, :"Một vừa hai phải thôi nha".
"Anh không đó, hôm nay anh phải nghe được em nói, rốt cuộc là em muốn anh hay là muốn Phú Quý?" Chung Ly Đình Châu bi phẫn chỉ vào Ngân Tinh Dịch đang ngồi trong lòng y.
Cao Hàn không biết Ngân Tinh Dịch khi nào thì đổi tên gọi là Phú Quý, còn muốn đem phú quý nhét cho y, "Hoạn nạn và phú quý tôi đều không cần, được rồi chứ?"
Chung Ly Đình Châu lập tức một bước không nhường: "Không được, hai người em chỉ có thể chọn một".
Cao Hàn có hứng thú hùa với hắn diễn xuất một hồi nhưng không có nghĩa sẽ hùa theo mãi, lập tức cười lạnh, "Anh cho rằng kiếm chuyện pha trò tôi sẽ quên đi đề tài mà anh cố tình lãng tránh sao? Tôi hỏi đôi mắt của anh làm sao vậy, đừng để tôi hỏi đến lần thứ ba".
Chung Ly Đình Châu uỷ khuất: "Tại sao lại trở mặt vô tình như vậy?"
Cao Hàn mặt không cảm xúc: "Có nói hay không?"
"Nói, chồng lấy cái chết bức anh anh làm sao dám không nói." Chung Ly Đình Châu thở dài. "Không có đường ăn bị đỏ mắt".
Cao Hàn tự động bỏ qua câu phía trước, "Tại sao không trực tiếp đi tìm xưởng sản xuất kẹo đại bạch thỏ đặt làm riêng cho anh?"
Chung Ly Đình Châu: "Còn cần thể diện".
Cao Hàn: "..."
Vẻ mặt Cao Hàn phức tạp, thì ra anh cũng cần có mặt mũi nha, tôi còn tưởng rằng anh đã sớm ném mặt mũi đi mất rồi.
Ngẫm lại cũng đúng, một người đàn ông lớn tướng thích ăn ngọt thì không có gì đáng cười, đáng cười chính là chỉ thích ăn kẹo sữa đại bạch thỏ, đem hình tượng của Chung Ly ra mà so sánh thấy thế nào cũng không hợp.
Lần này trở về Chung Ly Đình Châu ngoại trừ mang tin tức tốt còn mang theo một phần đá linh vận cho Cao Hàn.
Đá linh vận này có độ tinh khiết rất cao, hắn vội vã trở về tranh công nên đã lấy trước một mẻ.
Cao Hàn sử dụng đá linh vận mà hắn cho để luyện chế một kiện pháp khí, hiệu quả rất không tệ.
Hai ngày sau, Chương Hạo đã bình phục, xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mọi người, bạn học khiếp sợ phát hiện cánh tay của hắn đã được nối trở lại.
Mọi người đều sôi nổi suy đoán, có phải Chương Hạo đã tìm được một vị mộc luyện linh giả cao cấp không.
"Đừng có nói giỡn, Chương Hạo là gia thế gì chứ, sao có thể mời nổi mộc luyện linh giả, tám phần là bệnh gấp tìm loạn thầy, cánh tay này được nối trở lại không có nghĩa sẽ tốt".
"Cánh tay của Viên Triết cũng đã được nối lại, nghe nói hiệu quả khôi phục rất không tệ".
"Hai người này có thể so sánh sao, theo tôi thấy Chương Hạo là phế đi rồi, chờ đến đợt thi cuối kỳ, hắn nhất định sẽ rớt khỏi ban một".
"Đừng khẳng định như vậy, Chương Hạo lại không phải là khí sư, cũng không phải là phù sư, cho dù cánh tay không linh hoạt được như trước kia, chỉ cần không lựa chọn công kích cận chiến, đánh xa thì không thành vấn đề".
"Trừ khi sau này hắn ta không tu pháp khí nữa mà chuyển sang tu binh khí, không thì không có khả năng".
Binh khí cũng là một loại pháp khí, giống như pháp khí trường thương của Lâm Anh, hoặc là đao hoặc là kiếm vân vân.
Chương Hạo cũng dùng loại pháp khí là trường thương, nếu muốn tu binh khí, tương đương với bắt đầu lại từ đầu, nhưng chỉ còn hai tháng nữa là đến thi cuối kỳ, có khả năng không kịp nữa rồi.
Mọi người với danh nghĩa quan tâm chuyển sang thành bà tám, Chương Hạo cũng không ảnh hưởng chút nào, hắn cũng không giống như mọi người suy đoán, chuyển qua tu pháp thuật đánh xa, mỗi ngày cũng giống như mọi người không có việc gì, ngoại trừ đi học thì chính là ở phòng huấn luyện.
Mọi người không nhìn thấy được tình trạng của hắn sau khi nối cánh tay trở về, trừ bỏ một số người, phần lớn mọi người đã không còn chú ý đến chuyện của hắn nữa.
Số ít người này chính là Viên Triết đã coi Cao Hàn thành tử địch.
Hắn muốn xem Chương Hạo phản bội Cao Hàn, tất nhiên bảo Ngụy Khai Dương tùy thời tùy khắc chú ý hành tung của bọn họ.
Chuyện này một khi quan tâm chú ý liền phát hiện ra chuyện người khác không phát hiện, mỗi lần Chương Hạo ở phòng huấn luyện, ngoài việc vung vũ khí tập luyện còn luôn lên mạng để rèn luyện sự linh hoạt của các ngón tay.
Trường học nhằm để cho học sinh huấn luyện tốt đã tạo ra rất nhiều trò chơi cho khí sư rèn luyện lực khống chế của mình, vì được kết nối internet nên người khác cũng có thể xem được kết quả của họ.
Ngụy Khai Dương phát hiện kết quả huấn luyện của Chương Hạo tốt hơn cả trước khi bị gãy tay, hắn không dám báo cáo kết quả này cho Viên Triết, nhưng cũng không giấu được sự xao động trong lòng.
Cùng là gãy tay, cùng là được nối trở lại, tại sao tình hình khôi phục của Chương Hạo còn tốt hơn so với A Triết.
Cùng lúc đó, tình huống y hệt cũng phát sinh ở trước mặt gia chủ Viên gia.
Viên Đinh đặt tư liệu của Cao Hàn và Chương Hạo trên bàn của gia chủ Viên gia.
"Hai ngày trước, cánh tay của Chương Hạo còn chưa nối trở về, hai ngày sau gặp mặt Cao Hàn, cánh tay trở nên tốt".
Viên Tranh Sơn nhìn sơ lướt qua, ghi nhớ số liệu ở trong lòng, nhắm mắt, lại mở, trong mắt tuôn ra một ánh nhìn sắc bén.
"Sao lại thế này?"
"Tôi nghi ngờ, cánh tay của Chương Hạo là do Cao Hàn chữa khỏi, y có được hai loại thuộc tính thủy hỏa, hai ngày trước Chương Hạo chỉ đi tìm Cao Hàn, nhưng cho dù y có được thuộc tính thủy cũng không có khả năng làm được chuyện này".
Một khí sư có thiên phú xuất sắc sao có thể đồng thời là trị liệu sư năng lực siêu quần, chỉ cần một thiên phú được truyền ra là đã đủ làm người ta kinh hãi.
Viên Tranh Sơn đột nhiên hừ lạnh một tiếng :"Nếu là trị liệu cao cấp loại thủy linh thuật thì sao?"
Viên Đinh dừng một chút :"Vậy cái này sẽ có khả năng, nhưng làm sao y có được trị liệu thủy linh thuật cao cấp, phải biết rằng loại linh thuật cấp bậc này, thế lực gia tộc nào mà không giấu kỹ, sao có thể dễ dàng lấy ra được".
"Đứa cháu này của ta, hình như có không ít bí mật, tìm một thời gian, gọi nó đến Viên gia một chuyến đi, ông cháu của ta dù sao cũng phải gặp mặt một lần". Viên Tranh Sơn híp mắt, gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Vâng, gia chủ, nhưng mà..." Đương nhiên Viên Đinh sẽ không cho rằng gặp mặt một lần chỉ đơn giản là gặp mặt.
"Nhưng mà cái gì?"
"Quan hệ của y và Chung Ly Đình Châu hình như không tệ, chỗ mà y trị liệu cho Chương Hạo chính là biệt thự của Chung Ly Đình Châu". Nếu không cũng sẽ không thể không ra ra được chi tiết.
"Dù sao Chung Ly Đình Châu cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh nó, nó hủy hoại kế hoạch mà Viên gia trù tính nhiều năm, không gặp mặt một lần sao được". Viên Tranh Sơn rũ đôi mắt sâu không lường được xuống.
Ông ta rất muốn nhìn xem, con trai của Tranh Vanh, đứa cháu hủy hoại kế hoạch của ông ta có bản lĩnh gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com