Chương 167: Có người sẽ chém chết em
Tác giả: Doãn gia
Dịch: Băng Di
"Cha mẹ, hai người và anh ba của Chung Ly Đình Châu đã nói gì với nhau vậy? Hai người tìm anh ta có việc gì?"
"Ba người đi vào trong viện, Cao Hàn mới hỏi.
Mẹ Cao cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là một ít vấn đề trong việc tu luyện thôi".
Cha Cao ở một bên gật đầu như giã tỏi. "Con trai không cần lo lắng cho chúng ta, mọi người trong đại viện này đều rất tốt, nhất là người nhà của bạn trai con, mỗi lần gặp cha với mẹ đều bàn về chuyện tu luyện, chỉ cần chúng ta hỏi, họ sẽ giải đáp cho chúng ta tỉ mỉ...."
"Khụ khụ". Mẹ Cao đột nhiên ho nhẹ hai tiếng.
Cha Cao ngay lập tức im lặng, đề tài tạm dừng hết sức mất tự nhiên.
Cao Hàn làm sao nhìn không ra huyền cơ, mới vừa nhìn thấy cha Cao mẹ Cao, y liền nhận thấy được tu vi của hai người lại cao hơn lần trước.
Hai người tiến bộ rất nhanh, hình như đã đuổi kịp và còn muốn vượt qua y, còn tưởng rằng bọn họ có thiên phú dị bẩm chớ.
Hóa ra, nguyên nhân cha Cao mẹ Cao tiếp nhận người nhà của Chung Ly Đình Châu nhanh như vậy là bởi vì cái này?
"Con trai, con đừng nghĩ quá nhiều, cha mẹ không phải vì muốn tăng thực lực mới tiếp nhận bọn họ". Mẹ Cao so với cha Cao nghĩ nhiều hơn. "Nếu như con đã xác nhận là hắn, chúng ta sẽ không phản đối khiến cho con khó xử, nếu kết cục đã định, thực lực của ông thông gia còn mạnh như vậy, chúng ta cũng không thể quá yếu làm kéo chân sau của con, có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng".
"Đúng đúng đúng, không dùng thì cũng đáng tiếc". Cha Cao gật đầu như giã tỏi
Mẹ Cao trừng mắt liếc ông một cái. "Anh câm miệng cho em!".
Cha Cao lập tức câm miệng.
Cao Hàn dở khóc dở cười, thì ra là thế. "Mẹ, mẹ không cần phải giải thích, người nhà của Chung Ly Đình Châu đúng là rất lợi hại, bọn họ có nhiều kinh nghiệm, đúng thật là đối tượng tốt nhất để lựa chọn học hỏi".
Mẹ Cao nghe vậy liền cười, "Mẹ cũng nghĩ như vậy, gần đây trường của con nghỉ hè đúng không, con có muốn dọn đến đây ở cùng chúng ta không?"
Cao Hàn lắc đầu. "Tài nguyên tu luyện ở trường học rất nhiều, con dự định sau khi trở về sẽ bế quan một thời gian".
Mẹ Cao lập tức biết được mục đích lần đến này của y. "Chúng ta vào nhà nói chuyện đi".
Sau khi thực lực của cha Cao tăng lên, Cao Hàn tìm ông để vẽ bùa thượng cấp, phẩm chất tương đối cao.
Phẩm chất của bùa chú quyết định bởi phù sư, tâm càng không có tạp niệm khi vẽ bùa sẽ càng thuận lợi, chất lượng cũng sẽ càng cao.
Tính cách này rất hợp với cha Cao.
Ngày thường cha Cao tựa như một đứa trẻ lớn xác, nội tâm và vẻ ngoài hàm hậu như nhau, đầu óc của ông cũng rất đơn giản, chỉ để ý đến chuyện trước mắt, không có nhiều tâm tư như vậy, có việc cũng sẽ không giấu trong lòng.
Người như vậy có tâm tư rất thuần khiết, không có tạp niệm, thích thứ gì sẽ rất chấp nhất, ngược lại càng thích hợp làm phù sư.
"Cha, hiện giờ người mất bao lâu để vẽ được một tấm bùa thượng cấp?" Cao Hàn hỏi.
"Hai giờ có thể vẽ được một tấm, sau khi tu vi tăng lên, cha có tích trữ một ít, mẹ con nói có khả năng là con cần nên chúng ta không bán, trước đó cũng có vài người đến tìm chúng ta mua bùa ". Cha Cao vừa nói vừa móc trên người ra một xấp bùa, nhưng mà do tích lũy chưa lâu nên không có nhiều như lúc trước.
Hai giờ vẽ một tấm?
Tốc độ này làm Cao Hàn kinh ngạc, xấp bùa này có ít nhất phải mười mấy tấm.
Mẹ Cao nói: "Đừng nghe cha con nói bừa, vẽ một tấm bùa thượng cấp thành phẩm xong phải nghỉ ngơi hồi phục, ít nhất cũng mất bốn năm giờ".
Cha Cao chính là kẻ phụ họa của mẹ Cao. "Đúng, đúng, đúng, trước đó con có để lại linh châu cho chúng ta, đều dùng hết rồi, thứ đó dùng khá tốt, nếu như có linh châu cha có thể khôi phục linh năng nhanh hơn, mỗi ngày vẽ bốn năm tấm bùa thượng cấp đều không thành vấn đề".
Mẹ Cao nhàn nhạt liếc cha Cao một cái, ưu nhã khinh bỉ. "Anh nói linh châu là thứ có thể tùy ý là nhặt được trên đường sao, cho dù gia tộc lớn cũng không thể lấy linh châu ăn thay đường được".
Nghe câu nói đó Cao Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn mẹ Cao. "Mẹ cũng biết chuyện này?"
"Đó là đương nhiên, mẹ con lợi hại hơn cha con, có rất nhiều chuyện mẹ đều biết".
Cha Cao ra vẻ có cùng chung vinh dự, ưỡn thẳng ngực.
Cao Hàn cười cười. "Ai cũng có sở trường riêng, cha cũng rất lợi hại".
Cha Cao cười hắc hắc rộ lên.
Mẹ Cao rất vui mừng, hiện tại bà không mong muốn gì khác, chỉ cần người một nhà vui vẻ ở bên nhau là được rồi.
Ăn cơm trưa ở chỗ cha Cao mẹ Cao xong, Cao Hàn lấy ra một cái hộp đưa cho bọn họ.
"Những thứ trong hộp không cần phải dùng tiết kiệm, muốn dùng lúc nào cũng được, gần đây nhà họ Viên muốn lũng đoạn thị trường bùa thượng cấp nên đã ra giá cao thu mua rất nhiều, còn mời chào không ít phù sư, hiện tại cũng là cơ hội cho chúng ta".
Đôi mày xinh đẹp của mẹ Cao nhăn lại. "Nhà họ Viên muốn tác quái đúng không, mẹ là thương nhân, biết phải làm như thế nào, trong hộp là thứ gì vậy, hiện tại tài nguyên tu luyện của chúng ta đã đủ rồi, con không cần tiết kiệm phần của mình để cho chúng ta đâu".
"Gần đây con có được chút cơ duyên, thứ này con không thiếu". Cao Hàn giải thích đơn giản. "Còn có vấn đề gì cứ nhắn tin cho con, con nhìn thấy sẽ trả lời".
Mẹ Cao đưa con trai ra ngoài, trở về liền thấy cha Cao nhìn chằm chằm cái hộp đã mở, dáng vẻ đang bị chói mù đôi mắt, nhìn thấy mẹ Cao trở về, vẻ mặt chết lặng.
"Con trai của tôi đi đánh cướp linh châu của gia tộc nào vậy?"
Mẹ Cao vẻ mặt nghiêm trọng. "Nếu con trai đã nói là cơ duyên thì hẳn không có vấn đề gì lớn, nhưng mà chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để cho nó gặp phiền phức, chiếc hộp này hẳn là đáng giá bằng tài sản của một gia tộc hạng ba".
Cha Cao gật đầu thật mạnh. "Hiểu rồi, tôi sẽ dùng thật tiết kiệm".
Mẹ Cao suy tư một lát. "Nếu như con đã bảo chúng ta đừng tiết kiệm, vậy không cần cố tình tiết kiệm, lúc cần dùng thì cứ dùng, không phải con trai đã nói rồi sao, nhà họ Viên thu mua một số lượng lớn bùa thượng cấp, hiện tại thị trường bùa thượng cấp nhất định đang rất khan hiếm, chúng ta có thể mượn cơ hội lũng đoạn một chút, nhưng mà hiện tại quan trọng nhất chính là anh cần phải nâng cao thực lực thật nhanh".
Cha Cao toàn nghe theo mẹ Cao sắp xếp.
Trở lại trường học, Cao Hàn bắt đầu bế quan.
Sau khi y bế quan được nửa tháng, Chung Ly Đình Châu đã trở lại.
Quần áo trắng tinh trước sau như một, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lẽo như diêm la, khiến cho học sinh nhìn thấy hắn trên đường đều né xa ba thước.
Trên người hắn có một cổ hơi thở lạnh băng cách người ngàn dặm, hiện giờ thêm một cổ sát khí hung hãn nồng đậm đến cực điểm, dù đã thu lại bớt, hơi thở này cứ như tràn từ trong ra ngoài cùng với mùi máu đã thấm sâu trên người nửa tháng, làm cách nào cũng không che giấu được, nếu trước kia là sùng bái thì bây giờ là sợ hãi.
Chung Ly Đình Châu đi một đường thẳng đến biệt thự, lại bị trận khí mà Cao Hàn bố trí cản trở ở bên ngoài.
Làm chủ nhân, hắn lại không vào được biệt thự của mình.
Chung Ly Đình Châu không khỏi càng thêm trầm mặc.
Lần này trở về hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng duy nhất không nghĩ tới, hắn lại bị Cao Hàn nhốt ở bên ngoài.
Y đây là..... đang tức giận sao?
Chung Ly Đình Châu do dự một chút, tìm ra dãy số của Chung Ly gia trong máy truyền tin, soạn một tin nhắn gửi qua.
---đại ca, nếu như anh ở bên ngoài có con riêng, còn đem con riêng ném cho chị dâu nuôi, chị dâu sẽ tức giận đến mức không cho anh vào nhà đúng không?
Nhìn thấy tin nhắn này, gia chủ Chung Ly mới vừa uống ngụm nước liền bị phun ra sạch.
Một lát sau, gia chủ Chung Ly đang kinh hoảng thất thố vội vàng trả lời.
---mấy câu hỏi như thế này đừng có hỏi, nếu như bị chị dâu của em nhìn thấy, cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung, anh sẽ gặp phải tai họa, nếu như thực sự có chuyện như thế này, chị dâu sẽ không những không cho anh vào nhà, cô ấy còn sẽ đánh chết anh, tại sao em lại hỏi mấy chuyện này?
Em trai nhỏ của hắn đi ra ngoài một tháng đã trải qua chuyện gì, ngay cả vấn đề con riêng cũng hỏi ra khỏi miệng.
Chỉ chốc lát sau, máy truyền tin vang lên tin nhắn trả lời, vội vàng mở ra xem.
---cho nên, nếu như có chuyện như vậy, đối phương sẽ tức giận đúng không?
---ai mà chẳng tức giận, khác nhau ở chỗ có người sẽ không để ý tới em, có người sẽ chém chết em, cho nên mấy chuyện này ngàn vạn lần không được làm, không chỉ là truyền thống của nhà Chung Ly, cũng là chuyện mà một người đàn ông có trách nhiệm cần phải biết.
Gia chủ Chung Ly tận hết sức dạy dỗ cậu em trai được nuôi như con trai, chỉ sợ đột nhiên hắn bước lên sai đường.
Đứa nhỏ Cao Hàn kia, tuy hắn chưa được gặp, nhưng từ những lời nhắc trong miệng của em hai cùng em ba, nghe nói tính cách không tồi, chỉ là có một chút không tốt lắm, đó là hơi ít lời.
Gia chủ Chung Ly lo lắng suốt ruột, em trai nhỏ đã không thích nói chuyện, lại kết giao phải một bạn lữ cũng không thích nói chuyện, hai người này ngày thường giao lưu có phải hay không chỉ cần dùng sóng điện não? Trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh như vậy, hai người nhìn đối phương lặng im không một tiếng động.
Chung Ly Đình Châu xem xong tin nhắn của gia chủ Chung Ly, trái tim liền chìm xuống vực.
Không thể tưởng tượng, sau khi mình mất đi ký ức lại đem con riêng giao cho bạn trai đang kết giao chăm sóc.
Nhìn thấy đại ca nói thậm chí có người sẽ đem người như vậy chém chết, hắn cảm thấy Cao Hàn chỉ ngăn hắn ở ngoài cửa là đã đủ ôn hòa rồi.
Chung Ly Đình Châu chưa bao giờ biết hai chữ cảnh tỉnh viết như thế nào, lại đang đứng ở trước cửa biệt thự lâm vào tự hoài nghi chính mình.
Tư Mã Dật xử lý xong chuyện của gia tộc, chuẩn bị đi vùng thiên tai một chuyến, đang định trở về thu dọn một chút thì nhìn thấy Chung Ly Đình Châu đứng yên ở trước cửa biệt thự không nhúc nhích.
"Chung Ly huynh đệ, có phải cậu không vào được hay không?" Tư Mã Dật đột nhiên nhớ tới chuyện Cao Hàn bày trận khí ở biệt thự.
Chung Ly Đình Châu chỉ nhìn hắn một cái không nói gì, cau mày.
Tư Mã Dật cười nói. "Cao Hàn bố trí trận khí ở biệt thự, bên ngoài có kết giới, có khả năng cậu ấy ở bên trong tu luyện nên không biết cậu đã trở về, nếu không cậu nhắn tin cho cậu ấy đi".
Chung Ly Đình Châu không phản ứng, nghĩ thầm quả nhiên, Cao Hàn đang tức giận, ngay cả trận khí cũng bày chỉ để ngăn cản hắn đi vào.
Tư Mã Dật cảm thấy hắn rất kỳ quái. "Có muốn vào biệt thự của tôi ngồi một chút hay không, chờ cậu ấy ra tới?"
"Không cần". Chung Ly Đình Châu lạnh nhạt mở miệng vàng.
Tư Mã Dật đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt của hắn. "Vậy được rồi".
Hắn không ngờ Chung Ly Đình Châu không nhắn tin cho Cao Hàn, tưởng rằng hắn đã gửi rồi, lấy xong đồ vật liền đi. Không biết người nào đó bởi vì não bổ quá mức, cho rằng mình làm chuyện rất có lỗi với Cao Hàn, quyết định chờ ở bên ngoài, chờ y tự mình đi ra.
Cứ như vậy, lúc học sinh của Bồng Lai lục tục trở về, cách học kỳ mới càng ngày càng gần, Cao Hàn vẫn như cũ chưa ra, nếu không phải chỗ này tương đối hẻo lánh, bọn họ sẽ phát hiện trong trường nhiều ra thêm một cái hòn vọng phu.
Lại qua nửa tháng nữa, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra.
Cao Hàn phấn chấn tinh thần đi ra, thở ra một ngụm trọc khí, dùng thời gian một tháng rốt cuộc y đã đột phá.
Thật ra nửa tháng trước y đã đột phá, nhưng vì củng cố thực lực, đi lại bế quan thêm nửa tháng, trước đó vì luyện khí rất ít tu luyện linh thuật, cũng nhân cơ hội này tu luyện thêm vài loại.
Ngân Tinh Dịch cô đơn chơi một mình trong một tháng, gấp không chờ nổi nhào vào trong lòng y.
Cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực y, sau đó mới vươn một móng vuốt nhỏ chỉ ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com