Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Ngay cả con trai cũng có rồi sao.

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Chung Ly Đình Châu đánh một người vừa chạy đến khiêu chiến, nghe máy truyền tin báo có tin nhắn mới, mở ra thì thấy tin nhắn của Cao Hàn.

"Con trai Phú Quý của anh lên cấp".

Tay của Chung Ly Đình Châu không khỏi run lên, gương mặt tuấn mỹ lại lộ ra biểu tình phức tạp khó nói hết bằng lời.

Con trai?

Bọn họ ngay cả con trai cũng có rồi sao?

Cao Hàn không hề biết người nào đó hiểu sai, y đã đến đại viện của quân khu, nhìn thấy cha Cao mẹ Cao. Cha Cao mẹ Cao đã nhận được tin nhắn y sẽ tới, mẹ Cao còn chuẩn bị điểm tâm cho y.

"Mẹ, con luyện cho mẹ và cha hai món pháp khí".

"Cái này không vội". Cao Hàn vừa mới mở miệng, đã bị mẹ Cao ngắt lời. "Gần đây rất vất vả, nghỉ tạm một chút, đây là điểm tâm mẹ làm, hồi trước con thích ăn nhất, nếm thử xem tay nghề của mẹ có bị lùi hay không".

Cao Hàn bị bọn họ ấn lên trên ghế, trong lòng ấm áp.

Cao Hàn nếm một miếng.

"Thế nào? Tay nghề của mẹ con không tồi chứ?"

Cha Cao cũng thò đầu qua vui vẻ nhìn con trai.

"Khá tốt." Cao Hàn mặt không cảm xúc nuốt xuống cục điểm tâm đã dính thành một khối trong miệng.

"Ăn ngon thì lại ăn thêm một khối nữa đi". Cha Cao lại cầm lấy một khối đưa cho y. Cao Hàn không nhận, "Cha, cha cũng ăn một miếng đi, khẩu vị của con có chút thay đổi, không thích ăn ngọt lắm".

"Không ngọt đâu". Cha Cao nói xong rất tự nhiên mà cắn một ngụm.

Cao Hàn nhìn chằm chằm vào biểu hiện của ông, không giống giả bộ, rốt cuộc xác định được một chuyện, mẹ Cao có thể không có thiên phú làm điểm tâm, còn cha Cao tuyệt đối được tạo ra là vì mẹ Cao.

"Đây là tôi làm cho con trai ăn, ông đừng có ăn hết". Mẹ cao không phát hiện mình làm điểm tâm không ngon, còn trách móc cha Cao.

"Không sao đâu, cho cha ăn đi, hiện tại con không muốn ăn, sau này đừng làm cho con nữa". Cao Hàn bình tĩnh nói.

Mẹ Cao thấy y chỉ ăn một miếng rồi không ăn nữa, cho rằng y thật sự không thích ăn điểm tâm, không cố chấp nữa.

"Mẹ, đây là linh khí luyện cho mẹ, mẹ cầm xem có vừa tay hay không". Cao Hàn sợ mẹ Cao lại nhắc tới chuyện điểm tâm, liền đem linh khí ra.

"Linh khí?" Mẹ Cao sửng sốt một chút, hiện giờ bà đã không còn là tiểu bạch cái gì cũng không biết như lúc mới đầu, đương nhiên biết trên chuẩn linh khí còn có linh khí, quan trọng là con trai bà chế tạo ra được linh khí? Sao bà lại nghe nói là không phải khí sư nào cũng có thể luyện chế ra được.

Cao Hàn chế cho mẹ Cao linh khí là một chiếc roi, y nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy roi dễ xài hơn là thương.

"Con trai, của cha đâu?" Cha Cao ăn vụng vài khối điểm tâm, phủi rớt bụi trên vai, vội vàng hỏi.

"Cha cũng có, của cha là linh khí để phòng ngự". Cao Hàn lấy ra món pháp khí thứ hai.

Cao Hàn không mua được bùa thượng cấp, cho nên bùa trên phù đương đều trống không.

Cha Cao mẹ Cao đều không để ý, lần trước gặp phải tập kích ngoài ý muốn, bọn họ đều hiểu tầm quan trọng của một kiện pháp khí.

Nhưng mà hai người có ý tưởng khác, bọn họ muốn trở nên mạnh hơn, không phải vì bản thân, là vì con trai.

Chỉ khi mình trở nên mạnh mẽ mới không làm liên lụy đến con trai.

Lúc cha Cao mẹ Cao mới bắt đầu tu luyện, hai người có bàn bạc qua, nếu đã quyết định bước trên con đường này, nhất định không được kéo chân sau của con trai, không để cho y lo lắng.

Đây là sự đồng thuận mà hai vợ chồng đã sớm có được, nếu không họ sẽ không chậm trễ nói cho con trai biết chuyện này, mà đợi đến khi mọi chuyện đã được giải quyết.

"Con trai, có phải hiện tại con rất lợi hại hay không?" Mẹ Cao đã nhiều ngày vào trong đại viện, làm quen với không ít tạp vụ, chuyện biết được càng nhiều.

Bà biết khí sư trẻ tuổi cỡ như con trai bà có nhiều loại pháp khí thượng cấp luyện không ra được, càng đừng nói đến linh khí, con trai bọn họ mới học chưa bao lâu, tính ra còn chưa đến một năm, mà bây giờ linh khí cũng luyện được.

Cao Hàn không nghĩ tới mẹ Cao sẽ hỏi như vậy, bình tĩnh gật đầu: "Có thể nói như vậy".

Y lại bổ sung thêm một câu. "Hiện tại không thể so được với những thiên tài đã học nhiều năm, nhưng có thể so với đa số người".

Mẹ Cao lập tức cười. "Con trai đã trưởng thành, sau này phải nhờ ngược lại con bảo vệ chúng ta".

Cao Hàn cũng cười: "Con trai bảo vệ cha mẹ không phải là chuyện đương nhiên ư?"

Cha Cao vẻ mặt mê mang: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Cao Hàn nói: "Cha cảm thấy linh khí này như thế nào?"

"Khá tốt, có một luồng sức mạnh to lớn, không giống với pháp khí trước đó".

Mỗi ngày cha Cao đều trầm mê với chuyện vẽ bùa, chuyện này không giống như vẽ tranh, vẽ tranh là yêu thích, nung đúc tình cảm, vẽ bùa tựa như thân tâm đã được gột rửa, mỗi lần vẽ xong ông đều cảm thấy bản thân lợi hại hơn, vì thế càng thêm mê mẩn.

Không giống như mẹ Cao, không tới hai ngày đã thu thập xong tin tức của đại viện, cha Cao hiện tại vẫn ở trong trạng thái hỏi một không biết ba.

Cha Cao vừa nói, vừa móc ra một lát bùa bỏ vào trong lỗ phù đương.

Mặt ngoài của linh khí ong lên một tiếng, hình như có một tầng ánh sáng từ thân linh khí loé qua, lát sau khôi phục như bình thường.

Sau khi linh khí được khởi động, phù đương tản ra hơi thở cổ xưa, ẩn chứa một sức mạnh nhàn nhạt, chỉ khi dựa vào gần mới cảm giác được.

"Đây là bùa thượng cấp?" Cao Hàn chú ý tới cấp bậc của bùa, cha Cao vẽ được bùa thượng cấp sao? Y còn nhớ rõ từ ngày cha Cao cho y hai xấp bùa đến nay chưa được bao lâu.

Mẹ Cao thấy vẻ mặt kinh ngạc của con trai, giải thích. "Cha của con thật ra vẽ được, chỉ là tu vi không đủ, nên không thể mỗi ngày vẽ vài tấm như bùa hạ cấp và bùa trung cấp".

Công pháp song tu dĩ nhiên tu luyện nhanh hơn so với người bình thường, nhưng cũng có yêu cầu với linh khí xung quanh, hai người tuy thăng cấp nhanh, nhưng không có khả năng biến từ không thành có.

"Đây là linh thịt, bên trong chứa đầy linh khí, ba bữa cơm đều có thể ăn, mà không thể ăn quá nhiều, vượt qua tải trọng của thân thể sẽ không tốt". Lần này đến đây ngoại trừ linh khí, Cao Hàn cũng dự định đưa thêm chút linh thịt.

Y không có bao nhiêu linh châu, nhưng từ bên chỗ Thẩm tướng quân cũng cho được một ít, cho bọn họ vài viên là có thể tu luyện được rất lâu.

Mẹ Cao mở ra một túi trữ vật trong đó, tất cả đều là linh thịt. "Có phải là nhiều quá không, con không để ăn đi?"

"Con còn rất nhiều, hai người không cần phải lo, ăn hết lại nói với con, không có thì con sẽ đi mua, linh thịt này trên thị trường cũng có thể mua được, tuy có hơi mắc, nhưng mà hiện tại con không thiếu tiền".

Nói đến tiền, Cao Hàn liền muốn chuyển cho bọn họ một số tiền, bị mẹ Cao tinh mắt thấy được.

"Tiền thì không cần, tiền của chúng ta còn chưa xài hết, cha con vẽ bùa bán được không ít tiền".

"Cha còn đi bán bùa? Bán ở nơi nào?" Cao Hàn kinh ngạc hỏi.

"Chính là bán cho người trong đại viện này nha, bọn họ rất có hứng thú với bùa cha con vẽ, đặc biệt là người nhà của bạn trai con, mua không ít đâu, còn có Thẩm tướng quân, ông ấy nói quân đội bọn họ vừa lúc đang có nhu cầu này, nên cũng mua không ít". Cha Cao vừa ăn vừa nói.

"Hôm nay tại sao chỉ có một mình con, bạn trai con đâu?" Mẹ Cao đột nhiên hỏi.

Chuyện con trai là đồng tính luyến ái, bà đã chấp nhận rồi.

Cao Hàn nói: "Khoảng thời gian gần đây hắn không ở nhà, có việc phải đi xa".

Mẹ Cao nghi ngờ. "Không cãi nhau chứ?"

Cao Hàn dở khóc dở cười. "Không có, quan hệ của tụi con rất tốt".

Mẹ Cao gật đầu. "Không cãi nhau thì tốt".

Ở chỗ mẹ Cao cha Cao hết một buổi chiều, Cao Hàn lo lắng cho Ngân Tinh Dịch, không ở lại ăn cơm chiều liền đi mất.

Lúc y đi không được bao lâu, người của Chung Ly gia sang mời cha Cao mẹ Cao qua ăn cơm chiều, ngoài ý muốn chính là, hai người không từ chối.

Nếu như Cao Hàn đang ở đây, chủ sợ cũng sẽ không biết bọn họ đang chơi trò gì.

Chấp nhận con trai là đồng tính luyến ái là một chuyện, nhanh như vậy đã hòa hợp với thông gia lại là chuyện khác.

Cao Hàn vừa mới trở lại trường học, liền nghe thấy có người kêu y, nhìn thấy y xoay người, Lâm Vân vội vàng đi đến trước mặt y.

"Thật đúng là anh rồi, A Anh có nói với tôi, anh định mua bùa đỉnh cấp hả?"

Cao Hàn gật đầu nói. "Cậu biết chỗ bán?"

Lâm Vân đắc ý nói: "Tốt xấu gì tôi cũng lăn lộn lâu như vậy rồi, không lẽ ngay cả chút việc nhỏ này cũng không biết, về cơ bản không thể mơ tưởng về bùa đỉnh cấp ngoài thị trường, bọn họ sẽ không bán, nếu muốn bán thì cũng bán cho các thế lực lớn, người thường muốn mua bùa đỉnh cấp, có thể đến chợ đen, chợ đen có đường dây, chỉ là giá cả mắc chút".

"Giá cả không thành vấn đề".

Những thứ lấy được ở vùng thiên tai, y còn chưa kiểm kê, nếu không thì bán thêm vài món pháp khí, tiền sẽ nhanh vào túi.

Lâm Vân búng tay một cái. "Sảng khoái, vậy hẹn thời gian đi, mai anh có rảnh không?"

"Có..."

Hai người hẹn sáng mai gặp mặt, Cao Hàn chạy vội về biệt thự trước.

Vừa mở cửa, một bóng đen đột nhiên nhào lại đây, thiếu chút nữa y tưởng đâu người đánh lén mà chụp cho một phát.

Cao Hàn lập tức đóng cửa lại, hai móng vuốt nhỏ của Ngân Tinh Dịch đang bám lấy quần áo y, cực kỳ dứt khoát lưu loát bò lên trên vai y, móng vuốt nhỏ chỉ vào bên trong, còn ríu rít ríu rít kêu không ngừng.

Cao Hàn còn tưởng rằng nó lại đói bụng, đi vào bên trong mới phát hiện không đúng, trong biệt thự hình như có hơi thở của người lạ.

"Có người vào đây à?" Trong mắt Cao Hàn hiện lên vẻ tàn khốc.

Ngân Tinh Dịch dùng hai tay ôm y, gật gật cái đầu nhỏ, lại ríu rít nói vài câu, còn đắc ý ưỡn cái ngực nhỏ của mình.

Cao Hàn nghe hiểu, không keo kiệt khen nó một câu. "Làm rất tốt".

Ngân Tinh Dịch ngang nhiên chạy ra ngoài như vậy, người đó hẳn là đã đi rồi, nhưng mà y vẫn không yên tâm xem xét hết một lượt, xác định không có người ẩn núp trong biệt thự, mới thả lỏng.

"Sau này xem ra không thể để mi ở lại biệt thự". Cao Hàn không rõ mục đích của đối phương, tạm thời coi như đối phương vì Ngân Tinh Dịch mà tới.

"Hôm nay không bị phát hiện, làm rất tốt, về sau cũng phải như vậy, ngoại trừ ta và cha của mi, không được thò đầu ra trước mặt người thứ ba".

Cao Hàn đi vào phòng bếp, hôm nay không ăn cá xích điện, y chọn một loại sinh vật lục địa biến dị khác, thịt nhai rất ngon, độ dày linh khí cũng cao.

Khi nướng lên, mùi thơm so với thịt cá xích điện còn đậm hơn.

Còn chưa nướng xong, dưới chân Ngân Tinh Dịch nhiều thêm một bãi nước miếng.

Làm tốt thì có khen thưởng, đây là tư tưởng mà y muốn truyền đạt cho Ngân Tinh Dịch.

Nửa giờ sau, Ngân Tinh Dịch ăn uống no đủ bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Cao Hàn xách nó đến phòng của mình, nhìn nó ngáy hết đợt này đến đợt khác, lại nhắn cho Chung Ly Đình Châu một tin nhắn.

"Lần sau đi xa nhà nhớ mang con trai của anh theo, tôi cũng rất bận".

Không để bụng tin tức này lại mang chấn động đến cho Chung Ly Đình Châu ra sao, Cao Hàn nhắn xong liền quên mất chuyện này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com