Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Thông minh dẫn đến hiểu lầm.

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di.

Khí tức bá đạo lập tức xông về phía ông ta, Viên Đinh không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt tái xanh.

Ông ta theo lệnh đến đây là muốn đem Cao Hàn giam giữ ngắn hạn ở hiệp hội luyện linh giả, không ngờ Chung Ly Vân Phong lại chạy tới nhanh như vậy.

Chung Ly gia coi trọng Cao Hàn đến mức độ này, bị mang vào đây còn chưa đến nửa giờ, vậy mà Chung Ly Vân Phong lại đích thân đến đây, xem ra bọn họ cũng biết giá trị của Cao Hàn.

Trong mắt Viên Đinh lộ ra sự tính toán, liếc nhìn Cao Hàn, "Chung Ly gia thật khiến người ta bội phục, cũng đúng, không người nào có thể từ chối sự dụ hoặc, trơ mắt nhìn linh thuật cao cấp trốn khỏi tầm mắt mình".

Lời này chính là châm ngòi trần trụi.

Chung Ly tướng quân còn chưa mở miệng, Cao Hàn đã cười ra tiếng: "Cứ đem dã tâm của Viên gia nói thẳng với tôi như vậy, được không đó?" Viên Đinh thấy trên mặt y không có chút tức giận nào, chỉ có sự chế nhạo đối với ông ta, tức khắc có cảm giác không lành, y vậy mà không hề tức giận sao?

"Tại sao tôi phải tức giận? Ông cho rằng ai cũng giống như Viên gia các ông sao?" Cao Hàn tựa như có thuật đọc tâm.

Sắc mặt Viên Đinh trầm xuống: "Ít ra Viên gia đem dã tâm đặt ở bên ngoài, cậu làm sao biết được Chung Ly gia không có ý tưởng này, bọn họ chỉ là che giấu rất sâu mà thôi."

"Người đời đều nói Viên gia lạnh nhạt vô tình, chỉ nhìn xem đối phương có giá trị hay không, nhưng cậu không cảm thấy, như vậy sẽ càng dễ thấy rõ hơn sao, so với che che đậy đậy, rắp tâm hại người thì tốt hơn rất nhiều, ở Viên gia, chỉ cần cậu có năng lực liền có thể đứng trên người khác."

"Ông rất giỏi ăn nói, khó trách gia chủ Viên gia coi trọng ông như vậy, so với những tên não tàn trước đó biểu hiện khá hơn rất nhiều". Cao Hàn cười cười.

Trên trán của Viên Đinh nhảy đầy gân xanh, muốn nổi giận, nhưng lại không dám làm hỏng chuyện tốt của gia chủ.

"Cao Hàn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".

"Viên gia chủ dự định sẽ xử lý Viên Triết như thế nào? Ngón tay của hắn đã không còn linh hoạt, về sau sẽ không thể luyện linh khí được nữa, đối với Viên gia có lẽ đã vô dụng rồi". Cao Hàn đột nhiên hỏi.

"Viên Triết thiếu gia là cháu trai của gia chủ, nhất định gia chủ sẽ tìm được biện pháp để chữa khỏi cánh tay cho cậu ấy". Viên Đinh cho rằng Cao Hàn đã có vài phần động lòng, nên chọn ý tốt để nói.

"Ông cho rằng tôi sẽ trở về cái nơi đã đuổi cha của tôi ra khỏi nhà sao?"

Viên Đinh chợt nhận ra nổi giận :"Mày dám chơi tao?"

Cao Hàn lạnh mặt, "Đúng thì thế nào? Tôi có thể đem linh thuật cao cấp cho người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không cho Viên gia."

"Vậy thì cho Đường gia, thế nào?" Người của Đường gia đi vào, không biết đã tới bao lâu, ở góc tường nghe được bao nhiêu rồi.

Chuyện liên quan đến linh thuật cao cấp, không có gia tộc nào là không có hứng thú.

"Mẹ của cậu là người của Đường gia, nếu như cậu có thể trở về Đường gia, ở thành phố Thanh nơi đó, chỉ cần cậu không thích ai, tôi có thể làm chủ, khiến cho hắn ta về sau không còn xuất hiện ở trước mặt cậu nữa." Trưởng bối của Đường gia tự tin nói.

Cao Hàn nhìn người vừa tới: "Nếu tôi muốn Đường Vũ Hi biến mất thì sao?"

"Vũ Hi là người kiệt xuất nhất của Đường gia trong thế hệ này, chuyện trước đó nó làm với cậu, tôi có thể bảo nó cúi đầu xin lỗi trước cậu, đều là người một nhà, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sao lại không bắt tay giảng hòa?" Trưởng bối Đường gia có ý đồ mọi chuyện hóa nhỏ.

"Tôi thật sự chưa thấy qua người một nhà nào cứ năm lần bảy lượt muốn lấy tính mạng của mình". Cao Hàn nói xong liền không thèm để ý đến ông ta, "Chung Ly tướng quân là đến để đón tôi sao?"

"Nếu cậu muốn đi, hiện tại liền có thể đi". Chung Ly tướng quân thấy y suy nghĩ rõ ràng, không bị ảnh hưởng chút nào, như có điều suy nghĩ.

"Không được, y không thể đi!" Lý Quân và Viên Đinh đồng thời mở miệng.

Trên người Chung Ly tướng quân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp của cường giả, bước ra phía trước nửa bước, lập tức làm cho hai người kia bị bức không tự chủ lui về phía sau. "Hôm nay tôi nhất định phải mang người đi, nếu như các người có dị nghị gì, bảo Viên Tranh Sơn tới quân bộ tìm tôi, tùy thời xin đợi".

Cả hai khuôn mặt đều biến xanh.

Nếu hôm nay người tới là Viên gia chủ, Chung Ly Vân Phong chưa chắc có thể mang người đi được, nhưng Viên gia chủ lại không dễ dàng ra gặp người, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn hắn mang theo Cao Hàn đi ra khỏi hiệp hội luyện linh giả.

"Chung Ly tướng quân, sợ rằng bọn họ sẽ không chịu từ bỏ, sẽ còn làm ầm ĩ việc này lên".

Chung Ly tướng quân cười cười :"Cậu có thể kêu tôi là đại ca giống như Đình Châu, làm ầm ĩ thì cứ làm ầm ĩ, Chung Ly gia không sợ, nếu không được thì còn có quân bộ, giáo sư Phạm đạo sư của cậu cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, chỉ là..."

Cao Hàn hỏi: "Chỉ là cái gì?"

"Thủ đoạn bên ngoài không được, sau này có khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều thủ đoạn bỉ ổi hơn, cần phải chú ý cẩn thận mới được". Chung Ly tướng quân nhắc nhở y.

Cao Hàn gật đầu : "Cảm ơn tướng quân đã nhắc nhở."

Chung Ly tướng quân thấy y không sửa miệng, lắc đầu đưa y về trường học. Tạm biệt Chung Ly tướng quân, Cao Hàn gọi vào số của Chung Ly Đình Châu, không ngờ vẫn gọi không được.

Người này thông báo cho Chung Ly tướng quân đến hiệp hội luyện linh giả để tìm y, còn bản thân mình đã chạy đi đâu?

Cao Hàn lại gọi hai lần, vẫn không gọi được mới từ bỏ, vốn dĩ có việc muốn nói với hắn, y đành phải gác lại. Vào lúc đêm, y nhận được cuộc gọi của cha Cao và mẹ Cao.

"Con trai, con không sao chứ?" Khuôn mặt xinh đẹp mang chút nôn nóng của mẹ Cao xuất hiện trên màn hình.

Cao Hàn sửng sốt, đột nhiên chú ý đến lỗ tai của mẹ Cao, sắc mặt trầm xuống, "Con không có việc gì, hai người xảy ra chuyện, là do Đường gia, hay là Viên gia?"

Mẹ Cao là một người cẩn thận, bà chưa bao giờ xảy ra tình huống mang một chiếc hoa tai, một chiếc khác lại quên, trừ khi có tình huống khẩn cấp, ví dụ như hoa tai bị rớt.

"Con đã biết rồi sao?" Mẹ Cao vốn đang muốn gạt y, "Không biết là Viên gia, hay là Đường gia, may mắn là trận khí của con đã phát ra cảnh báo, mẹ và cha của con phải mất chút công sức mới cắt đuôi được bọn đó".

Mẹ Cao nói rất nhẹ nhàng, Cao Hàn lại nghe được trong đó có rất nhiều nguy hiểm.

Nếu như Viên gia làm, đã nói lên Viên Tranh Sơn muốn chuẩn bị thật tốt ở phía sau màn, một khi đàm phán thất bại sẽ dùng cha Cao mẹ Cao để uy hiếp y, nhưng không ngờ cha Cao và mẹ Cao không bị bắt, quấy rầy kế hoạch của ông ta.

"Cha mẹ, hai người không nên ở lại thành phố Thanh nữa, mau tới đế đô đi, con nhờ người đón hai người". Cao Hàn không muốn bọn họ cách quá xa, lỡ như có phát sinh chuyện gì ngoài tầm tay với.

Có thể đoàn tụ với con trai, hai ông bà đương nhiên rất vui lòng.

Cao Hàn dặn bọn họ phải bảo vệ tốt bản thân, cha Cao vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ bảo hộ cho mẹ Cao thật tốt.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, y ngẫm nghĩ một lát, rồi gọi vào dãy số của Thẩm tướng quân, nghe lời nhờ vả của y, Thẩm tướng quân rất hào sảng đồng ý, lập tức phái mấy cường giả đến thành phố Thanh đón cha Cao mẹ Cao.

Cao Hàn cảm ơn vài câu mới ngắt liên lạc.

Mười giây sau Thẩm tướng quân gọi vào điện thoại nội bộ của Chung Ly Vân Phong.

Thẩm tướng quân đắc ý nói: "Mới vừa rồi Cao Hàn nhờ tôi phái người đến thành phố Thanh để đón cha mẹ nuôi của cậu ấy, cậu ấy vậy mà không đi tìm chú à?

Chung Ly Vân Phong: "...... Bệnh thần kinh".

Thẩm tướng quân: "Như nhau như nhau, thôi tôi cúp đây".

Chung Ly Vân Phong lại mắng một câu bệnh thần kinh, lập tức tìm Chung Ly Đình Châu, không gọi được, hắn liền nhắn lại cho em trai nhỏ :"Tại sao Cao Hàn đi tìm Thẩm Hồng Thành nhờ phái người đi đón cha mẹ nuôi của cậu ấy mà không đi tìm anh?"

Bên kia thật lâu không ai trả lời.

Ăn lỗ nặng, Viên gia không cam tâm, ngày hôm sau, một tiêu đề lớn xuất hiện trên trang web của các luyện linh giả.

Viên gia bắt đầu ra chiêu lớn để kích động người nhà có người thân tử vong, bắt đầu nhắm vào Cao Hàn, ý đồ dùng dư luận để bức bách bọn hắn, người nhà khóc lóc kể lể, khiến cho sự việc thật sự oanh động.

"Quy tắc của tổ chức hiệp hội luyện linh giả chết rồi sao, không phải nói nghiêm cấm tàn hại đồng loại, một khi phát hiện sẽ tuyệt đối nghiêm trị sao?"

"Cao Hàn đã giết hơn mười mấy người, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa bị chế tài?"

"Ha hả, cái gọi là quy tắc là chỉ dùng để ước thúc những người thường như chúng ta mà thôi".

"Tôi không tin lời lầu trên nói, Chung Ly gia sao có thể thiên vị người tên Cao Hàn này, hủy hoại mấy ngàn năm danh dự của chính mình?"

"Ai nói Chung Ly gia sạch sẽ, những đại gia tộc này tôi thấy không ai là thứ tốt".

"Chung Ly gia và quân bộ làm tôi quá thất vọng rồi, ở trong lòng tôi bọn họ là thần thánh công bằng, vậy mà lại ngang nhiên bao che cho một người".

"Yêu cầu hiệp hội nghiêm trị Cao Hàn, để cho người bị hại được trả lại công bằng đúng đắn nhất".

"Đúng vậy, cần thiết phải nghiêm trị Cao Hàn".

Lưu lượng truy cập của mỗi trang web gần như chật ních, nơi nơi đều đang mắng Cao Hàn, có người còn muốn tập hợp cả chữ ký gửi lên.

Cao Hàn đang đi trên con đường mòn của đại học Bồng Lai, xém chút nữa còn bị người ta ném trứng thối.

Là một sinh viên không hiểu rõ chuyện của đại học Bồng Lai, còn cho rằng mình vô cùng chính nghĩa, bị bọn Mã Tắc Siêu tóm lấy đưa đến hội học sinh, để cho bọn họ tới nơi đó để thể hiện chính nghĩa.

"Đậu má, những người này thật quá đáng giận, rõ ràng không phải là anh Hàn làm, đúng là không có đầu óc, người khác nói gì thì chính là cái đó hay sao!" Triệu Bân khó thở.

Mã Tắc Siêu vừa định nói chuyện, máy truyền tin liền nhận được một tin nhắn mới, vừa mở ra tức khắc kinh ngạc, "Sao lại thế này, chiều gió trên mạng hình như đã thay đổi rồi, các cậu mau xem một chút đi này, hình như có người đăng tải video liên quan lên đó".

Mã Tắc Siêu tìm được video kia, mấy cái đầu lập tức thò qua tới.

Cao Hàn cũng thấy được.

Trong video có hai người, trong đó có một người là y nhận ra, gọi là gì thì y không biết, chỉ nhớ rõ đối phương từng nói mình là người của dong binh đoàn Phi Huyết, là người duy nhất trốn thoát, còn người kia là người xa lạ.

Trong video hai người bị đánh bầm dập mặt mũi, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi, từ những lời lắp bắp của bọn họ, cuối cùng mọi người cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra người sống sót kia là do bọn họ bắt được, Ngô Bỉnh Sơn vì muốn báo thù đã giao người sống sót cho Viên gia, để Viên gia đi vu khống Cao Hàn.

Những người chết đó không có liên quan gì đến Cao Hàn, ngược lại lại có chút liên quan với Viên Triết, bởi vì hắn là người thả ra tin tức về quặng sao băng, đem bọn họ dẫn tới.

Cao Hàn cứ như vậy lấy lại được sự trong sạch, sự chú ý của quần chúng lại lập tức chuyển dời sang Viên gia.

"Rốt cuộc là ai trâu bò như vậy, ngay cả người đứng phía sau màn cũng đào ra được". Triệu Bân hưng phấn hô lên.

Cao Hàn nhìn chằm chằm vào hai cái mặt sưng to gần như không nhìn ra nguyên trạng trong video, vô cùng hoài nghi đây là do Chung Ly đình Châu làm, phong cách làm việc như vậy, chỉ có hắn mới làm ra được thôi.

Tuy nhiên chuyện thú vị hơn vẫn còn nằm ở phía sau, chỉ là hiện tại y vẫn còn chưa biết, bởi vì cái video này mà dẫn đến một đám người khác.

"Lúc trước ma vương cũng ở vùng thiên tai Bạch Thành?"

Thủ hạ phát hiện ra video này, tức đem video đến cho Tôn Vương Côn, người đang bị nhốt xem.

Tôn Vương Côn xem đến video liền kêu thuộc hạ tới.

"Dựa theo lời khai của một vài người chứng kiến, đúng là ma vương từng xuất hiện ở vùng thiên tai Bạch Thành".

"Có biết vị trí lui tới của hắn lúc ấy không?" Tôn Vương Tôn sốt ruột hỏi, nhiệm vụ thất bại, phu nhân thì mất tích, nếu không phải cấp trên của hắn cầu xin cho hắn, có khả năng hắn sẽ không chỉ bị nhốt lại, nếu có thể biết được tin tức của phu nhân, có thể lấy công chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com